Chương 17: Yếu Điểm Của Một Gia Đình Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Weasley luôn là những người hiếu khách, họ luôn muốn khoe gia đình hạnh phúc của mình với bất cứ ai hứng thú bằng cách mời người đó đến nhà chơi. Gia đình bọn họ tuy không mấy khá giả nhưng nhờ sự khéo léo của bà Weasley thêm sự giỏi giang của Bill và Charlie mà một nhà chín người hiện tại vẫn có cuộc sống khá đầy đủ. Vậy nên nhà Weasley hầu như đều có khách đến quanh năm, không hề thấy buồn chán. Khi hai con trai lớn không ở đây thì phòng họ thường dùng làm phòng cho khách.

Còn ông Weasley, mỗi lần nhắc đến công việc của chồng là bà Weasley lại thở dài ngán ngẩm. Nhưng biết làm sao được, Lucius Malfoy là kẻ hẹp hòi có tiếng, Arthur lại là người không chịu thua kém, muốn leo cao trong Bộ Pháp Thuật thì khó càng thêm khó.

Tuần trước, sau khi tạm biệt bạn gái Charlie, bà Molly có gợi ý mấy đứa con rủ bạn về chơi. Ginny nói là người bạn ở Mỹ của nó sẽ tới vào tuần cuối, còn Ron thì im lặng không lên tiếng, ai hỏi cũng ậm ừ không đáp. Mỗi lần nghĩ đến Harry là Ron lại thấy buồn bực. Kể từ khi chia tay ở sân ga, không một ai nhận được tin tức gì của cậu ấy nữa.

Hôm nay, trong lúc ăn sáng, chủ đề của cả nhà lại lần nữa vòng đến chỗ Harry, ông Arthur tỏ ra lo lắng khi nhận được tin Harry bị phạt cảnh cáo vì dùng phép thuật dưới mắt dân muggle. Điều này làm Ron bực bội, nó bỏ lại hơn nửa món súp hành khoái khẩu mặc kệ bà Weasley càm ràm về việc lãng phí thực phẩm.

- Con đi đây - Ron lầu bầu đứng dậy.

Kể từ khi rời khỏi sân ga, sau ba ngày nghỉ ngơi, Ron mỗi ngày đều đến nhà Cullens qua mạng floo để làm việc cho Victoria, nhưng với bên ngoài thì nó nói là đi học thêm. Mọi người không ai lấy làm lạ vì Fred và George mỗi ngày cũng rời nhà đi học ngoại trú.

- Chuyện gì vậy nhóc? - Fred lân la hỏi.

- Em lo quá. Harry là người rất thận trọng, nếu không phải bất khả kháng nó sẽ không dùng phép với dân muggle. Mà bất khả kháng thì thì sao lại bị nhận cảnh cáo chứ? - Ron rấm rức nói.

- Không trả lời thư thì tự đi tìm đi, chắc là ông dượng bà dì cấm cản gì nó thôi mà. - George trả lời.

- Hermy nói con bé sẽ đi thăm dò rồi báo với chúng ta. Trước mắt cứ chờ tin của Hermy đã. - Fred nói.

- Em đi đây. - Ron đứng dậy, đến lò sưởi, vốc một nắm bột floo ném vào trong, ánh lửa xanh ngay lập tức xuất hiện.

- Hay anh tìm Hermy đi, chị ấy chắc chắn sẽ có chủ ý hay. Biết đâu anh có thể giúp đỡ gì đó thì sao? - Ginny vờ như vô tình nói.

Con bé này thường như có như không nhắc đến Harry, tưởng là mọi người cái gì cũng không biết.

- Lo tốt chuyện của mình đi. - Ron cáu bẳn.

Nó không vui khi thấy em gái mình quan tâm đến một gã trai nào đó, dù là Harry đi nữa. Vờ như không nghe thấy tiếng la eo éo của nhỏ em, Ron bước vào trong, lớn tiếng nói:

- Dinh thự Henry Cullens.

Qua khoảng một phút, phòng sách nhà Cullens hiện ra trước mặt, Victoria Cullens, như mọi ngày đã chờ sẵn ở đó.

- Có việc gì sao? - Victoria nhạy cảm nhận ra Ron vui.

- Không có. Chỉ là nghĩ tới Harry trong lòng thật phiền.

- Thằng bé vẫn không liên lạc à?

- Không, hôm nay em muốn về sớm được không ạ? Em muốn tìm Hermy.

- Cậu biết địa chỉ con bé à? - Victoria cười nói. - Cậu biết bắt xe buýt hay tàu điện không? Cậu có tiền Muggle chứ?

- Chị đừng đả kích em nữa, mấy bữa nay em đã chú tâm tìm hiểu rồi. - Ron quạu quọ nói.

Mấy ngày đầu theo Victoria làm việc, nó quả thật như người xuyên không từ trăm năm trước tới, cái gì cũng lạ lẫm, gây ra bao trò cười hại Victoria theo nó bị mọi người cười nhạo. Tuy sau này có cố gắng trau dồi cải thiện nhưng ấn tượng ban đầu thật khó phai nhoà. Cũng may Victoria một chút cũng không để ý mấy chuyện này.

- Hôm nay cũng không làm gì nhiều, em chỉ cần nắm bắt được cơ bản cách dùng Word for Windows rồi có thể nghỉ, sau đó chị sẽ kêu tài xế chở em đi. - Victoria nói khi hai người lên xe đi đến công ty con của tập đoàn Cullens.

- Vâng - Ron uể oải đáp.

Nó bâng quơ nghĩ, đến khi gặp Hermy nó nên nói gì với cô bé cho tốt? Nếu lỡ cô bé hỏi nó làm gì ở tập đoàn Cullens thì nó nên trả lời sao? Chẳng lẽ nói thật ra nó chưa làm được gì ra hồn cả, từ khi bắt đầu tới giờ nó chỉ đang làm quen với các công cụ của thế giới Muglle thôi, như cái gọi là máy vi tính và phần mềm này nọ. Victoria cũng chẳng khá hơn, chị ấy chỉ đang cố bơi theo trợ lý của cha mình, hi vọng không quậy hư công ty con thuộc quyền quản lý của ông Henry Cullens, cha của Victoria. Cả hai chỉ đang ở bước thấp nhất của quá trình, đường đến tập đoàn Cullens còn xa lắm.

Cũng may Ron có trí nhớ khá tốt, mà cái gọi là máy vi tính thì chỉ cần có trí nhớ tốt là có thể sử dụng được. Vậy nên hiện tại Ron gần như đã nắm bắt được cách dùng. Victoria nói là nếu nó qua được bài kiểm tra sau cùng thì từ năm sau có thể bắt đầu làm việc có lương. Ron một chút cũng không dám lơ là, hễ rảnh nó sẽ lấy tài liệu ra ôn lại, hi vọng là tới hè năm sau nó vẫn nhớ những gì được học ở đây. Dẫu Victoria nói là đã mua một căn hộ ở Hogmasde có các thiết bị Muggle để nó đến luyện tập nhưng ai biết được, lỡ nhà trường đổi ý không cho nó theo Victoria ra ngoài mỗi thứ Ba nữa thì sao?

Thời gian làm việc đã gần kết thúc, tức là thời điểm gặp mặt Hermione đã đến gần. Đột nhiên Ron cảm thấy do dự, Hermione sẽ nghĩ sao khi thấy nó? Ngạc nhiên, vui mừng hay chỉ đơn giản là cười nói vài xã giao thông thường. Nghĩ đi nghĩ lại Ron quyết định gọi điện nói trước với cô bạn, nó khá ghét cái gọi là bất ngờ.

Sau ba hồi chuông dài như ba tiếng, cuối cùng cũng có người bắt máy.

"Xin chào, nhà Granger đang nghe, xin hỏi tìm ai ạ?" - một giọng nữ dịu dàng vang lên phía bên kia đầu dây.

"Cháu muốn tìm Hermy, à không, Hermione Granger, cháu là Ron Weasley ạ." - Ron ấp úng nói, nó vẫn không quen được cảm giác âm thanh phát ra từ cỗ máy này thật sự thuộc về một người nào đó.

"Cháu chờ một lát nhé."

Khoảng một phút sau, giọng nói quen thuộc của Hermione vang lên trong cỗ máy.

"Là Ron thật à? Có gì không?" Cô bé nói với vẻ hơi lạnh nhạt.

"Lát nữa mình sẽ ghé chỗ cậu, mình thấy hơi lo cho Harry nên..."

"Cậu gọi điện đến chỉ để nói về Harry thôi à? Cậu cất công đến chỗ tôi là để bàn về Harry thôi sao?" Giọng cô bạn bỗng trở nên bén nhọn bất thường.

"Mình thấy lo cho cậu ấy. Mình nghĩ là chúng ta nên làm gì đó..."

Tút... tút...

Hermione đột nhiên cúp máy giữa chừng, hình như cô đang giận dữ, cơ mà giận cái gì vậy?

***

Khoảng ba giờ chiều, Ron xuất hiện trước cửa nhà Hermione như đã hẹn trước và cô bạn đón chào nó với thái độ cau có như nó đã biết trước. Ron với tâm trạng đầy nghi hoặc theo Hermione vào nhà chào gia đình cô bé.

- Vô chào mẹ mình một tiếng rồi chúng ta đi. - Hermione lạnh nhạt nói.

- Đi đâu? - Ron hỏi.

Hermione không đáp.

Cả hai vào phòng khách chào bà Granger. Đây hoá ra là nơi Hermione sinh sống, mọi thứ đều ngăn nắp và dễ chịu, căn nhà được trang hoàng theo gam màu xanh da trời nhạt tạo cảm giác thoải mái cho người khác, hoa tươi có ở khắp nơi khiến căn nhà luôn thoang thoảng hương thơm.

Ron ở đó chừng mười phút, uống một tách trà, nói chút chuyện với bà Granger rồi cả hai xin phép ra ngoài. Hermione đưa cậu đến ga tàu điện ngầm mua vé, chỉ cậu cách lên xuống tàu rồi tìm một chỗ ngồi cho hai đứa, suốt quá trình hoàn toàn không nói một lời dư thừa nào. Ron không biết mình rốt cuộc đã chọc giận Hermione chỗ nào.

Sau hơn mười phút di chuyển, họ đổi qua xe buýt, đi thêm mười phút nữa họ đến một nơi quen thuộc, Hẻm Xéo.

- Gì vậy? Sao chúng ta lại đến đây? - Ron nghi hoặc hỏi.

- Thật ra mình đã từng đến tìm Harry, nhưng chưa bao giờ mình đến được nhà cậu ấy. - Hermione nhíu mày nói.

- Ý cậu là sao?

- Luôn có một chuyện gì đó xảy ra khi mình đến gần khu phố nơi Harry sống. Đầu tiên là xe buýt mình đi gặp sự cố mất lái khiến tất cả hành khách bị thương phải vào viện...

- Cậu chưa bao giờ nói về chuyện này cả, cậu có bị làm sao không? - Ron sốt sắng hỏi.

- Không, sây sát ngoài da thôi, nhưng mà mình không thể đến thăm Harry như dự kiến được. Lần thứ hai, khi mình đến gần như sắp bước đến bấm chuông nhà Harry thì đột nhiên một tổ ong từ ở đâu rơi gần chỗ mình, mình phải chạy trối chết. Nhưng rõ ràng một chỗ như thế không thể nào có tổ ong được. Sau khi xâu chuỗi tất cả thì mình bắt đầu nghi ngờ, liệu có hay không một người nào đó cố tình tìm mọi cách ngăn chúng ta tìm kiếm Harry? Một ai đó đã cố tình cắt đứt đường dây liên lạc giữa chúng ta và cậu ấy.

- Mình chưa từng nghĩ đến điều gì như vậy... mình chỉ nghĩ là cậu ấy bị dì dượng o ép không cho liên lạc với chúng ta thôi.

- Đó có thể cũng là một trong các nguyên nhân. Mình cũng đã định gọi cho cậu để cùng tìm cách thì cậu gọi cho mình trước. Cũng vừa kịp lúc, vào thôi.

Trong lúc nói chuyện bọn họ đã đi đến một tiệm cà phê sách, đúng là phong cách của Hermione, khi không tìm ra cách giải quyết vấn đề, cậu ấy tìm đến sách.

- Cậu ngồi đây đợi một lát. - Hermione chỉ vào cái bàn gần chỗ ra vào nói, sau đó cô bạn đi đến quầy thu ngân, nói gì đó với chủ quán rồi trở về với hai cái lọ nhỏ. - Đi. - Cô trở lại, nói với Ron, rồi hai người đi ra ngoài.

- Vừa rồi là chuyện gì vậy? - Ron hỏi.
Hermione vẫn im lặng không đáp. Cả hai lại lên xe buýt, đến một trường tiểu học Muggle. Đợi tầm nửa tiếng, chuông báo vang lên, hai người bạn khác mang một cái ba lô đến đưa cho Hermione rồi quay vào trong tiếp tục buổi học.

- Hermy à, mình hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, làm ơn giải thích dùm mình một chút được không? - Ron nhịn không được hỏi.

- Hai người vừa rồi cậu gặp là bạn học cũ của mình, bọn họ là hướng đạo sinh của nhà thờ. Thứ lúc nãy mình lấy từ chủ tiệm cà phê sách là thuốc Đa Dịch, chúng ta sẽ dùng thân phận của bọn họ đến chỗ Harry, như vậy thì sẽ không bị ai nghi ngờ, chúng ta sẽ biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. - Hermione nói.

Sau đó hai người đến toa lét công cộng, Hermione lôi trong balo ra một bộ đồng phục đưa cho Ron, sau đó cô từ trong ngăn túi lấy ra hai bọc giấy, bên trong là tóc người, cô mở hai lọ thuốc Đa Dịch, thả hai sợi tóc vào, lắc nhẹ, đậy nắp lại rồi đưa một lọ cho Ron.

- Cậu vào trong thay đồ rồi uống thuốc đi. Sau năm phút hẳn ra, đừng để dân Muggle chú ý.

- Hermione cậu...

- Chúng ta không có nhiều thời gian nên làm ơn nhanh dùm. - Hermione ngắt lời.

Sau đó hai người vào toa tét, trải qua quá trình biến đổi khó chịu rồi bước ra ngoài với bộ dáng của hai học sinh tiểu học Muggle bình thường. Sau đó cả hai thuận lợi tới được nhà Harry.

- Lát nữa cậu cái gì cũng đừng nói, chú ý quan sát xung quanh một chút, đừng để bị nghi ngờ. - Hermione, trong bộ dáng một cô nhóc tóc vàng lạ hoắc nói.

Sau đó Hermione nhấn chuông, khoảng gần một phút sau, một người phụ nữ với gương mặt khó ở nhíu mày khi thấy Ron và Hermione.

- Xin chào, chúng cháu là hướng đạo sinh của nhà thờ, chúng cháu xin được chào hàng loại ba lô dành riêng cho việc leo núi ạ. - Hermione xoay người Ron lại và bắt đầu liến thoắng về công năng của cái balo đeo trên vai Ron.

Ron chú ý quan sát xung quanh, khu vườn được cắt tỉa gọn gàng, đồ đạc để ngăn nắp thẳng thớm, bãi cỏ xanh thẳm đều màu. Tường nhà được sơn màu vàng nhạt dễ chịu. Và khi Ron ngước nhìn lên, một tấm ván gỗ cũ kỹ đóng vào khung cửa sổ tầng hai đã phá vỡ sự hoàn mỹ của căn nhà một cách tàn bạo. Khi cố lờ đi giọng nói xa lạ của Hermione, Ron hình như nghe được tiếng cú rúc.

Sau khoảng hai phút giới thiệu sản phẩm, cuối cùng Hermione đã thành công chốt được đơn hàng, sau khi nhận được tiền đặt cọc, hai người lễ phép cuối chào bà Dursley rồi rời khỏi.

- Cậu nhìn thấy cái gì? - Hermione hỏi khi cả hai đã rời khu phố.

- Harry đã bị nhốt, họ đã đóng đinh cửa sổ phòng cậu ấy. Thật dã man. - Ron nhăn nhó nói.

Hermione gật đầu.

- Cũng chả có gì bất ngờ, đúng phong cách của họ. - Cô nhìn đồng hồ trên tay mình. - Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta nên kiếm chỗ biến hình thôi.

Sau đó cả hai chạy đến toa lét công cộng, ở trong đó chờ cho tới khi việc biến đổi hoàn thành, họ trở lại là chính mình khi bước ra khỏi đó.

Sau đó hai người ghé lại trường tiểu học, gửi ba lô cho bảo vệ rồi rời đi. Hermione ghé vào một bốt điện thoại công cộng gửi lời nhắn tới Fred rồi cả hai đến quán Cái Vạc Lủng chờ.

- Cậu nên xài máy nhắn tin đi, gửi thư cú thật phiền phức. - Hermione nói.

***

Khoảng năm giờ, Fred và George xuất hiện ở lò sưởi quán Cái Vạc Lủng qua một chuyến du hành bằng floo.

Ron à Hermione kể cho cặp song sinh những gì họ thấy ở đó.

- Em khẳng định họ đã nhốt Harry và ngăn nó liên lạc với chúng ta.

- Cảm ơn em Hermy. Tụi anh sẽ bàn với ba mẹ nhanh chóng đến đó rước Harry về nhà mình. Có gì thì tụi anh sẽ nhắn cho em. - Fred nói

- Ok, còn gì nữa không? Nếu không em xin phép về trước. - Hermione gật đầu chào, cô bé đứng lên chuẩn bị ra về.

- Cậu rốt cuộc buồn bực chuyện gì vậy? - Ron không nhịn được hỏi.

- Không có. - Hermione bước được vài bước đến cửa thì Ron chặn lại.

- Đúng là mình hơi ngốc nhưng mình không có mù, ok?

- Suốt mấy tiếng qua, cậu chưa hề hỏi thăm tôi lấy một câu. Thậm chí trong thư cậu viết, mười phần thì hết bảy phần là nói về Harry, ba phần còn lại là than phiền về Ginny và kể chuyện vui buồn của bản thân cậu. Tôi đối với cậu mà nói có phải là nơi trút bầu tâm sự về cuộc đời về Harry thôi phải hay không?

Ron ngớ người, một câu cũng không thể nói nhìn Hermione rời đi.

- Không phải khi viết thư người ta sẽ tâm sự với nhau về cuộc sống này nọ hay sao? Cậu ấy cũng tự nói chuyện của mình rồi mà, cần gì phải hỏi? - Ron lầm bầm

- Em không tính mời con bé đến nhà mình sao? - Fred nhìn theo Hermione, hỏi, anh vờ không nghe những gì Ron nói.

- Cậu ấy không thích hợp, nhà cậu ấy rất thoải mái nên ở chỗ chúng ta sẽ không quen. - Ron ấp úng nói.

- Anh thấy chả có vấn đề gì cả. Anh tự hào về nhà của mình, nơi anh được sống trong hạnh phúc. Anh hy vọng em cũng vậy, Ron.- George nói.

***

Mọi việc không hề suôn sẻ như những gì mấy anh em bàn bạc, ông bà Weasley đột nhiên trở nên bận rộn đến mức không có thời gian nghe bọn trẻ nói bất cứ thứ gì.

Quý bà Prewett trong lúc với tay lấy đồ trên nóc tủ vô tình làm đổ lọ thuốc diệt côn trùng lên người làm toàn thân bị nổi mụn nước nghiêm trọng, Lương Y nói phải nằm viện vài ngày mới hồi phục được. Kết quả là bà Weasley phải bỏ hết mọi thứ vào viện chăm sóc mẹ.

Còn ông Weasley thì chìm ngập trong công việc ở chỗ làm, gã Mundungus Fletcher vừa gây ra một vụ bê bối lớn làm kinh động đến dân Muggle, bọn họ thậm chí còn mời cha xứ đến cầu nguyện để trấn áp "quỷ dữ".

Mấy anh em bắt đầu trở nên bồn chồn lo lắng bất an, không khí mỗi ngày đều thật chán nản.

- Nè, chê tay nghề tụi em sao? Tuy không được như mẹ nhưng cố mà nuốt tạm đi. Hai bữa nữa mẹ về rồi. - Ginny vừa dọn bữa tối vừa nói.

- Chắc lại liên quan đến Harry Potter chứ gì? Tay trong của anh có tin gì mới à? - Elena, cô bạn nước ngoài của Ginny, vừa bày dĩa vừa nói.

- Anh đã đi hỏi thăm rồi, tình hình của Harry hiện tại rất tồi tệ, bà dì của nó đã bắt đầu tìm trường nội trú cho nó rồi. Ba mẹ thì không có thời gian quan tâm đến chúng ta. - George lo lắng nói.

Kể từ lúc Ron và Hermione mang tin tức về, George đã mua chuộc một đứa nhóc Muggle ở khu phố của Harry để ý giúp động tĩnh của gia đình Dursley. Thằng nhóc tiết lộ là bà Dursley đã than phiền với hàng xóm về đứa cháu ngỗ nghịch của mình, mong muốn tìm một trường nội trú để đưa nó đi.

- Hai bác không rảnh thôi, hai anh rảnh mà, kéo thêm Percy ba người đến đón Harry đi thì có vấn đề gì đâu? - Elena đáp.

- Em có điều không biết, gia đình đó rất ghét phù thủy, bọn anh đến chưa chắc đã giúp gì được, có khi còn khiến bọn họ đẩy nhanh tiến độ đưa Harry đi học nội trú thì nguy. - Ron trệu trạo nhai miếng bánh mì rồi thở dài.

- Vậy thì tiên hạ thủ vi cường, lén đón anh Harry về đây trước rồi có gì nói sau. Chẳng lẽ bọn họ còn đến tận đây đòi người hay sao? - Ginny đang rót sữa cho mọi người đột nhiên lên tiếng.

- Làm sao đón? Giờ đang trong kỳ nghỉ, bọn họ ở nhà cả ngày. Chẳng lẽ nửa đêm lén đến bắt người hay sao? - Ron nhướng mắt xem thường, dáng vẻ gấp gáp mà giả vờ điềm tĩnh của Ginny khi nhắc đến Harry thật làm người ta chướng mắt.

- Cũng không phải là không thể, nếu tụi em dám liều thì anh không vấn đề gì. Cùng lắm là nghe chửi cho đến khi vào Hogwarts thôi. - Fred vừa khuấy dĩa súp vừa nói.

- Làm sao liều? - Ron ngờ vực hỏi.

- Chẳng phải tuần trước ba mới tân trang cho cái xe đồng nát của lão muggle dưới phố sao? - Fred chậm rãi nói.

- Ý anh là cái xe hết đát mà ba mua rẻ lại đó hả? - George đáp, anh lờ mờ nhận ra ý đồ của Fred.

- Bingo, mua đồ mà dân muggle không xài được nữa rồi sửa bằng pháp thuật xài tiếp vốn không phải là chuyện mới mẻ gì. Nhưng vấn đề là anh phát hiện ba đã lén lút thêm vào một vài tính năng cho cái xe. - Fred mập mờ nói.

- Ví dụ như...? - Elena tò mò hỏi.

- Bay và tàng hình. - Fred đáp.

Cả đám im lặng, bọn họ cuối cùng đã hiểu ý Fred.

- Nếu má mà biết được... - Ron thì thầm

- Má dạo này toàn đi sớm về trễ, Percy thì cứ nhốt mình trở trong phòng, bữa tối cũng không xuống ăn. Sợ cái gì? - George khoát tay nói - Cứ như vậy đi, tối nay Ron sẽ đi với hai anh còn mấy đứa thì canh chừng Percy cho bọn anh.

- Mấy anh đi được rồi, sao em phải đi theo? - Ron giãy nảy nói.

- Bớt giỡn đi. Bọn này đi cứu bạn của mày mà. Mày nghĩ mình đứng ngoài cuộc được à? - Fred gõ đầu Ron nói.

***

Theo kế hoạch, tối hôm đó Elena và Ginny liên tục quấn lấy Percy hỏi về học hành trường lớp với vẻ sùng bái mà anh yêu thích làm Percy không nhận ra sự biến mất của Fred, George và Ron.

Ba anh em mất hơn bốn giờ để đến được chỗ Harry.

- Hai anh học lái xe hồi nào vậy? - Ron tò mò hỏi.

- Đàn anh trong học viện Lawrence dạy bọn anh. Nếu em thích thì anh sẽ dạy cho. Đường về để em với Harry thay phiên nhau lái đi. - Fred thản nhiên nói.

Cuối cùng bọn họ đã thành công cứu được Harry, Fred đã giữ lời hứa cho Ron và Harry thay phiên nhau lái xe trên đường về nên mất nhiều thời gian hơn. Trùng hợp hơn nữa là bà Prewett đã xuất viện sớm hơn dự kiến, bà Weasley về nhà sớm hơn dự kiến nên toàn bộ kế hoạch đã đổ bể. Sau khi chịu màn giáo huấn dài hơi của mẹ, ba anh em và Harry cùng nhau phụ dọn vườn trước khi ngủ bù một giấc.

Ở nhà Weasley, Harry lần đầu tiên chân chính trải qua cái gọi là kỳ nghỉ, có lao động nhưng cũng có vui chơi, ca hát vui vẻ với mọi người, lần đầu tiên thể nghiệm cuộc sống của gia đình phù thủy bình thường. Harry cũng không mấy bận tâm đến những gì Dobby từng nói, Fred cũng nói là anh đã gửi thư cho Malfoy để hỏi rõ chuyện này, nhưng Harry cảm thấy sao cũng được. Vốn dĩ đời nó chính là một mớ rắc rối rồi.

***

Dù đã làm phù thủy được một năm nhưng khi trở về Privet Drive, sống dưới sự cô lập được tạo bởi Dobby, đôi khi Harry không nhận thức được Hogwarts đã thật sự tồn tại. Đôi khi Harry tự hỏi, tất cả có phải giấc mơ không? Nhưng khi đến nhà Weasley Harry mới chân chính nhận ra mình và gia đình Durleys thật sự là người thuộc hai thế giới. Phù thủy thật sự tồn tại.

Gia đình phù thủy không sử dụng điện, thay vào đó họ dùng các loại bùa để thay thế.
Bùa làm lạnh giúp giữ thức ăn được tươi ngon. Bùa làm mát, mùa tạo gió giúp không khí luôn mát mẻ dễ chịu, chuông truyền âm thay thế điện thoại... Cuộc sống của phù thủy tiện nghi không kém gì muggle ngoại trừ một vài bất tiện nhỏ do sự chênh lệch trong việc phát minh cái mới vì với họ sáng tạo phép thuật có ích hơn sáng tạo công nghệ.

Anh Quốc là một quốc gia tương đối bảo thủ, giới phù thủy Anh Quốc cũng bảo thủ không kém. Vậy nên việc phát minh ra cái mới vẫn còn khá nhiều hạn chế.

Harry và gia đình Weasley đã trở nên thân thiết hơn, nhất là Ginny, con bé có vẻ có hứng thú với thế giới muggle và Harry cũng rất sẵn lòng nói cho con bé những gì nó biết. Ginny đặc biệt thích xem phim và nghe nhạc pop, con bé cũng hứng thú với mấy quyển sách khoa học đời sống của dân muggle. Ginny như một cô em gái dịu dàng ngoan ngoãn luôn khiến người ta thoải mái khi ở bên cạnh.

***

Cảm giác bối rối lúc đầu cũng nhanh chóng qua đi, giờ đây Ginny cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Mỗi ngày trôi qua giống như những giấc mơ mà nó thường mơ trong suốt khoảng thời gian dài. Cùng Harry ăn cơm, trò chuyện, làm việc nhà, chơi Quidditch...

Được ở cùng anh, dù chỉ với vai trò là em gái của Ron cũng khiến nó vui vẻ hơn và mùa hè dường như trở nên đẹp đẽ hơn tất cả mùa hè mà nó có trước đây...

Như buổi sáng hôm nay, sau tách được mấy ông anh ra khỏi Harry, nó đã đưa anh xuống thị trấn và tận hưởng thời gian chỉ có hai người.

- Không ngờ người muggle cũng hay ho như thế, sau này em nhất định sẽ phát triển hạng mục truyền hình dành cho phù thủy – Ginny nói sau lần đầu tiên được đi coi phim.

- Phù thủy không có truyền hình sao ? – Harry nói với vẻ không tin nổi

- Là chưa chứ không phải không, Fred và George sẽ vui lòng đưa đề nghị của em vào mớ thí nghiệm của họ và mọi người sẽ được biết nó tuyệt vời ra sao ? – Ginny rất phấn khích trước ý tưởng có một máy chiếu phim trong phòng mình.

- Anh tưởng em sẽ làm điều đó chứ ?

- Không, việc phát minh này nọ là của Fred và George. Ngày mai mình đi coi phim nữa nhé

- Nhưng anh không chắc mẹ em sẽ đồng ý – Harry ấp úng.

- Thì đừng cho bà biết, bà luôn bảo vệ em quá mức cần thiết và không chịu tin rằng tự em sẽ làm được mọi chuyện – Ginny phụng phịu.

- Ờm , được – Harry mỉm cười – em là cô em gái đáng yêu nhất mà anh biết.

Ginny cười toe toét, nó hiểu được là không nên quá vội vàng và khởi đầu như thế này cũng rất tuyệt rồi.

Mùa hè vì thế có vẻ trôi nhanh hơn là Ginny mong muốn...

***

Từ ngày Harry đến Ginny dường như trở thành một con người khác hẳn, trầm tĩnh hơn thường ngày, ít nói, hay cười và thường chú tâm đọc sách. Cả nhà ai cũng thấy lạ trước sự thay đổi chóng mặt của con bé, nó trở nên chăm chỉ hơn , dịu dàng hơn và... con gái hơn.

Cả nhà cứ nghĩ là do Ginny sắp đến tuổi dậy thì nên tâm tính thay đổi, cho đến khi Fred và George tình cờ thấy chồng thư của Hermione khi lục tìm nguyên liệu thí nghiệm gì đó trong phòng cô bé. Và hai ông anh cũng như mọi ông anh khác trên cõi đời này đã bị sốc một thời gian sau khi phát hiện ra bí mật động trời của em gái. Chí ít với Fred và George đó là bí mật không mấy vui vẻ.

Và họ đã hành động, như những người anh trai bình thường khác, sau khi phát hiện ra Harry và Ginny thường xuyên cùng nhau xuống thị trấn. Cả hai đã thảo luận và quyết định nói việc này với Ron vì dẫu sao Harry cũng là bạn của thằng bé. Và Ron cũng như hai người hoàn toàn đứng hình khi nghe về việc đó.

***

Harry chưa bao giờ tưởng tượng được một buổi trò chuyện nghiêm túc đến như thế với các ông anh của Ron và chính Ron với bộ dạng căng thẳng bất thường kèm vẻ mặt như đeo đá vào tối muộn, sau khi cả nhà đã đi ngủ.

Fred và George hoàn toàn không còn sự hóm hỉm hài hước đặc trưng trên khuôn mặt, Ron thì thi thoảng liếc nhìn nó với vẻ tìm tòi nghiên cứu. Dù không biết là chuyện gì đã xảy ra, nhưng Harry hoàn toàn thấy không thoải mái.

- Mấy anh làm em bất an quá, rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ? - Harry lên tiếng sau vài phút chơi trò đọ mắt với Percy.

- Em nghĩ sao về Ginny? - Percy hỏi. - Con bé đáng yêu chứ hả?

- Vâng, tất nhiên. - Harry ngờ vực đáp, chẳng lẽ bọn họ phát hiện Harry dẫn con bé đi coi phim rồi hiểu lầm Harry dạy hư nó? - Con bé tò mò về giới muggle nên em có dẫn nó đi tìm hiểu một chút thôi. Em không làm gì gây nguy hại tới con bé cả.

- Ok, Anh không muốn tỏ ra là một người anh khó tính nhưng anh nghĩ giờ em còn rất trẻ. - Percy gật đầu đáp.

- Là quá trẻ, các em nên chậm rãi thôi. Cứ chậm mà chắc là tốt nhất. - Fred nói.

- Anh không có ý phản đối nhưng anh hy vọng em đừng tiến tới quá nhanh, đừng quá nóng vội. – George đỏ mặt, anh vô cùng bối rối.

- Như là ... – Harry ướm lời.

- Có những hành vi cấm trẻ em, nên đợi đủ tuổi để thực hiện thì hãy nghĩ đến. – Ron kết thúc câu nói , mặt quạu đeo.

- Gì cơ? – Harry cảm thấy có gì đó không được đúng lắm đang diễn ra ở đây.

- Chúng ta là bạn tốt và sẽ luôn như vậy nhưng dù vậy mình cũng sẽ không cho phép ai đó tổn thương em gái mình, ít ra là trong lúc này, con bé còn quá trẻ, nhưng sau này thì... khi hai người đã lớn hơn thì... – Ron ấp úng.

- Nói vào vấn đề chính đi – Harry bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Em không được thực hiện hành vi thân mật với em gái tụi anh cho đến khi nó tốt nghiệp. – Fred chốt lại vấn đề.

- Cái gì ? – Harry trố mắt nhìn bốn anh em nhà Weasley, không hiểu họ lấy đâu ra cái ý tưởng đó.

- Ít nhất trong 4 năm nữa – Fred nói - bọn em còn rất trẻ và chưa thể hiểu được những rắc rối sẽ xảy ra khi bắt đầu một mối quan hệ kiểu vậy, bọn em chưa hoàn toàn hiểu cái gì gọi là tình yêu hay cách để duy trì nó mà không làm tổn thương nhau. Vậy nên hãy giữ nó thật trong sáng cho đến khi em hiểu rõ nó để dù thành hay không thành thì sẽ không gây tổn thương nhau. - Percy giảng giải.

Harry cười phá lên tưởng như không thể dừng lại được và lần này đến lượt mấy anh em nhà Weasley đứng hình ngơ ngác.

- Harry ơi , cậu... cậu có sao không ? – Ron có vẻ như nghĩ Harry đang chịu đả kích quá lớn.

- Mấy người... – Harry cố kiềm lại tiếng cười của mình - mấy người mắc chứng gì vậy? Mình và Ginny sao? Lạy Chúa, con bé chỉ như em gái mình thôi, mấy người điên khùng hết rồi.

- Vậy cậu có thường viết thư cho con bé hay Hermione có bao giờ nói gì đó với cậu khi không có mặt mình không? – Ron hỏi dò.

- Sao mình phải viết thư cho con bé và Hermione nên nói gì với mình?

- Vậy sao cậu hay cùng con bé lén tụi này xuống thị trấn nếu không phải đang hẹn hò?

- Ờm ... thì con bé nói muốn có thêm kiến thức về thế giới muggle nên mình nghĩ mình nên chỉ dẫn con bé, thế thôi. Như mình hay chỉ cho bác Weasley về mấy cái ổ điện hay tương tự vậy – Harry lo sợ không biết họ có nhận ra rằng đây chỉ là một lời nói dối.

Ron quăng qua hai ông anh song sinh cái nhìn trách móc.

- Thì bọn anh cũng chỉ đoán thôi – George tỏ ý xin lỗi

- Rốt cuộc là từ đâu mà mấy người có có ý tưởng đó vậy ? – Harry khoanh hai tay lại để che giấu sự bối rối.

- Ginny nó ... à mà thôi ... có lẽ bọn anh nghĩ quá nhiều ... nếu không phải thì tốt... thú thật anh cũng hơi lo khi nghĩ về chuyện đó... dù sao thì chúng ta vẫn còn trẻ khi nghĩ về mấy chuyện kiểu vậy. – George nháy mắt tinh nghịch rồi cùng với Fred xuống nhà.

Sau khi mấy anh em nhà Weasley đi khỏi, còn Ron về giường đi ngủ thì nụ cười lập tức tắt lịm trên mặt Harry như thể nó chưa từng xuất hiện bao giờ. Sau khi ngồi suy nghĩ lại những điều đã diễn ra nó đã nhận thấy được một sự thật hiển nhiên luôn hiển hiện trước mắt mà lâu nay nó đã không để ý tới.

Harry bèn ngã ra giường , liếc mắt nhìn ra trần nhà và cảm thấy buồn khi chợt cảm thấy dường như mình đã đánh mất một điều gì đó...

“Không được, cô ấy là em gái của Ron, là em gái của Ron” – Harry nghĩ. Và sau này mỗi khi lung lạc chính ý nghĩ này đã ngăn Harry không làm gì sai trái.

***

Không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên một buổi sáng thức dậy thái độ của Harry với Ginny đã hoàn toàn thay đổi. Anh luôn tìm cách tránh né không muốn nói chuyện riêng với Ginny, cũng không còn những ngày xuống phố kháp phá thế giới muggle nữa.

Ginny thật sự không biết vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu, nó cũng không mặt dày đến nỗi đi tìm Harry để hỏi rõ.

- Thì ra cậu ở đây? - Elena cười khoái chí khi bắt gặp Ginny một mình ngồi trên mái nhà, nó nhanh chóng leo lên tìm cô bạn.

- Không phải cậu đang học nấu ăn với mẹ mình sao? Sao rảnh lên đây? - Ginny hờ hững đáp.

- Đồ đã nấu xong rồi, mình lên mời cậu xuống dùng bữa tối. - Elena dừng một lát rồi nói - Đừng khiến đôi bên khó xử, thời gian còn dài, cậu cứ từ từ đi, có sao đâu.

- Mình không đói, cứ nói với mẹ mình như vậy.

- Thật ra Harry Potter có chỗ nào tốt để chỉ nhìn lướt qua một lần mà khiến cậu chấp niệm lâu đến vậy? - Elena nghi hoặc hỏi - Đẹp trai cũng không phải, tính cách thì cũng không mấy đặc biệt. Ngoài cái mác đứa trẻ sống sót ra thì mình không nhận thấy anh ta còn có chỗ nào đặc biệt.

Ginny cười trừ, Elena đã nghĩ quá nhiều. Nó chưa bao giờ nghĩ về Harry nhiều hơn là một người anh đặc biệt. Giây phút lướt qua nhau ở sân ga năm ngoái, ánh lửa ẩn sâu trong mắt Harry luôn khiến nó thấy tò mò. Và rồi khi Ron trở về từ Hogwarts, Ginny đã thấy được thứ ánh sáng đó từ mắt Ron. Ron đã không còn mang sắc thái ảm đạm như trước nữa, Ron như đã được dẫn lối để tìm ra con đường anh ấy muốn đi. Ginny chỉ đơn thuần muốn ở bên cạnh Harry gần một chút thôi. Nhưng tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này?

- Mình nghĩ có lẽ anh ấy đang căng thẳng vì năm học sắp đến gần. Cậu biết đó, con gia tinh Dobby đã nói gì đó về âm mưu của Lucius Malfoy còn gì? - Elena đoán.

Malfoy!

Kể từ khi có nhận thức, hầu như mỗi tháng sẽ có một hai ngày cái tên Malfoy sẽ được đem ra nói. Hầu hết là những việc xấu xa không thể đem ra ánh sáng của lão. Đôi khi, ông Weasley sẽ đem cái tên đó ra chửi mỗi khi say, như là vì lão mà ông không thể thăng chức, vì lão mà ông phải sống một cuộc sống không có tôn nghiêm.

Ginny thật không hiểu nổi, tại sao một người xấu xa cùng cực như thế lại có thể ung dung tự tại, lại có thể đem những người sống lương thiện giống như bọn họ giẫm dưới chân mình. Chẳng lẽ cuộc đời lại bất công vậy sao?

***

Vài ngày sau, cuối cùng bọn họ cũng nhận được thư từ Hogwarts, Elena đã gửi thư Cú về nhà thông báo việc này. Nó sẽ gặp lại cha mẹ ở Hẻm Xéo vào hôm sau rồi sẽ trở về nhà mình sau khi mua những thứ cần thiết cho năm học.

Harry vẫn tiếp tục trốn tránh Ginny, biến không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng. Elena cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa. Nó quyết định rằng Harry Potter phải bị trừng trị.

Nhân lúc cả nhà Weasley đang tính toán những thứ cần thiết để mua cho năm học sắp tới, Elena đã kéo Harry ra bên ngoài. Không đợi Harry lên tiếng thắc mắc, nó đã khoanh hai tay lại, hất hàm nói:

- Anh đang giở trò gì vậy Potter? - Trong suốt gần hai tuần qua, lần đầu tiên Elena gọi Harry bằng họ. Ginny rốt cuộc đã đắc tội anh chỗ nào? Sao lại đối xử với cậu ấy như vậy? Anh không có được dù chỉ là một chút xíu lịch sự cơ bản hay sao vậy?

- Anh không hiểu em đang nói gì hết. Anh không cảm thấy mình làm sai gì cả. - Harry hơi chột dạ, nó né tránh ánh mắt Elena.

- Đừng có chối. Tôi không mù ok? Anh không thích Ginny cũng được vì vốn dĩ yêu ghét ai đó là quyền tự do. Nhưng đừng có làm ra mặt như vậy. Nếu Ginny nói chuyện với anh thì anh cứ trả lời có chết ai đâu? Khi Ginny rủ anh xuống thị trấn nếu không thích thì cứ nói không thích chứ tại sao lại viện cớ mệt mỏi để rồi lén cùng anh em Ron đi lên đồi tập Quidditch vậy? Giống như tôi cũng không mấy thích anh nhưng tôi chưa bao giờ đối xử với anh kiểu đó đúng chứ?

Elena nói tràng giang đại hải làm Harry á khẩu không thể trả lời được câu nào. Nó nghĩ mình đã uyển chuyển lắm rồi, không ngờ trong mắt Elena mình lại thành tên đáng ghét như vậy. Vậy trong mắt Ginny nó rốt cuộc là người như thế nào?

- Anh sẽ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. - Harry nói rồi rời khỏi, đi ngang qua nhà Weasley đang bàn bạc kế hoạch mua sắm cho năm học mới. Harry quyết định viết thư hỏi Hermione xin lời khuyên.

Vào đêm trước khi đến Hẻm Xéo Hermione đã trả lời, vọn vẹn vài dòng đầy hằn học:

"Cậu mất tích suốt cả mùa hè để rồi gửi cho tôi bức thư nói về vấn đề của bản thân cậu. Tôi là chuyên gia gỡ rối cho các người à?

Về chuyện cậu đang lo lắng thì đến cả những người cảnh cáo cậu về vấn đề đó cũng chưa hoàn toàn hiểu nó có nghĩa là gì đâu. Ginny chỉ đơn giản là thấy cậu lạ mắt nên muốn làm bạn thôi. Một con bé mười một tuổi mới nứt mắt thì có thể có dự tính xấu xa gì?

Thôi vớ vẩn đi Harry Potter"

***

Hôm sau trước khi bọn họ đến Hẻm Xéo thái độ của Harry đã thay đổi, Ginny nghĩ có lẽ việc được đến đó đã phần nào xoa dịu nỗi lo của Harry, tuy vẫn còn chút ngăn cách nhưng ít ra thì anh không còn tránh nó như tránh tà. Với Ginny lúc này vậy là đủ.

Và có vẻ như ánh mắt sắc như dao của Elena làm Harry cảm thấy bối rối, anh đã đi sai vỉ lò làm cả nhà một phen hú vía. May mắn là không có gì đáng tiếc xảy ra, Người Giữ Khoá ở Hogwarts đã kịp thời xuất hiện và đưa Harry về lại chỗ của gia đình Weasley. Chuyến hành trình lẽ ra sẽ rất vui vẻ nếu không có sự xuất hiện của những vị khách không mời, cha con Malfoy.

Ông Malfoy đã đụng mặt Harry và Người Giữ Khoá trên đường, lờ đi sự không tình nguyện của họ mà đi theo bọn họ về Hẻm Xéo. Họ gặp gia đình Hermione và gia đình Elena ở ngân hàng. Tất cả tạo nên một tổ hợp kỳ lạ làm ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.

Sau khi rút tiền, gia đình Swans lôi kéo gia đình Granger lùi về phía sau cách cha con Malfoy và gia đình Weasley một quãng để tránh không khí ngột ngạt được tạo ra bởi ông Malfoy và ông Weasley.

Hai người họ cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh dù liên tục liếc háy lẫn nhau. Đám trẻ thì im lặng đi theo người lớn, một câu dư thừa cũng không nói.

Cục diện rối rắm đó cuối cùng bị tháo gỡ khi chuẩn bị đến tiệm may áo chùng. Vốn dĩ nhà Weasley định đến tiệm đồ may sẵn để mua áo chùng cho Ginny, nhưng ông Malfoy ngay lập tức bác bỏ, ông trở nên cực kỳ nhiệt tình nói rằng vợ ông là VIP của cửa tiệm Alice Fashion - cửa tiệm nổi tiếng hàng đầu Anh Quốc - nên sẽ được giảm giá. Ông ta luôn miệng nói rằng làm cha mẹ thì phải cho con cái mình thứ tốt nhất, rằng Draco nhà ông chỉ mặc trang phục đặt may riêng mà thôi.

Ông Malfoy càng nói thì sắc mặt ông Weasley càng không tốt, nhận thấy tình hình có vẻ không đúng, bà Granger cười nói:

- Thật ra thì đồ may sẵn không phải là không tốt, Hermy nhà tôi cũng mặc đồ may sẵn thôi. Dù sao thì bọn trẻ cũng còn nhỏ, mà trẻ con thì thích nhất là chạy nhảy lung tung, lỡ có làm hỏng thì cũng không quá đáng tiếc.

Ông Malfoy liếc mắt nhìn bà Granger từ trên xuống dưới, ông không thèm che giấu sự khinh bỉ của mình dành cho bà. Dù một câu ông cũng không nói nhưng người ta cũng không thể làm ngơ trước thái độ mất lịch sự đó của ông.

Nhà Granger cảm thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề trước thái độ đó của ông Malfoy. Trong đời mình, bọn họ chưa bao giờ phải chịu đựng sự kì thị như thế. Ông bà Granger là hai trong những nha sĩ nổi tiếng nhất London, phòng khám của họ luôn chật kín lịch hẹn trước, mọi người xung quanh luôn dành cho họ ánh mắt hâm mộ trước cuộc sống mơ ước mà họ đang sở hữu. Nhưng ở nơi này, ngay thời điểm này, bọn họ lại phải chịu đựng sự phân biệt của kẻ tự xưng quý tộc này. Ông Granger tính nói gì đó nhưng Hermione đã ngăn ông lại. Nhìn những vị khách xung quanh, ông Granger quyết định rằng đây không phải lúc thích hợp để gây hấn.

Nhận thấy có gì đó không đúng, bà Weasley vội nói:

- Đi nãy giờ cũng mệt rồi, chúng ta tìm chỗ ngồi xuống trước đi. - bà quay sang ông Malfoy - Xin lỗi Malfoy nhưng chúng tôi không hoan nghênh gia đình anh.

Malfoy cười khẩy:

- Sao hả? Tôi nói có gì sai à? Nếu năm xưa cô đồng ý kết hôn với tôi thay vì Weasley thì bây giờ cô đã không khổ sở như vầy. Ít ra thì tôi sẽ không để con mình đói rách sống bữa nay lo bữa mai như cái cách mà đám các người đang sống. - ông Malfoy quay sang đám nhóc Weasley ra vẻ thương hại nói - Sống với cha mẹ bất tài vô dụng như vầy chắc tủi thân lắm nhỉ?

- LUCIUS MALFOY!!! - Nhanh như chớp, Percy rút đũa phép trong túi bà Weasley rồi lao tới dí vào cằm ông Malfoy.

Draco Malfoy ở bên cạnh mặt cắt không còn hột máu. Nó lén lút thò tay vào túi lắc nhẹ chuông gọi Gia Tinh, miệng lầm bầm tên Dobby, sau đó nó khẽ lui tới một góc khuất sau quầy bán thảo dược. Khi Dobby xuất hiện, nó thì thầm vài tiếng vào tai con Gia Tinh, con Gia Tinh gật đầu hiểu rõ đột thổ đi mất. Sau đó Draco Malfoy thần không biết quỷ không hay trở về chỗ cũ. Nhưng Draco không hề biết rằng mọi hành vi của nó đều bị Ginny Weasley, người từ đầu đến cuối luôn nhìn chằm chằm nó nhìn thấy.

Còn những người khác vẫn đang sốc vì những gì đang diễn ra trước mắt nên không nhìn thấy được hành vi lén lút của Draco.

Ông Weasley là người phản ứng đầu tiên:

- Percy Weasley, con học đâu thói côn đồ như vậy? Bỏ đũa xuống ngay.

- Hoá ra đây là gia giáo nhà Weasley sao? - Ông Malfoy cười khẩy, liếc nhìn nhà Weasley với ánh mắt giễu cợt - Dân quê mùa đúng là dân quê mùa, suốt đời cũng không khá lên được.

Percy hơi chấn động nhưng anh vẫn không nhúc nhích.

- Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? - Bà Malfoy đột nhiên xuất hiện phía sau đám người làm họ giật nảy mình.

Bà đưa mắt nhìn Draco rồi lướt qua đám người rồi đến chỗ Percy và ông Malfoy, bà vỗ nhẹ lưng Percy rồi nói:

- Cháu trai, nghe nói cháu là Huynh Trưởng đúng chứ? Nghe lời cô, đừng vì nóng nảy nhất thời mà hủy hoại tương lai sáng lạn của cháu. Ngoan, dừng lại ở đây đi. - Bà Malfoy dịu dàng nói với Percy rồi từ từ tách hai người ra.

Percy vẫn nắm chặt đũa phép, anh cúi mặt xuống đất một câu cũng không nói.

- Tính cách Lucius hơi khó chịu nhưng bản chất anh ấy không xấu, mọi người đừng chấp với anh ấy. - Bà Malfoy cười nói, xong bà quay sang cha con Malfoy - Alice chờ hai người rất lâu rồi, mau đi thôi đừng để người ta đợi.

Một nhà ba người cứ thế đi đến Alice Fashion, bỏ lại đám người vẫn chưa hoàn hồn sau những gì xảy ra.

Bà Weasley nhanh tay giật đũa phép từ tay Percy trả về cho ông Weasley, giận dữ liếc mắt nhìn Percy nhưng một câu cũng không nói. Bà Swans cười nói:

- Chẳng phải chị nói nghỉ ngơi một chút sao? Chúng tôi không rành khu này lắm, còn phiền chị làm người dẫn đường.

Bà Weasley cười ngượng ngùng rồi dẫn mọi người vào một quán trà dừng chân. Bà đưa tiền cho Percy cùng danh mục của đám trẻ cho anh rồi yêu cầu anh đi mua.

Nhà Granger và nhà Swans toan từ chối nhưng bà Weasley đã gạt đi. Bà bảo rằng Percy là Huynh Trưởng, việc chăm lo cho hậu bối là nhiệm vụ của anh ấy. Nhà Granger và nhà Swans đành đưa tiền cho Percy và cảm ơn anh ấy vì đã giúp cho họ.

Khi không còn nhà Malfoy làm không khí ngột ngạt thì mọi người đã nhanh chóng thân với nhau.

Ông Weasley thì cứ lôi kéo ông Swans và ông Granger đòi nghe nhiều hơn về sự tiến bộ của muggle từ thế kỷ mười bảy đến nay. Còn nhóm bà mẹ trẻ em thì trao đổi bí quyết nội trợ này kia trong khi đám trẻ ăn kem kế bên.

Khoảng hai mươi phút sau, Percy trở lại với một xe đẩy đựng những thứ cần thiết cho năm học mới của mọi người.

- Sao con không mua sách? Không đủ tiền à? - Bà Weasley ái ngại khi nghĩ đến số tiền phải bỏ ra thêm để mua sách mới cho đám con.

- Không có, nhưng tiệm sách giờ đầy người hâm mộ Lockhart xếp hàng xin chữ ký, con không thích chen chúc nên không vào. Chúng ta đi mua áo chùng mới cho Ginny và Elena rồi ghé là vừa.

- Ngài Lockhart đang tổ chức ký tên sao? - bà Weasley cố tỏ ra bình thường nhưng ánh mắt sáng ngời của bà đã tiết lộ những gì bà thật sự nghĩ.

- Ôi không! - George rên rỉ khi thấy biểu hiện của bà Weasley.

Điều đó có nghĩa là bọn họ phải đi xếp hàng xin chữ ký của cái gã Lockhart đó.

Ông Weasey gần như ngay lập tức đoán được ý định của vợ mình. Vậy nên ông đã đề nghị cùng nhà Swans đưa Ginny và Elena đi mua đũa phép và áo chùng mới trong khi bà Weasley và những người còn lại đến tiệm sách mua sách cho tất cả bọn họ.

Mọi người đều nhất trí tách nhau đi riêng.

***

Sau khi mua xong đũa phép và áo chùng, nhóm ông Weasley đến tiệm sách hội ngộ nhóm bà Weasley để cùng ra về thì đã chứng kiến một chuyện khó xử xảy ra.

Ginny nhíu mày khó chịu khi thấy Harry cứng đờ người giữa đám phóng viên và một gã ăn mặc chải chuốt với nụ cười phô trương trên môi. Còn nhà Malfoy đứng một góc nhìn theo với nụ cười trào phúng giống hệt nhau khiến người ta vô cùng chán ghét.

Khoảng một phút sau, nhóm bà Weasley lách mình một cách khó nhọc ra khỏi tiệm sách đông đúc. Một tay phóng viên còn cố bám theo Harry cố để chụp cái thẹo của anh.

- Để Harry yên. - Ginny chỉ tay vào gã phóng viên nói.

Gã khẽ cười một tiếng, chụp thêm một tấm rồi rời đi.

- Đi mua sách mà cũng lên trang nhất cho được. Hào quang của Đứa Trẻ Sống Sót đúng là không thể xem thường. - Ông Malfoy trào phúng.

Mọi người ai nấy đều quá mệt mỏi sau khoảng thời gian chen chúc ở tiệm sách, không ai dư thừa tinh lực để đôi co với ông Malfoy nữa. Bọn họ chia nhau đồ mua được rồi toan tạm biệt nhau nhau để ra về thì một sự cố đã phát sinh.

Chả là nhìn thấy tóc Harry có vẻ rối, bà Weasley lục trong áo chùng của mình ra cây lược chải sơ lại tóc cho nó, một hành động bình thường của người lớn và trẻ nhỏ. Nhưng trong mắt những người ưa soi mói, nó đột nhiên trở thành hành vi vụ lợi đầy xấu xa.

- Chậc chậc, tôi đúng là xem thường cô rồi Molly. Đúng là cái nghèo khiến người ta thay đổi hẳn. Cô từ khi nào bắt đầu biết chơi trò tâm kế thế? - Ông Malfoy cười nhạt nói.

- Lucius, đừng gây thêm nhiều chuyện nữa. - Bà Malfoy xụ mặt nói.

- Cha, con đói. Mình đi ăn trưa đi. - Draco lắc lắc tay cha làm nũng.

Đám trẻ Weasley trố mắt nhìn Draco, bọn họ giờ mới nhớ ra Draco cũng chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi.

Draco không nhìn qua cũng biết đám người Weasley đang dùng vẻ mặt gì nhìn mình, nhưng nó lười phản ứng với bọn họ. Có mù cũng nhìn ra cha nó đang cố ý khiêu khích nhà Weasley, tuy không biết cha muốn làm gì nhưng nó biết ông chả có ý gì tốt.

Draco không muốn có thêm rắc rối lúc này.

- Anh có ý gì Malfoy? - Ông Weasley nhíu mày khó chịu.

- Chẳng phải các người đang mua chuộc Harry Potter để hưởng chút hào quang à? Dù gia đình Potter đã hẹo hết nhưng nghe nói James Potter đã kiếm được khá nhiều sau khi bán cổ phần công ty Potter cho Luke Potter mà nhỉ? Hắn ta vậy mà thông minh, sau khi nghe phong thanh Chúa Tể chiêu binh đã dời đi Canada tránh nạn, không ngu như James Potter để rồi chết sớm để lại con cái cho người ta chấm mút lợi dụng. Sao hả? Tính nuôi con rể từ bé rồi cuỗm luôn gia tài trong tay nó hả? Harry Potter, mở mắt cho to vào.

- Cấm ông nói xấu cha tôi và nhà Weasley. - Harry hét lên.

- Sao hả?Tôi nói sai à Weasley? - Ông Malfoy đưa mắt nhìn ông Weasley với vẻ thách thức, ông đưa tay vào xe đẩy đựng sách lấy ra một cuốn sách cũ sờn gáy, ngoài bìa là Nhập Môn Thuật Biến Cho Năm Nhất. - Con gái của anh chỉ có thể dùng loại sách cũ rẻ tiền này hay là nhà anh cố tình giả khổ để Potter thương hại mà chu cấp thêm? Riêng năm bộ sách Lockhart là đủ để khiến nhà anh nhịn đói cả tháng rồi. Nếu không có người chu cấp thì sao mà được.

Harry và đám trẻ Weasley toan lao vào ông Malfoy nhưng đã bị bà Swans dùng Bùa Khiên ngăn lại. Nhưng ở một góc khác, ông Weasley đã lao vào và đấm cho ông Malfoy mấy cú không kịp trở tay. Ông Malfoy hơi bất ngờ nên không nhớ đến rút đũa phép ra. Cả hai lao vào đấm nhau không khoan nhượng, phóng viên bên trong ngay lập tức nhận thấy dấu hiệu tin hót nên đã bỏ lại Lockhart mà lao ra chụp ảnh liên tục.

Những người khác một bên vất vả đuổi phóng viên một bên cố tìm cách tách ông Malfoy và ông Weasley ra. Đoàn người trong tiệm sách nhanh chóng chạy ra ngoài như ong vỡ tổ.

Tình hình vô cùng hỗn loạn.

***

Cuộc hỗn chiến chỉ thật sự kết thúc khi Hagrid xuất hiện tách hai người ra và cùng lúc chủ tiệm sách bắn tín hiệu gọi Thần Sáng tới.

Chuyến mua sắm kết thúc trong không vui ở Sở Thần Sáng với khoảng phạt mười đồng Galleon cho mỗi bên. Nhà Swans và nhà Granger sau khi cho lời khai xong đã nhanh chóng tạm biệt và rời khỏi để lại một nhà Weasley bẽ bàng ở đó kỳ kèo về khoảng phạt.

Sau cùng thì bà Weasley cũng thành công giảm khoảng phạt từ mười xuống năm đồng Galleon sau khi Thần Sáng thu thập lời khai chứng minh ông Malfoy là người khơi mào vụ việc. Năm Galleon còn lại sẽ được chuyển sang cho ông Malfoy.

Nhưng nhà Weasley chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ông Malfoy đã thảy hai mươi đồng Galleon xuống bàn viên Thần Sáng rồi liếc mắt nhìn ông Weasley với vẻ mặt khinh bỉ trước khi rời đi.

- Lucius, lấy tiền dư của anh về đi, chúng tôi sẽ tự đóng khoảng tiền phạt của mình. - Ông Weasley trầm giọng nói.

- Thôi, đừng sĩ diện hão nữa Arthur. Đóng xong khoảng phạt này chắc gia đình anh phải uống nước cầm hơi đến ngày phát lương quá. Mình anh thì không sao nhưng Molly với đám trẻ thì có tội tình gì mà phải lãnh hậu quả do sự bất tài vô dụng của anh chứ?

- Gia đình tôi có ra sao cũng không liên quan gì đến ông. Ngưng sỉ nhục cha mẹ tôi ngay. - Ginny giận dữ nói.

- Ok, ta không nói nữa. Nhưng thời gian của ta rất quý giá. Ta không thể đứng cả ngày ở đây chờ gia đình cháu kỳ kèo từng đồng Galleon một được. Nếu gia đình cháu có khí phách vậy thì tùy. Tiền ta vẫn để ở đó. Nếu gia đình cháu không cần thì coi như ta cho viên Thần Sáng đây tiền uống cà phê vậy. Chào.

Nói xong, ông Malfoy vẫy tay tạm biệt rồi rời đi với vợ con mình. Không một ai, kể cả vợ và con ông thấy được nụ cười chiến thắng chỉ chực trào ra nơi khoé miệng của ông. Ông vô cùng mong đợi được thấy diện mạo mới của Hogwarts cũng như vẻ mặt của Arthur Weasley sau khi mọi việc đã xong xuôi.

***

Cuối cùng nhà Weasley ra về mà không đóng tiền phạt. Ông Weasley không đồng ý với quyết định đó nhưng vì không thể thuyết phục vợ mình mà hậm hực bỏ về.

Ngay khi về đến nhà hai vợ chồng Weasley đã có một màn cãi vã dữ dội nhất kể từ khi bọn trẻ có trí nhớ, họ lao vào công kích nhau bằng những ngôn từ khá nặng nề. Harry lẻn lên phòng Ron để tránh né, những đứa trẻ còn lại cũng tảng đi chỗ khác, chỉ riêng Percy vẫn đứng đó nhìn cha mẹ mình với ánh mắt lạnh lùng như nhìn những người xa lạ.

- Arthur, em biết anh không vui nhưng mười Galleon là quá nhiều với chúng ta. Mặc kệ Lucius có ý đồ gì nhưng rõ ràng hắn ta là người có lỗi, hắn chịu tiền phạt là đúng rồi còn gì?

- Vậy là em đồng ý để hắn ta dùng vài đồng bạc lẻ sỉ nhục anh, để mỗi khi hắn nói là nếu ngày xưa em chọn hắn sẽ hạnh phúc anh chỉ biết im miệng nghe không nói được gì sao? - Ông Weasley gào to nói.

- Bạc lẻ? - Bà Weasley quát lại - Arthur Weasley, sĩ diện không thể mua thức ăn cho con anh, mua sách vở cho con anh, mua nhà cưới vợ cho con anh. Sĩ diện không thể làm được cái quái gì hết. Arthur Weasley, anh hãy tỉnh táo lại dùm đi. Thứ mà anh coi là bạc lẻ đó đủ để nuôi sống chúng ta nửa tháng đó. Anh biết là chúng ta đã tốn bao nhiêu tiền cho sách mới hay không? Bị nói mấy câu thôi thì có gì mà không chịu được chứ hả?

- Hai người thôi hết đi. - Percy gào lên.

Mọi người ai nấy sững lại. Percy, người luôn cư xử ôn hoà một cách cứng nhắc với mọi người lại có lúc nóng giận đến mất lý trí.

- Nhục nhã trưa giờ chưa đủ hay sao mà giờ còn gây tiếp? Ba mẹ có để tụi con sống nữa không? Hôm nay trước mặt bạn bè của Ron và Ginny chúng ta muối mặt chưa đủ hay sao mà giờ còn lôi ra nói tiếp? - Percy quay sang ông Weasley nói - Nếu ba cảm thấy việc ở Bộ uất ức ba quá thì nghỉ đi, kiếm việc khác làm. - Rồi quay sang bà Weasley - Bill và Charlie đâu phải không gửi tiền về? Mẹ có cần ở trước mặt người ngoài phô bày mặt nghèo khó của chúng ta ra không? Nhà Swans và nhà Granger sẽ nghĩ gì khi mới ngay lần đầu gặp mặt đã phải vào Sở Thần Sáng uống trà? Thật ra thì ông Malfoy nói không hẳn sai hết. Nhưng cái nghèo không phải là thứ con thấy khó chấp nhận, cái con khó chấp nhận là hành vi của các người.

Nói xong Percy đùng đùng bỏ lên phòng, không quan tâm gì nữa.

- Thật ra hôm nay Percy có hẹn với các Huynh Trưởng khác tụ tập, nhưng khi họ thấy chúng ta và nhà Malfoy tranh chấp đã lặng lẽ bỏ đi mà không thèm qua chào một tiếng. - Ginny nhẹ nhàng nói.

Cả nhà rơi vào trầm tư.

Hoá ra gia đình đoàn kết mạnh mẽ như nhà Weasley thật ra cũng có một vài điểm yếu, ông Malfoy đã nhìn thấu điều này nên chỉ với vài công kích nho nhỏ, ông đã xáo trộn hoàn toàn cuộc sống ngỡ luôn bình yên hạnh phúc ở nhà Weasley.

Từ sau hôm đó không khí ở nhà Weasley rơi vào trạng thái giống như ở hầm băng, ông bà Weasley không thèm nói chuyện với nhau, Percy thì mượn cớ phải chăm lo cho đứa gốc muggle mới mà anh phụ trách nên thường đi sớm về trễ. Dù Fred, George và Ron đã hoàn thành việc của mình và ở nhà, dù họ đã cố khuấy động không khí nhưng chẳng có gì thay đổi.

Mọi thứ chỉ bắt đầu dịu đi khi bọn trẻ đến Hogwarts và Bill và Charlie lần lượt kéo bạn bè về thăm nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro