Chương 11: Cô Gái Hoàn Hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua bao biến động của lịch sử, gia tộc Cullens dần thu mình lại để tránh những thương tổn không cần thiết từ các cuộc cách mạng biểu tình, các phong trào đấu tranh này nọ. Và cho đến hôm nay, đối với bên ngoài, họ chỉ là một tập đoàn giàu có hết sức bình thường. Chỉ có bản thân họ và những người cùng giai cấp mới biết họ thật sự là ai.

***

Cha Victoria là con thứ ba trong gia đình, tức là trên ông còn một người anh một người chị và dưới ông còn một người em út. Và cha của họ, tức ông nội của cô là con giữa trong một gia đình có tám anh em.

Sống trong gia đình đông đúc với các quý bà rỗi rãi không có gì làm ngoài việc tụ tập bàn tán chuyện này chuyện kia, Victoria từ nhỏ đã được dạy bảo cách sống phù hợp để không bôi tro trát trấu vào mặt cha mẹ, để không đánh mất quyền lợi của mình ở tập đoàn Cullens.

Cô được nuôi dạy cẩn thận để trở thành một quý cô toàn tài cái gì cũng biết, cô giấu đi khác biệt của mình với hy vọng nhận được nhiều lời khen hơn trong các buổi tiệc trà của các mệnh phụ.

Nhưng cho tới năm 11 tuổi, tất cả đã hoàn toàn thay đổi. Lá thư Cú trong ngăn kéo phòng Victoria được mẹ cô cho là trò đùa dai của ai đó, và bà không ngần ngại quát thẳng vào mặt chị Huynh Trưởng được giao nhiệm vụ dẫn dắt cô.

- Thường thì cháu không được làm điều này ngoài trường đâu. Cảm ơn Hogwarts vì nhiệm vụ này. - chị Huynh Trưởng vẫy que gỗ trong tay một cái, khay trà bằng gốm men xanh Nhật Bản bỗng tự mình nhấc lên mặt bàn một đoạn, ấm trà tự động rót ra một ly bay thẳng đến chỗ phu nhân Cullens, vẫn đang há hốc mồm kinh ngạc.

- Cháu là cái quái gì? - Bà lắp bắp.

- Là phù thủy, như Victoria Cullens con gái bà. Thưa bà Cullens.

- Thật ngớ ngẩn, chắc lại là vài ba mánh ảo thuật gì đó chứ gì? Tôi còn lạ gì phường lừa đảo các người nữa.

- Victoria Cullens, chứng minh bản thân đi. Chị biết em làm được mà. - chị Huynh Trưởng khích lệ.

Victoria, bằng một cái búng tay đơn giản đã khiến tuyết rơi khắp phòng.

***

Mọi chuyện sau đó trở nên vô cùng suôn sẻ, cha mẹ đồng ý để cô đi Hẻm Xéo, đồng ý để chị Huynh Trưởng ghé thăm mỗi ngày. Nhưng Victoria biết họ đang mưu tính gì đó, vì nhà Cullens không bao giờ đồng ý để bất cứ thứ gì vượt ngoài tầm kiểm soát của mình.

Y như rằng, vào một ngày trước khi nhập học, cô bị gọi đến phòng làm việc của cha để thảo luận về tương lai của chính mình.

- Ta đã rất ngạc nhiên khi biết về một thế giới khác tồn tại giữa chúng ta, như chuyện cổ tích nhỉ? - Ông Cullens từ tốn nhấp ngụm trà sau khi nói.

- Vâng, thưa cha.

- Đồng ý cho con đến đó học không có nghĩa là con được quyền buông thả bản thân, được quyền nổi loạn làm ra những hành vi không đúng đắn, con biết đúng chứ?

- Vâng, thưa cha. - Victoria siết chặt các ngón tay đến trắng bệch.

- Nhiều đứa trẻ trong gia đình cũng đi học nội trú nên việc con đến đó sẽ không gây nên xáo trộn gì. Ta nghĩ, mở rộng nhân mạch của mình đến nơi đó cũng không phải ý tồi, nên ta đã đồng ý cho con đi. Nhưng mà ta băn khoăn không biết trường pháp thuật có dạy con đủ những thứ cần thiết để tiếp quản phần việc của ta trong tương lai không? Múa may vung đũa chế dược chưa chắc kiếm được tiền, con hiểu chứ?

- Vâng, thưa cha.

- Vì vậy, nếu con muốn đến đó học, con phải tiếp nhận đào tạo đặc biệt để trở thành người nối nghiệp ta, hoặc tham vọng hơn, trở thành người đứng đầu tập đoàn trong tương lai. Ông nội con sẽ không bao giờ giao vị trí đó cho người bất tài vô dụng.

- Vâng, thưa cha.

- Ta đã thương lượng xong với Cambridge và Oxford, họ sẽ cùng nhau thiết kế giáo trình riêng cho con trong bảy năm. Con sẽ được học từ xa qua tài liệu và băng đĩa. Mỗi khi đến hè, con sẽ vào công ty làm trợ lý cho Russ để kiểm tra. Nếu con không đạt yêu cầu, con buộc phải dừng học trường pháp thuật. Con chấp nhận hay không?

- Nhưng mọi thiết bị điện tử đều không hoạt động ở Hogwarts thưa cha. - Victoria nói. Cô cảm thấy cơ hội đến Hogwarts của mình trở nên ngày càng mong manh.

- Vậy thì con phải tự tìm cách thôi. - Ông nháy mắt và xua tay ra hiệu Victoria rời khỏi.

***

Chị Huynh Trưởng tỏ ra cực kỳ bối rối khi nghe lời đề nghị của ông Cullens, chị gọi cho cô một tách socola nóng rồi biến mất vào ánh lửa xanh trong lò sưởi của quán Cái Vạc Lủng.

Khoảng ba mươi phút sau, chị quay lại với vẻ như hết hơi

- Thầy hiệu trưởng đã đồng ý thiết kế chỗ riêng cho em ở văn phòng của thầy. Nhưng em phải hứa giữ bí mật tuyệt đối để tránh gây rắc rối và xung đột. Em có thể hứa không?

Victoria gật đầu lia lịa.

Lúc đó cô đã nghĩ mình có thể đối mặt với mọi thách thức, sẵn sàng trả mọi giá để được bước chân vào thế giới ấy, nhưng mọi thứ thật sự đã quá sức với cô.

Victoria không cam tâm là phù thủy làng nhàng, không cam tâm bị lũ thuần huyết coi thường bôi nhọ, nên dù mới bước chân vào thế giới này chưa lâu, cô đã mạnh mẽ vươn lên đứng vị trí số một toàn khối.

Vị trí số một mang lại cho Victoria mọi sự tôn trọng cô muốn, nhưng đồng thời lại tiêu tốn của cô quá nhiều thời gian. Đa phần các học viên chỉ chọn thứ họ thích còn Victoria thì thứ nào cũng tham gia và thứ nào cũng muốn làm đến tốt nhất. Để được cộng điểm, cô đã phải làm tất cả những thứ lặt vặt của các Huynh Trưởng để họ rảnh mà chỉ bài cho cô. Lâu dần, các Huynh Trưởng trở nên ưa thích giao việc vặt cho Victoria làm. Việc chồng việc, ở cả thế giới Muggle lẫn Hogwarts, dần nhấn chìm cô.

Cô tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục đến bao giờ?

Như hiểu thấu được lòng cô trò nhỏ, vào dịp Giáng Sinh đầu tiên của cô ở Hogwarts, Thầy hiệu trưởng đã tặng cô một cái máy đánh chữ tự động làm quà. Nó có thể chuyển lời nói thành văn bản, cô chỉ cần mỗi sáng đến mở băng chạy tự động và chiều đến thu tài liệu được đánh máy sẵn, những bài tập về nhà có thể hoàn thành nhanh hơn nhờ cái máy. Vậy nên, dù rất vất vả, nhưng cô đã có cách cân bằng được hai bên.

Nhưng dù nhận được nhiều trợ giúp tới bao nhiêu cũng không thể giảm bớt lượng việc tìm đến cô mỗi ngày. Victoria dù đã trở thành hình mẫu mình mong muốn thì cô vẫn không thấy vui vẻ. Người ta đa phần chỉ tìm đến cô khi muốn nhờ vả gì đó rồi vui vẻ rời đi khi mong muốn đạt thành. Cảm giác thành tựu nhanh chóng bị thay thế bởi sự mệt mỏi do làm việc quá sức.

***

Cuộc sống vùn vụt trôi qua, thời gian luôn không đủ dùng, mỗi ngày đều như đánh trận, nhưng Victoria luôn kiểm soát được mọi thứ, tất cả đều diễn ra như kế hoạch. Cho tới buổi chiều hôm đó, khi cô không nhịn được tố giác anh em nhà Weasley.

Mọi việc sau đó hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát, cô bỗng nhiên trở thành thư ký cho Hội Nghiên Cứu Pháp Thuật Cổ Xưa và quản lý cho Đội Quidditch Gryffindor. Và thật ngạc nhiên, lượng công việc của cô giảm đi đáng kể nhờ chúng dù đã kiêm nhiệm thêm hai chức danh.

Đừng mừng vội, Victoria Cullens.

Tin Bạch Kỳ Mã bị giết gây chấn động toàn Hogwarts, vì đối với một vài tôn giáo, nó là con vật linh thiêng, còn đối với đa số người nó là con vật cần được bảo tồn vì tập tính không thích sinh sản và chạy nhanh gần như không ai bắt được.

Tất cả những tín đồ tôn giáo mỗi ngày đều gửi hạc giấy cho Hội Phù Thủy Sinh hỏi về vụ việc mà không nhớ đến tất cả bọn họ, dù xuất chúng, cũng chỉ là những học viên đang ngồi trên ghế nhà trường.

Thủ Lĩnh Nam/Nữ Sinh thậm chí còn lên Tuần San Hogwarts giãi bày tâm sự, hy vọng chuyển hướng dư luận sang Bộ Pháp Thuật và Hội Đồng Giáo Viên/Phụ Huynh nhưng không ai tỏ ý muốn lắng nghe. Bọn họ cho rằng những học viên xuất sắc nhất phải làm được việc mà không ai làm được. Nhưng sự thật là trút phẫn nộ lên bạn bè trang lứa dễ hơn là những người lớn luôn coi họ là những đứa trẻ dại khờ.

Vì để trả lời công chúng, Hội Phù Thủy Sinh dùng điểm năng động để tìm một học viên tình nguyện vào Rừng Cấm kiểm tra. Và cũng như mọi lần, chỉ Victoria hứng thú với nó.

***

Hôm nay trùng hợp là ngày viết báo cáo nộp cho Hội Phù Thủy Sinh nhưng người đến lấy chữ ký Hội Trưởng lại không phải là Victoria.

- Vicky đâu? Sao cậu ta không đến? - Fred hỏi bâng quơ.

- Chị ấy từ chiều đã đi vô Rừng Cấm điều tra rồi. - Hermione ngưng điều khiển cây bút tốc ký bằng một cái vẫy đũa nhẹ nhàng - Nếu không có gì nữa em xin phép đi trước.

- À, ba đứa bị cấm túc. Anh nhớ rồi. - Lee cố giấu tiếng cười trong giọng nói của mình.

- Vâng, tụi em xin phép. - Harry, với vẻ mặt thảm không nỡ nhìn cùng Hermione và Neville nhẹ nhàng rời khỏi.

Các thành viên khác cũng dần tản ra.

Sự kiện trốn ngủ của chúng như một quả bom nổ dưới lòng Hồ Đen, gây nên trận sóng thần kinh khủng khiếp. Dù không ai nhắc đến, nhưng đa số mọi người đều không dễ dàng tha thứ cho lũ nhóc.

- Vụ Vicky điều tra Rừng Cấm là sao vậy? Học viên năm ba bản lĩnh tới đâu mà đâm đầu vào chốn đó? - Fred hỏi

- Cậu không đọc Tuần San Hogwarts tuần trước à? - Alicia mở cặp thảy vào người Fred cuốn báo rách tả tơi do nhiều lần bị dùng làm cây đập muỗi.

- Tôi không thích mấy thứ tạp nham nhảm nhí. - Fred quẳng cuốn sách sang Angelina, đang ngồi đan khăn choàng bên cạnh.

- Này - Angelina gắt - Mấy đứa tín đồ thờ Bạch Kỳ Mã làm ầm lên đòi câu trả lời ba cái vụ giết chóc nên Hội Phù Thủy Sinh mới cử Cullens đi do thám cho có để bịt mồm chúng lại. Theo mình nghe ngóng thì là vậy.

- Bị điên à? Sở Bảo Tồn Sinh Vật Huyền Bí đâu? Còn giáo sư với Bộ đâu mà để đám học viên chưa học đến nơi đến chốn giải quyết vậy? - Lee bức xúc

- Kiểu rảnh quá sinh sự thôi. Mà cũng chỉ có Vicky mới đồng ý mạo hiểm lớn như vậy chỉ vì vài ba con điểm. Đôi khi tao không hiểu nổi tâm lý bọn giỏi nữa. - George nói

- Mà mày không ưa gì con nhỏ đó mà, sao lo lắng quá vậy? - Lee cười ám muội

- Bớt vớ vẩn đi. Dù sao cũng là bạn đồng khoá, chẳng lẽ thấy cậu ta lao vào chỗ chết cũng bỏ mặc sao? - Fred không cho là đúng.

- Ừ thì cũng phải, nhưng nếu không đi vào quá sâu thì Rừng Cấm cũng đâu nguy hiểm mấy. Mọi người biết đó, chúng ta thậm chí còn có một vườn Thảo Dược ở đó mà. - Alicia trấn an.

- Đương nhiên mình biết, nhưng Vicky háo thắng thế nào chắc mọi người biết rồi. Cậu ta sẽ không bỏ cuộc cho tới khi tìm được gì đó, dù nó có thể giết chết cậu ta. Ai biết cậu ta vô đó từ hồi nào không? - George có vẻ hơi sốt ruột

- Không chắc, sau khi tan học thì hình như không thấy cậu ấy nữa. - Alicia mò mẫm trí nhớ của mình.

Fred thở dài, cậu với tay lấy một tờ giấy ngoáy mấy dòng, rồi bằng một cái phẩy đũa, nó hoá thành con hạc giấy bay đi.

- Để hỏi cho chắc - Fred đáp. - Cậu ta giỏi hơn hầu hết chúng ta ở đây nên sẽ không có chuyện gì đâu.

- Nếu mười phút nữa cậu ấy không trả lời thì chúng ta nên tổ chức tìm kiếm. Chung quy cậu ấy cũng là thành viên trong Hội. - Angelina nói sau khi gửi một con hạc giấy đi.

***

Hôm nay đúng là xui xẻo, vốn muốn đi điều tra ai ngờ bất cẩn rơi xuống hố sâu, đũa phép lại không thấy đâu, cái chân bị đá nhọn đâm vào đang không ngừng chảy máu. Victoria chỉ có thể xé vạt áo chùng băng bó tạm bợ, bất lực chờ đợi ai đó đi kiếm mình. Nhưng đợi đến tối mịt vẫn không thấy ai cả. Liệu có ai nhận ra cô đã mất tích không?

Đói. Lạnh. Mệt.

Victoria hình như có thiếp đi đôi chút. Bỗng nhiên, một tiếng thét thê thảm bên trên làm cô chợt tỉnh, tiếng bước chân ai đó chậm rãi rời đi, dòng máu bạc từ từ chảy xuống dưới chân cô làm không khí thêm phần đáng sợ.

Victoria nín thở cố giảm thiểu sự tồn tại của mình. Cô co người lại tránh tạo ra tiếng động, khẩn cầu màn đêm che giấu cho cô. Hắn ta sẽ không phát hiện ra cô đâu mà. Đúng không?

Trong thoáng chốc cận kề cái chết, tất cả ký ức cuộc đời này vút qua trong đầu cô. Cô nghĩ về cha mẹ, về gia đình. Cô nhớ đến những buổi tiệc trà vô vị, nơi con trẻ thi thố tài năng làm mát mặt mẹ cha. Cô nhớ trường tiểu học cũ của mình, nhớ đến những người bạn hoàng gia lúc nào trong cũng vui vẻ đầy kiểu cách. Hai năm ở Hogwarts hiện lên rõ ràng hết thảy, nơi lần đầu tiên trong suốt cuộc đời có đứa gọi cô là Máu Bùn, là hạ tiện. Cũng nơi này, người ta đối xử với cô như những học viên Ravenclaw bình thường khác, không phải tiểu thư nhà Cullens. Cô nhớ đến rất nhiều thứ, nhưng thật lạ là chẳng có gì đặc biệt đáng nhớ, chẳng có gì sâu sắc cả. Cuộc đời cô, suốt 13 năm nay, rốt cuộc là gì?

Một con hạc giấy bay đến chỗ Victoria, là Angelina, cậu ta lo lắng khi không ai tìm ra cô. Victoria ước gì bản thân có thể trả lời cậu ấy.

Thời gian lại trôi qua thêm một chút, tiếng thở của con vật tội nghiệp ngày càng yếu dần... vẫn chẳng có ai xuất hiện giải cứu cho cả hai.

- Chị Victoria? - Đầu dũa phép được thắp sáng của Neville chỉa thẳng về phía Victoria làm cô loá mắt.

***

Hội Phù Thủy Sinh báo rằng họ không thấy Victoria từ sáng, nhưng Thủ Lĩnh Nữ Sinh khẳng định việc để cô vào Rừng Cấm chỉ là làm cho có, cô chỉ cần dạo đâu đó bìa rừng độ một giờ rồi chụp vài tấm ảnh là được. Hội Tin Tức cũng hay vào đó làm chuyên đề này kia nên sẽ không có nguy hiểm Nhưng bọn họ quyết định sẽ huy động mọi người đi tìm nên không cần lo lắng.

- Chúng ta cũng nên giúp một tay, hẹn mọi người ở Rừng Cấm. - George đứng dậy trước nhất.

- Chúc may mắn. - Fred nói, mắt không rời tập giấy da của mình.

- Gì mà chúc may mắn, cậu không định tham gia sao? - Angelina bất mãn

- Hội Phù Thủy Sinh đã đi tìm rồi còn gì, nếu ngay cả những học viên giỏi nhất Hogwarts cũng không làm gì được thì đành bó tay thôi. - Fred hờ hững đáp

- Tao đồng ý là cậu ta nhiều khi gây khó chịu nhưng dù sao cũng là cũng là bạn cùng khoá. Với lại nhờ Vicky mà Hội của chúng ta vẫn chưa bị dẹp còn gì. Mày đừng nên chấp nhất nữa. - Lee nói.

- Cậu ta là bạn gái mày mà, tự đi mà lo lấy.

- Tia đỏ là cầu cứu, tia xanh dương là tìm thấy. Hy vọng gặp cậu ở Rừng Cấm. - Angelina nói trước khi rời đi

Cả bọn nhanh chóng rời đi.

Fred vẫn hý hoáy viết gì đó trên cuộn giấy da của mình, sau khoảng vài phút cậu quẳng nó vào lò sưởi và rời khỏi phòng. Nhưng thay vì về ngủ cậu lại cưỡi chổi lao ra ngoài cửa sổ phòng mình thẳng hướng tới Rừng Cấm.

***

Cả nhóm học viên tản ra tìm Victoria, hy vọng cô chỉ bị trật chân hay xây xát nhẹ. Sau khoảng hơn mười phút tìm kiếm thì một tia sáng đỏ được bắn lên, cả đám nhanh tiến về đó thì một tia sáng đỏ khác lại được bắn lên ở phía đối diện. Nhóm người chia nhau tiến về hai bên.

Nhóm đầu tiên cứu được Harry đang lên cơn co giật trên lưng một nhân mã, trong khi lão Hagrid và Hermione hoảng loạn la hét kế bên còn con Fang thì tru lên điên dại.

Nhóm còn lại đi thong thả hơn khi thấy tia sáng xanh dương đã được ai đó bắn lên, Victoria đã được tìm thấy.

***

Fred là người đầu tiên tìm thấy Victoria sau khi nhìn thấy tia sáng đỏ. Cậu đã bay đến gần như ngay lập tức trên cán chổi của mình thay vì mò mẫm đi từng bước trong đêm như những người còn lại. Bọn học giỏi đôi khi cũng thật kém thông minh.

- Vicky?

Ngay khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Victoria, cậu đành nuốt mọi lời trách móc vào bụng. Một học viên kiêu ngạo ngày thường giờ chỉ còn là cô bé lạc đường nhếch nhác có chút đáng thương.

- Cậu có sao không? Để tôi xuống cứu cậu. - Fred hạ cánh xuống bên cạnh Victoria.

Ngay khi vừa thấy Fred, cô không kiềm được khóc lớn. Ngày hôm nay của Victoria thật sự quá kinh khủng, mọi thứ đều vượt ra khỏi sự kiểm soát của cô. Cô không thể biết được tiếp theo sẽ xảy ra những chuyện gì, từng phút đều bất an. Cô cảm giác như đang bước đi trên tầng băng mỏng giữa biển lớn mênh mông, chỉ cần sẩy chân một cái, chờ đợi cô là dòng nước lạnh như băng, đáy biển tối đen như mực và đàn cá mập cực kỳ hung ác.

Ngay khi nhìn thấy Fred, tất cả sức lực dùng để chống chọi cho tới lúc này phút chốc đều tiêu tan hết.

- Được rồi. Không sao rồi. Tôi đưa cậu lên. - Fred dịu giọng

- Vừa rồi Kẻ Giết Bạch Kỳ Mã đã ở đây. Tôi thật sự sợ lắm. Tôi không muốn chết như vậy đâu. - Victoria nói trong nước mắt

- Được rồi. Không sao rồi. Toàn Hội Nghiên Cứu Pháp Thuật Cổ Xưa và Hội Phù Thủy Sinh đều ở đây hết. Hắn ta không dám làm gì đâu.

- Tôi thật sự mệt quá. Hôm nay tôi thật sự rất mệt. Rất mệt. - Victoria thổn thức.

- Có lỗi cũng phải nói một lần. Cậu chính là tự làm tự chịu còn liên lụy người ta. Làm Huynh Trưởng quan trọng vậy sao?

- Tôi...

- Cullens - Tiếng gọi ngày càng gần.

Fred nhanh chóng dìu Victoria lên chổi đưa cô ra khỏi hố.

- Vết thương tệ quá. Em cần được cầm máu ngay. - Audrey Honda nói khi tháo vải băng quấn tạm bợ bê bết máu trên chân cô.

- Vậy điểm số... em giành được điểm không? - Victoria cố nói.

- Cậu bị điên đúng không? Chỉ có bị điên mới nghĩ đến ba cái chuyện đó ngay lúc này thôi. - Fred gắt gỏng, cậu hơi hối hận khi tham gia đội tìm kiếm này.

- Cậu giỏi nhất. Vậy Cullens giao cho cậu, đưa em ấy đến Bệnh Xá đi. - Thủ Lĩnh Nam Sinh nói.

- Cái gì? Tại sao? Cậu ấy là người của các anh, các anh tự đi mà lo lấy. - Fred giãy nảy

- Cậu có chổi còn gì, bay về đó nhanh hơn là chúng tôi đi bộ. Em ấy cần được cầm máu ngay. Tụi anh cần phải tìm hiểu thêm về vết máu này - Thủ Lĩnh Nam Sinh chỉ vào vũng máu bạc bên miệng hố.

- Longbottom và Malfoy đã tìm thấy con Bạch Kỳ Mã đó, có lẽ tụi nó đã đem nó về trường rồi. Anh nên về trường thì hơn. - Victoria nói.

- Được rồi, em phải báo cáo vụ này sau khi khoẻ lại, giờ thì về Bệnh Xá đi. - Percy đỡ Victoria lên chổi của Fred mặc kệ sắc mặt của cậu.

- Đưa con bé về an toàn, bảo vệ tốt thư ký của mình đi Hội Trưởng - Percy nói.

Fred lầm bầm gì đó trong miệng rồi đạp chân lao lên bầu trời. Màn đêm yên tĩnh làm tiếng hét của Victoria trở nên đặc biệt rõ ràng.

Vừa bay lên, Victoria liền ra hiệu Fred dừng lại.

- Gì? - Fred gắt.

- Đến chỗ Neville trước, thằng bé và Malfoy chắc đang cứu con Bạch Kỳ Mã. Tôi muốn xem thế nào.

- Cái gì? Ý cậu là Malfoy biết về khu vườn? - Fred quay người lại làm cái chổi hơi nghiêng một chút. Ở độ cao hơn 100m điều này có hơi đáng sợ.

- Tôi không chắc - Victoria kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói của mình - Nhưng Neville là người lương thiện, tôi đoán là thằng bé sẽ không thể thấy một con Bạch Kỳ Mã thoi thóp dần chết trước mắt mình.

- Chết tiệt. - Fred rủa thầm, cậu hướng chổi về phía vườn thảo dược, hy vọng không có gì xấu diễn ra.

***

Bà Pomfrey liên tục cằn nhằn vết thương của Victoria dù tỏ ra hài lòng với phương thuốc cầm máu của cô. Con Bạch Kỳ Mã nằm ở giường bên cạnh cũng được hưởng sự chăm sóc đặc biệt. Thầy Snape vừa ghé qua tự mình trị thương cho nó, không ai thấy thầy đã làm gì sau tấm màn che, nhưng khi thầy rời đi, vết thương của nó đã bắt đầu ngưng chảy máu và dần khép miệng lại.

- Đôi khi tôi không hiểu nổi tại sao cậu chấp nhất với mấy con điểm đến vậy nữa, vì lấy lòng tiền bối mà liều mạng đến vậy, đáng giá sao? Làm Huynh Trưởng thật sự quan trọng vậy sao? - Fred nhăn mặt khi thấy vết thương của Victoria, có vẻ nghiêm trọng hơn trong căn phòng đầy ánh sáng.

- Cậu nói từ nãy đến giờ không mệt sao? Tôi biết cậu muốn tốt cho tôi, nhưng thế giới của chúng ta khác nhau nên hiện thực chúng ta nhìn thấy cũng khác nhau. Cậu cứ sống nhàn nhã qua ngày, hoàn toàn không màng đến tương lai. Cậu sẽ vui vẻ. Nhưng khi tốt nghiệp với tấm bằng tệ hại, cậu sẽ bị đào thải. Còn tôi thì khác, bây giờ có khổ có mệt nhưng tôi sẽ được đền bù xứng đáng. Cuộc sống là vậy mà. - Victoria nói, cô không rõ mình đang thuyết phục Fred hay trấn an bản thân mình.

- Tôi phát ngán cái luận điệu đó của các người lắm biết không? - Fred gắt gỏng - Sống cùng ông anh trai thích khoe mẽ từ nhỏ khiến tôi nhận ra cách sống của các người có vấn đề rất lớn. Các người muốn sống như vậy tùy các người nhưng đừng đi tuyên truyền nó. Ok?

- Muốn đạt được thành tích tốt thì có vấn đề gì? - Victoria không cho là đúng.

- Nếu đạt thành tích tốt bằng cách học hành đàng hoàng như mọi người thì không có vấn đề gì. Nhưng các cậu lại thích tự làm khó bản thân vì cái chức danh ảo, không đem lại gì nhiều ngoài vài dòng trong hồ sơ, theo tôi thì nó không bình thường. Nếu cậu đạt được nó bằng con đường đúng đắn thì tôi ủng hộ. Nhưng cái cách cậu buộc tôi nhận vào Hội, thậm chí còn lôi Lee vào cuộc chỉ vì để cạnh tranh Huynh Trưởng. Cậu đồng ý yêu cầu đi vào Rừng Cấm bất chấp nguy hiểm tính mạng chỉ để làm đẹp hồ sơ. Thậm chí khi sức cùng lực kiệt thứ cậu quan tâm cũng chỉ là mấy con điểm rách nát đó. Cậu rồi sẽ trở nên như Percy vậy, càng ngày càng điên loạn, rồi một ngày nào các cậu sẽ tự hủy hoại chính mình. Tôi tin chắc như vậy. - Fred đẩy dĩa táo vừa gọt sang cho Victoria.

- Ảnh là anh ruột cậu đó. Khách sáo chút đi. - Victoria cười.

Fred nhún vai.

- Có lẽ với các cậu thì anh ấy là tấm gương sáng giá để noi theo. Nhưng với tôi ảnh chỉ là tên gàn dở cuồng quyền lực ảo, chỉ biết bị động nghe theo người khác một cách máy móc không hơn. Lúc trước tôi nghĩ cậu cũng giống vậy, nhưng tiếp xúc lâu ngày dần dần phát hiện cậu khác ảnh, cậu vẫn còn chút lý trí. Percy sẽ không bao giờ giúp Neville tạo ra khu vườn đó. Đúng ra tôi định là sẽ mặc kệ cậu, nhưng có vẻ cậu cũng không thích cách sống này lắm. Tôi tự hỏi không biết mình có thể làm gì giúp cho cậu không?

- Giúp tôi? - Victoria bật cười - Cậu có khả năng cho tôi làm Huynh Trưởng sao?

- Vicky, nãy giờ tôi nói nhiều như vậy cậu thật sự nghe không vào hả?

- Đúng là cậu nói nhiều thật.

- Thôi bỏ đi. Tôi không quan tâm nữa. Victoria Cullens, tùy cậu vậy. - Fred toan bỏ đi.

- Nghe đâu nhà cậu cũng là một đại gia tộc?

Fred quay lại.

- Cách đây vài trăm năm thì phải.

- Vậy chắc cậu không biết, để có thể làm chủ đời mình ở trong đại gia tộc, cậu phải chừa tỏ bản lĩnh của mình. Trên đời này có vay có trả, cậu được hưởng quyền lợi khi làm con cháu của đại gia tộc, được sống sung sướng, được giáo dục tốt thì đổi lại cậu phải chứng tỏ được giá trị tồn tại của mình. Nếu cậu chỉ là một đứa tệ hại, cậu sẽ bị xem thường, cha mẹ cậu sẽ mất đi chỗ đứng, bản thân cậu cũng sẽ bị người ta tùy ý sắp xếp. Tôi không bao giờ đồng ý điều đó.

- Vậy thì rời khỏi đó thôi. Có gì khó khăn đâu.

- Không dễ đâu. Chỉ cần họ đưa ra cái chén sắt thì cậu chỉ có nước rời khỏi Anh Quốc mới sống được.

- Chén sắt?

- Là phong sát cậu. Khiến cho không ai dám chứa chấp cậu. Cái chén sắt là thứ để xin tiền lẻ của người vô gia cư. Nghĩa là cậu không thể tìm được việc làm nên chỉ còn cách đi ăn xin, hiểu chưa?

- Nhưng cậu là phù thủy? Cậu đâu cần sống ở thế giới Muggle đâu? - Fred tỏ vẻ không hiểu.

- Tôi không thể quay lưng với cha mẹ mình được.

- Nhưng họ đã để cậu đến Hogwarts, có nghĩa là đồng ý để cậu sống ở thế giới này còn gì?

- Đừng ngây thơ quá. Chẳng qua cha tôi muốn ghi điểm với ban quản trị bằng việc mở rộng kinh doanh với phù thủy thông qua tôi thôi. Nếu tôi không thể nổi bật ở nơi này, không thể làm hài lòng ông ấy, tôi sẽ phải cuốn gói về nhà ngay lập tức.

- Chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Trên đời này không có gì gọi là bế tắc cả. - Fred nói trước khi rời đi.

Victoria cười trừ. Hoàn toàn không tin tưởng.

***

Cuộc nói chuyện với Victoria làm Fred suy nghĩ mãi, cậu không hiểu tại sao cuộc sống cứ phải khó khăn như vậy. Tại sao không thể vui vẻ tận hưởng nó mỗi ngày thay vì phức tạp nó bằng những mưu toan này nọ. Hoạch định tương lai có thật sự cần thiết không?

- Fred, anh đang làm gì vậy? - George hét lớn. Con mực khổng lồ đang tìm cách lôi cậu và Lee xuống hồ.

Fred hốt hoảng tung ra vài lời nguyền nhưng vẫn không xi nhê.

Một tia sáng từ phía sau cậu phóng thẳng vào con mực, nó cứng đơ vài giây đủ để Lee và George thoát thân.

- Những lúc này nên dùng Bùa Đông Cứng để tranh thủ thời gian. - Victoria từ phía sau tiến đến. - Chỗ mực đó phải đun sôi để nguội thì mới khử được mùi.

- Cảm ơn. - Cả ba ngượng ngùng đáp

Victoria gật đầu chào rồi nhanh chóng rời đi. Cả ba cũng rẽ về văn phòng Hội.

- Lúc nãy mày nghĩ gì vậy? - Lee hỏi trong lúc sơ chế nguyên liệu. Cả bọn đã bắt đầu thử nghiệm chế đồ Quậy từ hôm nay.

- Mày có bao giờ bị ép làm điều mình không thích chưa? - Fred bỏ bốn con đĩa vào vạc làm khói bốc lên mù mịt.

- Sao tự nhiên triết lý vậy? Victoria hôm nay cũng lạ, cậu ta không chỉ trích hay mỉa mai gì mà lại giúp chúng ta thoát thân, còn cho lời khuyên sơ chế nguyên liệu nữa. - George đang cố nghiền cánh ruồi thành bột mịn

- Thì vụ hôm qua tao nói với hai mày đó.

- Mày thích cậu ta thì nói một tiếng để tao lên kế hoạch chia tay cho nhanh gọn. - Lee cười nắc nẻ.

- Đừng có vớ vẩn. Tao chỉ nghĩ đến Percy, Hermione và Malfoy từ cô ta thôi. Tao không muốn một người mình quen trở nên không hiểu nổi vì chức Huynh Trưởng hay gì đó tương tự. - Fred trầm ngâm

- Percy, Hermione thì không nói, nhưng Malfoy sao? - George nhướng mày

- Thằng nhóc hợm hĩnh khó ưa đúng chứ? Nhưng nó làm bạn với Neville và nghiên cứu Chế Dược ở vườn của chúng ta. Ngạc nhiên đúng không? Một thằng nhóc Slytherin tưởng hết thuốc chữa lại bắt đầu thay đổi. Nên tao bắt đầu nghĩ, nếu có cách nào đó khiến mọi người đều sống đúng đắn thì hay biết mấy.

- Vậy thì làm Cha xứ đi truyền đạo đi. - Lee đáp

- Tao nghiêm túc đó. - Fred thở dài. - Percy càng ngày càng khiến tao thấy mệt. Tao ghét mấy cái chức hão và cái Hội xuất chúng đó.

- Vậy thì mời nhỏ tham gia tiệm Giỡn đi. Có khi vượt ra khỏi khuôn khổ sẽ giúp được gì đó. Như Hermione ấy. - Lee gợi ý, cậu đang hơi mất kiên nhẫn với cái sừng Dương Giác Mã trong tay mình.

- Gì cơ? - George kinh ngạc.

- Con bé cũng vì chơi với Ron và Harry mà trở nên dễ mến hơn đúng chứ? Nó thậm chí còn trốn ngủ đi lang thang nữa kia mà. Nói thật thì tụi bây ngoài đam mê vọc vạch ra thì biết gì nữa đâu, phương hướng kinh doanh cái gì cũng chưa có. Cậu ta sẽ có ích lắm, hai đứa bây có thể thực hiện được ước mơ, cậu ta chứng tỏ được bản lĩnh với gia đình. Tương lai tao cũng được thơm lây. Quá tuyệt.

***

Fred, George và Lee thảo luận về tính khả thi trong việc mời Victoria gia nhập. Họ nhắn tin dò hỏi tất cả phù thủy gốc Muggle và phù thủy Lai mình quen để tìm hiểu thêm về dòng họ Cullens.

Sau chừng 20 phút, 30 con hạc giấy đồng loạt bay tới bàn họ. Ba người lật mở từng lá thư một.

"Tập đoàn Cullens, tập đoàn đứng thứ 4 trong danh sách tập đoàn lớn nhất nước Anh. Ý mày là con cái nhà đó đang ở Hogwarts? Bật mí cho tao tên người đó với, lỡ ra trường thất nghiệp tao sẽ cũng có nơi nương nhờ.

Matthew Geller"

"Đó là tập đoàn lớn ở thế giới Muggle anh George à. Các thành viên trong gia tộc đấu đá nhau không ngớt, lên báo suốt. Họ quản lý con cái nghiêm lắm, em từng đọc bài báo nói con cái họ phải học bao nhiêu thứ từ nhỏ để không bị đám họ hàng đè bẹp, và bị buộc phải xoay trong vòng quay đó rồi thừa kế cổ phần. Cũng giống như mấy Gia tộc lớn của Giới Pháp Thuật vậy. Rupert Cullens đã thử bỏ trốn đến Châu Phi nhưng cuối cùng vẫn phải quay về khi bị phong sát, hình chụp trên báo đúng thảm. Em hơi ngạc nhiên khi chị Victoria được đi học Hogwarts đó. Đừng tỏ ra ngạc nhiên. Tất nhiên em biết là chị Victoria rồi.

Mong nó có ích với anh,

Hermione"

Các lá thư tiếp theo cũng là những nội dung tương tự, hâm mộ, tò mò thậm chí cả ghen tị. Fred và George ngạc nhiên trước những thông tin vừa nhận được.

- Thấy sao Fred? - George nháy mắt, Fred hiểu ý ngay lập tức.

- Thì ra đây là lý do mày nhắm cậu ta ngay từ đầu. - Fred cười ranh mãnh.

***

Victoria nhận được giấy nhắn từ Fred và George sau khi kết thúc môn cuối hôm của hôm nay. Lời văn đặc biệt trang trọng khác hẳn bình thường làm Victoria vô cùng hiếu kỳ động cơ của họ. Chẳng lẽ Fred thực sự nghiêm túc với đề nghị giúp đỡ đó sao?

Lúc Victoria đến, Hội chỉ có ba người người nghiêm chỉnh ngồi ở đó, làm cô cảm thấy hơi chút áp lực

- Mọi người đâu hết rồi?

- Tôi bảo họ về hết rồi. Hôm nay chỉ có chúng ta thôi. Vicky, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cậu từ hôm đó. Tất cả mọi thứ cuối cùng hình như đều quy về tiền bạc. Nếu cậu có thể tự mình kiếm được tiền thì tiếng nói của cậu sẽ trở nên có giá trị. Mà theo cậu để kiếm ra tiền thì phải làm Huynh Trưởng hay gì đó. Chúng tôi hiểu mong muốn đó. Nhưng đó chắc chắn không phải con đường duy nhất để nổi bật ở thế giới này. - Fred nói.

- Chúng tôi đã tìm hiểu rồi. Trong nội quy trường không có quy định là cấm Huynh Trưởng làm kinh doanh, và bán đồ Quậy không phạm pháp. Cậu có thể chứng minh mình là phù thủy xuất chúng ở Giới Pháp Thuật. Cậu có thể gây dựng sự nghiệp đàng hoàng thông qua việc huơ đũa phép mà không cần phụ thuộc vào họ Cullens của cậu. - George tiếp lời

- Tôi chưa hiểu lắm ý hai người. - Victoria nghi hoặc

- Tôi muốn cậu tham gia vào Tiệm Giỡn của chúng tôi. Phải, tôi sẽ mở tiệm Giỡn trong tương lai. - Fred nói - Chúng tôi phụ trách chế hàng, cậu lo phần kinh doanh này nọ. Chia hai bốn bốn. Cậu hai, chúng tôi mỗi người bốn.

- Ý hai người là muốn rủ tôi khởi nghiệp? - Victoria kinh ngạc - Hai người nghĩ đến việc đó ở tuổi 13 sao? Tôi tưởng Lee là trường hợp cá biệt thôi chứ?

- Chúng tôi muốn thoát nghèo Vicky à. Người giàu các cậu chưa thiếu ăn bao giờ nên chắc không hiểu được. Chúng tôi muốn mua cho thằng em bộ cờ mới, sắm cho em gái trang sức này nọ. Nhưng chúng tôi khác Percy. Chúng tôi không hy vọng ai giống anh ấy cả. - Fred đáp

- Nói thật thì tôi không có lòng tin lắm với viễn cảnh tương lai hoành tráng của hai người. Rất xin lỗi. - Victoria ngại ngùng tránh ánh mắt của họ

- Hả? - Cả ba kinh ngạc

- Kế hoạch kinh doanh của hai người tôi xem qua rồi. Ý tưởng khá hay nhưng cách thực hiện hơi tồi. Sẽ chẳng ai mua sản phẩm của hai người khi tiệm Giỡn Zonko còn ở Hogsmeade. Hai người chưa đủ uy tín. - Victoria thao thao bất tuyệt bất chấp ánh mắt không tán thành lắm từ cặp song sinh. - Mới đầu mà bán mấy thứ như Pháo Nổ hay Bom Phân thì chỉ tổ bị giáo viên soi rồi dẹp tiệm sớm. Còn mấy thứ như Đũa Phép Giả, Kẹo Đổi Giọng này kia thì chỉ thu hút lũ nhóc thời gian đầu. Được vài lần tụi nó chơi chán thì sẽ ế chỏng gọng thôi.

- Làm sao cậu biết? - George ngạc nhiên

- Hai người sợ lộ bí mật nên không dám để tài liệu ở Nhà mình. Hai người tự tin là Bùa Bảo Vệ của mình đủ mạnh. Rất tiếc hai người đã nhầm, tôi đã phá cái Bùa đó sau 2 tiếng.

- Vậy sao cậu không báo cáo lên trên để được cộng điểm? Đó chẳng phải là việc cậu hay làm sao - Lee nhướn mày

- Tôi vào đây là để lấy điểm năng động chứ không phải làm điệp viên. Tôi chỉ muốn chứng minh cho Hội thấy tôi có thể làm được việc không ai làm nổi, để họ tin tưởng năng lực của tôi thôi. Nếu hai người bị lộ, Hội này bị dẹp, tôi sẽ phải trở lại làm chân chạy vặt và tôi không khoái điều đó. - Victoria nhún vai

- Bỏ quách cái Hội đó đi Vicky. - Fred gắt. Cậu đặc biệt khó chịu khi nghe đến Hội Phù Thủy Sinh.

- Bỏ sao được. Huynh Trưởng mặc định phải ở trong Hội rồi. Thâm niên trong Hội sẽ tăng điểm cạnh tranh làm Huynh Trưởng của tôi.

Fred hừ lạnh.

- Tôi cảm ơn ý tốt của các cậu. Đúng là đôi khi áp lực quá khiến tôi mệt mỏi, nhưng trở thành Huynh Trưởng là mục tiêu hiện tại của tôi. Tôi không định từ bỏ nó.

- Tôi biết. Tôi cũng có ý muốn cậu từ bỏ. Chỉ là sự điên cuồng của cậu đôi khi khiến tôi thấy bực. - George không mặn không nhạt nói. - Tuy không chắc cậu có giúp gì được không nhưng việc cậu chê bai sản phẩm của chúng tôi như vậy thật sự hơi khó chịu.

- Xin lỗi? - thần thái Victoria đột nhiên thay đổi - Tôi, Victoria Kate Cullens, là cháu nội của chủ tịch tập đoàn Cullens. Gia đình tôi luôn bắt tôi thể hiện trách nhiệm bằng cách chấp nhận đào tạo đặc biệt và ép tôi đến công ty phụ việc mỗi dịp hè, từ năm 11 tuổi. Thi thoảng tôi vẫn làm việc cho công ty ngay cả khi ở Hogwarts. Tôi có đầy đủ kiến thức kinh tế hơn tất cả các Phù Thủy sinh ở Hogwarts này. Nếu có điều gì có ích khi mang họ Cullens thì đó là năng lực kinh doanh luôn được trang bị từ nhỏ, dù muốn hay không.

- Nghe cũng có lý. - Lee gật g

- Tôi đã ký hợp đồng với Lee rồi nên ký thêm với các cậu thì cũng được. Dù sao cũng chẳng mất mát gì. Nhưng nếu muốn tôi tham gia, các cậu phải đáp ứng được bốn điều kiện. Nếu không làm được thì kế hoạch này sẽ vô vọng và tôi không có hứng thú với mấy thứ viển vông.

- Nói nghe thử. - Cặp sinh đôi tỏ ra hứng thú. Lee bắt đầu điều khiển cây bút Tốc Ký trên trang giấy trước mặt mình.

- Thứ nhất, tham gia khóa hè khoa Sáng Chế của Học viện Lawrence.

- Học viện Lawrence, nơi cậu nói sẽ vô học sau khi rời Hogwarts? Cậu muốn chúng tôi vô đó? - Fred trố mắt ngạc nhiên

- Tham gia học kỳ hè khoa Sáng Chế trong bốn năm. Giáo sư Flitwick gửi cho tôi tờ bướm của khóa học vào năm ngoái nhưng tôi không rảnh tham gia. Tôi sẽ lo phần thư giới thiệu của các Giáo sư và học phí. Hai người chỉ cần chế ra cái gì hay ho để vượt qua vòng tuyển chọn là được.

- Tôi thấy không cần đâu - George hơi gượng khi nghe đến từ học phí.

- Hai người muốn mở tiệm Giỡn có phải không? Xin lỗi nếu tôi nhầm lẫn. Với cái kiểu học hành chơi chơi như hai người thì tôi có thể đoán được tương lai của cái tiệm đó. Nhưng nếu chấp nhận học bổ sung ở Lawrence, hai người sẽ được học hành bài bản chuyên sâu về Sáng Chế, đảm bảo các món hàng được bán sẽ thu hút được người mua. Ngoài học 2 tháng mỗi mùa hè ở đó, họ còn gửi thêm tài liệu mỗi tuần và có giáo viên hỗ trợ nghiên cứu suốt năm qua Bưu Cú. Quá hời.

- Ok, tiếp theo là gì?

- Thứ hai, 7 chứng chỉ OWLs

- Khoan đã, 7 chứng chỉ OWLs? - Cả ba đồng thanh.

- Ai sẽ tin tưởng mua hàng từ người không có nổi 7 OWLs? Không sợ xảy ra sai sót hay biến chứng gì à? - Victoria cho hai người ánh mắt toàn thắc mắc chuyện tất nhiên.

- Còn thứ ba

- Cổ phần, chia ba bảy, tôi ba hai người bảy. Chức vụ quản lý tài chính và kinh doanh. Còn hai người lo việc điều hành và tạo ra sản phẩm. Tôi muốn ở vị trí ngang hàng chứ không phải cấp dưới cho hai người.

- Ok thôi. - Cả hai gật đầu

- Cuối cùng, tôi không hài lòng với một tiệm Giỡn nhỏ nhoi bán đồ Quậy. Nếu muốn làm thì làm tới bến luôn. Mở công ty có thương hiệu hẳn hoi.

- Tán thành.

- Vậy thì soạn hợp đồng thôi, Lee. - Fred gọi Lee, người đang soạn thảo hợp đồng cho họ.

- Okay. - Lee điều khiển cây bút tốc ký viết những dòng cuối cùng.

- Cậu nghĩ ra cái kế hoạch này hồi nào vậy Vicky? - George nghi hoặc.

- Mới nãy, trong lúc soạn hợp đồng. Mà sao vậy?

Hai anh em trưng ra bộ mặt sao tôi còn thắc mắc chi trời.

- Học phí là bao nhiêu vậy? - Fred đột ngột hỏi

- Tôi sẽ lo phần học phí, coi như đầu tư...

- Bao nhiêu vậy Vicky? - George cắt ngang, giọng nghiêm túc hẳn.

- 100 Galleon mỗi học kỳ. Nếu sản phẩm dự thi đủ tốt thì còn 80 Galleon. Hai người không phải lo đâu tôi...

- Tụi này sẽ tự lo về học phí. - Fred tuyên bố

- Đừng tự ái hão chi hết, tôi có ba phần trong kế hoạch này mà. Hai người lấy đâu ra 200 Galleon một năm chứ. Nè - Victoria khoanh tay nhìn ba người đối diện đang mải miết thảo luận và hoàn toàn quên mất cô nàng.

- Percy thì quên đi. - Fred nói

- Nhưng Charlie và Bill có thể giúp 60 hay 70 Galleon. - George đáp.

- Quán Đầu Heo đồng ý trả 40 Sickles một giờ phụ việc. Nếu chăm chỉ chắc kiếm được 60 Galleon một năm. - Fred nhẩm tính

- Vẫn còn 70 Galleon... - George nhăn mày

- 70 Galleon còn lại để tôi... - Victoria ngắt lời

- Yên nào Vicky chúng tôi cần tập trung. Đám thảo mộc của Neville nếu sơ chế lại đủ 20 hay 30 Galleon không?

- Cũng được. Chúng ta sẽ mua toàn bộ rồi sơ chế bán cho tiệm thuốc. Trong rừng Cấm chắc có gì đó có thể bán được. Sản phẩm của các Giáo sư cũng có thể xem xét. Cậu giỏi Chế Dược và Thảo Dược Học chứ Victoria? - Lee hỏi

- Tất nhiên.

- Vậy sơ chế nguyên liệu thảo mộc giao cho cậu. - Fred nói

- Kế hoạch nghe không ổn chút nào. Sao hai người không để tôi ra học phí hả Weasley? - Victoria không cho là đúng

- Tôi đồng ý cho cậu tham gia đương nhiên sẽ dùng tiền của cậu. Nhưng đó là cho việc chung. Còn học hành là việc thuộc về cá nhân chúng tôi. Không thuộc trách nhiệm của cậu. - Fred nghiêm túc

- Tiền của cậu cứ để dành tới lúc sản xuất đi. Lúc đó sẽ cần. - George tỏ ý không muốn bàn thêm về vấn đề này

Victoria thừa biết là họ nghĩ gì. Ôi lũ con trai.

- Từ nay tôi sẽ phụ đạo Bùa Chú và Chế Dược cho hai người. Phản đối vô ích. Thay vì gia công thảo mộc kiếm bạc lẻ tôi sẽ chế ra một số sản phẩm bán trong trường thu hoạch sẽ lớn hơn. Nếu may mắn thì chúng ta có thể kiếm đủ tiền cho hai người đi học mà không cần vất vả chạy vạy khắp nơi. Để coi - Victoria hí hoáy viết gì đó lên tấm giấy da rồi đưa cho cặp sinh đôi - tôi sẽ thử thuốc mọc tóc và thuốc tẩy lông coi sao. Hai người tìm cách gom nguyên liệu đi.

- Mấy cái này năm thứ 5 mới được học mà. Thôi bỏ đi bọn tôi sẽ lo liệu. - Lee nói

- Giờ ký hợp đồng được chứ? - George hỏi

- Thêm một điều khoản. Không được chủ động kể với ai trừ khi được chúng tôi đồng ý. - Fred nhấn mạnh

- Ok - Lee ghi thêm lên hợp đồng lần lượt đưa cho ba người ký tên.

- Rupert Cullens là ai vậy? - Fred đột nhiên hỏ

- Chú họ của tôi. Thích lý tưởng hóa cuộc sống của mình, bỏ đi Châu Phi chụp thú vật, chịu thua sau 1 năm khi xài hết tiền và mất ưu thế của họ Cullens. Rõ ràng nghề Nhiếp Ảnh không đủ cho những nhu cầu của chú. Đúng là đa số mọi người đều không sống nổi khi rời nhà Cullens nhưng không phải ai cũng vậy. Chị Annabeth hoàn toàn ổn dù hay bị cho nghỉ việc bất tử và đổi qua mấy lần bạn trai. Trường mẫu giáo của chị đang ăn nên làm ra lắm. Hy vọng họ không lần ra chị sớm quá.

Victoria hơi mơ màng khi nói về cô gái tên Annabeth. Fred ngờ rằng cô nàng là nguồn cảm hứng cho sự nổi loạn của Victoria. Và Fred yêu thích sự nổi loạn.

- Vicky, sắp tới cậu sẽ bận lắm đó, tôi nghĩ cậu nên tìm một trợ lý phụ cho mình đi. - Lee đề nghị.

- Trợ lý sao?

- Ừ, ai đó đủ giỏi phụ giúp cậu để cậu có thể tiếp tục sống cuộc sống hoàn hảo của mình.

- Trên đời này có thứ gì hoàn hảo đâu. Thay vì lăn tăn tìm kiếm thứ vớ vẩn đó sao không sống thật vui vào. Chỉ cần vui vẻ cuộc sống sẽ tự nhiên hoàn hảo thôi. - Fred phản bác

- Có lẽ cậu đúng.

Victoria Cullens sau hôm nay không còn một mình đi trên băng mỏng nữa, đã có người sẵn sàng bỏ qua hiềm khích cũ mà vươn tay với cô. Dù không chắc về khả năng thành công của ước mơ to lớn đó, nhưng Victoria muốn giống như bọn họ, tận hưởng năm tháng tuổi trẻ quý giá này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro