Ngoại truyện 1: Rồng ở Carpathian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay chuẩn bị cất cánh đến Romania. Sự chú ý của mọi người đều dành cho nữ tiếp viên hàng không, người đang cố gắng hướng dẫn hành khách cách mặc áo phao và lối ra cửa thoát hiểm. Duy chỉ có một gia đình luôn nhấp nhỏm trên ghế trông hết sức bất an.

- Athur à, hay là thôi đi, em thấy lo quá, cái này làm sao bay lên được chứ - Người phụ nữ thì thào.

- Anh nghĩ không sao đâu, dân Muggle vẫn di chuyển theo cách này hằng ngày mà - Người đàn ông ngần ngại - Vả lại chúng ta có thể bay - Ông vô thức vỗ nhẹ lên cái túi của mình.

- Em không biết phải làm gì với chứng cuồng Muggle của anh nữa Athur à - Người phụ nữ nhăn mặt với chồng rồi quay qua đứa con gái nhỏ nãy giờ chăm chú đọc tạp chí - Ginny, lát nữa nếu có gì xảy ra thì nhớ theo sát mẹ nha.

- Con có cũng có đem theo, mẹ đừng lo - cô bé tên Ginny vô thức siết chặt cái xắc tay của mình.

- Con biết là con không được phép mà Ginny - Người phụ nữ liếc mắt cảnh cáo.

- Trường hợp phi thường thì phải dùng cách phi thường thôi - Ginny nhún vai, không chút nao núng.

- Con...

- Xin lỗi làm phiền - Tiếng một cô gái trẻ cắt ngang.

- Vâng? - Người đàn ông mỉm cười lịch sự.

- Theo thống kê thì tỷ lệ gặp phải tai nạn máy bay: 1 trên 5000000. So với ô tô hay các phương tiện thông thường khác thì máy bay tốt hơn rất nhiều. Mọi người không cần quá lo lắng. Hãy cứ thắt chặt dây an toàn và thư giãn, chúng ta sẽ đến nơi trước khi các vị kịp nhận ra.

- Cảm ơn cô gái - người phụ nữ thoáng lộ vẻ lo âu - Chẳng qua đây là lần đầu tiên chúng tôi đi máy bay nên có hơi...

- Cháu hiểu, lần đầu tiên cháu cũng sợ như vậy, nhưng cuối cùng không phải cũng tốt đẹp thôi.

- Họ bị mắc chứng sợ hãi quá độ trước những thứ họ không dám chắc, một lát nữa sẽ khá hơn thôi - Ginny nhún vai.

Người phụ nữ khẽ nhăn mày nhưng không đưa ra lời bình luận nào. Sau đó, họ trò chuyện cùng nhau suốt chuyến đi, đa phần là về đứa con tên Charlie đang làm nhân viên kiểm lâm ở Rumania. Bà Weasley - tên người phụ nữ - có một miền tự hào không thể che giấu khi nói về mấy đứa con trai của mình. Anastasia - tên cô gái - đã nghe họ nói một cách lịch sự. Khi máy bay hạ cánh Anastasia đã gần như biết hết về những thành tích huy hoàng của ba cậu con trai đầu nhà Weasley, cũng như niềm tự hào của một người phụ nữ trước gia đình hạnh phúc viên mãn.

Trước khi rời khỏi sân bay Anastasia đã có cơ hội chào hỏi Charlie Weasley, nom giống một quân nhân hơn là một nhân viên kiểm lâm thông thường. Cô bắt tay chào họ và rời sân bay với người cộng tác.

Đợt này cô nhận lời hợp tác viết kịch bản điện ảnh cho Jessica Loveb với bối cảnh ở Romania thơ mộng. Tất nhiên Anastasia hi vọng kịch bản được viết ra suôn sẻ, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu có những thu hoạch bất ngờ khác có thể bổ sung cho tập ảnh mới nhất của cô.

Thật tình việc bị thua tên Marco trong đợt trao giải nhiếp ảnh vừa rồi vẫn còn làm Anastasia tức tối. Nếu không phải ba mẹ tìm cách ngăn cản cô tới Bungari đợt đó thì bộ ảnh chắc chắn ăn đứt tên Marco chỉ biết chạy theo trào lưu không có gì mới mẻ.

Gia đình không ngừng than phiền về công việc có tính phiêu lưu và thiếu sự vững chãi này của cô. Theo họ, Anastasia nên đầu quân cho một cơ quan nào đó rồi yên phận làm một nhân viên nhỏ với lương tháng và các cơ hội thăng chức linh tinh. Anastasia cũng biết rằng làm việc trong tổ chức sẽ đem lại cho cô một tương lai đầy hứa hẹn, nhưng đổi lại là một núi công việc không tên và cái góc bàn nhỏ hẹp mà cô sẽ phải chịu đựng trong suốt 8 giờ một ngày và 6 ngày một tuần - quá kinh khủng.

Anastasia có thể viết bất cứ điều gì khiến cô cảm thấy hứng thú, cộng thêm việc nhận chụp ảnh cho tạp chí cô có thể duy trì cuộc sống. Vừa đủ. Tác giả tự do là công việc đòi hỏi phải thường xuyên di chuyển khắp nơi tìm kiếm linh cảm cũng như sự am hiểu nhất định về nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông qua những chuyến đi, những khảo nghiệm thực tế, giúp cho cuộc sống này bớt đi sắc màu tẻ nhạt - dù đôi lúc khá nhức đầu khi nhận được hóa đơn tín dụng của ngân hàng. Vậy nên, dù rất nổi danh nhưng ví tiền của Anastasia luôn tỉ lệ nghịch với số bài viết được yêu thích của mình.

- Đây là các địa điểm chúng ta sẽ tới trong chuyến thực địa kì này, nên nhớ cậu chỉ có 2 ngày trước khi đoàn phim đến - Jessica thảy mớ tài liệu dày cộm lên đùi Anastasia.

- Được rồi - Anastasia cắt ngang - tất cả các ý tưởng đều đã ở yên trong đầu mình, chỉ cần có bối cảnh để bung lụa thôi.

- Nếu được vậy thì tốt. Đừng như lần trước mải mê chụp ảnh nộp trễ kịch bản gây trễ nãi cho cả đoàn.

- Lần đó mình gần như đã làm không công rồi còn gì, hơn nữa lúc bộ phim đoạt giải đạo diễn cũng gửi lời cảm ơn mình, chứng tỏ ổng đã nguôi giận rồi. Cậu cũng biết cảnh đom đóm xanh thật là hiếm gặp lắm. - Anastasia cười bẽn lẽn.

- Phải, mình biết. Nhưng cái giới này thật sự nhỏ bé lắm. Nếu cậu cứ như vậy sớm muộn gì cũng có ngày bị đào thải cho coi.

- Được rồi. Mà Jessica ở khu này có chỗ nào có thể chụp ảnh không?

- Mấy địa điểm chúng ta sắp tới cũng đẹp lắm - Jessica liếc mắt một cái.

- Cậu biết mình không hứng thú với mấy chỗ du lịch chán chết đó mà. Cùng lắm sau khi kết thúc kịch bản mình mới đến.

- Dãy núi Carpathian có lẽ hợp với cậu. - Jessica nói.

- Carpathian à - Anastasia cười bí hiểm.

Anastasia đã không nói với Jessica mục đích chính của chuyến đi Romania kì này. Hôm qua, chủ biên có gọi nói độc giả rất hài lòng với bài viết về Painted Monasteries của cô. Ông ấy đã ngỏ lời muốn có một chuyên đề về Romania cũng như đồng ý hỗ trợ kinh phí cho cô với tư cách phóng viên bán tự do của đài. Vậy nên chuyến đi lần này là một phát súng bắn hai con nhạn. Theo kế hoạch, Anastasia sẽ dành 1 tháng hoàn thành các phân cảnh ở Romania. Sau đó cô sẽ đi dọc dãy núi Carpathian hùng vĩ của vùng Transylvania, đưa đọc giả của mình hòa mình vào với thiên nhiên, việc mà mấy ngày trước cô sẽ không dám làm khi kinh phí còn eo hẹp.

Mọi việc tiến triển khá thuận lợi, chỉ còn 5 cảnh nữa là xong những việc phải làm ở Romania. Cô sẽ có 1 tuần hoạt động tự do, miễn sao nộp kịch bản đúng hẹn và sẽ gặp lại đoàn làm phim ở Anh vào đầu tháng. Hôm nay cô và Jessica phải đi tham quan nơi diễn ra màn cầu hôn của cặp đôi nhân vật chính. Dòng xe kẹt cứng khiến cô điên lên vì bực bội.

Gã tài xế lầm bầm chửi rủa và bấm còi một cách bực dọc trước hàng xe dài nối đuôi nhau phía trước.

- Có chuyện gì vậy nhỉ? - Jessica nhăn mày, ý tưởng phải chôn chân ở đây trong thời tiết này làm cô phát ốm.

- Ra xem thử thì biết - Anastasia mở tung cửa ra ngoài trong niềm vui thích, bản năng nhà báo mách bảo cô có thể có một vụ lớn đang diễn ra phía trước.

- Đây không phải Anh Quốc thưa cô, cô có thể gặp rắc rối nếu cố xen vào vụ việc không nằm trong phận sự của mình - gã tài xế gọi với theo cô qua cửa sổ để mở.

- Đừng cố cản cô ấy, càng ngăn cản cô ấy lại càng hăng máu hơn mà thôi - Jessica không buồn ngẩng đầu lên khỏi mớ tài liệu.

Nói tới Anastasia, sau khi lách vội qua hàng xe dài dằng dặc cô thấy một nhóm người đang ẩu đả với nhau. Một chiếc bán tải móp đầu cùng với một chiếc mui trần bị lật ngược đã làm giao thông bị tắc nghẽn nghiêm trọng.

- Oh, chẳng có gì đặc biệt cả - Anastasia nhún vai chuẩn bị quay đi.

RẦM!!!

Cửa hậu của chiếc bán tải đột nhiên bật tung ra. Anastasia quay ngoắt lại. Đập vào mắt cô là hàng chục cái lồng xếp chồng lên nhau, mà trong đó là hàng tá những sinh vật đang kêu gào đòi tự do khi thấy có người chú ý tới chúng.

"Oh! Thì ra là buôn lậu động vật quý hiếm." - Anastasia nhếch môi đầy khoái trá rồi ngay lập tức lao vào lấy tin, trước khi những viên cảnh sát lấy lại bình tĩnh và thực thi nhiệm vụ của họ.

Gia đình Weasley về đến căn hộ của Charlie khoảng một giờ sau khi rời khỏi sân bay. Mọi người đều thấm mệt bởi chuyến bay và sự chênh lệch múi giờ.

- Janet và con dạo này vẫn ổn chứ? - Bà Weasley hỏi

- Mọi người, có chuyện này mọi người cần phải biết. - Charlie có vẻ lúng túng khi lái xe vào gara.

- Có chuyện không ổn hả con? - Bà Weasley sốt sắng.

- Không chỉ là... - Charlie ấp úng.

- Em biết chính xác là chuyện gì rồi. - Ginny cười tinh quái khi thấy một cô gái đang đứng vẫy tay trước cửa nhà.

- Đúng là có một chút bối rối - Ông Weasley cố tỏ ra thật tự nhiên khi mỉm cười đáp lễ với cô gái trẻ

- Hai đứa ở cùng nhau rồi à? Đây là điều con muốn nói sao? - Bà Weasley mỉm cười thân thiện với Janet.

Janet nhanh nhẹn mở cửa và mang nước trái cây ướp lạnh ra mời họ. Trái ngược với Charlie, cô gái trông không có vẻ gì căng thẳng khi đối mặt với gia quyến của bạn trai. Cô khá đẹp với đôi mắt to tròn màu ngọc lục bảo và mái tóc suôn dài màu rượu vang. Dáng cô dong dỏng cao còn giọng nói du dương như đang hát.

- À, Charlie - Janet quay sang Charlie, khá là lúng túng đứng bên cạnh - Trung tâm mới gọi cho anh 30 phút trước, nghe nói là lại có vấn đề nghiêm trọng xảy ra với Rebecca.

- Rebecca? - Ông Weasley nhướn mày

- À vâng, Rebecca là tên con rùa mà Trung tâm của Charlie đang nuôi dưỡng, sức khỏe cu cậu dạo này không được ổn lắm.

- Rùa? Trung tâm?

- Vâng, anh ấy đã bỏ việc ở Sở Kiểm Lâm rồi, hiện tại anh ấy đang làm việc ở Trung Tâm Bảo Tồn Động Vật Quý Hiếm. Anh ấy không nói gì với mọi người sao?

- Charlie không thường hay đề cập nhiều về bản thân mình với người khác. Cháu có thể cho bác thêm ly nước không? Bác hơi khát. - Bà Weasley nói.

- Tất nhiên rồi ạ. - Janet nhanh nhảu đi vào bếp.

- Con không định nói với con bé sao? Về chúng ta đấy?

- Ít nhất anh ấy không nói dối về việc bảo tồn động vật quý hiếm. Chỉ lỡ bỏ sót tên giống loài thôi. - Ginny nhanh nhảu.

- Con sẽ nói khi đến thời điểm. Bây giờ con cần về Trại gấp, nếu mọi người không phiền. - Charlie nhanh chóng rời khỏi nhà trước khi nhận thêm những lời than phiền khác về sự thiếu thành thật trong tình yêu.

Anastasia đang phải đấu tranh tâm lý dữ dội giữa việc tập trung viết kịch bản và chạy vào rừng thu thập tình báo. Kể từ khi có được thông tin - bằng những cách không lấy gì làm hay ho lắm - về trại bí mật của bọn lâm tặc ở đâu đó trong rừng, không lúc nào tâm trí cô được yên. Bản năng của người ký giả thôi thúc Anastasia rời khỏi căn phòng tiện nghi và chạy vào rừng tìm kiếm thông tin. Và có vẻ đối tác của Anastasia, quý cô Loveb, biết khá rõ tác phong của cô nên đã quyết định cắm rễ tại phòng Anastasia cho đến khi nhận được kịch bản.

- Jess, mình không thể viết gì được khi bị quấy nhiễu đâu. Cậu có thể về phòng được chứ? Mình thề là sẽ ở yên đây cho đến khi phần kịch bản cần quay hoàn thành.

- Anna, uy tín của cậu đã mất sạch rồi. Mình dám chắc là cậu sẽ bỏ đi ngay khi mình bước chân ra khỏi cửa phòng này. Hãy chấp nhận sự thật là cậu sẽ chẳng đi đâu được trong vài ngày tới. Hãy giao việc điều tra lại cho cảnh sát và phóng viên khu vực đi.

- Được, mình chịu thua. Cậu sẽ có kịch bản sau 12 tiếng nữa. Sau đó cậu không được cản trở mình. - Anastasia làm vài động tác giãn người rồi bắt đầu tập trung viết lách.

- Ok thôi, miễn sao phần kịch bản đủ dài để quay trong...

- Không phải một phần, mà là toàn bộ.

- Cái gì? - Jessica suýt ngã bổ chửng - Cậu định nói là viết 5 cảnh trong 8 tiếng. Đừng đùa chứ. Mình sẽ không nhận một mớ rác đâu.

- Phải, và từ giờ phút này làm ơn hãy trật tự. Chắc chắn kịch bản cậu nhận được sẽ không phải là một mớ rác. Mình cũng có lương tâm của người cầm bút.

Jessica lập tức ngậm miệng và cố gắng giảm thiểu tối đa sự tồn tại của mình. Cô càng lúc càng nhận ra mình đã đánh giá thấp khả năng làm việc của các tác giả. Họ có thể viết liên tục trong thời gian dài mà không có dấu hiệu đuối sức, cũng không nói chuyện, ăn uống hay thay đổi tư thế trong nhiều giờ liền. Họ cứ viết và viết cho đến khi tác phẩm được hoàn thành.

- Xong xuôi. - Anastasia kêu toáng lên.

- Sao cơ? - Jessica càu nhàu trong cơn ngái ngủ.

- Làm ơn lấy kịch bản và về phòng của cậu đi. - Anastasia hối thúc.

Jessica Loveb bị đẩy ra khỏi phòng trong tình trạng mơ màng. Còn Anastasia, sau 12 giờ làm việc liên tục trông còn đầy năng lượng hơn trước.

- Mình nghĩ cậu nên làm một giấc trước khi tự đẩy bản thân vào nguy hiểm.

- Mình biết rồi, cậu có 4 giờ để nghiên cứu và phản ánh về kịch bản. Vì sau đó mình phải ra ngoài, đến nơi không có sóng điện thoại. Chúc ngày tốt lành - Anastasia đóng cửa phòng nhanh chóng để lại Jessica vẫn còn đang mơ màng.

Sau khi nạp đầy năng lượng bằng một giấc ngủ sâu, Anastasia nhanh chóng thu xếp hành trang cho công cuộc điều tra của mình. Theo kế hoạch ban đầu, cô sẽ thâm nhập vào nội bộ cảnh sát địa phương, cùng họ đến hiện trường, nếu không bị mất 12 tiếng để hoàn thành kịch bản. Nhưng nếu chỉ như vậy mà bỏ cuộc thì không phải là Anastasia Granger. Cô nhất định sẽ có được tin tức cô muốn và hoàn thành chuyên đề du lịch. Vấn đề là cô không thể đi vào rừng một mình và hướng dẫn viên của cô không đời nào chịu dẫn cô vào những nơi như trại buôn thú quý hiếm bất hợp pháp.

"Nghĩ lại nào Anastasia, những đối tượng nào sẽ vào rừng? Cảnh sát, khách du lịch, thợ săn... Không, săn bắn là bất hợp pháp nếu bị nhân viên Kiểm lâm phát hiện sẽ không phải chuyện giỡn. Khoan đã. Kiểm lâm. Charlie Weasley" - Anastasia thầm tán thưởng sự thông minh của chính mình.

Cô nhanh chóng gọi một chiếc taxi đi thẳng đến Sở Kiểm Lâm. Nhưng thật kỳ lạ, người của Sở Kiểm Lâm bảo là họ không có nhân viên nào tên Charlie Weasley. Chắc là có sự nhầm lẫn gì đó chăng? Tuy vẫn còn nghi vấn nhưng Anastasia nhanh chóng quẳng chuyện đó ra sau đầu. Cô cũng thành công sắp xếp được một buổi phỏng vấn ngắn với người của Sở Kiểm Lâm và được hỗ trợ trong việc săn tin. Vì thế sau vài giờ cô đã thành công có được những tư liệu quý giá cho bài báo sắp tới của mình. Một vụ chấn động chứ chả đùa.

Hiện tại, Anastasia đang vui vẻ ngồi trên xe của Sở Kiểm Lâm ra khỏi khu rừng. Công việc diễn ra trôi chảy hơn cô nghĩ, hay ít ra là cô đã nghĩ thế trước khi chiếc xe bị hư hỏng bởi một "vật" rơi xuống từ trên cao.

Sau khi đến chỗ làm, Charlie nhanh chóng xử lý xong con rồng xứ Wales cuồng loạn. Nó vẫn chưa lấy lại bình tĩnh sau cái chết của con nó vào tháng trước.

- Một cô gái đáng thương. Chúng ta nên làm gì với nó đây? - Matt, đồng nghiệp của Charlie than nhẹ.

- Theo đang đi đón một con Rồng sơ sinh từ Hogwarts, mình hi vọng là giúp ích được cho Rebecca - tên con Rồng.

- Rồng sơ sinh? Hogwarts? Bộ ở Anh giờ cho nuôi Rồng rồi hả?

- Mình có nói vậy sao? - Charlie cười nhăn nhở khi tưởng tượng vẻ mặt lão Hagrid lúc chia tay con Rồng. Có lẽ qua vụ này lão sẽ suy nghĩ lại đề nghị lúc trước của Charlie. - Có lẽ sắp tới chúng ta sẽ có thêm một nhân viên mới từ Hogwarts, một chuyên gia chăm sóc sinh vật huyền bí.

Rebecca không ngừng gầm lên thống thiết và phả hơi nóng ra xung quanh. Miền hy vọng duy nhất của nó là con Rồng sơ sinh từ Hogwarts.

Trong khi đó, ở bìa rừng, chiếc xe của Sở Kiểm Lâm bị hư hại nặng nề bởi một cuộc va chạm bất ngờ từ trên cao.

- Cái quái gì đang diễn ra thế này? - Tom, nhân viên Sở Kiểm Lâm nhăn mặt khi nhìn vết lõm sâu hoắm trên thùng xe - Thứ này rơi từ đâu vậy nhỉ? - Anh nghi hoặc nhìn chiếc rương có thiết kế kì lạ trên thùng xe.

- Đừng chạm vào. - Anastasia gạt cánh tay đang vươn ra của Tom - Mau ra đây, tất cả các người. - Anastasia nói to ra xung quanh.

- Làm gì có ai ở đây - Tom bê cái rương xuống đất trước khi Anastasia kịp ngăn cản. Cô thở phào nhẹ nhõm khi không có vấn đề gì xảy ra.

- Có đó, chỉ là anh không thấy thôi.

Vừa dứt lời, một nhóm người đáp xuống chỗ Anastasia từ những lùm cây rậm rạp trong rừng. Tom há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy đám người ăn mặc kì lạ cưỡi trên những cán chổi thần.

- Họ... họ bay.

- Phải, họ sống giữa chúng ta, Dù sao lát nữa anh sẽ không còn nhớ gì hết đâu nên đừng bận tâm nhiều quá. - Anastasia quay sang nhóm người lạ - Giờ thì, các người làm ơn sửa chữa cái xe để chúng tôi còn về.

- Cô là Squid? - Theo, người dẫn đầu nhóm người tỏ vẻ hứng thú - Làm sao cô biết?

- Không, tôi là Muggle. Tôi có em gái đang học ở Hogwarts, - Anastasia chỉ về ký hiệu trên rương - một trường phù thủy. Giờ làm ơn sửa giùm cái xe.

- Tất nhiên, thưa quý cô.

Bằng những cái vẫy đũa dứt khoát, chiếc xe đã khôi phục dáng vẻ ban đầu. Sau khi chữa cái xe, Theo quay qua xóa đi ký ức của Tom. Anh chàng nhân viên Sở Kiểm Lâm trở nên đờ đẫn vài giây rồi ngất xỉu.

- Nè, sao lại làm anh ấy ngất đi như vậy. Theo tôi biết thì Bùa Lú đâu có đánh ngất người ta đâu. Ờm, tôi có đọc sách của em gái. Để thêm ý tưởng cho công việc đó mà - Anastasia bổ sung khi thấy vẻ ngạc nhiên của nhóm Theo.

- Để đỡ phiền, anh ta chỉ đãng trí và quên mất thôi. Tôi không thích lập trình kí ức người khác. Chúng tôi sẽ đưa hai người ra khỏi rừng...

Một tiếng động lạ từ cái rương đã ngắt lời Theo, nó rung mạnh với biên độ ngày càng nhanh. Và trước khi ai đó có thể làm gì đó thì nắp rương bật mở. Một con Rồng, phải, là một con Rồng bằng xương bằng thịt bay ra khỏi rương. Anastasia thét lên sợ hãi toan chạy trốn.

- Đứng im. Đừng gây bất kỳ sự chú ý nào. - Theo hét to.

- Sao mấy người lại đem một thứ như vầy đi lông nhông ngoài đường vậy - Anastasia thì thào, cô cố nuốt tiếng hét vào trong.

Đám phù thủy tung phép tìm cách khống chế con rồng Hắc Long Norbert còn nó thì bay loạn xạ và không ngừng phun lửa. Bằng nỗ lực cuối cùng nó khà lửa vào người không có khả năng tự vệ, Anastasia.

- Á - Anastasia thét lên đau đớn.

Đám phù thủy nhanh chóng khống chế con rồng rồi vây lại xem Anastasia. Họ chậc lưỡi ái ngại khi nhìn thấy vết phỏng trên cánh tay Anastasia.

- Sao chỉ đứng đó nhìn, chữa cho tôi đi chứ?

- Xin lỗi nhưng phép thuật không chữa được vết thương gây ra bởi Rồng.

- Được rồi. - Anastasia thở dài ngán ngẩm - Giờ các anh hãy nhanh chóng đưa tôi ra khỏi đây. Tôi cần đi bệnh viện,

- Rất xin lỗi nhưng bệnh viện của Muggle không thể nào chữa được lửa của Rồng đâu. Cô cần phải đi với chúng tôi. Anh bạn Muggle kia sẽ ra khỏi rừng một mình và nhớ là đã đưa cô về nhà an toàn. Giờ cố chịu chút nhé. - Theo lấy ra một chai thuốc nước có mùi là lạ mà Anastasia đoán là cồn sát trùng của phù thủy để rửa vết thương và băng bó cho cô.

Anastasia vừa trải qua những giờ phút kinh hoàng nhất cuộc đời mình, bị một con rồng phun lửa vào người, bay ở độ cao 2000m trên cán chổi leo kheo với không thiết bị an toàn. Nhưng phần bất ngờ nhất là người mà cô gặp ở Trại Rồng.

- Charlie Weasley? - Anastasia thốt lên kinh ngạc.

- Cô biết Đội trưởng của chúng tôi? - Theo ngạc nhiên.

- Không hẳn là biết, chỉ là có duyên gặp mặt một lần. Hèn gì ở Sở Kiểm Lâm không ai biết anh.

- Cô tìm tôi?

- Ờ nhưng không quan trọng nữa. Chữa cho tôi rồi đưa tôi rời khỏi đây càng sớm càng tốt. - Anastasia cho Charlie xem vết thương của mình.

- Xin lỗi cô Granger nhưng vết thương có vẻ khá nghiêm trọng. cô cần được theo dõi vài ngày để hồi phục bình thường.

- Các anh không phải vẫy đũa phép hay chế ra thuốc gì đó chữa lành lập tức à? Ồ xin lỗi, tôi hơi bối rối. Được rồi.

Vì là Muggle, Anastasia không tiện vào bệnh viện vì thế Charlie sắp xếp cho cô ở chung phòng với nhân viên nữ của Trại. Lương Y sẽ đến thăm khám cho cô hai lần mỗi ngày kèm cơ man là thuốc thang và những y lệnh khó hiểu.

Hóa ra cuộc sống ở Trại Rồng dễ chịu hơn cô nghĩ, ngoại trừ đôi lần hoảng hốt khi chứng kiến những con Rồng mất kiểm soát tìm cách đốt trụi khu rừng. Con Rồng nhí Norbert nhanh chóng hòa hợp được với người mẹ mới của nó và vết thương của Anastasia cũng dần khỏi, đồng nghĩa với việc cô sắp rời khỏi đây.

Ông bà Weasley nhanh chóng nhận ra sự khác thường trong mối quan hệ của Charlie và Janet. Ngay cả Ginny cũng thấy được sự kì lạ. Hai người hầu như không nói quá 10 câu một ngày và thái độ của họ không hề giống một cặp đang yêu gì cả.

Janet không hề thắc mắc về việc Charlie đi đâu hay làm gì giữa đêm hôm khuya khoắt hay sáng sớm tinh mơ, cô cũng không tỏ ra nghi hoặc trước những vết thương kì lạ xuất hiện hằng ngày trên thân thể anh.

Lúc đầu bà Weasley cho là Janet đã biết về thân thế thật sự của Charlie nên bà và Ginny đã khéo léo dò hỏi, và xác nhận là cô thật sự không biết gì hay là cố tỏ ra không biết gì. Điều đó càng làm bà lo ngại hơn. Khi người ta đã chán đến mức không còn muốn hỏi han gì về nhau thì có nghĩa là mối quan hệ đã và đang trên đà sụp đổ.

Hôm nay, Ginny đột nhiên trở nên khó bảo cực kỳ, nó vòi vĩnh Janet dẫn đi Khu Bảo Tồn tìm Charlie, cô bé tỏ ra ngang bướng một cách bực mình mà không ai dỗ được.

- Hay ta gọi cho Charlie xem sao? - Ông Weasley gợi ý - Biết đâu thằng bé có sắp xếp được một chuyến tham quan không chừng.

- Không được đâu bác, Khu Bảo Tồn không đón khách tham quan. Chị bảo Charlie chụp vài tấm hình cho em nhé, như vậy là đủ khoe với bạn bè rồi.

- Không, em muốn vô trong đó cơ. Bọn bạn thể nào cũng nói em chôm mấy tấm hình cho coi - Ginny ngồi bệt xuống sàn giãy nãy.

- Hay gọi Charlie thử...

- Mọi người thôi đi ạ - Janet quát khẽ - Mọi người thừa biết là không có nhân viên nào tên Charlie Weasley ở Khu Bảo Tồn cả. Mọi người chỉ muốn ép con thừa nhận biết gì đó thôi đúng không? Được rồi, con thừa nhận con biết... một ít. Mọi người hài lòng chứ? - Janet ngã vật xuống sopha, trông cô có vẻ như không còn sức lực làm gì nữa.

- Con biết bao nhiêu?

- Không nhiều. Lúc đầu con nghĩ Charlie là điệp viên hay gì đó bởi hành tung kì lạ của ảnh. Không bao giờ tìm được ảnh ở nơi ảnh nói ảnh đang làm việc. Nhưng suy đoán đó nhanh chóng bị xóa bỏ. Điện thoại chỉ kết nối một chiều, số điện thoại mỗi ngày mỗi khác và không có thật. Thuốc chữa vết thương kì lạ, album ảnh kì quái và con vật kì dị thi thoảng xuất hiện lúc nửa đêm giúp dọn nhà. - Janet nêu hết bất thường này đến bất thường khác. Nhà Weasley vừa kinh ngạc vừa ái ngại khi nghe cô nói. - Và anh ta nói gì? Janet đó là công nghệ mới, là robot thôi. Janet anh mới nghỉ làm nên em không tìm thấy anh. Tin được không?

- Tại sao con không vạch trần nó?

- Con muốn cho anh ấy cơ hội để thành thật. Con nghĩ đợi thêm một thời gian nữa anh ấy sẽ nói. Nhưng kết quả, 1 năm trôi qua và chẳng có gì thay đổi. Thật ra ngày mọi người đến con đã định chuyển đi nhưng Charlie hi vọng con giúp anh ấy tiếp mọi người. Cuối cùng, anh ấy vẫn không nói.

Một bầu không khí im lặng ngột ngạt bao trùm lên tất cả mọi người. Thời gian trôi qua một cách chậm chạp.

- Anh Charlie - Ginny trở nên ấp úng khi phát hiện Charlie đứng sững ở trước cửa. Không biết anh đã ở đó từ bao giờ.

- Người nhà anh biết hết rồi. Họ khá tinh tế đó Charlie. Giờ em thu xếp về nhà mình được rồi nhỉ?

- Em chưa bao giờ nói em biết nhiều như vậy. Anh nghĩ mình đã khá cẩn thận sau vụ bị lộ chỗ làm ở Sở Thú. Anh nghĩ em đá anh vì anh quá bận không có thời gian cho em.

- Em không phải người cần ai đó ở bên suốt ngày Charlie à, chúng ta quen nhau đủ lâu để biết rõ về con người của nhau. Ít ra em cho là vậy. Sự thật chứng minh anh chẳng hiểu gì về em cả Charlie.

- Thế giới của anh khá nguy hiểm với em nên...

- Đủ rồi Charlie Weasley, đừng nói gì thêm nữa. Đừng nói bất kỳ câu nào nữa. - Janet vào phòng và ở lì trong đó suốt 4 giờ.

- Anh không phải người duy nhất trên Trái Đất này yêu Muggle đâu Charlie. Cái cớ này quá tồi tệ rồi - Ginny liếc mắt xem thường.

- Em còn nhỏ nên không hiểu...

- Em không biết nhiều thứ nhưng ít ra em hiểu trong một mối quan hệ thành thật là điều tiên quyết. Bất cứ lý do nào chối bỏ điều này đều là ngụy biện. - Ginny trở nên gắt gỏng. Cô bé cũng bỏ về phòng.

Charlie ngồi một mình tại phòng khách, thật lặng lẽ.

Hôm nay, Michelle - cô bạn cùng phòng thân thiện dẫn Anastasia thăm quan Trại sau khi nghe về ý tưởng viết phóng sự về Trại Rồng.

- Nó tuyệt quá Anna, mình sẵn sàng cung cấp tư liệu và giúp cậu nộp cho tòa soạn. Em cậu là phù thủy chắc có tài khoản Gringotts nhỉ, cho mình số tài khoản luôn nha, để đăng ký với tòa soạn. Cậu cần hình minh họa cho cốt truyện ở thế giới Muggle không? Mình biết một họa sĩ nghiệp dư cừ lắm.

- Cậu có vẻ hơi quá phấn khích thì phải.

- Đã 2 năm trôi qua kể từ lần cuối có người viết về Trại Rồng. Đa số phù thủy vốn không mấy mặn mà với nơi này. Họ thích thứ gì bé bỏng dễ thương ít nguy hiểm hơn mấy nhóc này. Đó là lý do mà rất ít Chuyên viên làm việc ở Trại quê nhà.

- Có thể hiểu được - Anastasia gật gù khi nhớ tới anh chuyên viên bị trụi tóc và gãy tay 3 ngày trước. Đáng sợ hơn là đa số mọi người cho rằng vết thương khá nhẹ và họ thường phải đối mặt với nó đôi ba lần một tháng.

- Bài báo của cậu có thể giúp người ta có cái nhìn khác hơn về Trại. Nếu ngay cả một Muggle có thể sống yên bình ở đây thì không việc gì phải tỏ ra lo lắng quá mức... - Michelle dừng lại khi nhận thấy mình hơi hằn học - Xin lỗi Anna, mình hơi kích động một chút. Chả là mẹ mình vừa viết thư hối thúc mình từ chức về làm việc ở cửa hàng của gia đình. Lần thứ tư trong năm.

- Còn mẹ mình thì muốn mình vô tòa soạn đóng đinh trên ghế 8 giờ một ngày 6 ngày một tuần hưởng lương tháng rồi nhanh chóng kết hôn. - Anastasia đồng tình.

- Ôi các bà mẹ - Hai người đồng thanh và cười khúc khích.

- Trong hai người có vẻ vui nhỉ? - Charlie Weasley bất thình lình xuất hiện phía sau họ, nồng nặc mùi rượu và nom anh không được khỏe lắm.

- Anh lại uống nữa rồi à? Ôi trời. Sao hai người không chia tay quách đi nhỉ? Đừng để ông Roberto thấy dáng vẻ này của anh nếu không muốn bị kỷ luật.

- Anh quay lại lấy chút đồ. Hôm nay anh nghỉ, tiễn gia đình về Anh. - Charlie ủ rũ đi về Lều của Nam.

- Chuyện gì với anh ta thế? - Anastasia nghi hoặc

- Một trận cãi vã với bạn gái, mình tự hỏi làm sao chị ấy chịu được con người của Charlie Weasley từng đó thời gian. À cậu có thể nhờ ảnh đưa ra ngoài.

- Trong tình trạng say xỉn? Không, cảm ơn.

- Ồ đừng để bộ dạng đó đánh lừa, anh ấy có thể quật ngã một con Rồng sau khi nốc 2 thùng Đế Lửa nặng đô. Một Chuyên viên cừ khôi.

Sau khi hoàn thành chuyến tham quan, Anastasia ghé Lều của Nam tìm Charlie. Anh ngồi bần thần nhìn vô định về một điểm và không có vẻ gì nhận ra Anastasia đang bước vào.

- Anh Weasley, anh ổn chứ?

- Cô Granger, có việc gì sao? - Charlie lơ đãng.

- Lương Y nói tôi có thể về nhà và cấp dưới của anh nói là anh có thể cho tôi quá giang. Nhưng nếu anh không tiện thì...

- Đừng lo cô Granger, tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để đưa cô về nhà an toàn. - Charlie ngập ngừng - Khi biết về sự tồn tại của thế giới phù thủy cô nghĩ gì cô Granger?

Anastasia bước đến ngồi đối diện Charlie, cô nói:

- Hơi ngạc nhiên một tẹo nhưng tôi cảm thấy không vấn đề gì. Vũ trụ vốn dĩ rất rộng lớn, việc tồn tại những thứ mà tôi không biết không phải là một cái gì đó quá kinh ngạc.

- Khi nhìn thấy Trại Rồng cô có sợ không nếu lỡ chúng thoát ra và gây hại cho các cô?

- Sợ chứ, đương nhiên. Nhưng không phải nhiệm vụ của mấy anh là ngăn cản điều đó sao?

- Đôi khi chúng tôi có thể sơ sót - Charlie ngó qua vết thương của Anastasia.

- Nhưng các anh sẽ có cách khắc phục hậu quả thôi. Đúng chứ? Thế giới Muggle cũng có những nguy hiểm nhất định và sẽ có một bộ phận phụ trách công việc ngăn người dân gặp nguy hiểm. Cũng có đôi khi họ sơ sảy nhưng sau đó mọi việc cũng ổn và cuộc sống tiếp tục trôi. Nếu cứ mãi để tâm vào những điều khiến ta sợ ta sẽ đánh mất cuộc sống ta muốn.

- Tôi... có thể cô đúng. Chung quy cô không phải Muggle duy nhất trên thế giới này biết được sự tồn tại của chúng tôi mà vẫn cảm thấy ổn với nó. Tôi sẽ giúp cô thay băng lần cuối rồi chúng ta cùng rời khỏi đây - Charlie đi lấy hộp thuốc.

- Cảm ơn anh nhưng không cần đâu. Lương Y vừa giúp tôi rồi.

- Cứ để tôi làm. - Charlie đi lấy hộp sơ cứu.

Họ không nói chuyện trong lúc Charlie thoa thuốc cho Anastasia, không khí giữa hai người có một chút ngượng ngùng. Charlie hơi dừng lại vài giây khi thấy vết thương của Anastasia.

- Có chuyện gì sao?

- À không. Có lẽ cô nói đúng. Lẽ ra tôi nên nói với cô ấy mọi thứ về thế giới của tôi. Nếu vậy thì... có lẽ chúng tôi sẽ không...

- Nghe nói hai người quen nhau đã lâu và sống cùng nhau cũng được một khoảng thời gian. Anh nghĩ anh giấu được cô ấy sao anh Weasley? Hoặc là anh quá coi thường cô ấy hoặc anh đang tự gạt mình thôi. - Anastasia khá thoải mái khi nói về chủ đề này - Tại sao đàn ông các người luôn nghĩ là chúng tôi dễ bị qua mặt như vậy? Sở dĩ cô ấy không nói vì cổ muốn cho anh cơ hội thành thật. Tới lúc cổ không chịu nổi nữa thì mối quan hệ giữa hai người cũng kết thúc rồi.

Charlie hơi bất ngờ trước thái độ gay gắt của Anastasia. Cô cũng cảm thấy hơi ngại sau khi bình tĩnh lại.

- Xin lỗi. Tôi hơi kích động quá. Bạn trai cũ của tôi, anh ta cũng tưởng giấu được tôi việc anh ta là người hoàng tộc. Tôi cũng sút anh ta sau 4 năm hẹn hò.

- Có thể anh ta muốn bảo vệ cô khỏi sự rắc rối của Hoàng Gia. Không muốn cô phải chịu tổn thương khi biết về thế giới đó.

- Có thể tôi sẽ tổn thương nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua được, nếu tình yêu chúng tôi đủ lớn. Và việc che giấu không phải để bảo vệ tôi mà là bảo vệ chính anh ta khỏi những những rắc rối mà anh ta tự tưởng tượng ra. Tôi nghĩ chúng ta nên đi, tôi còn một chuyên mục du lịch phải hoàn thành. - Anastasia ngượng ngùng bước ra khỏi lều. Cô không phải tuýp người hay kể lể, ngoại trừ những chuyện liên quan tới Henry - bạn trai cũ của cô.

Cô cứ lăm lăm hướng cửa trại mà đi nên không để ý đến những biến động ở khu vực chuồng Rồng.

Janet cảm thấy tức giận khi nghĩ đến ánh mắt tổn thương của Charlie. Dường như anh ta nghĩ rằng mình là người tổn thương duy nhất khi mối quan hệ của hai người kết thúc. Anh ta áp đặt suy nghĩ của mình lên Janet và hành động như thể đó là điều tốt nhất cho cô. Tuy cô biết giữa họ đã không thể hàn gắn nhưng việc rời khỏi đây cũng thật sự rất buồn. Nhà Weasley đã rất tử tế nên cô không muốn làm buồn lòng họ. Cô do dự vài phút rồi quyết định bỏ tấm hình chụp chung của hai người lại. Tất cả đã kết thúc.

Janet hơi giật mình khi nghe tiếng nhấn chuông. Ai vậy nhỉ? Giờ này đáng lẽ ra cả nhà Weasley đã tới sân bay để về Anh rồi mới phải. Cô lau vội nước mắt rồi ra mở cửa.

- Janet, Charlie có chuyện có chuyện rồi. - Theo, đồng nghiệp của Charlie tỏ ra gấp gáp bất thường ngay khi vừa thấy mặt Janet.

- Chuyện gì cơ? Không phải hôm nay anh ấy xin nghỉ sao?

- Phải, và anh ấy bị tấn công. Tình hình rất nguy kịch. Cô phải đi với tôi. Nhắm mắt lại. - Theo nắm chặt Janet. Bất chợt mặt đất biến thành một ống trượt dài và ngoằn nghoèo đầy khó chịu. Sau khoảng chừng hơn 1 phút hoặc hơn mọi thứ dần trở lại bình thường. Lạy Chúa.

Janet mở mắt và hoàn toàn kinh hoảng trước những gì hiện ra trước mắt. Một con Rồng đang phun khói qua lỗ mũi và hướng về phía cô. Janet hét lên khiếp đảm. Khi cô quay đầu lại thì Theo đã biến mất.

Ở phía bên kia Trại Rồng, Anastasia và Charlie không mấy vui vẻ đang trên đường ra cổng trại. Anh cho là với tình trạng của mình Độn Thổ thì không an toàn. Cả hai đứng sững lại khi nghe tiếng hét khiếp đảm phát ra từ chuồng Rebecca. Charlie và Anastasia - theo quán tính chạy ngay về phía đó.

Rebecca hoàn toàn mất khống chế ngay giây phút nhìn thấy Anastasia, nó ngửa cổ gầm dài một tiếng rồi bay lên, sợi xích bị giật đứt. Nó bắt lấy Anastasia bằng móng vuốt và Janet trên móng còn lại bay lên trời.

Cố kìm nén cảm giác muốn thét to, Anastasia quay qua phía Janet, vẫn còn đang khiếp đảm.

- Hey, đừng lo lắng quá. Đội trưởng ở đây, Charlie là một Chuyên Viên cừ khôi. Chúng ta sẽ thoát thôi.

- Chuyên viên gì cơ? - Janet thì thào.

- Huấn luyện Rồng, tất nhiên. Mà sao chưa thấy cô bao giờ vậy?

- Tôi tới đây lần đầu... Á...

Rebeca vừa chao liệng một cú thật dễ sợ. Các chuyên viên đều lăm lăm đũa phép trong tay chĩa thẳng vào Rebecca.

- Sao anh thả tôi vào đó? Charlie đâu giống như đang nguy kịch đâu? - Janet thét giữa những tiếng Rồng gầm.

- Sao cơ? - Theo tỏ ra vô cùng ngạc nhiên

- Có chuyện gì lát nói sau đi - Charlie nói, mắt vẫn không rời Rebecca.

Sau khoảng một giờ giằng co với nỗ lực của toàn bộ chuyên viên, Rebecca đã được khống chế và hạ cánh về chuồng của mình.

- Tôi... ghét... bay... - Anastasia thều thào sau nôn thốc nôn tháo vào một gốc cây.

- Rebecca chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế, kể cả khi mất con - Michelle xử lý "tác phẩm" của Anastasia bằng một cái vẫy đũa.

- Tôi nghĩ mình biết nguyên nhân - Theo nói sau khi nghiên cứu cọng xích - dây trói bị làm yếu đi. Một việc mờ ám đã xảy ra.

- Accio - Charlie vẫy đũa.

Miếng vải băng vết thương cũ của Anastasia bay thẳng vào tay Charlie. Anh lần lượt chuyền cho các đồng sự của mình

- Mọi người thấy sao?

- Có một mùi gì đó rất quen thuộc nhưng nhất thời tôi không nghĩ ra... - Theo im bặt Độn Thổ né một ngọn lửa Rồng phun thẳng về phía anh - ... cái mùi này rất nhẹ, dễ bị bỏ qua nếu không để ý - Theo nói tiếp khi hiện ra cách chỗ ban đầu 5m.

- Có lẽ mấy anh ít nhận ra vì không thường tiếp xúc với chúng. Tôi thường xuyên phải mài chúng rồi đem cho công ty Dược liệu nên nhận ra ngay dù có lẫn với các loại thuốc thang. Vỏ trứng Rồng. - Michelle nhăn mặt

- Nói đúng hơn là vỏ trứng của Roft. Chúng ta cho là nó đã chết. Chúng ta đều nghĩ Rebecca đã thiêu cháy xác Roft như tập tính loài Rồng. Và rõ ràng chúng ta đã nhầm. Đó là cách giải thích duy nhất cho hành vi mất khống chế của Rebecca hôm nay. - Ruby, một chuyên viên khác nói.

- Expecto Patronum - Một con Ó bạc tuôn ra từ đầu đũa phép của Ruby, bay thẳng - Ông Roberto cần nghe về chuyện này. Một vụ đánh cắp đã diễn ra dưới mũi chúng ta.

- Một lần nữa - Charlie chỉ tay vê phía cái ổ của Nobert. Con Rồng Nhí đã biến mất.

- Ai đó làm ơn giải thích tất cả chuyện này là gì không? - Janet bỗng lên tiếng sau một hồi im lặng - Mục đích anh đưa tôi đến đây là gì Theo?

- Xin lỗi nhưng vì người đưa cô đến đây không phải tôi. Tôi nghĩ đó là kế hoạch nhằm đánh cắp Norbert.

- Bây giờ anh có thể nói anh là ai chưa Charlie Weasley?

- Anh là Phù thủy, Janet. Biết phép thuật, có đũa phép đại loại vậy. Đây là nơi anh làm việc, trại Rồng. - Charlie hơi bối rối. Anh đưa mắt nhìn quanh và phát hiện những người khác đều đã biến mất.

- Em biết rồi. Những người như mấy anh bị cấm tiếp xúc với bọn em nên anh đã không nói.

- Không hẳn. Vẫn có thể nói, cho những đối tượng đặc biệt với một bản thỏa thuận bảo mật. - Charlie ngập ngừng.

- Vậy ra em không phải đối tượng đặc biệt với anh hay anh không tin em sẽ bảo vệ bí mật của anh an toàn?

- Thế giới của anh còn khá nguy hiểm nên...

- E muốn nghe sự thật Charlie. Một lần cuối cùng. - Janet cắt ngang một cách gay gắt - Em không có tâm trạng nghe mấy lời ngụy biện nhảm nhí.

- Anh sợ. Janet à. Anh sợ sự hoảng hốt của em. Anh sợ em sẽ lại bỏ đi như những cô gái Muggle trước đó hoặc em sẽ gặp nguy hiểm hoặc em sẽ bị khinh thường. Dân Muggle không được tôn trọng ở đây. Thế giới phù thủy...à không, thế giới của anh chứa nhiều điều khiến những Muggle như em bị sốc. Chúng ta rồi sẽ bị xa cách.

- Anh sai rồi Charlie. Anh tự suy đoán mọi thứ rồi tự áp đặt chúng lên em. Việc anh giữ bí mật về mình khiến em cảm giác mối quan hệ của chúng ta với anh không có sức nặng. Sao anh tự cho mình cái quyền quyết định em sẽ phản ứng như thế nào? Như anh thấy, việc giữ bí mật không khiến em an toàn.

- Chúng ta còn cơ hội nào không?

- Không. Em không còn muốn ở bên anh nữa. - Janet quay lưng đi.

Janet nghĩ mình sẽ khóc to, sẽ chửi rủa. Nhưng cô không làm gì cả. Khi mối quan hệ này kết thúc bỗng dưng cô thấy thật nhẹ nhàng. Có lẽ cô không yêu Charlie nhiều như cô nghĩ.

- Tôi đưa cô về nhé. - Theo vỗ nhẹ vai Janet an ủi. Cô gật đầu và họ độn thổ đi mất.

- Tôi cho là giờ tiếp tục với vấn đề trộm cắp được rồi nhỉ - Ruby rụt rè lên tiếng.

- Trước hết đưa tôi ra khỏi đây đã được không? - Anastasia dè dặt nói - Rất xin lỗi nhưng tôi có công việc cần hoàn thành.

- Ai là người thay thuốc lần cuối cho cô, cô Granger? - Charlie đột ngột lên tiếng sau thời gian dài im lặng.

- Lương Y của các người. Ông Smeirl.

- Hôm Rebecca sinh con chúng ta có một cuộc họp khẩn với ngài Cục Trưởng nên không ai ở chuồng Rồng cả.

- Một Lương Y không thể đủ khả năng chế ngự một con Rồng, Richard. Mà giả sử ông ta có làm thế thì sao dám tái diễn nó đó lần thứ hai trước mũi chúng ta như vậy? Chúng ta không hề nghĩ là Roft bị trộm vì đinh ninh cho là Bùa Chống Xâm Nhập đủ mạnh ngăn mấy tay buôn lậu.

- Một thứ thuốc mê cực mạnh có thể làm gục Rebecca đủ lâu cho vụ trộm. Đúng chuyên môn của Lương Y. Ông ta sẽ không bị phát hiện nếu không phải Đội Trưởng nổi hứng thay băng cho cô Granger. Mùi Trứng Rồng dù sao cũng khó nhận biết được. - Ruby nói

- Michelle nhận ra đó thôi.

- Sau khi ngửi đi ngửi lại gần 5 phút. Và vì việc mài vỏ trứng Rồng là việc của cô ấy nên cô ấy nhạy hơn mọi người về nó. Tôi sẽ đi kiểm tra. - Richard biến mất sau một tiếng bụp nhỏ.

Anastasia đứng tựa lưng vào gốc cây, cô khẽ thở dài khi nghĩ đến tiền hồi vé máy bay. Vài phút sau Richard quay lại và báo rằng vị Lương Y đã biến mất.

- Chúng còn ở quanh đây. Không thể mang một con Rồng sơ sinh đi hớ hênh mà không bị nghi ngờ. Độn Thổ thì quá nguy hiểm.

- Tuy khu rừng này không nhỏ nhưng chúng ta biết nó đủ nhiều để nhận ra không có chỗ nào có vẻ giấu được các con Rồng.

- Trừ phi các người quan tâm không đủ. - Anastasia lên tiếng. - Các người có bao giờ thử kiểm tra mấy Trại của dân Muggle chưa?

- Chúng tôi không can thiệp vào sự vụ của dân Muggle.

- Nên không biết Trại nào của chính phủ và trại nào của mấy tay buôn lậu. Mấy ngày trước tôi có đi lấy tin về một Trại buôn lậu động vật và gỗ quý hiếm gần đây. Giờ nghĩ lại thì nó có vẻ hơi bất thường. Cảnh sát chỉ đứng canh gác như bảo vệ và không có vẻ gì là sẽ bắt họ. Chúng tôi tưởng là một vụ bê bối của chính phủ. Nhưng xem ra là tôi nhầm. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Phóng viên không bao giờ xin phép để được đăng tin. Từ chỗ mà các người va chạm với tôi hôm trước đi ngược về hướng Tây 500m men theo đường dấu bánh xe. Nhanh thì chắc kịp.

- Chúng ta phải nhanh lên. Bọn chúng sẽ chuyển hàng đi trong đêm. Đám Muggle dĩ nhiên không biết gì còn chúng ta thì không mảy may quan tâm. Hôm sau hắn sẽ trở về và viện một lý do gì đó cho sự vắng mặt của mình. Chà, một kế hoạch thông minh. Làm sao cô nghĩ ra được cô Granger.

- Chắc do nhiều năm viết kịch bản luyện thành.

- Kịch bản?

- Thôi quên đi.

30 phút sau, họ bằng cách nào đó đã xoay sở mượn được một chiếc xe. Anastasia - vô cùng bất đắc dĩ phải làm người chỉ đường cho họ. Đám tội phạm nhanh chóng bị chế ngự. Hai con Rồng nhí được giải thoát, đám cảnh sát Muggle được giải Bùa để thực hiện công việc của họ.

- Mọi chuyện suôn sẻ hơn tôi nghĩ. Cảm ơn sự giúp đỡ của cô, cô Granger. Chúng tôi có thể làm gì để đền đáp cho cô không? - Ông Cục trưởng mỉm cười thân thiện khi tiếp đón Anastasia tối hôm đó

- Tôi có một chuyên đề du lịch cần hoàn thành. Kỹ năng Độn Thổ của quý vị có thể giúp tôi tiết kiệm thời gian di chuyển - Anastasia nói ngay không hề khách sáo. Giỡn sao. Vé máy bay không rẻ chút nào.

- À, chuyên đề của cô. Tôi sẽ giúp cô hoàn thành nó. - Charlie mỉm cười thân thiện.

Charlie và Anastasia cùng nhau đến những địa điểm đẹp nhất Carpathian: những ngọn núi hoang sơ kỳ kĩ, Hồ Red dịu dàng trong lòng núi non, Lâu đài Bran huyền bí cổ kính, Núi Ceahlau với thảm động thực vật đa dạng phong phú... Nhờ có Charlie cô có thể đến tất cả địa điểm trên chỉ trong 2 ngày.

- Tôi yêu Phép Thuật - Anastasia thốt lên khi xem lại mớ hình chụp được. - Cảm ơn, Charlie.

- Chuyện nhỏ thôi. Chúc cô may mắn chuyên đề của mình. - Charlie mỉm cười thân thiện khi tiễn Anastasia ra sân bay - Tôi có thể liên lạc với cô không?

- Được chứ. Cú của Hogwarts thường tới nhà tôi tuần một lần. Có thể tôi sẽ nhờ nó gửi giúp thư cho anh. - Cô hý hoáy viết vài dòng trên một cuốn sổ tay rồi xé chúng ra đưa cho Charlie - Đây là địa chỉ email của tôi. Hẹn gặp lại và chúc may mắn với mấy con Rồng.

Charlie nhìn Anastasia bước vô cổng chờ rồi mới rời khỏi. Anastasia không bao giờ biết được buổi nói chuyện hôm đó của hai người đã giúp Charlie hiểu ra rất nhiều. Lời nói dối, dù là để bảo vệ ai đó cũng không bao giờ là điều đúng đắn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro