Chương 1: Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một kết thúc khác của câu chuyện ngày ở Miếu Quan Âm, Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao tránh được một kiếp, giành lại được sự sống dưới tay của Xích Phong Tôn. Hắn vừa rút được chân còn lại ra khỏi Quỷ Môn Quan, nhưng mọi thứ không thể vừa ý một ai. Hắn được đưa về trong sự chỉ trích thù hận của người đời. Miệng lưỡi thiên hạ chĩa mũi dùi sau Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện thì chuyển hướng sang hắn, dù biết mọi chuyện không phải do Ngụy Vô Tiện nhưng các Đại môn phái cũng thi nhau chỉ trích, hắn trước sau cũng bị nước bọt ngâm thành đậu nát, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên.

Cũng đúng, kẻ dám vượt Giang sơn, máu đỏ in vạt áo, người dưng đưa chân khoác long bào. Vốn là một đóa mẫu đơn ngàn vàng rực rỡ không ai sánh bằng, nay vì mẫu đơn tắm máu vốn rực rỡ lại bị dẫm nát thê thảm. Chỉ trách hắn có lòng oán hận quá cao, bị đạp xuống đương nhiên thịt nát xương tan không còn nguyên vẹn.

Nhưng trong bóng tối cũ nát bủa vây khắp nơi, Lam Hi Thần ban cho hắn một tia cứu vớt, mặc dù chỉ yếu ớt nhưng hắn biết, Hi Thần vì nể tình cũ mà thương xót hắn, thoáng chốc buồn vui lẫn lộn. Hắn sao đáng có được sự quan tâm của Nhị ca hắn.

Lam Hi thần thu hắn về Lam gia chăm sóc cũng là tránh tối đa sự thù hận các gia tộc đối với hắn có tâm tư giết hắn.

Lam Hi Thần: " Liễm Phương Tôn, mấy ngày này vết thương đã đỡ chưa ?"

Kim Quang Dao: " Đa tạ Nhị ca rộng tay cứu giúp cho đệ nương nhờ Lam gia."

Lam Hi Thần: "Ta không nhận nổi danh Nhị ca này của Liễm Phương Tôn."

Kim Quang Dao: "Đệ biết sau chuyện này đệ là người sai nhiều nhất, đệ không mong cầu tha thứ, chỉ mong Nhị ca đừng như các gia tộc khác ghét bỏ đệ."

Lam Hi Thần: " Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, sẽ có người đưa thuốc đến thay đúng giờ."

Kim Quang Dao hắn không tự chủ rơi xuống một chuỗi trân châu trong suốt, hắn biết không thể quay lại nữa.

--------giải-phân-cách-đến-đây----------

Bẵng đi mấy tháng, lại nói đến Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Từ sau vụ Miếu Quan Âm họ càng dính chặt với nhau, tựa như không thể tách rời. Sự vụ Lam gia có Lam Hi Thần, Giang gia có Giang Vãn Ngâm chèo chống. Chốc mắt hai người họ trở thành kẻ rảnh rỗi bậc nhất trong các đại gia tộc lớn. Hai người cũng thường xuyên săn đêm, vân du khắp nơi.

"Cút xa ta một chút Ngụy Vô Tiện, ngươi tốn thời gian trêu chọc ta chi bằng cút xa chút kiếm đạo lữ đi." Giang Vãn Ngâm cao giọng trong phòng tiếp quản sự vụ Liên Hoa Ổ.

*Hai ngày trước----

Ngụy Vô Tiện:" Sư muội, ta đến thăm ngươi, tháng trước ta đi săn đêm ngang qua Miêu Cương, mang cho ngươi ít thuốc trị váng đầu này."

Giang Vãn Ngâm:" Ngươi đi trêu hoa ghẹo nguyệt chưa đủ lần này về tính làm gì?"

Ngụy Vô Tiện:" Ta tới thăm ngươi cùng Kim Lăng"

Giang Trừng lia mắt phượng nhìn hắn, thở dài:" Về rồi thì cút về phòng, đừng làm phiền ta giải quyết sự vụ."

Ngụy Vô Tiện cũng chẳng nghe, trực tiếp chạy đến Kim gia thăm Kim Lăng. Chẳng bù cho Giang Trừng. Hắn chạy đến cơm cũng không thể ăn đàng hoàng.

Quản sự:" Tông chủ, người ăn bữa tối đi, cơm canh nguội cả rồi."

Giang Vãn Ngâm:" Ông cứ nghỉ ngơi đi, bảo người chuẩn bị hộ cháu nước tắm, xong xuôi cháu sẽ ăn."

Quản sự:" Cậu cứ lao đầu vào việc vậy thân thể sao chống đỡ nổi."

Giang Vãn Ngâm:" Xong việc cháu ăn, ông về nghỉ ngơi đi."

Quản sự chỉ biết thờ dài, khom lưng hành lễ rồi quay người bước ra cửa về phòng, chỉ mong đứa bé này yêu bản thân hơn một chút.

Quản sự Giang gia đã nhiều tuổi, ông giúp đỡ Giang Phong Miên giữ vững giang gia, chứng kiến Tông chủ lớn lên, thời gian loạn lạc, ông không ở Giang gia, ông về Miêu Cương tìm cách chế thuốc khắc chế đau đầu cho Giang Trừng nên ông thoát khỏi tay tử thần, quay về lại nhìn hắn như vậy ông sao lại không xót, chỉ trách hắn quá cao ngạo không chịu nhờ vả ai việc Giang gia.

Lê cái thân nặng nề đi tắm rửa, đang thả lỏng cơ thể trong nước thì nghe báo Trạch Vu Quân ghé qua.

Kiểu day nè mọi ngừi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro