Chương 12: Ý Nghĩa Thật Sự Của Lòng Dũng Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí mật đầu tiên mà Ron sẽ không bao giờ nói...

Giây phút khi Ron kéo cửa khoang tàu có Harry trong đó, giây phút khiến cả hai trở thành bạn hoàn toàn không phải ngẫu nhiên như Harry luôn nghĩ. Ron đã suy tính tất cả trước khi kéo cánh cửa đó, nó biết trước người ngồi trong đó là ai.

Vào cái ngày Harry làm Malfoy bẽ mặt ở Hẻm Xéo, Ron cũng có ở đó. Nó chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc từ tiệm đồ cũ ở đối diện, nó nghe hết những lời trách móc lạnh lùng của ông Malfoy dành cho cậu quý tử vì không chiêu mộ được Mầm Non Hắc Ám. Đúng vậy, các bạn không lầm đâu, ông Malfoy cho rằng Harry chính là Mầm Non Hắc Ám. Theo những gì Ron nghe lỏm được, thì ông Lucius Malfoy hoàn toàn không chấp nhận được việc chủ nhân của mình bại dưới tay một thằng ranh hãy còn chưa dứt sữa. Ông cho rằng dòng họ Potter có lẽ đã bí mật luyện Nghệ Thuật Hắc Ám gì đó lên Harry hoặc gia tộc bọn họ có liên hệ với phù thủy hắc ám nào đó. Ông ta tin rằng Harry là chìa khoá đưa Chúa Tể Hắc Ám trở lại, ông mong muốn chiêu dụ được Harry về phe mình. Nhưng Draco Malfoy đã làm hỏng tất cả.

Vậy nên, Ron đã để mắt đến Harry ngay khi cậu ta xuất hiện ở sân ga, Ron cố gắng tiếp cận cậu ta đơn thuần chỉ để thuyết phục Harry đi theo phe Weasley, bất kể nó có phải Mầm Non Hắc Ám hay không. Đầu óc đơn giản của Ron khi đó chỉ nghĩ đến việc gây rắc rối cho nhà Malfoy, ngăn tên Chúa tể trở lại, nó không nghĩ tới đến những rắc rối có thể gặp, những nguy hiểm chết người có thể có từ mối quan hệ này. Nó chỉ đơn thuần muốn trả đũa Draco Malfoy thôi.

Nhưng khác với những gì báo chí viết về Đứa Trẻ Sống Sót, Harry Potter thật sự khá tầm thường ngoài vết sẹo hình thù đặc biệt trên trán. Cậu ta như mọi đứa Gốc Muggle khác, hoàn toàn mù tịt về thế giới này. Cậu ta mặc một bộ đồ thảm còn hơn Ron, dáng vẻ ngơ ngác với mọi thứ xung quanh làm Ron thấy đồng cảm và bắt đầu mở lòng hơn với cậu.

Lần đầu tiên Ron nhận ra mình biết những thứ mà người khác không biết, lần đầu tiên có người chăm chú lắng nghe lời nó nói một cách đầy tôn trọng, hoàn toàn không phải kiểu ừ hử cho có, nghiêm túc tìm và sửa lỗi sai cho nó, hoặc tệ hơn là nhạo báng chòng ghẹo làm nó bẽ mặt. Vẻ mặt của Draco Malfoy khi thấy Ron đi chung với Mầm Non Hắc Ám mà cậu ta bỏ lỡ thật sự mát lòng mát dạ, nhưng ngay khi cái Nón xướng tên Harry thuộc về Gryffindor, vẻ tức tối trên mặt Malfoy được thế bằng nụ cười đầy châm chọc. Harry không phải là Mầm Non Hắc Ám như những suy đoán điên rồ của Lucius Malfoy.

Làm bạn với Đứa Trẻ Sống Sót, được lên mặt báo hàng tuần, thường phải né các mấy đứa thuộc Hội Tin Tức, Ron dường như đã có tất cả những thứ cậu luôn mong muốn, được trở thành ai đó khác hơn là Ron Weasley.

Nhưng sự tò mò nào cuối cùng cũng kết thúc trong nhàm chán, kẻ từ không biết gì cũng sẽ dần biết hết nếu có đủ thời gian làm quen. Huống chi, thứ Ron biết cũng không phải nhiều lắm và Harry cũng không phải quá ngu ngốc, càng không mấy đặc biệt ngoài danh hiệu Đứa Trẻ Sống Sót. Tin tức về Harry cứ thế thưa dần rồi mất hẳn.

Những tưởng cuộc sống học đường sẽ tiếp tục trôi qua bình lặng, vẫn sẽ có những ngày bài tập nhiều đến bở hơi tai, vẫn sẽ có những buổi chiều uống trà trò chuyện ở căn chòi của người giữ khoá, và những giờ chơi rượt bắt với con Fang đến mướt mồ hôi.

Harry thấy mừng khi có thể tiếp tục tận hưởng cuộc sống học đường bình lặng, Ron thấy hạnh phúc khi có thể trở nên thân thiết với Harry. Khoảng cách giữa hai người giờ đã thu hẹp lại, không còn là Potter và bạn cậu ấy, chỉ là Ron và Harry.

Nếu có điều gì đó ở ngôi trường này khiến cả hai đứa khó chịu đến muốn mắng chửi người, thì đó chính là sự tồn tại của một đứa ưa khoe mẽ nâng tầm bản thân như Hermione Granger. Không phải Malfoy, không phải Snape. Theo như Harry nói, khi nhân vật chính diện sống kiểu phản diện thì còn đáng ghét hơn kiểu nhân vật sinh ra chỉ để làm người xấu. Ron nhiệt liệt tán thành ý kiến trên.

***

Bí mật thứ hai mà Ron sẽ không bao giờ nói...

Cảm thụ thật sự của Ron vào giây phút Harry đạt được vị trí Tầm Thủ của Đội Gryffindor hoàn toàn không giống như cái mà mọi người nhìn thấy. Nó không hề vui như những gì nó thể hiện.

Ron đúng là hả hê khi thấy vẻ mặt của Malfoy lúc cậu ta nhận ra bản thân đã tự lấy đá đập vào chân mình. Ron cũng chân thành chúc mừng khi bạn thân có cơ hội bộc lộ tài năng. Nhưng cảm giác đầu tiên khi nghe tin đó, dù chỉ mấy giây ngắn ngủi thôi, Ron đã cảm thấy vô cùng, vô cùng buồn bã khi nhận ra, nó lại một lần nữa trở về làm bạn thân của Potter, một cái bóng phía sau người xuất chúng.

Cây Nimbus 2000 sáng chói ở góc phòng không phải của Ron, người được xướng tên trên Tuần San Hogwarts sẽ không bao giờ là Ron cả. Nó vĩnh viễn chỉ là một Weasley tầm thường, một người bạn thân của Potter nổi tiếng. Và để tiếp tục tình bạn này, Ron đã chôn cảm xúc sai trái đó ở một nơi sâu kín nhất, nơi không ai có thể tìm ra được. Ron lấp đầy tâm hồn mình bằng những ký ức đẹp đẽ với bạn bè trường lớp, hi vọng cảm xúc tội lỗi này sớm trôi qua.

***

Bí mật thứ ba mà Ron sẽ không bao giờ nói...

Nó không thật sự ghét Malfoy và Granger như cách nó thể hiện hằng ngày. Nguyên nhân thật sự của thái độ đó có lẽ là lòng ghen tị.

Ron ghen tị cái cách Draco Malfoy trở thành con cưng trong lòng cha mẹ, được nâng niu trong lòng bàn tay, được dùng những thứ tốt nhất mà trưởng thành. Draco Malfoy đã sống cuộc sống nó luôn mơ bằng thái độ coi thường, khinh bỉ, châm chọc mọi thứ tồn tại quanh nó. Gia đình bọn họ lại càng không cần phải nói, đã không sử dụng lợi thế mình có mà sống cho tốt thì thôi, lại còn đi khắp nơi hãm hại người ta, mưu đồ đưa Chúa Tể Hắc Ám trở lại nữa chứ. Thi thoảng nó thường nghĩ, nếu được giàu có như Malfoy thì nó sẽ sống như thế nào?

Ron ghen tị cái cách Hermione Granger có thể đứng đầu bảng chỉ sau vài tuần. Cậu ta nhận được mọi sự chú ý mình muốn thông qua việc phô diễn tài năng trên lớp học, trong Hội Phù Thủy Sinh. Nhưng cái cách cậu ta sử dụng trí thông minh của mình làm Ron khó chịu. Ngoài việc đi khắp nơi bắt bẻ người khác, khoe khoang kiến thức mình có thì cậu ta chẳng làm được việc gì có ích. Cậu ta chính là Percy thứ hai, kẻ luôn làm người khác khó chịu khi xuất hiện, kẻ luôn ưa nhạo báng coi thường Ron. Granger không chỉ một lần làm tổn thương Ron, làm Ron xấu hổ, và nó biết cậu ta sẽ không bao giờ dừng lại.

***

Bí mật thứ tư Ron sẽ không bao giờ nói...

Vào giây phút Granger chạy ra khỏi lớp học, nó đã muốn đuổi theo và xin lỗi cậu ta. Khi Granger trốn học núp ở đâu đó, nó đã muốn đi tìm cậu ta. Nhưng sĩ diện và lòng tự trọng ngăn Ron làm điều đó, nó tận hưởng buổi tiệc Halloween và lờ đi những bứt rứt trong lòng mình.

Nhưng dẫu Granger có đáng ghét hơn nữa thì cậu ta cũng không phải là đứa xấu xa. Cậu ta sẵn sàng ôm luôn bài tập nhóm mà không than vãn với ai (dù nguyên nhân thật sự là vì coi thường trình độ bạn học), cậu ta cũng hay nhắc nhở Ron khi nhận ra nó làm sai gì đó (dù thái độ vẫn không tốt lên chút nào).

Một đứa con gái, dù xấu tính thế nào thì cũng không đáng phải chết bởi con Quỷ Khổng Lồ ngu dốt nào đó, khi còn cả một tương lai sáng lạng đang chờ ở phía trước. Vậy nên, bất chấp nguy hiểm tính mạng, Ron không chút do dự khi tìm kiếm và cứu mạng Granger.

Khi chỉ còn ba đứa ở Phòng Sinh Hoạt Chung trong đêm Halloween đó, Hermione đã hỏi:

- Sao lại cứu tôi? Cơn ác mộng khiến ai cũng phải tránh xa? Các cậu rõ ràng ghét tôi mà?

- Không biết, chắc tại bọn này không muốn ai phải chết. - Harry nói

- Tôi đúng là ghét cậu, hay nói đúng hơn là ghét kẻ ưa sửa lưng người khác. Nhưng thôi kệ đi. Chẳng quan trọng mấy. - Ron khoát tay.

Cả ba đứa đều cười.

***

Bí mật thứ năm mà Ron sẽ không bao giờ nói...

Những giây phút dễ chịu nhất của Ron ở Hogwarts là lúc ba đứa ngồi ở góc phòng cùng làm bài tập. Ron dù luôn than vãn trước lịch học tập dày dặc mà Hermione soạn cho hai đứa, Ron dù luôn nửa đùa nửa thật nài nỉ cô bé cho mình chép bài thì đó vẫn là khoảng thời gian vui vẻ nhất. Harry sẽ cười ngặt nghẽo nhìn Hermione phát giận còn nó sẽ ở kế bên vờ ra vẻ đáng thương. Bất kể thời tiết bên ngoài khắc nghiệt như thế nào, chỉ cần ở cùng hai đứa bạn, mọi thứ đều ổn cả.

Vậy nên, vào giây phút tính mạng người bạn bị đe doạ, Ron đã vô cùng hốt hoảng. Cậu và Hermione đưa mắt khắp sân thi đấu tìm kiếm kẻ đáng ngờ. Và không ngoài dự đoán, Severus Snape, kẻ ghét Harry nhất đang không ngừng lẩm nhẩm thần chú điều khiển cây chổi nhằm hất cậu ta xuống đất.

Nhưng lại sao Snape lại làm điều đó? Một thằng nhóc năm nhất thì có gì quan trọng để Snape phải mạo hiểm ra tay ở chốn đông người như vậy? Tại sao ông ta lại mạo hiểm tính mạng để đánh cắp món đồ được giấu ở Hành Lang Cấm đến vậy.

Ron đã có một vài suy đoán điên rồ khi vô tình nhìn thấy hình xăm trên cánh tay ông thầy, nhưng tới lúc đó nó vẫn chưa khẳng định đó là gì. Vậy nên, để chứng thực suy nghĩ của mình, Ron vét hết tiền tiết kiệm để thuê một kẻ theo dấu từ mẩu tin rao vặt trên Nhật Báo Tiên Tri. Những thứ nó tra được khiến cả ba đứa sợ hết hồn, Ron đã đúng. Hoá ra ra ông ta từng là Tử Thần Thực Tử, hình xăm đó là dấu hiệu của bọn họ. Tại sao nhà trường lại để cho hạng người này vào trường dạy dỗ học viên? Ông ta xứng sao?

***

Bí mật thứ sáu mà Ron sẽ không bao giờ nói...

Giây phút hạnh phúc nhất của Ron là khi chứng kiến bản thân trong Tấm Gương Ảo Ảnh. Ở đó nó không phải là bạn của Potter và Granger, cũng không phải là một Weasley nào đó. Nó là Huynh Trưởng, là Thủ Lĩnh Nam Sinh, là Đội Trưởng Đội Quidditch Gryffindor, là thành viên của đội Quidditch Hogwarts. Người ta gọi tên nó, vây quanh nó, ngưỡng mộ nó chỉ vì nó là Ronald Bilius Weasley tài năng. Chỉ như vậy.

Vào lúc Giáng Sinh, Ron không thể nói là mình không khó chịu khi nhận thấy sự quan tâm của mẹ dành cho Harry. Mẹ đã đang áo len cho nó, thứ vốn chỉ dành riêng cho người nhà Weasley. Bà thậm chí còn không thèm nhớ là Ron ghét màu rượu chát nhưng lại đan một cái áo màu xanh lá, tiệp với màu mắt Harry. Dĩ nhiên Ron vui mừng khi có Harry là thành viên trong gia đình. Nhưng ở trong một phạm vi nhất định, nó muốn mình có vị trí đặc biệt hơn trong lòng mẹ, nó muốn bà nhớ nó ghét thịt bò muối và màu rượu chát. Chỉ vậy thôi.

Trong khi Harry bị tấm gương làm cho mê muội thì Ron lại vô cùng sợ hãi, nó kháng cự lại mong muốn được nhìn vào tấm gương lần nữa. Bởi vì Ron hiểu hơn ai hết, những thứ trong đó sẽ không bao giờ diễn ra. Ron vĩnh viễn chỉ là một đứa tầm thường, một cái bóng mờ phía sau hai người bạn. Một vai phụ không đáng nhắc tới.

Sau khi biết Snape là trọng tài cho trận Quidditch sắp tới, Ron và Hermione lao vào tập luyện với hy vọng mong manh bảo vệ được Harry. Tụi nó biết chỉ tốn công vô ích, tụi nó hiểu ý định đấu với một Giáo Sư là điên rồ như thế nào. Nhưng chính vào những giây phút đó, Ron mới có cảm giác mình đang tồn tại, rằng mình có thể có ích với một ai đó. Đôi khi, nó cảm thấy có lỗi vì mong muốn sử dụng những gì đã luyện tập dù thật lòng nó hiểu điều đó là vô cùng sai trái.

Draco Malfoy, như mọi khi, luôn thích đâm vào vết thương rỉ máu của người khác, luôn thích xé miếng băng cá nhân một cách thật tàn nhẫn. Có lẽ, tất cả mọi người đều nhìn ra được, dù ở bất cứ đâu Ron cũng chỉ là kẻ thừa. Nó đã cảm thấy có lỗi với Harry vì đã bỏ mặc cậu trên sân Quidditch vào lao vào sáp lá cà với Malfoy, đồng thời thở phào nhẹ nhõm khi trận đấu diễn ra suôn sẻ mà không có pha rớt chổi nào xảy ra.

Nicolas Flamel, người sở hữu báu vật hồi sinh mà Snape mất ăn mất ngủ tìm cách đánh cắp, không hề biết rằng mình đã đưa nó vào chốn nguy hiểm nhất nước Anh, nơi mà kẻ xấu được tin tưởng một cách mù quánh chỉ bởi vì vài lời dối trá cầu xin tình thương. Nhưng tụi nó có thể làm gì được đây khi tất cả mọi người cho rằng lời tụi nó nói chỉ là sự nghi ngờ vớ vẩn của lũ trẻ nít ngây ngô. Không một ai tin tụi nó cả.

Ngay cả khi tính mạng Harry gặp nguy hiểm, Hòn Đá Phù Thủy sắp bị đánh cắp thì Hermione vẫn thản nhiên lên kế hoạch học tập thi cử như bình thường. Cô bé không hề có chút mảy may suy xét việc gì nên là ưu tiên trước nhất. Với Hermione, học hành là cách giải stress tốt nhất, và hình như cô bé cho rằng Ron và Harry cũng vậy. Mà cũng đúng, mớ bài vở cần phải nhớ làm tụi nó không còn tâm trí đâu mà nghĩ về Hòn Đá hay Snape suốt gần cả tuần.

Khi mà cuối cùng Ron cũng tự thuyết phục bản thân và bạn bè giành ra một ngày nghỉ chỉ để vui chơi thư giãn đầu óc, không học hành hay lo nghĩ gì về Hòn Đá nữa thì cả ba đứa lại bị lôi vào rắc rối khác, lớn hơn và nguy hại gần như ngay lập tức.

Hagrid nuôi Rồng.

Nghĩa cả ba trở thành những tên tội phạm giúp lão che giấu, nuôi dưỡng, vận chuyển Rồng phi pháp. Snape và Hòn Đá đã không còn là mối bận tâm hàng đầu nữa.

Đây cũng là khoảng thời gian khủng hoảng của ba đứa, đặc biệt là Ron khi phải nhún nhường Malfoy hết cỡ. Không cự cãi, không chỉ trích nhau chỉ vì để dỗ cậu ta vui vẻ, để cậu ta tận hưởng cảm giác chà đạp Ron mà không khai ra bí mật mà cậu biết trước khi tống tiễn con Rồng đi.

Thi cử, con Rồng và cái thẹo đau của Harry làm mọi thứ ngày càng tồi tệ, Hermione không còn hơi sức dò bài cho tụi nó cũng như lui tới Hội Phù Thủy Sinh nữa. Harry thì ngày càng cáu bẳn do bị những cơn đau đầu bất chợt. Chỉ còn Ron là còn đủ tỉnh táo để suy tính kế hoạch và chăm nom cho hai đứa bạn và con Rồng. Cả ba đứa đếm từng ngày mong chờ ngày thứ bảy, khi con Rồng rời khỏi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo ban đầu.

Ron đã tin là vậy.

Nhưng cuối cùng kế hoạch bị lộ vào khúc cuối khi Ron phân tâm vì cái tay đau đớn, vì cố nghiến răng kìm chế cơn giận của mình. Ron góp phần hại hai người bạn bị phạt cấm túc trong Rừng Cấm, góp phần để lộ khu vườn với tên khốn Malfoy, góp phần khiến Harry gặp nguy hiểm chết người.

- Lão Snape rõ ràng là giăng sẵn bẫy để giết tôi. Đầu tiên lão đến bắt chúng ta ở Tháp Bắc, sau đó đẩy chúng ta vào Rừng Cấm để giết gọn mà không khiến ai nghi ngờ. - Harry hét lên kinh hoảng ngay khi được cứu về từ Rừng Cấm. - Nếu như anh Frieze không xuất hiện kịp, lão đã giết tôi rồi. Tôi cứ tưởng lão chỉ muốn làm giàu. Nhưng không phải, suy đoán của Ron không sai. Kẻ đã giết tôi còn sống, Voldemort còn sống, hắn sẽ quay lại và giết tôi lần nữa. Chỉ cần có Hòn Đá, lão sẽ quay lại. - Harry bấu chặt tay hai người bạn làm chúng phải nhăn mặt vì đau đớn.

- Harry, cậu bình tĩnh lại đi. Cậu như vậy không giải quyết được gì hết. Chúng ta cần báo cho cụ Dumbledore. Đáng ra chúng ta phải làm thế ngay từ đầu rồi. Cậu ở yên đây. - Hermione ấn Harry xuống giường rồi lôi Ron dậy - Ron, đi với mình.

Nói rồi cả hai đứa lao nhanh ra khỏi Bệnh Xá, để lại Harry vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Nhưng dường như ông trời đang trêu đùa bọn họ, cụ Dumbledore hoá ra đã rời khỏi trường từ sớm và cô McGonagall quyết định rằng bọn chúng phải bị cách ly tuyệt đối khỏi tầng ba. Một lần nữa, chẳng ai tin vào giả thiết mà tụi nó đưa ra.

Harry trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết sau khi nghe tin đó, linh cảm cho nó biết chuyện chẳng lành sắp sửa xảy ra. Cậu ta cứ lẩm bẩm mấy từ Rồng, Fluffy, Hagrid suốt cả giờ đồng hồ làm Ron không thể không cho rằng cậu bị loạn trí. Đỉnh điểm là Harry hất văng cốc dược an thần Hannah đưa xuống đất mà chạy như bay tới căn chòi của Người Giữ Khoá, không hề quan tâm bạn bè chạy đuổi theo nó đến bở hơi tai.

***

Bí mật thứ bảy mà Ron sẽ không bao giờ nói...

Ngay giây phút trùm Tấm Áo Tàng Hình lên người, nó đã muốn bỏ chạy. Lời Neville nói không hề sai, điều đúng đắn nhất mà tụi nó cần làm lúc này là gửi Cú cho thầy Dumbledore và giao trách nhiệm lớn lao này lại cho người lớn. Ron thừa hiểu lũ trẻ ranh tụi nó sẽ chẳng làm được gì nên hồn cả, nó sợ hãi những gì sắp sửa diễn ra ở nơi giấu Hòn Đá. Nhưng nghĩ tới lão Snape, nghĩ tới Chúa Tể Hắc Ám, nghĩ tới Harry, nó đành mặc kệ sự kêu gào của lý trí mà theo Harry Hermione lao đầu vào nguy hiểm. Ít nhất nó sẽ được chết bên cạnh bạn bè mình, khi cố gắng chống lại kẻ ác hùng mạnh nhất.

Vậy nên, khi Hoàng Hậu phe trắng quay cái đầu không mặt về phía Ron, nó đã không ngần ngại quyết định thí mạng mình, dù hình ảnh mấy quân cờ bị đập vỡ làm nó sợ mất mật.

- Không, Ronald Weasley, tôi cấm cậu. - Hermione hét vào mặt Ron khi nhận ra nó sắp làm gì.

- Chuyện... chuyện gì vậy? - Harry ngơ ngác.

- Harry Potter, lúc đầu tôi tiếp cận cậu đơn thuần là vì trả đũa Draco Malfoy thôi. Hermione Granger, tôi thật sự đã từng rất ghét cậu. Xin lỗi và cảm ơn vì tất cả. - Ron mỉm cười nhìn hai người bạn vẫn còn đang bối rối, Hermione đang phải đấu tranh giữa việc tiếp tục giữ vị trí và lao về phía Ron, nước mắt nhoè nhoẹt trên mặt cô bé làm Ron rất cảm động. - D3 - Ron hét.

Hoàng Hậu Trắng lướt đến bên Ron một cách khá nhẹ nhàng so với thân hình bằng đá nặng nề của bà ta. Với một cái tát dứt khoát từ cánh tay lạnh lùng đó, Ron văng ra khỏi bàn cờ và hoàn toàn bất tỉnh.

***

Khi Ron tỉnh lại đã là ngày hôm sau, bầu không khí luôn kì lạ khi Goyle, Zabini, Crabbe, Parkinson, Hermione và nhà Weasley ở cùng một chỗ. Harry và Malfoy vẫn còn hôn mê bất tỉnh sau sự tấn công của ông thầy Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Dù Neville một mực khẳng định Draco đã xông vào đó giải cứu đám Ron thì nó vẫn cứ không tin được.

Sự quan tâm nồng nhiệt của Nhà Gryffindor và mấy ông anh ruột làm Ron choáng ngợp. Percy phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thuyết phục mẹ thôi ý định đòi vào trường xem Ron. Cảm ơn Percy.

- Tôi muốn nói chuyện riêng với Ron một chút, mọi người tránh chút được không? - chị Victoria xuất hiện với một cái túi to bất thường sau khi Ron tỉnh được vài tiếng, sắp không trụ được trước màn thăm nom và phỏng vấn từ Hội Tin Tức.

Mọi người, dù không tình nguyện cũng nhanh chóng tản ra. Không ai muốn chọc vào Victoria Cullens cả.

- Em thấy sao rồi? - Victoria hỏi, cái túi to đáng ngờ bên cạnh chị làm Ron khá tò mò.

- Cái gì bên trong thế?

- Mấy ngày này chị đã thử nói chuyện hầu như tất cả những đứa năm nhất tiềm năng nhưng chả có ai phù hợp. Hermione thì quá bận rộn rồi. Lee đã đề cử em nhiệt liệt sau khi nghe điều em đã làm vào hôm qua. Một Weasley quả là lựa chọn hoàn hảo. Dũng cảm. Mưu trí. Quyết tâm cao. Weasley giúp Weasley thì còn gì bằng.

- Em không biết chị đang nói gì nhưng dũng cảm và mưu trí thì không phải đâu. Em không giống với các Weasley mà chị biết và sẽ không bao giờ là vậy. Đừng chọn em cho kế hoạch gì đó của chị. Sẽ thất bại đó.

- Tại sao thành viên nhà Gryffindor lại không giống lời đồn chút nào vậy. Các người không mạnh mẽ cũng chả quyết đoán gì cả. Ron Weasley, em không biết bản thân được hoan nghênh thế nào sao? Nhiều người mua Tuần San Hogwarts là vì thích chuyên mục nhàn thoại cuộc sống của em đó biết không?

- Thật sao? Không phải vì bọn họ tò mò cuộc sống học đường của Harry Potter à?- Ron cười ngượng ngùng.

Hội Tin Tức đã đề nghị Harry viết bài chiêm nghiệm cuộc sống của cậu ở Hogwarts nhưng bị từ chối, thế là họ quay sang Ron chỉ để biết thêm về Harry thông qua bạn cậu ta. Nó đồng ý làm nhưng lại không nghĩ có người lại thích đọc mấy tâm sự nhảm nhí của đứa năm nhất về trường lớp bè bạn.

- Đúng vậy. Chuyên mục đó cũng cho thấy em phù hợp với tiêu chuẩn của chị. Em không sáng chói như William Weasley, không liều lĩnh như Charlie Weasley, không ảo tưởng như Percy Weasley, không nhố nhăng như Fred và George Weasley. Nhưng em là kiểu người khiến người ta sẵn sàng đặt lòng tin vào mình. Và nếu được rèn luyện, em thậm chí còn có thành tựu cao hơn năm người anh của mình.

Ron thoáng ngạc nhiên, thông thường không ai dùng những từ như vậy miêu tả về những Weasley xuất chúng đó.

- Có lẽ vụ hôm qua làm chị nhầm lẫn về em. Em hoàn toàn không dũng cảm chút nào cả. Em đã luôn hoảng sợ và muốn bỏ chạy trong suốt cả quá trình. Nếu những người ở đó không phải Harry và Hermione chưa chắc em làm vậy. Em chỉ là một đứa tầm thường thôi.

- Em nghĩ thế nào là dũng cảm? - Victoria đột nhiên hỏi - Là xông pha không sợ nguy hiểm? Không hẳn, theo chị dũng cảm là khi em chấp nhận khuyết điểm của mình và thành thật với con người thật của mình. Dũng cảm không phải là không sợ hãi. Dũng cảm là dù sợ hãi vẫn chấp nhận rủi ro và làm đến cùng chỉ vì em cho đó là đúng đắn. Và em đã làm được hết. Vậy nên em dũng cảm. Còn mưu trí, để xem...

Victoria mỉm cười dịu dàng. Chị lôi từ trong túi ra vài quyển sách, vài bộ cờ kì lạ và một bộ cờ phù thủy.

- Nghe nói em chơi cờ giỏi lắm nhỉ. Chúng ta thử xem sao. - Victoria nháy mắt tinh nghịch.

Ván cờ phù thủy đầu tiên chiến thắng nghiêng về phía Victoria. Tuy nhiên chị đã vạch trần nó chơi không hết mình và đòi đấu lại. Kết quả là 3 - 2 nghiêng về phía Ron.

- Xin lỗi Victoria, nếu em chơi nghiêm túc không ai có thể thắng em trò này. - Ron nhún vai.

- Được thôi. Vậy ngày mai chị sẽ quay lại với những môn này. Để coi em làm được gì. - Victoria trông có vẻ thích thú dù thua Ron, chị đẩy chồng sách về phía nó.

- Gì đây? - Ron hơi ớn trước ý nghĩ phải đọc hết chồng sách.

- Hướng dẫn chơi cờ tướng Trung Hoa, cờ vây, cờ Shogi. Ngày mai chị sẽ giao đấu với em ba môn này.

- Hả? Nhưng tại sao? - Ron ngạc nhiên.

- Thì chẳng phải em nói mình chơi giỏi lắm sao? Nghe nói Hội Tin Tức còn mời em mở chuyên mục thảo luận về Cờ Phù Thủy còn gì? Cờ nào thì cũng là cờ thôi. Nhưng nếu em sợ thì thôi vậy? - Victoria khiêu khích.

- Được thôi. Coi như chị giỏi. - Ron giơ ngón tay cái tán thưởng Victoria rồi mở một cuốn sách bắt đầu xem, chuẩn bị suốt đêm không ngủ.

Tin tức buổi đấu cờ của Ron lan đi nhanh chóng, ai nấy đều tò mò về động cơ của Victoria. Fred và George toan mở một cuộc đánh cược xem ai là người thắng nhưng đã bị cô McGonagall ngăn vào phút chót. Một đứa trong Hội Tin Tức túc trực ở Bệnh Xá từ sớm để lấy thông tin chính xác từ hiện trường. Harry, người vẫn còn ủ dột vì bỏ lỡ trận Quidditch cố gượng cười cố vũ Ron giành chiến thắng. Malfoy, vẫn giọng điệu khó ưa như cũ, chúc Ron đừng thua quá khó coi.

Đến giờ hẹn, Victoria đến Bệnh Xá cùng vài người khác.

- Audrey Honda sẽ đấu với em môn cờ Shogi. Eugene Lam sẽ tiếp tục với cờ vây và cờ tướng.

- Em tưởng sẽ đấu với chị?

- Hey nhóc, chị làm gì có thời gian học mấy thứ này chứ? - Victoria kéo ghế ngồi xuống - Bọn họ giỏi mấy môn này hơn. Eugene là Hội trưởng Hội Cờ Quốc Tế đó. Thôi bắt đầu đi. - Victoria vỗ tay một cái rõ kêu ra hiệu bắt đầu khai cuộc.

Ván cờ không đặc sắc và gây cấn như mọi người mong chờ, Ron thua tan nát trong vòng hai mươi bước, ở cả ba môn. Những người tò mò ở Bệnh Xá cuối cùng cũng vãn, sẽ chẳng có bài báo kiểu Vua Cờ Hogwarts nào được đăng lên. Malfoy cười khẩy rồi quay lại với cuốn sách của nó, Harry Hermione thay nhau nói những câu an ủi như bọn nó thường làm.

Ron ngượng ngùng nói:

- Tại vì mới làm quen nên vậy, nếu có nghiên cứu thêm chắc em sẽ chơi tốt hơn.

- Nói cũng như không nói. - Malfoy thì thầm hơi lớn tiếng.

- Draco Malfoy!!! - Hermione lừ mắt cảnh cáo. Malfoy hứ một tiếng rồi tiếp tục dán mắt vào cuốn sách trong tay.

- Ron không nói khoác đâu, cậu ấy chơi khá tốt ở lần đầu tiên rồi. Nhớ lại anh hồi xưa thua tan nát khi chưa được mười bước nữa. - Lam nói - Em có hứng thú gia nhập Hội Cờ Quốc Tế không?

- Được đó, tài năng của em nên được rèn luyện thêm. Biết chừng tương lai trở thành kì thủ thì sao? - Honda đáp.

- Ok, cảm ơn hai anh chị đã giúp em vụ này. Ron đương nhiên sẽ gia nhập Hội Cờ Quốc Tế rồi. Em ấy sẽ đến điền đơn sau khi khoẻ lại. - Victoria vừa nói vừa khéo léo tiễn hai tiền bối ra ngoài.

- Vic... - Ron ú ớ không hiểu.

- Hermione kéo rèm lại, Harry qua đây - Victoria nói. Sau khi rèm được kéo, Harry ngồi yên vị trên giường Ron, chị lẩm nhẩm vài câu thần chú, xung quanh bỗng nhiên im lặng như tờ.

- Chuyện gì mà bí mật vậy chị Victoria? - Harry hỏi.

- Không biết mấy đứa nghe chưa nhưng chị hiện tại là cổ đông thứ ba của Weasleys' Wizard Wheezes. Có nghĩa là tương lai chị sẽ rất bận rộn. Qua vụ lạc trong rừng lần trước chị nhận ra cố tự mình làm tất cả có vẻ không được tốt, chị muốn tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, nên chị cần một trợ lý giúp đỡ chị gánh bớt phần việc. Lúc nãy coi như phỏng vấn.

- Ý chị là chị nhận Ron làm trợ lý? - Hermione ngạc nhiên, có chút tổn thương trong mắt cô bé, dù chỉ thoáng qua, dù đã che giấu tốt, nhưng Ron quá quen với cảm giác này nên nhận ra ngay tức khắc những gì Hermione đang nghĩ trong đầu.

- Mấy cái thứ giấy tờ số má không hợp với em đâu Victoria, cảm ơn vì đã coi trọng em như vậy nhưng chữ nghĩa nhiều làm em buồn ngủ lắm. Hermione có vẻ sẽ thích hợp hơn.

- Hermione đương nhiên dư sức, nhưng con bé không có vẻ hứng thú với làm ăn kinh doanh, với lại con bé sẽ ngày càng bận rộn hơn khi nó thế chỗ chị trong Hội Phù Thủy Sinh. Nên Hermione à, xin lỗi nhé.

- Chị bỏ Hội sao? - Hermione thốt lên.

Ron và Harry lén trao nhau cái nhìn ngao ngán, dẫu chuyện gì xảy ra thì chấp niệm của bọn họ với cái Hội đó vẫn không thay đổi.

- Không, nhưng chị sẽ giao dần những thứ chị thường làm ở đó cho em. Còn Ron thì kiểu như trợ lý giấu mặt hơn. Không ai nên biết về vụ này hết. Nếu Ron đồng ý thì chị sẽ bắt đầu giao tài liệu học tập riêng của chị cho nó, đào tạo nó để nó có thể giúp chị phần việc ở Cullens, nghỉ hè thì sẽ phải theo chị vào Cullens làm việc. Tất nhiên là chị sẽ không bắt làm không công đâu. Thế nào?

- Sao lại chọn em, đứa không hề biết gì về thế giới muggle giúp chị? Chỉ vì chơi cờ giỏi sao? Làm ơn đi, cái đó chỉ cần luyện tập thì ai cũng giỏi thôi. - Ron hỏi

- Đừng lên mặt nữa Ronald, tôi đã đọc rất nhiều tài liệu, theo đuôi đàn chị ở Hội Cờ Quốc Tế nhiều tuần nhưng chưa bao giờ thắng cậu cả. - Hermione hừ lạnh. - Cậu tỏ ra dễ dàng với nó chính là sỉ nhục tôi.

Harry cố nén cười, Ron biết nó đang nhớ tới hình ảnh Hermione hồi đầu năm khiến ai cũng ghét. Nhưng cậu ta sẽ không thừa nhận, như Ron, nếu ai đó hỏi.

- Người chơi cờ giỏi không bao giờ là tệ hết. Phải có đủ tư duy logic để đoán ý đối thủ, phù hợp yêu cầu. Đây cũng là một cách để nổi bật trong tương lai mà. Đúng chứ? - Victoria nói.

- Nhưng tại sao phải giữ bí mật? Mà nếu giữ bí mật tại sao lại nói cho tụi em biết? - Harry hỏi.

- Thì trước sau gì Ron cũng nói hai đứa biết thôi. Để hai đứa ở ngoài nhấp nhổm tò mò vô ích thì nói luôn cho hai đứa cho rồi.

- Nhưng tại sao phải bí mật? Nếu muốn Ron nổi bật thì nên khoe ra mới phải chứ? - Hermione thắc mắc.

- Nếu biết chị có trợ lý thì mọi người sẽ không ngần ngại tống việc cho chị. Vậy chẳng giúp ích được gì. Còn việc nổi bật, chị đã nghĩ qua, tạm thời nói với bên ngoài Ron muốn làm Kỳ Thủ đi. Nếu đủ giỏi thì tương lai cũng sẽ sáng sủa lắm. Mấy ông anh em đâu ai bằng em khoảng này đúng chứ? Thế nào?

- Hôm qua chị đột nhiên tới giảng đạo về lòng dũng cảm, hôm nay lại dẫn bạn đến đấu với em thể loại em chưa từng chơi trước đây. Chị đã suy xét tất cả sao?

- Đúng vậy, Lee nói em luôn buồn vì xoay quanh những người nổi bật hơn em. Em cứ muốn nổi bật hơn họ ở lĩnh vực họ giỏi hơn em mà quên mất bản thân mình cũng có thế mạnh riêng. Em cứ xoay quanh Harry và Hermione trong cả năm nay mà chưa bao giờ suy nghĩ đến gia nhập Hội Cờ Quốc Tế dù em giỏi môn này, đúng chứ?

- Được thôi. Em sẽ đồng ý. Còn vụ lương bổng, trừ phi thật sự giúp ích cho chị bằng không em sẽ không nhận đồng nào đâu. Em không thích bị từ thiện.

- Chị biết rồi. Vậy từ đây cho đến khi em có thể học hết chương trình riêng của chị ở năm nhất thì chị sẽ không cho em đồng nào. - Victoria tán thưởng.

- Hôm qua chị có nói gì đó về lòng dũng cảm, vậy chị đã từng dũng cảm cái gì chưa? - Harry đột nhiên hỏi, Ron nhướn mày nhìn bạn, Harry liếc lại ngụ ý thừa nhận hôm qua nó đã sớm tỉnh và nghe lén mọi chuyện.

- Yeah! Chị ghét luật lệ, quy củ này kia nhưng phải tuân theo nó để tiến lên. Thừa nhận điều này là hành vi dũng cảm mà, đúng không? - Victoria bật cười.

- Vậy những lời nhảm nhí của Ron trước lúc nộp mạng cũng là một sự dũng cảm rồi. - Hermione đột nhiên nói.

- Ron đã nói gì vậy? - Victoria tò mò.

- Thì đại loại như cậu ta chơi với em vì muốn ăn ké độ nổi tiếng và cậu ta đã từng rất ghét Hermione. - Harry nhún vai.

- Lúc đó tôi nghĩ mình sắp chết nên... - Ron bối rối.

- Nếu là di ngôn thì đừng nên giận làm gì, coi như chưa nghe đi. - Victoria cố nhịn cười.

- Chẳng việc gì phải giận cả, dù động cơ ban đầu có là gì đi nữa thì chúng em vẫn là bạn tốt. Và hầu như toàn năm nhất không mấy người thật sự ưa thích Hermione. - Harry cười nói.

Hermione thẹn quá hoá giận đập gối vào người hai đứa bạn.

Mọi người bật cười.

Ron cho đến lúc đó chỉ nghĩ rằng có thể trở nên giúp ích cho ai đó là việc rất vui vẻ, nó chưa từng nghĩ rằng nó có thể tiếp tục công việc này tới nhiều năm về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro