Chương 22: Người Bảo Hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sàn vệ sinh đầy nước bẩn và bê bết máu. 

Daphne nằm đó nhìn trần nhà giăng đầy mạn nhện, toàn thân không có chỗ nào lành lặn. Nó cố gượng người đứng dậy nhưng thất bại, tay chân không còn chút sức, toàn thân đau nhức sau màn "cảnh cáo" của Pansy Parkinson và đồng bọn. 

Tủi nhục... chua xót... nhưng nó không hối hận. 

Khi quyết định đi con đường đó nó đã hiểu những chuyện như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra. Nhưng nó có lựa chọn nào khác sao? Rõ ràng là không có.

- Em thật dại dột cô bé... sao lại đi tranh giành thứ vốn chưa bao giờ thuộc về em... - con ma nữ lướt đến bên cạnh nhìn nó với ánh mắt thương hại - à mà tôi có quyền lên tiếng cho người khác sao... tôi chết rồi cơ mà. 

Con ma bật khóc thút thít trong lúc lướt đến bồn vệ sinh trong cùng rồi biến mất. 

Đột nhiên trước cửa toa lét xuất hiện một bóng người, Daphne rụt người lại theo bản năng, nó sợ rằng Parkinson quay trở lại. Nhưng người xuất hiện ở đó là một kẻ còn đáng sợ hơn cả Parkinson.

Blaise Zabini. 

***

Bốn tháng trước...

Daphne bàng hoàng khi cha nó thông báo rằng ông đã quyết định rằng nó sẽ đính hôn với Vincent Crabbe để đổi lấy một hợp đồng kinh doanh béo bở và một bất động sản được đăng ký dưới tên Frank, anh cả của nó. 

Daphne biết ngày này trước sau gì cũng đến, với những buổi xem mắt dày đặc và sự thua lỗ nặng nề do những pha tự hủy của cha nó. Và với ông thì con gái cũng chỉ như một món hàng để trao đổi lợi ích mà thôi. 

Tiền thân công ty Greengrass là một cửa tiệm nhỏ ở làng quê do một cặp vợ chồng đam mê điều chế sản phẩm làm đẹp và chăm sóc cơ thể mở ra. Họ có những công thức độc đáo được lưu truyền qua nhiều thế hệ của cả hai bên gia đình và luôn tự hào về nó. Họ chủ yếu bán sản phẩm của mình cho những người hàng xóm và những thương nhân quen biết trong vùng. Họ không hứng thú gì với phát triển kinh doanh quy mô lớn vì cho rằng nếu đầu tư quá nhiều tâm sức vào lợi nhuận thì họ không thể chế ra những sản phẩm chất lượng cao nữa. Ước mơ của họ chỉ là tạo ra được những công thức để đời để truyền cho thế hệ sau. Họ đã luôn hài lòng với một cửa tiệm nhỏ ở ngoại ô, cho đến khi con trai họ, Lucas Greengrass, người vừa tốt nghiệp Hogwarts nói rằng anh ta muốn phát triển cửa hàng thành một công ty thương mại. Ông bà vui mừng cho rằng con trai muốn nối nghiệp nên đã đưa cho anh ta tập công thức của tổ tiên và thêm vài tâm đắc riêng của họ. Tuy họ không hứng thú gì với phát triển kinh doanh nhưng họ ủng hộ con trai hết mình với hy vọng gia nghiệp tổ tiên sẽ không mai một. Nhưng rồi họ phát hiện được hành vi làm ăn gian dối, sử dụng nguyên vật liệu kém chất lượng cũng như không hề nghiên cứu phát triển sản phẩm mới mà chỉ sửa đổi, phá nát những công thức tinh túy của họ vì tiền. Vậy nên khi công ty thành lập được vài năm, họ đã từ bỏ Lucas, lui về cửa tiệm nhỏ của mình sống qua ngày.

Và rồi khủng hoảng cũng xảy ra trước những đầu tư sai lầm, và khi không có sản phẩm nổi bật nào được ra mắt khi người chủ công ty mờ mắt vì tiền chứ không hề để tâm nghiên cứu chế tạo ra cái mới. Mà ông bà Greengrass cũng không muốn cung cấp thêm công thức cho công ty. Vậy nên, Lucas đã nghĩ ra một cách mới. Ông ta đưa con cái của mình đến chỗ cha mẹ học nghề với hy vọng hàn gắn tình cảm gia đình và mong muốn con mình học hết nghề của cha mẹ. Vậy thì anh ta sẽ không phải khốn đốn thêm nữa.   

Nhưng Lucas tính thế nào cũng không tính được các con của mình không yêu thích và không có năng khiếu với ngành này. Và vì tuổi còn nhỏ chưa thành niên, chưa được xài đũa phép tự do nên chúng chỉ có thể phụ việc lặt vặt nên không học được gì nhiều. 

Đầu tiên là Frank, người thừa kế duy nhất, niềm hy vọng của Lucas đã nhanh chóng bỏ cuộc sau một tuần bởi không chịu được sự khó nhọc trong công việc. Vì ông bà Greengrass luôn duy trì hình thức thủ công vừa mệt vừa mất sức nên không phù hợp với cậu ấm được nuông chiều như Frank. Dẫu cậu nhóc được đánh giá là có năng khiếu trong công việc. 

Thứ hai là Astoria, người không hề có chút năng khiếu và kiên nhẫn cũng như không hề yêu thích việc chui rúc trong không gian nhỏ hẹp mày mò tối ngày cũng đã bỏ cuộc sau một tháng. Nhưng Astoria vẫn kiên trì đến chỗ ông bà chỉ để hưởng thụ chút không khí trong lành và né tránh sự ngột ngạt của gia đình. 

Và cuối cùng là Daphne, người yêu thích công việc này nhưng không hề có chút năng khiếu nào. Nhưng khác với anh chị, cô bé biết lấy cần cù bù thông minh, và bắt đầu học từ lúc còn nhỏ tuổi nên cũng có chút thành tựu. Ông bà Greengrass cũng vì để các cháu gái có thể được tiếp tục học nghề và được đối xử tốt hơn mà sẽ qua tay hai chị em đưa vài công thức cho Lucas, để ông tiếp tục duy trì công ty của mình. 

Lucas đã hài lòng với kết quả này. Ông đã cho là mình sẽ gắng gượng được cho tới khi Frank tốt nghiệp.

Frank, người thừa kế duy nhất được công nhận của nhà Greengrass, học viên năm thứ ba tại Hogwarts thuộc nhà Slytherin. Frank, người khiến Astoria và Daphne trở nên vô hình trong mắt cha mẹ bằng việc là một đứa con trai. Frank đã gây ra một tai hoạ lớn, anh đã vung đũa phép ngoài trường trong một cuộc thách đố vô bổ và làm bị thương một người đi đường. Hậu quả là nhà Greengrass đã phải mất nhiều tiền của lo lót khắp nơi để Frank được án treo. Điều đó đẩy công ty vào kiệt quệ. 

Lucas không còn cách nào đành hy vọng vào hai đứa con gái, hy vọng thông qua chúng thu hút được một gia đình có tiền nào đó giúp họ giải trừ nguy cơ. Cuối cùng sau bao khó khăn họ cũng được như ý nguyện khi nhà Crabbe ngỏ lời muốn con trai họ được đính hôn với Daphne.

Daphne biết rằng nếu nó viết thư cho Astoria thông báo về quyết định này thì chị sẽ mua một vé khoá cảng hoả tốc về nhà bênh vực nó, bất chấp sự thật chị không thể làm gì khác để giúp nó, bất chấp chuyện này khiến mối quan hệ giữa chị và cha mẹ trở nên không thể cứu vãn. 

Vậy nên nó quyết định im lặng.

Giáng Sinh năm ngoái, Astoria và cha mẹ đã cãi nhau kịch liệt khi một đối tượng làm mai mách mẹ mình việc bị hai chị em họ đe doạ phía sau vườn. Vậy nên chị đã quyết định đến ở nhà bạn vào dịp hè để tránh các buổi xem mắt phiền phức. Chị đã tỏ ra rất thất vọng khi Daphne từ chối sang Ý với chị mà ở lại nhà bất chấp nguy cơ bị gán ghép vào một cuộc hôn nhân chính trị vì Frank.

Daphne chọn ở lại không phải vì luyến tiếc gì gia đình này, đơn giản chỉ vì không mạnh mẽ như Astoria để có thể lật bàn khi không vừa ý, để có thể bàng quang xem như không có gì khi bị gia đình bỏ mặc ở nước Ý xa xôi không màng thăm hỏi. Daphne chỉ là một cô bé yếu đuối tầm thường không dám thoát ra khỏi vòng an toàn mà thôi. 

Vậy nên chị đã gửi thư cho một kẻ mà chị tin tưởng ở Hogwarts để chăm sóc Daphne khi nó nhập học. Đó là Blaise Zabini, một tên khốn xấu xa. Và nó không hề có ý định nhờ vả anh ta trong bất kỳ trường hợp nào. 

Lần đầu tiên Daphne gặp Zabini là khi nó bốn tuổi, gia đình nó đến nhà anh ta dự bữa tiệc mừng kỷ niệm ngày cưới của gia chủ. Anh ta tỏ ra vô cùng tốt bụng khi đồng ý chia sẻ đồ chơi với chị em Daphne nhưng đột nhiên lại vu oan Frank làm hư đồ của mình rồi đẩy anh xuống lầu.

Nếu Frank là một đứa trẻ muggle tầm thường hoặc Squid thì có lẽ đã chết sau cú ngã đó. 

Nhưng chỉ sau một câu xin lỗi giả tạo hai người đã trở thành bạn bè. Nhưng Daphne biết anh ta chỉ đang giả vờ, ánh mắt anh ta vẫn lạnh như băng dẫu cho nụ cười trên môi luôn thân thiết và chân thành như vậy. Còn Frank cũng là vì bị cha mẹ dỗ ngọt mới mắt nhắm mắt mở làm bạn bè với anh ta. Một thứ tình bạn, theo Daphne thật quái gở. 

Thỉnh thoảng Zabini có đến nhà Greengrass cùng cha anh ta bàn chuyện làm ăn gì đó với ông Greengrass. Dù tuổi còn nhỏ nhưng anh ta đã toát ra vẻ cao cao tại thượng khi đứng trước mặt người khác. Và dù không có bất kỳ chứng cứ nào nhưng Daphne biết, một ngày nào đó gia đình bọn họ sẽ hãm hại nhà Greengrass như cách họ làm với các con nợ khác của mình.

Đã hai tháng trôi qua, nhưng Daphne vẫn không tìm ra được cách nào khác để trốn tránh cuộc hôn nhân này, cho tới khi vô tình gặp lại Draco ở Sân ga vào ngày nhập học. Draco Malfoy, quý tộc thuần chủng cao quý... một người kiêu ngạo không để ai vào mắt... nhưng anh là một người tương đối tốt ở cái xã hội thuần chủng nhỏ hẹp này. 

Draco Malfoy vốn là đối tượng xem mắt tiềm năng mà cha Daphne sắp xếp cho Astoria vào Giáng Sinh năm ngoái, và theo một nghĩa nào đó thì anh và Daphne cũng được coi là bạn bè. 

Ngay giây phút thấy Draco Malfoy nó đã bắt đầu loé lên suy nghĩ: 

"Draco Malfoy là một đối tượng tốt để kết hôn."

Draco đủ giàu để làm hài lòng cha mẹ nó, đủ tốt để Daphne không cảm thấy ghê tởm khi tiếp xúc với anh ta, đủ thân để anh không làm khó dễ nó sau này, đủ giỏi để khiến Crabbe không dám ho he gì trước quyết định của anh. 

"Nếu có thể thuyết phục Draco Malfoy đồng ý kết hôn với mình thì Crabbe sẽ không còn là vấn đề nữa."

Daphne đã bỏ qua tiếng chuông cảnh báo vẫn vang lên trong đầu về vị hôn thê của anh, Pansy Parkinson là người không dễ đối phó, bỏ qua sự khó chịu khi phải giao tiếp với người gần cả năm không gặp, hít sâu một hơi nó quyết định tiến tới. 

- Chào anh, Draco.

***

Hậu quả từ sự tiếp cận bất ngờ của Daphne khiến Draco một lần nữa đối diện với vấn đề hôn nhân với Pansy. Pansy là một cô gái phù hợp để kết hôn, và nhà Parkinson là một gia tộc phù thủy danh giá xứng tầm với nhà Malfoy trên mọi mặt. Pansy là người bạn đã cùng Draco khôn lớn. Pansy là một trong số ít người thật lòng với Draco.

Dẫu cho thế giới quan của Draco đã bị xáo trộn hoàn toàn vào năm ngoái, dẫu cho quan niệm giá trị của Draco đã khác mọi người xung quanh rất nhiều thì nó vẫn không thể quyết tâm rời bỏ Pansy được.

Hơn ai hết Draco biết tình cảm của Pansy dành cho nó là thật dù nó không biết chắc là sau này mình có thể yêu cô ấy hay không. Nó cũng dự định sẽ xem xét mối quan hệ này một cách nghiêm túc sau khi chắc chắn rằng Chúa Tể Hắc Ám hoàn toàn bị tiêu diệt, sau khi hai người trưởng thành và có suy nghĩ sáng suốt hơn trong mọi chuyện. 

Nhưng Pansy hết lần này đến lần khác làm Draco thất vọng. Con bé luôn muốn kiểm soát Draco mỗi khi có cơ hội, luôn muốn lấy danh nghĩa hôn thê để can thiệp vào cuộc đời Draco theo ý con bé muốn. Với một người cao ngạo như Draco thì tâm tư nhỏ mọn của Pansy phần nào khiến nó hơi bức bối.  

Nhưng nó đã không làm gì cả... nó đã dung túng Pansy quá nhiều. 

Draco bình thường không quá chú ý đến những người muốn tiếp cận mình, vì ngoài Pansy ra thì đa số mọi người tìm đến với Draco chẳng phải vì nó có điểm gì hơn người, tất cả cũng bởi vì nó mang họ Malfoy mà thôi. Thân thiết với Draco, đồng nghĩa với có thêm cơ hội tiếp cận với nhà Malfoy, có thể giúp cha mẹ chúng thêm mối làm ăn, cho bản thân chúng thêm một tầng quan hệ sau này. 

Cả Draco và Pansy đều biết những chuyện này, cả hai cũng đều đã đang và sẽ phải trải qua những chuyện này cho đến hết đời chúng, hoặc cho đến khi nhà chúng phá sản. Vậy nên nếu hành vi của bọn họ không quá đáng thì Draco thường vờ như không biết để tận hưởng sự nịnh bợ của mọi người. Vậy nên Draco đã không thể cho qua sự khinh thường và nỗi sỉ nhục của nhóm Potter dành cho nó, dẫu cho đã hứa với thầy Snape là sẽ không sinh sự.

Pansy thì không nghĩ như vậy, cô bé cho rằng Draco quá dễ dãi với lũ người thất bại đó. Pansy tự cho mình cái quyền chọn lọc những người 'được phép' tiếp cận Draco - nhưng tiêu chuẩn chọn lọc chỉ áp dụng với con trai, còn với mấy đứa con gái thì miễn bàn - đến gần Draco là xác định mất xác.

Bình thường Draco sẽ mặc Pansy muốn làm gì thì làm, vì những đứa con gái sàn tuổi thường quá sợ con bé nên sẽ không tiếp cận Draco quá rõ ràng, vậy nên Pansy thường sẽ không có phản ứng nào quá lớn với chúng. Còn 'bộ lọc' của Pansy giúp Draco bớt phiền với những đối tượng dày mặt nên nó cũng không phản ứng. 

Vậy nên Draco đã vô cùng sốc khi thấy được một mặt độc ác mà nó chưa bao giờ được thấy ở Pansy. Hoặc có lẽ nó đã thay đổi, nó đã lương thiện hơn trước nên mới cho rằng hành vi đó là độc ác. 

Hoặc vì Daphne Greengrass quá ngu ngốc cho rằng Pansy sẽ để yên cho những hành vi vượt mức của con bé. Nhưng biến số bất ngờ nhất trong vụ này là phản ứng của Blaise, Vincent và Frank Greengrass. 

Mọi chuyện bắt đầu ngay từ ngày đầu đến Hogwarts, Daphne thường tìm đến Draco với những lý do đôi khi có phần gượng ép để làm thân với nó. Draco có hơi hụt hẫng trước hành động của con bé, nó từng cho rằng chị em Greengrass khác hẳn những người bên cạnh Draco, họ sẽ không tiếp cận Draco một cách có chủ đích như vậy. Nhưng đối với Draco, chị em Greengrass có vai trò như người khai thông cho nó, vậy nên nó đối với bọn họ có phần dễ dãi hơn mọi người. Nó cũng định là nếu con bé lên tiếng nhờ thì nó sẽ giúp trong khả năng. 

Draco đã lịch sự đáp lại khi con bé chủ động chào hỏi Draco, Draco cũng xã giao mấy câu khi con bé chủ động chờ Draco cùng đến Đại Sảnh Đường, Draco cũng nói cảm ơn khi con bé đem thành phẩm từ Hội Ẩm Thực cho Draco lót dạ, Draco cũng ân cần chỉ bảo khi con bé có bài vở muốn hỏi... Lúc đầu Draco không quá để ý đến chút chuyện vụn vặt đó, nó chỉ đơn thuần xem Daphne là hậu bối mà đối đãi. 

Nhưng Blaise ngay lập tức thay đổi sắc mặt khi nó tình cờ thấy hộp bánh quy tự làm của Daphne trên bàn Draco. Cậu ta đã lôi Draco tới chỗ vắng mà dò hỏi:

- Draco, mày thích Greengrass à? - Blaise nhăn mặt hỏi. 

- Đùa gì vậy? Con bé chỉ như em gái tao thôi. - Draco giãy nãy.

- Vậy thì nói rõ với con bé đi, nó có vẻ thích mày đó. - Blaise bực dọc nói. - Pansy bắt đầu bực rồi đó, tao không nghĩ là nó sẽ để yên đâu. Còn thằng Vincent nữa, dẫu sao nó cũng là bạn mày, đừng làm ra những chuyện khiến hai bên không thể nhìn mặt nhau như vậy.  

- Nói gì cơ? Con bé không thích tao, tao đảm bảo. - Draco lắc đầu nói. - Chị em nhà Greengrass với tao cũng có chút duyên phận nên tao không thể phũ bọn nó như với đứa khác được. Mà chuyện này liên quan gì đến Vincent chứ?

Trước thái độ nghi ngờ của Blaise, Draco đành kể cho nó nghe cơ duyên nào mà nó gặp hai chị em nhà Greengrass và thái độ của bọn họ với hôn nhân. 

Blaise có vẻ ấn tượng với cách nhìn của hai chị em nhà họ về hôn nhân sắp đặt. 

- Tao hiểu rồi. - Blaise cười phá lên - Ra là vậy. 

- Chuyện gì? - Draco nghệch mặt hỏi

- Mày không để ý gì đến tin hàng lang ở Anh Quốc cả đúng chứ? 

- Bộ tao rảnh lắm chắc? Tao không phải là mấy quý bà không có gì làm thích đi tổ chức tiệc trà này nọ ok? - Draco bực bội nói. 

- Mày cũng chả quan tâm ai ngoài bản thân mày cả. Mày không hề hỏi han lời nào khi Vincent quang quác suốt ngày về việc đính hôn của nó. Trong lời mày kể lúc nãy Daphne Greengrass cũng nêu lên lo ngại việc bị đính hôn với Vincent. Với nhiêu đó thông tin mà mày không suy ra được gì à? - Blaise khịch mũi khinh thường.

Draco trợn to mắt nhìn Blaise với vẻ không tin được. 

- Tao hoàn toàn không có chút đầu mối gì về chuyện này hết. - Draco thảng thốt. 

- Giờ cũng chưa có gì nghiêm trọng, mày canh lúc không có ai thì kín đáo hẹn con bé ra rồi làm rõ mọi chuyện chứ để lâu thì mệt lắm. - Blaise nói. 

- Sao mày quan tâm đến con bé vậy? - Draco nghi hoặc hỏi.

- Nói với con bé là nhà Crabbe hoàn toàn không có khả năng cứu công ty Greengrass đâu. 

- Sao mày không tự đi nói?

- Nó ghét tao Draco. - Blaise nói trước khi rời đi. 

Nhưng Draco đã không hoàn toàn làm theo lời Blaise nói. Nó đã phạm vào một sai lầm nghiêm trọng chỉ vì thiếu kinh nghiệm xã hội. 

Hôm đó sau khi trở về Nhà từ buổi nói chuyện với Blaise, Draco không hề suy nghĩ gì mà kêu Daphne ra ngoài ngay giữa Phòng Sinh Hoạt Chung, nó cũng không không thèm đợi thêm một giây để suy xét xem có bao nhiêu đứa là phóng viên đang ở đó, có bao nhiêu đứa là bạn Pansy và bao nhiêu đứa là bạn Vincent. 

Nó đã quá bối rối, nó không muốn phiền phức, nó chỉ nghĩ đến bản thân mình trước nhất, nó hoàn toàn không hề nghĩ rằng sẽ có đứa mật báo Pansy và Vincent, nó không hề nghĩ rằng sẽ có tay phóng viên nào đó lén lút bám theo hai người để săn tin hot. Thứ duy nhất tồn tại trong đầu Draco lúc đó là phương thức tránh xung đột với bạn bè - nhanh chóng dập tắt ảo tưởng của Daphne. 

***

Daphne cố trấn tĩnh bản thân khi Draco đột nhiên tiến tới chỗ nó kêu nó ra ngoài nói chuyện. Thái độ của Draco khiến nó lo lắng bất an, nó có linh cảm tiếp theo sẽ là chuyện mà nó không muốn xảy ra...

- Em đang có mưu tính gì với anh vậy Greengrass? - Draco lạnh nhạt hỏi khi hai người đi đủ xa khỏi ký túc xá Slytherin.

Daphne giật thót trước câu hỏi quá mức thẳng thắn từ Draco, và anh, một lần nữa quay lại gọi nó là 'Greengrass'. 

- Em không hiểu anh đang nói gì hết Draco? - Daphne bất an nói. 

- Thái độ của em đã bán đứng em rồi Greengrass. Chúng ta dù sao cũng là chỗ quen biết, nếu giúp được anh sẽ giúp hết mình. Còn nếu không giúp được - Draco hơi ngừng một chút - thì cho dù có là người mang họ Malfoy thì anh cũng không thể làm gì khác. Anh hy vọng em sẽ thành thật Greengrass. 

Daphne im lặng một lúc, nó hơi bối rối trước những gì Draco vừa nói. Dù đã lựa chọn câu từ cẩn thận nhưng Draco đã nói rõ ý của mình, dù cho nó 'có mang họ Malfoy' đi nữa, anh cũng sẽ không giúp nếu anh không muốn. Và rõ ràng là anh sẽ không để nó 'mang họ Malfoy'.

- Em không muốn cưới Vincent Crabbe. Em không muốn hi sinh bản thân để trả giá cho sai lầm của Frank. - Daphne buồn bã nói. 

- Em muốn anh làm gì? - Draco nhẫn nại hỏi. 

- Nếu em khiến anh vừa mắt... nếu... - Daphne lắp bắp nói. 

Draco thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng nói:

- Anh chỉ đến với người toàn tâm toàn ý với anh, với Draco mà thôi. Anh cần một người bên anh vì anh là Draco mà không phải là Malfoy. Em nếu muốn một Malfoy cứu vớt đời mình thì anh xin lỗi Daphne, anh không làm được. Và em đã có nhầm lẫn nghiêm trọng trong việc chọn đối tượng, cha của anh, người hiện giờ vẫn đang nắm giữ nhà Malfoy sẽ không bao giờ chống lại nhà Crabbe chỉ vì anh muốn vậy. Và nhà Parkinson sẽ không để yên nếu như nhà Malfoy đơn phương hủy hôn ước lúc này. Họ có lẽ không chống lại nhà Malfoy, nhưng với nhà Greengrass thì khó đoán lắm. Và nền tảng gia đình nhà em sẽ vô cùng bất ổn nếu trông đợi vào Frank Greengrass, một gã vô dụng hèn mọn. 

Daphne hơi run rẩy sau khi nghe Draco nói... hi vọng mong manh duy nhất của nó... cuối cùng cũng biến mất. 

- Daphne, không biết em đã nghe qua 'rửa tiền' chưa? - Draco hỏi. 

- Dạ? 

- Khi người ta kiếm tiền từ những việc không trong sạch thì họ cần rửa lại để số tiền đó để có thể thuận lợi đem cất vào kho bạc nhà họ. Và họ làm việc đó thông qua một trung gian thích hợp. 

- Em không hiểu Draco, nó có liên quan gì... - Daphne yếu ớt nói.

Draco lờ đi thắc mắc của Daphne, anh tiếp tục nói:

- Gia đình Vincent ưa thích lối sống xa xỉ vượt mức thu nhập của mình, vậy nên khoảng tiền quỹ đến từ gia tộc Crabbe là không đủ cho bọn họ. Còn đầu tư kinh doanh thì phải chờ một thời gian mới thu được tiền. Và dù có thu được tiền thì không phải khoảng tiền nào cũng có thể thoải mái xài trước khi đem đi trung gian xử lý. Vậy nên họ sẽ phải vay mượn để xoay sở. Nhưng ngân hàng luôn khiến người ta mất kiên nhẫn với những thủ tục rườm rà và phải chứng minh tài chính này kia khá phiền phức. Vậy nên họ sẽ tìm đến nơi nào đó có thủ tục nhanh gọn, bảo mật cao, uy tín tốt để vay tiền. Ở Anh Quốc nói riêng và Liên Hiệp Vương Quốc Anh nói chung, chỉ có một nơi vừa có thể làm trung gian xử lý tiền an toàn vừa có thể cho vay mượn một cách nhanh chóng, một nơi đáp ứng được mọi nhu cầu tiền bạc của các gia tộc lớn. Một nơi mà không một gia tộc nào muốn đắc tội nếu không muốn tất cả tiền của mình bị quăng xuống biển. Đương nhiên nhà Vincent nói riêng và gia tộc Crabbe nói chung không phải là ngoại lệ. Nhà Greengrass lại càng khỏi phải nói. 

Zabini.

Daphne ngay lập tức nghĩ đến cái tên đó sau khi nghe những lời Draco nói. Daphne biết gia đình Zabini làm giàu bằng các giao dịch mờ ám nhưng nó không ngờ quy mô của bọn họ lại lớn đến như vậy. 

- Gia đình nhà đó đã từng trải qua rất nhiều gian khó, người đứng đầu gia đình trước kia thường thay đổi thân phận, giả chết vân vân để trốn tránh kẻ thù. Vậy nên họ rất trân trọng tình cảm gia đình. Họ sẽ làm tất cả những gì có thể để bù đắp lại những thiếu sót trong quá trình trưởng thành của cậu con trai duy nhất do phải chạy trốn thường xuyên. Họ khác với nhà Malfoy, họ đặt gia đình lên trên hết. 

- Ý... ý... của anh...

- Em là người thông minh, Daphne Greengrass. Em hơn hẳn cô chị thẳng thắn bộc trực của mình, em càng không giống ông anh to mồm não phẳng kia, em nên sử dụng đầu óc một cách có hiệu quả hơn Daphne. Anh biết là em hiểu những gì anh muốn nói. 

- Anh ta ghét gia đình em Draco, anh ta sẽ không giúp đâu. 

- Cậu ta không ghét em. Anh đảm bảo. Nếu không phải cậu ta nhắc nhở anh đã không nhận ra ý định của em. Daphne, hành vi hiện tại của em có thể khiến bản thân em gặp rắc rối lớn. Pansy hơi nhạy cảm với những người muốn tiếp cận anh. Vậy nên, tạm biệt. 

Sau khi nói xong Draco nhanh chóng rời khỏi để lại Daphne vẫn đang hoang mang. 

Blaise Zabini, rốt cuộc anh ta đang mưu tính chuyện gì?

***

Michelle Stones, phóng viên của Hội Tin Tức, bạn cùng phòng với Pansy Parkinson đã bám theo Malfoy và Greengrass ngay từ lúc bắt đầu. Sau khi hai người họ dừng lại ở một hành lang vắng, Michelle đã gửi một Hạc giấy cho Pansy và rút cây viết lông ngỗng tốc ký chuẩn bị tác nghiệp.

Pansy và Vincent xuất hiện ngay lúc cuộc nói chuyện giữa Draco và Greengrass đến giây phút cao trào, khi Greengrass nức nở thú nhận mình đang tìm cách quyến rũ Malfoy để tránh cuộc hôn nhân với Vincent. 

Mãi sau này khi hồi tưởng lại, Michelle vẫn cảm thấy ớn lạnh khi nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ của Pansy lúc đó. Khác với Vincent, tên bị thịt não phẳng chỉ muốn xông lên cho Greengrass một cái tát. 

- Đừng vội Vincent, hiện giờ đánh nó cũng không có tác dụng gì. Mày thử tưởng tượng Draco sẽ nghĩ sao nếu sau khi cậu ấy rời khỏi thì con nhỏ lại bị đánh? Còn Blaise nữa, nó sẽ phản ứng sao khi biết mày ra tay ngay cả khi nó đã bóng gió là không được làm vậy? 

- Blaise đúng là có nói vu vơ vài câu kiểu như nó là bạn Frank và nó quen biết nhà Greengrass nhiều năm nhưng nó chưa bao giờ nói là không được làm gì hết. - Crabbe giãy nãy

- Blaise là đứa không quan tâm đến bất cứ ai, nhưng lại chịu mở miệng nói quen biết với một đứa chẳng thân thiết gì là đủ nhiều rồi. Mày muốn chơi ngu thì tự chơi một mình. Đừng lôi tao vào. - Pansy nạt - Đánh nó sưng mặt tím môi cũng chả lợi lộc gì. Có muốn chơi... thì phải chơi cho đáng. - Pansy nói tiếp. 

- Vậy giờ phải làm sao? - Crabbe cau có hỏi.

- Michelle, dùng tốc độ nhanh nhất đăng cái tin Greengrass đũa mốc đòi chòi mâm son lên Tuần San Hogwarts cho tao. Còn Vincent, ngay khi tin đồn được lan truyền mày lôi Frank Greengrass tới Hội Thượng Đẳng cho tao. - Pansy phân phó - Muốn chơi thì cũng phải chơi cho đúng cách, tụi mày hãy nói với bạn bè mình, đứa nào bênh vực Daphne Greengrass tức là đang chống đối tao. 

Cả Michelle và Vincent, vốn không phải người hiền lành gì nhưng đứng trước Pansy Parkinson lúc này lại không tự giác run sợ. 

***

Không biết có phải do chột dạ không mà hôm nay Daphne luôn có cảm giác mọi người trong Nhà đang xì xào gì đó sau lưng nó. Nhưng với bản tính lạnh nhạt vốn có Daphne thật sự không mấy bận tâm nếu bọn họ thật sự có nói xấu nó đi nữa. Nhưng mọi việc bắt đầu trở nên kỳ quặc khi bọn nó vào lớp học, tất cả mọi người đều từ chối ngồi cạnh Daphne, từ chối bắt cặp và hoạt động nhóm với Daphne trong mọi môn học. 

Nhưng mọi việc bắt đầu trở nên tồi tệ khi đến giờ ăn trưa, tất cả ghế nếu không có người ngồi thì đều để một vật đánh dấu giành chỗ. Vậy nên Daphne không tìm được chỗ ngồi ở khu vực phía trên mà phải xuống tận cuối dãy, nơi của những thành phần bất hảo trong Nhà. Nhưng trong cái rủi có cái may, Đại Sảnh Đường rất rộng, các dãy bàn lại rất dài so với số học viên thực dùng nên Daphne không lâm vào tình trạng là không có chỗ ngồi ăn. Nhưng chỉ cần ai có mắt đều sẽ nhìn thấy vấn đề khi một cô bé lại lặng lẽ ngồi ở cuối dãy bàn, nơi không đặt đồ ăn thức uống, và cô bé phải lấy dĩa múc một ít đồ ăn ở phía trên và ngồi một mình ở phía cuối cách xa mọi người, trông thật thảm hại. 

Nhưng điều đó hình như không mấy ảnh hưởng đến Daphne, nó vẫn thản nhiên như không làm đám Pansy bắt đầu hơi mất kiên nhẫn. Draco bắt đầu cảm thấy khó chịu trước hành vi của Pansy nhưng mỗi lúc nó toan phản ứng thì Blaise lại kịp thời xuất hiện và ngăn chặn. Draco không phải là kẻ ngốc, nó ngay lập tức cảm thấy hành vi của Blaise có gì đó rất bất thường. Và Draco hiện tại không rảnh rang chơi trò đoán mò với Blaise, nó ngay lập tức hẹn Blaise ra nói chuyện. Nhưng thật ngạc nhiên, ngoài Blaise còn có thêm một đứa khác ở đó khi Draco tới chỗ hẹn. 

Priscilla Blythe, em họ của Blaise, từng bị Pansy chọn làm vật hi sinh để hủy bỏ một buổi tiệc trà khi cô nàng bị trật tay không biểu diễn được. Và vì là hôn phu trên danh nghĩa của Pansy, Blythe tất nhiên chưa bao giờ cho Draco một sắc mặt tốt. 

- Tao nghĩ cuộc hẹn của chúng ta là riêng tư chứ? - Draco nhướng mày nói. 

- Tao biết mày muốn nói gì. - Blaise đáp - Câu trả lời của tao là đây. 

Blaise đưa cho Draco một mẩu giấy, chưa cần đọc thì nó cũng biết người viết những dòng đó là ai. Nét chữ thanh mảnh nghiêng nghiêng tinh tế hoàn toàn trái ngược với tính cách của chủ nhân. 

- Astoria Greengrass - Draco thì thầm. 

- Yeah, nội dung bức thư, như mày thấy là lời nhờ vả kèm uy hiếp của Astoria yêu cầu tao bảo kê cho em gái nó ở trường. Đó là lý do cho tất cả. - Blaise nhún vai đáp. 

- Vậy thì mày nhờ ba mày can thiệp dẹp vụ kết hôn vớ vẩn của nó với Vincent đi là êm chuyện rồi. Nói thật thì tao cũng có nhiều chuyện phải lo quá, tao... - Draco thở dài. 

- Vấn đề là bây giờ nhà tao và nhà Vincent đang hợp tác làm ăn, tao không muốn gây rắc rối và tao không muốn gã Frank ảo tưởng đó kéo tao vào thế chỗ Vincent. Và trên hết, Daphne Greengrass ghét tao, tao không thích trực tiếp đối diện với người không ưa mình. Nhỏ phải là người xuống nước trước. - Blaise đáp. 

- Tụi này đã có kế hoạch hết rồi. - Blythe đáp - Việc của anh là ở yên một chỗ, quản cho tốt vị hôn thê của mình là được. 

- Khoan đã, tại sao con bé lại ở đây? Nó có liên quan gì? - Draco nhíu mày hỏi. 

- Anh cứ chờ đi rồi sẽ biết. - Blythe dài giọng.

Draco nhướng mày nghi hoặc nhìn cả hai, cặp anh em đầu óc đen tối này hình như đang âm mưu chuyện gì đó với nó là nhân vật chính. Mà thôi kệ đi, miễn có người lo cho Daphne là được rồi. 

***

Trò tẩy chay diễn ra suốt ba ngày tiếp theo, cả trường đều biết Daphne Greengrass đã bị Nhà Slytherin tẩy chay. Draco và Pansy cũng bắt đầu chiến tranh lạnh mà không có nguyên nhân cụ thể.

Những lời đồn ác ý len lỏi khắp nơi ở Hogwarts, vài phóng viên đã mập mờ nói với bạn của mình rằng sắp tới sẽ có tin tức chấn động về Malfoy và Greengrass. Một nam một nữ, trong cùng một Nhà, ngang nhiên hẹn nhau ra ngoài nói chuyện dưới con mắt của mọi người thì còn có thể là chuyện gì cơ chứ? Vậy nên dù chưa có thông tin chuẩn xác thì Daphne đã bị những người muốn nịnh nọt Parkinson xem như chuột qua đường mà né tránh. 

Đến ngày thứ tư, cuối cùng nó cũng gặp được người đứng sau chuỗi những trò quái ác - Pansy Parkinson. 

Chị ta và hội bạn đã chờ nó trên hàng lang dẫn về Nhà và lôi nó đến Hội Thượng Đẳng với cây đũa phép chọt thẳng vào lưng nó. 

Ở địa bàn của mình, Parkinson không hề kiêng dè. Chị ta nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ rồi đẩy nó ngồi xuống một cái ghế trong góc phòng. Với những động tác lưu loát như thế này Daphne ngờ rằng đây không phải lần đầu tiên Parkinson hành xử như vậy với những người chị ta ghét. 

- Anh ta tới chưa? - Parkinson hỏi đứa bạn bên cạnh. 

- Vừa tới. - Chị ta trả lời. 

- Kêu lại đây nói chuyện với nó đi. - Parkinson đáp. 

Chị ta gật đầu rồi chạy đi, một lát sau chị ta dẫn theo một người quay lại. 

- Frank, anh cũng tham gia vụ này sao? - Daphne buồn bã hỏi. 

- Daph, nghe nói mày và Tori tiếp cận thư từ thả thính Malfoy để trốn tránh trách nhiệm gia đình đúng chứ? - Frank lạnh mặt hỏi. 

- Cụm từ trách nhiệm gia đình thốt ra từ miệng anh nghe thật buồn cười đó anh trai à. Tại sao em phải chịu trách nhiệm với sai lầm của anh chứ? - Daphne cự lại. 

- Chuyện gia đình tụi bây tao không hứng thú biết. Tao cảnh cáo lần cuối Daphne Greengrass. Tránh xa Draco ra. - Parkinson chen vào. 

- Về chuyện này thì chị yên tâm. Draco đã tỏ rõ thái độ là không muốn dính líu gì với tôi nữa nên chị không cần lo lắng. 

- Đương nhiên Draco sẽ không quan tâm tới mấy thứ giòi bọ như tụi mày. Nhưng tụi mày sẽ cứ bám lấy cậu ấy không tha bất kể Draco có thái độ gì đi nữa. Hôm qua con chị của mày lại viết thư cho Draco nói mấy chuyện tầm phào nhảm nhí làm mất thời gian của cậu ấy. Vậy mà mày còn bảo tao yên tâm? - Parkinson xông tới tát thẳng vào mặt Daphne - Thái độ trơ trẽn của chị em bọn bây làm tao buồn nôn chết mất.

- Còn Frank, anh cứ đứng đó nhìn người ta sỉ nhục em gái mình vậy à? - Daphne đứng phắt dậy nhìn Frank. 

- Frank, anh có gì muốn nói không? - Parkinson đưa mắt liếc Frank rồi nhìn thẳng vào Daphne với thái độ giễu cợt.

- Có - Frank ấp úng nói - Chị em bọn bây đừng sai lầm như vậy nữa. Đừng để anh hai khó xử. Mày đừng như Tori suốt ngày làm cha mẹ thất vọng. 

- Tori chỉ xem Draco là bạn. Tôi cũng từng bị cám dỗ nhưng đã bỏ cuộc. - Daphne lờ đi Frank và nói với Pankinson - Chị không cần lo về chúng tôi đâu.

Parkinson tức giận tạt thẳng ly trà nóng vào người Daphne làm nó la oái oái vì bỏng. 

- Mày biết bọn mày có cái gì làm tao sôi máu nhất không? - Parkinson níu tóc Daphne, cưỡng ép nó đối mặt với mình rồi nói. - Là thái độ hống hách của bọn bây, bọn bây là cái thá gì mà hết Draco đến Blaise đều nhảy ra bênh vực. Nghe rõ cho tao, bọn bây chả là cái thá gì hết. 

- Vậy mày là ai mà lại lôi hậu bối ra một góc giở thói lưu manh vậy Pansy? - Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau làm Parkinson giật nảy mình buông Daphne đột ngột làm đầu nó đập thẳng xuống bàn một cái đau điếng.

- Ở đây là Hội Thượng Đẳng, không phải chỗ cho mày ra vẻ đâu Blaise. - Parkinson lạnh mặt nói. 

Blaise Zabini, mặt không đổi sắc, bước đến kéo Daphne đứng dậy rồi lôi nó ra ngoài. Cả bọn đều bất mãn nhưng không ai dám đứng ra cản đường anh ta. 

- Frank Greengrass, - Zabini hơi dừng lại khi chạm mặt Frank - Ít ra thì anh cũng nên bảo vệ người nhà mình mới phải. 

Frank hơi khựng lại một chút nhưng không đáp lời. Zabini nhếch mép khinh thường rồi lôi Daphne đi thẳng. 

Khi ra đến bên ngoài Daphne vùng tay ra khỏi Zabini. 

- Sao anh biết tôi ở đây? - Daphne quẫn bách nói - Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn. 

- Theo thấy Pansy dẫn em đi nên cậu ấy biết là có chuyện không ổn. Tình cờ cậu ấy biết tôi quan tâm em nên...

- Cảm ơn sự quan tâm - Daphne ngượng ngùng ngắt lời. - Tôi biết anh muốn nói gì. Nhưng, đừng nói gì hết. 

- Tôi không có gì để nói. Em bảo trọng. 

Zabini nói trước khi bỏ đi. Daphne không rõ nên xếp Blaise Zabini là loại người nào. Chỉ biết chị nó rất tin tưởng anh ta cho những chuyện hệ trọng. Nhưng tai sao lại vậy?

Vài ngày sau, Frank thì thành công gia nhập Hội Thượng Đẳng nên thay vì giúp đỡ anh lại quay sang lên lớp Daphne mỗi khi chạm mặt. Draco thì luôn lén nhìn Daphne bằng ánh mắt bất đắc dĩ, tuy nhiên anh đã không làm gì cả. Mà nó hy vọng anh sẽ làm gì cơ chứ? Anh chẳng phải đã nói rất rõ ràng rằng bản thân không muốn dính líu gì đến nó nữa hay sao. 

***

Đại Sảnh Đường, ngày thứ mười của cuộc tẩy chay...

Daphne vẫn tiếp tục ngồi một mình một góc, không ai quan tâm đến nó. Nhưng Daphne không mấy bận tâm, chỉ cần mọi người để nó yên là được. 

Vào trưa hôm đó, một sự việc đã phát sinh đẩy câu chuyện lên cao trào. Priscilla Blythe, một nữ sinh thuộc Nhà Hufflepuff ngang nhiên bước tới trước mặt Daphne, mặc kệ lời cảnh báo ngầm của Pansy. 

- Tôi có chuyện cần nói, cậu đứng dậy đi theo tôi.

- Cậu làm vậy là có ý gì Blythe? - Một nữ sinh thuộc Nhà Slytherin ngồi gần đó gắt gỏng. 

- Theo cậu là tôi có ý gì? Draco Malfoy, anh nói thử xem? - Blythe hướng về Draco gắt gỏng, anh toan trả lời nhưng đã bị Zabini ghìm lại khi thấy ánh mắt bất thiện của Parkinson. 

- Chuyện linh tinh của mấy đứa không liên quan gì đến tụi anh hết. - Zabini nói. 

Blythe cũng biết vừa rồi mình hơi lố nên cũng không xoáy sâu vào chuyện đó nữa. 

- Còn ngồi đó? Mau đứng lên cho tôi. 

Blythe nạt Daphne làm con bé giật bắn mình, để tránh mấy lời xì xào bất thiện, nó không còn cách nào khác ngoài đứng dậy đi theo Blythe về hành lang vắng người phía nhà Gryffindor. 

- Tin đồn giữa cậu và Malfoy là thật chứ? - Blythe hỏi. 

- Xin lỗi? - Daphne hơi bối rối.

- Cậu không ghé qua Hội Tin Tức à? Ở bảng giới thiệu tuần sau hình của hai người đính chình ình kia kìa, người ta đồn vì cậu và Malfoy có mập mờ nên Parkinson mới bày trò tẩy chay như này. Đúng chứ? - Blythe cười nhếch mép nói.

- Chuyện cá nhân của tôi không liên quan cậu. - Daphne lạnh nhạt đáp, thái độ của Blythe làm nó khó chịu. Cậu ta dựa vào đâu mà lên mặt với chuyện không liên quan gì đến mình vậy. 

- Đương nhiên có. - Blythe bực bội nói - Malfoy đã khẩn thiết nhờ tôi nên tôi không còn cách nào khác là phải chăm sóc cậu.

- Xin chào đằng đó, mình là Elena Swans. Mình đến để nhắc các cậu là Parkinson đang phóng điện về phía này rồi nên hãy nhanh lên trước khi chị ta mất kiên nhẫn và đến gây sự. - Cô bạn Gryffindor thân thiện giới thiệu bản thân khi đến gần bọn họ. 

- Mình biết rồi. - Blythe càu nhàu. 

- Nếu cậu biết thì đã không gây sự chú ý trước toàn trường như này mà sẽ làm theo kế hoạch là hẹn gặp riêng Greengrass một cách kín đáo hơn sau giờ ăn trưa... - Swans thẳng thắn nói. 

- Ok, mình biết mình có vấn đề với Hội Thượng Đẳng và Parkinson. Cậu cứ liên hệ với chị Victoria đi. Mình sẽ kết thúc nhanh vụ này. - Blythe thở dài nói. 

Swans vỗ vai bạn an ủi rồi nhanh chóng đi về phía nhà Ravenclaw. 

- Ok, nghe này Greengrass. Malfoy cảm thấy có lỗi khi vô tình khiến cậu bị công kích bởi cách hành xử thiếu tinh tế của mình. Anh ấy không nghĩ là Parkinson luôn theo dõi sát sao động tĩnh của mình, anh ấy cũng đánh giá thấp sự tò mò của đám Slytherin về thiếu gia nhà Malfoy. Ờm, dĩ nhiên là với chúng ta cái họ Malfoy chẳng là nghĩa địa gì nhưng với đám cuồng thuần chủng nhà Slytherin mà nói thì Malfoy là dòng họ quý tộc bí ẩn gì đó tôi cũng chả hiểu, cũng chả quan tâm. Nhưng nói túm lại là lúc Malfoy lôi cậu ra khỏi Khu Sinh Hoạt Chung thì một ả phóng viên kiêm bạn thân kiêm tay sai của Parkinson đã bám theo và chụp hình. Ảnh cảm thấy áy náy khi vô tình làm cậu xấu mặt trước toàn trường và một chút lương tâm nhỏ nhoi trong ảnh trỗi dậy khiến ảnh nhờ tụi này chăm sóc cho cậu. 

- Bằng cách nào? - Daphne trào phúng hỏi.

- Cậu sẽ gia nhập Hội Nghiên Cứu Pháp Thuật Cổ Xưa. Rồi anh họ mình sẽ bảo vệ cho cậu khỏi Parkinson. - Blythe nói. 

- Anh họ cậu. Ai cơ? - Daphne bối rối hỏi. 

- Cậu sẽ biết nếu như có rắc rối với Parkinson, điều mà tụi này không ai mong muốn. Tôi muốn có cuộc sống học đường lành mạnh nên sẽ không để ai biết quan hệ giữa tụi này. - Blythe bối rối nói. 

- Mình không hiểu...

- Cậu không cần phải hiểu chi cho mệt đầu. - Blythe ngắt lời - Nói một cách đơn giản là anh họ mình là thành viên đặc biệt của Hội Nghiên Cứu Pháp Thuật Cổ Xưa có nhiệm vụ là bảo vệ thành viên Hội khỏi rắc rối đổi lấy các cơ hội hợp tác gì gì đó. Và ảnh ghét lo chuyện bao đồng nên ảnh sẽ không giúp cậu dù được nhờ và ảnh cũng không thiếu tiền nên không thuê được. Tuy nhiên theo hợp đồng với Hội thì ảnh phải giúp cậu nếu cậu là thành viên Hội. 

- Vậy nên kế hoạch của Malfoy là gài hàng anh họ cậu để mình cầu xin anh ta ban phát chút sự giúp đỡ? - Daphne trào phúng nói - Mình có thể đoán ra anh họ cậu là ai rồi. Và mình thà bị Parkinson hành hạ còn hơn là nhờ sự trợ giúp của anh ta. Cảm ơn cậu và Malfoy vì đề nghị trên.

Daphne toan bỏ đi. 

- Mình không quan tâm giữa cậu và anh họ đã xảy ra chuyện gì và cũng không muốn xen vào rắc rối cá nhân cậu. Nhưng mà Malfoy sẽ cảm thấy sao khi cậu từ chối ý tốt của anh ấy?

Daphne có vẻ dao động trước lời nói vừa rồi. Blythe biết mình đã khơi đúng chỗ vì vậy nó quyết định rèn sắt khi còn nóng. 

- Ít ra việc cậu gia nhập sẽ khiến Malfoy đỡ áy náy hơn khi không giúp được cậu mấy ngày vừa qua. Dù cá nhân mình đánh giá Malfoy là một gã nhu nhược khi để Parkinson đè đầu cưỡi cổ nhưng anh ta khá tốt khi so với đa số Slytherin khác rồi. Và ở Hội tụi này có một chỗ rất hay ho mà Malfoy thường tới nên nếu cậu vẫn muốn theo đuổi anh ta thì đó chính là nơi lý tưởng. Ồ đừng dùng ánh mắt phán xét đó nhìn tôi, dù là tôi không đánh giá cao Malfoy nhưng tôi không phủ nhận ảnh khá có sức hút. Và chỉ cần Parkinson đau khổ thì tôi sẵn sàng giúp cậu hết mình trên hành trình chinh phục Malfoy. 

Sau khi nói một tràng những lời hay ho về Hội Nghiên Cứu Pháp Thuật Cổ Xưa, Blythe đưa Daphne tới dãy bàn Gryffindor, nơi Hội Trưởng và anh em Weasley đang ngồi ăn trưa. 

- Chắc Draco đã nói với các anh rồi. Hôm nay em muốn cho Daphne ghi danh vào Hội - Blythe nói với cặp song sinh. 

- Em có trong Hội Thượng Đẳng không? Tụi anh không nhận người trong Hội đó. - Fred Weasley hỏi Daphne.

- Hình như Malfoy cũng ở trong Hội Thượng Đẳng thì phải. - Angelina Johnson giễu cợt. 

- Nó là trường hợp bất khả kháng. - Fred Weasley bực bội nói, có vẻ anh không quá hài lòng việc Draco nhập Hội. 

- Em không đủ tư cách và cũng không hứng thú gì với Hội đó. - Daphne nhẹ giọng nói. 

- Sao em muốn gia nhập với tụi anh? - George Weasley hỏi. 

- Em...

- Anh lập Hội này để trốn tránh những thứ khó chịu của Hogwarts đúng chứ? Nó không nên loại trừ một ai đó chỉ bởi vì màu khăn quàng cổ của họ. Và gia đình cậu ấy kinh doanh mỹ phẩm nên chắc sẽ biết chút gì đó hay ho về ngành này. - Blythe nói xen vào. 

- Vậy thì ok, liên hệ với thư ký Hội làm thủ tục đi, sau khi tuyên thệ và ký tên thì em sẽ là thành viên của Hội. - Lee Jordan tiếp lời.

- Khoan đã, em là Slytherin mà. - Daphne nghi hoặc nói. 

- Ngay cả Draco Malfoy mà anh ấy còn dám nhận thì nhận thêm cậu cũng không phải là chuyện to tát gì. - Ginny Weasley từ ngoài vào nói. - Đi thôi, chị Victoria đang đợi chúng ta ở Hội. 

- Làm như anh muốn nhận thằng nhóc đó không bằng, mà cái Hội này là do bọn anh thành lập mà. Em đáng lẽ nên hỏi bọn anh trước khi tìm tới Vicky chứ? - Geogre Weasley nhăn mặt nói.

- Vì cuối cùng người làm tất cả mọi thứ cũng là Victoria mà thôi. Còn các cậu thì không có vẻ gì là người sẽ suy xét cẩn thận trước khi đưa ra một quyết định gì đó. - Johnson nói. 

- Angel à... - Geogre Weasley thở dài bất đắc dĩ

Angelina Johnson từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn Geogre Weasley một cái, chị hằn học đứng dậy đi khỏi Đại Sảnh Đường, Geogre Weasley vội đuổi theo. 

Daphne biết giữa họ chắc chắn có chuyện gì đó khó nói nhưng nó không dại gì đi nhiều chuyện. Daphne theo Ginny và Blythe tới văn phòng Hội Nghiên Cứu Pháp Thuật Cổ Xưa, chị Cullens đã chuẩn bị sẵn mọi thứ chờ bọn họ, sau màn giới thiệu nội quy Hội thì chị gõ đũa phép vào miếng giấy da trắng tinh trước mặt, ngay lập tức từng cái tên hiện ra trên nền giấy trắng. 

- Giấy này đã được Ểm bùa chống phản bội, nếu em phản bội chúng tôi thì em sẽ bị bốc mùi xác chết gấp đôi thời gian em là thành viên Hội. Và hiệu lực của bùa này là mãi mãi. Nên dù sau này không ở đây nữa thì tên em cũng sẽ không biến mất trên tờ giấy da này cho tới khi em phản bội. Vậy nên hãy nghĩ kỹ trước khi ký. Dùng đũa phép của em để ký. - Cullens nói. 

- Cứ ký đi. Chỉ cần không đi bép xép chuyện ở đây với người ngoài thì chẳng có vấn đề gì cả đâu. - Ginny nói. 

Lướt nhanh qua tên của các thành viên Hội, dù không mong đợi thì Daphne cuối cùng cũng tìm thấy cái tên đó, khớp với suy đoán của nó lúc đầu. Và dù hơi lo lắng trước động cơ của gã, nhưng nghĩ tới Draco, Daphne vẫn quyết định ký. Ngay khi đũa phép chạm vào tờ giấy, Daphne cảm giác như một luồng điện nhẹ được kết nối giữa nó và tờ giấy, và nó kết thúc khi Daphne kết thúc chữ ký của mình. 

- Ok - Cullens vẫy đũa phép, tờ giấy da tự động cuộn lại và bay vào hộc tủ đang mở, chị vẩy đũa phép lần nữa, hộc tủ đóng lại, dấu ấn niêm phong sáng lên báo hiệu bùa bảo vệ vừa được kích hoạt. - Chỉ có chị và ba người sáng lập mới có mật khẩu của hộc tủ đó nên em đừng dại dột mà cố lấy bản danh sách nếu không muốn bị phản nguyền. - Nói rồi chị lại vẩy đũa phép lần nữa, một hộc tủ khác mở ra và một bọc đồ từ trong đó bay đến trước mặt họ. Victoria đưa nó cho Daphne.

- Đây là... - Daphne dò hỏi.

- Đây là Áo Khoác Tàng Hình và chuông gọi gia tinh, sản phẩm thuộc Weasleys' Wizard Wheezes, hạn sử dụng của Áo Khoác là một tháng. Thành viên mới được miễn phí một cái. Sau này nếu muốn mua thì giá là 2 Galleon một cái. Liên hệ trực tiếp với chị hoặc đặt hàng qua Hạc giấy khi có nhu cầu. Còn chuông gia tinh là để gọi gia tinh của Hội, Dobby. Tuy nhiên nó là gia tinh tự do nên muốn gọi nó làm việc thì em phải trả tiền. Còn đây là túi không gian, tặng phẩm của một thành viên trong Hội cho mọi người.

- Cảm ơn. - Daphne nói. 

- Nếu em có gì đó hay ho muốn bán hoặc có nhu cầu mua bất cứ gì thì có thể liên hệ Hội phó Lee Jordan để được hỗ trợ. - Nói rồi chị chỉ vào cái thùng nhỏ có khe hở trên bàn mình. - Luật bất thành văn của Hội là khi em dùng tài nguyên của Hội thì nên đóng góp lại một phần cho Hội. Hoặc giả như em có tiền lẻ thì có thể đóng góp để phát triển Hội. 

- Vâng. 

- Bọn chị có mở lớp trao đổi kiến thức dành cho Gia Tinh, nếu em có hứng thú có thể tham khảo thời gian biểu ở bảng bên ngoài và tham gia. Dạy người khác cũng là một cách học mà. Vậy thôi, có gì thắc mắc thì gửi Hạc giấy cho chị. Chúc vui vẻ. 

Nói xong Cullens toan rời đi nhưng khi ra đến cửa chị sực nhớ ra gì đó nên quay trở lại. 

- À quên, cho chị mượn đũa phép đi Greengrass. Cảm ơn em. 

Cullens cầm đũa phép của Daphne gõ vài cái ở cửa ra vào rồi dùng đũa phép của chị gõ vài cái vào đũa phép của Daphne rồi đọc thần chú, ngay lập tức một quầng sáng hiện ra rồi từ từ mờ dần đến mất hẳn. 

- Chỉ là một câu lạc bộ trường học thôi mà cũng cần dùng Bùa Khoá sao? - Daphne nhướn mày hỏi. 

- Từ từ rồi cậu sẽ biết tại sao. - Ginny thâm thúy nói. 

Bùa Khoá, một dạng bùa chống xâm nhập kiểu phù thủy khi mà ổ khoá và chìa khoá không có tác dụng do phép thuật, nói nôm na nó là cách phù thủy ngăn ngừa kẻ gian xâm nhập. Bùa này mạnh hay yếu là do năng lực phù thủy dựng Bùa giỏi hay dở, độ phức tạp của Bùa cũng phụ thuộc vào người thi triển pháp thuật. Nếu người khác muốn ra vào nơi có Bùa Khoá thì phải được người thi triển cho phép. Cullens đang đánh dấu đũa phép của Daphne, hay nói cách khác là biến đũa phép của Daphne thành chìa khoá mở cửa. 

- Sao chị không đơn giản là nói mật khẩu cho tụi em cho nhanh? - Ginny nhíu mày nói. 

- Xin lỗi mấy đứa nhưng trí nhớ Hội Trưởng mấy đứa hơi tồi trong mấy vấn đề vụn vặt như này nên bọn chị chỉ có duy nhất một mật khẩu cho tất cả mọi thứ. Và đương nhiên bao gồm những ngăn tủ mà mấy đứa không được phép táy máy tò mò. - Cullens nhún vai nói. - Khi nào đổi đũa phép thì nói với chị. Bây giờ thì tạm biệt thật đây. - Cullens rời đi ngay sau khi trả đũa phép lại cho Daphne.

- Đây là lần đầu của cậu nên bọn này sẽ đưa đi, sau này thì tự đến nhé. - Blythe nói sau khi hai người họ kéo Daphne đến một hành lang vắng người. Sau đó cậu ta trùm Áo Khoác Tàng Hình lên Daphne rồi từ từ ra khỏi lâu đài, đi về phía Rừng Cấm. 

- Khoan đã, sao lại vào rừng? Nguy hiểm lắm. - Daphne hoảng hốt nói. 

- Cậu nhỏ tiếng thôi. Yên tâm đi. Không sao đâu. - Ginny ở đâu đó bên cạnh nhỏ giọng nói. 

- Mang Áo Khoác Tàng Hình làm gì khi mà cậu cứ oang oang thông báo vị trí của mình với thiên hạ? Nếu muốn thuận lợi theo đuổi Malfoy thì yên lặng mà đi theo đi. - Blythe mất kiên nhẫn nói.

- Priscy. - Ginny quở trách. 

Blythe càu nhàu vài câu rồi cả bọn im lặng tiếp tục đi vào rừng, khoảng hai phút sau cả bọn đến một bãi cỏ mọc hoang rậm rạp cao bằng nửa người lớn, một nơi thông thường là ổ của những loài bò sát gớm ghiếc. 

- Đến nơi rồi. - Blythe nói, sau đó nó cởi áo khoác tàng hình của mình ra gấp gọn bỏ vào túi, Ginny bên cạnh cũng làm tương tự. Blythe lục lọi trong túi lấy ra một miếng giấy da nhỏ hơi nhàu nhĩ đua cho Daphne. 

- Cầm lấy đọc cho kỹ sau đó thì đốt đi. - Blythe nói. 

Daphne hơi nghi hoặc nhưng vẫn làm theo, trong mẫu giấy chỉ viết vỏn vẹn một dòng: 

"Vườn Thảo Dược Của Hội Nghiên Cứu Pháp Thuật Cổ Xưa"

Ngay sau khi đọc xong mảnh giấy, chuyện kỳ lạ nhất mà Daphne từng thấy đang diễn ra trước mắt, giữa bãi cỏ mọc hoang rậm rạp xấu xí đột nhiên xuất hiện một đường mòn nhỏ dẫn thẳng vào trong vừa đủ cho một người đi. 

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Con đường này... đừng nói là chúng ta phải chui vô bụi cỏ đó nha. - Daphne kinh ngạc nói. 

- Đây chỉ là huyễn cảnh thôi, không phải thật đâu. - Ginny giật lấy tờ giấy trong tay Daphne rồi châm lửa đốt. - Mặc dù mình thấy nó khá vô dụng. 

Blythe kéo tay lôi Daphne đi theo lối mòn, được vài bước thì bãi cỏ phía trước đột nhiên biến mất, trước mắt nó là một nhà kính rộng rãi với hàng luống các giống cây kỳ lạ đang sinh trưởng tươi tốt. 

Ở góc vườn có vài cái bàn nhỏ xinh xắn nằm dưới bóng râm của một cây dù lớn, hai người bạn khác của Ginny đang ngồi ở đó đợi họ với một giỏ thức ăn.

- Chỗ này... làm sao mọi người giấu nó được? - Daphne kinh ngạc hỏi. 

- Nhóm điều hành đã dùng Bùa Trung Tín để tạo ra nơi này với anh Neville là Người Giữ Bí Mật được chọn. Chỉ có họ và Neville mới là người được quyền quyết định cho phép ai được đến đây. 

- Vậy tại sao lại dẫn tôi đến đây? Nếu theo lời Blythe nói thì đưa tôi vào Hội là xong vụ bảo vệ gì đó rồi mà? - Daphne thắc mắc hỏi.

- Về lý thuyết thì đây là tài sản lớn nhất hiện nay của Hội, cậu có thấy mấy cái lều đằng kia không? - Elena chỉ về phía mấy cái lều ở góc cuối nhà kính - đó là chỗ riêng của các thành viên để nghiên cứu chế tạo và nhà kho bí mật của Hội. Các thành viên khi gia nhập đều được dẫn tới đây với hy vọng họ có thể tận dụng nơi này làm đầy quỹ Hội. Nghe nói cậu biết chế mỹ phẩm gì đó, nếu dùng tốt thì cậu có thể bán cho Lee kiếm chút thu nhập. Cậu có thể dựng lều ở đây và tự do dùng mọi thứ ở đây để nghiên cứu.

- Nhưng mà... thực tế thì Priscy chỉ muốn dụ cậu sập bẫy để chọc tức Parkinson thôi. - Ginny nói trong lúc bày thức ăn lên bàn. 

- Đừng nói dụ khó nghe vậy chứ. Chỉ là... tạo cơ hội để mọi người tìm hiểu nhau thôi. - Blythe lấp liếm - Malfoy thường tới đây sau 3 giờ chiều và rời khỏi sau một hai giờ lọ mọ trong lều của anh ta. Cậu có khoảng một hai giờ mỗi ngày cho trò cưa cẩm của mình. Quá tiện đúng chứ? 

- Hai người bàn về việc cưa đổ một anh chàng trong khi hoàn toàn không hiểu cái quái gì về nó hết. - Elena cười khẩy trong lúc phết mứt lên miếng bánh mì. - Và Malfoy không phải là một kẻ mà hai cậu có thể dễ dàng lừa bịp đâu. 

- Còn nữa, báo cho cậu biết Daphne, Hội Tin Tức đã có ảnh chụp buổi hẹn riêng của cậu và Malfoy rồi nên tuần sau cậu sẽ thay tôi lên trang bìa, không thể nói là tôi không thấy nhẹ nhõm về điều đó. - Ginny tự giễu trong lúc rót nước trái cây cho mọi người.

Daphne không biết nên nói gì cho phải, kể từ khi nhập học tin đồn của Ginny, Potter và nhà Weasley đã len lỏi khắp nơi ở Hogwarts và khiến mối quan hệ tốt đẹp giữa Potter và nhà Weasley có đôi chút ngượng ngùng. Và kể từ khi Daphne vào Slytherin, mối quan hệ giữa nó và Ginny, Elena, Luna trở nên khá gượng gạo để có thể đưa ra bất cứ lời khuyên gì trước vấn đề riêng của cô bạn. 

- Chúng tôi chẳng làm gì sai trái để phải e sợ hết. Tay phóng viên gì đó sẽ chẳng chụp được tấm nào ám muội để mà... - Daphne nói. 

- Cậu ngây thơ thật hay giả điên vậy? Thị phi ở Hogwarts từ khi nào cần bằng chứng thuyết phục để lan truyền chứ? - Blythe nhăn nhó nói. - Nhưng chỉ cần cậu cẩn trọng một chút đừng lai vãng ở chỗ vắng người cậu sẽ ổn thôi. Vả lại khi lập kế hoạch cưa cẩm Malfoy thì cậu phải lường trước chuyện này đúng chứ? Anh họ tôi sẽ đảm bảo là không một ai dám công khai bắt nạt cậu hết. 

- Nhưng mấy trò lén lút âm thầm thì chẳng ai lường trước được. Có lẽ cậu nên bỏ cuộc đi thì hơn. - Luna nói sau khi nhai xong miếng bánh mì trong miệng. 

Daphne thở dài kể cho bọn họ nghe nguyên nhân thật sự của trò theo đuổi này. Ngoại trừ Blythe, mọi người đều có vẻ khá sốc khi nghe đến chuyện này. 

- Hôn nhân ở Anh cũng là theo tinh thần tự nguyện đúng chứ? - Elena ngờ vực.

- Ở đâu cũng vậy, bây giờ là thế kỷ 20 rồi. - Ginny gắt gỏng đáp. 

- Vậy, thứ nhất tất cả đều phải trên tinh thần tự nguyện, thứ hai cậu quá trẻ để nghĩ đến hôn nhân, thứ ba, theo cách cậu kể thì có vẻ cậu không quá xem trọng gia đình đến mức hi sinh bản thân. Vậy vấn đề ở đây là gì? - Elena sắc bén hỏi. 

Daphne vọc vạch vào dĩa của mình trong khi nghĩ, phải, vấn đề ở đây là gì? Nếu nó quyết tâm không muốn thì ai có thể bắt ép được? Đây không phải thời Trung Cổ, và rõ ràng là người ta sẽ yêu cầu chữ ký của nó trên các giấy tờ cần thiết để hợp pháp hoá một cuộc hôn nhân. Vậy vấn đề ở đây là gì?

- Mình không biết. - Daphne thở dài sau vài phút suy nghĩ và dĩa đồ ăn đã bị nó làm bung bét hết. 

- Vì cậu là một cô bé ngoan. Một cô bé ngoan sẽ luôn làm mọi việc mà cha mẹ yêu cầu. - Luna nhẹ giọng nói. - Không như chị gái, cậu hoàn toàn không có chính kiến riêng cho đời cậu, vậy nên cậu mới cảm thấy tuyệt vọng trước tình huống hầu như có thể tránh được như này. 

- Cậu biết Astoria? - Daphne nghi hoặc hỏi. 

- Chút chút - Luna hờ hững đáp - Không như vẻ ngoài đoan trang dễ bảo, chị ta là một cô gái khá ngoan cố và mạnh mẽ. Đó là những gì mà tôi được nghe kể. 

- Vậy nên cậu hãy thử suy nghĩ lại, liệu gây hấn với Parkinson trong khi lợi dụng Malfoy có phải là lối thoát duy nhất của cậu hay không? - Ginny thâm thúy đáp. 

Daphne thở dài trong lòng. Dù sao thì cũng vô ích, ảnh đã thẳng thừng từ chối nó rồi còn đâu. 

***

Sau hôm đó, Daphne thường xuyên lẩn trốn ở Hội Nghiên Cứu Pháp Thuật Cổ Xưa và Thư Viện để tránh chạm mặt với Pakiston và đồng bọn. Mặc dù đã tạm gác lại hành động tiếp cận Draco nhưng nó vẫn là cái gai trong mắt của Hội Thượng Đẳng. Vincent Grabbe vẫn luôn nhìn nó bằng ánh mắt xảo quyệt đến nỗi khiến nó lạnh xương sống mỗi khi vô tình lướt qua anh ta. 

Việc học ở trường cộng thêm áp lực vô hình từ phía Hội Thượng Đẳng làm nó dần kiệt quệ. Daphne lúc đó ngây thơ cho là chỉ cần tin đồn lắng xuống, Parkinson nguôi giận thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Hơn nữa, Priscilla đã đảm bảo rằng chỉ cần Daphne cẩn thận thì nó sẽ an toàn. 

Nhưng, đau buồn thay, người hãm hại nó lại người anh cùng chung dòng máu. 

Hôm đó, cũng như mọi khi Daphne đang trên đường đến Hội Nghiên Cứu Pháp Thuật Cổ Xưa sau tiết học cuối cùng thì bị chặn đường bởi Frank.

- Mày tính đi đâu? - Frank gằn giọng. 

- Đi Thư Viện. - Daphne đáp nhát gừng. 

Nó thậm chí không thèm liếc Frank mà toan rời khỏi. Frank ngay lập tức giật lấy cặp xách của nó hòng giữ nó lại nhưng lại làm tất cả đổ hết ra ngoài. Daphne không nói gì mà cúi xuống nhặt lại đồ của mình cho vào trong cặp, nhưng đến khi gần xong thì Frank lại đá cái cặp ra xa làm tất cả đổ ra ngoài một lần nữa. 

Daphne hít một hơi thật mạnh rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh mình, Frank hơi sững người vài giây trước khi quay lại vẻ lạnh lùng ngày thường của anh ấy. 

- Anh muốn gì Frank. Chẳng phải anh là người đề nghị không nên quá thân thiết ở trường học hay sao? 

- Ý tao là muốn mày an phận học hành đừng gây rắc rối cho tao. Nhưng nhìn coi, chỉ mới đầu năm học mà mày đã gây chuyện rồi. Chọc ai không chọc lại đi chọc Parkinson, đụng ai không đụng lại đi đụng Malfoy. Mày lại còn gia nhập cái Hội ô hợp của lũ Gryffindor nhằm chống đối Hội Thượng Đẳng nữa chứ. Mày có biết vì mày mà tao xém chút nữa không vô được Hội Thượng Đẳng không? - Frank xỉ vào mặt Daphne mà mắng. 

- Thì ra tất cả là vì Parkinson không cho anh gia nhập Hội Thượng Đẳng à? - Daphne trào phúng nói. 

- Không. Tao đã gia nhập rồi. Nhưng vì mày có khi tao lại bị đuổi ra. 

- Draco từ chối em thẳng mặt rồi nên kế hoạch gia nhập giới thượng lưu của anh đã được đảm bảo. - Daphne chua chát đáp. 

Ngay khi nó chuẩn bị rời đi, Frank gần như phát rồ, anh lao tới cho nó một cái tát thật mạnh bằng tất cả sức lực của mình. Daphne ngay lập tức mất thăng bằng và té nhào xuống đất. 

- Đừng có coi thường tao. - Frank hét lên - Mày nghĩ là cái công ty rách nát đó là đủ để chu cấp cho chúng ta rồi à? 

- Nếu... - âm thanh thoát ra khỏi miệng nó phản phất như một lời thì thầm - nếu... anh không thích công ty tới vậy thì từ bỏ quyền thừa kế đi, để nó lại cho em.  

- Chỉ mới đi theo ông bà tập tành vọc vạch trong xưởng một thời gian mà mày nghĩ bản thân có khả năng điều hành công ty à? - Frank cười châm biếm. - Hay mày cho là đối tượng mới của mày sẽ trợ giúp mày phát triển nó? 

- Anh có ý gì? - Daphne nhíu mày hỏi. 

- Ồ đừng giả ngu nữa em gái à, không phải là ngay sau khi thấy đu bám theo Malfoy không thành nên mày nhảy ngay sang Blaise Zabini à? Mày nghĩ một đứa như Zabini sẽ để mày dắt mũi như vậy sao? - Frank cay nghiệt nói. 

- Anh đừng dùng những tư duy thảm hại của mình để áp đặt lên em. - Daphne cố ghìm những giọt nước mắt uất ức lại chậm rãi nói. 

Không một lời giải thích hay biện minh nào đủ để khiến Frank nghĩ khác về nó cả, trong thế giới của anh ấy thì mọi người luôn xấu tính và vụ lợi như nhau. Frank luôn như thế kể từ khi nó có trí nhớ rồi. 

- Nếu anh không còn gì nói nữa thì em đi đây. 

- Parkinson sẽ không bỏ qua cho mày. Nếu mày đến gặp nó xin lỗi và nhận sai thì Parkinson sẽ bỏ qua cho một lần.

- Em không có gì để nói với chị ấy cả. - Daphne lạnh nhạt đáp rồi quay người đi thẳng. 

- Đừng đi con đường thường ngày, Parkinson đang chặn đường mày ở Thư Viện đó.

Daphne hơi gật đầu nhưng không quay lại. 

- Con bé ngu ngốc. - Frank cười khẩy sau khi thấy Daphne rẽ vào lối đi đường vòng. 

- Anh đang âm mưu gì vậy? 

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía sau làm Frank giật bắn mình. 

Blaise thong thả bước ra từ góc khuất, giọng nói cậu ta không mang chút sắc thái nào cứ như thể cậu ta không bận tâm vào chuyện gì cả. Và thật sai lầm khi coi thường những biểu hiện nhỏ trong cách nhả chữ từ tốn của cậu ta. Chỉ cần quen biết Blaise đủ lâu thì người ta sẽ biết cậu ta càng tỏ ra bình thản bao nhiêu thì lại càng tức giận bấy nhiêu, như một ngày đẹp trời trước khi một cơn bão lớn sẵn sàng đổ bộ để càn quét tất cả. 

- Anh không hiểu cậu đang nói gì cả. Cậu ở đó bao lâu rồi? Tại sao lại rình mò chuyện anh em của chúng tôi? - Frank lấp liếm nói. 

- Levicorpus. - Blaise vung đũa phép về phía Frank, anh ta ngay lập tức bị hất văng lên không trung rồi vào tường, sau đó rớt xuống sàn thành một đóng bèo nhèo thảm hại.

- Mới năm hai, sao có thể... - Frank bàng hoàng. 

- Frank Greengrass, tôi biết chính xác cái vẻ mặt lúc nãy của anh, cái vẻ mặt vui sướng khi âm mưu xấu xa nào đó vừa được thi hành một cách trót lọt. Nói, anh đã làm gì? - Blaise dí đũa phép vào cằm Frank đầy đe doạ, cậu ta nghiêng đầu xuống thì thầm vào tai Frank bằng chất giọng đều đều khiến người ta lạnh gáy - Tôi cũng có biết vài lời nguyền Cấm đó. Anh có muốn thử không? 

- Hôm nay Tuần San Hogwarts phát hành, Parkinson sẽ tìm gặp và nói chuyện rõ ràng với con bé nên tao nói xạo Parkinson đang chặn đường nó ở Thư Viện nên giờ con bé đang đi đường vòng... qua hàng lang tầng một. 

Hành lang tầng một là chốn tụ tập ưa thích của Peeves và các con ma, là nơi ẩm thấp và vắng vẻ nhất Hogwarts, trừ những trường hợp bất đắc dĩ, hầu như không ai muốn lai vãng đến đó, kể cả các giáo sư và người của Blaise. Thật dễ dàng để đoán ra âm mưu nho nhỏ của Parkinson. 

- Con bé là em ruột của anh đúng chứ? Không phải được nhặt về phải không? - Blaise hỏi đầy giễu cợt. 

- Con bé làm sai trước, nó phải xin lỗi cũng đúng thôi. Parkinson nói chỉ cần con bé nhận lỗi và hứa không lãng vãng lại gần Malfoy nữa thì nó sẽ bỏ qua... 

Bốp!!!

Cái tát như trời giáng từ Blaise đã cắt ngang mớ ngụy biện rẻ tiền của gã, Blaise gửi vài con hạc giấy khẩn cấp trước đi rời đi tìm kiếm con bé Greengrass ngốc nghếch. 

***

Hôm nay là một ngày xui xẻo Draco, khởi đầu bằng mớ tin tạp nham về nó và Daphne trên báo khiến Pansy và Vincent tới tìm nó cự cãi suốt quãng đường từ Nhà tới Đại Sảnh Đường. Sau đó là những lời cằn nhằn của thầy Snape vì nó đến trễ khi mải trốn đám phóng viên, và hiển nhiên là những bài học khó nuốt đi kèm sau đó. 

Và vì không muốn chọc giận ông thầy, Draco đã không mở con hạc giấy của Blaise ngay khi nó bay đến. Vậy nên nó đã không thể kịp thời ngăn chặn hành vi tồi tệ của Pansy.

Sau này, khi được hỏi tại sao nó cho rằng hành động lần này của Pansy là tồi tệ trong khi đây không phải lần đầu tiên cô bé làm như vậy. Tại sao lần này nó lại đặc biệt khó chịu trong khi trước giờ chẳng hề bận tâm. Rất lâu sau này cuối cùng Draco cũng đã trả lời được câu hỏi hóc búa đó: Vì nó đã không còn là Draco Malfoy ngày nào nữa.

Sau khi ra khỏi phòng thầy Snape, Draco cuối cùng cũng mở con hạc ra xem, và những dòng chữ trên đó đột nhiên khiến nó vô cùng mệt mỏi. Pansy hoá ra cũng như tất cả những người hô hào là yêu thương nó, là muốn tốt cho nó rồi nhào nặn nó thành phiên bản hoàn hảo trong lòng họ. Pansy cũng như bao người tự cho mình cái quyền điều khiển cuộc đời nó nhân danh tình yêu.

Có lẽ nó có chút bận tâm về Daphne Greengrass, hoặc có lẽ nó không còn muốn mặc kệ mọi thứ và để dòng đời trôi đi nữa. 

Sau khi rời khỏi chỗ thầy Snape, Draco lập tức đi đến Hội Thượng Đẳng tìm mấy đứa hay đi cùng Pansy dò hỏi. Bọn chúng dĩ nhiên sẽ không nói cho nó cái gì nhưng với Draco đầu óc của chúng nó chẳng khác gì một cuốn sách đang mở. Một cuốn sách chứa đầy những thứ nông cạn và rỗng tuếch. Draco ghét phải trò chuyện với bọn chúng kể từ khi cậu biết được những ý nghĩ dơ bẩn ẩn giấu dưới vỏ bọc chỉnh chu của con em nhà quý tộc. Nếu không phải vì Pansy cố nài thì lúc trước Draco đã không gia nhập Hội này. 

Thông qua những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt mà cả người nói lẫn người nghe đều cảm thấy mất tự nhiên thì cuối cùng Draco cũng tìm ra nơi Pansy dùng để dạy dỗ những đứa con bé ghét. 

Nhà vệ sinh nữ tầng hai Khu Hậu Cần của Hogwarts, nơi sinh hoạt của gia tinh, hồn ma và giám thị Filch. Nơi thường vắng vẻ không mấy khi có người xuất hiện. 

Rõ ràng là Pansy và nhóm bạn đã oang oang vạch ra kế hoạch này giữa đám người của Hội Thượng Đẳng mà không sợ ai đó dám mách lẻo với các giáo sư. 

Chết tiệt! Draco rủa thầm trong đầu khi đẩy cửa ra khỏi Hội Thượng Đẳng, nó lắc chuông gọi Dobby ngay khi rẽ vào một hành lang vắng. 

- Đi đến nhà vệ sinh nữ tầng hai ở Khu Hậu Cần ngăn đám người Pansy lại cho ta. - Draco gấp gáp nói. 

- Không... Dobby không thể lại gần cái nhà vệ sinh đó được. Có cái gì đó rất kinh khủng ở đó... Dobby... Dobby... - Con gia tinh tái nhợt đi hẳn trước ý nghĩ phải tới đó. 

- Mày đã tự do rồi mà, đám người Pansy cũng không phải chủ mày. Sợ cái gì. - Draco cộc cằn nói. 

- Không phải cô Parkinson... là... - Dobby ấp úng tìm cách giải thích cho Draco thứ khiến nó cảm thấy sợ hãi. 

Nhưng Draco không có kiên nhẫn để nghe mấy lời bào chữa của một con gia tinh nhát cáy khi mà Daphne Greengrass, gián tiếp vì nó mà gặp nguy. 

- Sao cũng được. Nếu bản thân ngươi không đến được thì tìm ai đó, Blaise, tìm Blaise Zabini. Cậu ta thừa khả năng đối phó với nhóm của Pansy. Nhanh lên. 

Dobby gật đầu và biến mất sau một tiếng bụp nhỏ. Draco bắt đầu chạy như điên đến Khu Hậu Cần cách Khu Nghỉ Giáo Sư một dãy nhà và bốn dãy cầu thang. 

***

Daphne sờ lên gò má vẫn còn nóng rát sau cú tát trời giáng của Frank, gã anh trai đánh nó chỉ bởi vì một bài báo của câu lạc bộ trường. Hay nói đúng hơn là vì nó đã vô tình cản đường anh ta gia nhập Hội Thượng Đẳng. 

Daphne không nghĩ mình đã sai khi cố gắng đấu tranh nhằm thoát khỏi một cuộc hôn nhân sắp đặt, mà lợi ích cuối cùng lại không thuộc về nó. 

Vì mải mê suy nghĩ nên Daphne đã không chú ý đám người đang đứng chờ phía trên cầu thang dẫn xuống tầng hai. 

- Wingardium Leviosa - Tiếng ai đó hô to. 

Daphne cảm giác mình bị nhấc bổng lên cao rồi quăng thẳng xuống cầu thang tầng dưới. Cơn đau bất ngờ làm nó choáng váng đến gần như mất hết mọi giác quan. Phải mất vài phút Daphne mới hồi tỉnh, nhưng khi mở mắt ra nó phát hiện mình đang nằm dưới nằm dưới sàn một cái nhà vệ sinh cũ nát do lâu rồi không có người dọn dẹp, ở phía trên trần nhà là một hồn ma nữ sinh đang nhìn mọi thứ bằng con mắt tò mò nghi hoặc. 

- Lần này là gì vậy cô bé? Sao lại vấy bẩn chốn ở của ta với bạo lực và máu me nữa vậy? Ta tưởng mình đã thoát khỏi mấy chuyện này rồi chứ? - Con ma nức nở. - Chết không phải là hết sao?

- Im đi Mythe, nếu không muốn nhìn thì cút đi chỗ khác. Đến mấy câu lạc bộ ma hay gì đó đi. - Crabbe nạt nộ. 

- Yên nào Vincent, hơi đâu cãi nhau với một con ma chứ? Có vẻ cô gái nhỏ của chúng ta sắp tỉnh lại rồi. - Parkinson cười quỷ quyệt. - Là một người tốt nên chắc tao sẽ giúp đỡ một chút. 

Với một cái vẫy đũa, Parkinson đưa nước đang xả từ bồn rửa mặt gần đó tới xối thẳng mặt Daphne làm nó ho sặc sụa vì ngột thở. 

- Chị muốn gì Parkinson? - Daphne yếu ớt hỏi. 

- Tao muốn gì? Sao lại là tao muốn gì mà không phải là mày có âm mưu gì từ đầu? Mày nghĩ giả điên coi như không có gì là xong à? - Parkinson giận dữ cuối xuống nắm tóc Daphne nâng lên rồi giáng vào mặt nó vài cái tát bất ngờ làm răng nó cắn trúng lưỡi bật máu. Sau đó chị ta lại quăng mặt nó xuống nền nhà như một con búp bê vải. 

- Tại sao mày lại lảng vảng quanh Draco khi mà chúng ta đã có hôn ước hả? Sau đó mày nói với Pansy là mày và Draco không có gì. Vậy mà mày lại gia nhập vào cái Hội của lũ Gryffindor có Blaise chống lưng để tiếp tục tiếp cận Draco trong bóng tối. Đúng phường gian manh xảo quyệt. - Crabbe giận dữ nói sau khi đá một cái vào bụng Daphne làm nó đau đến không nói thành lời.

- Đừng nói nhiều lời vô dụng như vậy nữa, mau làm theo kế hoạch đi. - Pansy thiếu kiên nhẫn nói.

Cả đám người hăm hở xông vào xé áo Daphne mặc kệ những tiếng la hét phản kháng của nó. Còn con nhỏ phóng viên tay lăm lăm máy ảnh, nhỏ bấm máy lia lịa, liên tục di chuyển để chọn góc độ tốt nhất để làm phong phú thêm cho tập album.

Tiếng tách tách và ánh đèn từ máy ảnh làm Daphne muốn bệnh.

- Muốn trách thì trách bản thân mày không biết điều. Ai biểu mày lì lợm như vậy chứ? Yên tâm, chỉ cần mày ngoan ngoãn thì đống ảnh này chỉ như vật lưu niệm của tao thôi. - Pansy độc ác nói.

- Tao thật không hiểu nổi sao mày phải làm tới mức này. Được làm vị hôn thê của tao bao nhiêu đứa muốn còn không được. - Crabbe bước tới cho Daphne một cái tát. 

- Vì anh là một thằng bất tài vô dụng, ai lấy phải anh là tàn cả một đời. Huống chi tất cả chỉ mới là nói suông, chưa ai có hôn ước với ai cả đúng chứ? - Một giọng nữ chua chát cất lên phía cửa ra vào. 

Tất cả mọi ánh mắt hướng ra phía cửa thì thấy Priscilla Blythe cùng các bạn của mình đang đứng thở dốc vì hụt hơi. Hồn ma nữ sinh thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy bọn họ, cô ta sà xuống nói gì đó với Ginny rồi lao vút ra ngoài ngay lập tức. Cả đám giận dữ khi thấy tình trạng hiện tại của Daphne, Elena bất ngờ xông lên chỗ nhỏ phóng viên toan giật cái máy ảnh.

Pankinson cười nhạo báng, nhẹ vẫy đũa phép về phía Elena làm nó bật ngửa, sau đó chị ta lại xịt nước vào bọn họ như cái cách đã làm với Daphne lúc nãy rồi điều khiển một cái chổi lau nhà ở trong góc đến ngáng chân bọn họ làm cả đám té sấp mặt xuống đất. 

- Expelliarmus. - Một đứa trong nhóm bạn của Pankinson thét lên. Ngay lập tức toàn bộ đũa phép của cả nhóm rơi vào tay chị ta. - Nếu không phải hủy đũa phép của người khác sẽ bị đuổi học thì hôm nay bọn bây chết với tao. Yên tâm, sau khi dạy dỗ con nhỏ này xong thì tao sẽ trả lại cho tụi bây. 

- Pansy Parkinson, chị làm vậy không sợ đắc tội với Blaise hay sao? - Priscilla thét lên giận dữ. 

- Nếu không phải vì Blaise thì tao đã xử đẹp cái Hội rách nát của chúng mày lâu rồi. - Parkinson giận dữ nói. - Cũng vì lũ chúng mày mà Draco dạo gần đây không tới Hội Thượng Đẳng nữa. Cái lũ hạ đẳng khốn...

- Chị nghĩ chị là ai vậy Parkinson? - Daphne đột ngột ngắt lời. - Chị có quyền gì mà can thiệp vào lựa chọn của Draco, hay chị lấy tư cách gì mà đối xử với tôi như vậy? 

- Tao là...

- Bạn gái? Vị hôn thê? Hay là bạn thơ ấu? - Daphne tiếp tục công kích. - Nếu là bạn gái thì Draco hình như chưa từng thừa nhận chị là bạn gái. Còn vị trí hôn thê... - Daphne cười giễu cợt - Hình như hai người cũng chưa có chính thức đính hôn. Vì trên ngón tay chị không hề có chiếc nhẫn nào cả...

Chát!!! 

- Daphne. - Đám bạn rú lên khi Parkinson giáng thêm một cái tát vào cô bé. 

- Pansy Parkinson, hãy dừng lại. 

Một tiếng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự mỏi mệt vang lên ngoài cửa. Draco nhẹ nhàng bước vào, kéo Pansy ra xa khỏi Daphne. Sau đó anh lạnh lùng bước tới chỗ nhỏ phóng viên giật cái máy ảnh ném vào tường, cái máy ảnh vỡ nát.

Gương mặt Draco đáng sợ đến nỗi không ai dám phản ứng. Cả bọn đứng yên như trời trồng, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng nước nhỏ giọt.

- Cậu chưa bao giờ can thiệp hết Draco. Tại sao lần này...? - giọng Pankinson vụn vỡ.

- Tôi đã cảnh cáo cậu rồi đúng không? Nếu cậu còn can thiệp quá sâu vào cuộc sống của tôi thì chuyện giữa chúng ta sẽ chấm dứt. Nếu còn lén đọc thư của tôi thì tôi sẽ không tha thứ nữa. Nếu còn bày mấy trò đê hèn như thế này... - Draco ngưng lại, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. -  nhưng hình như cậu không để trong lòng thì phải. - Draco lạnh nhạt nói. 

- Mình chỉ quan tâm cậu thôi Draco. Con khốn này không phải thứ tốt lành gì đâu. Cậu đừng để vẻ vờ đáng yêu ngây thơ của nó lừa gạt. Nó tiếp cận cậu với mưu đồ bất chính thôi Draco. - Pansy gấp gáp nói. 

- Tôi đã từng nói với cậu là tôi không thích cậu cứ hở chút là can thiệp vào chuyện riêng của tôi rồi mà. - Draco hét lên. - Trước đây tôi không nói gì vì cậu chỉ dừng ở việc doạ nạt cảnh cáo người khác. Nhưng bây giờ cậu lại chơi trò kéo hội tới hành hung chụp ảnh khoả thân dẫu cho tôi đã nói con bé là bạn tôi, dẫu cho Blaise đã nói con bé là trách nhiệm của nó. Pansy à, tôi bây giờ đang có rất nhiều chuyện phiền não. Nên làm ơn. Đừng gây rối. Đừng khiến tôi trở nên ghét cậu được không? 

- Cậu nói cậu ghét tôi? Cậu sẽ vì con khốn này mà ghét tôi? - Pankinson không thể tin nói. 

- Mày bây giờ là công khai đối đầu tao phải không Draco? - Crabbe đột ngột lên tiếng lần đầu tiên kể từ lúc Draco xuất hiện. 

- Một đám người đi hành hung một đứa con gái thì đáng tự hào lắm sao Vincent. - Draco lạnh lùng nói. - Năng lực của bọn mày chỉ đối phó được mấy đứa yếu nhớt y như muggle vừa mới học làm quen đũa phép như này thôi. Vậy nên đừng ép tao phải ra tay. Blaise cũng sắp tới rồi. Nếu không muốn cùng lúc đối đầu với bọn tao thì bấm nút đi. 

- Cậu định ra tay với mình sao Draco? Vì con khốn này sao? - Pankinson hét lên. 

- Là con gái đừng có suốt ngày phun ra mấy lời không sạch sẽ như vậy. - Draco quát lại. Cậu giơ đũa phép lên chĩa vào đứa con gái đang cầm đũa phép của đám Daphne. - Cậu, thả đũa phép của tụi nhóc xuống rồi bấm nút nhanh trước khi tôi xử cậu. Tôi biết về lời nguyền Cấm đó, muốn thử không? - Draco nhìn con bé cười một cách man dại làm nó sợ tới mức quăng đũa phép xuống rồi chạy thục mạng. 

Crabbe cười cười rồi cùng đám bạn nửa dắt nửa lôi Parkinson rời khỏi. 

- Anh xin lỗi Daphne. Anh đảm bảo sẽ không có lần sau. - Draco buồn bã nói. Dáng vẻ dữ tợn ban nãy hoàn toàn biến mất. 

Draco lại lục trong cái ví của anh một lúc rồi lấy ra một gói gì đó bằng vải dù hơi bạc màu, hoàn toàn không thể đựng vừa trong một cái ví cầm tay bình thường rồi thảy ra ngoài. Với một cái vẫy đũa, anh đã dựng được một cái lều cắm trại cỡ nhỏ.

- Nó hơi cũ vì lâu rồi không dùng nhưng dùng tạm cũng được. - Draco hơi ngượng ngùng nói. 

- Tạm biệt mấy đứa. - Draco toan rời khỏi. 

- Đợi đã, anh không còn gì khác để nói à? - Priscilla nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng. 

- Được rồi, cậu đừng nói gì hết. Anh ta rời đi lúc này mới là tốt nhất cho Daphne. - Ginny gắt. 

- Malfoy. - Luna nói.

- Chuyện gì? - Draco nhẫn nại hỏi.

Luna nén đau đứng dậy, bước đến gần Draco ngước mắt nhìn anh một lúc rồi nói. - Nghe nói anh phải cưới người thuộc một trong 28 gia tộc thần thánh mới được. Vậy thì hãy tìm một cô gái hiểu chuyện khác đi. Anh không đủ tốt để cáng đáng một cô gái coi anh là tất cả của họ đâu. Anh sẽ mệt lắm. Parkinson cũng mệt nữa. - Luna vỗ nhẹ vai Draco an ủi. 

Draco hơi sững người trong giây lát. Anh nghiêm túc nhìn kỹ cô bé với phong cách ăn mặt kỳ lạ và nhếch nhác trước mặt mình. Liệu cô bé này có biết Thấu Tâm Thuật không nhỉ?

Draco mỉm cười xoa đầu cô bé rồi nói:

- Cảm ơn đã quan tâm. 

Sau đó anh rời khỏi. 

Mọi người dìu nhau vào lều ngồi nghỉ ngơi. Riêng Daphne vẫn còn nằm đó nhìn lên trần nhà. 

Không ai muốn đả động gì đến nó hết. Daphne biết mọi người đang cố giữ tôn nghiêm cho mình dù mắt vẫn không rời khỏi nó. 

Con ma từ bên ngoài lướt vào, nhìn Daphne với vẻ thương hại trước khi lướt đi...

- Em thật dại dột cô bé... sao lại đi tranh giành thứ vốn chưa bao giờ thuộc về em... - con ma nữ bên cạnh thì thầm - à mà tôi có quyền lên tiếng cho lối sống của người khác sao... tôi chết rồi cơ mà. 

Và rồi một người khác bước vào, một người mà nó không hề muốn gặp lúc này: Blaise Zabini. Và phía sau anh ta là Hannah Abbott, vẫn còn ngơ ngác khi bất ngờ bị lôi đến đây. 

- Sao em còn ngồi đó? Zabini cậu đỡ em nó vào trong đi. - Hannah vừa đi nhanh vào lều vừa nói với Zabini vẫn còn đang tần ngần trước cửa. 

Zabini không nói một lời bước đến đỡ Daphne vào trong, Daphne cũng ngoan ngoãn phối hợp, nó biết bây giờ không phải là lúc ương bướng. 

- May mà cậu đến lúc dì Promfey đang đi thăm Vườn Thảo Dược, đến muộn một chút là dì về mất tôi cũng không cách nào lén thó nhiều đồ như vậy. - Hannah vừa nói vừa lấy đồ đạc từ túi nhỏ của mình ra xếp lên một cái giường trống. 

- Cậu ta lôi cái lều nát này ở cái xó xỉnh nào ra vậy nhỉ? - Blaise nhíu mày nói - Mấy đứa đúng là vô dụng, ngay cả mấy tên chót bảng năm 2 cũng có thể tùy ý chà đạp như vậy. Nhất là em đó Priscy, ra đường đừng nói là em họ anh. Quá mất mặt. 

- Đủ rồi Zabini. Không phải ai cũng có điều kiện mời gia sư như cậu đâu. - Hannah gắt. - Chúng ta của năm ngoái lúc này cũng chỉ học mấy thứ lý thuyết căn bản, chưa đụng vào đũa phép nhiều thì làm sao đối phó được với đứa năm 2 chứ. Một thời gian nữa sẽ tốt hơn thôi. Cậu lại đây phụ đi, đừng đứng đó nói nhảm nữa. - Hannah thảy đống băng gạc vào lòng Zabini. 

Zabini đành miễn cưỡng phụ Hannah băng bó vết thương cho đám trẻ. 

- Vì cậu nói phải giữ bí mật nên số thuốc này tôi không ghi vào hồ sơ, cậu phải bù lại cho tôi đó. 

- Được rồi, chỉ là những loại thuốc thông thường chứ không phải thần dược gì. Mai tôi sẽ đem đến cho...

- Tại sao? - Daphne đột ngột cắt ngang - Chúng ta không phải thân thiết gì, tại sao anh phải làm đến mức này? Có thật là vì tôi có thể giúp Priscilla đối phó Parkinson không? 

- Đối phó Pansy? - Zabini, người đang băng bó cho Luna liếc mắt khinh thường nhìn Daphne rồi nói. - Dựa vào em? Hay là gia tộc Greengrass của em? Xin lỗi nhưng em không có phân lượng gì đủ để uy hiếp đến Pansy cả. Ít nhất lúc này là chưa.

- Vậy thì tại sao? - Daphne hỏi - Anh bóng gió với Draco là anh sẽ giúp tôi thoát khỏi mối hôn nhân chết tiệt kia dù chúng ta không ưa gì nhau? Nhưng anh lại không làm gì khi tôi bị bạo lực lạnh. Rồi lại xuất hiện mỗi khi tôi bị hành hung. 

- Vì chị của em. Tôi đã hứa với chị của em là sẽ giúp em bình yên vượt qua 7 năm ở Hogwarts. Tôi có một món nợ với chị em vậy nên tôi đã không từ chối lúc cậu ấy nhờ. Nhưng tôi cũng muốn dạy cho em một bài học, để em đừng tự cho mình là thông minh để ương ngạnh không nghe lời chỉ biết nghĩ ra những chủ ý thảm hại không ra sao. Tôi cũng không muốn em hoàn toàn ỷ lại vào tôi. Nhưng có vẻ tôi đã đánh giá sai sự độc ác của Parkinson và độ rác rưởi của Frank. Bắt đầu từ ngày mai em sẽ đến Đại Sảnh Đường cùng với tôi. Nếu em không đến tôi đành viết thư cho chị em kể về chuyện ở đây. Đêm nay mấy đứa cứ ở đây đi, mắc công phóng viên lại viết linh tinh.

- Tại sao năm xưa anh lại đẩy Frank xuống lầu sau đó lại làm bạn với ảnh và Tori? - Daphne đột nhiên hỏi. 

- Nhịn nhiều năm như vậy cuối cùng cũng hỏi rồi? - Blaise cười khẩy rồi nói. - Đầu tiên là vì anh ta đã đánh gia tinh của tôi. Thứ hai là vì Tori đã cứu mạng tôi. Hết. 

Nói rồi Zabini phất áo rời đi. Không cho ai có cơ hội hỏi thêm gì nữa. 

- Chị không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Zabini rất lo lắng cho em. Lúc chạy tới tìm chị cậu ta như người mất hồn vậy. Em đừng phụ lòng những người lo lắng cho em. - Hannah dịu dàng nói trước khi rời đi. 

***

Hôm nay là một ngày dài với tất cả mọi người, sau khi xác nhận Daphne ổn, Blaise tới lều Chế Dược riêng của Draco ở Vườn Thảo Dược theo lời hẹn trên Hạc giấy cậu nhận được trước đó. 

Draco có nhiều thắc mắc, và cậu ấy đủ thông minh để nhìn ra mấy trò lắc léo của Blaise trong vụ này. Dĩ nhiên. Và Blaise cũng không có ý định lấp liếm với bạn mình. 

Khi Blaise đến nới thì Draco đã chờ sẵn ở đó với hai chai bia bơ và một rổ bánh quy giòn. Có vẻ như cậu ấy sẵn sàng cho một buổi nói chuyện dài hơi. 

- Sau chuyện ngày hôm nay tao đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra được vài chuyện. - Draco nói sau khi Blaise ngồi xuống ghế đối diện. 

- Ví dụ như? 

- Ngay từ đầu mày đột nhiên tỏ ra quan tâm rồi khai sáng cho tao biết chút mưu kế của Daphne để ngăn con bé lại. Đồng thời lại kêu tao bóng gió với con bé rằng mày sẽ là lựa chọn thích hợp hơn tao nếu con bé muốn tìm ai đó giúp nó thoát khỏi liên hôn chính trị. 

- Yeah, và mày đã làm hỏng việc bằng cách để phóng viên chụp ảnh và cho Pansy có cái cớ hành hung con bé. Còn con bé thì không hề lưu tâm tới ý tốt của mày. - Blaise nhún vai nói. 

- Nhưng mày lại ngăn cản không cho tao ra mặt dàn xếp nói là sợ Pansy gây hấn phiền phức, mày cũng không ngăn cản Pansy ngoài mấy câu đe doạ vu vơ cho có. Nhưng tao đã tin mày nên dù có nghi hoặc và khó chịu tao cũng không quyết liệt ngăn cản Pansy, để mọi chuyện thành ra như bây giờ. Đột nhiên tao nghĩ, có khi nào mày cố tình để mọi việc đi xa như thế này không? - Draco sắc bén hỏi. 

- Phải, tao cố tình đó. Tất cả chúng ta cần được dạy cho một bài học Draco à. 

- Vậy giáo sư Zabini có thể dạy gì cho chúng tôi đây? - Draco châm chọc.

- Mày vậy mà không nổi quạu khi tao nói muốn dạy cho chúng mày một bài học chứng tỏ mày biết bản thân mình đáng bị dạy dỗ ra sao.

- Không hẳn. Tao chỉ tò mò thôi. Việc mày cho là bản thân mình đủ tư cách lên mặt dạy đời bọn tao ấy. - Draco lạnh mặt nói. 

- Thì ra vẫn tức giận - Blaise bật cười nhưng nghiêm túc lại khi thấy Draco muốn bạo phát - Draco, mày dung túng Pansy để con bé có xu hướng ngày càng độc ác và phá hoại cuộc sống của mày và người bên cạnh mày. Daphne, con bé cần được dạy bảo vì có suy nghĩ tự hạ thấp bản thân làm kẻ thứ ba chen vào mối quan hệ của người khác trong khi đó lại làm lơ sự giúp đỡ của người thật lòng quan tâm mình, và đứa em họ của tao - một đứa ngu ngơ mà ngỡ bản thân thông minh cần được dạy bảo là nếu bản thân không đủ phân lượng thì đừng đầu têu bày trò ma mãnh để rồi hại người hại bạn. Còn tao - Blaise cười tự giễu - phải được dạy là không nên hứa hẹn trước những gì bản thân không nắm chắc. 

- Tao cũng biết là Pansy có hơi nông cạn và ích kỷ nhưng tao không nghĩ nó lại tự cho mình cái quyền thay mặt tao đi hành hung người khác. - Draco cười buồn.

- Đó là vì lần đầu tiên nó thay mặt mày giải quyết mấy đứa tiếp cận mày với mục đích chấm mút gì đó thì mày không phản ứng nên vậy thôi. Mà tao không biết vì mày thiếu bạn lâu ngày hay có nguyên nhân gì khác mà không thể dứt được Pansy và hai đứa tay sai kia. Và mày cũng vì lười biếng mà không thèm quản bọn nó, để bọn nó nghĩ làm được anh hai chị đại ở Hội Thượng Đẳng là ngon rồi nên không coi ai ra gì hết. Mỗi lần tao thấy mày đổ mồ hôi dạy bọn nó học thì tao lại càng thương hại mày hơn. 

- Nhưng mày đâu có vẻ là người thích giảng đạo hay đi khắp nơi khai sáng người khác đâu. Tại sao lại làm vậy?

- Đơn giản là tao tạo cơ hội cho mày bỏ Pansy, không thì ít nhất thì cũng hãy cho Pansy một bài học thích đáng. 

- Nếu muốn trị Pansy thì mày đã làm lâu rồi. Sao lần này... Khoan đã, hình như tao vừa hiểu ra gì đó rồi. - Mắt Draco đột nhiên loé sáng. - Mày chính là lợi dụng bọn tao. Lợi dụng bọn tao để dụ Daphne mắc bẫy. 

Blaise mỉm cười nhấp một ngụm bia bơ, không thừa nhận cũng không phủ nhận. 

- Mày biết con bé không ưa mày nên sau khi biết ý đồ của nó với tao mày đã lợi dụng tao khiến Pansy và Vincent nổi điên lên hù doạ con bé. Sau đó lại lợi dụng tao và Blythe để dụ Daphne nhập Hội. Mày bảo Blythe nói với con bé nào là tao sẽ thấy không thoải mái nếu nó không chịu để mày bảo vệ, nghe thì có vẻ như con bé, tao và Blythe lợi dụng Hội để bẫy mày, buộc mày bảo vệ nó. Nhưng thật ra là mày lợi dụng bọn tao để bẫy Daphne, buộc con bé không thể từ chối mày lảng vảng xung quanh nó. 

- Đúng là Draco Malfoy, một đứa có não hiếm hoi mà tao có thể giao tiếp cùng. - Blaise cười nói. - Tao cũng không vui vẻ gì đâu Draco nhưng tao nợ Astoria, tao phải trả trong khả năng trước khi cậu ta yêu cầu một việc mà tao không thể đáp ứng. Và tao không thể thoải mái bảo kê đứa không thèm nhìn vào mặt tao.

- Tao có thể hỏi là chuyện gì không? - Draco quan tâm hỏi. 

- Sau này hỏi trực tiếp Astoria đi. - Blaise mỉm cười ý nhị.

- Ok - Draco sảng khoái đáp. - Thật may chúng ta không phải kẻ thù Blaise à. Mày quá đáng sợ rồi. 

- Yeah, nhưng nếu sau này mày và Pansy kết hôn thì chưa chắc. Cậu ta là một đứa hay ghi thù mà, nhớ chứ?

- Tao sẽ không cưới Pansy đâu Blaise à. - Draco buồn bã nói. - Trong mắt nhỏ tao là một Draco Malfoy hoàn mỹ không tỳ vết nhưng đó không phải là con người thật của tao. 

Blaise không cười cũng không đáp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro