Chương 10: Thuần Huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Malfoy từng là một trong 28 dòng họ danh giá và quyền lực nhất Anh Quốc, kẻ đứng sau lưng Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật và Thủ Tướng điều khiển đất nước này. Nhưng đến đời Lucius Malfoy II, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Ông ta dần rút chân khỏi giới Muggle, nơi dễ kiếm tiền nhất, bởi sự khinh bỉ tột cùng của ông ta dành cho họ. Ông coi họ là tầng lớp hạ đẳng nhất, thấp kém nhất trên đời.

Sự sùng bái của Lucius dành cho Huynh Trưởng dần đẩy ông ra khỏi vòng tay gia đình, ông từ chối kết hôn với con gái một dòng họ Muggle danh giá để sánh đôi bên con gái nhà Black, gia tộc vốn nổi tiếng coi trọng dòng máu đến mức cực đoan. Ông chấp nhận quay lưng với cả gia tộc để đi theo thứ mà ông coi là xứng đáng. Ông tin là rồi sẽ có một ngày, khi đã đứng trên đỉnh vinh quang, cha mẹ sẽ hiểu và tha thứ cho ông.

Mọi thứ dường như xảy ra như ý ông ta muốn ngoại trừ việc Narcissa khó có thể thụ thai, dù nhà Malfoy đã thử hầu như mọi cách. Đến khi hai vợ chồng muốn bỏ cuộc, thì Draco xuất hiện như một phép màu, làm cuộc sống của họ có nơi để gửi gắm hy vọng. Ngay cả khi Chúa tể biến mất, ngay cả khi mọi kế hoạch bị đảo lộn, chỉ cần có Draco thì mọi thứ đều dần ổn định. Cha mẹ vì đứa cháu mà sẽ tha thứ cho Lucius, chấp nhận để ông trở về nhà.

Chỉ cần đào tạo Draco thành tài, thì khi Chúa tể trở lại, mọi thứ ông muốn rồi sẽ trở về trong tay ông.

***

Từ khi có được nhận thức với thế giới này, Draco đã được nuôi dạy như một người thừa kế chính hiệu, hay nói cách khác là con rối của dòng họ Malfoy.

Bằng một cách vi diệu nào đó, cha nó trở thành người nắm quyền lớn nhất của dòng họ, đưa ông bà về an dưỡng ở điền trang xa xôi, khiến các chú các bác răm rắp nghe theo mọi điều ông sắp đặt. Vì cha nói ông là lựa chọn hoàn hảo nhất cho vị trí đó, và nó không được tụt lại phía sau.

Thật ra thì cũng không có gì đáng phàn nàn cả, dù đôi khi nó gần như phát điên với sự khắc nghiệt của cha mình, nhưng Draco hiểu hơn ai hết, chỉ có dòng họ Malfoy tốt thì nó và gia đình mới tốt được. Nên dù khó khăn cách mấy nó cũng cố gắng nỗ lực để xứng đáng là con cháu nhà Malfoy.

Draco luôn sống theo ý cha mình, nó chơi với những đứa bạn được cha lựa chọn dù chúng dở hơi ngu đần, miễn cha mẹ chúng giúp ích được cho công việc của cha. Nó đính hôn với con gái một gia tộc danh giá từ khi vừa chập chững biết đi, dù cậu ta nhàm chán và xấu tính nhất trần đời. Nó tin tưởng vào cha mình tuyệt đối, và rằng mọi thứ ông làm là tốt nhất, con đường ông vạch ra là hoàn hảo nhất, rằng cứ đi theo lối ông chỉ nó sẽ đến được đỉnh cao.

Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ khi Harry Potter xuất hiện. Cậu ta thẳng thừng khước từ lời đề nghị kết bạn từ Draco mà không thèm suy nghĩ lấy một giây. Lời từ chối đó như một cái tát cực mạnh vào một người luôn tự cho bản thân danh giá như Draco Malfoy. Một đứa mồ côi ăn hại lại dám từ chối cậu chủ Malfoy? Tại sao vậy?

Tuy nhiên, lúc đó Draco chỉ cho rằng do Potter mới bước vào thế giới này nên chưa biết gì về dòng họ Malfoy. Draco tin rằng cậu ta rồi sẽ hối hận và quay sang làm thân với nó khi hiểu rõ về thế giới này. Nhưng Ron Weasley, kẻ được sinh ra trong gia tộc phản bội dòng máu đã phá hủy kế hoạch của nó. Bằng những nhận định lệch lạc của mình, cậu ta khiến cơ hội Draco và Potter trở thành bạn trở nên hoàn toàn bất khả thi.

Weasley, một gia tộc đã từng rất danh giá, đã lựa chọn đứng bên những người Muggle hạ đẳng, bất chấp việc bị cả giới phù thủy cô lập. Bọn họ thậm chí ngu ngốc đến nổi dùng hầu như toàn bộ gia sản của mình để chăm lo cho lũ Muggle trong các cơn thiên tai dịch bệnh. Theo lời họ, được làm phù thủy là đặc ân của Đấng Tối Cao, nên họ có trách nhiệm phải giúp đỡ những người yếu đuối hơn mình. Thật lố bịch làm sao khi lý tưởng đó dần đẩy chính họ vào con đường kiệt quệ. Thật thảm hại làm sao khi con cái họ phải bỏ cơ hội học trường tốt chỉ vì tiền.

Draco cực kỳ khinh bỉ bọn phù thủy đánh mất chính mình như Weasley, Longbottom và Potter. Chúng thậm chí còn tệ hơn bọn Máu Bùn và Muggle hạ đẳng. Làm sao bọn chúng có thể sống một cách phởn đời như thế khi là hậu duệ của các gia tộc lừng danh?

Trong khi Draco phải vất vả chứng minh bản thân xứng đáng, thì bọn chúng lại phè phỡn ăn chơi qua ngày, hài lòng với điểm số lẹt đẹt trong lớp học, bày trò nhố nhăng nhảm nhí để trêu đùa lẫn nhau.

Và chỉ vì cú ăn may điên rồ, chỉ vì vô tình trở thành anh hùng cứu thế giới, Potter đã cướp đi ánh hào quang, những đặc quyền mà rõ ràng thuộc về nó. Cậu ta còn trơ trẽn đến nỗi tỏ ra khó chịu về điều đó với tất cả mọi người. Cậu ta giả tạo đến buồn nôn.

***

Bảng xếp hạng cuối tháng hôm nay làm một ngày của Draco trôi qua thật khó khăn. Cha mượn cớ có việc ở Hội Phụ Huynh đích thân vào trường giáo huấn nó.

- Không kết bạn được với Mầm Non Hắc Ám đã đành, ngay cả thành tích cũng không bằng một đứa Máu Bùn. Từ khi nào con trở nên sa sút đến vậy?

- Con chỉ thua cậu ta đúng mười điểm ở môn Lịch Sử Pháp Thuật thôi mà.

- Ý con là việc phải cạnh tranh từng con điểm một với đứa Máu Bùn là chuyện nhỏ? Rằng thành quả đào tạo của ta lại thua cho một đứa không biết gì cho tới khi đi học? Ta thật thất vọng về con Draco Malfoy.

Cha quay lưng bỏ đi sau khi tuôn một tràng dài những lời cay nghiệt. Vì phải nghe chúng từ nhỏ nên Draco không có cảm giác gì đặc biệt, cho tới khi thấp thoáng thấy Neville Longbottom lén lút rời đi từ hành lang bên cạnh.

***

Lần đầu tiên Draco căm ghét một người đến mức mong muốn nguyền rủa họ, đến mức cảm thấy gai mắt khi nhìn thấy người đó xuất hiện trong tầm mắt. Draco bắt đầu chú ý cậu ta sau sự cố bảng xếp hạng hôm nọ, nó tự nhủ chỉ cần cậu ta đề cập chuyện này với bất cứ ai, nó sẽ cho cậu ta biết thế nào là đau khổ. Nhưng đã qua gần một tháng, chẳng ai bàn tán gì về chuyện đó cả. Và cậu ta thì lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt ngơ ngác ngu ngốc đối diện với đời, cố gắng tàng hình trong đám đông, luôn thơ thẩn khắp nơi tìm con cóc lạc.

Longbottom, một hiện tượng lạ lùng trong trường học, với thành tích gần chót bảng trong những môn cần dùng đến cái đầu, nhưng lại may mắn nằm ở đúng điểm sít soát qua môn ở gần như toàn bộ môn học. Longbottom luôn tỏ vẻ kháng cự mỗi giờ lên lớp, cậu ta hài lòng với con điểm tệ hại vừa đủ ứng phó. Trong bài phỏng vấn ngẫu hứng Ước Mơ Của Bạn của Tuần San Hogwarts, cậu ta tự làm bẽ mặt mình khi nói về việc tiếp quản mảnh vườn của bà sau khi tốt nghiệp.

Càng chú ý nhiều đến Longbottom, nó càng cảm thấy giận dữ. Cậu ta ngày ngày đến lớp với vẻ mặt như đưa đám, chỉ cần không phải chương trình bắt buộc thì sẽ không tham gia, không hề có ý trau dồi kiến thức hay phát triển bản thân gì hết. Cậu ta khiến cho những người luôn cố gắng học hành như Draco cảm thấy khinh bỉ.

Tại sao một đứa thảm hại như vậy lại là hậu nhân của dòng họ Longbottom với truyền thống anh hùng dân tộc lâu đời? Tại sao một đứa thảm hại như vậy lại lởn vởn ở nơi này làm ngứa mắt Draco?

***

Đôi khi Draco cảm thấy cha mẹ xem nó như một món hàng phục vụ cho mục đích chính trị, kinh doanh của gia đình. Dù có đã đính ước với nhà Parkinson, nhưng bà Malfoy vẫn ỡm ờ quanh co khi có gia tộc tiềm năng nào khác để mắt đến con trai mình. Và đương nhiên, họ không hề hỏi qua ý kiến Draco khi chuẩn bị một bữa tối thân mật nào đó.

Như hôm nay, họ đã đến điền trang Greengrass làm khách, dưới vỏ bọc gặp mặt bạn cũ để thảo luận việc làm ăn kinh doanh. Nhưng thay vì tập trung vào chuyên môn, tâm điểm câu chuyện dần lái sang hôn nhân của Daphne và Astoria Greengrass một cách khéo léo có chủ ý. Cha mẹ nó lại trưng ra nụ cười thân thiện như mọi lần, khen ngợi hai chị em không ngớt lời nhưng lại chẳng đưa ra thêm bình luận nào khác về hôn nhân của Draco.

- Astoria đang theo học một trường Dòng ở Ý, tương lai con bé chắc chắn sẽ trở thành một tiểu thư trang nhã để xứng đôi với các công tử nhà quyền quý. Còn Daphne đang ôn tập để đến Hogwarts vào năm sau... - Bà Greengrass huyên thuyên.

Trong lúc người lớn đang trò chuyện thì Astoria Greengrass, một con bé tóc nâu láo toét (sở dĩ Draco nói vậy vì nó từ đầu buổi đã nhìn Draco bằng ánh mắt khinh miệt không thèm che giấu) đã ngoắc tay ra hiệu Draco đi theo cô ta ra ngoài vườn. Draco không từ chối, nó muốn biết cô ta giở trò gì, Daphne Greengrass cũng lẻn đi theo sau họ.

- Tôi không hề hứng thú gì với cậu và gia đình cậu. Nói cho mà biết. - Astoria Greengrass ngay lập tức thay đổi sắc mặt khi ra khỏi tầm mắt của người lớn, vẻ đoan trang hiểu chuyện khi nãy đã bốc hơi không còn tăm tích.

- Chị, anh Malfoy là khách, đừng nên bất lịch sự thế chứ? - Daphne Greengrass gắt.

- Mất lòng trước được lòng sau, bây giờ là thời đại gì rồi mà còn hôn nhân sắp đặt nữa. - Astoria Greengrass không cho là đúng. - Chị chỉ hy vọng cậu Malfoy đây sẽ thuyết phục cha mẹ mình bỏ qua gia đình chúng ta trong hội chiêu thân vào tương lai.

- Nãy giờ tôi cứ thắc mắc mãi, tại sao cô em lại học ở Hogwarts trong khi cô chị lại phải đến trường Dòng tận Ý xa xôi. Hoá ra là vì hành vi không chuẩn mực. - Draco châm chọc, cụm từ hội chiêu thân làm nó vô cùng khó chịu.

- Vậy nên tôi không hợp với cậu. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. - Astoria lảng tránh ánh mắt của Draco.

- Tôi cũng không hứng thú gì với cậu đâu Greengrass, và tôi đã có hôn ước với nhà Parkinson rồi nên đừng quá lo lắng. Cha mẹ tôi sẽ không chấp nhận bất cứ cô gái nào không thuộc 28 dòng họ thần thánh, nên về cơ bản họ chỉ đang xã giao với cha mẹ cậu thôi.

- Vậy anh sẽ cưới Parkinson sao? - Daphne Greengrass đột ngột hỏi

- Nếu không có gì thay đổi thì đúng vậy. - Draco ngập ngừng đáp.

- Anh cưới một người chỉ vì cha mẹ anh muốn vậy? Tại sao lại sống đáng thương như vậy chỉ vì ước vọng của cha mẹ mình chứ? Vậy là dù tương lai anh yêu ai đó thì cũng phải hỏi qua cha mẹ trước phải hay không? - Vẻ mặt kỳ quái của Daphne Greengrass làm Draco vô cùng bối rối.

- Bây giờ nói về chuyện yêu đương có phải quá sớm rồi không? - Astoria Greengrass bối rối.

- Trong thời gian chị đi học em đã phải dự không biết bao nhiêu buổi như hôm nay rồi. Em cứ suy nghĩ mãi. Sau này em sẽ cưới một gã mà cha mẹ chọn vì họ thích, vì giúp ích cho tương lai anh Frank sao? Sẽ ra sao nếu sau cùng họ chọn Vincent Crabbe cho em?

- Nè hai cậu - Draco hơi choáng sau khi nghe Daphne Greengrass nói. - Bây giờ nói những chuyện này có phải quá sớm rồi không? Chúng ta mới 11 tuổi thôi. Họ sẽ không bắt chúng ta thành hôn lúc này đâu mà. Daphne Greengrass, ai dạy em những thứ như thế vậy? Em còn quá nhỏ cho những chuyện như vậy đó, biết không?

- Bớt giỡn đi Draco Malfoy, kể từ khi sinh ra chúng ta đã không phải những đứa trẻ bình thường. Cậu thừa biết mà. Chúng ta chẳng bao giờ được chơi mấy trò như bịt mắt bắt dê hay năm mười gì đó với lũ nhóc hàng xóm đúng chứ? - cậu ta quay sang em mình - Nếu họ ép em đính hôn với gã nào đó em ghét thì hãy viết thư cho chị, chị sẽ trốn về đập hắn ra bã.

Draco kìm nén tiếng cười bằng một cái hắc xì.

Astoria quắc mắt nhìn cậu.

- Tôi chỉ muốn nói ở đó liệu họ dạy cậu cái gì hữu dụng hơn thêu thùa may vá không? Cậu sẽ đánh nhau bằng kim đan hay vá múc canh đây? - Draco nhạo báng.

- Chúng tôi vẫn học đầy đủ mọi thứ như các cậu, có chăng là thêm vài môn nghi lễ nữ công. Và trên hết là không có lũ con trai đầu bã đậu làm phiền nhiễu cuộc sống chúng tôi. Cảm ơn quan tâm. Chúng tôi được dạy phải làm chủ đời mình, chúng tôi sẽ không chấp nhận cưới một gã ất ơ nào đó chỉ vì ý muốn của cha mẹ. Cậu rõ chưa?

Từng lời nói của Astoria Greengrass như đánh thẳng vào sâu thẳm trong lòng Draco, lý tưởng làm chủ đời mình của chị em nhà Greengrass như mở ra một con đường khác trong tâm trí nó.

***

Cho đến lúc đó Draco vẫn chưa nhận ra, tất cả cảm xúc của nó chỉ gói gọn trong sự ganh ghét, sự khó chịu với tất cả mọi thứ, tất cả mọi người. Nó ngầm khinh thường những kẻ nó gọi là bạn bè, luôn bực tức với những kẻ nó ngứa mắt, và đôi khi là khó chịu ngay cả với cha mẹ mình.

Nhưng những cảm xúc đó bắt đầu thay đổi kể từ lần đến chúc mừng Giáng Sinh nhà Greengrass. Trong khi cô em Daphne thì già dặn một cách bất thường so với tuổi của mình, thì cô chị Astoria luôn cải trang bản thân thành một quý cô đoan trang dù tính cách thật gần như tương phản hoàn toàn. Draco tự hỏi nguyên nhân gì khiến họ phải sống như vậy? Và dường như, theo lời Astoria thì cách sống của nó chẳng khác họ là bao. Draco tự hỏi phải chăng cách nó nhìn chị em Greengrass cũng là cách mọi người nhìn nó hay không?

- Hey Draco, làm gì thiểu não vậy? - Blaise Zabini vỗ nhẹ vào vai nó.

Zabini, một tên có não hiếm hoi mà nó có thể nói chuyện cùng.

- Không khí náo nhiệt này làm tôi hơi đau đầu. - Draco nói, dù cha đã yêu cầu nó phải tham gia Đội vào năm sau, nhưng việc bay nhảy trên Chổi dưới tiếng reo hò la ó từ mọi người chưa bao giờ là mong muốn của Draco. Nhưng, như mọi khi, nó không thể phản đối cha mình.

- Dù không ưa Gryffindor mấy nhưng trận hôm nay họ thắng chắc rồi. - Blaise nói bằng tông giọng đều đều ngái ngủ thường ngày của cậu ta. - Tay Đội Trưởng Nhà Hufflepuff chắc hy vọng chiến thắng bằng sức mạnh tình bạn nên mới chọn ra một đội nát như vậy

Blaise không hứng thú gì Quidditch hay Hogwarts, hay tất cả mọi thứ, nhưng những nhận định của cậu ta đa phần đều đúng đến kinh ngạc.

Draco hừ lạnh. Nó không biết tại sao mình lại phải tốn thời gian ở đây xem những kẻ mình không ưa biểu diễn.

- Thôi nào Draco, - Pansy nói - vui lên đi, rốt cuộc kỳ nghỉ Giáng Sinh đã xảy ra chuyện gì làm cậu bực bội tới tận hôm nay vậy?

- Chắc là chị em nhà Greengrass chọc giận cậu ta rồi. Tên Greengrass cứ đi khắp nơi khoe khoang là đã được kết mối giao hảo với nhà Malfoy. - Vincent cười hô hố khi nhắc đến họ, cậu ta có vẻ hứng thú với nhà đó.

- Greengrass? Cậu đã đến đó sao? - Blaise hỏi, ánh mắt cậu ta chợt lóe.

- Cậu biết bọn họ? - Draco hỏi.

- Bà con xa. - Blaise đáp.

- Bọn họ buồn cười hén, khi người lớn không chú ý họ có hẹn mày ra sau vườn cảnh cáo mày không được cầu hôn không? - Vincent cười nham nhở - Vẻ mặt của chị em nhà đó khi tao nói sẽ bảo cha mẹ đến làm hôn ước mới buồn cười. Hahaha. Nhưng cha tao bảo phải xem xét thêm vài nhà rồi mới quyết định, kể cũng hơi tiếc. Hahaha.

- Cha mẹ cậu cũng xem xét nhà Greengrass sao? - Pansy ngờ vực.

- Không đâu. Họ sẽ không chọn bất cứ ai không nằm trong 28 gia tộc thần thánh. - Draco nói

Nó thừa biết Pansy nghĩ gì. Dù hai nhà đã có lời hứa bằng miệng, tuy nhiên chẳng có gì đảm bảo cho đến khi hôn lễ diễn ra. Dù sao tất cả cũng chỉ vì mục đích chính trị, họ đều hiểu rõ những biến số có thể xảy ra. Tự nhiên Draco thấy bực bội quá.

Tiếng cười nắc nẻ ở ghế trước thật chối tai, đám Gryffindor ngồi ở đó toàn một lũ khố rách áo ôm đầu bã đậu. Chúng không nghĩ gì nhiều hơn ngày mai trong Đại Sảnh Đường có món gì ngon, Tuần San Hogwarts có tin lá cải gì hot. Thậm chí có đứa tệ đến nỗi đòi bỏ học chỉ vì theo không kịp chương trình.

- Ê Mông Vểnh, nghe bảo mày bỏ học mà, sao giờ vẫn còn xuất hiện ở đây vậy? - Draco đá vào lưng ghế Neville. - Có chút chuyện cũng la oai oái đòi nghỉ học, ba má mày chắc nhục lắm khi có thằng con như mày ha.

Tiếng cười tắt lịm.

- Nếu không nói được lời tốt lành gì thì câm mõm lại. - Ron Weasley gằn giọng

- Sao? Nhột hả? Cũng phải, mày với nó thì có khác gì nhau đâu. Cùng phường khố rách áo ôm học dốt. Rồi mày có tính bỏ học với nó không? Hai đứa chúng mày ra đường chắc người ta tưởng ăn xin quá. Ba má thằng Mông Vểnh thấy cảnh đó chắc tức đến thức tỉnh rồi điên lại, còn ba má mày chắc chả thèm để ý mày lang thang ở xó nào đâu. Tại đẻ nhiều quá mà. - Draco càng nói càng hăng.

Rồi không biết ai là người bắt đầu trước, cả đám lao vào cấu xé, chửi bới nhau. Không ai chú ý đến tiếng reo hò trên sân, không ai chú ý đến tiếng hét khiếp đảm của đám con gái.

Một Bùa Khiên mạnh mẽ được tung ra từ giữa sân đấu, thầy Snape, với bộ dạng đáng sợ nhất của mình lao đến chỗ chúng với tốc độ nhanh như tên bắn. Những học viên không liên quan nhanh chóng lỉnh đi trước khi cơn thịnh nộ của ông giáng xuống. Sau khi kiểm tra thương tích từng đứa, ông hô biến ra hai băng ca, dành cho Draco và Neville, hai đứa bị thương nặng nhất, rồi ngoắc Thủ Lĩnh Nam Sinh đưa tụi nó về Bệnh Xá trị liệu.

- Các trò sẽ lĩnh hình phạt thích đáng cho hành động này. Những đứa còn đi được tới phòng giáo viên ngay lập tức. - Thầy Snape trừng mắt nhìn nó rồi đi thẳng về phía lâu đài, những đứa còn lại thất thểu theo sau.

Hannah Abbott cực kỳ kinh ngạc khi thấy hai người bị đưa tới bằng băng ca, cậu ta xuýt xoa lo lắng cho vết thương còn đang chảy máu của Neville và trừng mắt oán hận nhìn Draco, người cũng bị nặng không kém.

- Cậu không thể sống mà không gây chuyện được sao Malfoy? - Abbott vừa nói vừa bôi thuốc cho nó, Draco tự hỏi liệu đó có phải thuốc độc không?

- Là tên kia đánh tôi trước, cả khán đài có thể làm chứng... ai da... cậu cố ý đúng không?

- Vậy thì chắc chắn cậu phải làm gì đó quá lắm nên Neville mới phản ứng như vậy. Cậu không thể sống nổi khi thấy mọi người vui vẻ hạnh phúc đúng không? Cậu muốn thế giới này u ám như thế giới của cậu vậy đúng chứ? - Abbott nói. - Băng bó xong rồi, cả hai nghỉ ngơi đi. Một lát nữa cô Pomfrey sẽ mang thuốc đến.

- Cậu thì biết cái quái gì, làm như hay ho lắm. - Draco bắt đầu khó chịu.

- Tôi không cãi nhau với bệnh nhân. Có gì đợi khỏi hẳn rồi nói.

Bệnh Xá dần trở nên ồn ào hơn. Sau khi chịu đủ giáo huấn của thầy Snape, những đứa còn lại cũng tới để bôi thuốc. Họ thông báo rằng cả bọn sẽ bị cấm túc một tháng ở phòng giáo viên sau 7h tối với thầy Snape.

Draco gật đầu ra hiệu nó đã biết, cấm túc với giáo sư Snape cũng không phải điều gì quá khó khăn, cùng lắm là phân loại dược liệu gì đó thôi. Khá đơn giản.

Tiếng ồn từ giường Longbottom ngày càng làm phiền cậu, bọn chúng tán dương hành vi bạo lực không não đó của cậu ta là dũng cảm, là biết đấu tranh. Thật nực cười.

- Cho cậu, chúc mau khoẻ và sống tử tế hơn. - Lee Jordan, đàn anh năm ba của Nhà Gryffindor thảy lên bàn nó vài thứ quà vặt cùng lời khuyên bảo không cần thiết. Anh ta nghĩ mình là ai mà lên mặt dạy đời cậu?

- Cảm ơn nhưng không cần. Tôi không ăn được mấy thứ tạp nham rẻ tiền. Anh mang về đi. - Draco nói.

- Anh không cần quan tâm đến loại người như cậu ta làm gì đâu Lee, thay vì phí sức với hạng người đó thì để dành hơi cho ấm bụng đi. - Granger cao giọng.

Một đứa Máu Bùn cũng lên tiếng khinh miệt nó, thế gian này còn có gì buồn cười hơn nữa không?

- Thứ rẻ mạt như cậu mà cũng bày đặt giảng đạo lý với tôi?

- Draco Malfoy. - Ron Weasley sấn tới với đũa phép trong tay. Cậu ta không dừng lại một giây để suy nghĩ xem gây sự ở Bệnh Xá sẽ đem tới hậu quả gì.

- Tất cả dừng lại ngay. Đây không phải là nơi giải quyết mâu thuẫn cá nhân. - Abbott giật đũa phép của Ron đưa cho Fred Weasley.

- Chỉ phụ làm mấy việc vặt vãnh mà đã tự cho mình là Lương Y rồi à? Đừng chọc cười tôi. - Draco hất văng mọi thứ trên bàn mình. Nó lại bị mất kiểm soát lần nữa.

- Cậu thật đáng thương Malfoy, cay nghiệt với tất cả mọi người có làm cậu hạnh phúc hơn không? Chứ bọn tôi chẳng cảm thấy gì khác ngoài thương hại cho sự ngu muội của cậu. Ý nghĩa cuộc sống của cậu là gì Malfoy? Là tiếc rẻ thời huy hoàng xưa cũ, là tôn thờ các giá trị lỗi thời. Gia tộc của cậu có gì đáng tự hào ngoài những chiến tích thời xa lơ xa lắc? Nếu là tôi, tự bản thân tôi sẽ tìm cách làm gì đó để người ta ghi nhớ đến nhà Abbott với những điều tốt đẹp. Người ta sẽ không chỉ trỏ và nguyền rủa cái họ Abbott sau lưng như gia đình cậu. - Abbott tức giận quát vào mặt Draco khiến nó hơi bất ngờ, ngọn lửa hừng hực trong nó như vừa bị dội một xô nước đá, bất ngờ tắt ngấm.

Bệnh Xá dần khôi phục sự yên tĩnh của mình sau khi đám ruồi nhặng ba lăng nhăng rời khỏi. Pansy xuất hiện ngay sau đó, cậu ta cằn nhằn Abbott không chăm sóc tốt cho Draco, cằn nhằn môi trường Bệnh Xá tệ hại ra làm sao. Cuối cùng cô Pomfrey cũng phải đuổi cậu ta rời khỏi sau khi nghe về lời đề nghị thay toàn bộ nội thất trong này. Tưởng tượng đến việc phải ở cùng cậu ta một ngày nào đó làm Draco cực kỳ chán nản.

- Nghe đồn là cậu và Parkinson sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp đúng chứ? - Longbottom ngập ngừng hỏi.

- Lo cho thân mày đi. Đừng nhiều chuyện quá. - Draco gắt

- Cậu hợp với mấy cô gái có đầu óc hơn là mấy đứa như Parkinson.

Draco im lặng không đáp.

- Chỉ là tò mò thôi, nhưng tại sao cậu lại ghét tôi như vậy? - Neville đột nhiên hỏi.

- Vì sao ư? Vì mày quá vô dụng. Dòng họ Longbottom ở nhánh Anh Quốc rồi sẽ lụi tàn như dòng họ Black bởi những đứa như mày. Mày còn tệ hại hơn một Squid nữa. Là hậu duệ của một trong 28 gia tộc thần thánh mà mày chả làm được cái quái gì ra hồn hết. Mày thậm chí còn chối bỏ bản thân, chối bỏ dòng máu của mình để đứng ngang hàng với lũ Muggle hạ đẳng. Nghĩ đến việc đang ở chung vị thế với mày là tao thấy cực kỳ khó ở rồi.

Một khoảng lặng kéo dài sau khi Draco chấm dứt nhận xét của mình. Khi nó nghĩ là Longbottom đã ngủ thì cậu ta đột nhiên lên tiếng.

- Nếu điều đó xảy ra cậu nên hả hê mới phải chứ? Cậu nên vui vì bản thân sẽ trở nên nổi bật khi so sánh với một đứa như tôi, rồi người ta sẽ ngợi khen Draco Malfoy tài giỏi như thế nào trong khi Neville Longbottom bỏ học đi làm ruộng. Nhưng sao cậu lại trông giận dữ như vậy?

Tại sao ư? Draco cũng không biết. Có lẽ bắt đầu từ lúc đọc được tin Longbottom muốn bỏ học về nhà làm vườn, hay từ lúc cậu ta nhìn thấy Draco bị cha phê bình, hay là lúc tên Potter không biết trời cao đất rộng thẳng thừng từ chối đề nghị kết thân, hay là lúc chứng kiến đám Weasley không khổ sở như những gì cha nói. Nó không biết.

- Vì tao ghét mấy đứa vô dụng. - Draco đáp.

- Có thể cậu đúng, tôi không có chí lớn gì cả, tôi không muốn trở thành người này người kia chỉ để điểm tên trên mặt báo vài lần rồi hết. Tôi cũng không sinh ra trong núi vàng núi bạc, năng lực cũng có hạn, cũng không có quá nhiều lòng chính nghĩa để hi sinh vì người khác. Nhưng như vậy chẳng lẽ là sai sao?

- Tại sao mấy người lại có thể sống một cách vô trách nhiệm với gia tộc mình, với cuộc đời mình như vậy? Mấy người có thể sống một cách tùy hứng mà cần chịu trách nhiệm gì hết. Mấy người có từng cố gắng hết sức vì cái gì chưa? - Draco gắt

- Cậu có hạnh phúc không Malfoy? Nếu cậu nói mình có tất cả mọi thứ, nếu cậu nói mình là hậu duệ xuất sắc nhất của gia đình? Những người bu xung quanh cậu là bởi vì cậu là Draco hay bởi vì cậu là Malfoy vậy? Cậu có biết không? Còn tôi chỉ thấy một kẻ cô đơn trút sự khó chịu lên thế giới này mà thôi. Có lẽ cậu cũng muốn cả những người ghét cậu cũng chú ý đến mình, nên cậu mới trở nên đáng ghét như vậy. - Longbottom đáp.

***

Mối quan hệ giữa Longbottom và Draco từ ngày hôm đó bỗng trở nên cực kỳ vi diệu. Draco đã thôi không bắt nạt Longbottom và cậu ta cũng không đề cập gì đến việc bỏ học nữa. Khi vô tình gặp mặt, cả hai tự nhiên khách sáo một cách lạ lùng. Tuần San Hogwarts gọi mối quan hệ này là không đánh không quen biết.

Những buổi cấm túc của giáo sư Snape, đúng như Draco dự đoán, là cả đám ngồi sơ chế nguyên liệu Độc Dược cho ông thầy. Nhưng cả bọn ngoài Neville và Draco thì không đứa nào rành về dược liệu, nên hai đứa tụi nó phải làm phần lớn công việc mà không thể phàn nàn gì. Thỉnh thoảng ngước nhìn lên, Draco nhìn thấy thầy Snape lén nhìn nó bằng ánh mắt rất lạ, nhưng nó cố lờ đi giả vờ như không biết, vì ở thầy Snape có một cái gì đó khiến người ta cảm thấy e sợ, dù là với một đứa như Draco.

Sau thời gian cấm túc dài như cả thế kỷ thì cũng đến thời điểm ôn thi học kỳ, mớ bài tập về nhà cao như núi hay chương trình ôn luyện khắt khe không làm khó được Draco như Gregory, Vincent và Pansy. Tụi nó cứ léo nhéo bên tai đòi nhờ Draco ôn tập hộ nhưng không bao giờ chịu khó nhét những gì nó dạy vào đầu. Cái bọn nó muốn là những mẹo, những trò gian manh để dễ dàng qua ải. Một lũ thất bại.

Nhưng cũng may là không hiểu sao thầy Snape dạo này trở nên cực kỳ ưu ái Draco, ông thường xuyên gọi nó đến văn phòng để kèm riêng, nên nó dễ dàng cắt đuôi được những kẻ phiền nhiễu đó. Hoá ra thầy Snape không chỉ giỏi mỗi Chế Dược, lĩnh vực nào thầy cũng nghiên cứu qua và có tâm đắc của riêng mình. Vậy nên dù hơi ớn ông thầy, Draco cũng rất mừng mỗi khi được gọi đến văn phòng dạy bảo.

***

Trong một dịp tình cờ, Draco phát hiện ra bí mật của lão Hagrid. Nó chẳng hứng thú gì với việc tố giác ông ta, vì đằng nào cụ Dumbledore cũng sẽ tìm cách bênh vực và giải quyết êm thấm mọi chuyện. Nhưng thi thoảng hù doạ bọn Weasley cũng là một phương thức giảm căng thẳng trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng này. Cả ba đứa nó mặt xanh như tàu lá mỗi khi Draco xuất hiện, thằng Weasley không dám ho một tiếng khi Draco nói sẽ khai ra con gì cắn nó bị thương. Tụi nó thậm chí còn lên kế hoạch vận chuyển con Rồng đi Rumani nữa chứ. Tưởng tượng vẻ mặt tụi nó khi đêm hôm đó thấy Draco ở Tháp Bắc khiến nó bật cười thành tiếng.

- Malfoy, đừng xao lãng bản thân vì những chuyện không đâu. Kỳ thi sắp tới rồi. - Thầy Snape nói.

Draco giật mình thon thót, dạo này nó có cảm giác hoang đường là dường như ông thầy biết cách đọc suy nghĩ trong đầu nó. Vớ vẩn thật, đúng chứ?

Như để củng cố thêm suy đoán của nó, vào đêm hôm đó, thầy Snape đã chờ sẵn ở nơi cậu định núp để rình trộm nhóm Potter và tha nó về văn phòng của mình. Khoảng mười phút sau, Granger và Potter, mặt xanh như tàu lá nhập bọn. Tụi nó nhìn Draco đầy căm phẫn, có lẽ hai đứa nó cho là Draco đã tố giác chúng với Giáo sư. Haizz. Đúng là oan mà không thể nói. Một lát sau, Longbottom cũng nhập bọn, nó nói là ngủ quên ở đâu đó đến giờ mới dậy.

- Giỏi lắm, bốn đứa tụi bây. Một cuộc nổi loạn hả? Thích lẩn lút vào ban đêm lắm hả?

- Thưa... thưa thầy... - Longbottom thỏ thẻ

- Không xin xỏ gì hết. Trừ 50 điểm mỗi đứa. Tất cả lập tức về ngủ. Ta sẽ thông báo hình phạt sau. - thầy cười quỷ quyệt.

***

Đám Nhà Gryffindor trở nên cục súc hơn sau khi biết nguyên nhân bị trừ 150 điểm. Dãy bàn của họ ở Đại Sảnh Đường trở thành một điểm đen im lặng, đối lập hẳn với sự ồn ào vui sướng đến từ dãy bàn Slytherin.

Draco đột nhiên biến thành người hùng của Nhà mà chẳng rõ nguyên nhân vì sao. Bọn họ cho là Draco đã lên kế hoạch hi sinh bản thân để hạ bệ đối thủ của Nhà, nó cũng không buồn giải thích.

Từ hôm đó thầy Snape thôi không gọi nó đi phụ đạo thêm nữa, có thể ông bận, hoặc là ông không muốn trả lời những câu hỏi của Draco.

Và hình phạt của ông, cũng kì lạ như con người ông, là một chuyến đi thị sát Rừng Cấm vào ban đêm, một nơi mà vốn dĩ học viên năm nhất luôn được bảo phải tránh xa. Theo phân phó của ông, Draco và Neville và con Fang bất đắc dĩ phải chung một đội đi tìm kiếm con Bạch Kỳ Mã bị thương đang nằm ở đâu đó.

Con chó Fang đi trước dò đường, Neville và Draco tay lăm lăm đũa phép tìm theo dấu máu bạc loang lỗ trên nền đất.

- Ngoài bìa rừng an toàn lắm, cậu đừng sợ. - Longbottom rụt rè nói.

- Nói như rành về Rừng Cấm lắm vậy. - Draco khịt mũi

- Nghe nói cậu đã tố giác Harry và Hermione cho giáo sư Snape hả? Tại sao cậu lại bị phạt sau khi giúp đỡ thầy ấy vậy?

- Tao không nói gì hết.

Một tiếng kêu đau đớn làm gián đoạn của trò chuyện của họ, cả hai im bặt lần theo nơi phát ra âm thanh. Khi sự tò mò quá lớn, họ không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Lần theo dấu máu và nơi phát ra tiếng động, bọn nó phát hiện một con Bạch Kỳ Mã đang thoi thóp nằm bên cạnh một cái hố sâu. Dẫu đang cận kề với cái chết, sinh vật ấy vẫn đẹp cực kỳ. Con Fang hú dài một tiếng rồi chạy đi tìm ông Hagrid.

- Chị Victoria. - Longbottom kêu lên thảng thốt.

Dưới cái hố kế bên con Bạch Kỳ Mã, Quản lý đội Quidditch Gryffindor đang khá chật vật với cái chân chảy máu và mắt cá sưng to.

- Neville, em làm gì ở đây? - Cullens kinh ngạc.

- Tụi em đang chịu phạt. Còn chị?

- Chị đi thị sát, xui xẻo rơi xuống đây khi con Bạch Kỳ Mã bị tấn công. Lumos. Em thảy đũa phép của chị xuống đây. - Cullens nói. - Hai em mau rời khỏi đây. Chỗ này nguy hiểm lắm. Tên tấn công Bạch Kỳ Mã có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nhà trường điên rồi mới để năm nhất đi vào đây trong lúc này.

- Còn chị thì sao? - Longbottom thảy đũa phép của Cullens xuống dưới.

- Có đũa phép rồi nên chị sẽ không sao, hai em đi nhanh đi. - Cullens hối thúc.

Draco không nói hai lời bắn luồng sáng đỏ lên bầu trời rồi vác con Bạch Kỳ Mã lên vai.

- Chị tự bảo trọng. Tôi chưa muốn chết nên sẽ đi trước. - Draco nói rồi đi thẳng về phía bìa rừng.

- Bỏ chị ấy như vậy sao? - Longbottom hối hả chạy theo

- Chứ không thì sao? Nếu tên giết Bạch Kỳ Mã tới muốn chạy cũng không kịp. Xác con Bạch Kỳ Mã này là đủ để giao nộp rồi. Nhanh ra ngoài báo cáo rồi về nghỉ sớm.

- Nó còn sống mà. Không cứu kịp thì chết mất. - Longbottom bứt rứt

- Làm sao cứu? Giữa rừng thì đào đâu ra nguyên liệu để chế dược cầm máu? Mang đến Hogwarts thì muộn rồi. Cậu còn lộn xộn nữa thì cứ ở đây một mình đi. - Draco gắt.

- Nếu có nguyên liệu thì cậu có thể chế dược cầm máu không?

- Tất nhiên, nhưng con Bạch Kỳ Mã này không đợi được đến lúc cậu kiếm xong nguyên liệu đâu. Nên thôi dùm đi.

Longbottom kiếm một cành cây chấm máu Bạch Kỳ Mã viết một dòng lên mặt đất.

- Nhìn kỹ đi, tôi sẽ lấp nó sau 30 giây. - cậu ta nói.

Draco nhìn dòng chữ xiêu vẹo nổi bật trên nền đất tối đen:

Vườn Thảo Dược của Hội Nghiên Cứu Pháp Thuật Cổ Xưa.

***

Một vườn Thảo Dược giữa Rừng Cấm, ý tưởng điên rồ của cái Hội điên rồ của những con người điên rồ.

- Cậu không sợ tôi báo cho các Giáo sư sao? Dù gì tôi cũng biết về nơi này rồi.

- Cứu con Bạch Kỳ Mã quan trọng hơn, sau đó muốn sao tùy cậu. - Longbottom đáp. - Những thứ cậu cần đây. - Cậu ta thảy nguyên liệu vào trong một chậu cây rồi đưa cho Draco.

Draco bắt tay vào chế thuốc cho con thú tội nghiệp với những dụng cụ không thể thô sơ hơn, hai cục đá thay cho bếp lò và chậu cây thay cho vại bạc.

- Đây là lý do cậu thôi không đề cập đến chuyện bỏ học nữa sao? Gryffindor coi vậy mà đoàn kết phết nhỉ. Giữ chặt con Bạch Kỳ Mã lại. - Draco bôi thuốc cho con vật tội nghiệp.

- Fred và George là người sáng lập nhưng chúng tôi không chỉ có Nhà Gryffindor. Tất cả họ là người tốt, tôi không thể phụ lòng họ được, cũng bởi vì ngủ quên ở đây mà tôi mới bị phạt. Tôi đã cố gắng rồi nhưng nếu kết quả thi bết bát quá thì đành chịu thôi. Tôi thà nghỉ học còn hơn đúp lớp. - Longbottom xoa đầu trấn an con vật tội nghiệp.

Tiếng động bên ngoài khu vườn khiến hai đứa nín bặt, tụi nó nắm chặt đũa phép trong tay sẵn sàng ứng chiến.

- Là anh, thư giãn đi - Fred Weasley xuất hiện trên cán chổi với Victoria Cullens bê bết máu phía sau - Có gì cầm máu cho nhỏ này được không? Bùa chú không có tác dụng gì hết.

- Dạ có, Malfoy vừa mới làm dược cầm máu cho con Bạch Kỳ Mã. - Longbottom nhanh nhẹn lấy một ít dược cầm máu mang cho Weasley.

- Tôi đã bắn tính hiệu cầu cứu rồi mà, lão Hagrid đâu sao không giúp chị? - Draco hỏi.

- Bác ấy có tới nhưng chưa kịp làm gì thì Harry gặp chuyện. Nó bị nghiêm trọng hơn nên ưu tiên lo cho nó trước. - Cullens nói.

- Mà chị Cullens là thành viên Hội Phù Thủy Sinh nên đi điều tra cũng dễ hiểu, còn anh thì làm gì ở đây? - Draco quăng cho Weasley ánh mắt dò xét.

- Không liên quan gì tới nhóc. Khôn hồn đừng hé răng cho ai biết chỗ này. Không thì đừng trách anh. - Weasley hăm doạ.

Draco không đáp.

- Mà sao anh chị lại tới đây? - Longbottom hỏi.

- Vicky đoán là em sẽ không kìm lòng được mà cứu con Bạch Kỳ Mã, bất chấp việc tiết lộ khu vườn nên bọn anh ghé xem thử. - Weasley bất đắc dĩ nói.

- Dù sao Draco Malfoy cũng là thần đồng chế dược thế hệ mới mà. Dược cầm máu tạm thời chắc không làm khó nhóc được, đúng chứ? - Cullens nháy mắt

- Sao chị biết tôi không bỏ mặc con vật này chết rồi hô hoán lên cho các giáo sư đến? Nếu vụ này bị lộ thì Hội các người cũng xong luôn.

- Nhóc là một đứa xấu nết, nhưng không xấu xa. Chị đã nhìn thấy quá nhiều kẻ xấu rồi và nhóc không phải một trong số họ. Ít nhất là chưa. - Cullens mỉm cười - Máu ngưng chảy rồi. Thôi tụi chị phải đi đây. Cảm ơn dược cầm máu của mấy đứa. Chị sẽ đem con Bạch Kỳ Mã theo, hai đứa nên về sớm đi. Khu rừng hiện tại rất không an toàn.

Nói đoạn hai người họ, cùng con Bạch Kỳ Mã phóng vút lên trời. Tiếng hét của Cullens trở nên rõ hơn vào giữa đêm yên tĩnh.

- Cậu sẽ giữ bí mật nơi này chứ? - Longbottom dè dặt hỏi.

- Nếu các người chia cho tôi sử dụng chỗ này, tôi sẽ giữ bí mật cho. - Draco nói.

- Hả? Cậu là thành viên Hội Chế Dược mà, nguyên liệu dụng cụ gì chẳng có, cần gì một nơi như ở đây? - Longbottom kinh ngạc.

- Tôi thích sự riêng tư. Được không? Đổi lại tôi sẽ kèm cậu môn Chế Dược coi như hoà giải.

- Hoà giải? Tại sao? Không phải cậu rất ghét tôi sao?

- Sự tồn tại của nơi này chứng tỏ cậu không vứt bỏ chính mình đi làm Muggle. Vậy nên cậu không còn đáng ghét nữa.

Hay phải nói, thế giới quan của Draco đã bắt đầu thay đổi, chỉ là cậu vẫn chưa nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro