Chương 4: Song Hồ Thành - Thủ Phủ Thành, Ninh Anh Anh Biến Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà sắc mặt bình thản, nhìn như tập mãi thành thói quen, đáp một tiếng "Vâng", liền đi tới gần.

Đám sư huynh đó suy nghĩ so với Lạc Băng Hà cũng chẳng khác là mấy, thấy sư tôn gọi mình đến, cho rằng đây là muốn gọi y đến là để giáo huấn. Lạc Băng Hà trong lòng thấp thỏm lo sợ đi đến cổ xe ngựa.

Thẩm Thanh Thu nghe thấy động tĩnh dùng quạt vén rèm, cao ngạo hất cằm với Lạc Băng Hà, hướng vào phía trong xe. Mặc dù không nói chuyện, nhưng ý vị của động tác này không thể rõ ràng hơn. Ninh Anh Anh thấy thế vui mừng nói:

"A Lạc, mau lên xe nha, sư tôn để ngươi ngồi chung với người đó!"

Sấm giữa trời quang đùn đùn mấy tiếng, đầu của đám sư huynh bọn họ như bị nổ tung, có lẽ là đã bị doạ đến hủy diệt tam quan mất rồi.

Nếu không phải biết rõ sư tôn đắc đạo nhiều năm, đám người Minh Phàm sẽ nghi ngờ Thẩm Thanh Thu bị tà ma phù thể!

Lạc Băng Hà cũng ngây ngẩn cả người ngạc nhiên nhìn sư tôn, nhưng y phản ứng cực nhanh, không chần chờ bao lâu, liền thật thà đáp:

"Đa tạ sư tôn."

Nếu đơn thuần đây là giải vây cho Lạc Băng Hà, chắc chắn là không thể. Nên biết Thẩm Thanh Thu là kẻ bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối nát đến tột cùng, ghen tỵ thiên tư tuyệt hảo của đồ đệ nên bày đủ trò gây khó dễ cho Lạc Băng Hà, nhưng hành vi hiện tại này đây của hắn chính xác là lấy lòng Ninh Anh Anh, nàng đã mở lời giúp Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu cũng chẳng thể từ chối, vì từ chối nàng chẳng khác nào làm cho nàng thất vọng. Thử nghĩ xem, một kẻ như hắn làm sao có thể nhẫn tâm khiến tiểu đồ đệ mình yêu mến nhất phải thất vọng chứ?

Lạc Băng Hà có hơi mệt do nửa đoạn đường vừa đi vừa chạy nhưng trên mặt vẫn là nét mặt anh tuấn của thiếu niên tràn đầy sức sống, vừa bước vào trong xe ngựa, đã cảm thấy thân thể có chút thoải mái, nhìn xung quanh, bên trong xe bày trí đơn giản không thiếu phần tao nhã như vẻ ngoài Thẩm Thanh Thu, nhìn đến người ngồi nghiêm chỉnh ở góc xe ngựa, dáng người thẳng tấp, nghiêm túc dáng vẻ lãnh đạm nhàn nhã, tay chân Lạc Băng Hà đều quy củ, như là sợ quần áo chắp vá của mình làm bẩn xe.

Lạc Băng Hà bị hắn nhìn trực diện, đang không biết nên làm thế nào cho phải, Thẩm Thanh Thu đã cười cười với y.

Nụ cười thuần túy này là theo bản năng. Lạc Băng Hà lại giống như bị cây kim rất nhỏ đâm đâm một chút, mải mở to đôi mắt, càng nói không rõ là cảm nhận gì, tim như lạc mất mấy nhịp nhìn chầm chầm vào hắn, nụ cười đẹp đẽ này của Thẩm Thanh Thu vô tình hút đi hồn phách của Lạc Băng Hà, y chưa bao giờ được nhìn thấy sư tôn mình cười, hôm nay được thấy, trong lòng không biết là loại cảm xúc gì dâng lên hỗn tạp.

Nghĩ đến nụ cười này rất đẹp, y muốn được nhìn thấy hắn cười, nhưng Thẩm Thanh Thu lại là con người lãnh đạm với mọi thứ, thường ngày không có nhiều cảm xúc là mấy, huống chi ở Thanh Tĩnh Phong y chính là chủ, có thứ gì mà Thẩm Thanh Thu muốn lại không có, chính vì không thiếu thứ gì vì thế mỗi ngày trôi qua Lạc Băng Hà cũng chỉ thấy sự lạnh lùng toả ra từ sư tôn, y có lẽ trước đó đã nghĩ mình đến chết cũng không thể thấy Thẩm Thanh Thu cười với mình một cái

Rất nhanh, Thẩm Thanh Thu liền cười không nữa.

Lạc Băng Hà cuối cùng cũng không dám nhìn nhiều, y vốn tĩnh tọa trong xe, nhắm mắt ngồi xuống, tựa hồ đã lâm vào suy tưởng, bỗng nhiên lúc này nghe hắn cười ra tiếng, Lạc Băng Hà không nhịn được nhìn qua.

Kỳ thực, nói Lạc Băng Hà không kinh ngạc thì đó là giả. Tuy nói vẫn tôn kính có thừa với Thẩm Thanh Thu, nhưng sư tôn đối với y như thế nào, nhìn y như thế nào, trong lòng y vẫn luôn biết.

Trước đó y cho rằng gọi mình lên xe, tất nhiên là có gì lợi hại hơn đang chờ, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý, không ngờ Thẩm Thanh Thu lại không thèm để ý tới y, tự tung tự túc ngồi đó.

Lạc Băng Hà nghĩ nghĩ, mình tựa hồ chưa từng đánh giá Thẩm Thanh Thu ở góc độ gần như vậy, tỉ mỉ như vậy.

Luận bề ngoài, Thẩm Thanh Thu có tướng mạo không phải bàn. Có lẽ không tính là mỹ nam tử nhất đẳng, nhưng chính là đẹp, lại dễ nhìn. Hình dáng từng góc khuôn mặt như là được nước chảy ôn nhu mài thành, rất dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm. Cũng giống như danh kiếm một tay uy chấn thiên hạ của hắn, đã tu lại còn nhã.

Thẩm Thanh Thu vừa mở mắt, liền thấy Lạc Băng Hà đang nhìn mình chăm chú. Phong thái "mắt như hai vì sao, hàm răng có duyên, nói cười sang sảng" thuộc về sau này, giờ phút này có thể nhìn thấy loáng thoáng.

Lạc Băng Hà bị hắn nhìn trực diện, đang không biết nên làm thế nào cho phải, Thẩm Thanh Thu đã cười cười với y.

Nụ cười thuần túy này là theo bản năng. Lạc Băng Hà lại giống như bị cây kim rất nhỏ đâm đâm một chút, mải mở to đôi mắt, càng nói không rõ là cảm nhận gì.

Thẩm Thanh Thu lúc này cũng không cười không nữa, dáng vẻ nhã nhặn một tay phẩy quạt một tay chóng lên khung cửa nhắm mắt tĩnh toạ, chờ xe ngựa đi đến Song Hồ thành.

Tòa thành này mặc dù không lớn, nhưng cũng coi như phồn hoa. Họ tiến vào nhà của Trần lão gia ở thủ phủ thành, cũng là người đã chủ trì phái người lên Thương Khung Sơn phái xin giúp đỡ. Hai tiểu thiếp phòng chính yêu dấu của Trần lão gia đều chết thảm dưới tay Bác bì khách nên lão ngàn ngóng vạn mong Thẩm Thanh Thu tới.

Lão vuốt ve bàn tay nhỏ bé như bạch ngọc của tiểu thiếp phòng tam mỹ miều, thở ngắn than dài với đoàn người, lão lệ tung hoành.

"Tiên nhân nhất định phải làm chủ cho chúng ta nha! Hiện giờ ta không dám để Điệp nhi rời khỏi ta một chút nào, sợ nàng cũng sơ ý một cái, để yêu ma quỷ quái thiên sát kia hại chết."

Một cảm giác gì đó làm cho da mặt Thẩm Thanh Thu run rẩy.

Hắn một chút cũng không thích xem lão nhân sáu mươi tuổi cùng tiểu cô nương mười mấy tuổi ở trước mặt khanh khanh ta ta.

Cũng may Thẩm Thanh Thu là cao nhân, gặp qua loa xong, rất cao lãnh đi vào trong phòng, tránh việc nhìn thấy lại ghê tởm, chỉ để lại Minh Phàm hàn huyên với Trần lão gia. Cao nhân đúng là có đặc quyền, cao lãnh đủ kiểu, người bên cạnh cũng không dám nói gì. Càng cao lãnh càng có ánh mắt kính ngưỡng vây quanh.

Lát sau Ninh Anh Anh gõ cửa tiến vào, ngọt ngào mà nũng nịu:

"Sư tôn, Anh Nhi muốn đi ra ngoài chợ một chuyến. Sư tôn có muốn đi theo ta không!"

Thẩm Thanh Thu đang đưa lưng về phía nàng, bày ra một quyển trục ngoái đầu nhìn lại, thản nhiên nói:

"Nếu Anh nhi muốn ra ngoài đi dạo thì tìm các vị sư huynh sư đệ đi với ngươi là được. Trước khi đối phó Bác bì khách, vi sư còn có chuyện phải làm."

Nàng sẽ tìm ai đi cùng, Thẩm Thanh Thu còn không rõ ràng sao?

Thẩm Thanh Thu khổ cũng khổ chết rồi. Thỏ con mà hắn nuôi lại suốt ngày đeo bám lấy Lạc Băng Hà, hắn còn có thể như thế nào đây, thân là Thanh Tĩnh Phong Phong Chủ tính cách cũng lãnh nhạt với mọi thứ càng không thích đi đến nơi ồn ào, vì thế hắn nghiêm túc cân nhắc việc làm sao đối phó Bác bì khách.

Căn cứ quy luật tổng kết của chín lần gây án trước kia, Bác bì khách luôn chọn lựa nữ tử dung mạo trẻ trung xinh đẹp để xuống tay. Cho nên trong Song Hồ thành, phàm là người có con gái, kiều thê, mỹ thiếp, vừa đến ban đêm đều đóng chặt đại môn. Mặc dù như thế cũng không ngăn được Bác bì khách đi đến tự nhiên.

***

Phía bên này, Ninh Anh Anh cùng Lạc Băng Hà đi dạo một hồi, Lạc Băng Hà thúc giục nàng về mãi mà không được, giọng nói nàng như chuông bạc lúc này hỏi:

"Này, đệ định cảm ơn ta thế nào?"

"..."

Giọng nói của nàng lanh lảnh bên tai: "Lần này được ngồi xe ngựa của sư tôn là nhờ có ta đó"

".........."

"Đệ xem, ta còn chưa được ngồi chung xe với người, đúng rồi, xe ngựa của sư tôn trông thế nào?"

Nàng hỏi câu này quả thực là tò mò muốn biết bên trong có gì đặc biệt, càng muốn biết hơn chính là Lạc Băng Hà nghĩ gì.

Lạc Băng Hà có chút do dự: xe...xe ngựa của người.."

Trong đầu Lạc Băng Hà lúc này cư nhiên hiện lên hình ảnh sư tôn cao hứng mà cười với mình một cái, nụ cười tuyệt đẹp không mang chút giấu giếm nào, càng nghĩ đến càng khiến trái tim Lạc Băng Hà có chút xao động.

"A lạc, a Lạc"

Bị Ninh Anh Anh lay đến vài lần Lạc Băng Hà mới giật mình một cái, nhìn qua Ninh Anh Anh.

"Đệ xem" Ninh Anh Anh đưa chỉ tay về nơi đám người dân chạy loạn. Nơi nàng chỉ có một đám khói đen lan toả trong không khí bay theo đám người chạy trối chết

"Yêu quái, yêu quái, có yêu quái..."

"Yêu quái đó mau chạy đi"

"A...yêu quái, yêu quái..."

Chỉ thấy trước mắt, đám khói đen đó đột nhiên bay tới phía bên này, Lạc Băng Hà lập tức giơ tay dùng thân thể của chính mình che trước người Ninh Anh Anh sư tỷ.

Bất ngờ là cái thứ vừa lao tới trước mặt bọn họ đột nhiên lại hoá hư không, nhìn kỹ lại thì nó không khác gì cọng lông vũ màu đen nằm trên mặt đất, Lạc Băng Hà thấy thế chầm chậm từng bước tiến gần nhặt nó lên nhìn.

Ninh Anh Anh nhắc nhở: "A Lạc, đệ cẩn thận đó"

Nhìn nhìn một lúc cũng chả phát hiện gì, y quay người lại, phía sau...

Chỉ thấy xung quanh Ninh Anh Anh bị một tầng khói đen mù mịt bao vây lấy không thể nhúng nhít, Lạc Băng Hà sắc mặt chợt biến.

"sư tỷ"

Lúc này tràn khói đen thổi qua một cái, Lạc Băng Hà cũng bị nó ném té trên mặt đất, thân thể nhỏ gầy cố hết sức đứng dậy chạy theo.

"Trả sư tỷ lại cho ta"

Y đạp một cái trên mặt đất, thô bạo mà đáp lên mái nhà người ta, do công pháp không vững còn hơi nghiêng ngã, tay phải rút ra trường kiếm liền đâm tới làn khói đen nọ.

Chỉ nghe âm thanh nó quái dị nó cười khà khà vài tiếng đỡ lấy kiếm của Lạc Băng Hà, đường kiếm nhanh nhẹn linh hoạt trở mình từ trên cao rơi xuống đầu nó, kết quả là người cùng kiếm đều bị nó đá phăng ra mấy chục mét bị đè nằm trong đống sạp buôn bán.

Trong cơn đau đớn vẫn cố hết sức ngồi dậy, tới khi mà Lạc Băng Hà ngồi dậy, xung quanh không một bóng người, Ninh Anh Anh cùng làm khói đen mới đây chớp mắt đã không thấy đâu. Một màn tĩnh mịt không một bóng người.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro