Chương 6: [Song Hồ Thành] Đối phó với Bác Bì Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sư tôn ngươi bị ta dùng ‘Khốn Tiên Tác’ trói chặt rồi, linh lực quanh thân đều không thể lưu động, tự thân cũng khó bảo toàn, làm sao tới cứu ngươi?”

Thảo nào vừa rồi Thẩm Thanh Thu vẫn âm thầm phát lực, đều cảm giác linh lực bế tắc, không có cảm giác dư thừa như trước.

Điệp nhi lại rơi vào trạng thái lẩm bẩm: “Đáng giận, nếu không phải ta tu tập ma công có tổn hại, đâu cần đổi da không ngừng mà hấp thụ nhân khí như vậy. Tiểu nha đầu ngươi da trắng trơn mềm, lại là danh môn đệ tử, phỏng chừng có thể sử dụng tử tế một thời gian. Chờ da của ngươi bị ta hút khô rồi, liền đến phiên sư phụ ngươi. Tu Nhã Kiếm có thể được ta sử dụng, cũng coi như không uổng cuộc đời này.”

Lạc Băng Hà: “…”

Thẩm Thanh Thu: “…”

Ngươi vừa mới nói cái gì ấy nhỉ? “Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao” đúng không?

Hiện tại không chỉ nói cho ta biết, hơn nữa còn giống như nói gì đó vĩ đại lắm, lộ luôn cả kế hoạch tương lai rồi!

Yêu vật này đúng là hết thuốc chữa. Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên cảm thấy mệt tim quá, muốn làm tốt nhiệm vụ thôi, sao mà gập ghềnh khúc mắc quá!

Thẩm Thanh Thu muốn kéo dài thời gian, ném một câu hỏi cho Điệp nhi: “Không phải từ trước đến nay ngươi chỉ xuống tay với nữ tử trẻ trung tướng mạo xinh đẹp sao?”

Quả nhiên đạo đức của yêu vật cũng không tồi, vẫn là giải đáp hết khúc mắt cho hắn:

“Ta chưa từng nói chỉ chọn lựa nữ nhân trẻ trung tướng mạo xinh đẹp để xuống tay. Chỉ cần là người có bề da tốt, làn da nhẵn nhụi, hết thảy ta đều xuống tay, chỉ là làn da của nam nhân đa số không có tốt bằng nữ nhân, da già luôn không có tốt bằng trẻ.”

Điệp nhi quả nhiên thao thao bất tuyệt mà nói tiếp, bỗng nhiên hai mắt xám lại, thay đổi sang sắc mặt thèm thuồng, hai tay sơn móng màu đỗ đỏ tươi sờ lên trên thân Thẩm Thanh Thu, khoé miệng nhếch ra một nụ cười mờ ám.

“Có điều, người từng tu tiên công quả nhiên khác biệt. Dù là nam nhân, nhưng da cũng trơn bóng nhẵn nhụi. Ta… đã thật lâu không dùng lại da của nam nhân…”

Thẩm Thanh Thu bị đôi tay của nó sờ đến nổi cả da gà, còn phải làm ra tư thái băng thanh ngọc khiết không thể xâm phạm. Vừa ghê tởm, vừa đồng tình.

Chắc là ma vật này cũng có chút đáng thương, xem ra nó vốn là giống đực, nhưng bởi vì nguyên nhân luyện công không thể không dùng da của nữ nhân, dần dà lâu ngày, chỉ sợ tâm lý cũng biến thái đi…

Mặc dù như thế, kiểu gì nó cũng đang mang mặt của một tiểu thiếp kiều diễm mỹ miều, Thẩm Thanh Thu bị sờ tới sờ lui như vậy, khó tránh khỏi có chút quẫn bách, không tự chủ được hơi hơi lui ra sau.

Dáng vẻ này của hắn, Lạc Băng Hà nhìn vào mắt, lực công kích không phải lớn ở mức bình thường.

Dĩ vãng đã thấy nhiều tư thái cao cao tại thượng và vẻ mặt châm chọc khiêu khích của Thẩm Thanh Thu, lúc này, lại có thể nhìn thấy khuôn mặt này khó có thể khống chế mà hơi khẽ ửng đỏ, ánh mắt né tránh, hơn nữa Thẩm Thanh Thu thân trên xích lõa, ngoại trừ những vết đỏ hằn lên bởi Khốn Tiên Tác dù mỏng manh nhưng không gì phá nổi, cũng chỉ có tóc dài đen nhánh lõa xõa, che chỗ được chỗ không. Trong lòng Lạc Băng Hà lấp đầy cảm xúc bối rối khó có thể nói hết.

Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên nhe răng cười.

Điệp nhi cảnh giác nói: “Ngươi cười cái gì?”

Thẩm Thanh Thu chậm rãi nói: “Ta cười ngươi lấy gùi bỏ ngọc. Nơi này có ba người, kẻ thích hợp nhất để dùng làm da của ngươi, ngươi nhất mực không chú ý tới.”

Lạc Băng Hà nghe vậy biến sắc, y tuyệt đối không ngờ, chẳng biết tại sao y lại bị kéo xuống nước!

Thẩm Thanh Thu cũng không ăn nói lung tung. Lạc Băng Hà là ai? Thân phận thật của người ta chính là hậu duệ của thượng cổ thiên ma, Thiếu chủ ma giới tương lai, huyết thống chuẩn không cần chỉnh. Ma vật bình thường, nếu có thể lấy được da của y, đừng nói chữa trị ma bị hao tổn, nói không chừng còn có thể xưng bá thiên hạ nữa đó.

Điệp nhi quay lại đánh giá Lạc Băng Hà. Người kia cố gắng trấn định, trong lòng lại mờ mịt không biết làm sao. Nghĩ nát óc cũng không hiểu, rốt cuộc tại sao đột nhiên tiêu điểm lại đặt trên người y.

Điệp nhi nói: “Dù ngươi muốn gạt ta, cũng phải bịa cái gì tin được chứ. Tuy rằng tiểu tử này da dẻ căn cốt thượng thừa, cũng tươi mới lắm, nhưng sao so được với tu vi kim đan trung kỳ của ngươi?”

Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu cười nói: “Dựa vào mắt nhìn của ngươi, khó trách luyện công không ra hồn. Ngươi cũng không nghĩ xem, Thẩm Thanh Thu ta là nhân vật như thế nào, nếu đứa nhỏ này thật sự chỉ là căn cốt da dẻ thượng thừa, không có điểm nào tốt, tại sao ta phải thu y nhập môn làm đệ tử của ta? Nếu ta muốn một đồ đệ căn cốt thượng thừa, trong số người thiên tư thông minh hàng năm tề tụ xin vào Thương Khung Sơn phái, chẳng lẽ còn không đủ ta chọn? Bí mật huyền diệu trong đó, tất nhiên không thể nói với người ngoài.”

Điệp nhi lập tức liền dao động. Xem ra Thẩm Thanh Thu cũng chẳng tốn sức gì mấy cũng có thể lừa nó một cách dễ dàng, lí do thoái thác lâm trận mới nghĩ ra, có trăm ngàn chỗ hở kiểu này, thế mà nó cũng bán tín bán nghi!

Thẩm Thanh Thu rèn sắt khi còn nóng: “Nếu ngươi nghi ngờ, cũng dễ xử thôi. Ta cho ngươi biết một biện pháp có thể chứng minh lời của ta. Ngươi qua đó, đánh một chưởng lên đỉnh đầu của hắn, liền biết ta có lừa ngươi hay không.”

Lạc Băng Hà tại trận sắc mặt trắng bệch, trong đầu cũng chẳng thể nghĩ ngợi gì thêm ra sức thoát khỏi trói buộc.

Có trưởng thành sớm đến mấy, hiện tại y cũng chỉ là một đứa nhỏ, cho dù là lớn lên gặp phải lúc cận kề cái chết, đều rất ít khả năng không biến sắc, huống chi y chỉ có mười bốn tuổi.

Thẩm Thanh Thu cố gắng không nhìn y, trong lòng xin lỗi nhiều lần, ngày sau ta nhất định bù đắp lại!

Ninh Anh Anh sợ hãi: “Sư… Sư tôn, người… Không phải người nói thật đấy chứ?”

Thẩm Thanh Thu lòng căng như dây đàn, làm gì còn tâm trạng dỗ dành nàng, chỉ mỉm cười nói với Điệp nhi:

“Có phải thật hay không, ngươi thử một lần sẽ biết. Chẳng qua là đập một chưởng lên đầu một thiếu niên nho nhỏ mà thôi, cho dù ta lừa ngươi, ngươi cũng không thiệt thòi không phải sao? Hay là nói, ngươi lo lắng ta nói sự thật, cho nên không dám đập một chưởng này?”

Thật không thể ngờ đối mặt với cái chết, Thẩm Thanh Thu liền lộ ra bản chất thật của mình, thẳng thừng đẩy Lạc Băng Hà đệ tử của mình vào chỗ chết. Có lẽ là hành hạ y đến đủ, hôm nay có cơ hội diệt trừ quả thật lòng dạ có chút hả hê không ít.

Lạc Băng Hà hoàn toàn không thể tin, y thầm nghĩ, chẳng lẽ Thẩm Thanh Thu chán ghét y, đã tới mức độ này rồi?

Y kìm lòng không đặng mà dùng sức kháng cự, dây thừng buộc chặt ở trên người không ngừng siết chặt, Ninh Anh Anh đau đến mức không dám thở mạnh.

Cũng đúng thôi, tính mạng là quan trọng nhất, đối diện với nỗi sợ hãi càng khiến cho người ta không thể khống chế được lực độ. Ninh Anh Anh đau đến ngất.

Lời nói và khẩu khí của Thẩm Thanh Thu hoàn toàn có tính hấp dẫn. Điệp nhi nghĩ nghĩ, chuyện đích thực là như vậy, giết người cũng không ít, chẳng lẽ nó còn sợ đánh một chưởng!

Nó hừ nói: “Ta lại muốn xem xem, rốt cuộc ngươi đang giở trò quỷ gì.” Nói xong bước nhanh đến chỗ Lạc Băng Hà, vung tay giáng một chưởng xuống.

Cơ hội chỉ có trong nháy mắt! Đồng tử Thẩm Thanh Thu đột nhiên co lại!

Ngay tại lúc một chưởng kia sắp hạ xuống, ma xui quỷ khiến thế nào, một cột xà nhà bị gãy…Việc này cũng đúng là tức chết Thẩm Thanh Thu rồi. Lạc Băng Hà đúng quả thật là may mắn trong đại may mắn, đối diện với cái chết lại được ông trời giúp đỡ, cơ hội chỉ có duy nhất một lần, thế mà lại thất bại, như thế mà thất bại.

Thẩm Thanh Thu cố ý xui khiến Điệp nhi tấn công Lạc Băng Hà, chính là mượn đao giết người. Tuy rằng làm như vậy rất không phúc hậu, nhưng Lạc Băng Hà căn bản không chịu uy hiếp, hơn nữa nếu không làm như vậy, không chừng Thẩm Thanh Thu sẽ trực tiếp thăng ở chỗ này. Hơn nữa ở chỗ này trêu đùa Lạc Băng Hà một phen, đưa mắt nhìn ra xa, sau này còn có cơ hội thay đổi được tình hình.

Xà nhà của căn phòng gần như mới cóng không nghiêng không lệch, vừa vặn đập trúng Điệp nhi, khiến cả người nó gần như đập xuống đất, không bò dậy nổi. Nhưng lại tiện thể làm lệch cây cột mà Lạc Băng Hà và Ninh Anh Anh bị trói.

Lạc Băng Hà giãy dụa một trận, chẳng hiểu tại sao cởi được trói. Ngược lại Thẩm Thanh Thu còn bị Khốn Tiên Tác trói trên mặt đất, nhìn Lạc Băng Hà sững sờ rồi lại chuyển ánh nhìn về phía Điệp nhi, im lặng một hồi…

Thế mà lại xong rồi à?

Hắn vừa mới nghĩ như vậy, Điệp nhi liền ném cái xà nhà đi, nhảy dựng lên.

Nó nổi giận nói: “Thẩm Thanh Thu! Người của Thương Khung Sơn phái quả nhiên đê tiện vô sỉ giỏi về tâm kế! Vừa rồi ngươi giở biện pháp yêu nghiệt gì, hãm hại ta sau lưng như vậy?”

Thẩm Thanh Thu thật sự là vô tội quá mà. Cái này không liên quan đến hắn, thật đó. Đầu sỏ gây họa lớn nhất phải là Lạc Băng Hà chứ.

Trong lúc Điệp Nhi tức giận mất đi sự cảnh giác, Lạc Băng Hà phía sau nó chầm chầm né tránh tầm nhìn của Điệp Nhi đi đến chỗ Thẩm Thanh Thu, nói cho cùng thì hắn cũng chính là sư tôn của y, dù sao cũng từng là sư đồ, huống chi bản thân mình cũng không xảy ra ảnh hưởng gì, dù sao vẫn là giúp sư phụ cởi trói đánh bại yêu ma, sau đó rời khỏi nơi này vẫn tốt hơn, nói không chừng sau vụ việc này Lạc Băng Hà có thể hay không chiếm được phần nào đó trong lòng sư tôn.

Y tin mình làm việc tốt sẽ nhận được điều tốt, cởi trói cho Thẩm Thanh Thu. Khốn Tiên Tác trói sư tôn quả nhiên rất chặt, cởi trói lâu như vậy vẫn là không cởi ra được.

Điệp nhi nghe cũng nghe không nổi, có ý không tha mà nói: “Ngươi quả nhiên đang cố ý gạt ta, muốn ta rời chú ý đi, dễ dàng đánh lén ta. Bằng không tại sao xà nhà tử tế lại rơi xuống, còn vừa vặn đập trúng ta?”

Ngươi cũng chú ý tới chỗ không hợp lý đó thôi.

Điệp nhi cười lạnh nói: “Ngươi cho là như vậy có thể chế trụ ta? Nằm mơ. Khốn Tiên Tác trừ phi dùng bảo kiếm tiên gia mới có thể chặt đứt, dùng phương pháp bình thường, ngươi đừng hòng thoát được.”

Điệp Nhi cố ý vén áo choàng bên hông ra mà vỗ vỗ thanh Tu Nhã. Thẩm Thanh Thu bất lực, nghĩ ta bị mù chắc? Còn không biết kiếm của ta bị giấu nơi nào sao, lại còn đắc ý vén lên cho hắn xem.

Điệp nhi nghiến răng nghiến lợi nói: “Lần này bất luận ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không nghe đâu! Chịu chết đi Thẩm Thanh Thu!”

Thẩm Thanh Thu kêu lên: “Câu cuối cùng!” thừa cơ hội này mà Lạc Băng Hà ở phí sau hắn cởi trói

Điệp nhi quả nhiên dừng lại: “Ngươi còn có di ngôn gì?”

Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, hỏi: “Ngủ với lão già sáu mươi, mùi vị thế nào?”

“…” Thừa dịp Điệp nhi tức đến sắc mặt nhăn nhó, cả người đều run rẩy, Lạc Băng Hà không làm gì được với Khốn Tiên Tác liền chớp lấy thời cơ này, ở phía sau Thẩm Thanh Thanh đột nhiên vùng lên!

Y đoạt được Tu Nhã Kiếm Điệp nhi đeo bên hông, rút kiếm ra khỏi vỏ, cả phòng sáng lên như tuyết.

Ánh bạc xẹt qua, Khốn Tiên Tác trên người Thẩm Thanh Thu đồng loạt đứt đoạn.

Thật không thể tin là sẽ có ngày Thẩm Thanh Thu gặp phải một con yêu vật như này, Lạc Băng Hà sống sờ sờ trực tiếp né tránh tầm nhìn của nó ở phía sau Thẩm Thanh Thu một hồi, vậy mà nó coi y như chết rồi, không để ý mà so đo với hắn.

Điệp nhi kêu lên sợ hãi: “Không thể như thế — ”

Đủ rồi! Những lời này ta đều không muốn nghe! Khóe miệng Thẩm Thanh Thu giật giật, đầu óc ngưng tụ linh lực ở tay phải, đánh ra một chưởng, đập vào ngực Điệp nhi. Kẻ kia nhất thời như diều đứt dây bay tung ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Thu động thủ “giết người”. Nhưng mà hắn một chút cũng không có nương tay.

Bởi vì thứ nhất, đây là yêu ma giết người vô số; thứ hai, hắn mà không động thủ, người chết là bản thân.

Thẩm Thanh Thu nhìn thoáng qua “Điệp nhi” với thảm trạng tứ chi cong queo, thất khiếu chảy máu, quay đầu nhìn lại khuôn mặt còn chút trẻ con của Lạc Băng Hà hơi hơi trắng bệch.

Thẩm Thanh Thu cố gắng trấn định, dần dần đứng thẳng, bình tâm thu khí, dọn xong tư thế, chuyển hướng Lạc Băng Hà:

“Lần đầu tiên nhìn thấy ‘trừ ma vệ đạo’, bị dọa rồi?”

Dừng một chút, hắn nói tiếp: “Nếu muốn ‘vệ’, thì nhất định phải ‘trừ’.”

Lạc Băng Hà cắn chặt răng, thốt ra: “Vừa rồi…”

Thẩm Thanh Thu nói: “Ngươi muốn hỏi, nếu vừa rồi xà nhà không bỗng nhiên rơi xuống, rốt cuộc vi sư định làm như thế nào?”

Cũng không thể giải thích rõ ràng, hắn chỉ có thể ra vẻ bí hiểm nói: “Ngươi như vậy là đang chỉ trích vi sư?”

Lạc Băng Hà lắc đầu, thần sắc thành khẩn nói: “Không. Nếu có thể hiến dâng tính mạng vì sư tôn, với đệ tử mà nói chính là vinh hạnh.”

… Thẩm Thanh Thu bị trình độ bạch liên hoa của y dọa cho kinh sợ!

Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, lựa chọn một cách nói ám muội hơn.

“Vậy vi sư cũng nói cho ngươi biết. Cho dù vi sư gặp chuyện không may, ngươi cũng sẽ không có bất cứ bất trắc gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro