Chương 15: Ước Vọng Sâu Thẳm Trong Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dobby sinh ra sau cậu chủ Malfoy năm ngày, trong căn phòng tồi tàn của gia đình gia tinh Dob, gia đình được ban đặc ân muôn đời phục vụ gia tộc Malfoy, như mẹ nó thường nói.

Trong khi cậu chủ Malfoy được ở trong căn phòng rộng lớn, sạch sẽ và có nhiều ánh sáng, ăn mặc dùng đều là những thứ tốt nhất, thì Dobby chỉ được ngủ ở khoảnh nền nhà được phân chia cho mình, đắp cái mền mỏng tanh được tái chế từ quần áo cũ của chủ nhân, mặc thứ giẻ lau được tái chế từ những thứ bỏ đi của họ. Và như lời nguyền của loài gia tinh, các cậu không thể xin quần áo từ chủ nhân mình mà phải lục lọi nó từ trong đống rác của họ, lẫn trong những thứ dơ dáy bẩn thỉu khác.

Trong khi cậu chủ Malfoy có thể làm bất cứ thứ gì mình thích, được học hành tử tế từ khi mới chập chững biết đi, thì Dobby chỉ được mẹ dạy cho những phép thuật đủ để phục vụ chủ nhân. Và khi cậu chủ đến tuổi, cậu ấy được đến trường, học tập từ những con người tài giỏi nhất. Còn khi Dobby đến tuổi, nó chỉ được phát vài cuốn sách được soạn riêng từ Sở Quản Lý Sinh Vật Huyền Bí mỗi năm một lần, theo luật nhân đạo gì đó của giới pháp sư, để cha mẹ tự dạy học. Tuy nhiên những cuốn sách đó cũng chỉ dạy những thứ nằm trong giới hạn, các gia tinh phải tìm thầy dạy, đó những gia tinh dày dặn kinh nghiệm hơn, hay còn gọi là những giáo sư gia tinh, được móc nối từ quan hệ của gia đình gia tinh hoặc các chủ nhân tốt bụng, và chỉ được học vào lúc nửa đêm, khi các chủ nhân đã say giấc.

Cũng như giới phù thủy, trong giới gia tinh, các giáo sư có địa vị rất lớn, chủ yếu là do được dạy dỗ từ các chủ nhân tài năng giàu lòng bác ái, hoặc có liên hệ gì đó với yêu tinh. Và học phí được trả chính là cha mẹ đứa trẻ phải may quần áo tặng cho các giáo sư ấy, hay thay phiên làm việc vặt cho họ. Món học phí ấy tượng trưng cho địa vị của các giáo sư gia tinh. Còn nếu một gia tinh mồ côi thì sao? Thì thất học và sẽ bị cho quần áo, hoặc đem đi làm quà tặng cho pháp sư nào đó.

Một lúc nào đó khi cậu chủ Malfoy lớn, cậu sẽ kết hôn với một tiểu thư danh giá thuộc tầng lớp của cậu, sống một cuộc đời hạnh phúc với gia đình và con cái của cậu. Còn Dobby thì kể cả sau khi kết hôn, nó vẫn không thể cùng chung sống dưới một mái nhà với vợ, nó chỉ có thể gặp vợ vào lúc nửa đêm. Rồi khi những đứa trẻ ra đời, họ phải chia ra nuôi dưỡng, đứa đầu theo mẹ hầu hạ chủ nhân của cô ấy, đứa sau theo cha hầu hạ chủ nhân Malfoy. Và nếu thích, chủ nhân có thể cho tặng các gia tinh cho người khác một cách tùy ý mà không ai có quyền ý kiến chi hết.

Nếu bạn thắc mắc các sinh hoạt cá nhân chỉ được thực hiện vào lúc nửa đêm thì các gia tinh ngủ lúc nào? Dobby sẽ trả lời bạn rằng họ ngủ vào mọi phút lúc rảnh, khi chờ nồi súp sôi chẳng hạn. Và họ ngủ rất ít so với giới pháp sư. Vậy nên, câu thần chú đầu tiên mà mọi gia tinh phải thuần thục nhuần nhuyễn đó là thần chú báo thức, phải chính xác từng giây để không trễ nãi công việc. Còn các pháp sư, khi còn có gia tinh chăm lo đời sống của mình thì không cần thiết phải học câu thần chú đó.

Trong khi các yêu tinh có cộng đồng thuộc về riêng mình, trường lớp thuộc về riêng mình thì các gia tinh phải sống cả đời phụ thuộc vào chủ nhân. Và theo lời mẹ Dobby nói, đó là một đặc ân, vì tổ tiên loài gia tinh năm xưa đã mang nợ với các pháp sư nên đời đời phải hầu hạ họ để đền đáp. Tại sao hầu hạ người khác, chịu để người khác đánh mắng, không được ở cùng gia đình mình lại là một đặc ân? Dobby không hiểu và cũng không muốn hiểu.

Nhưng dẫu được sống sung sướng như thế, cậu chủ hầu như không bao giờ cười, cậu cũng chưa bao giờ vui vẻ. Dobby không hiểu, tại sao một người có tất cả mọi thứ như cậu chủ Malfoy lại có thể buồn phiền được?

***

Chiến tranh, thứ mà đến cả những pháp sư tài năng nhất cũng e sợ, ngay cả những gia tinh hèn mọn cũng bị nó làm chấn động. Nếu chiến tranh với giới Pháp Sư, giới Yêu Tinh, giới Muggle là vì tranh giành lợi ích, thì chiến tranh với giới gia tinh có nghĩa là những hy sinh vô ích mà không ai thèm bận tâm.

Mẹ Dobby kể rằng, trước kia gia đình họ cũng từng rất đông vui. Khi các chủ nhân ngủ say, họ cũng từng ngồi quây quần bên nồi súp nóng, dẫu cho thành phần trong đó chỉ là những thứ bỏ đi của các chủ nhân, thì họ vẫn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng khi Chúa Tể đến dinh thự Malfoy, ngài đã tàn sát gần hết những gia tinh tội nghiệp chỉ vì chúng làm ngài ngứa mắt. Vỏn vẹn chưa đầy một tháng kể từ khi Chúa tể đến, gia đình vốn từng vui vẻ êm ấm của Dobby chỉ còn lại mẹ con hai người. Vậy nên khi Chúa tể rời đi, mẹ Dobby đã khóc, nhưng khác với giọt nước mắt đau buồn của chủ nhân, bà khóc vì vui mừng. Dẫu cho sau đó bà phải đâm nát tay mình để trừng phạt, mẹ Dobby vẫn chưa bao giờ cảm thấy cảm xúc của mình là sai trái.

Vậy nên hôm đó, khi cậu chủ Malfoy gọi Dobby đến Hogwarts, khi cậu ấy nói rằng có thể Chúa Tể sẽ quay trở lại, cậu cảm thấy thế giới nhỏ bé của mình bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Mẹ Dobby đã không còn trẻ, bà cũng chậm hơn trước, nếu lỡ làm phật lòng ông ấy chẳng phải sẽ chết rất nhanh sao? Vậy nên, không chút do dự, Dobby đồng ý yêu cầu của cậu chủ Malfoy, bí mật giám sát giáo sư Snape và nhóm Harry Potter.

***

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm Dobby không biết nên làm sao mới đúng, cậu chủ Malfoy đã dặn là Dobby chỉ được quan sát, không được tự ý hành động. Vì vậy nên sau khi giáo sư Snape gục xuống, Dobby đã không đến cứu ông mà đến tìm cậu chủ Malfoy báo cáo. Ngoài mặt thì nói Dobby không dám cãi lời cậu chủ Malfoy, nhưng thật ra là nó không tin giáo sư Snape, ông ta cũng từng là một trong những bề tôi trung thành nhất của Chúa Tể. Dobby từng nghĩ muốn ông ta chết luôn ở đó.

Cậu chủ Malfoy tỏ ra hoảng loạn sau nghe Dobby báo cáo. Lần đầu tiên Dobby thấy cậu ấy có biểu hiện khác ngoài vẻ hờ hững, khó chịu trên gương mặt.

– Ngươi biết gì về Chúa Tể Hắc Ám không Dobby? – cậu chủ cố bình tĩnh hỏi.

– Dạ có thưa cậu chủ. Mẹ Dobby có kể cho Dobby nghe về những chuyện khủng khiếp mà Chúa Tể đã gây ra. Lúc đó ngày nào dinh thự cũng đầy người ra vô, các chủ nhân thì vui vẻ, các tù nhân thì la hét, còn các gia tinh thì vừa phải chăm sóc các chủ nhân vừa phải dọn dẹp các tù nhân. Nếu lỡ không may gặp phải Chúa Tể, các gia tinh có khi bị đánh thừa sống thiếu chết. – Dobby đáp.

– Ngươi có muốn Chúa Tể quay về không?

– Tất nhiên không rồi thưa cậu. – Dobby hoảng hốt.

– Vậy ngươi phải nghe lời ta. Dù bằng cách gì cũng được, ngươi phải khiến cha ta chôn chân ở nhà cho tới khi nguy cơ giải trừ. Nếu ngươi làm được, Draco Malfoy sẽ thực hiện một nguyện vọng của ngươi. Bất kể ngươi muốn gì cũng được.

Dẫu cho đang ra lệnh, nhưng trong giọng cậu chủ có gì đó như là van lơn. Cậu ấy thừa hiểu chuyện gì sẽ xảy đến với gia đình Dobby nếu làm vướng chân ông chủ. Vậy nên, việc xin giúp đỡ từ một con gia tinh mà cậu ấy luôn xem nhẹ chứng tỏ cậu ấy giờ đã không còn cách nào khác.

– Nếu là hai nguyện vọng, Dobby đồng ý giúp mọi chuyện, cho tới ngày Chúa Tể biến mất hoàn toàn. – Dobby nuốt ực một cái.

– Ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần không tổn hại gia đình ta, cái gì ta cũng đáp ứng ngươi.

***

Trước khi quay về dinh thự Malfoy, Dobby đã đến lục lọi văn phòng của giáo sư Snape mong tìm ra được thứ đó. Ngày hôm qua, giáo sư của Dobby đã dạy nó phân biệt thảo dược, trong đó có một loại được coi là độc dược với các pháp sư, nếu dùng nhiều có thể nguy hại đến tính mạng.

Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng nó cũng tìm thấy thứ đó trong một ngăn kéo nhỏ ở kho dược liệu của giáo sư Snape. Sau khi cho một ít vào túi của mình, Dobby đã đập đầu vào tủ muốn chảy máu vì suy nghĩ sai trái muốn dùng nó cho ông chủ.

Sau khi Dobby về dinh thự, mẹ nó đang dọn bữa trưa cho ông bà chủ.

– Con đi đâu nãy giờ vậy? Phải biết canh giờ về làm việc chứ? – Mẹ Dobby trách.

– Cậu chủ Malfoy muốn con mang ít đồ đến cho cậu ấy. – Dobby đáp rồi xông xáo vô phụ mẹ.

Nhân lúc mẹ không để ý, Dobby lén lấy đậu phộng bỏ vào trong nồi súp vì ông chủ bị dị ứng đậu phộng nên ông sẽ không nghi ngờ gì mà cho là do gia tinh bất cẩn. Rồi khi múc súp ra dĩa cho ông chủ, nó đã cho thứ dược liệu đó vào.

Đúng như kỳ vọng của nó, ông chủ nổi trận lôi đình sau khi phát hiện đậu phộng trong dĩa súp, nhưng ông cũng đã ăn gần hết dĩa nên kế hoạch của Dobby coi như đã thành công. Và trước khi có cơ hội trút giận lên mẹ con nó, ông chủ đã lăn ra ngất xỉu tại chỗ.

Bà chủ, trái lại rất bình tĩnh để ông nằm một đống ở đó rồi sai mẹ Dobby độn thổ đến Viện Thánh Mungo tìm Lương Y đến. Sau khi mẹ Dobby đi, bà quay lại ăn nốt bữa trưa của mình. Sau khi ăn xong món súp thì Lương Y cũng đến đưa ông chủ đi.

– Bà có đi theo chúng tôi đến Viện Thánh Mungo không thưa bà? – Lương Y ngập ngừng hỏi khi thấy bà Malfoy vẫn đang thong thả dùng bữa.

– Donne – tên mẹ Dobby – ngươi đi theo bọn họ đi, ta sẽ theo sau. – Bà Malfoy hờ hững đáp.

Sau khi mọi người đi hết, bà Malfoy tiếp tục bữa ăn của mình. Sau khi dùng xong tráng miệng, bà đột nhiên nói:

– Dobby, ngươi đã thêm gì vào món súp của Lucius?

– Con đã vô ý cho thêm đậu phộng, tội của con thật đáng chết thưa bà. – Dobby vội quỳ xuống dưới chân bà chủ.

– Đậu phộng chỉ dùng để đánh lạc hướng thôi, ta biết ngươi còn cho thêm gì đó, chứng dị ứng không thể khiến người ta bất tỉnh nhân sự được. Ngươi nghĩ mấy trò vặt vãnh đó đó lừa được Lucius sao? Khi ông ta tỉnh lại ngươi sẽ chết chắc biết chứ?

– Cậu chủ Malfoy ra lệnh cho Dobby thưa bà. – Dobby đáp

– Draco? – Vẻ mặt bà chủ đột ngột thay đổi khi nghe nhắc tới tên đứa con trai yêu quý. – Rốt cuộc là chuyện gì? Nói!!!

Dobby đành nói mọi chuyện ra, đột nhiên nó thấy gì đó như nước mắt trên má bà chủ. Nó không chắc và cũng không dại gì tò mò.

– Thưa bà chủ, Chúa Tể có thể sắp trở lại, ông bà chủ có thể sẽ rất vui nhưng các gia tinh và cậu chủ không vui. Cậu chủ muốn ngăn chặn Chúa Tể nên Dobby đã giúp. Chỉ cần ông chủ không đến Hogwarts trợ giúp thì ông Dumbledore sẽ ngăn được Chúa Tể. Dobby sẵn sàng hy sinh mạng sống, chỉ xin bà nể tình tha cho cha mẹ Dobby. – Dobby ngập ngừng nói.

– Sao ngươi nghĩ là ta mong Chúa Tể quay lại vậy? – bà Malfoy run rẩy nói.

– Bà chủ, tay bà… – Dobby hốt hoảng nói.

Narcissa nhìn xuống tay mình, trong cơn hoảng loạn bà đã vô ý nắm chặt tay đến nỗi móng tay đâm vào sâu da thịt đến chảy máu.

– Ta sẽ giúp ngươi bao che vụ này Dobby. Từ hôm nay ngươi và Donne sẽ đến trang viên Malfoy ở cùng cha ngươi, công việc ở đó nhẹ nhàng hơn ở đây nên ngươi sẽ có nhiều thời gian để giúp ta trông chừng Draco.

– Còn công việc ở đây… – Dobby kinh ngạc tột độ, tại sao bà chủ không trừng phạt nó.

– Ta sẽ nhờ bạn bè tìm một gia tinh khác đến. Đây không phải trừng phạt mà là khen thưởng ngươi vì đã giúp ngăn chặn thảm họa. Nếu hai ngươi còn ở đây thì rất có thể sẽ bị Lucius giết chết. – Bà chủ thở hắt ra một hơi sau khi nói hết câu. – Ta không biết ai đã tiêm nhiễm vào đầu thằng nhỏ ý nghĩ rằng nó sẽ chống được Chúa Tể Hắc Ám, từ ngày hôm nay ngươi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ Draco. Hãy hứa là ngươi sẽ làm tốt.

– Vâng thưa bà chủ.

***

Sau khi Dobby rời khỏi, Narcissa như người mất hồn rời khỏi nhà. Nhưng không biết vì sao, cuối cùng cô lại đến đó.

Narcissa hơi chần chừ, nửa muốn quay về, nửa muốn bấm chuông.

– Xin lỗi, cô tìm ai?

Giọng một cô gái trẻ từ phía sau làm Narcissa giật mình, cô quay đầu lại thì thấy một cô gái xinh đẹp với lối ăn mặc kỳ lạ làm cô không tự giác nhíu mày.

Cô gái mặc một cái thun bó in hình một gã nào đó phía trước, bên ngoài cô khoác một cái áo bằng chất liệu da bóng lộn. Cái quần cô mặc ngắn đến đáng báo động với tông màu xanh nõn chuối loá mắt. Trên tay cô lủng lẳng hai vòng bằng nhựa màu đen, và trên cổ cô cũng là một sợi dây chuỗi được làm từ các hạt nhựa đủ màu. Cô trang điểm theo một phong cách khá kỳ lạ, với đôi mắt được tô vẽ đen thui trong như một tên nghiện. Còn tóc cô ta thì cứ đổi màu sau một phút hoặc hơn.

– Xin lỗi? – Cô gái hỏi lần nữa với tông giọng cao hơn.

– Không có gì, chào. – Narcissa toan rời đi.

– Mẹ!!! Dì tới!!! – Cô gái hét lên một tiếng làm Narcissa giật mình.

Cánh cửa đột ngột mở ra, một người phụ nữ trên người vẫn còn đeo tạp dề, đôi tay lấm tấm bột mì bước ra.

– Nymphadora mẹ đã bảo con gái thì phải… – Bà bỗng im bặt khi nhìn thấy Narcissa.

– Chào Andromeda, đã lâu không gặp. – Narcissa ngượng ngùng nói.

Cũng đã lâu rồi Narcissa mới đến đây, căn nhà vẫn vậy, đơn giản với ánh sáng tràn đầy, mùi thức ăn dễ chịu len lỏi khắp nơi.

– Con nhận ra ngay là dì mà, trí nhớ con tốt lắm. – Nymphadora cười nói sau khi đặt dĩa bánh quy mới nướng và bình trà nóng lên bàn. Sau đó con bé xin phép lên phòng để hai chị em được tự nhiên.

– Con bé giờ là thực tập sinh ở Cục Thần Sáng, nhìn vậy thôi chứ năng lực nó tốt lắm. – Andromeda cười nói.

Narcissa từ nãy đến giờ vẫn ngồi như người mất hồn, kể từ khi kết hôn với gã Malfoy đó nụ cười trên môi con bé hầu như tắt hẳn.

Nhớ lần đầu hai chị em gặp lại nhau sau khi Andromeda kết hôn, chắc khoảng gần mười năm trước, Narcissa ẵm đứa bé đỏ hỏn bị đánh bầm mình bấm chuông nhà Tonks vào lúc nửa đêm, khiến hai vợ chồng cô vô cùng ngạc nhiên, bởi từ sau khi họ kết hôn, gia đình nhà Black hầu như đã đoạn tuyệt quan hệ với họ, trừ thằng em họ Sirius.

– Chị ơi, em không sống nổi nữa. Anh ta đánh thằng bé. Anh ta đánh thằng bé chỉ vì nó lỡ tè lên người Chúa Tể. Nó có biết gì đâu chị ơi. – Narcissa oà khóc ngay khi vừa thấy Andromeda.

Narcissa vẫn không ngừng khóc mặc cho Andromeda ra sức dỗ dành. Ted đề nghị ẵm Draco bôi thuốc, ông gần như ngưng thở khi trông thấy vết thương trên người thằng bé, nó chỉ nhỏ hơn Emmanuel một chút, tại sao một người lại có thể tàn nhẫn với con ruột của mình như vậy?

– Ba ơi em bị sao vậy ba? Ba ơi sao em khóc hoài vậy ba? – Nymphadora nhao nhao hỏi làm Ted bối rối.

– Em bị bệnh, em bị đói. Chúng ta cho em ăn no, bôi thuốc cho em rồi em sẽ hết khóc. – Ted đáp.

Hai cha con đi vào bếp để lại không gian cho hai chị em.

– Em bình tĩnh lại chưa Cissy?

– Chị ơi em có thể chịu đựng tất cả, nhưng tổn thương Draco là không được. Khó khăn lắm em mới sinh được thằng bé. Nếu nó có mệnh hệ gì em sẽ chết mất chị ơi. – Narcissa nói trong nước mắt.

– Chị đã nói Chúa Tể Hắc Ám và môn đệ là lũ điên mà chẳng ai nghe. Giờ em tính sao? Ông bà Malfoy có nói gì không?

– Lucius đưa họ về trang viên ngoại ô rồi, họ nói đã quá mỏi mệt và không muốn can thiệp. Còn họ hàng thì không muốn phiền phức nên không muốn liên hệ với gia đình em. Em không còn ai khác nữa. Mọi người đều sợ hãi Chúa Tể. Em không dám nói với mẹ, em không muốn bà buồn.

– Hay là chia tay hắn đi, nếu ông bà Malfoy không muốn nuôi thì đến đây chị nuôi, không sao hết.

– Không được – Narcissa hốt hoảng nói – thằng bé là người thừa kế duy nhất của Lucius. Nếu em ly hôn nó sẽ mất hết.

– Nhưng nếu ở đó tiếp nó có thể phát triển không bình thường nếu cứ ba ngày hai bữa bị lôi ra đánh đập em biết chứ?

– Chúa Tể sắp đi rồi. Ngài ấy sẽ rời đi đến nhà Tử Thần Thực Tử khác. Khoảng hơn mười hai tháng nữa ngài ấy mới về lại nhà em. Em muốn gửi thằng nhỏ ở đây một thời gian, đợi khi Chúa Tể đi em sẽ quay lại đón nó. Ông bà Malfoy đã già, em không muốn họ lao lực.

– Sao phải chuyển chỗ ở khác rồi quay lại? – Andromeda tò mò hỏi.

– Đó là đặc ân dành cho mười hai môn đồ thân cận nhất của Ngài. Ngài sẽ ở nhà mỗi người một tháng. Nhưng em không cảm thấy nó là đặc ân gì cả. – Narcissa oà khóc.

Sau đó, Narcissa quay về dinh thự Malfoy, để Draco lại cho hai người. Sau khoảng hai tuần, Narcissa quay lại đón thằng bé, con bé nói Chúa Tể đã đi rồi. Bẵng đi một thời gian, giới phù thủy rộ ra tin Chúa Tể đã chết.

Andromeda những tưởng tất cả đã qua, thế nhưng thỉnh thoảng Narcissa lại tới đây trút nỗi lòng mỗi khi Lucius lên cơn. Dù quan điểm giá trị và lập trường khác nhau nhưng chung quy họ vẫn là chị em ruột, dù thế giới bỏ mặt họ, họ vẫn phải bảo vệ nhau.

Quay về thực tại, Narcissa cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi im lặng.

– Hôm nay Draco đã ra lệnh cho gia tinh đầu độc Lucius.

– Sao cơ? – Andromeda chấn động trước tin tức đó.

– Ai đó ở Hogwarts tiêm nhiễm vào đầu thằng bé là Chúa Tể sắp quay lại. Nó sợ Lucius sẽ phá rối Dumbledore nên đã tìm cách ngăn anh ta đến Hogwarts.

– Tin tức em nói chính xác chứ?

– Em không biết, con gia tinh của em chỉ kể là Draco nhờ nó theo dõi Harry Potter và Severus rồi nó phát hiện Severus bị tấn công rồi sau đó Draco ra lệnh nó về ngăn Lucius. Đừng kể cho ai hết kẻo làm hoang mang mọi người.

– Chị biết rồi – Andromeda thở dài. – Nhưng nếu tin tức đó là thật thì em tính sao Cissy?

– Em sẽ bảo vệ Draco bằng cả tính mạng mình. – Narcissa cương quyết nói.

***

Dobby đến tìm Draco sau đó hai ngày, khi tất cả mọi chuyện đã xong. Draco hơi ngạc nhiên khi thấy Dobby vẫn còn lành lặn, nó không có vẻ gì là bị đánh đập cả.

– Ông chủ đã vào Viện Thánh Mungo thưa cậu chủ, Lương Y ở đó nói phải mất hơn một tháng ông chủ mới xuất viện được.

– Ngươi đã làm gì vậy? – Draco hơi kinh hãi hỏi.

– Dobby đã cho nọc độc của Cóc Amazon vào thức ăn của ông chủ.

– Hả? Trời ơi, cha ta mà phát hiện là chết chắc đó. Sao làm lớn chuyện vậy?

– Không sao đâu thưa cậu, bà chủ đã lo lót với phía Viện Thánh Mungo để sửa bệnh án của cha cậu. Ông ấy sẽ cho là bản thân bị nhiễm bệnh thôi.

Draco thở phào nhẹ nhõm, sau đó khi hiểu ra lời Dobby nói, cậu trố mắt kinh ngạc.

– Bà chủ bắt Dobby nói nên Dobby đã nói vì Dobby tin rằng bà chủ yêu cậu hơn mọi thứ trên đời. Tuy nhiên bà chủ không muốn cậu biết gì hết nên hãy giả vờ cậu không biết.

– Ừ. – Draco mỏi mệt đáp.

– Bà chủ cho Dobby tới trang viên hầu hạ ông bà Malfoy để tránh mặt ông chủ. Bà muốn Dobby bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm.

– Ừ.

– Cậu nói sẽ thực hiện cho Dobby hai nguyện vọng, cậu còn nhớ chứ ạ?

– Ngươi muốn gì Dobby?

– Dobby muốn đi học như cậu chủ, Dobby muốn tự do.

Draco kinh ngạc nhìn con gia tinh trước mặt.

– Ngươi thật kỳ lạ Dobby. – Nói rồi Draco lột cái vớ của mình quăng vào Dobby, con gia tinh nâng niu nó như sắp khóc tới nơi.

– Cám ơn cậu chủ Malfoy.

– Giờ ngươi tự do rồi nhưng tạm thời đừng để cha ta biết. Mắc công ổng nghi ngờ gì đó.

– Dobby cũng định như vậy, cha mẹ Dobby sẽ sốc lắm nếu biết Dobby tự do.

– Còn học hành, các ngươi cũng được đi học mà, sao lại còn ao ước gì nữa?

– Không giống như cậu chủ, những thứ Dobby được học rất ít ỏi, Dobby muốn học nhiều hơn rồi đi làm kiếm tiền để mua sắm những thứ Dobby thích.

– Để ta nghĩ một chút… – sau khoảng vài phút, Draco nói – Hiện giờ gia tinh không có những quyền lợi đó nhưng ta có thể lách luật. Ngươi vẫn tiếp tục học hành như ngươi đang làm và bọn ta sẽ dạy ngươi những thứ bọn ta biết. Ngươi nói với mọi người là ta muốn ngươi là gia tinh riêng của ta rồi tới Hogwarts mỗi khi bọn ta gọi, bọn ta sẽ dạy ngươi lúc rảnh. Nếu bọn họ nhờ ngươi gì đó, ngươi cứ làm rồi họ sẽ trả lương cho ngươi. Sau này có thể ngươi sẽ là giáo sư gia tinh tài ba đó nhóc, rồi ngươi có thể thay đổi tương lai giống loài mình. Biết đâu được.

– Các ngài? – Dobby nghi hoặc.

– Ừ, ta và Hội Nghiên Cứu Pháp Thuật Cổ Xưa. Cái đám kỳ quặc ưa thích dung nạp những thứ không giống ai. Giờ lấy giấy bút cho ta, ta sẽ viết vài dòng, sau đó thì hãy giao nó cho Victoria Cullens ở Ravenclaw.

***

Buổi họp cuối cùng trước khi hết năm của Hội Nghiên Cứu Pháp Thuật Cổ Xưa diễn ra với không khí kỳ quặc cùng những khách mời kỳ lạ, Draco Malfoy và gia tinh của nó. Không ai biết Victoria muốn làm gì khi triệu tập cuộc họp này và tại sao Draco Malfoy lại xuất hiện ở đây.

– Hôm qua gia tinh Dobby tới tìm tôi theo đề nghị của Malfoy. Đây là bức thư của thằng bé, mọi người đọc đi rồi chúng ta tiếp tục. – Victoria gõ đũa sao chép bức thư của Draco thành nhiều bản rồi phát cho mọi người.

– Sau khi đọc xong vui lòng tiêu hủy dùm, nếu nó lọt ra ngoài thì mệt cho tôi và Dobby lắm, cảm ơn. – Draco lạnh nhạt nói.

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào Dobby làm nó hơi ngượng.

– Dob… Dobby chỉ muốn được như mọi người thôi. – Dobby lắp bắp nói.

– Gia tinh muốn đi học hả? Chuyện lạ à nha. Còn muốn đi làm nữa chứ. – Lee cười nói.

– Tại sao gia tinh không được đi học? Em tưởng chế độ nô lệ kết thúc lâu rồi chứ? Chỉ vì ngoại hình cậu ấy khác chúng ta? Đây là thế giới gì vậy? – Hermione căm phẫn đập bàn nhìn thẳng vào Lee mà nói làm mọi người kinh ngạc.

– Được rồi ngồi xuống có gì từ từ nói. – Ron kéo cô bạn ngồi vào ghế.

– Cái gì? Ý cậu là việc Dobby không được giáo dục, không được hưởng chế độ lao động là bình thường? Và rằng giờ mình là đứa bất thường ở đây? – Hermione không tin nổi nhìn Ron.

– Biết rồi, nhưng cậu bình tĩnh lại đã – Harry cố xoa dịu cô bạn.

– Cả cậu nữa sao Harry?

– Xin lỗi thưa cô, Dobby cũng được đi học. Nhưng Dobby chỉ muốn bình đẳng như mọi người một lần trong đời thôi. Dobby biết là mọi người thấy Dobby kì lạ lắm.

– Tại sao cậu lại không bình đẳng? Tại sao việc này lại kỳ lạ? Chỉ vì ngoại hình cậu khác chúng tôi? Nhưng cậu biết nói, biết tư duy, biết pháp thuật, tại sao vậy? Thế giới này rốt cuộc là sao vậy? Pháp sư lấy quyền gì mà cho là bản thân thượng đẳng hơn mọi người? Hèn gì yêu tinh nổi dậy, vì cái thế giới này thối nát quá rồi. – giọng Hermione như vỡ ra từng mảnh, con bé trông hoàn toàn vỡ mộng.

– Ờm, thế giới này luôn đầy rẫy bất công. Nếu muốn thay đổi nó em hãy học cho giỏi rồi tham gia làm cách mạng hay cải cách gì đó trong tương lai đi. – Fred nói, anh có vẻ bất ngờ trước thái độ của Hermione. Anh quay sang Dobby, nói – Còn giờ, chúng tôi hiểu mong ước của cậu. Chúng tôi sẽ đồng ý trong khả năng của mình. Bạn thư ký đây sẽ tìm ra cách thức tốt nhất cho cậu. – Fred chỉ qua Victoria. – Nhưng chương trình học của chúng tôi phụ thuộc vào đũa phép. Còn gia tinh không được dùng đũa phép nên…

– Thưa cậu – Dobby cắt ngang – Giới phù thủy luôn hiểu lầm điều này, đây cũng là một bí mật công khai của chúng tôi, sinh vật huyền bí không cần sử dụng đũa phép chứ không phải là không được dùng hay không muốn dùng. – Dobby giơ một ngón tay ra trước mọi người. – Đây chính là đũa phép của Dobby. Thầy Dobby nói các yêu tinh chỉ dùng đũa làm cái cớ để nổi dậy thôi, còn giới phù thủy ra luật là vì họ cảm thấy mình thượng đẳng hơn chúng tôi.

– Tôi sẽ thay đổi chế độ điên rồ này. – Hermione nói.

Không khí rơi vào trạng thái khó xử, Victoria đằng hắng một tiếng rồi lia đũa phép về phía sau Fred, kéo ra tấm bảng đen có kẻ ô chia tên, thời gian, môn, nội dung, địa điểm.

– Tôi đã nghĩ ra một chương trình giảng dạy, hay nói đúng hơn là trao đổi học tập nhưng Hermione vừa nói về bình đẳng nên tôi nghĩ nó không nên dành cho riêng Dobby mà là tất cả mọi người, mọi loài đều tham gia được.

– Cụ thể là gì? – Fred hỏi.

– Tôi sẽ nói ngay đây. Mỗi người đều có môn mình giỏi nhất. Vậy nên mọi người sẽ dạy môn đó cho Dobby. Trên bảng đã chia ô sẵn, mọi người chọn môn mình dạy, nội dung dạy, thời gian dạy, địa điểm dạy rồi viết lên đó. Dobby sẽ tới hàng ngày coi lịch rồi tới học. Ai hứng thú có thể tới tham gia chung. Thế nào?

– Ok đó, điểm môn Bùa Chú của mình là cao nhất, mình sẽ dạy nó cho Dobby. – Katie hưởng ứng nói.

– Đúng vậy đó, và mọi người không phải lúc nào cũng rảnh sẵn nên nhiều người có thể cùng tham gia. Như tôi cũng giỏi Bùa Chú nhưng chỉ rảnh mỗi chủ nhật vậy nên ngày khác phải nhờ bạn khác. Kiểu vậy. – Victoria nói.

– Nhưng mở rộng có ổn không? Chắc người ta sẽ cười cho thối mũi vì học viên đi dạy học. – Draco lo ngại nói.

– Nói vậy thôi chứ chương trình này chủ yếu dành cho sinh vật huyền bí. Nói mở rộng ra cho có vẻ bình đẳng chứ chưa chắc học viên nào tham gia đâu. – Victoria nhún vai nói.

– Vì còn vài ngày nữa là hết năm nên chúng ta sẽ thử nghiệm trước, nếu ổn thì mở rộng vào năm sau. – Fred nói.

– Còn vụ đi làm, Dobby là gia tinh tự do nên mọi người có thể tùy ý gọi đến làm việc. Nhớ gọi trước một ngày để cậu ấy sắp xếp. Dobby chưa muốn nhiều người biết cậu ấy tự do nên tạm thời giới hạn với thành viên trong Hội. Nhớ chuẩn bị tiền trước, cảm ơn. – Draco nói.

Sau đó chương trình được bắt đầu, Victoria đã thu xếp được một mẫu tin thông báo ở mục rao vặt của Tuần San Hogwarts, tấm bảng đen được đặt ở trước cửa Hội Nghiên Cứu Pháp Thuật Cổ Xưa. Họ không gọi đây là dạy dỗ, họ nói đây là trao đổi kiến thức ngoài giờ học.

Lúc đầu chương trình chỉ có Dobby, sau đó thì thêm vài bạn bè của cậu, rồi các gia tinh Hogwarts, thêm một vài học viên cũng đến vì tò mò. Cuối cùng Fred quyết định sẽ mở rộng chương trình bằng cách xin cô McGonagall cho trưng dụng một phòng học trống ở Hogwarts để thực thi vào năm sau. Cô vô cùng bất ngờ và tán thành nhiệt liệt.

Chương trình trao đổi này vẫn được tiếp tục cho đến nhiều năm sau đó. Nó bắt đầu với mục đích đơn thuần là giúp đỡ bạn bè, nhưng trong thâm tâm, bọn họ biết mình vừa khởi đầu cho một cuộc cách mạng.

***

“Chào buổi tối Victoria Cullens, tôi biết cô là gốc Muggle nên sẽ không nghĩ tôi kỳ quặc khi đưa ra lời đề nghị này. Chả là tôi vừa trả tự do cho gia tinh của mình rồi nó nói nó muốn đi học, rằng lớp riêng cho gia tinh là không đủ với nó. Hội các người thậm chí còn hô biến một Vườn Thảo Dược cho Longbottom được thì dạy dỗ một con gia tinh không phải là vấn đề gì lớn đúng không? À mà nó còn muốn đi làm có lương nữa, cô nghĩ cách giúp đi nhé.

Mong nhận tin tốt, Draco Malfoy”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro