Chương 18: Nơi Mọi Thứ Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 10 giờ, ngày 1 tháng 9 năm 1992, chuyến tàu tốc hành Hogwarts lăn bánh rời khỏi sân ga, đưa các học viên đến trường để bắt đầu một niên học mới.

Năm nay lại sẽ là một năm đầy biến động khi thế lực Hắc Ám đang rục rịch tiến hành âm mưu của mình ở trường học, khi trở lại của Voldemort chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tuy nhiên tất cả những vấn đề rắc rối đó là trách nhiệm của cụ Dumbledore và đồng minh. Còn với các học viên đang theo học tại trường, bản thân họ cũng có những vấn đề mà bản thân cần phải giải quyết.

Yeah, đúng vậy. So với Voldemort, với nguy cơ chiến tranh thì mấy chuyện nhăng nhít của lũ nhóc tuổi teen trong mắt người lớn chỉ là mấy chuyện tầm phào vớ vẩn. Có lẽ sau này, khi đám nhóc tuổi teen này trưởng thành, khi nhớ lại bản thân ở thời điểm này chúng cũng sẽ nghĩ như vậy. Và sau này khi có con cái, có thể chúng sẽ vô tình dùng thái độ đó để nhìn nhận vấn đề của con cái mình.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, đối với chúng, chuyện của mình chính là chuyện mà cả vũ trụ này cần phải quan tâm.

***

Hermione cảm thấy cô đơn khi đến Hogwarts mà không có bạn của mình.

Nhớ lại vào thời điểm này năm ngoái, Hermione mang theo tâm trạng lo âu xen lẫn mong đợi bước vào nhà ga Ngã Tư Vua, ý niệm sẽ đi học ở một trường pháp thuật vẫn còn quá lạ lẫm và vô cùng không chân thực. Phù thủy đầu tiên mà nó gặp ở đây lại là một con nhóc mười tuổi trong mắt tràn đầy hâm mộ và bất mãn khi được hỏi đường ghé vào sân ga 4 3/4.

Vì sự gặp gỡ ấy mà kế hoạch học hành chăm chỉ, phấn đấu làm học viên gương mẫu của Hermione đã hoàn toàn hỏng bét. Nó đã không ngần ngại đi ngược lại với niềm tin và nguyên tắc của mình chỉ vì bảo vệ Harry Potter, điều mà nó của trước đây sẽ không bao giờ làm. Nó đã trở thành một kẻ chuyên phá luật, một kẻ không chần chừ quăng hết điểm thi đua mà vất vả lắm mới có được chỉ để bảo vệ bạn bè.

Nếu như ngày đó nó không gặp Ginny Weasley, nếu như nó không đồng ý trao đổi thư với cô bé, nếu như nó cứ kệ xác Ron và Harry ngay từ đầu thì bây giờ mọi chuyện sẽ như thế nào?

Cũng như năm ngoái, năm nay Hermione ngồi chung khoang với nhóm Victoria, nghe George cố gắng kể chuyện tiếu lâm chọc cười mọi người, nghe Katie và Alicia chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp, vân...vân...

Thật sự thì ngoài thành viên Hội Nghiên Cứu Pháp Thuật Cổ Xưa ra Hermione không còn bạn nào khác. Nó cảm thấy mình không hoà đồng nổi với nhóm Lavender, cảm giác có cái gì đó hơi không thoải mái khi tiếp xúc với bọn họ. Nói thật lòng thì Hermione thấy bọn họ có chút nông cạn, không hợp với nó.

Hermione ngước mắt chăm chú nhìn lên bầu trời, dù không nhìn thấy nhưng nó biết Ron và Harry đang ở trên đó với chiếc xe hơi bay của ông Weasley. Hermione cầu nguyện mong trời đừng đổ mưa, mong chuyến đi của hai người bạn an toàn mặc dù nó không hề hài lòng với sự liều lĩnh đó.

Khác với năm ngoái, năm nay Hermione không còn cô độc ở Hogwarts nữa. Nó đã có bạn bè, những người sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ nó. Lúc này, với Hermione như vậy là đủ.

***

Ginny cuối cùng cũng được đến trường sau bao năm dài mong ngóng, nhưng nó không được vui như những gì nó nghĩ. Đã có rất nhiều chuyện không hay xảy ra, mọi thứ cứ trượt dài ra khỏi kế hoạch ban đầu, niềm vui được đi học phần nào đã bị sự lo lắng bất an lấn át hết.

Harry đã tránh mặt nó suốt gần cả tuần qua mà không có nguyên nhân nào cụ thể. Nhật Báo Tiên Tri thì thường đăng những bài viết ám chỉ bóng gió rằng Harry đang bị lợi dụng vì mục đích xấu xa do Lucius Malfoy tự huyễn hoặc ra.

Dĩ nhiên là không ai để những tin tức nhảm nhí đó vào lòng, nhưng khi mà tấm lòng của mình bị người đời đơm đặt, khi mà cái sự nghèo khó của mình bị người ta phô bày ra trước con mắt tọc mạch của mọi người thì có lẽ không ai vui nổi.

Và Harry, dưới tình huống đó trở nên vô cùng khó xử để đối diện với nhà Weasley khi anh là nhân vật chính của chuyên đề.

Vậy nên, thật khó để Ginny không nghĩ rằng Harry cố ý tìm đường khác đến Hogwarts không phải chỉ vì Dobby nào đó mà là vì để tránh Ginny, tránh anh em Weasley, tránh ánh mắt tò mò của mọi người, tránh những lời chòng ghẹo nhảm nhí về con rể nuôi từ bé.

- Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa Ginny - Elena nói - tại sao anh ấy phải tránh né cậu khi mà cuối cùng vẫn phải gặp nhau ở Hogwarts chứ?

- Mình nghĩ có thể ảnh sợ bọn phóng viên chụp ảnh rồi đồn bậy gì đó nên mới làm vậy để né tránh. Chỉ cần đến được Hogwarts, ở dưới sự đảm bảo của cụ Dumbledore thì Nhật Báo Tiên Tri mới chịu dừng lại đúng chứ? - Daphne Greengrass, cô bạn mới quen của Ginny nhẹ nhàng nói - Có thể trong lúc bối rối anh ấy chỉ nghĩ đến việc né bọn phóng viên thôi.

- Hoặc ở đó có nhiều con Zizz quá nên anh ấy thấy khó ở mới buộc phải rời đi gấp mà không đợi ai đó giúp đỡ. - Luna Lovegood nói trong lúc ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ.

- Zizz là con gì vậy? - Ginny nghi hoặc hỏi

- Nó là một loại côn trùng nhỏ như hạt bụi, nó thích chui vô mũi con người làm họ hắt hơi. Nơi đông đúc như nhà ga thì có nhiều Zizz lắm. - Luna mơ màng đáp.

Không ai trả lời cô bạn bởi bọn chúng chẳng đứa nào biết Zizz là con gì cả.

- Mình không biết cậu và Draco Malfoy là quan hệ gì nhưng mà anh ta không phải người tốt đâu, đừng ở gần anh ta quá. - Ginny chuyển chủ đề, nó quay qua nói với Danphe.

- Đứa con gái đi bên cạnh anh ta vừa nhìn đã biết không phải dạng tốt lành gì. Có vẻ như chị ta nhắm vào cậu rồi. Cẩn thận đó. - Elena tiếp lời.

- Đương nhiên chị ấy không nhìn mình vừa mắt rồi, chị ấy là hôn thê của Draco mà mình thì tính cua anh ấy nên đương nhiên chị ấy sẽ ghét mình. Không sớm thì muộn. - Daphne thản nhiên nói.

Ngay cả Luna, người từ đầu đến cuối không lên tiếng cũng không nhịn được mà quay qua nhìn Danphe một cái.

- Anh ta không hợp với cậu đâu. Draco Malfoy quá yếu đuối và khờ dại, cậu cần người thông minh hơn Greengrass. - Luna đáp.

Daphne cười không đáp.

Khi Hogwarts ngày càng gần hơn, tất cả những ưu phiền đều được thay thế bằng sự háo hức vô bờ bến.

***

Năm nay khoang tàu của nhóm nữ Quidditch Gryffindor trở nên ồn ào và chật chội hơn khi có sự xuất hiện của kẻ không mời, George Weasley.

Mặc cho mọi người đều tỏ thái độ rõ ràng bản thân không hoan nghênh sự xuất hiện của George, mặc cho Katie thiếu điều muốn cầm chổi quét cậu ra thì George vẫn mặt dày ở lại. Cậu ta còn không ngừng la lối, bám chặt vào khung cửa khiến đám đông bu lại coi kịch khi Alicia túm áo đẩy cậu ra ngoài.

Sau cùng tất cả không thể làm gì hơn là nghiến răng chịu đựng George và mong ngóng chuyến hành trình này kết thúc nhanh một chút.

Kể từ sự cố hôm Lễ Hội trường, George đã không ngừng tìm cách chuộc lỗi với Angelina, cậu ta ghé đến nhà cô bất cứ khi nào mình rảnh, làm thân với gia đình cô để không bị đuổi đi. Mặc dù Angelina luôn coi cậu như không khí nhưng George vẫn không nản lòng. Cậu tin rằng đến một lúc nào đó, khi thấy cậu đủ chân thành thì Angelina sẽ chấp nhận cho tình bạn của họ thêm một cơ hội nữa.

***

Sự cố hôm Lễ Hội trường không chỉ có mỗi Angelina là nạn nhân.

Penelope vô cùng khó chịu khi phải yêu đương lén lút với Percy chỉ vì không muốn hình ảnh của anh bị bôi nhọ. Cô cảm thấy chuyện này không phải là vấn đề gì quá lớn nhưng Percy thì lại bảo anh không thích thị phi, anh không biết phải nói gì nếu ai đó hỏi tại sao lại hẹn hò với Huynh Trưởng Clearwater sau khi vừa hát tình ca với Johnson trên sân khấu lớn. Anh càng không thể ra mặt tố cáo em trai mình được.

Percy thường nói về việc tạo hình ảnh đẹp trên CV trong lúc khuyên Penelope hãy kiên nhẫn. Cô hiểu tất cả, chấp nhận tất cả nhưng cô vô cùng khó chịu.

Vậy nên trời cao chứng giám, George Weasley tốt nhất nên cẩn thận. Penelope thề sẽ không nương tay nếu có bất kỳ cơ hội nào trừng trị cậu ta.

***

Kể từ lúc Daphne xuất hiện, Pansy bắt đầu ý thức được nguy cơ tiềm tàng ẩn sâu vẻ mặt vô hại của con bé.

Pansy dĩ nhiên biết, với điều kiện của Draco thì việc có nhiều ruồi muỗi vo ve xung quanh là chuyện không thể nào tránh khỏi. Không có Daphne Greengrass thì cũng sẽ có đứa khác xuất hiện với mưu đồ giành Draco vào một ngày nào đó thôi. Vậy nên, việc cần làm trước nhất là mau chóng xác nhận quan hệ của hai người, mau chóng để mối quan hệ giữa hai người phát triển nên một giai đoạn mới, như vậy thì mới không ai giành Draco với nó được nữa.

- Cậu có chuyện gì à? - Draco có chút không tự nhiên trước ánh mắt nóng bỏng của Pansy.

Suốt hơn hai tiếng đồng hồ ánh mắt của Pansy chưa từng rời khỏi Draco. Mặc dù hai gia đình đã có đính ước tuy nhiên Draco cực kỳ không thích việc Pansy xem nó như thứ đã thuộc về cô nàng.

Niên học vừa rồi đã có rất nhiều chuyện xảy ra, tam quan của Draco đã có sự biến chuyển mạnh mẽ. Draco bây giờ không còn là Draco của lúc trước nữa, nó không nhất định sẽ nghe lời cha mà đính hôn hay kết hôn với Pansy. Tuy nhiên tình cảm là thứ khó mà phân tích rạch ròi, nó và Pansy đã biết nhau từ lúc vừa chập chững biết đi, Pansy tuy đôi lúc khá phiền phức nhưng Draco biết cô bé đối với nó là thật lòng. Vậy nên, trước khi chưa làm rõ được tình cảm của mình, nó sẽ không cho Pansy bất kỳ lời hứa hẹn nào cả.

- Hay là chúng ta tổ chức lễ đính hôn sớm đi. - Pansy nói.

- Không phải nói đợi tốt nghiệp mới đính hôn sao? Cậu gấp vậy làm gì? Sợ Draco chạy mất à? - Gregory cười nói.

- Pansy sợ cũng đúng, Draco càng lớn càng bảnh trai, điều kiện lại tốt, con gái thấy cậu ấy thì chết mê chết mệt cũng bình thường. Dẫu sao thì lời hứa miệng cũng không đảm bảo cái gì, đính hôn rồi thì chắc chắn hơn. - Blaise nói.

- Vậy tao cũng biên thư kêu cha mẹ tổ chức lễ đính hôn, mắc công phát sinh nhiều chuyện. - Vincent bồn chồn nói.

- Xem ra mày mê con nhỏ Greengrass đó thật rồi. - Gregory cười cợt nhả. - Yên tâm đi, Frank Greengrass là một gã hám lợi, cho chút lợi ích thì sẽ ổn thôi. Nhà đó nổi tiếng trọng nam khinh nữ mà.

- Đừng vớ vẩn nữa. Mới mười hai tuổi mà cưới xin cái gì. - Draco gắt, sau đó cậu lấy miếng bịt mắt che mắt mình rồi dựa vào cửa sổ, ngụ ý không muốn nói thêm.

Pansy bên ngoài tỏ vẻ không có gì nhưng không ai nhìn thấy cái khăn tay bị vò nát trong tay áo chùng của nó.

Zabini vô thức xoay chiếc nhẫn trên tay mình, hoàn toàn không có vẻ gì là để tâm đến cuộc trò chuyện vừa rồi.

***

Khác với năm ngoái, năm nay Neville thật sự mong đợi được đến Hogwarts. Không phải là vì yêu trường lớp nhớ thầy cô gì mà đơn giản chỉ vì nó nóng lòng muốn đến xem khu vườn của mình ở Rừng Cấm.

Quan hệ giữa Neville và Malfoy cũng được cải thiện đáng kể, tuy cả hai không phải bạn bè gì nhưng ít nhất thì không đối địch như trước. Thi thoảng cả hai cũng trao đổi một chút về Thảo Dược Học và Chế Dược Học trong lúc rảnh rỗi.

Neville tuy không phải là phù thủy giỏi nhất nhưng ít ra nó cũng sẽ cố gắng hết sức mình, nó sẽ sống để xứng đáng với cái họ Longbottom.

Chuyến tàu tiếp tục lăn bánh, đưa những học viên của Hogwarts đến trường. Năm nay lại sẽ một năm đầy hứa hẹn cho mọi người. Trên chuyến tàu đến Hogwarts, mọi người đều mang theo suy nghĩ riêng, dự định riêng khi bắt đầu một niên học mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro