Chương 13: Ranh Giới Đúng Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm trước, Snape đã phạm một lỗi sai nghiêm trọng, dẫn đến người ông yêu nhất qua đời, và ông chuyển hướng sang ủng hộ Dumbledore.

Lão già đó ngay lập tức đưa Snape vào kế hoạch to lớn của mình, bởi vì lão tin tình yêu với người phụ nữ ấy trong Snape lớn hơn lý tưởng, lớn hơn bóng tối, lớn hơn tín ngưỡng trong tim ông.

Snape thừa biết Dumbledore không tin mình như những gì lão thể hiện, bởi so với Chế Dược thì Snape giỏi Nguyền Ếm hơn nhiều, nhưng có lẽ do cũng từng bước một chân vào bóng tối nên ông ta sợ Snape lại trầm mê vào Nghệ Thuật Hắc Ám, làm gì đó dại dột rồi để lại nuối tiếc trong lòng cả hai.

Dumbledore tỏ ra hiểu rõ khi Snape nói ông sẽ không hoàn toàn đứng về lão nếu đứa trẻ ấy không tồn tại trên đời, đứa trẻ khiến ông vừa căm ghét vừa xót thương. Thay vào đó, ông sẽ hóa đen bản thân, để mình trở nên còn kinh khủng hơn Chúa Tể, để báo thù tất cả những ai khiến Lily phải chết, bao gồm chính bản thân mình.

Dumbledore tìm đến Snape vài ngày sau khi nhà Potter xảy ra chuyện, lôi Snape ra khỏi nỗi đau khốn cùng bằng hình ảnh đứa trẻ của Lily, bằng những bằng chứng xác thực chứng minh Chúa Tể vẫn còn sống, tàn dư Tử Thần Thực Tử vẫn còn tồn tại. Có nghĩa là Lời Tiên Tri của Harry Potter vẫn chưa diễn ra, giọt máu cuối cùng của Lily rồi gặp nguy hiểm vào một ngày nào đó.

Vậy nên, dẫu mỗi ngày sống trên đời đều giống như địa ngục, thì Snape vẫn phải gắng gượng cố gắng vượt qua để giúp Harry Potter hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau khi giết Chúa Tể triệt để, có lẽ ông sẽ tự kết liễu đời mình trong đau đớn và cô đơn. Bởi lẽ người duy nhất từng thật sự quan tâm Snape đã không còn nữa.

***

Vào giây phút đầu tiên trông thấy Harry Potter, nỗi đau âm ỉ năm xưa lại bùng cháy dữ dội. Dù Dumbledore đã cảnh báo trước, nhưng những gì diễn ra trước mắt lại quá khó chấp nhận. Nhìn thấy Harry Potter, Snape như thấy lại James Potter năm nào, kẻ khiến bảy năm ở Hogwarts của ông chìm trong đau khổ cùng cực, kẻ cướp Lily khỏi tay ông.

Thằng bé cũng chẳng khác cha nó là bao, cũng ưa chơi nổi để lên Tuần San Hogwarts ít nhất mỗi tháng một lần, cũng ưa làm những trò lẩn lút sau lưng giáo viên rồi sau cùng tỏ ra bản thân vô tội thuần lương. Phải bảo vệ thằng nhóc này có lẽ là hình phạt tàn khốc nhất mà ông trời dành cho Snape.

Thằng bé và đồng bọn, cũng như đa số học sinh Hogwarts đều không ưa Snape. Ông biết tất cả và không thèm bận tâm về nó vì Snape cũng chẳng ưa thích chúng là bao. Nhưng thậm chí ngay cả khi không dùng Thấu Tâm Thuật, Snape vẫn biết lũ nhóc đang âm mưu điều gì, những suy nghĩ non nớt của chúng cứ hiện lên mồn một, để dù không muốn biết ông vẫn phải biết và cố ép mình lờ đi để không lộ ra việc bản thân là chuyên gia Độc Tâm. Việc này đôi khi khá khó chịu khi biết lũ học trò chửi mắng mình trong lòng mà không làm gì được.

Đám học viên là một lũ ruồi phiền nhiễu, chúng không biết làm gì hơn là vo ve xung quanh, gây rắc rối vặt vãnh quấy rầy Snape. Đứa thì ngu như bò dạy hoài không hiểu, đứa thì ưa thể hiện dù bản thân biết chẳng bao nhiêu. Đứa có khả năng thì lại là con của Lucius Malfoy, một kẻ không biết gì hơn là khoe khoang dòng máu, thứ duy nhất mà hắn có thể tự hào phô bày với thiên hạ.

Nhưng không giống sự thâm độc nhưng rỗng tuếch của cha mình, Draco Malfoy hoàn toàn có thể trở thành một người Chế Dược tài ba nếu không tốn quá nhiều thời gian bày trò chọc phá lũ nhóc Gryffindor đần độn và làm gia sư cho đám bạn ngu đần ghét học hành chỉ vì quan hệ gia tộc.

Thật đáng tiếc.

Nếu chú tâm dạy dỗ, liệu thằng bé có thể đạt được kỳ vọng của Snape không?

***

Snape tự hào rằng Thấu Tâm Thuật của mình đã đạt đến trình độ thượng thừa, có lẽ ngoại trừ Chúa Tể Hắc Ám và Dumbledore, không ai có Bế Quan Bí Thuật đủ mạnh để giấu bản thân khỏi ông. Thậm chí đôi khi, mọi thứ cứ hiện lên trước mắt dù ông không chủ tâm muốn "đọc".

Vậy nhưng mà, một Giáo Sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thường thường bậc trung lại đủ mạnh để phong bế suy nghĩ của mình khỏi Snape. Hắn ta thường vờ tỏ ra vô tình hỏi về thứ được Hogwarts bảo vệ trong Khu Cấm làm dấy lên sự nghi ngờ trong ông. Ông muốn đuổi cổ hắn ra khỏi Hogwarts ngay lập tức, nhưng Dumbledore thì cứ chần chừ muốn khám phá bí mật đằng sau. Snape biết lão đang nghi ngờ điều gì nhưng ông chưa sẵn sàng đối mặt với kết luận đó.

Cho tới ngày khai mạc trận Quidditch đầu tiên, Potter gặp rắc rối với cây chổi của mình, khiến Snape nhận ra mình không thể nào sống thêm dù chỉ một phút nếu nhìn thấy con trai Lily chết.

Snape luôn không tán thành Dumbledore nuông chiều Harry Potter quá đáng như vậy chỉ để thoả mãn thói ganh đua của McGonagall. Thằng nhóc được đặc cách tham gia Đội Quidditch chỉ vì tài năng thiên bẩm giống với người cha đã khuất của mình, hay nói cách khác chỉ vì nó là Harry Potter. Nếu là một thằng nhóc khác phá luật ngay từ những ngày đầu tiên thì e là đã bị cấm túc rồi.

Nhưng cũng may, vì sự cố ở trận Quidditch ngày đó mà Dumbledore thôi mấy trò bông đùa vớ vẩn mà bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận về Quirrell. Lão đã bắt đầu điều tra về hắn.

***

Thế nào gọi là làm ơn mắc oán? Là khi bạn vừa cứu mạng họ trước nguy cơ trở thành thịt bằm nhưng lại bị nghi ngờ trước nhất, chỉ bởi vì quá khứ của bạn, trong khi kẻ thật sự nguy hiểm thì lại được cảm thông chỉ bởi vì bộ dạng yếu hèn ngụy tạo. Weasley tự cho mình thông minh khi bỏ tiền mua thông tin mà mọi phù thủy thành niên đều biết, cả ba đứa tự cho mình cái quyền dấn thân vào những cuộc phiêu lưu nguy hiểm chỉ bởi vì cho rằng mình hiểu hết mọi chuyện, mình thông minh hơn những phù thủy dày dặn kinh nghiệm cuộc đời.

Snape không dưới một trăm lần nhắc nhở Dumbledore nên chú ý Rubeus Hagrid. Vậy mà lão ta, sau khi nghe Snape cảnh báo về con Rồng chỉ bật cười ha hả và viết một phong thư tới Rumani gợi ý Charlie Weasley nên viết thư cho em mình.

- Ông không cảm thấy bản thân quá nuông chiều Hagrid à? Ông không nghĩ ông ta sẽ gây nguy hiểm cho bản thân mình và cả ông sao? Nếu con Rồng bị lộ, khi người ta biết được ông đã sửa cây đũa phép cho Hagrid và bí mật dạy ông ta hằng đêm thì sự nghiệp giáo dục của ông chấm hết đó biết chứ? - Snape nhàn nhạt nói.

- Cậu đọc được suy nghĩ của Rubeus mà Severus, cậu cảm thấy nó có khả năng làm những chuyện xấu xa sao? Nó chỉ có hơi liều lĩnh chút ít, nhưng bản tính lương thiện. Cậu biết mà, phải không?

- Điều quan trọng nhất là ông ta không biết cái gì gọi là nguy hiểm. Bằng chứng là việc rủ rê đám năm nhất nuôi Rồng. Ông cứ đi theo lau mông cho ông ta tùy thích nhưng đừng kéo tôi vào. - Snape toan rời khỏi phòng.

- Thật ra thì... - Dumbledore nhẹ nhàng nói.

Snape đứng khựng lại, nheo mắt nhìn Dumbledore chờ đợi.

- Con Rồng đó khá đáng ngờ. Ta muốn biết nguồn gốc của nó ở đâu. - Dumbledore cười hiền hậu.

***

Harry Potter, y như cha nó trước đây, khá ưa thích mấy trò lẩn lút ban đêm, quậy phá giáo viên, và khoe mẽ bản thân trên mặt báo. Nếu như là bình thường thì Snape sẽ không quan tâm mấy trò nhố nhăng vặt vãnh đó sẽ dẫn đến đâu, nhưng khi một kẻ nguy hiểm còn ẩn nấp ở đây, thì là một giáo viên và là bạn của Lily, ông không thể coi như bản thân mình cái gì cũng không biết.

Theo kế hoạch ban đầu, Snape sẽ lén theo sau bảo vệ ba đứa kia cho đến khi tống tiễn con Rồng và về ký túc xá. Tuy nhiên ông thay đổi ý định vào phút cuối vì có vẻ như Draco Malfoy cũng tính sẽ tham gia vào mớ lộn xộn này.

Ngay từ những ngày đầu tiên, Malfoy đã thể hiện bản thân cực kỳ có năng khiếu với Chế Dược và Nguyền Ếm. Sau sự cố ẩu đả ở sân Quidditch lần trước, nội tâm Malfoy đã có sự thay đổi đáng kể, nó phần nào làm Snape nhớ lại bản thân mình năm xưa, bối rối, lạc lõng và trống rỗng. Thằng bé đã từng không suy nghĩ gì hơn là làm hài lòng cha mình dẫu cho việc đó làm nó mệt mỏi và dằn xé. Nhưng giờ đây, Malfoy đã bắt đầu có chính kiến riêng của mình. Vậy nên, dù Lucius có gây nhiều khó chịu, Snape vẫn quyết định đưa Malfoy vào vòng quan sát.

Sau khi hốt trọn ổ đám học viên phá luật, Snape bất chấp sự phản đối của McGonagall mà đưa chúng vào Rừng Cấm. Ở đó, ông đã sớm chuẩn bị một con Bạch Kỳ Mã đang hấp hối để hù dọa bọn nhóc Potter và dò xét suy nghĩ của Malfoy. Ông muốn xem thử sự nhạy bén của thằng bé.

***

Draco tới văn phòng tìm Snape ngay sau khi trở về từ Rừng Cấm, vẻ mặt thằng bé hoàn toàn không hề có sự e sợ như ngày thường. Nó hít một hơi sâu, thu hết can đảm rồi nói:

- Con Bạch Kỳ Mã hoàn toàn không thể cầm máu được cho tới khi thầy đến xem.

- Thì sao? Người ta phong ta là Bậc Thầy Chế Dược cũng có nguyên nhân của nó. - Snape hơi cười, thằng bé này nhạy bén hơn Snape nghĩ.

- Vết thương con Bạch Kỳ Mã này hoàn toàn khác với vết thương của con mà Potter phát hiện. Với lại, theo như lời chị Cullens với Granger, hai con Bạch Kỳ Mã bị thương gần như cùng lúc. Potter ngất xỉu khi thấy kẻ thủ ác chứng tỏ kẻ giết con Bạch Kỳ Mã còn lại là người khác. Em tự hỏi, có phải thầy không?

- Sao trò nghĩ là ta? Tại sao ta phải làm điều đó? - Snape ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay để hờ trên hai tay vịn. Nếu biết Snape đủ lâu thì Malfoy sẽ biết, lúc này tâm trạng ông đang rất tốt.

- Thầy là người đưa ra hình phạt kỳ quặc đó cho học viên năm nhất, nên có thể thầy đã sắp xếp một con Bạch Kỳ Mã để sẵn đó cho bọn em tìm. Nhưng không ngờ kẻ thủ ác thật sự lại xuất hiện. Hoặc có thể thầy là đồng bọn của tên kia. Em không biết. Nghe có vẻ hơi điên nhưng em đã nghĩ thầy biết đọc suy nghĩ của bọn em và lập ra kế hoạch gì đó mà bọn em không biết. Nhưng nếu... - giọng Malfoy run run - nhưng nếu liên quan đến Chúa Tể, cầu xin thầy đừng để cha em biết.

- Tại sao? - Snape đã nghĩ đúng, Malfoy là đối tượng tốt để suy nghĩ. Nếu hướng thằng bé theo con đường đúng thì nó sẽ giúp ích rất nhiều về sau.

- Em không muốn dính dáng gì đến Chúa Tể hết. Có thể với các người ông ta là thần thánh bất khả xâm phạm gì đó nhưng với em ông ta là cơn ác mộng khủng khiếp mà em không muốn thành hiện thực. Ông ta đã khiến cha em từ mặt gia đình, dì em vào tù, những người khác trở nên cuồng tín đáng sợ. Còn hình xăm kì dị mà cha luôn tự hào... - giọng Malfoy như vỡ ra - xin để gia đình em được yên.

- Vậy tại sao trò lại muốn mời gọi Harry Potter về phe mình lúc đầu khi nghi ngờ nó là Mầm Non Hắc Ám?

- Em chưa bao giờ muốn hết. Em phải làm vì cha em muốn vậy. Em không làm trái lời cha được. Nhưng sao thầy biết về Mầm Non Hắc Ám?

- Trò phải lựa chọn thôi Malfoy. - Snape thở dài ra vẻ cảm thông, lờ đi câu hỏi của Malfoy - Hoặc là nghe theo cha mình ẩn nấp chờ đợi ngày Chúa Tể quay lại và phục vụ Ngài, hoặc tìm cách chống lại Chúa Tể, cãi lời cha mình để được yên thân. Tất cả tùy vào trò thôi.

Malfoy há hốc mồm không thốt nên lời.

- Con Bạch Kỳ Mã đó đúng là tác phẩm của ta. Chủ yếu là muốn dạy cho đám nhóc các ngươi một bài học, để các ngươi biết việc tự ý lảng vảng vào ban đêm là ngu như thế nào nhưng ta không ngờ tên kia lại dám liều lĩnh như vậy ngay cả khi ta đã cảnh cáo hắn như thế. - Snape nhún vai.

- Tên kia? Cảnh cáo? - Malfoy kinh hãi tột độ - Thầy thật sự biết đó là ai? Thầy liên quan gì?

- Đó là chuyện của người lớn. - Snape nghiêm túc - Lũ nhóc các ngươi thì chỉ nên ăn no ngủ kỹ chú tâm học hành thôi biết chưa? Đám nhóc Potter đã khiến ta đau đầu lắm rồi, trò đừng gây thêm rắc rối để ta phải mất công thu dọn. Nhưng ta có thể nói cho trò biết, Chúa Tể chưa chết. Vậy trò sẽ lựa chọn thế nào đây Malfoy?

Nói rồi Snape phẩy đũa một cái, một lực đẩy mạnh mẽ lôi Malfoy ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.

***

Sự tồn tại của Chúa Tể trong gia đình Malfoy cũng tương tự như Merlin Đệ Nhất trong gia đình phù thủy hay Jesus trong gia đình muggle. Ông ta là huyền thoại, là thượng đế.

Việc trích dẫn những lời răn dạy của Chúa Tể trong bữa cơm gia đình diễn ra thường xuyên đến nỗi Draco cảm thấy không thoải mái mỗi khi cha đăm chiêu nhìn về phía xa xăm nào đó. Và đôi khi mỗi tối, khi đi ngang qua phòng làm việc của cha, Draco thoáng thấy ông nâng niu cầm những món đồ vặt vãnh đựng trong một cái rương nạm đá quý rồi bưng mặt khóc. Draco biết, mấy món đồ đó là của Chúa Tể, gợi nhắc lại quá khứ vẻ vang không bao giờ quay lại với cha.

Draco đôi khi sẽ gặp ác mộng, trong giấc mơ đó Chúa Tể gõ cửa nhà nó cho biết Ngài đã trở lại. Và Draco lúc đó, từ một thiếu gia ăn trên ngồi trốc bỗng trở nên ngang hàng với giống loài Gia Tinh. Cha bắt cả nhà nó quỳ dưới chân Chúa Tể chờ Ngài sai phái, và nó phải chấp nhận phục tùng bằng thái độ được ban ơn.

Vậy nên, lúc thầy Snape bảo rằng Chúa Tể vẫn còn sống, rằng ác mộng của nó sẽ có ngày thành hiện thực thì Draco gần như ngất xỉu ngay tại chỗ. Nó hiểu hơn ai hết, nếu cha biết điều này thì ông sẽ dốc hết mọi thứ mình có bao gồm Draco và mẹ để hiến dâng cho Ngài. Nó phải ngăn chặn điều này bằng mọi giá.

- Dobby - Draco lắc chuông gọi gia tinh, thì thầm.

Con Gia Tinh hiện ra sau vài giây, cúi đầu chờ Draco sai phái.

- Theo sát Harry Potter và thầy Snape cho ta, có gì khả nghi báo ngay cho ta biết. Trừ phi cậu ta nguy hiểm tính mạng, nếu không ngươi đừng lộ mặt cũng đừng can thiệp. Hơn nữa tuyệt đối đừng cho cha ta biết.

Con Gia Tinh đáp lời rồi biến mất sau một tiếng bụp nhỏ. Nếu Draco đoán không sai, người đầu tiên Chúa Tể tìm đến sau khi trở về không phải là bầy tôi trung thành của Ngài mà là kẻ là khiến Ngài mất hết sức mạnh. Draco không biết nó có thể làm gì và nó phải làm gì. Mọi thứ quá rối rắm và mờ mịt đến đáng sợ. Một đứa trẻ như nó, như Potter thì có thể làm gì được đây?

***

Tên giáo sư Quirrell và nhóm Harry Potter ngày càng khiến Snape và Dumbledore mất kiên nhẫn.

Khi chỉ có Snape, Quirrell lộ nguyên hình là tên tráo trở xấu xa, hoàn toàn không để ông vào mắt. Vậy mà chỉ cần có ai gần đó, ông ta lật mặt ngay lập tức trở lại làm tay thầy giáo nhút nhát đáng thương còn Snape bất đắc dĩ biến thành kẻ chuyên bắt nạt đồng nghiệp. Vậy nên, mỗi khi Quirrell thay đổi nét mặt thì chẳng cần phải "đọc" thì ông cũng biết Potter và đồng bọn đang nghe lén ở đâu đó gần đây. Còn chuyện làm sao hắn biết thì Snape không quan tâm lắm.

Theo kế hoạch của Dumbledore, Snape sẽ giả vờ như bản thân muốn đột nhập vào Khu Cấm nhưng thất bại rồi tìm Quirrell gây sự, qua đó thám thính xem hắn biết được bao nhiêu và hắn tính làm gì tiếp theo, vì Snape chắc mẩm tay đem con Rồng cho Hagrid có dính dáng không ít thì nhiều đến hắn. Sau đó, Dumbledore sẽ đến chỗ em lão ở vài ngày để Quirrell dễ hành động, còn Snape sẽ canh chừng mà bắt quả tang rồi thông báo Dumbledore về xử lý.

Nhưng đám nhóc Potter phá rối lại liều lĩnh đòi đi cướp hòn đá trước, dù rằng chúng đoán cũng gần đúng hết những gì thật sự diễn ra. Dumbledore tỏ ra không hài lòng lắm với trò phiêu lưu Rừng Cấm mà Snape đồ rằng là nguyên nhân chủ yếu của quyết định liều lĩnh đó. Snape thừa nhận ông có hơi lố một chút. Vậy nên, ông đành làm một việc mà biết trước sẽ khiến bản thân mình rất khó chịu, thông báo mưu đồ của chúng cho McGonagall và chấp nhận nghe bà cằn nhằn.

***

Sau khi thành công đuổi khéo Granger về Nhà, Giáo Sư Flitwick quay trở lại phòng giáo viên uống nốt ly sô cô la nóng của mình. Rồi bỗng nhiên trời đất quay cuồng, đầu óc của ông đặc lại như hồ nhão, ông bỗng nhiên không điều khiển được cơ thể của mình. Ông cố hét lên nhưng những lời thốt ra chỉ là mấy tiếng ú ớ kỳ lạ. Snape chạy vội vào phòng sau đó, cố đỡ ông đứng dậy, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị tấn công bởi Quirrell từ phía sau.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Flitwick hình như thoáng thấy bóng một con Gia Tinh ngoài cửa. Có thể là ảo ảnh chăng?

***

Draco ngã quỵ ra đất sau khi nghe những gì Dobby kể, thế giới của nó, gia đình của nó giờ đây chỉ cách Chúa Tể một làn ranh mỏng manh.

- Ngươi biết gì về Chúa Tể Hắc Ám không Dobby? - Draco cố bình tĩnh hỏi.

- Dạ có thưa cậu chủ. Mẹ Dobby có kể cho Dobby nghe về những chuyện khủng khiếp mà Chúa Tể đã gây ra. Lúc đó ngày nào Dinh Thự cũng đầy người ra vô, các chủ nhân thì vui vẻ, các tù nhân thì la hét, còn các Gia Tinh thì vừa phải chăm sóc các chủ nhân vừa phải dọn dẹp các tù nhân. Nếu lỡ không may gặp phải Chúa Tể, các Gia Tinh có khi bị đánh thừa sống thiếu chết.

- Ngươi có muốn Chúa Tể quay về không?

- Tất nhiên không rồi thưa cậu. - Dobby hoảng hốt.

- Vậy ngươi phải nghe lời ta. Dù bằng cách gì cũng được, ngươi phải khiến cha ta chôn chân ở nhà cho tới khi nguy cơ giải trừ. Nếu ngươi làm được, Draco Malfoy sẽ thực hiện một nguyện vọng của ngươi. Bất kể ngươi muốn gì cũng được. - Draco khẩn cầu. Nó thừa hiểu chuyện gì sẽ xảy đến với gia đình Dobby nếu làm vướng chân ông chủ, nhưng nó không còn cách nào ngoài việc xin giúp đỡ từ Dobby, một con Gia Tinh mà nó luôn xem nhẹ.

- Nếu là hai nguyện vọng, Dobby đồng ý giúp mọi chuyện, cho tới ngày Chúa Tể biến mất hoàn toàn - Dobby nuốt ực một cái.

- Ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần không tổn hại gia đình ta, cái gì ta cũng đáp ứng ngươi.

Dobby mỉm cười mãn nguyện và biến mất sau một tiếng bụp nhỏ. Còn Draco vẫn ngồi nguyên chỗ đó, trong lòng tràn ngập hỗn loạn.

Thời gian không biết đã qua bao lâu, Draco cũng không biết mình đã ngồi đó bao lâu.

- Malfoy, Malfoy!!! - Ai đó đang ra sức lay gọi Draco. Nó ngước lên nhìn, ánh nắng bên ngoài làm mái tóc vàng được thắt bím gọn gàng của cô bạn thêm phần nổi bật. - Cậu có sao không? - Giọng cô bạn lộ vẻ lo lắng. Dẫu không ưa gì Draco nhưng cô vẫn không ngăn được sự tốt bụng của mình.

- Abbott, - Draco thều thào, vịn vào vai Hannah để đứng lên. - Cậu lập tức tới phòng giáo viên xem hai ông thầy và gửi Cú gấp cho thầy Dumbledore kêu thầy về trường ngay lập tức.

- Nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Hannah lo lắng hỏi.

- Tôi không có thời gian nói nhiều. Thầy Snape và cụ Dumbledore sẽ trả lời cho cậu. Bây giờ tôi chỉ có thể nói là vận mệnh Anh Quốc đang trong tay cậu. Nhắm làm sao thì làm. - Nói rồi Draco vụt chạy đi, mặc kệ tiếng Hannah với gọi đằng sau.

***

Khi Draco đến được căn phòng cuối thì đã thấy Potter nằm một đống giữa sàn nhà, cái đống như xúc xích hun khói từng là ông thầy Quirrell thì đang ngáp ngáp đè lên nó. Phía trên họ, một đám khói mờ mờ ẩn hiện gương mặt một người đàn ông đang tìm kiếm thứ gì đó. Và kia rồi, Hòn Đá sáng lấp lánh nơi góc phòng làm đám khói mỉm cười sung sướng lao đến thật nhanh. Không mất một giây suy nghĩ, Draco lao như tên bắn chộp lấy Hòn Đá toan chạy ra ngoài nhưng ngay lập tức đám khói bám theo chặn ngay trước cửa.

- Ồ, thằng nhóc nhà Malfoy đây mà. Hồi ngươi còn bé ta đã từng bế ngươi vài lần. Ta còn định mang ngươi nuôi bên mình để ngươi trở thành một phù thủy vĩ đại khi lớn lên. Đưa Hòn Đá cho ta, ta hứa sẽ giúp ngươi trở nên vĩ đại.

- Tôi... tôi không cần. Gia đình tôi hiện tại không còn khả năng phục vụ Ngài nữa. Xin... xin ngài hãy đi tìm người khác - Draco lắp bắp.

- Lucius có biết ngươi đang làm gì không? Hắn có biết ngươi đang chống lại ta không? - Chúa Tể gằn giọng - Giỏi, giỏi lắm..., để ta xem rốt cuộc ngươi lấy gan ở đâu ra. - Nói rồi Chúa Tể lao về phía nó, miệng lầm bầm những câu từ khó hiểu.

Trời đất trở nên quay cuồng, 11 năm cuộc đời Draco hiện ra trước mắt như một đoạn phim tua nhanh tối đa. Bắt đầu từ những hồi ức sơ sinh mà Draco hiện tại không thể nhớ được.

Cha từng đánh nó một trận thừa sống thiếu chết vì nó lỡ tè lên người Chúa Tể, mặc kệ mẹ nó khóc thảm thiết.

Cha và đám Tử Thần Thực Tử hành hạ một người đàn ông tội nghiệp, còn mẹ nó đứng bên cạnh mặt xám như tro tàn.

Cha nó lên cơn điên loạn muốn đi giết Potter mặc kệ mẹ nó khuyên ngăn hết lời, mặc kệ nó bên cạnh khóc la, mặc kệ Dumbledore, mặc kệ bản án đang treo trước mắt.

Draco nhớ lại những ngày mẹ đưa nó đến trang viên của ông bà than khóc nhưng ông bà lại khuyên mẹ nó nghĩ thoáng lên hoặc ly hôn vì cha nó sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng mẹ lại nói sẽ không để Draco rời khỏi gia tộc Malfoy.

Draco nhớ lại hình ảnh người cha cao cao tại thượng ngày ngày thúc ép nó học hành mặc kệ mẹ khuyên ngăn. Cho tới bây giờ nó mới hiểu, cha nó không phải vì vị trí thừa kế gì cả, ông chỉ muốn đào tạo thêm một tay sai cho Chúa Tể.

- VOLDEMORT!!! - Tiếng ai đó hét lên.

Những tia sáng loé lên liên tục cùng những tiếng đổ vỡ phần nào thức tỉnh Draco, Chúa Tể vội chạy đi. Mọi thứ xung quanh mờ dần... Draco rơi vào hôn mê.

***

Hành động anh hùng nông nổi đó của Draco rước phải rất nhiều phiền phức không đáng có.

Đầu tiên là lần thứ hai phải ở Bệnh Xá dưới sự chăm sóc của một đứa không ưa mình, nằm kế bên những đứa mình cũng không ưa nốt.

Pansy tiếp tục mấy trò không cần thiết khiến nó phải nhận thêm phàn nàn từ Abbott. Con bé phụ tá đó và bà Pomfrey đã đối xử với Draco nhẹ nhàng hơn dẫu vẫn tỏ ra không ưa nó như cũ.

Mẹ nó nước mắt ngắn dài trách Draco sao dại dột, bà đã cố gắng bưng bít thông tin với cha nó, hiện đang nằm viện vì ngộ độc. Bà lo sợ cơn thịnh nộ của cha dành cho nó nếu ông biết những gì Draco đã làm.

- Mẹ có muốn Chúa Tể trở lại không? - Draco hỏi. - Khi bị Chúa Tể tấn công con đã nhớ được một vài chuyện, mẹ luôn ở đó nhưng mẹ hình như chưa bao giờ cười.

- Mẹ chỉ là người phụ nữ tầm thường thôi Draco. Mẹ sợ máu me, sợ chém giết, sợ lưu đày tù tội và sợ chết. Mẹ chẳng có lý tưởng lớn lao gì hết. Mẹ chỉ muốn an ổn sống qua ngày. Thế giới này có ra sao đi nữa mẹ cũng không bận tâm, miễn Draco của mẹ trưởng thành bình an và hạnh phúc là đủ. - Bà Malfoy trả lời sau một hồi im lặng.

***

Khi đám học viên năm nhất gây rối xuất viện cũng là lúc bắt đầu tuần khởi động của Lễ hội trường, được tổ chức vào cuối niên khoá, thường mất một tuần chuẩn bị, ba ngày mở cửa đón khách, một ngày dọn dẹp. Sau đó là tổng kết năm học và lên xe lửa về nhà. Đây là dịp duy nhất trong năm Hogwarts mở cửa đón khách vào trường.

Snape cảm thấy tổ chức Lễ hội lúc này là thất sách, bởi Chúa tể không dừng lại hành vi của mình chỉ bởi vì năm học kết thúc. Vậy nên Snape nghĩ nên hủy bỏ Lễ hội mà tập trung tìm cách đối phó Chúa tể thì mới là thượng sách. Nhưng Dumbledore thì cứ giữ quan điểm tận hưởng cuộc sống gì đó, không biết để làm gì. Lũ học viên, các Hội nhóm trong trường lần lượt đăng ký chỗ đặt gian hàng, tất bật chuẩn bị ngày mở cửa. Còn Snape, với tư cách Giáo sư phải thường đi giám sát theo lịch của McGonagall dù muốn hay không.

Hôm nay, đến phiên Snape trực phòng giáo viên, chờ lũ học trò đến xin ý kiến về gian hàng của chúng. Malfoy đẩy cửa bước vào với tờ giấy trong tay, nó ngần ngại nhìn Snape, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Kể từ khi xuất viện, suy nghĩ của Malfoy đã bắt đầu có sự chuyển mình mạnh mẽ, Snape tự hỏi liệu thằng bé sẽ lựa chọn ra sao.

- Trò cần gì, Malfoy? - Snape nhàn nhạt hỏi.

- Hội Chế Dược muốn đưa những sản phẩm này ra bán, thầy xem giúp xem thế nào. - Malfoy nói.

- Để ở đó đi, sau khi xem xong ta sẽ gửi Hạc giấy cho Hội Trưởng của các trò. Nếu không còn gì nữa em có thể đi.

- Thật ra em muốn hỏi, thầy nghĩ sao về Chúa tể, thầy rõ ràng cùng hội với cha em, nhưng tại sao thầy lại giúp cụ Dumbledore chống lại Chúa tể? Giữa Dumbledore và Chúa tể đâu mới là đúng đắn? - Draco vội nói, có vẻ nó sợ bị Snape tống ra khỏi phòng như lần trước.

- Chúa tể là người rất biết thu phục lòng người, Ngài biết người ta mong mỏi gì và Ngài khiến người ta tin rằng đi theo Ngài thì sẽ đạt được điều đó. Ngài khiến người ta tin họ tốt hơn những gì xã hội nhận định và họ xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp hơn. Ta đã tin vào điều đó và cha trò cũng vậy. Khi đó Dumbledore đã chiêu mộ những kẻ thù lớn nhất đời ta về dưới trướng mình nên ta đi theo Chúa tể chỉ để đối đầu bọn họ. Nhưng khi Chúa tể dập tắt ánh sáng duy nhất đời ta thì ta không thể theo Ngài được nữa. Nếu trò hỏi ta tại sao chọn Dumbledore thì ta sẽ trả lời ta chưa bao giờ đi theo ông ta cả. Ta chỉ đang bảo vệ người mà ta cần bảo vệ, mà người đó đang núp bóng Dumbledore để sống nên ta phải ở bên cạnh ông ta. Nếu người đó đủ cứng cáp để tự lo thân mình, nếu Chúa tể không còn xuất hiện đe doạ tính mạng người đó nữa thì ta cũng sẽ rời khỏi ông ta. Tín ngưỡng của ta không chọn giữa hai người đó, trò hiểu chứ? Vậy nói thử ta nghe trò muốn gì? - Snape không hiểu sao mình lại mất thời gian nói nhiều với một đứa nít ranh như vậy, có lẽ là đồng cảm với những gì nó vừa trải qua.

- Kể từ khi Chúa tể xuất hiện, cha em đã gần như cắt đứt quan hệ với ông bà và các thành viên khác trong gia tộc. Khó khăn lắm mẹ em mới hàn gắn được quan hệ đôi bên. Em không muốn sống trong lo sợ và chém giết lẫn nhau qua ngày. Em chỉ muốn sống yên bình bên gia đình, em không có tham vọng được hôn giày Chúa Tể. Em cảm thấy hài lòng với vị thế hiện nay của gia tộc và muốn nó luôn như vậy. Em không đồng ý việc gia đình mình đứng dưới một người đáng sợ như vậy. Gia tộc Malfoy vẫn luôn hùng mạnh mà không cần phục tùng bất kì kẻ nào chẳng phải sao?

- Cha trò sẽ không vui khi nghe trò nói vậy đâu Malfoy. Chắc trò cũng biết ông ta là người như thế nào rồi. Đối với Lucius thì tin vào Chúa tể mới là điều đúng đắn. Nếu trò đi ngược lại với ông ấy thì sẽ có lúc hai cha con trò phải đối đầu với nhau. Một đứa nghe lời cha răm rắp như trò chưa chắc chịu được đâu. - Snape cười nói

- Cái gì là đúng? Cái gì là sai? Thuần huyết đúng hay dung hoà đúng? Em không biết nữa. - Draco bắt đầu bối rối.

- Trò có từng nghe về Nhà Sáng Lập thứ năm chưa? - Snape đột nhiên hỏi.

- Chẳng phải Hogwarts chỉ có bốn nhà sáng lập thôi sao? - Draco ngạc nhiên.

- Vậy chứ trò nghĩ hiện thân của cái Nón là ai? Ai là người đi tìm những phù thủy phù hợp về cho các Nhà Sáng Lập dạy dỗ giữa những cuộc thanh trừng của Giáo hội? Người ta không nhắc đến bà ấy bởi vì bà là một Squid và là người yêu của Slytherin, người ta cho rằng đó là sai lầm tuổi trẻ của ông và người ta coi thường Squid.

- Hả? Cái gì cơ? - Draco trố mắt ngạc nhiên khi nghe nói Slytherin yêu Squid.

- Slytherin chỉ trở nên cực đoan sau khi bà ấy bị Giáo hội chôn sống. Nói cách khác ông ta chỉ hận đời vì trái tim tan vỡ chứ chẳng phải vì đề cao dòng máu như đời sau truyền đạt. Vậy nên bà ấy chính là ranh giới của Slytherin, cũng như gia đình là ranh giới của trò. Trước nó là đúng và sau nó sẽ là sai. Mọi người đều sống trong ranh giới giữa đúng và sai mà bản thân tự đặt ra. Có người ranh giới đó quá rộng khiến những người ranh giới hẹp hơn không chấp nhận. Trên đời này không ai hoàn toàn tốt cũng không ai hoàn toàn xấu ngoại trừ Chúa tể. Bởi căn bản Ngài ấy không phải trường hợp bình thường. Vậy nên chỉ cần không nguy hại tới bất cứ ai, không tổn thương bất cứ ai thì đều là người tốt. Vậy nên Chúa tể không tốt. Đúng sai cũng là phạm trù không cố định Malfoy à. Một việc có thể hôm nay là đúng nhưng ngày mai sẽ thành sai. Với ta thì đúng với người khác thì sai. Thay vì bận tâm vào điều đúng sai ta tập trung vào việc giữ linh hồn mình nguyên vẹn để có một giấc ngủ không mộng mị, để không có thêm hối tiếc về sau.

- Vậy em có thể làm gì đây giáo sư? Em có thể làm gì để tách gia đình khỏi Chúa tể không?

- Nếu gia đình chỉ là trò, Narcissa và gia tộc Malfoy thì còn có cơ hội. Nhưng nếu tính luôn cả Lucius thì là vô vọng bởi ông ta sẽ không thay đổi đâu. Vì Lucius coi trọng cái mà Chúa tể cho hắn hơn gia đình trò. Ta rất tiếc vì điều đó. Trò có sẵn sàng chống đối cha mình, sẵn sàng tống ông ta vào tù khi đến lúc không? Hay định giở vài mẹo vặt phía sau chỉ để giữ gia đình nguyên vẹn? Trò phải chọn thôi Malfoy.

- Thầy sẽ giúp em phải không? Vì thầy không phải là người thích chuyện trò mà lại tốn thời gian với em như vậy, từ vụ con Bạch Kỳ Mã rồi đến hôm nay nữa.

- Yeah, trò nói đúng. Ý nghĩ có con trai Lucius ở bên phe mình làm ta thấy rất vui. Trò biết đó, ta không ưa lão ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Ta sẽ không ép trò làm gì cả nhưng rồi có lúc trò sẽ giúp ích cho ta. Chỉ cần trò chịu cam kết bằng lời thề Bất Khả Bội, ta sẽ giúp hết mình trong khả năng.

- Thầy muốn em hứa gì? - Draco ngập ngừng.

- Không được nói chuyện này cho bất cứ ai. - Snape đáp.

- Vâng thưa Giáo sư.

Snape mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro