Chương 14: Chiếc Khăn Choàng Màu Rượu Vang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Angelina khiến cả phòng ngạc nhiên khi đột nhiên cô hứng thú với việc đan móc, hoàn toàn bằng tay thay vì vài câu thần chú điều khiển như đa số phù thủy. Cô ghi danh học lớp Đan Móc ngắn hạn của Hội Kỹ Nghệ sau khi nghe bà Hội Trưởng dụ dỗ, cố kiên nhẫn đánh vật với mớ len và mấy que gỗ mỗi khi rảnh, để rồi sau hơn một tháng, cái khăn choàng bắt đầu miễn cưỡng thành hình.

Angelina không nói cô sẽ tặng nó cho ai, nhưng chỉ cần chú ý biểu hiện của cô mỗi khi Percy Weasley ở gần đó thì bạn sẽ tự động hiểu ra mọi chuyện.

Angelina, đứa từng chả thiết tha gì ngoài Quidditch lại cảm mến một anh chàng chỉ vì anh ta đem vài cây chổi đồ chơi đến sân tập và hỏi ba anh ta lấy một bộ hồ sơ từ ngăn tủ ở Bộ.

Đừng hiểu lầm, đám con gái không có vấn đề gì với Weasley hết, nhưng không ai có thể nói mình ủng hộ Angelina, vì anh ta không có vẻ gì sẽ thích một người còn không vô nổi mười hạng đầu, và Angelina không có vẻ gì là sẽ thích một người ưa giảng đạo lý mà không cần biết người ta có hứng thú nghe hay không. Bọn họ sợ Angelina sẽ bị tổn thương, năm vừa qua quả thật quá khó khăn cho cô bạn.

Đám con gái chung phòng Angelina và Victoria quyết định thăm dò Angelina xem mọi chuyện có giống như họ nghĩ không. Bọn họ rủ rê cô đến quán Ba Cây Chổi tụ tập, cố lờ đi túi len cô mang theo bên người.

Trong thời gian chờ đồ uống, Victoria không nhịn mở lời trước, sự thẳng thắn quá mức của cô làm Angelina cực kỳ bối rối:

- Cậu bắt đầu thích Percy Weasley hồi nào vậy?

- Ai đồn vậy? Mình... chỉ coi ảnh như tiền bối thôi. - Angelina cố tránh ánh mắt cô bạn.

- Cần gì ai đồn, chỉ cần có mắt đều nhìn ra hết. Cái khăn này đừng nói đan để tự choàng nhé. Màu này hoàn toàn tiệp với màu tóc Huynh Trưởng Weasley còn gì. - Alicia chỉ vào túi len vạch trần.

- Đừng bậy bạ, mình chỉ muốn cảm ơn vì sự giúp đỡ của ảnh lần trước thôi. - Angelina ngượng ngùng đáp.

- Vậy thì phải cảm ơn anh Oliver trước nhất mới đúng - Katie xen ngang - Ảnh là người bắt cả Đội cưỡi cây chổi đồ chơi chung với cậu, ảnh là người không quản nắng mưa luôn động viên cỗ vũ cậu tập luyện để lấy lại phong độ, còn Huynh Trưởng Weasley chỉ là tiện tay đem tới vài thứ rồi lặn, không giúp ích thêm gì nhiều.

- Yeah, mặc dù ảnh cũng chỉ vì Cúp Quidditch nhưng so với Huynh Trưởng Weasley thì rõ ràng hai người hợp hơn còn gì? Anh ta chỉ biết suốt ngày học hành thi cử, chán chết đi được. - Victoria đồng tình.

- Victoria mà lại chê người chăm chỉ học hành là vô vị sao? Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? - Angelina ngạc nhiên nói.

- Tôi chỉ nói theo quan điểm của cậu thôi, rõ ràng cậu chả hứng thú gì với Toán Phù Thủy hay Cổ Ngữ Rune, thứ mà Huynh Trưởng Weasley yêu thích hết. - Victoria hơi bối rối.

- Mấy cậu đừng đoán mò nữa, tôi và Huynh Trưởng Weasley không có gì cả. Còn Oliver? Làm ơn thôi đi. - Angelina đảo mắt.

Cả đám cười phá lên.

- Percy Weasley là người tốt nhưng ảnh luôn vô ý khiến người khác tổn thương. Ảnh cũng tự cao nữa. Cậu đâu muốn nghe người ta chê bai thành tích của mình mỗi ngày đâu đúng chứ? Bọn này chỉ không muốn cậu tổn thương. Ít nhất hãy chuẩn bị tâm lý trước. - Katie nghiêm túc nói

- Ảnh giúp mình vượt qua Chấn Thương Tâm Lý, đó là lý do mình muốn làm gì đó để cảm ơn. Mình chỉ đơn thuần muốn cám ơn thôi. Với lại mình không tệ đến mức khiến người ta phải chê bai thành tích mỗi ngày, ok?

Cuộc trò chuyện chuyển từ Percy Weasley sang các cậu trai nổi bật của trường với những luận điểm rất xác đáng, rồi bản danh sách trai tốt trai tồi khiến cuộc thảo luận ngày càng sôi nổi hơn. Nếu phóng viên Tuần San Hogwarts có ở đó phỏng vấn bọn họ thì số báo tuần tiếp theo chắc chắn sẽ bán đắt như tôm tươi.

***

Mất hơn nửa năm để len sợi biến thành khăn quàng cổ, vì Quidditch và học hành đã chiếm hết thời gian rảnh của Angelina. Đáng ra món quà này chỉ như một lời cảm ơn từ đàn em gửi cho đàn anh cùng Nhà, nhưng qua miệng đám bạn nó biến thành cái gì đó ám muội hơn, làm Angelina cũng bắt đầu có những suy nghĩ khác.

Buổi sáng hôm đó là ngày đầu tiên của mùa lễ hội trường, Angelina đứng nấn ná ở cầu thang dẫn lên phòng ngủ nam sinh để chờ Weasley xuống, nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên ngượng nghịu khi đám bạn cùng phòng cứ ở một góc khác nhìn Angelina đầy thâm ý. Sau cùng không chịu nổi sự xấu hổ, Angelina đành viết một tấm thiệp nhét vào túi rồi giao lại cho Ron nhờ đem lên chỗ Huynh Trưởng Weasley dùm, rồi đi ra gian hàng của Đội Quidditch Gryffindor để chuẩn bị.

Oliver quyết định là gian hàng của bọn họ sẽ cung cấp dịch vụ tân trang Chổi, bán các sản phẩm lưu niệm của Đội Gryffindor và trà sữa Đài Loan, do Audrey Honda, bạn thân của Oliver đích thân pha chế. Không ai biết ảnh dùng cách gì đào được chị ấy từ Hội Ẩm Thực qua nhưng cũng nhờ món đồ uống đó mà gian hàng Đội Gryffindor không đến nỗi quá vắng vẻ.

Một điểm đặc biệt khác của Lễ hội, đó là mọi thứ đều do Học viên tự chuẩn bị, tất cả đều phải tự tính toán dưới sự giám sát của Giáo su. Còn các nguyên liệu và sản phẩm bày bán sẽ được cất ở kho của Phòng Dịch Vụ Gia Tinh. Vậy nên cứ cách vài tiếng thì các Học viên phải tới kho lấy thêm nguyên liệu một lần. Mọi thứ đều phải tự làm, các Gia Tinh sẽ không giúp gì cả ngoài cho mượn vài cái túi có yểm bùa lơ lửng để những thứ bên trong lơ lửng trên trời như bóng bay, để các học viên bớt vất vả. Vào lúc mười một giờ, Angelina đi châm nguyên liệu dù không phải là lượt của mình, dù không mang hy vọng nhiều nhưng cô vẫn muốn tiến thử một bước.

Khoảnh khắc khi Angelina gặp Percy Weasley trước cửa phòng Dịch Vụ Gia Tinh, thời gian như dừng lại, anh có vẻ khá bối rối khi gặp Angelina, còn cô thì vẫn chưa tin đây là sự thật.

- Chào Angel, khoẻ không? Anh vào đó có chút việc. - Huynh Trưởng Weasley hơi ngượng khi thấy Angelina dán mắt liên tục vào mình, nhưng thứ cô ấy thật sự nhìn chằm chằm là cái khăn trên cổ anh ấy, cái khăn choàng Angelina mới nhờ Ron đem tặng hồi sáng.

- Anh gọi em là Angel. - Angelina mấp máy môi nói.

- Thì sao? - Weasley không hiểu hỏi.

- Anh thường chỉ gọi em là Jonhson hoặc cùng lắm là Angelina, anh chưa bao giờ gọi tên thân mật của em hết.

- À... ừ chúng... chúng ta là đàn anh đàn em cùng Nhà mà, xa lạ quá mất tình cảm lắm em nghĩ đúng không?

- Anh đến đây, có nghĩa là anh đồng ý cùng em trải qua sinh nhật mẹ em đúng chứ? - Angelina ngập ngừng hỏi

- Em lấy nhiều thứ vậy mà không ai giúp sao? Để anh phụ cho. - Nói rồi không đợi Angelina đồng ý, Weasley giật mấy sợi dây buộc túi nguyên liệu rồi đi băng băng không thèm đợi Angelina, cũng không trả lời câu hỏi của cô.

***

Sự xuất hiện của Percy Weasley ở gian hàng Đội Gryffindor gây ngạc nhiên lớn cho tất cả mọi người, nhất là những người từng thấy túi len mà Angelina từng mang theo bên người.

- Sao rảnh rỗi ghé qua đây? Penelope đâu? - Honda hỏi.

- Cô ấy bận chút việc. - Weasley ậm ừ đáp.

Honda nhướng mày nhìn anh.

- Có gì không? - Percy Weasley hơi mất tự nhiên khi không chỉ Honda mà hầu như tất cả mọi người đều dán mắt nhìn mình.

- Không, chỉ là hôm qua thấy cậu có vẻ không được ổn lắm, tôi tưởng cậu phải nằm liệt giường trên phòng luôn rồi chứ. - Oliver nhàn nhạt nói. - Trong năm năm ở Hogwarts, đây là lần đầu tôi thấy cậu xuất hiện ở Lễ hội đó.

- Cái gì cũng có lần đầu, nếu như cậu chịu tới Hội Phù Thủy Sinh họp thường xuyên thì không tới nỗi cái gì cũng ngỡ ngàng vậy đâu. Percy nay đã khác xưa nhiều rồi. - Honda cười nói, tay vẫn không ngừng pha chế đồ uống.

- Thì tôi ủy quyền cho cậu bỏ phiếu thay mọi chuyện rồi còn gì? - Oliver đáp, anh nhanh chóng lỉnh vào trong để tránh né chủ đề này.

Honda cười bất đắc dĩ, khác với chức Huynh Trưởng được nhà trường chọn vì thành tích, chức Đội Trưởng Đội Quidditch được tất cả các thành viên trong Nhà bình chọn kín vào tuần cuối cùng trước khi rời Hogwarts, sau khi trận cuối cùng diễn ra, cộng với lời giới thiệu của Đội Trưởng nhiệm kỳ trước, nếu có. Vậy nên, đa số họ thường không mặn mà gì với Hội Phù Thủy Sinh dù theo luật bọn họ ngang hàng với các Huynh Trưởng. Nhưng trong bốn người, Oliver Wood là tệ nhất, anh chỉ đến Hội mỗi năm vài lần cho có lệ, còn lại thì ủy quyền cho Audrey Honda, Huynh Trưởng Nhà Hufflepuff toàn quyền thay mặt anh trong mọi chuyện. Hành vi này vấp phải nhiều chỉ trích của các thành viên khác trong Hội Phù Thủy Sinh, tuy nhiên Oliver không hề bận tâm vì Hội hay các Giáo sư cũng không thể tùy tiện cách chức anh được.

- Cái khăn đẹp quá Huynh Trưởng ha? - Katie nháy mắt trêu chọc.

- Ừ... phải... - Weasley ngó xuống cái khăn một cái rồi nói.

- Vì đan cái khăn này mà Angel đã phải đăng ký học một lớp của Hội Kỹ Nghệ rồi lần mò hơn nửa năm mới ra đó. - Alicia xen vào.

- Alice!!! - Angelina gắt

- Cảm ơn em, Johnson - Weasley trông có vẻ hơi hoảng.

- Hồi sáng anh còn gọi em là Angel mà... - Angelina đột nhiên nói.

Cả đám cười ồ lên.

- Percy, đi khắp nơi thả thính vậy là không được đâu nhé. - Honda thể hiện rõ thái độ không hài lòng.

- Thả thính gì chứ? Chỉ là đàn anh đàn em với nhau thì không nên xa lạ quá thôi. - Weasley lấy một góc khăn lau mồ hôi trên mặt mình.

- Không sao đâu chị Honda, ảnh đã choàng cái khăn, ảnh đã đến Phòng Dịch Vụ Gia Tinh chứng tỏ là ảnh chấp nhận những gì em viết trong tấm thiệp... - Angelina bẽn lẽn nói.

- Thiệp? - Weasley có vẻ hơi ngạc nhiên.

- Thiệp em gửi kèm với cái khăn, anh chưa đọc sao? - Angelina nghi hoặc.

- Ờm tất nhiên anh đọc rồi, chỉ là nhất thời anh quên mất. - Weasley cười gượng đáp.

Honda trong quầy pha chế bỗng nhiên nhìn Percy với ánh mắt nghi hoặc và tràn ngập bất mãn làm anh càng thêm bối rối.

- Hey, Weasley, gặp cậu ở đây thì tốt quá. - Tiếng Thủ Lĩnh Nam Sinh vang lên từ đằng xa, tay anh dắt theo một bé gái độ chừng bảy tám tuổi.

- Cậu trông giúp em gái anh một xíu nhé, anh bận một chút việc, một lát anh quay lại.

- Gì cơ? Em không biết trông trẻ đâu, mà ba mẹ anh đâu rồi. - Weasley xua tay từ chối.

- Bọn họ có việc phải đi gấp, nói chung em cứ dắt nó đi lòng vòng chơi khoảng năm giờ anh quay lại. - Nói rồi không đợi Percy từ chối, Thủ Lĩnh Nam Sinh lặn mất dạng.

- Nè bé, em ngồi đây chơi với mấy anh chị này nha. Tối anh em lại đón. - Weasley cứng nhắc cười nói.

- Em không cần ai trông coi. - Cô bé xụ mặt đầy bất mãn. - Em sẽ tự đi một mình, mẹ đã cho em ít tiền để tự chơi, có vấn đề gì em sẽ nói với chủ gian hàng gần đó nhờ giúp đỡ.

Nói rồi không đợi Weasley kịp phản ứng, cô bé vụt chạy đi chơi, nhanh y như anh trai cô bé vậy. Weasley không có cách nào khác ngoài chạy theo cô nhóc, còn Angelina cũng bám theo hai bọn họ sát nút.

- Tại sao Johnson lại đan khăn choàng cho Percy? Tấm thiệp đó rốt cuộc viết những gì? Liệu có giống như chị nghĩ không? - Honda nhăn mày hỏi Fred Weasley, người đột nhiên trở nên im lặng bất thường kể từ lúc Percy Weasley xuất hiện.

- Em không biết. Em không quan tâm chuyện của tụi con gái. Em phải tới gian hàng của Hội em đây.

Fred nhanh chóng lỉnh đi dù gian hàng Hội Nghiên Cứu Pháp Thuật Cổ Xưa không có việc của anh. Victoria đã đề nghị hai anh em không nên bán gì cả, vì theo lời cô ấy, khi tiệm Giỡn Zonko còn ở Hogsmeade, khi chưa học thành tài thì mở gian hàng chỉ là làm trò cười cho thiên hạ. Thay vào đó họ nên để cho thành viên khác ra mặt cho đỡ phí không gian. Vậy nên gian hàng của Hội đã để Neville bán thảo dược và Dean vẽ tranh minh hoạ cho du khách kiếm chút bạc lẻ.

- Angel từng bị cái gì Chấn Thương Tâm Lý nên đòi bỏ Quidditch, Percy giúp đỡ tìm nguyên nhân rồi gợi ý cách trị liệu, còn giới thiệu chuyên gia tâm lý thăm khám cho con bé. Có lẽ nó muốn cảm ơn thôi. - Oliver đoán.

Honda liếc mắt khinh thường.

- Đầu óc cậu luôn rỗng tuếch vậy à? Hèn gì bị người ta đánh ghen mà không hiểu tại sao.

- Cậu... - Oliver giận dỗi.

- Cậu cậu cái gì, lo đánh bóng cho xong cây chổi đi. - Honda gắt. - Bell, em biết phải không?

- Vâng, Angel đã phải lòng Huynh Trưởng, cậu ấy đã nhờ Ron tặng cái khăn, cậu ấy đã viết trong tấm thiệp kèm theo cái khăn, rằng nếu Huynh Trưởng choàng cái khăn và đến Phòng Dịch Vụ Gia Tinh lúc mười một giờ thì có nghĩa ảnh chấp nhận tình cảm của cậu ấy, còn không nghĩa là từ chối, và ảnh đã choàng cái khăn... - Bell phấn khích nói.

- Ok - Honda thở dài, quăng cái vá trên tay rồi lại chỗ Katie và Alicia đang ngồi. - Potter, em đi tìm Ron Weasley bạn em đến đây cho chị. Ngay lập tức.

Harry gật đầu rồi vội chạy đi dù không hiểu mô tê gì.

- Chuyện gì vậy ạ? Chị bắt đầu cư xử hơi kỳ lạ rồi đó. - Katie nói.

- Hôm qua, Percy nhờ chị chuẩn bị một buổi tối lãng mạn cho cậu ta và bạn chị. Cậu ta nói là sẽ tỏ tình với cô ấy. Nói cho đúng thì giữa bọn họ bắt đầu có dấu hiệu từ hồi năm ba rồi, họ thành đôi là chuyện sớm muộn thôi. Tóm lại, - Honda hít một hơi sâu rồi nói - có hai khả năng, thứ nhất Percy chưa hề đọc tấm thiệp nên đã cư xử không đúng, thứ hai cậu ta tính chơi trò bắt cá hai tay. Và kiểu nào thì Johnson cũng sẽ bị tổn thương.

Katie và Alicia nhìn nhau trân trối, hoàn toàn không biết phản ứng thế nào.

- Anh ta tán tỉnh Angel!!! - Katie la lên sau vài giây im lặng. - Anh ta nhiệt tình giúp đỡ Angel quay lại chơi Quidditch dù cả hai trước đó không hề thân thiết. Anh ta... anh ta còn choàng cái khăn tới điểm hẹn, còn chạy tới đây dù không thích hội hè. Anh ta... anh ta còn gọi cậu ấy là Angel!!!

- Kat, bình tĩnh lại. - Alicia trấn an.

- Anh ta chơi trò chơi với Angel, Alice. Anh ta muốn gì? Cảm giác ưu việt vì có nhiều người xoay quanh anh ta? - Katie giận dữ nói.

- Xin lỗi, các chị tìm em? - Ron Weasley đến, cậu hơi ngập ngừng khi thấy thái độ của các đàn chị - Em vẫn còn trận đấu với du khách nên...

- Chị chỉ muốn hỏi là em đưa tận tay đồ Johnson nhờ cho Percy phải không? Em có lỡ làm lạc mất tấm thiệp trong đó không? - Honda hỏi.

- Percy có đọc tấm thiệp không? - Katie xen vào.

- Ảnh làm gì còn hơi sức mà đọc thiệp nữa. - Ron nói - Lúc em lên thì ảnh gần như mê man rồi, nghe nói hôm qua ảnh bị rớt xuống Hồ Đen nên phát sốt. Em chỉ để đại túi quà ở Rương của ảnh rồi đưa ảnh xuống Bệnh Xá thôi.

- Cái gì? Percy đang ở Bệnh Xá? - Honda la lớn.

Tất cả mọi người kinh ngạc.

- Chuyện gì vậy? - Ron quay sang Harry hỏi.

- Lúc nãy ảnh ở đây, hoàn toàn khỏe mạnh. - Harry trả lời Ron.

- Không thể nào. - Ron kinh ngạc nói - Bà Pomfrey nói ảnh bị viêm phổi nặng, phải nghỉ mấy ngày mới hồi phục được. Giờ chắc ảnh vẫn còn ở Bệnh Xá đó. Bả còn nói nếu là muggle thì ảnh phải nằm viện cả tháng mới phục hồi được.

- Cảm ơn Ron, em về Hội Cờ Quốc Tế đi, đừng để khách hàng đợi. - Honda vô thức thở nhẹ một cái, Alicia và Katie nhướng mày nhìn cô. - Chị xin lỗi, chị không cố ý, chỉ là Penelope là bạn chị, chị quan tâm cậu ấy như các em quan tâm Johnson vậy. Vụ này không liên quan đến Percy nên chị rút. Hai đứa nên đi tìm Johnson và kẻ mạo danh kia trước khi có hậu quả nghiêm trọng.

- Tôi nghĩ mình biết chuyện gì rồi. - Victoria nói. - Tôi phải quay về Hội Nghiên Cứu Pháp Thuật Cổ Xưa xác nhận đã. Hai cậu một người đi tới Bệnh Xá một người đi tìm Angel. Liên lạc qua Hạc giấy.

Hai cô bạn gật đầu hiểu rõ, cả ba chia ra làm việc.

***

Angelina, Percy và một con nhóc đi cùng nhau, quả là một tổ hợp kỳ lạ khiến mọi người đều ngoái nhìn khi ngang qua làm bầu không khí trở nên ngày càng ngượng ngùng.

Lễ Hội ở Hogwarts luôn thu hút nhiều du khách, đa phần là người nhà học viên đến tham dự. Họ sẽ cùng con cháu của mình tạm biệt năm cũ, đón chờ năm học mới, hoặc sẽ cùng tạm biệt mái trường này để đến với những cột mốc mới trong tương lai. Những cặp đôi thì thích chọn thời khắc này, thời khắc ý nghĩa nhất trong năm, ở nơi gắn bó với họ suốt bảy năm để tỏ bày tình cảm.

Vậy nên không ai ngạc nhiên khi ban nhạc trên sân khấu lớn ngưng biểu diễn, khi một nam sinh ngượng ngùng đứng ở đó công khai cầu hôn bạn gái của mình. Mọi người chúc phúc cho cặp đôi mới, Angelina nhìn theo với vẻ mơ màng.

- Chị cũng muốn được cầu hôn như vậy hả? - Sophie, em gái Thủ Lĩnh Nam Sinh đột nhiên nói.

- Đừng đùa như vậy... chị vẫn còn nhỏ lắm. - Angelina vô thức đánh mắt về phía Percy, đang nhìn mông lung ở đâu đó.

Con bé đảo mắt qua lại về phía Percy và Angelina, như hiểu ra gì đó, nó cười quỷ quyệt rồi nắm tay hai người lôi lên sân khấu. Khi cả hai trấn tĩnh thì đã thấy mình đứng trước ánh mắt tò mò của đám đông. Người dẫn chương trình đờ ra vì bối rối. Sophie xin anh ta micro rồi nói.

- Chào mọi người, hôm nay nhân dịp này, anh Huynh Trưởng đây có đôi lời muốn nói. - Nói rồi Sophie đưa mic cho Percy, người vẫn đang không hiểu chuyện gì.

Cả hội trường im lặng vài giây rồi rần rần vỗ tay cổ vũ.

Angelina rên rỉ trong lòng, con nhóc này đã biến buổi hẹn đầu tiên của cô thành thảm họa.

- Vụ gì vậy? - Percy thì thào vào tai Angelina.

- Một cặp đôi mới đính hôn tức thời, anh chỉ cần chúc phúc họ rồi chúng ta có thể đi xuống.

- Ờm... vậy hả? Em biết bài Chúng Ta Kết Hôn Ở Hogwarts chứ? Của nhạc sĩ Yang, cựu học viên trường mình á.

- Vâng. - Angelina hơi ngờ ngợ trước ý định của Percy dù cô không chắc lắm vì Percy Weasley mà cô biết sẽ không bao giờ làm thế.

- Vâng, sau đây chúng tôi sẽ dành tặng cho cặp đôi mới ở đây bài hát Chúng Ta Kết Hôn Ở Hogwarts của nhạc sĩ Cristina Yang. - Percy nói

Sophie mỉm cười lui về phía sau khi thấy mục đích của mình đã đạt được, còn Angelina vô thức nhận lấy micro từ người dẫn chương trình, hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Percy. Cô cố gắng trấn tĩnh khi tiếng nhạc vang lên.

"Em biết không vào ngày tuyết rơi năm ấy, khi thấy em đọc sách bên lò sưởi tí tách reo vui, anh đã nhận định em là định mệnh của mình." - Percy cất lời.

"Anh có biết vào ngày sương giá giăng khắp chốn, dẫu có mười bốn con người tài năng chao lượn trên bầu trời, em chỉ thấy mình anh. Dẫu cho không yêu thích Quidditch, em vẫn đến đó, cũng bởi vì anh" - Angelina đành phối hợp, hy vọng giọng cô không quá khó nghe.

"Trong quá khứ anh đã gây ra nhiều lầm lỗi, anh đã khiến con tim em đổ vỡ, chỉ vì anh quá trẻ con, chỉ vì anh quá ghen tuông và ngốc nghếch."

"Anh đã chấp nhận thay đổi vì em, điều đó thật làm em cảm động. Anh đã làm những việc anh ghét vì em, điều đó đã làm em rung động. Dẫu cho có nhiều chuyện xảy ra, nhưng khi nhìn vào mắt anh em hiểu ra tất cả."

"Chúng ta thuộc về nhau, tất cả là định mệnh. Anh rất ghét anh ta, đó là nguyên do của những điều tồi tệ. Nhưng anh nhận ra rằng, càng như thế em lại càng đi xa. Anh đã thử thay đổi góc nhìn và anh nhận ra, thay vì ghen với anh ta, anh có thể cùng em tạo ra những điều quý giá chỉ thuộc về chúng ta."

"Ngày nối ngày, năm nối năm, tình cảm ngày càng chan chứa trong tim. Anh sẽ biết nếu nhìn vào mắt em đúng chứ? Anh đã thành công trên con đường chinh phục."

"Và hôm nay dưới mái trường này, nơi chúng ta trải qua bảy năm tươi đẹp, trước một tương lai vẫn còn nhiều biến động, anh muốn cầm tay em tay em bước đến cuối con đường. Em có đồng ý đeo chiếc nhẫn này và trở thành cô dâu của anh không?"

"Em đồng ý ở bên anh, dẫu cho nghèo khổ hay sang giàu. Em đồng ý ở bên anh, dẫu cho khoẻ mạnh hay ốm đau. Em sẽ bên anh với trái tim thủy chung son sắt, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta mãi mãi."

"Hôm nay chúng tôi sẽ kết hôn, dưới mái trường Hogwarts thân thương, với những người bạn cùng chúng tôi đi qua những ngày tuổi trẻ, với những người thân luôn bên cạnh chúng tôi. Và hôm nay chúng tôi sẽ kết hôn, vì tương lai sẽ còn nhiều biến động, vì thời gian không nhiều để lãng phí, vì chúng tôi vốn dĩ thuộc về nhau."

"Mặc váy trắng em biến thành cô dâu, em sẽ là cô dâu đẹp nhất."

"Chuông ngân vang và nghi lễ hoàn thành. Từ hôm nay chúng ta thuộc về nhau."

Khi bài hát kết thúc và trở về thực tại, cặp đôi mới cảm ơn họ vì món quà này, Angelina và Percy mau chóng rời khỏi đó, trái tim cô từ phút đó vẫn không ngừng loạn nhịp.

***

Sophie là một con bé năng động nhất mà Angelina từng biết. Nó hết nhảy chỗ này rồi nhảy chỗ kia nhanh như một con sóc làm Angelina và Percy đuổi theo muốn hộc hơi. Cả hai vẫn chưa thể nói gì nhiều với nhau bởi quá bận rộn trông chừng con nhóc.

Nhưng hôm nay, Angelina đã thấy một Percy Weasley rất khác, một người hài hước vui vẻ ẩn sâu vẻ khô khan ngày thường. Khoảng cuối ngày, có vẻ thấm mệt, cuối cùng con bé cũng chịu ngồi yên một chỗ sau khi Percy hứa chiêu đãi một ly kem dâu full topping. Và cuối cùng, hai người cũng có cơ hội ngồi nói chuyện ở quầy kem của Hội Bắn Bi.

- Hôm nay em vui lắm Percy. - Angelina ngượng ngùng nói. Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh như vậy. - Nếu không có anh chắc hôm nay em sẽ buồn lắm.

- Anh cũng vậy. - Percy lơ đãng đáp.

- Anh đã choàng cái khăn, anh đã đến đó. Em không nghĩ là anh sẽ chấp nhận. Em chỉ thử làm liều thôi. Lúc đầu em chỉ đơn thuần muốn cảm ơn anh nhưng dần dần, khi cảm giác trong em thay đổi em muốn thử tiến một bước, em không nghĩ là sẽ thành công... Thật sự bây giờ em cũng không biết nên làm sao nữa... - Angelina bỗng trở nên ngượng ngùng.

- Nè hai người, em không hứng thú nghe mấy lời tâm tình sến súa đó đâu nên em đi chỗ khác nhé. - Sophie xen ngang.

- Gì mà tâm tình chứ? Chỉ là trò chuyện thôi mà. - Percy hốt hoảng nói.

- Anh giả điên gì vậy? Đến em còn hiểu là chị ấy đang tỏ tình với anh nữa là... Nghe nói anh là Huynh Trưởng mà, sao ngốc vậy? - Sophie không cho là đúng nói.

- Hả? - Percy bị sặc nước sau khi Sophie nói, anh bỗng ho sặc sụa.

- Gì vậy? Anh đã đọc tấm thiệp, anh đã đến đó lúc mười một giờ, chẳng phải anh đã chấp nhận em rồi sao? - Đến phiên Angelina bối rối. - Thậm chí anh còn nhờ Thủ Lĩnh Nam Sinh phối hợp tạo ra cuộc hẹn này mà?

- Hey chị gái, em không biết chị hiểu lầm gì nhưng mà em ở đây hoàn toàn không liên quan gì tới anh Huynh Trưởng đây hết. Gia đình em đã lên kế hoạch vụ này từ nhiều tuần trước, hy vọng có thể cùng anh trai làm tập ảnh lưu niệm vào những ngày cuối cùng ảnh ở Hogwarts. Nhưng không may, ba mẹ em gặp trục trặc ở chỗ làm nên mai họ mới tới còn anh em bị kẹt vào rắc rối do ai đó làm lộn xộn giấy tờ gì đó của ảnh. Anh Huynh Trưởng đây chỉ là bất đắc dĩ phải trông chừng em thôi. Nhưng dù sao thì hôm nay em cũng rất vui, cảm ơn hai người nha. Ờm... em sẽ qua bàn khác... yên tâm em sẽ không chạy đi đâu. Em sẽ ở bàn bên hóng chuyện và vờ như mình tàng hình. - Sophie nói, con bé thật sự bưng ly kem qua bàn kế bên.

- Anh xin lỗi Angelina, anh cần chút thời gian để...

- Để nghĩ ra lý do biện minh cho hành vi lừa gạt này? - giọng Victoria giận dữ nói.

Angelina quay người về phía phát ra âm thanh, cô hoàn toàn bất động khi thấy một Percy Weasley khác, đang vật vờ trên xe lăn cùng với Clearwater, Alicia, Katie và Victoria giận dữ phía sau.

- Cậu là ai vậy? Chuyện gì đang diễn ra ở đây? - Percy trên xe lăn thều thào nói. - Tôi đang mệt lắm nên hãy nhanh chóng thú nhận và kết thúc vụ này để tôi còn về nghỉ ngơi.

- Mọi người, chuyện này là sao? Sao lại có tới hai Percy? - Angelina hoàn toàn mê man nói.

- Tôi thừa biết cậu là ai rồi, chính tôi là người đã cùng cậu chế thứ thuốc đó như là một thử nghiệm Chế Dược. Tôi không nghĩ cậu lại làm trò này, tôi chỉ nghĩ cậu nói giỡn chơi khi bàn về vụ đó. Tôi đã nghĩ cậu chấp nhận để tôi lo liệu mọi chuyện. Nhưng dù cậu có làm vậy đi nữa, sao lại để sa lầy tới mức này? - Victoria chỉ tay vào mặt Percy giả mạo trách mắng.

- CÁC NGƯỜI RỐT CUỘC ĐANG NÓI VỀ CÁI GÌ VẬY??? - Angelina gào lên, giọng cô như vỡ ra từng mảnh.

- Xin lỗi Angel, tôi thật sự không biết nên nói sao nữa... nói cho cùng chính tôi là người góp phần tạo nên vụ này... - Victoria nói.

- Không liên quan đến cậu Vicky, nghiên cứu Chế Dược chỉ đơn thuần là học tập, Hội Chế Dược có cả đống sản phẩm thử nghiệm như vậy. Cậu ta xấu xa không có nghĩa là thứ thuốc các cậu chế ra xấu xa. - Katie nói.

- Để mình nói, Kat. - Alicia xen vào - Vicky cùng vài người trong Hội Nghiên Cứu Pháp Thuật Cổ Xưa thử nghiệm Chế Dược, cốt yếu để tìm công thức mới cho Weasley's Wizard Wheezes. Và một trong các sản phẩm thử nghiệm đó là thuốc Đa Dịch.

- Đa Dịch? Có nghĩa là...? - Angelina quay qua nhìn Percy mạo danh với vẻ không tin nổi. - Vậy người hôm nay ở cùng tôi, cùng tôi vui chơi, cùng tôi song ca bài Chúng Ta Kết Hôn Ở Hogwarts trong bữa tiệc đính hôn đó rốt cuộc là ai? LÀ AI???

- Cậu dùng xác tôi hát bài Chúng Ta Kết Hôn Ở Hogwarts? Cậu bị điên à? - Percy hàng thật gào lên, anh muốn đứng dậy đấm vào mặt kẻ mạo danh nhưng không đủ sức.

Clearwater tức tối bước tới chỗ Percy giả, chị móc ra một viên thuốc nhét vào miệng cậu ta.

- Nuốt xuống hoặc tôi sẽ giết cậu. - Clearwater âm trầm nói. - Yên tâm, nó không giết cậu đâu dù giờ tôi rất muốn làm điều đó. Vì cậu mà tôi phải nợ Hội Trưởng Hội Chế Dược một ân tình. Cậu chết chắc rồi, dù cậu là ai đi nữa.

Chỉ khoảng một phút sau khi nuốt viên thuốc, ngoại hình vốn từng là Percy Weasley bỗng thay đổi, thành một người khác, có mái tóc đỏ, nụ cười tinh nghịch, dáng cao gầy mà Angelina biết rất rõ. Trái tim cô vỡ ra trăm mảnh khi nhìn thấy cậu ta.

- George Weasley. - Cô mấp máy môi nói.

- Quá lắm George, mày dùng gương mặt của anh để đi hẹn hò sao? Nghịch ngợm thì cũng có mức độ thôi chứ? - Percy quát. - Giờ anh mày phải làm sao đây? Công khai mọi chuyện để mày bị phạt, để cái Hội của mày đóng cửa hay là anh mày phải tự mình thu dọn hết?

- Hôm nay là ngày đầu hẹn hò của chúng tôi, chúng tôi định sẽ công khai với mọi người. - Penelope Clearwater nói - Nhưng vì cậu mà chúng tôi không thể làm thế, vì sẽ khiến Percy lên Tuần San Hogwarts vì thói lăng nhăng, sẽ khiến ảnh vướng vào lùm xùm không cần thiết. Chúng tôi phải che giấu tình cảm của mình vì cậu. Nếu mục đích của cậu là phá rối anh mình. Cậu thành công rồi.

Angelina hết nhìn Percy lại quay sang nhìn George rồi cười chua chát. Nụ cười đó làm George thấy lạnh sống lưng, Angelina lúc này trông thật đáng sợ.

- Không còn chuyện của anh nữa Huynh Trưởng, hai người có thể đi chỗ khác được không? Hiện giờ em không thể nhìn mặt anh được nữa. - Giọng Angelina bỗng nhiên nghẹn lại, Percy có cảm giác nếu mình không lập tức rời khỏi đây thì tình hình sẽ càng thêm tồi tệ.

Clearwater hậm hực đẩy Percy về Bệnh Xá. Cô không thể truy cứu em trai của bạn trai mình. Cô phải nghiến răng bao che cho tội lỗi đó và điều đó làm cô vô cùng tức giận.

- Vicky, chuyện là sao vậy? Có vẻ cậu biết gì đó? - Angelina quay sang Victoria.

- Neville làm đổ tủ hồ sơ, vô tình để lộn báo cáo thật của Hội và báo cáo ngụy tạo. Mình lỡ đem nó đi nộp. Sau khi phát hiện ra, George đề nghị đột nhập vào Hội Phù Thủy Sinh đổi lại, mọi người không tán thành ý đó. Lee đề nghị mình lẻn đến đó đổi nhưng khi mình định làm thì phát hiện ai đó đã làm rồi. Mình không để ý lắm, cho tới khi chị Honda nói về Percy giả, mình mới lục lại tủ Chế Dược và thấy thuốc Đa Dịch vơi mất. Vậy là mình đoán ra mọi chuyện.

- Cậu có gì giải thích không George Weasley? Cậu trêu đùa tình cảm của tôi cả ngày hôm nay rồi nên tôi muốn nghe sự thật. - Angelina quay sang George nói. - Tôi đã tưởng chúng ta là bạn tốt. Tôi đã tưởng chí ít cậu cũng sẽ chừa tôi ra khỏi những trò quái ác của mình.

Không khí xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng đến nỗi khiến George cảm tưởng nghe được cả tiếng lá rơi, cậu biết tình bạn của hai người đang trên đà đổ vỡ.

- Gặp cậu ở đó chỉ là trùng hợp, nếu cậu ra sớm vài giây thì cậu sẽ thấy tôi vừa bước ra từ Hội Phù Thủy Sinh. Do người ta tự nhiên đặt Hội Phù Thủy Sinh và Phòng Dịch Vụ Gia Tinh kế bên nhau nên mới gây cớ sự... - George vội vàng giải thích.

- Vậy tại sao cậu lại choàng cái khăn đó?

- Tôi vô phòng Percy lục đồ ảnh để giả dạng cho giống, tình cờ thấy cái khăn tôi nghĩ là của ảnh nên lấy đại...

- Nực cười thật, một cái khăn được gói đẹp đẽ cùng một tấm thiệp, có ngu hơn nữa cũng phải biết là quà tặng chứ? - Angelina quát. - Với lại tôi mang theo nó gần nửa năm rồi, đừng nói là cậu không hề chú ý tới.

- Tôi không để ý lắm, tôi chỉ nghĩ là do Gia Tinh dọn dẹp giường Huynh Trưởng đặc biệt ngăn nắp hơn thôi. Tôi không để ý có tấm thiệp nào cả. Tôi không quan tâm đến cái khăn của cậu, tôi đã không biết... - George lúng túng nói.

- Vậy tại sao cậu không tránh đi sau khi xong việc của mình? Cậu có thể nói là mình có việc bận rồi tránh đi mà.

- Chỉ là lúc đó cậu nói hôm nay sinh nhật mẹ cậu, trông cậu khá buồn nên tôi mới muốn an ủi cậu như đàn anh đàn em thôi. Tôi với tụi Ron, Hermione vẫn vậy mà. Tôi không nghĩ là sẽ thành như bây giờ đâu. Cậu tin tôi đi Angel.

- Nếu cậu thành thật nói với tôi cậu là ai ngay từ đầu thì tôi sẽ tha lỗi cho cậu. Nhưng cậu lại trêu đùa tình cảm của tôi. Thấy tôi tưởng bở rồi nói xàm trước mặt cậu nãy giờ chắc cậu vui lắm nhỉ. Nếu cậu nói ra thì hôm nay tôi không phải ê mặt như vậy rồi. Tôi bây giờ không có cách nào nhìn mặt Huynh Trưởng được nữa, càng không có cách nào đối diện với cậu được nữa. - Angelina nghẹn ngào nói.

- Angel... tôi thật sự không hề trêu đùa tình cảm của cậu đâu... tôi thề đó. - George khẩn khoản.

- Tôi không tin cậu được George, cậu nói không hề đọc tấm thiệp nhưng lại hành động như thể đã đọc nó vậy. Cậu muốn tôi tin cậu không phải bày trò chọc phá tôi là không thể nào. Cậu kéo tôi song ca bài Chúng Ta Kết Hôn Ở Hogwarts để cho vui? Cậu muốn tôi tin điều đó?

- Chỉ là một bài hát chúc mừng đám cưới thôi mà. - George không hiểu.

- Đồ ngu, Chúng Ta Kết Hôn Ở Hogwarts là bài hát được viết tặng James và Lily Potter, cặp đôi đầu tiên và duy nhất tổ chức hôn lễ ở sân trường này, bài này là thánh ca tỏ tình của Hogwarts suốt hơn mười năm qua mà cậu tùy tiện hát như vậy hả? - Katie liếc mắt xem thường nói.

- Tôi thấy người ta hay hát... tôi tưởng chỉ là bài hát chúc mừng đám cưới thông thường thôi... - George quay sang Angelina - Chỉ là một bài hát thôi Angel.

- Tháo cái khăn xuống cho tôi. - Angelina lạnh lùng nói.

George đưa cái khăn cho bạn một cách máy móc. Trước con mắt của mọi người, Angelina hoá một tia lửa toan đốt cái khăn. George vội vàng dập lửa và quăng nó đi chỗ khác, khuất tầm mắt Angelina.

- Hôm nay tôi đã rất vui, chúng ta đã chơi rất nhiều trò, chúng ta cùng chụp ảnh, vẽ chân dung biếm hoạ, hát song ca trên sân khấu lớn. Cậu làm tôi thêm hy vọng, cậu làm tôi có nhiều ảo tưởng. Rồi sau cùng hoá ra tất cả là lừa đảo. Cậu khiến trái tim tôi tan vỡ. Vậy nên, George Fabian Weasley, tình bạn của chúng ta chấm dứt tại đây.

- Mình thật sự không hề biết gì về tấm thiệp đó... tha lỗi cho mình đi Angel...

- Sophie, em ở lại với cậu ta hay đi với bọn chị - Angelina nói với Sophie, con bé vẫn ở phía sau hóng hớt.

- Mọi người đi trước đi, em sẽ theo sau. - Sophie nói.

- Ok - Angelina trả lời rồi rời đi cùng bạn mình.

Sau khi họ đi, Sophie đi qua chỗ George, vẫn còn đang sững người vì sốc.

- Những điều anh làm, dù vô ý hay cố ý cũng rất tệ đó. Hoá ra anh là người làm lộn xộn bàn của anh em, làm ảnh không đi chơi với em được. - Sophie phàn nàn.

- Anh biết, nhưng nếu không phải nhóc kéo bọn anh lên sân khấu thì cũng không đến nỗi như vậy.

- Nè đừng đổ thừa nha, em chỉ là thử tạo cơ hội cho hai người thôi. Chị ấy thả thính anh cả ngày mà anh không phản ứng gì hết nên em nghĩ anh mắc cỡ. Em đâu có bắt anh hát bài Chúng Ta Kết Hôn Ở Hogwarts đâu. Em đâu nghĩ có người trì độn như vậy xuất hiện ở trên đời. - Sophie thở dài nói.

- Giờ anh nên làm sao? - George nói.

- Em chỉ mới chín tuổi thôi anh hai. Em không biết tư vấn tình cảm đâu. - Sophie nói. - Nhưng em nghĩ mình biết một chút, ít nhất là hơn anh. Em nghe đồn Tuần San Hogwarts nổi lắm, anh nên làm sao đừng để chuyện này lên báo, nếu tin đồn lan ra, chị ấy bị ê mặt là hết cứu luôn đó. Với lại anh nên tìm và tiêu hủy tấm thiệp luôn đi. Mắc công ai đọc được thì mệt lắm. Vậy nha, em đi đây, bye. - Nói rồi con bé chạy đi theo mấy cô gái.

***

George đã tốn ít công sức bịt miệng mọi người, may mà quán không đông khách lắm và chị Clearwater kịp thời tạo Màn Chắn cách âm nên cũng không quá bung bét. Sau đó, anh chạy đến phòng Percy, lục tung mọi nơi để tìm tấm thiệp, cuối cùng anh thấy nó ở dưới gầm giường anh ấy, sau đó anh vội chạy về phòng mình trước khi ai đó bắt gặp. Sau khi đọc xong tấm thiệp, anh mới biết tại sao Angelina lại giận đến vậy. Anh ước giá như mình thấy nó, mình đọc nó trước thì sẽ không đến nông nỗi này.

George cố tìm cách bắt chuyện riêng với Angelina nhưng đều bị cô lạnh lùng khước từ, cuối cùng, anh đành làm một việc khiến bản thân ê mặt, đó là xông vào khoang của cô ấy trên xe lửa, bất chấp những lời móc mỉa của đám con gái.

- Mình đã đọc tấm thiệp, mình tìm thấy nó dưới gầm giường. Nếu lúc đó mình không vội vàng mà thất lạc nó, nếu lúc đó mình đọc nó thì tốt biết mấy. - George nói, còn Angelina vẫn tiếp tục ngắm cảnh ngoài cửa sổ, không có vẻ gì là đang nghe.

- Nếu nói xong rồi thì đi đi. - Alicia gắt.

- Mình đã thu xếp, sẽ không ai biết chuyện đó đâu nên đừng lo. Chào cậu. - Nói rồi George rời đi.

- Cậu thật sự không thể tha lỗi cho cậu ta sao? - Victoria hỏi.

- Sẽ, nhưng không phải bây giờ. - Angelina đáp, mắt vẫn nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ.

***

"Gửi Huynh Trưởng,

Em muốn gửi lời cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em khi em gặp khó khăn. Em quyết định sẽ tặng anh một món quà lưu niệm để bày tỏ lòng thành. Vậy nên em đã đan khăn choàng này sau khi tham khảo ý kiến Hội Trưởng Hội Kỹ Nghệ. Mỗi một mũi kim đều là thành ý của em. Hôm nay là sinh nhật mẹ em, vì anh đã giúp em thôi cắn rứt về cái chết của mẹ nên nếu anh chấp nhận cùng em qua luôn hôm nay thì có nghĩa anh chấp nhận trở thành một người đặc biệt với em. Nếu anh choàng cái khăn và tới Phòng Dịch Vụ Gia Tinh lúc 11 giờ thì có nghĩa anh chấp nhận điều đó. Còn nếu không, em sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra hết. Mọi lựa chọn thuộc về anh hết Huynh Trưởng.

Thân gửi, Angelina Johnson."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro