Chương 7: Người Quan Trọng Số Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn ác mộng đó vẫn tiếp tục hành hạ Angelina nhiều tháng qua. Những liệu pháp của giới phù thủy và Muggle đều không thể giúp ích.

– Angel, Angel! – Ai đó không ngừng vỗ nhẹ lên mặt cô.

Angelina từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là cái màn quen thuộc ở ký túc xá.

Lại giấc mơ đó, cô thở dài chán nản.

– Nom mặt bồ xanh quá. Bồ có cần mình đến Bệnh Xá xin một liều an thần không? – Katie sốt sắng giúp Angelina lau mồ hôi.

– Mình ổn. Ai đó rót giùm mình ly nước với. Cảm ơn Alice. – Angelina thở dài.

– Bồ đừng gây áp lực cho bản thân mình quá. Mình xin phép anh Wood giúp bồ rồi. Nghỉ ngơi hết tuần này cho khỏe đã. – Katie giúp cô kéo rèm rồi ai về giường nấy.

Angelina nằm đó thức cho tới sáng.

Sự nghỉ phép bất thình lình của Angelina mới đầu gây ra không ít rắc rối cho Đội. Wood buộc phải đưa một nhóc dự bị lên thế chỗ, thằng nhỏ vẫn chưa thể theo kịp tiết tấu của Alicia và Katie nên tiến độ bị chậm lại nhiều.

Sau giờ ăn tối, Angelina một mình lén cầm chổi đi đến nơi học Quidditch. Cô thở dài nhìn khoảnh sân đã từng rất quen thuộc hồi năm nhất.

Đây là nơi cô bắt đầu các bài học Bay đầu tiên. Ngay lần đầu lên chổi cô đã biết mình yêu bay lượn như thế nào. Vậy nên không quá ngạc nhiên khi Quidditch là môn duy nhất mà điểm của cô cao hơn Cullens nhà Ravenclaw. Cô nàng bay khá tốt nhưng hơi lúng túng khi tung hứng các trái banh.

Kể từ khi được chọn vào Đội Nhà Gryffindor, Angelina được miễn các giờ học Quidditch, đồng nghĩa với việc cô không phải đến đây nữa.

Hít một hơi thật sâu, Angelina lên chổi chuẩn bị đảo một vòng quanh sân tập.

Một phút… hai phút… mười phút…

Những hình ảnh kinh khủng đó lại xuất hiện. Angelina vẫn chôn chân tại mặt đất. Cô không thể bay.

Hôm nay đội Quidditch đến sớm hơn thường lệ, George nhíu mày khi thấy cả đám người thập thò ở trước cửa phòng Đội Trưởng Nhà Gryffindor.

– Chuyện gì vậy? – George hỏi Harry, người đang đứng dựa lưng vào tường một cách bối rối.

Trước khi Harry đáp lời thì một quát to vang lên làm cả đội giật bắn mình.

– Anh không ngờ đó Angelina, em bỏ đội vì lý do nhảm nhí đó sao? Nhớ hồi năm ngoái anh còn bị hai thằng Slytherin hùa nhau thụi 5 trái Bludger liên tiếp luôn mà có sao đâu? Hay như Harry, mới năm nhất với cái chổi cà giựt nguy hiểm quá trời mà nó vẫn tiếp tục đó thôi? Ai chơi Quidditch mà không chấn thương này nọ chứ?

– Em xin lỗi anh Oliver… – giọng Angelina nghèn nghẹn.

– Mà đâu phải lần đầu em rơi chổi đâu Angelina, sao kỳ này lại phản ứng thái quá như vậy?

– Em xin lỗi anh Oliver.

– Đừng nói xin lỗi nữa coi. Chuyện đã qua rồi mà sao em… – Wood hét to.

Rầm!!!

Cửa phòng bị đạp ngã, Victoria Cullens, quản lý mới của đội tiến vào phòng với cái nhìn bực tức.

– Anh hơi quá rồi đó Wood. Bộ Johnson  muốn sự việc ra nông nổi này hay sao? Anh cứ ở đây la hét thì giải quyết được vấn đề à?

– Tôi không nhớ là có gọi em vô đây Cullens. – Giọng Wood dần dịu xuống.

– Em chỉ là không muốn anh nói ra những lời làm bản thân mình hối tiếc về sau.

– Phải đó anh Oliver, giờ anh có ép cậu ấy cũng bằng thừa, thôi thì để cậu ấy nghỉ phép một thời gian ổn định tâm trạng rồi nói. – Katie nhẹ giọng.

– Từ hôm nay em đi theo phụ Victoria lo việc hậu cần đi. – giọng Wood mỏi mệt.

– Nhưng em… – Angelina ngập ngừng.

– Em là do cô Hooch tiến cử. Thử hỏi cổ sẽ thất vọng như thế nào khi em bỏ Quidditch vì chứng sợ độ cao trời ơi đất hỡi – Wood gằn giọng ở mấy tiếng cuối cùng – Nếu còn đòi bỏ đội thì từ nay về sau đừng bao giờ nhìn mặt anh. – Wood liếc nhìn Victoria trước khi ra ngoài – Nhớ sửa cái cửa trước khi đi.

Wood bỏ ra sân mà không thèm nhìn mặt Angelina thêm lần nào. Cô thở dài không biết nên làm sao mới tốt.

– Bồ giúp mình tới phòng Dịch Vụ nha, yêu cầu lấy nước cho bọn họ – Victoria mỉm cười thân thiện.

Angelina mỉm cười vì biết là Victoria tìm cớ muốn giúp cô tạm thời tránh mặt khỏi đây.

– Được thôi.

– Cảm ơn bồ – Victoria mỉm cười thân thiện rồi đi ra sân Quidditch.

Phòng Dịch Vụ là văn phòng duy nhất của Hogwarts được quản lý bởi Gia Tinh, nói nôm na là nơi Gia Tinh nhận chỉ thị làm việc, chăm lo cho học sinh Hogwarts. Giám thị Filch không ưa lũ Gia Tinh lắm vì chúng chỉ bắt đầu làm việc vào giờ giới nghiêm, mà ông thì không chịu nổi sự dơ bẩn ngay trước mũi mình vào ban ngày. Ngược lại lũ Gia Tinh cũng không ưa gì ông vì cho rằng ông giành việc làm với chúng. Bởi vậy, tuy nói là phòng Dịch Vụ chỉ đáp ứng yêu cầu phù hợp với nội quy nhà trường, nhưng lũ Gia Tinh thường chấp nhận tất cả yêu cầu không gây nguy hiểm, cốt để trêu ngươi lão Filch.

Khi Angelina vào phòng Dịch Vụ thì gặp Percy Weasley – Huynh Trưởng năm thứ năm Gryffindor đang trao đổi về công cán cho Hội Phù Thủy Sinh.

– Đội Quidditch nhà Gryffindor cần một thùng nước uống và khăn lông. – Angelina liếc nhìn tấm thẻ tên trên tấm khăn trải bàn của Gia Tinh trực ban – Cảm phiền, Lossia.

– Có ngay thưa cô – Lossia mỉm cười thân thiện hí hoáy viết vào một tờ giấy da, tờ giấy tự gấp thành hình hạc giấy rồi bay vào lò sưởi, sau một cái búng tay của chị ta, nó theo mạng Floo nội bộ bay thẳng xuống nhà bếp. – Lần sau nên cô cung cấp lịch tập cụ thể của đội, chúng tôi sẽ tự sắp xếp.

– À vâng – Angelina ậm ừ, Angelina muốn rời khỏi đây ngay, vì từ lúc bước vào, ánh mắt Huynh Trưởng Weasley chưa từng rời khỏi khỏi cô.

– Em ổn chứ?

– Em khỏe, cảm ơn Huynh Trưởng. – Angelina đi nhanh ra khỏi phòng Dịch Vụ, không muốn nói thêm về chủ đề này.

– Nếu em muốn được giúp đỡ… – Huynh Trưởng Weasley theo sau cô, Oliver từng than vãn về chứng sợ bay của Angelina với cả phòng, anh không hy vọng Đội Gryffindor lần nữa vuột mất chức vô địch. Anh nghĩ mình nên làm một cái gì đó, dưới tư cách Huynh Trưởng.

– Em không có gì cần giúp Huynh Trưởng Weasley. – Angelina cố giữ giọng nói sao cho lịch sự hết mức có thể. Percy Weasley luôn biết cách khiến người ta phát điên.

Percy Weasley dường như không thấy vẻ miễn cưỡng của Angelina, anh không ngừng đưa ra các lời khuyên bảo cũng như gợi ý một số chuyên gia tâm lý có thể giúp đỡ. Angelina dần mất kiên nhẫn. Cô thình lình quay ngoắt lại toan phản ứng với sự thái quá của anh, cùng lúc Huynh Trưởng Weasley đang vươn tay muốn vỗ vai cô.

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, cả hai ngớ người vài giây rồi Percy Weasley mất thăng bằng rơi xuống cầu thang ngay bên cạnh.

Lúc Percy Weasley tỉnh lại đã là một giờ sau đó, đập vào mắt anh là vẻ mặt lo lắng bất an của Angelina và cái đầu đau như búa bổ. Cô bé không ngừng xin lỗi vì đã khiến anh bị thương.

– Em cũng không phải cố tình, anh không trách em. Anh chỉ đơn giản là muốn giúp thôi. Em biết đó, thiếu em thì Đội Gryffindor khó mà giành thắng lợi. Hơn hết anh nghĩ bỏ Quidditch vì ám ảnh quá khứ thì uổng lắm. Chuyện đó đâu phải lỗi của em đâu.

– Anh nghe được gì à? – Angelina nghi hoặc.

– Tình cờ bữa đó anh có đến Bộ tìm ba và đi ngang qua Sở Giải Cứu Tai Nạn Pháp Thuật. Theo những gì anh nghe được thì em đã được kết luận vô tội. Máy bay bị rơi do hỏng động cơ gì đó chứ không phải do em.

– Ai biết được chứ, có thể em đã khiến cái động cơ đó bị hư thì sao? – Angelina chực khóc.

– Nếu thế thì Bộ đã phải đưa em ra tòa thay vì đồng ý để em quay lại Hogwarts. Vậy nên nghe anh Angelina, tai nạn máy bay đó không phải lỗi của em. Việc còn sống khỏe mạnh cũng không phải lỗi của em.

– Anh ráng nghỉ ngơi nhé. Em về trước. – Angelina giúp Huynh Trưởng Weasley quây màn lại rồi nhanh chóng ra ngoài.

Percy nhăn mặt, anh cảm thấy khó chịu khi tưởng tượng khuôn mặt cong cớn của bọn Nhà Slytherin vào ngày trao cúp Quidditch. Không. Tuyệt đối không thể được. Bằng mọi giá anh phải đưa được Angelina lên cán chổi lần nữa, dưới tư cách Huynh Trưởng Gryffindor.

Mấy hôm sau, đội Gryffindor tập hợp sớm với tâm trạng không mấy vui vẻ, Truy Thủ giỏi nhất bỏ đội, Thủ Quân thì trở nên cực kỳ nóng tính, tinh thần thi đấu xuống thấp, tập luyện kém hiệu quả. Ngay cả những kẻ ưa phá rối như cặp sinh đôi nhà Weasley cũng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.

Bầu không khí kì cục đó diễn ra suốt nhiều tuần lễ. Wood tỏ ra cố chấp hơn bao giờ hết. Mặc cho Angelina viện bao nhiêu lý do trốn tránh, anh vẫn kiên quyết bắt cô phải ra sân cùng đội, dù là hiện tại cô chỉ có thể làm mấy việc linh tinh không có tính xây dựng gì. Nhiều lần cô muốn trở mặt luôn với Wood để kết thúc tình trạng này cho rồi, nhưng hễ thấy vẻ mặt giận dữ cộng thêm mất kiên nhẫn của anh thì cô đành quay về tiếp tục làm sai vặt cho Cullens.

Wood cũng cảm thấy khó chịu khi chứng kiến sự quẫn bách của Angelina, nhưng Percy nói đúng, con bé sinh ra là để chơi Quidditch. Thật không công bằng khi để một cầu thủ giỏi như Angelina bỏ chơi bóng chỉ vì chứng tổn thương tâm lý gì đó.

Theo lời Percy thì Angelina trở nên như vậy sau sự cố rơi máy bay làm mẹ cô bé và nhiều hành khách tử vong. Con bé ngờ rằng vì mình lỡ bộc phát năng lực phù thủy mới gây ra tai nạn, mặc cho Sở Giải Cứu Tai Nạn Pháp Thuật cam đoan rằng ma thuật bộc phát của cô chỉ đủ làm nổ vài cái bóng đèn.

Percy và Wood đã tập hợp mọi người sau lưng Angelina cùng lên kế hoạch đưa cô trở lại sân bóng một lần nữa, trước khi trận sắp tới diễn ra. 

Đội Gryffindor có nhiệm vụ giữ Angelina trên sân để cô không có thời gian nghĩ ngợi lung tung tự tìm phiền não, cùng lúc đó Percy sẽ đi điều tra lại nguyên nhân gây nên tai nạn máy bay ngày đó, hi vọng kết quả cuộc điều tra sẽ làm Angelina thôi tự dằn vặt mình.

– Angel, nước. – George kêu to trong lúc tiếp đất.

– Cậu không có tay sao? – Angelina cáu kỉnh trong lúc hí hoáy ghi chú vào sổ tay.

– Làm gì nóng vậy. – George liếc mắt nhìn vào cuốn sổ của Angelina – Mọi việc không được suôn sẻ lắm nhỉ.

– Thôi đi George. – Angelina cáu gắt, cô đưa tay gạt George sang một bên và tiếp tục công việc phụ tá trong khi quản lý thật sự của Đội làm việc riêng của cậu ta.

Kể từ sau trận cãi vã hôm đó, Angelina bất đắc dĩ trở thành phụ tá cho Victoria. Ban đầu chỉ là những là những việc vặt vãnh không tên dư thừa, cho tới gần đây, Victoria quyết định là không thể bỏ phí một Truy Thủ giỏi vào việc không đâu nên giao luôn cho cô việc viết báo cáo tập luyện cho đội.

Nhưng những người quen biết Angelina thừa biết cô không giỏi trong mấy việc cần dùng đến tư duy logic, hay nói đúng hơn, ngoài Quidditch ra Angelina không thật sự giỏi môn nào cả. Có lẽ cô sẽ thử tập mấy môn thể thao dưới mặt đất sau khi cơn giận của Wood chấm dứt.

– Thôi nào anh Oliver, chúng ta dừng trò này lại được chưa? – Angelina thở dài ngán ngẩm khi lần nữa nhìn thấy biểu tình mất kiên nhẫn của Wood trong lúc đọc báo cáo cô viết.

– Giờ thì anh đã hiểu lý do tại sao dù học hành chăm chỉ nhưng các bài luận của em chưa bao giờ được điểm A. – Wood nhanh chóng chuyển tiếng cười thành một cái ho khan.

– Anh hình như cũng không khá hơn em là mấy đâu Oliver. – Angelina liếc mắt khinh thường.

– Được rồi, không đùa nữa. – Wood trở nên nghiêm túc. – Bọn anh đã bàn bạc và thống nhất với nhau là phải đem em ra sân lại bằng mọi cách. Vậy nên em cần tiếp tục làm việc này để nắm tình hình đội.

– Oliver – giọng Angelina uể oải – Đừng cố chấp như vậy được không? Anh thừa biết Quidditch có ý nghĩa thế nào với em mà. Nên anh phải biết quyết định đó của em khó khăn thế nào chứ?

– Nhảm nhí. – Victoria khoanh tay nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng. – Trên đời này không có cái gì là làm không được hết. Quan trọng là có muốn nỗ lực hết mình để làm hay không thôi.

– Đừng phát biểu ý kiến khi cậu không biết gì Vicky. – Angelina hơi khó chịu, cô ta dựa vào đâu mà chất vấn cô như vậy chứ?

– Tôi biết đủ nhiều để hiểu mọi chuyện. Tổn thương. Đau buồn. Ai mà không có chứ? Nhưng điều đó không có nghĩa là nên lấy đó làm cái cớ để biến mình thành đà điểu. Hay sự dũng cảm của Gryffindor chỉ để đối phó người khác, còn với bản thân thì chấp nhận làm một kẻ thất bại?

– Cậu đi quá xa rồi đó Vicky. – Fred nhíu mày, anh không hài lòng trước giọng điệu dạy dỗ của Victoria, dù thật sự thì cậu ta nói đúng.

– Cậu ấy cần phải tỉnh ra, Weasley. Và tôi cũng muốn trò này kết thúc sớm. – Đoạn cô quay sang Angelina. – Angelina Johnson, bao nhiêu người ở đây cố gắng vì cậu như vậy, nếu cậu vẫn cố chấp muốn làm đà điểu thì rõ ràng đã phụ lòng họ rồi. – Cô quắt mắt nhìn Fred – Cấm cậu gọi tôi là Vicky, – rồi sau đó quay qua Wood. – Anh Wood, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Và chúng ta không còn thời gian để giúp người không muốn được giúp.

– Mọi người nên giữ bình tĩnh chuyện đâu còn có đó. – Percy Weasley thừng lửng đi vào sân, theo phía sau anh là một bó chổi đồ chơi màu sắc lòe loẹt.

– Cái đống đó là sao vậy Percy. – Wood tỏ ra hứng thú với mớ chổi đồ chơi hơn là tò mò về sự xuất hiện của Huynh Trưởng Weasley.

– Chổi đồ chơi, mượn của vườn trẻ. Dành để luyện tập cho Truy Thủ của chúng ta. – Đoạn anh quay qua Angelina – Anh đã điều tra được nguyên nhân vụ tai nạn rơi máy bay đó. Hãy xem khi em đã sẵn sàng.

Tay Angelina run lên khi nhận tập hồ sơ từ Huynh Trưởng Weasley. Cô nôn nóng mở tập hồ sơ, trong đó bao gồm các mẫu báo, báo cáo giám định từ các chuyên gia Muggle… Tất cả đều quả quyết chiếc máy bay đột ngột bị hỏng động cơ do sét đánh bất ngờ.  Dự báo thời tiết ngày hôm đó cũng đề cập đến một cơn giông. Không có yếu tố siêu nhiên nào được đề cập. Ngoài ra còn có báo cáo ngắn gọn của Bộ về tai nạn pháp thuật của Angelina Johnson:

“Sự bộc phát pháp thuật của cô Johnson làm vỡ bóng đèn chỗ cô ngồi, ly sữa cô uống, ly rượu của mẹ cô, 3 cái dĩa. Xét thấy chỉ là tai nạn nhỏ nên chỉ nhắc nhở, không lưu hồ sơ.

Amelia Susan Bones – Giám đốc sở Thi Hành Luật Pháp thuật.”

Khi mang báo cáo này đến đây hẳn Huynh Trưởng Weasley đã trông đợi là Angelina sẽ cảm thấy vui mừng hay đại loại thế. Vậy nên cô không thể nói là mình chẳng có cảm xúc gì nhiều dẫu đã biết tai nạn đó không liên quan mình.

– Rồi, giờ cậu tính sao? Luyện tập hay tiếp tục chạy trốn? – Victoria nói sau khi Angelina lật đến trang cuối cùng.

– Anh nghĩ mớ chổi đồ chơi chỉ cao cách đất 40cm sẽ có ích sao Huynh Trưởng Weasley? – Angelina làm như không nghe thấy Victoria rồi quay qua hỏi Percy.

– Theo mấy cuốn sách anh đọc thì tập làm quen với nỗi sợ sẽ có ích trong việc điều trị lâm sàng. – Percy Weasley nói với vẻ tràn đầy tự tin. – Khi đã quen với cảm giác bay rồi anh tin em sẽ muốn bay cao hơn, nhanh hơn. Rồi Quidditch sẽ chẳng còn là vấn đề nữa.

– Nghe đáng tin quá Percy. – Fred săm soi mớ chổi nhựa với cái nhìn lười biếng.

Vờ không nghe câu nói móc mỉa của cậu em, Percy quay sang Angelina với cái nhìn khẩn thiết.

– Em sẽ thử mà, đúng chứ Angelina?

Angelina bỗng thấy tim mình hẫng một cách lạ thường khi bất chợt chạm mắt Percy Weasley. Xung quanh anh ấy như có một lớp hào quang làm cô bối rối.

– À vâng em nghĩ thử một chút cũng không hại gì. 

Mọi người thoáng ngạc nhiên, không nghĩ mọi việc lại suôn sẻ đến thế, cứ nghĩ phải tốn nhiều công sức hơn mới thuyết phục được Angelina chấp nhận việc trị liệu. 

Buổi luyện tập ngày hôm ấy đã giúp số báo Tuần San Hogwarts bán được thêm 100 bản, đánh dấu kỷ lục mới của Hội Tin Tức dưới sự lãnh đạo của Mia Stones. Cả trường tỏ ra khó hiểu trước chiến lược của Oliver Wood. Nhà Slytherin được một trận cười no. Nhưng tất cả những chuyện tạp nham đó không ảnh hưởng chút gì đến đội Quidditch Gryffindor, khi mà giờ đây, Truy thủ của họ đã trở lại.

– Cảm ơn anh về tất cả, Huynh Trưởng Weasley. – Angelina nói trong buổi tiệc mừng cả đội trở lại với chổi đua

– Anh hi vọng được thấy cúp Quidditch trong Nhà Chung năm nay.

– Chắc rồi Huynh Trưởng Weasley, em sẽ cố hết sức không làm anh… Nhà Gryffindor thất vọng. – Angelina cười tươi.

Giờ đây ngoài Quidditch, còn có thứ khác đáng mong đợi hơn ở Hogwarts rồi.

Mẹ cũng sẽ ủng hộ con mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro