26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jessica đã đưa được ba người kia về ký túc xá, thật đáng ra thì mọi chuyện cũng đến nỗi. Nhưng cô cứ cảm thấy những chuyện xảy ra vừa rồi không còn đơn giản nữa, giống như mọi thứ có một cái gì đó liên kết lại với nhau cơ mà nghĩ như nào cũng không thể đoán ra được. Cô cứ thế lại quay về cánh cửa bị khóa đó một lần nữa. Ngắm nghía cái cửa một lúc khiến mắt cô dần quen với màu nâu sẫm cũ kĩ, cảm giác lại có chút thoải mái. Được một lúc thì rốt cuộc Jessica cũng bỏ cuộc, cô vốn không thể nghĩ gì thì càng không thể suy nghĩ thêm được. 

"Haizzz, chả nghĩ được gì." Jessica thở dài.

Jessica lại sải bước tiếp tục đi hành trình khám phá Hogwarts dở dang khi nãy. Cô bước trên lan can, hai tay dang rộng hưởng gió đêm mát lạnh luồng qua từng sợi tóc gương mặt thay vì như ban ngày kỷ cương một cách hoàn hảo. Sống ở thế giới này thì đây chính là lần đầu Jessica thả mình nhẹ nhàng như này, cảm giác đôi chân cô bước bằng chân trần, tay xách giày, cảm giác như được sống. Vốn dĩ kiếp trước cũ ngột ngạt đôi phần, nhưng thế giới mới thế mà lại bộn phần. Nhưng ít nhất sự bộn phần ấy lại trả giá được cho những gì ở kiếp trước cô không hề có. 

Làn gió du dương đến dường nào bỗng đổi gió, Jessica chỉ trong phút chóc lập tức trừng mắt. Ánh mắt cô hướng về phía sau, ngọn gió của sự thối rữa và chết chóc mà lại bay ra từ đường hành lan vừa khiến cô nhẹ nhóm khi nãy. Jessica lập tức nhảy xuống khỏi lan can và tiến bước lại chỗ có ngọn gió đó lùa ra, và đi vừa nhìn chằm chằm vào khoảng không đen mù như mực. Được vài bước thì cơn gió ấy lại biến mất. Jessica tin rằng đã có thứ gì đó vừa này đã đứng ở chỗ này, hơi thở mạnh phấn khích cùng với ánh mắt điên cuồng muốn giết cô không thể cưỡng lại. Cảm giác đó khiến cô buồn nôn đến nổi da gà. Jessica búng tay tính triệu hồi cây trượng của cô, nhưng suy nghĩ lại vẫn không nên tùy tiện như vậy. Nếu không có kế hoạch từ trước, cây trượng này, mười bông hoa này, mà rơi vào tay kẻ có lòng dạ đen tối thì ắt sẽ chẳng có chuyện tốt lành gì sẽ xảy ra. 

Thế là trong phút chóc, một kế hoạch lại được diễn ra trong đầu của Jessica. Cô rời khỏi cái hành lan đó và nhanh chân đi đến một góc ở đằng xa khác. Cô sẽ quay ngược thời gian lại và quan sát từ xa thay vì mạo hiểm bản thân. Giây phút thời gian được trở ngược lại, gặp thêm góc nhìn của cô lại được ánh trăng ủng hộ nên Jessica đã chứng kiến được một khung cảnh mà chắc hẳn đến Draco Malfoy cũng phải rùng mình điếng cả lên. Dưới lớp khăn đội đầu, giáo sư Quirrell vậy mà lại đang nuôi một gương mặt người không ra người, đến quỷ cũng phải từ chối đồng loại. Dẫu cho ánh trăng sáng đến vậy mà Jessica cũng có thể chỉ nhìn mập mờ được vài phần, nhưng những gì cô thấy được đã đủ để cô tin rằng. Draco sắp tới chuẩn bị phải bận rộn rồi đây.

Jessica trả lại thời gian như lúc cũ, chứng kiến cảnh khi nãy xong khiến cô cũng rợn rợn người. Cảnh đêm đẹp đẽ ban nãy lại biến thành màn đêm hiu quạnh chết chóc. Thế là cô nhanh chân muốn trở về phòng của mình để trấn tỉnh lại. Nhưng bây giờ muốn về ký túc xá lại không dễ dàng như khi nãy nữa bởi vì cô phải bước vào chỗ tối kia, bước qua chỗ mà giáo sư Quirrell vừa đứng. Không dễ dàng gì mà chấp nhận được lần đầu tiên Jessica biết sợ, sự chết nhát này cô cứ nghĩ đã không còn tồn tại trong từ điển của cô. Jessica đắn đo suy nghĩ xem còn đường nào về ký túc xá mà không phải đi qua cái hành lan tối đó không, cho dù đường dài hơn gấp đôi cũng được. 

Đang cố nhớ lại thì bỗng dưng túp lều của bác Hagrid lại bỗng dưng có ánh đèn le lói sáng lên, thế là Jessica không nghĩ nhiều mà chạy ngay xuống dưới đó để tạm thơi tìm sự an toàn. Dẫu sao bây giờ đang làm con nít với lại kiếp trước cô vẫn chưa trải nghiệm bước qua cửa tử lần nào nên nhát gan một chút chắc cũng không sao. Cô bước đi mà chỉ mong đến được túp lều càng nhanh càng tốt, những sau một hồi thì cũng tới nơi.

Cốc, cốc, cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên, Jessica đứng chờ ở ngoài mà vừa dứt tay đã nghe được những âm thanh lục đục từ bên trong phát ra. Cánh cửa hé mở, bác Hagrid cùng bộ râu rậm rạp lò ra ngoài.

"Jessica? Cháu làm gì ở đây vậy?" Bác Hagrid ngạc nhiên hỏi.

"Cháu không ngủ được ạ. Cháu xin lỗi vì làm phiền bác rồi." Jessica nói.

"Cháu không ngủ được mà đi loanh quanh như vầy coi chừng bị bắt gặp đấy, mau vào trong nhanh đi." Bác Hagrid vừa nói vừa ngó nghiên xem để chắc chắn không ai thấy.

"Cảm ơn bác nhiều lắm ạ." Jessica vui vẻ cảm ơn.

"Cháu uống ca cao nóng chứ?" Bác Hagrid lục đục khu bếp nói vọng lại.

"Dạ thôi ạ, cháu làm phiền bác quá. Cháu uống nước trong ấm là được rồi ạ." Jessica nói.

Jessica không kiềm được tò mò mà ngó quanh túp lều của Hagrid. Hầu như tất cả các giáo sư đều ở trong trường và mỗi người có một không gian riêng, nhưng về phần bác Hagrid thì lại có hẳn một túp lều ngoài trường. Ngầu thật sự. Mọi thứ ở phía bên trong tất cả đều nhìn có vẻ cũ kĩ nhưng vẫn có một mùi hương gì đó rất ấm cúng, chắc hẳn là do mấy ánh lửa trong cái bếp sưởi tạo nên. 

"Của cháu đây." Bác Hagrid nói và đưa cho Jessica một tách nước ấm, nó thơm thoang thoảng mùi hương của oải hương.

"Thơm quá, bác nấu oải hương chung với nước à?" Jessica sau khi ngửi qua hơi nước từ trong ly nước bốc lên hỏi.

"Cái ấm này vốn dĩ để bác đun oải hương để lấy cốt nên chắc nó bị ám mùi." Bác Hagrid nói.

Jessica trầm lặng nhìn vào mẫu vụn có thể là từ oải hương lênh đênh trong ly nước, ánh sáng lập lòe khiến bên trong ly nước còn huyền ảo hơn. Cảm giác không thấy thực.

"Cháu có tâm sự gì à?" Bác Hagrid nói rồi tiện thể lấy cho mình một tách và ngồi xuống đối diện Jessica." 

"Bác có biết trong tòa Hogwarts này chứa đựng những gì đang bị dấu diếm không ạ." Jessica ngước mắt lên hỏi.

"Ý cháu là sao?" Bác Hagrid nói tiếp. "Hogwarts là nơi an toàn nhất cái thế giới phép thuật này đấy."

"Tại cháu lạc đường nên vô tình mở một cánh cửa bị khóa, bên trong có một con chó ba đầu. Bên dưới nó là một cái cửa, có thể là một cái hầm. Nhưng cháu đoán chắc rằng nó bị trói buộc ở đó để canh giữ một thứ gì đó. Tại cái xích cổ của nó dày lắm." Jessica tuôn một lèo khiến bác Hagrid đơ cả người.

("Cháu ăn nói xà lơ gì dẫy" Hagrid đơ người thốt lên.) (((((: tui tính viết như thế nhưng mà thoi nghĩ lại rồi. Còn mấy bồ muốn biết bác Hagrid đáp bạn Jessica như nào thì chờ chap sau nha. 

.Nonla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro