Chương 7: [Tâm pháp mới] Ma tộc xâm lấn, Sư Tôn kịp thời xuất quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần sắc của hắn chắc chắn mà lại bình tĩnh, không hề có dáng vẻ trái lương tâm, giọng nói sang sảng: “Điểm này, tuyệt không lừa gạt.”

Lạc Băng Hà nghe xong lời này, giống như là bị đốt cháy, hoa hướng dương vừa rồi đi xuống nay lại lập tức sống dậy, hai tay cầm kiếm, giơ lên ngang mày, tất cung tất kính dâng lên cho Thẩm Thanh Thu: “Sư tôn. Kiếm của người!”

Thẩm Thanh Thu tiếp lấy.

Tâm của y quả là thành thật, vừa rồi bị hãm hại hồn bay phách tán, nháy mắt đã tươi tỉnh như hoa thần sắc vui vẻ. Tâm tư đơn giản như vậy, nếu ngươi có thể mãi như thế thì tốt rồi.

_________

Sau khi trở lại Thương Khung Sơn phái, đi lên Khung Đỉnh Phong, đến nơi Thẩm Thanh Thu cùng các đệ tử khác khi làm xong nhiệm vụ về báo cáo công tác, chân còn chưa bước vào đại đường, Nhạc Thanh Nguyên đã mang theo các đệ tử Khung Đỉnh Phong ở phía sau tiến lên đón Thẩm Thanh Thu, việc này cũng không có gì lạ khi có sư tôn. Họ vừa đối diện một cái, tay phải Nhạc Thanh Nguyên bắt lấy mạch môn của Thẩm Thanh Thu. Lạc Băng Hà cũng đưa mắt nhìn theo hành động của họ, nhìn đến sắc mặt Thẩm Thanh Thu, hắn đầu tiên là cả kinh, sau đó thấy Nhạc Thanh Nguyên không có thêm động tác gì nữa, mà là ngưng thần quan sát, đưa vào một ít linh lưu mỏng manh, liền biết là y chỉ đang coi tình hình linh tức trong cơ thể sư tôn, rõ ràng chuyện này quá mức bình thường với Thẩm Thanh Thu nhưng sắc mặt lại lộ rõ vẻ cả kinh, điều này không phải chỉ mình y để ý đến, tuy Nhạc Thanh Nguyên vẻ ngoài như chẳng để tâm những chuyện nhỏ nhặt này cũng có thể nhận ra sự khác biệt của hắn. Không nói không rằng tiếp tục dò xét.

Nhạc Thanh Nguyên thấy linh tức vận chuyển không sai sót, xem ra cũng không tổn hại, liền buông tay, cười với Thẩm Thanh Thu rồi cùng nhau bước vào đại đường, quan tâm hắn hỏi:

“Lần này sư đề dẫn đồ đệ xuống núi rèn luyện, thành quả thế nào?”

Lúc này Lạc Băng Hà cùng sư huynh sư tỷ vẫn đứng gần đó nghe thấy Thẩm Thanh Thu đáp, thái độ uể oải mệt mỏi cũng không có, ngay cả vẻ khó chịu trên nét mặt đối với Nhạc Thanh Nguyên cũng chẳng thể hiện ra:

“Không trọn ý người.”

Các đệ tử ngay cả cái bóng của ma nhân lột da cũng chưa thấy, toàn bộ đều cho một mình Thẩm Thanh Thu giải quyết việc còn lại. Nói từ góc độ cho đệ tử trải nghiệm, đúng là không trọn ý người.

Nhạc Thanh Nguyên nói: “Không bị thương là tốt, sư đệ không cần nóng vội. Việc rèn luyện đệ tử, phải tính toán lâu dài”

Thẩm Thanh Thu gật gật đầu, lòng nhớ đến câu mà Lạc Băng Hà hỏi mình “nếu xà nhà không rơi xuống, sư tôn sẽ làm thế nào?”

Thẩm Thanh Thu do lần này quả thật quá sơ xuất, mới để loại chuyện mất mặt như ở Trần phủ xảy ra, lòng trầm tư suy nghĩ hồi lâu, chốc lát sau mới nói:

“Chưởng môn sư huynh, ta muốn vào Linh Tê động, ta muốn bế quan tu luyện”

Lạc Băng Hà phía sau đứng cách đó không xa có hơi bất ngờ trước quyết định này của Thẩm Thanh Thu: “Sư tôn muốn bế quan sao?”

Quả thật với kim đan trung kỳ mà nói bế quan tu luyện là việc trong nháy mắt, vả lại Khung Đỉnh Phong là nơi đứng đầu mười hai đỉnh, tất nhiên có thể tụ tập tinh hoa trời đất nhất. Còn Linh Tê động, lại là nơi đi tu luyện tốt nhất của Khung Đỉnh Phong, làm ít hưởng nhiều. Bởi vậy mà các trưởng bối hoặc đệ tử vĩ đại trong phái đều thỉnh cầu chưởng môn vào động bế quan tu hành. Chỉ có chưởng môn cho phép, mới có thể thông qua.

Thẩm Thanh Thu muốn đi Linh Tê động bế quan, Nhạc Thanh Nguyên đương nhiên không có chuyện không cho. Y hỏi: “Có phải là vì chuẩn bị Tiên Minh Đại Hội?”

Thẩm Thanh Thu nói: “Đúng vậy.”

Trên thực tế, không chỉ vì chuẩn bị cho sự kiện Tiên Minh Đại Hội sắp tới, mà hắn thật sự rất cần thực lực chân chính mà bản thân có được, còn có càng nhiều nguyên nhân phức tạp hơn.

Sự kiện Bác bì khách lần này khiến Thẩm Thanh Thu càng phát hiện ra tầm quan trọng của việc tu luyện tử tế.

Ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ có thực lực mới có tư cách nghĩ chuyện tương lai.

Trước khi bế quan, Thẩm Thanh Thu không biết là suy nghĩ điều gì gọi Lạc Băng Hà tới, giao nhập môn tâm pháp chính xác cho y, điều này cũng xem như bù đắp việc hắn dùng Lạc Băng Hà kéo dài thời gian, khiến bác bì khách không chú ý đến mình, mà việc này đáng lí Thẩm Thanh Thu sẽ không làm.

Lạc Băng Hà tiếp nhận tâm pháp, vẫn là hỏi: “Vì sao sư tôn phải cho đệ tử một quyển tâm pháp hoàn toàn bất đồng?”

Thẩm Thanh Thu bình tĩnh như không có việc gì mà nói: “Thể chất ngươi có điểm bất đồng, không thể tu hành dựa theo tâm pháp bình thường của bổn môn.”

Hắn cũng không muốn nhanh như vậy đã để lộ sự thực Minh Phàm cho Lạc Băng Hà tâm pháp giả, tuy rằng sớm hay muộn cũng đều bại lộ, nhưng kéo dài được lúc nào hay lúc ấy.

Nhìn bóng dáng Thẩm Thanh Thu đi xa, Lạc Băng Hà cầm quyển tâm pháp kia, nội tâm bị chấn động thật lớn.

Đây là tâm pháp sư tôn đặc biệt cho một mình y!

Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không biết, Lạc Băng Hà đã hiểu lầm to

Trong Linh Tê động quanh co sâu thẳm,  một khoảng thiên địa không động khác, không gió không trăng, nhưng lại có một âm thanh trong lành yên tĩnh dào dạt không dứt. Đá lớn tựa ngọc to to nhỏ nhỏ, chính giữa còn có một cái đầm bích thủy, giống như gương chiếu ra thế giới ngoài kia.

Thẩm Thanh Thu vừa lòng, không tính tìm nơi khác. Sớm đọc một lượt điển tịch, ngồi xuống trên giường đá, bắt đầu dốc lòng tu tập.

________

Trong động không thấy ngày tháng. Thẩm Thanh Thu rốt cuộc cũng tới ngày xuất quan.

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt ngồi xếp bằng ở trên bãi đá, đợi cho một tia linh tức cuối cùng chạy hết tứ chi trăm cốt, mới mở hai mắt.

Dốc lòng tu tập mấy tháng, hắn đã có thể thu phát tự nhiên linh lực trong cơ thể, hơn nữa còn nâng cao một bước so với căn nguyên vốn có.

Trong khoảng thời gian này, Yêu nghiệt Ma tộc trà trộn vào trong Thương Khung Sơn phái, dẫn đến một hồi xôn xao người ma đại loạn. Linh Tê động lại ngăn cách với thế giới bên ngoài, trong động thanh lại tĩnh, vừa bước ra khỏi động, cả tòa Khung Đỉnh Phong giống như chiến loạn bốn bề khói hiệu nổi lên, chung quanh đều là các đệ tử bối rối bôn tẩu, tiếng chuông báo động vang lên từng hồi.

Thẩm Thanh Thu lập tức hiểu được, yêu nhân Ma tộc đã tấn công lên núi rồi. Hắn thật sự là tới sớm không bằng tới đúng lúc, vừa phá bỏ tử huyệt, vừa kịp màn rối loạn này.

Vài đệ tử không biết là môn hạ của ai vừa nhìn thấy hắn liền nhào tới: “Thẩm sư thúc! Thẩm sư thúc cuối cùng người cũng xuất quan! Đại sự không xong rồi, yêu nhân ma giới trà trộn vào Khung Đỉnh Phong lên đây, đả thương không ít sư huynh đệ chúng ta!”

Thẩm Thanh Thu tay này sờ tay kia, bình tĩnh nói: “Bình tĩnh. Chưởng môn sư huynh đâu?”

Đệ tử A khóc lóc kể lể nói: “Chưởng môn sư bá xuống núi ra ngoài có chuyện quan trọng. Nếu không như thế, yêu nhân Ma tộc sao có thể nhân cơ hội tấn công lên!”

Đệ tử B căm giận nói: “Yêu nhân Ma tộc thật sự là đê tiện! Không chỉ thừa dịp trống mà vào, còn làm đứt đoạn cầu nối giữa mười hai đỉnh, hiện tại Khung Đỉnh Phong căn bản không thể được các phong mạch khác trợ giúp!”

Thẩm Thanh Thu nói: “Không cần kinh hoảng. Thương Khung Sơn phái ta là đại phái hào hùng, anh kiệt lớp lớp xuất hiện, sợ gì vài dư nghiệt ma giới.” Quả nhiên là dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Dáng vẻ này càng làm đám đệ tử như vớt được phao cứu mạng cùng nhau đứng thành đội ngũ càng xếp càng dài, đến khi đi đến trước đại điện của Khung Đỉnh Điện.

Phàm là môn nhân ở Khung Đỉnh Phong trên Thương Khung Sơn phái, đều tiến đến bao vây diệt trừ Ma tộc có ý định xâm nhập. Đệ tử của Thanh Tĩnh Phong, “trùng hợp” cũng ở Khung Đỉnh Phong để đón Thẩm Thanh Thu xuất quan, đã sớm tụ tập ở đây. Ánh mắt đầu tiên của Thẩm Thanh Thu chỉ lướt qua xung quanh tìm đến thân ảnh của Lạc Băng Hà một đường đánh nhau với Yêu tộc.

"Thằng nhãi ngươi dám đã thương bao nhiêu huynh đệ của ta, hôm nay để ta tiễn ngươi làm ma"

Đúng lúc này một luồn sáng từ phía sau Lạc Băng Hà bay đến, đánh cho tên Yêu tộc đó tan thành mây khói.

“Đồ đệ ta là mầm non tốt, muốn làm ma, các ngươi tự đi mà làm” phía sau có mấy tên Ma tộc thấy thế liền lui về sau chạy mất hút. Nhưng vẫn bị Thẩm Thanh Thu cho đánh tan thành tro bụi.

Lạc Băng Hà nhìn thấy sư tôn đến trong lòng coi như tìm lại được cảm giác an toàn, xoay người lại quỳ trước mặt Thẩm Thanh Thu:

“Sư tôn”

“Bao lâu không gặp mà ngươi tiến bộ chỉ mới chừng này”

Lạc Băng Hà thật tình nhận lỗi: “sư tôn, đệ tử biết lỗi rồi”

Lát sau nhìn thấy thanh kiếm Chính Dương được đưa đến trước mặt, y ngẩn đầu lên nhìn Thẩm Thanh Thu, hai tay nhận lấy kiếm thuộc về mình.

Thẩm Thanh Thu khụ khụ: “đừng làm mất nữa”

Y cuối đầu đáp: “đệ tử xin ghi nhớ”

___________

Trước Khung Đỉnh Điện vàng ngọc rực rỡ, tụ tập hơn một trăm kẻ dị tộc tản ra ma khí. Người lãnh đạo của màn Ma tộc xâm lấn này, cư nhiên là một thiếu nữ nhìn qua có vẻ mười lăm mười sáu tuổi.

Cho dù ở trong đám Ma tộc ăn mặc quái dị, nhưng chỉ có thiếu nữ này là một mình một kiểu. Tóc dài đầu đen nhánh tết thành những bím tóc nhỏ, màu da trắng nõn, mắt trang điểm rực rỡ, môi đỏ tươi dị thường, tuổi tuy nhỏ, cũng đã có thể nhìn ra phong thái xinh đẹp bức người của ngày sau. Ngày nóng bức ăn mặc thật là mát mẻ, gần như chỉ có mấy tấm lụa mỏng màu đỏ quấn trên người, cổ tay cổ chân đều đeo trang sức màu bạc, chuông nhỏ đầy người rung động ding dang theo từng động tác nhỏ của nàng.

Thẩm Thanh Thu nhìn xung quanh, thấy y đứng ở trong đám người, vẻ mặt nghiêm nghị. Cao lên không ít, thân hình người thiếu niên như cây trúc được đẽo gọt thanh tú, dung nhan lại thanh thoát ẩn dật, quả thực rất gây chú ý.

Nhìn thấy Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu liền dời lực chú ý đến quân địch.

Chân trần tuyết trắng của nàng trực tiếp đạp trên mặt đất. Khiến Thẩm Thanh Thu không nhịn được dòm nhiều hai cái.

Hắn cũng không phải tâm tình lưu manh đùa giỡn, mà là... không ngại vạn dặm từ ma giới trèo đèo lội suối tới đây còn đi chân trần bò lên núi cao như vậy, Cô Nương Chân... Chân Cô Không Đau À?

Thẩm Thanh Thu nhìn thoáng qua Lạc Băng Hà. Vừa vặn, Lạc Băng Hà cũng vô ý quét qua, ánh mắt hai người gặp phải, nhất thời cả hai ngẩn ra. Lạc Băng Hà muốn nói lại thôi, thần sắc kích động. Thẩm Thanh Thu gật gật đầu với y.

Thời khắc này, cầu nối liền mười hai đỉnh đều bị đứt đoạn, chưởng môn các đỉnh cũng không có mặt, trưởng bối Thẩm Thanh Thu đã đến, không thể nghi ngờ là một liều thuốc an thần rất mạnh, các đệ tử nhất thời có sĩ khí, Minh Phàm đầu tiên kêu lên:

“Yêu nữ! Sư phụ ta đã đến, xem ngươi còn dám kiêu ngạo không!”

Người càng tụ càng nhiều, vài trăm đệ tử phục sức thống nhất vẻ mặt xúc động phẫn nộ, thành thế vây quanh vây những kẻ xâm lấn ở trước điện. Vài tên Ma tộc muốn nhân cơ hội phá vòng vây, vừa vặn bị Thẩm Thanh Thu lấy ra luyện tập, thân hình chợt lóe, tùy tay vài cái, đã nhấc bọn chúng lên, đá trở về dưới chân Sa Hoa Linh. Những việc này của hắn, Lạc Băng Hà nửa điểm cũng chưa từng rời mắt, luôn nhìn vào sư tôn, ánh mắt kính ngưỡng.

Sa Hoa Linh luôn phi thường thông minh lại nhạy bén, vừa rồi kiêu ngạo, là bởi vì ức hiếp trên Khung Đỉnh Phong không có trưởng bối trấn thủ, hiện tại vừa cảm giác không lành, nàng lập tức sửa miệng:

“Lần này tộc của ta lên núi, nguyên bản không phải vì tranh đấu. Chỉ là nghe danh từ lâu rằng Thương Khung Sơn phái Trung Nguyên nhân tài tầng tầng lớp lớp, người trong tộc ta tò mò, muốn lên núi luận bàn một phen, thăm dò thực hư.”

Thẩm Thanh Thu lay động quạt nói: “Đâu có đâu có. Nhưng nếu quý tộc đã muốn luận bàn một phen, vậy vì sao phải thừa dịp chưởng môn không có mặt để đến luận bàn? Vì sao phải chặt đứt cầu nối? Lại vì sao phải đả thương phần đông đệ tử phái ta? Chưa từng thấy qua cách luận bàn kiểu đó.”

Sa Hoa Linh cắn cắn môi, vận dụng vũ khí chỉ thiếu nữ mới có. Nàng nghịch lọn tóc đang buông xuống ở má, ngân nga nói:

“Vị này nhất định chính là ‘Tu Nhã Kiếm’ danh chấn thiên hạ Thẩm Thanh Thu Thẩm tiền bối, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Là Linh nhi trẻ người, không thể khống chế thuộc hạ tử tế, nếu có chút đắc tội hiểu lầm, xin tiên sư bao dung.”

Sự kiện ma giới xâm lấn lần này, kỳ thật là bởi vì Sa Hoa Linh vừa mới được phong làm thánh nữ Ma tộc. Nàng tâm cao khí ngạo không biết trời cao đất rộng, muốn đánh giết đỉnh đứng đầu Thương Khung Sơn phái, cướp lấy chiêu bài đề chữ của Khung Đỉnh Điện về làm chiến lợi phẩm, quay về ma giới tranh công. Đồng thời thị uy với nhân giới.

Thẩm Thanh Thu nói: “Vậy hiện tại cô nương đã có kết luận chưa?”

Sa Hoa Linh không phục nói: “Tuy rằng hiện tại tộc của ta ở thế yếu, đó cũng chỉ vì các ngươi người đông thế mạnh. Cho nên, Linh nhi không dám quả quyết có kết luận.”

Thẩm Thanh Thu một bộ dáng tay nhẹ quạt “Ồ” một tiếng.

Sa Hoa Linh khẽ chu môi, nói ra một phương pháp có vẻ như công bằng chính nghĩa.

“Không bằng chúng ta đều tự chọn ba đại biểu, tiến hành ba cuộc tỉ thí đi”

Như này thì quá quá đúng ý Thẩm Thanh Thu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro