Chương 21: Tin Đồn Về Người Kế Vị Slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry và Ron vô cùng bất an mỗi khi Hermione đề nghị "nói chuyện" với hai đứa. Cả hai đều hiểu rằng kết thúc của những buổi chuyện trò với Hermione là một đống rắc rối mà cô bé ép hai thằng phải xử lý. Và hai đứa biết lần này cũng không ngoại lệ.

Hôm nay, ngay khi vừa nhìn thấy Ron và Harry ở Đại Sảnh Đường, Hermione ngay lập tức nói muốn gặp riêng hai đứa ở Hồ Đen có việc cần bàn sau khi ăn trưa xong.

Như nhận ra sự không tình nguyện của hai đứa bạn, Hermione hất hàm nói:

- Mình đã dò hỏi Elena về cái Hội của con bé, nếu muốn biết thì tới không thì thôi.

Lời tuyên bố đó hiệu nghiệm ngay lập tức, Harry và Ron vội vàng lấy thức ăn rồi theo Hermione đến gốc cây bách gần Hồ Đen, nơi hiện giờ vắng vẻ không một bóng người.

- Rốt cuộc con bé đang bày trò gì vậy? Khi không tại sao lại bày trò fanclub làm mọi người ai nấy đều không thoải mái như vậy. - Ron bất mãn nói.

- Con bé nói là nó muốn trả đũa Harry vì đã khiến Ginny buồn nhưng cũng không thể gây hại cho Harry vì nó không muốn trở mặt với cậu làm Ginny khó xử. Vậy nên nó đã lập fanclub, một mặt thì nó có thể kiềm hãm đám người Colin và Tuần San Hogwarts tung tin nhảm về Ginny và Harry. Mặt khác, - Hermione liếc nhìn Harry đầy thâm ý - có thể khiến Harry cảm thấy ngột ngạt khó ở để giảm bớt sự bực mình của nó với cậu. Harry, cậu có thể vui lòng cho mình biết tại sao thái độ của cậu với Ginny lại thay đổi 180° sau một đêm được không?

Harry ngập ngừng nửa muốn nói nửa không, bởi vì chuyện này bắt nguồn từ Hermione và những lá thư mà cô bé gửi cho Ginny năm ngoái. Harry không muốn tỏ ra là mình để ý việc này nhưng đồng thời không thể coi như cái gì cũng không quan tâm. Vậy nên nó không biết phải nói sao với Hermione.

- Cái gì gọi là thay đổi sau một đêm? Mình thấy đâu có vấn đề gì đâu. Mối quan hệ của mọi người vẫn luôn tốt đẹp mà. Đồng ý là mấy tin đồn nhảm nhí có gây nhiều xáo trộn nhưng đâu thể vì vậy mà cạch mặt nhau được. - Ron ngơ ngác nói.

- Kẻ có dây thần kinh thô như cậu thì biết cái gì, để yên cho Harry nói. - Hermione liếc mắt xem thường.

Ron toan cãi lại nhưng Harry giành nói trước. Ron đành im lặng khoanh tay ngồi ở đó biểu thị thái độ của mình.

- Fred và George đã tìm được những lá thư cậu viết cho Ginny làm anh em nhà Weasley hiểu lầm quan hệ của tụi mình. - Harry ấp úng nói - Mình chỉ là không muốn sinh thêm nhiều chuyện nên mới giữ khoảng cách với con bé thôi.

- Tụi này chỉ không muốn cậu vượt giới hạn chứ đâu cấm hai người hẹn hò đâu. - Ron giãy nảy.

- Vấn đề là tụi này không có quan hệ gì hết ok? Mình chỉ đơn thuần xem con bé là em gái thôi. Vậy nên việc con bé và Hermy lén trao đổi thư... - Harry vội nói.

- Khoan đã. - Hermione ngắt lời - Vậy ra đây là lý do cho lá thư cậu viết hồi cuối hè à? Hèn chi mình cứ thấy là lạ, đột nhiên cậu lại nói là anh em nhà Weasley không hài lòng khi cậu và Ginny quá thân cận nên đã cảnh cáo cậu. Rồi đột nhiên cậu lại hỏi là Ginny có phải yêu thầm cậu không. Thì ra là vì mấy lá thư đó.

- Mình cũng chưa nói cậu đó Hermy, sao cậu lại lấy mình làm chủ đề trong các lá thư với Ginny vậy? Sao cậu lại cổ vũ Ginny làm chuyện như vậy chứ? - Harry nhíu mày nói.

- Cậu đã đọc toàn bộ thư mình gửi à? - Hermione thở dài nói.

- Không có, chỉ có Fred và George đọc thôi. - Harry đáp

- Nếu cậu thật sự đọc chúng thì cậu sẽ không có suy nghĩ như vậy. Ginny đối với cậu đúng là có chút khác biệt nhưng nó không đen tối như cậu nghĩ vậy đâu. Con bé chỉ đơn thuần muốn hiểu cậu một chút để kết bạn với cậu. Nhưng đồng thời con bé cũng hiếu kỳ về cuộc sống học đường ở Hogwarts và Ron. - Hermione liếc sang Ron nói - Những lá thư chủ yếu xoay quanh Ron là nhiều nhất, con bé thật sự quan tâm đến cậu đó Ron à. Và vì ba chúng ta luôn đi chung với nhau nên câu chuyện cũng liên quan lẫn nhau. Và năm ngoái chúng ta chủ yếu là tìm cách giải quyết vấn đề của Harry cũng như rắc rối phát sinh t cậu ấy nên nhìn sơ qua thì giống như là viết về chỉ mỗi Harry vậy. Nếu bọn họ tìm kỹ có lẽ sẽ thấy chồng Tuần San Hogwarts mà mình luôn gửi kèm cho con bé mỗi tuần. Với lại tụi này không hề lén lút ok?

- Vậy là cậu luôn ngầm quan sát tụi mình để có cái viết cho Ginny à? - Ron nhướn mày hỏi.

- Đó không phải là vấn đề chính. - Hermione nạt Ron.

Sau đó Hermione nói cho hai thằng nghe về lo ngại của cô bé. Lời Elena nói có tác động rất lớn tới Hermione, nghĩ kỹ lại thì sự nổi tiếng của Harry năm nay đúng là có gì đó rất bất thường.

- Elena cũng đến nhà Weasley nghỉ hè, gia cảnh nhà Swans cũng không tệ nhưng chưa từng có bài báo nào nói Elena là con dâu nuôi từ bé của nhà Weasley cũng như mọi người muốn lợi dụng Elena cho mục đích xấu xa nào đó.

- Năm ngoái chúng ta cũng bị lên báo sau khi xông vào Khu Cấm nơi cất Hòn Đá Phù Thủy, nhưng cũng chỉ lên báo một lần rồi thôi. Nhưng năm nay, mùa Quidditch còn chưa tới mà cái tên Harry Potter chưa bao giờ rời khỏi trang đầu Nhật Báo Tiên Tri và Tuần San Hogwarts. Câu chuyện thì cứ lặp đi lặp lại mấy giả thuyết vô căn cứ của Lucius Malfoy, hoàn toàn không có chút gì mới mẻ gì. Tại sao vậy?

- Do thằng Collins gây náo loạn khắp nơi làm Harry rước thị phi không đáng, cộng thêm việc Harry nghe được âm thanh không ai nghe được dẫn đến mấy tin đồn nhảm cứ đua nhau xuất hiện, qua tam sao thất bản thì càng ngày càng khó kiểm soát thôi. - Ron bực dọc nói.

- Thằng Collins có thể tác động được Nhật Báo Tiên Tri và Tuần San Hogwarts à? - Harry phản đối.

- Nhắc mới nhớ, dạo này mình cứ suy nghĩ hoài chuyện xảy ra ở hiệu sách. Mình có cảm giác như ông Malfoy cố tình khiêu khích để hai bên nảy sinh xung đột vậy. Lucius Malfoy mà mình biết không phải là người ưa gây sự ở chốn đông người như vậy. - Ron trầm ngâm nói.

- Ý cậu là gì? Thằng Malfoy ở trường cũng ưa đi gây hấn khắp nơi chẳng vì chuyện gì cả còn gì. Thằng con như vậy thì ông cha chắc cũng chẳng khác gì. - Harry nhún vai nói.

- Thằng Malfoy chỉ là đứa nít ranh nên chưa biết che giấu bản tính còn ông Malfoy thì lại khác. Nội việc được tha bổng sau khi Chúa Tể Hắc Ám biến mất là đủ hiểu ông ta không đơn giản rồi. Nhà mình và nhà Malfoy xích mích không chỉ ngày một ngày hai nên mình hiểu khá rõ bọn họ. Lucius Malfoy khác hẳn những Malfoy khác trong dòng họ, bọn họ thường sẽ khách sáo với muggle dù trong lòng không ưa họ, nhưng Lucius Malfoy thì khinh bỉ giao lưu với muggle, cả phù thủy gốc muggle cũng khiến ông ta khó chịu. Vậy nên việc ông ta "hạ mình" đi cùng chúng ta bữa hôm đó thật sự là chuyện lạ ngàn năm có một. - Ron nhấn mạnh chữ "hạ mình" với vẻ châm biếm không hề che giấu.

- Theo như những gì nãy giờ Ron phân tích thì rõ ràng Lucius Malfoy cố ý tạo ra xung đột dẫn dụ phóng viên đến làm rùm beng lên góp phần khiến Harry nổi tiếng. - Hermione gật gù.

- Như vậy để làm gì? - Harry bắt đầu hoang mang.

- Thằng Malfoy chính là Người Kế Vị Slytherin, nó nghe ngóng được Harry đi tham gia tiệc Tử Nhật nên đã giở bùa phép gì đó khiến Harry nghe được âm thanh không ai nghe được rồi dẫn dụ Harry đến hiện trường gây án. Sau đó nó tung tin đồn con mắt thứ ba gì gì đó để đổ tội cho Harry. Như vậy hai cha con nó vừa có thể diệt trừ học viên gốc muggle vừa tiện thể tống Harry đi. Một công đôi chuyện. - Ron quả quyết nói.

Lần đầu tiên suốt hơn một năm ba tháng vừa qua, Hermione không hề phản đối những gì Ron nói.

- Vậy tụi mình phải bắt tay từ thằng Malfoy để tìm ra sự thật. Nhưng thằng đó khá điếm thúi, dễ gì nó chịu lộ sơ hở cho tụi mình điều tra? - Harry thở dài nói.

Hermione đột ngột đứng lên làm Harry và Ron giật nảy mình.

- Mình lên thư viện có việc, hai người có việc gì cần làm thì đi làm đi. - Hermione nói. - Harry, mặc kệ cái Hội của Elena đi. Con bé có hơi ấu trĩ nhưng mà do cậu khơi mào trước nên đừng oán trách gì.

Harry và Ron ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Hermione.

- Khơi mào trước? Mình ư? - Harry nhăn nhó nói.

- Bộ thư viện có chỉ cách hạ Malfoy à? - Ron lầm bầm.

***

Ngay khi từ thư viện trở về Hermione tuyên bố đã tìm ra cách đột nhập vào Nhà Slytherin để thăm dò Malfoy.

Mặc dù Harry và Ron cho rằng đây là một kế hoạch điên rồ và đầy lỗ hổng nhưng tụi nó cũng không cách nào chối bỏ đó là cách duy nhất để điều tra chân tướng vụ việc.

Để thực hiện kế hoạch này, Harry đã tự biến bản thân thành một thằng hề để làm vui lòng thầy Lockhart, giả vờ như mình bị điếc để không nghe thấy mấy lời châm chọc của mọi người, giả vờ như mình bị mù để không thấy mấy bức tường vẽ đầy từ ngữ thoá mạ sỉ nhục nó.

Thề có Chúa, Harry sẽ khiến Malfoy phải trả đủ nếu nó chứng minh được thằng đó và ông cha là chủ mưu đằng sau những chuyện này.

Harry cảm thấy có lỗi khi lờ đi ánh mắt tha thiết của Collins mỗi khi gặp gỡ, Harry biết thằng bé đã cố gắng hết sức với cái Hội Ái Mộ nhưng nó vẫn không thể nói là nó sẽ đến dự buổi fan meeting đó được.

Còn Elena và Ginny... Harry không biết nên làm sao cho đúng cả. Kinh nghiệm với con gái của nó ít đến đáng thương... Harry quyết định rằng duy trì khoảng cách nhất định là tốt nhất cho mọi người lúc này.

***

Năm học này diễn ra hỗn loạn đúng như những gì mà cha Draco mong đợi. Khởi đầu bằng scandals lái xe hơi bay tới trường của Potter và Weasley, tin đồn vớ vẩn về con rể nuôi từ bé của nhà Weasley và sự điên rồ của nhóm người tự xưng fan hâm mộ Harry Potter.

Ngay khi đọc bài báo đầu tiên viết về vụ xô xát của cha nó và ông Weasley, thầy Snape ngay lập tức nhận ra sự bất thường. Theo lời thầy thì cha nó là kiểu người thích chơi trò tiểu xảo đâm sau lưng người khác hơn là lao vào sáp lá cà giữa chốn đông người như vậy.

"Ông ta là dạng người bên ngoài thanh bạch bên trong dơ bẩn. - Thầy Snape nói - Xin lỗi trò Draco nhưng Lucius trong mắt ta chính là loại người như vậy."

Draco cũng nói đến việc cha nó đang tìm cách gửi Tom Riddle đến Hogwarts gây náo loạn nhưng thầy lại cho rằng cha nó bị hoang tưởng mà thôi. Thầy nói rằng thầy sẽ biết nếu Tom Riddle xuất hiện, và thầy cam đoan bây giờ không phải lúc lo về hắn.

Ngay tuần thứ hai sau khi nhập học, thầy Snape đã giao cho Draco nhiệm vụ giám sát Ginevra Weasley vì thầy thấy được có gì đó bất thường ở  con bé nhưng chưa làm rõ được nên không muốn bứt dây động rừng.

Một đứa năm nhất thì có gì bất thường chứ?

Draco không biết nhưng nó cũng không cãi lời ông thầy.

Thứ đầu tiên mà Draco phải học từ thầy Snape khi nhận lời làm đệ tử riêng của ông là Độc Tâm Thuật và Bế Quan Bí Thuật. Theo lời thầy thì che giấu bản thân và đọc vị kẻ thù là chìa khoá nắm giữ sinh mạng khi giao du với những con người khôn ngoan độc ác.

Mặc dù khả năng của Draco với hai món này vẫn chỉ ở mức nhập môn nhưng dùng để giám sát một con nhóc như Ginevra Weasley vẫn là dư sức. Con bé yếu ớt đến đáng thương khi để bản thân chìm vào thứ tình cảm vô vọng với Potter. Mặc dù con bé luôn tự lừa dối mình là chỉ coi Potter như anh em bạn bè nhưng ngoài bản thân con bé ra thì chẳng ai tin vào điều đó cả.

Ginevra ngày càng trở nên héo hon vì suy nghĩ bản thân là nguyên nhân khiến Harry Potter lâm vào tình trạng khó khăn như hiện tại. Trong suy nghĩ của con bé luôn tồn tại một tri kỷ nào đó đã bên cạnh cùng nó chia sẻ niềm vui nỗi buồn nhưng Draco vẫn chưa tìm ra đó là ai. Nhân dạng người đó trong tâm trí Ginevra luôn mơ hồ không rõ, như cố tình bị giấu đi. Nhưng con bé đâu biết Bế Quan Bí Thuật hay có khả năng khống chế tâm trí gì đặc biệt. Vậy thì tại sao?

Sau khi nói với thầy Snape nghi vấn của mình, thầy chỉ mỉm cười rồi nói thầy đã biết, nhưng thầy hy vọng Draco có thể làm tốt hơn, và danh tính của tri kỷ kia là kết quả thầy muốn nhận nhất.

Draco không hiểu lắm nhưng nó cũng không cãi lời ông thầy. Sau một thời gian suy nghĩ Draco rút ra kết luận, nếu không thể tìm được theo cách thông thường thì nó sẽ thử theo cách bất thường.

Khi cảm tính của con người lấn át hoàn toàn lý trí của họ thì đầu óc họ tự nhiên sẽ mở ra dễ dàng hơn. Nó đã thử kích động nhóm Ginny để giảm sự phòng vệ trong tâm trí bọn họ, nhờ vậy mà nó tìm được danh tính thật sự của người tri kỷ bí ẩn đó thông qua Elena Swans, con bé vô cùng lo lắng khi bạn mình lún sâu vào mối quan hệ với người tri kỷ đó.

Lần đầu tiên Draco hoàn toàn đồng ý con bé, bởi người đó không ai khác là Tom Riddle mà nó đang lo ngại.

***

Kể từ khi nhận lời làm "bảo hiểm" cho Snape, họ đã thống nhất là sẽ gặp nhau ở phòng riêng của ông vào ngày giờ cố định. Nếu có việc gấp thì thông báo qua Song Diện Kính.

Phòng riêng của Snape, một nơi luôn giăng đầy các loại Bùa bảo vệ bất kể ngày đêm, và là nơi luôn khiến người ta bị sốc khi đến lần đầu tiên. Bởi căn phòng được trang trí như phòng riêng của một cô nàng mộng mơ nào đó với hoa hoét và đăng ten khắp mọi nơi.

Căn phòng này quá khác so với con người thật của Snape. Ông không có vẻ gì là người thích ngồi đọc sách trên chiếc ghế mềm dễ chịu màu vàng cam với một bàn trà bên cửa sổ luôn cắm đầy hoa. Ông lại càng không phải kiểu người thích ngủ trên chiếc giường công chúa diềm đăng ten màu trắng.

Dù đã đến đây rất nhiều lần cho những giờ học hành bí mật nhưng Draco vẫn chưa thể quen được với nơi này. Hay nói đúng hơn, nó vẫn không thể tin được một nơi ấm cúng và thoải mái thế này là phòng riêng của Bậc Thầy Chế Dược.

Dù rất tò mò nhưng Draco đủ thông minh để biết là không bên hỏi gì về chuyện này.

Thầy Snape tỏ ra bình tĩnh đáng kinh ngạc sau khi Draco thông báo danh tính người tri kỷ bí ẩn, thầy chỉ nói đã biết rồi đuổi nó đi. Và nếu Draco là một đứa hời hợt như nó luôn tỏ ra thì có lẽ nó đã tin vào diễn xuất của ông thầy mà bỏ về thật.

- Snape, bây giờ chúng ta là một đội ok. Thầy không thể cứ sai em làm việc rồi đuổi em đi mà không giải thích gì như vậy được. - Draco bất mãn nói.

- Ngồi xuống đi. - thầy Snape chỉ vào cái ghế dài gần cửa sổ nói. - Hồng trà được chứ?

Draco miễn cưỡng ngồi xuống, thầy Snape mời trà thì có nghĩa là cuộc nói chuyện tiếp theo sẽ mất rất nhiều thời gian.

Thầy Snape vung vảy đũa phép của mình về phía bộ bàn trà để tự nó làm việc của mình rồi thầy ngồi đối diện Draco nói:

- Ta và cụ Dumbledore đã biết từ trước rồi. Vẻ mặt đó là gì? Trò thật sự cho rằng ta phải nhờ đến trò mới thăm dò được một đứa năm nhất nít ranh à? - Snape thản nhiên nói.

- Vậy thì tại sao?

- Ta muốn thử xem trò có biết cách vận dụng Độc Tâm Thuật hay không, dù hơi vòng vèo nhưng trò cũng đã thành công, ta rất hài lòng. Và trên hết là ta không muốn trò tốn thời gian cù nhây với đám nhóc Potter nữa.

- Giỡn chút thôi mà. - Draco nhún vai nói. - Em hứa là cùng thầy bảo vệ nó nhưng không có nghĩa là em yêu thích nó. Với lại làm kẻ địch thì sẽ quan sát được toàn cảnh, dễ bảo vệ hơn còn gì.

- Chúng ta sẽ không tranh luận về vấn đề này Draco. - Snape thở dài nói -  Thời điểm này Potter bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió một cách bất thường làm ta cảm giác như ai đó muốn dùng cái tên Harry Potter để che giấu cho chuyện gì đó. Ta có nhiệm vụ cho trò, làm cho cái tên Harry Potter nổi lên hết cỡ như ý muốn của kẻ đứng phía sau. Khi hắn nghĩ hắn đã thành công cũng là lúc chúng ta bắt đầu hành động.

- Em không hiểu. Chẳng phải thầy vừa bảo không muốn em tốn thời gian với bọn nó sao? - Draco mù mờ hỏi.

- Trò là con trai của Lucius mà không học được gì từ lão ta cả. - Snape nhíu mày nói - Người thông minh khi làm chuyện xấu sẽ không bao giờ tự mình ra mặt. Trò hiểu chứ? Vì trò quá nông cạn mà giờ nhóm Potter đã liệt trò vào diện tình nghi rồi đó. Ta tin là bọn nó sẽ cố tìm cách chứng minh giả thiết của mình và đồng thời gây thêm rắc rối cho ta và cụ Dumbledore.

- Tình nghi gì? Ý thầy là bọn nó cho rằng em là Người Kế Vị Slytherin hay là chủ mưu của mấy bài báo lá cải? - Draco nhăn mặt.

- Cả hai. - Snape nhấp ngụm trà rồi nói. - Mà bọn nó nghĩ vậy cũng đúng. Vụ việc khơi mào bởi cha trò thì con trai ông ấy, tức là trò bị tình nghi cũng đúng thôi mà.

- Vậy giờ em nên làm gì? - Draco yếu ớt hỏi.

- Ta không biết. Trò tự xem làm sao được thì làm. Nhớ trông chừng con bé Weasley thật kỹ cho ta.

- Thầy vẫn chưa nói cho em về Tom Riddle. - Draco nói thẳng. - Trò đánh trống lảng không tác dụng gì với em đâu.

- Tom Riddle là Thủ Lĩnh Nam Sinh vào thời của ta. Nói cách khác, đó là tên mà Chúa Tể Hắc Ám dùng khi đi học. Không cần hoảng. - Thầy vội nói khi thấy vẻ mặt Draco - Dù kẻ kia có là ai đi nữa thì cũng không phải Chúa Tể, ta... chúng ta có phương pháp đặc thù để nhận biết khi nào Chúa Tể xuất hiện nên tạm thời trò không cần lo.

***

Thầy Snape không tiết lộ thêm cho Draco là nhóm Potter đang tính làm trò gì và nó cũng không định tiếp cận bọn họ mắc công bứt dây động rừng. Thay vào đó nó cho Dobby lén theo dõi bọn họ thì phát hiện ba đứa nó âm mưu gì đó ở phòng vệ sinh nữ trên tầng ba khu vực lớp học. Và vì không muốn đánh động con ma đang trấn giữ nơi đó nên Draco quyết định âm thầm quan sát trước rồi tính.

Nhưng câu trả lời tự đến một cách bất ngờ làm cả Draco và thầy Snape đều trở tay không kịp.

Harry Potter, bằng cách nào đó đã ném một quả pháo nổ vào vạc thuốc của Gregory trong giờ Chế Dược nhân lúc không ai chú ý để Granger kịp thời thó một vài món trong kho dược liệu của thầy Snape. Thầy Snape thừa biết chuyện đó nhưng không thể làm gì vì bọn chúng xoá dấu vết rất nhanh trong lúc thầy bận rộn xoay sở với lớp học hỗn loạn. Còn Draco vì đứng kế bên Gregory nên cũng phải chịu tác động của Dược Sưng Tấy lên mình, nó càng không rảnh bận tâm đến nhóm Potter.

- Ta mường tượng ra chúng tính chế thứ gì rồi. - Snape nói sau khi xem xét kho Dược Liệu -  Và vì chúng không làm việc đó ở Hội tạp nhạm của cặp sinh đôi Weasley nên ta có thể suy đoán ra là vì chúng muốn né trò. Lý do có thể là vì chúng muốn dùng thứ thuốc đó để đối phó với trò. Malfoy, trò hãy liệu mà làm. Nhưng như ta đã nói, trò là con bài tẩy bí mật của ta, trừ phi liên quan đến sống chết bằng không đừng làm lộ chính mình. - Snape bực bội nói với Draco sau khi giải quyết đám nhóc bị thương và kiểm tra kho dược liệu riêng của ông.

- Thứ thuốc đó là gì vậy Snape? - Draco nhíu mày hỏi.

- Ở đây ta thiếu một cái sừng của song kỳ mã và năm gram da vụn của rắn ráo, cộng thêm bọn chúng bắt đầu lén lút bào chế thuốc từ hai tuần trước. Theo trò thì chúng đang bào chế dược gì Malfoy? - Snape nghiêm khắc hỏi.

Draco lẩm nhẩm một chút rồi nhìn Snape với với ánh mắt hiểu rõ. Ông mỉm cười hài lòng, gián tiếp nói cho Draco biết nó đã đúng.

***

Chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại tới, giáo sư Lockhart dường như cảm thấy tên tuổi bản thân bị lu mờ khi uy tín ngày càng thụt lùi sau các bài giảng lý thuyết sáo rỗng. Và để chứng minh bản thân là Giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám có phẩm cách, ông đã quyết định thành lập Hội Luyện Tập Đấu Tay Đôi ở Hogwarts.

Một Giáo sư thành lập Hội nhóm không phải là chuyện chưa từng xảy ra, nhưng những Hội nhóm do Giáo sư thành lập thường là một dạng lớp học nâng cao dành cho những học viên ưu tú thích nghiên cứu chuyên sâu môn học. Và đa phần các nhóm của Giáo sư chỉ là các nhóm nhỏ với đối tượng tham gia là những học trò ruột của bọn họ mà thôi.

Nhưng Lorkhart thì lại không nghĩ vậy, ông quyết rằng Hội nhóm là nơi tốt nhất để phô diễn khả năng của ông, để minh chứng rằng ông là bậc thầy Nguyền Ếm như những cuốn sách được xuất bản ngoài thị trường. Vậy nên ông đã nhận tất cả những ai có hứng thú và dành gần ba ngày liền chỉ để chuẩn bị sân khấu cho buổi họp mặt đầu tiên.

Thầy Snape tỏ ra cực kỳ bất mãn khi cụ Dumbledore bắt ông làm phụ tá cho Hội Luyện Tập Đấu Tay Đôi của Lorkhart... để phòng ngừa vạn nhất.

Và theo lời ông thì thầy trò nên là có nạn cùng chịu, nên Draco dù ngàn lần không muốn vẫn phải đăng ký tham gia. Ngoài ra Draco còn biết là nhóm Potter, vốn bận rộn chuyện riêng nên không nghe được tin đồn ai là chủ xị cũng hí hửng đăng ký khi được mời chào. Bọn nó vẫn ngây thơ tin rằng mình thật sự sẽ học được gì ở đó.

***

Severus Snape, là chuyên gia Nguyền Ếm nổi danh trước khi trở thành Bậc Thầy Chế Dược ở Hogwarts. Dù là Giáo sư trẻ tuổi nhất Hogwarts nhưng ông tự tin rằng ngoài Albus Dumbledore ra thì không ai có thể thắng mình trong một trận đấu tay đôi đúng nghĩa - trên tinh thần thể thao.

Vậy mà giờ phút này, ông phải ở đây nghe tên hề này lảm nhảm về cách thức vung đũa, về các lời nguyền chiến đấu một cách sai lầm và màu mè không cần thiết nhưng lại không thể nói ra một câu phản bác vì đã hứa với Dumbledore. Ông ta có lối suy nghĩ giáo dục khá dị mà Snape không tài nào hiểu nổi, như thu nhận một con ma làm Giáo Sư Lịch Sử, thu nhận một cựu Tử Thần Thực Tử làm Giáo Sư Chế Dược và thu nhận mấy tên yếu nhớt hoặc có bối cảnh đáng ngờ làm Giáo Sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám dù ông luôn chống chế rằng chức vị này đang bị nguyền rủa nên chỉ cần ai muốn làm ông sẽ nhận.

Snape lại càng không để ý cái gì gọi là tình đồng nghiệp, giữ mặt mũi linh tinh, ông một chút cũng không muốn giả vờ thân thiện, ông không ngại bày ra sắc mặt cho Lockhart nhìn. Mà hắn ta không biết đang giả điên hay thật sự quá ngu ngốc mà không nhìn ra thái độ thật sự của Snape, hắn vẫn quàng vai bá cổ cười lớ phớ mỗi khi Snape xuất hiện bất chấp sắc mặc đen như than của ông.

Lorkhart hoặc là quá ngu ngốc còn không thì quá xảo quyệt.

Chỉ bằng một lời nguyền Expelliarmus đơn giản và và cơ bản, Snape đã nhanh chóng cho Lockhart đo đường trước sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của fan hâm mộ lão.

Snape cứ đinh ninh rằng sau cú ngã mất mặt như vậy Lockhart sẽ thôi làm màu nhưng ông lại một lần nữa đánh giá quá thấp độ dày da mặt của hắn. Lorkhart lom khom đứng dậy sau độ một phút hoặc hơn, chống chế rằng mình vừa cho Snape cơ hội biểu diễn trước học trò.

Snape mặc kệ hắn, ông tiến tới nhóm Potter bày trò phá bĩnh bọn nó và để Draco có thể nhân cơ hội này "giao lưu" với Potter một chút, hy vọng rằng cơ hội cọ xát này sẽ giúp đỡ ít nhiều cho tương lai bọn nó.

Hai đứa nó không hề nương tay dù chỉ một chút với đối phương và đa số học trò ở đó cũng vậy. Hội trường hoàn toàn mất kiểm soát với bùa phép bắn tứ tung trong sự bất lực của Lorkhart.

Khi cảm thấy chơi đủ rồi, Snape nhẹ nhàng nâng đũa phép hô:

- Finite Incantatem - tất cả phép thuật đều dừng lại gần như ngay lập tức, học viên và Lockhart đơ mất vài giây trước khi ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.

***

Draco nhăn mặt khi Snape yêu cầu nó và Potter lên đài thị phạm, nó nhăn nhó không hiểu khi Snape nhìn nó với đôi mắt đầy ẩn ý và có phần chờ mong. Ông thật sự muốn gì ở Draco? Draco thật sự phải đánh nghiêm túc với Potter trước mặt mọi người?

Khoan đã... trước mặt mọi người...

Draco cười nhếch mép, nó hiểu Snape muốn làm gì rồi.

- Serpemsprtia - Draco hô to.

Sự việc diễn tiến đúng như những gì Draco và Snape định liệu, Potter vẫn thích chơi trò anh hùng như nó luôn làm mà không biết bản thân sắp bị vướng vào rắc rối lớn, thằng Justin Finch-Fletchley là một cú twist bất ngờ với hiệu quả vượt ngoài định liệu của Draco.

Nó không có vấn đề gì với việc khiến đời Potter khổ sở.

Rồi mai đây người ta sẽ đồn đãi linh tinh rằng Potter chính là Người Kế Vị Slytherin, Tom Riddle sẽ lơi là cảnh giác.

Bây giờ chính là thời cơ thích hợp tiếp cận Ginevra Weasley để lấy cuốn nhật ký đó về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro