Chương 8: Vai Trò Quản Lý Đội Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có điều gì khiến Victoria chán ghét hơn việc phải bịa báo cáo cho Hội Nghiên Cứu Pháp Thuật Cổ Xưa, thì đó là phải đến sân Quidditch dự họp vào lúc năm giờ sáng trong tiết trời lất phất mưa.

Và cô nghĩ mình không phải là người duy nhất cảm thấy vậy. Hay nói đúng hơn, ngoại trừ Thủ Quân của Đội, không ai hứng thú gì với những màn thảo luận chiến lược thi đấu từa tựa nhau, nhất là khi biết trọng tài trận đấu kế tiếp là ai.

- Sao chúng ta phải họp hành vào lúc sớm vậy anh Oliver? - Katie cố nén một cơn ngáp khi nói.

- Để có thể thực hành ngay sau khi thảo luận xong. - Wood sôi nổi. - Chúng ta có bao nhiêu thời gian, Cullens?

- Tới 9 giờ.

- Anh nghĩ ít nhất cũng phải được nguyên buổi sáng chứ? - Wood thở dài thườn thượt, vì chỉ lo nhìn Victoria nên anh không thấy được dáng vẻ bất lực của các thành viên trong đội.

- Chúng ta không phải là đội duy nhất cần tập luyện anh Wood. Bà Hooch đã rất khó chịu khi đội chúng ta sử dụng sân tới gần giờ giới nghiêm vào hôm qua.

- Phải đó anh Oliver, tụi mình tập luyện bữa giờ cũng đủ nhiều rồi mà. - Alicia nhanh chóng hưởng ứng.

Cả đội tỏ ra đồng tình với ý kiến của cô.

- Mọi người sao vậy? - anh Oliver tỏ ra không tin nổi - Mọi người thừa biết chúng ta mất bao nhiêu thời gian cho sự cố của Angelina mà. Chúng ta không thể lãng phí thêm phút nào nữa.

- Nhưng chúng ta còn thể làm gì được? Tại sao còn phải tập luyện làm gì khi biết thế nào thì cũng thua chứ? - Katie ngả người ra sau, có vẻ bất cần.

- Nhưng chúng ta có Harry, chỉ cần thằng bé bắt được trái Snitch... - Wood cố thuyết phục.

- ... sau khi bị trừ hết điểm. Cũng chẳng giúp ích được gì nhiều. Ai biết được lỡ cây chổi của nó giở chứng nữa thì sao? - Angelina tiếp lời.

- Chuyện gì với mọi người vậy? Tình thần thể thao của mọi người đâu hết rồi? Mọi người như vậy là đúng ý lão Snape, đúng ý bọn Slytherin rồi còn gì?

- Tụi em chỉ muốn anh thực tế thôi Oliver, tụi mình vẫn sẽ tập luyện, vẫn sẽ thi đấu, nhưng tụi em muốn anh cất bớt nhiệt huyết của mình đi. Để nếu có thua...

- Bảy năm rồi mấy đứa, đã bảy năm rồi chúng ta mới có hi vọng chạm tay vào chiếc Cúp. - Oliver gần như phát rồ trước thái độ của các thành viên trong Đội. - Được rồi, nếu vấn đề của mấy đứa là lão Snape thì anh sẽ giải quyết, ok? Bây giờ anh sẽ cùng cô Hooch đi tới phòng giáo viên tìm cô McGonagall phản ánh vấn đề này gấp. Làm sao để một người không biết gì về Quidditch đi làm trọng tài một giải đấu được? Đúng chứ? Mấy đứa cứ đợi ở đây, anh sẽ đem tin vui về. Ok?

Nói xong, Oliver băng băng đi đến phòng bà Hooch, ở đối diện phòng cầu thủ bên kia sân trước sự ngạc nhiên tột cùng của toàn đội. Mọi người, trừ Victoria vẫn chưa kịp phản ứng với những gì vừa diễn ra.

- Này các cậu còn đơ ra đó làm gì? Ngăn anh ấy lại mau. - Victoria hét lên.

Cặp sinh đôi Weasley là người chạy ra đầu tiên, rồi Harry, Angelina và toàn đội hớt hải chạy theo lôi Oliver trở lại.

- Anh đang nghĩ cái quái gì thế Wood? - Victoria gắt lên sau khi mọi người bình tĩnh lại. - Anh muốn lên trang nhất Tuần San Hogwarts nữa à? Hay anh thật sự tin là các thầy cô sẽ đếm xỉa đến yêu cầu của anh? Em đồ rằng tội xúc phạm giáo viên sẽ khiến anh bị cấm túc ít lâu. Rồi khỏi Quidditch gì nữa hết. Tỉnh táo lại dùm và ngưng gây rối, ok?

- Nhưng là một Thủ Quân anh cần phải làm gì đó để cứu vãn tình hình. Anh không chịu được việc mất cúp vô địch vì lý do ** như thế được.

- Anh sẽ làm bất cứ việc gì? - Victoria nhướn mày hai tay khoanh trước ngực nhìn Oliver với vẻ thách thức.

Cặp sinh đôi Weasley ngay lập tức nhận ra dấu hiệu của một âm mưu qua biểu hiện của cô nàng.

- Cậu có kế hoạch gì Vicky? - Fred hỏi

- Nếu anh Wood chấp nhận lời mời của Đội Trưởng Đội Cổ Vũ Gryffindor thì tôi sẽ có cách giải quyết được thầy Snape.

- Cái gì? Không đời nào anh đồng ý chuyện đó. - Wood nhảy dựng lên như đỉa phải vôi. Từ đầu mùa giải đến giờ, anh cứ bị chị ta làm phiền vì ý tưởng mới cho mấy trò nhảy cổ động gì đó.

- Chẳng phải anh vừa nói sẽ làm bất cứ chuyện gì sao? Vậy ra chỉ là khoác lác thôi à?

- Phải... nhưng mà anh không nghĩ mấy trò múa may nhảm nhí sẽ giúp ích gì cho chuyện này cả. - Wood hơi nhùng trước câu hỏi của Victoria

- Em dự tính sẽ mời thầy Dumbledore đến xem thi đấu...

- Vậy thì liên quan gì?

- Thì như anh đã biết, thầy Dumbledore thường thích mấy thứ dị dị mà, biết đâu màn nhảy cổ vũ của Thủ Quân đội nhà sẽ khiến thầy hứng thú với trận Quidditch sắp tới thì sao? - Victoria đánh mắt sang Harry tìm kiếm sự giúp đỡ.

- Dạ phải đó anh, nếu thầy Dumbledore ở đó thì chắc thầy Snape sẽ không làm khó đội mình lắm đâu. Chứ giờ mình đâu còn cách nào khác nữa, tụi em sẽ luyện tập chăm chỉ dẫu không có anh đi nữa. - Harry nói, dù nó không thật sự tin thầy Snape sẽ bỏ qua cho cơ hội đo ván nó trên sân Quidditch dù có cụ Dumbledore ở đó đi nữa. Nhất là khi nó vô tình trở thành cái gai trong mắt Chúa Tể của ông ta.

Vừa nghe có thể bớt những màn bàn chiến lược lúc sáng sớm, cả đội nhao nhao khuyên bảo Wood đồng ý lời đề nghị của Victoria. Không đợi Wood có cơ hội đổi ý, Katie nhanh chóng gửi một con hạc giấy cho Đội Trưởng Đội Cổ Vũ rồi tiễn Wood ra tận cổng sân tập.

- Cậu có nghĩ là ảnh tin những gì cậu nói không Vicky? - George nháy mắt trêu chọc.

- Ai mà biết, lỡ may cụ Dumbledore thật sự thích màn cổ vũ của Wood thì sao? - Victoria nhún vai đáp.

- Nếu để Oliver biết bị cậu lừa thì coi chừng ảnh sẽ giết cậu đó. - Alicia nói.

- Ế, đừng nói lừa khó nghe vậy chứ? Tôi nói là mời thầy Dumbledore chứ đâu nói là chắc chắn sẽ mời được. Mà thà ảnh đi tập múa còn hơn là tìm thầy Snape lý sự, đúng chứ?

- Nhưng tại sao lại là nhảy cổ vũ? - Harry hỏi.

- Đột nhiên nghĩ tới thôi. Vốn dĩ chị chỉ muốn giỡn với anh Wood thôi. Không ngờ ảnh làm thật. Cùng lắm thì ảnh quạu chút thôi chứ có gì đâu mà căng.

- Chưa chắc ảnh nhận ra đâu. IQ của ảnh luôn ở mức âm vô cực khi nói đến những chuyện ngoài Quidditch rồi. - George nhún vai

- Nhưng giờ chúng ta làm gì đây? Dù gì trận đấu này khó mà thắng được, đúng chứ? - Alicia thở dài chán nản

- Vậy nhân lúc anh Oliver đi tập múa chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi đi. - Katie nói.

- Vậy chẳng phải là đúng ý lão Snape sao? Mình không chấp nhận đâu. Chúng ta cứ cố gắng hết khả năng của mình. Dẫu thua cũng phải thua trong vinh quang. - Angelina nói.

- Được, vậy chúng ta đi tập thôi. - Harry hào hứng.

- Không có anh Oliver ở đây nên Vicky, cậu tập với Harry đi. - Fred nhìn Victoria với vẻ khiêu khích

- Tôi không biết chơi Quidditch cũng không hứng thú gì với mấy trò bay lượn. - Victoria đáp trả.

- Cậu đòi làm quản lý của bọn này mà, ít nhất cũng phải tỏ ra có ích chút chứ?

- Ok thôi, lúc đó thì đừng có kêu nha.

- Nè Fred, đừng có liên lụy tụi này à nha. - Alicia lừ mắt cảnh cáo.

- Mọt sách như cô ta thì làm được gì ngoài mấy việc tạp vụ lặt vặt chứ? Cùng lắm thì phụ bọn gia tinh lau chùi dọn dẹp thôi.

- Nếu cậu hứa sẽ nghe theo những gì tôi bảo thì tôi sẽ làm thật nhiệt tình. - Victoria hất hàm nói

- Ừ, để coi.

Lúc đó, Fred vẫn chưa nhận ra, khi một Ravenclaw muốn làm ai đó khốn đốn, thì họ luôn làm tốt một cách đáng ngạc nhiên, đến mức bạn không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo sự sắp xếp của họ. Vì nó luôn đúng đắn.

Sau những giờ tập luyện mệt mỏi, cả đội đến Đại Sảnh Đường để lấp đầy cái bụng đói của mình bằng những món ăn tuyệt hảo nóng sốt.

Nhưng, trái với mong đợi của họ, những món ăn hiện ra trước mắt nom thật chán, nào là rau củ hấp, bánh mì đen, trứng luộc... hình như không nêm chút gia vị nào. Mà chỉ có họ, tuyển thủ Quidditch Gryffindor là phải chịu đãi ngộ này.

- Cái quỷ gì đây? - Wood ngạc nhiên nhìn mấy món ăn trước mặt mình.

- Thực đơn vận động viên, em đã gửi chúng cho Phòng Yêu Cầu. Những món ăn ở đây đã được tính toán cẩn thận để đáp ứng lượng calo cần thiết mọi người cần nạp trong ngày. Nó giúp tăng cường sức khoẻ cho mọi người, thêm cơ hội giành chiến thắng. Mọi người sẽ ăn theo thực đơn này cho đến hết mùa giải. - Victoria đáp.

- Nè, bớt giỡn đi. Tôi phản đối. - Fred nói.

- Anh thấy cũng ok nếu nó giúp ích cho giải đấu - Wood nói - Mà em có tài liệu gì về mấy cái calo đó không?

- Tất nhiên, em sẽ gửi cho anh sau. - Victoria cười thân thiện, rồi cô quay sang Fred - Người nào nói muốn tôi tỏ ra có ích nhỉ? Người nào nói sẽ làm theo lời tôi bảo ta? Nói được mà không làm được thì không phải quân tử đâu nha? - Nói xong cô ngúng nguẩy về dãy bàn Ravenclaw mặc Fred ngơ ngẩn cố tiếp thu mọi chuyện.

- Ra đây là cách cậu ấy trả đũa. Giỏi lắm Fred Weasley - Angelina và các thành viên khác trong đội nhìn Fred với ánh mắt giễu cợt.

Mọi người tự giác ăn khẩu phần dinh dưỡng dù vẫn bị cám dỗ trước thức ăn thơm ngon của bạn bè bên cạnh. Bởi Victoria đã khơi gợi sự háo thắng nơi họ, họ thật sự muốn giành cái Cúp về nhà mình.

Còn Fred, trước ánh mắt của toàn đội, buộc phải ăn mấy món khó nuốt đó dù muốn hay không.

Chưa dừng lại ở đó, Victoria còn tham gia trang trí khán đài, phụ Dean Thomas vẽ băng rôn cổ vũ. Cô thậm chí còn may đồng phục thi đấu mới cho bọn họ, và tự bỏ tiền túi đem chổi của họ tới Làng Hogsmeade tân trang làm mới - dù sau khi biết được họ đã trả lại tiền cho cô nàng. Và dù không thích bay lắm nhưng cô vẫn giúp Harry tập luyện mỗi khi Wood vướng lịch ở Đội Cổ Vũ.

Đến lúc này, ngay cả Fred cũng không thể nói là cô không giúp ích gì cho Đội được.

Rồi cuối cùng ngày thi đấu cũng tới. Đúng như mong đợi của mọi người, cụ Dumbledore đã xuất hiện, cụ trông vui vẻ với màn cổ động từ Đội Cổ Vũ Nhà Gryffindor.

So với các thành viên khác trong đội, Harry còn có mối lo khác khi thầy Snape lởn vởn xung quanh khi nó chơi Quidditch. Dẫu cho Hermione nói cô bé đã chuẩn bị xong phương án dự phòng cho trường hợp xấu nhất. Dẫu cho thầy Dumbledore đang ở trên khán đài.

Nhưng thần may mắn đã mỉm cười với Harry, chỉ năm phút kể từ khi tiếng còi khai cuộc được thổi, nó đã bắt được trái Snitch vàng trong tay, mang chiến thắng về cho đội.

Một buổi tiệc ăn mừng diễn ra ở nhà Gryffindor, mà Victoria, quản lý đội là thành viên khác Nhà duy nhất được tham dự.

Victoria lặng lẽ ngồi yên một góc, nhìn mọi người vui vẻ ăn mừng. Dù sao cô cũng không thích tiệc tùng lắm.

- Tôi vừa nghe được tin là em gái Hội Trưởng Hội Tin Tức và anh Oliver đã hòa giải rồi. - Lee tiến đến gần ngồi cạnh cô, dẫn đến ánh mắt tò mò kín đáo của vài nhỏ con gái trong Nhà.

- Vậy thì sao? - Victoria trả lời.

- Hình như Hội Trưởng Hội Tin Tức và Đội Trưởng Đội Cổ Vũ là bạn thân. Liệu có phải trùng hợp không khi tin về chúng ta không còn trên mặt báo nữa. - Lee cười ranh mãnh.

- Mọi người đều đạt được mục đích của mình. Là win-win đúng chứ?

- Cậu dùng cách gì để mời thầy Dumbledore vậy?

- Tôi chỉ viết một bức thư thôi. Không ngờ là thầy tới thật.

- Thật ranh mãnh. Victoria Cullens.

Họ bật cười cùng lúc tiếng nhạc vang lên. Không ai nói thêm gì nữa, nhưng cả hai đều hiểu rõ, họ là cùng một loại người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro