27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chậm chững lại ba giây thì bác Hagrid đơ cả người, đến nỗi cái cốc nhôm cũng rớt khỏi tay bác khiến nước bắn tung tóe ra sàn nhà. 

"Jessica à, bác nghĩ đã đến lúc cháu nên quay lại ký túc xá rồi đấy." Hagrid vừa nói vừa lậm chậm kiếm khăn giẻ lau để xử lý đống nước bị đổ vừa rồi.

"Bác không nghĩ cháu nên làm gì đó ngoài chỉ quay về ký túc xá thôi sao?" Jessica nói tiếp. "Cháu không nghĩ rằng con chó ba đầu đang bị gồng xích ở căn phòng đó không vui vẻ gì giống như cháu bị trói buộc đâu ạ."

"Jessica à..." Hagrid vừa nói vừa lắc đầu chậm chực.

Jessica nhìn phản ứng của bác Hagrid một hồi rồi suy nghĩ lại. Đúng thật là không nên làm phật ý của bác ấy. Dẫu gì thì bản thân cô đáng ra cũng không nên để cho bác ấy lo lắng.

"Cháu vẫn là nên nghe lời bác thì hơn." Jessica nói tiếp. "Cháu là một đứa bé ngoan mà đúng không ạ?"

"Tốt lắm Jessica." Hagrid quay lại trạng thái vui vẻ như ban đầu.

"Vậy cháu sẽ quay về ký túc xá. Gặp lại bác vào ngày mai ạ." Jessica nói.

Trong màn đêm tĩnh mịch, Jessica rảo bước trên hành lan mà đầu cô vẫn còn đang suy nghĩ về chiếc cánh cửa kia và cả con chó ba đầu. Cô không biết nó đang canh giữ thứ gì và chính điều đó lại khơi dậy lên sự tò mò của cô. Nhưng không hẳn vì thế mà cô lại đâm đầu vào và xem nó như một chuyến hành trình thám hiểm. Bởi vì một phần hành động hấp tấp của cô sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng khôn lường đến cho một vài người bạn của cô. Cho nên Jessica bây giờ đang phân vân không biết là nên thảo luận trước với con chim công kia hay là cứ dùng quyền năng của bản thân để tự mình tìm hiểu. Nhưng có thể thời gian của cô vẫn chưa đủ chín mùi, vẫn chưa đủ những mảnh ghép để hoành thành một bức tranh đấy là lý do khiến cô bối rối cụt đường. Jessica tin vào bản thân và tâm trí của chính mình mách bảo.

"Trời cũng sắp sáng rồi." Jessica nhìn về bầu trời đã xuất hiện màu xanh nhạt ở hướng đông mà nói.

Jessica vội vàng về ký túc xá nhanh chóng để tắm rửa và thay quần áo. Một đêm không ngủ đầu tiên ở thế giới này quả thực cũng không tồi, nó cho cô thấy được màn đêm chính là thứ có thể che dấu rất tốt về nhiều vấn đề với những người say giấc.

Sương sớm động lại trên mũi đôi giày của Jessica, đôi giày được xếp ngay ngắn ở đại một ngóc nào đó. Và người đang đứng nhìn chăm chăm vào đó và ngầm nghĩ rằng không biết nó đã bị ướt lởm chởm như thế bằng một cách nào đó thật quái lạ. Trong khi Jessica không có ở đó thì Pansy đã có hàng ngàn thứ kịch bản này nọ không tồi, nó không thể hiện qua lời nói và hành động, nó thể hiện qua ánh mắt chuyển biến thất thường và chiếc miệng nhỏ xinh cong lên. Nhưng tất cả lại biến mất khi nghe chính chủ của đôi giày lên tiếng.

"Pansy? Chị đang làm gì thế?" Jessica bước vào phòng nói.

"À, không có gì? Chỉ là mắt chị nó thoải mái khi nhìn vào cái gì đó vừa vặn là lạ thôi, em hiểu mà." Pansy cười nói.

"Em nghĩ chị nên chuẩn bị đi để chúng ta có thể có thời gian đôi chút cho bữa sáng chứ nhỉ?" Jessica vừa nói vừa thắt chiếc cà vạt xanh lục, sọc bạc lên cổ một cách chỉn chu.

Pansy với chiếc áo sơ mi trắng chưa đóng thùng vào váy, và chiếc cổ áo còn thẳng đứng xiu vẹo, cùng với chiếc cà vạt còn đang được vắt ngang cổ khiến cô trông thật không ra dáng con gái của một quý tộc danh giá như bao ngày chút nào. Nhưng có điều cái nhan sắc mới ngủ dậy kia thì thật không đùa chút nào. Đôi mắt to sắc bén cùng với mái tóc ngắn ngang cằm và chiếc mái trên mày kia thật tạo nên cảm giác càng nhìn càng thấy kiêu kỳ nhưng lại là điểm nhấn hút hồn. Cộng với cái dáng vừa đi vừa chỉnh cổ tay áo kia thật không thể mà rời mắt. Jessica sau khi giấy phút đó lại bỗng thấy Pansy đẹp trai một cách lạ thường.

"Sao em nhìn chị dữ vậy Jessica? Bộ có gì dính trên người chị sao?" Pansy sau khi vừa bắt gặp ánh mắt của Jessica vừa dính lên người mình thì ngờ ngợ hỏi.

"Không có gì đâu ạ." Jessica nhanh chóng nói, cô bắc buộc phải bác bỏ cái ý nghĩ vừa rồi. Dẫu biết rằng tâm tư cô bây giờ là của một người trên mức trưởng thành, nhưng Pansy vẫn là một đứa trẻ mới có 11 tuổi. Thật đáng tội lỗi. Sau cùng thì hai người họ cũng đã đi đến sảnh lớn để ăn sáng sau khi biết rằng mấy đám con trai phòng bên vẫn còn lộn xộn xà lồng với việc chuẩn bị, ngoài trừ Draco đã rời phòng từ sớm. 

"Jessica à." Pansy vừa đi trên hành lan vừa nói với Jessica.

"Hửm?" Jessica trả lời lại.

"Em có thể cho chị bí kiếp để có thể dậy sớm được không? Làm thế nào mà chị mới có thể vật lộn với cái tinh thần khốn khổ này để dậy sớm đây?" Pansy mè nheo nói.

"Em thức trắng hai đêm rồi sau đó thì đâu vào đấy thôi ạ." Jessica cười nói.

"Thật sao?" Pansy kinh ngạc hỏi lại.

"Không, em nói đùa đấy." Jessica vừa nói vừa cười ra tiếng.

Chỉ là một cuộc trò chuyện nho nhỏ thôi mà bẫng một cái đã đến sảnh lớn từ lúc nào không hay. Đảo mắt một vòng thì cũng không khó để tìm ra vị trí của Draco Malfoy trong đám người đó với mái tóc bạch kim óng ánh dưới ánh nắng và cái thần thái không lẫn vào đâu. Jessica không thể kiềm lòng tò mò không biết với cái cơ thể này nhưng với tính cách chưa trưởng thành của cậu ở kiếp trước vốn sẽ như thế nào. Không thể nào mà nó lại hoàn hảo quá mức như thế. 

Pansy bước đến chỗ của Draco và ngồi đối diện với cậu trong khi Jessica lại chạy sang bên nhà Gryffindor bởi Harry và hai người bạn cậu đang vẫy tay mời gọi cô. Không có gì để nói khi Pansy ngồi xuống nhưng tất cả những gì Draco đã phản ứng lại chỉ có một cái nhìn rồi lại thôi.

"Suy nghĩ gì đấy Malfoy?" Pansy nói, nhại lại câu mở miệng thường này của Lucas Avery dành cho Draco.

"Mấy tên chậm chạp đó vẫn còn chưa thể bước chân ra khỏi ký túc xá sao?" Draco chậm chạp nói tiếp. "Cậu không đi chung với Jessica sao?"

"Sao không hỏi luôn em ấy đang ở đâu làm gì với ai luôn đi, nó hiện rõ cả trong đôi mắt cậu kìa." Pansy cười nói châm chọc dù biết thế nào Draco Malfoy cũng sẽ không bỏ qua việc này, đã thế cô còn không quên nói tiếp. "Không biết nhà Gryffindor có gì mà lại có thể khiến em ấy cười tươi như thế vào cả sáng sớm như này nhỉ? Thật tò mò quá."

Draco lại ngước lên nhìn Pansy một cái khiến cho Pansy tự im lặng và nhìn đi nơi khác, nhưng khóe miệng của cô vẫn không hạ xuống, không biết là do bọn Lucas tới hay là một lý do khác. Trong khi đó thì Jessica lại khá vui vẻ khi dùng bữa sáng với chiếc cà vạt xanh của mình giữa đám cà vạt đỏ.

"Em có cảm thấy rằng con chó trong phòng đó có cái gì đó rất mờ ám không?" Hermione Granger vừa nói vừa nâng tách trà nóng lên bằng một tay, tay kia thì ôm khư khư cuốn sách.

"Mờ ám ư? Tại sao thế?" Jessica hỏi lại với cái mép cong nhẹ.

"Chị nghĩ nó đang giấu hay canh giữ cái gì đó, bởi vì chị đã thấy một cái gầm cửa ở dưới con chó đó." Hermione nói, rồi cô chậm chững nói tiếp. "Chúng ta nên quay lại đó để kiểm tra."

.Nonla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro