Chương 2: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân ra khỏi thùng tắm, Giang Trừng chỉ kịp khoác kiện trung y màu tím vội vàng tiến đến gian chính.

"Lam Tông chủ đại giá quang lâm, thứ cho Giang mỗ không đón tiếp từ xa, mời." Giang Trừng cất giọng, làm động tác mời Lam Hi Thần vào ngồi, bản thân tiến tới nửa nằm trên tràng kỷ sau án thư giải quyết công vụ.

"Làm phiền Giang tông chủ, nghe nói chuông bạc Giang gia có thể thanh tỉnh thần thức, mạo muội tới hỏi mượn, một vị cố nhân của ta hay bị ác linh quấy nhiễu không thể ngủ ngon." Lam Hi Thần vừa nói, vừa chăm chú tập trung vào vị Giang tông chủ trước mặt. Y xưa nay cao ngạo ai cũng biết, có thể thất thố trước mặt khách đến như vậy trước giờ chỉ có mình y.

Nhưng con người trước mắt này lại có thể đẹp tới vậy. Mắt phượng màu tím nhìn hắn, mỗi cái liếc mắt, mỗi cái nhăn mày đều mang vẻ bi thương mà không thiếu phần cao lãnh. Đôi môi nhạt màu cánh hoa hồng anh. Từng giọt nước trôi từ khuôn mặt y rơi xuống cổ đọng lại trong hõm xương bị lộ ra ngoài. Có lẽ do mới ngâm nước nóng, cả người y đỏ bừng lên, kiện trung y lỏng lẻo nửa kín nửa hở, đôi vai gầy săn chắc lộ ra vẻ câu nhân không thể rời mắt, thân hình trước mắt xoáy thẳng vào đầu tim hắn. Vô thức, yết hầu Lam Hi Thần trượt lên xuống một vòng.

Có thể, hắn đã rung động với người thanh niên trước mắt rồi cũng nên.

"Leng keng", tiếng chuông vang lên lôi hắn về thực tại. Tỉnh táo lại thấy chuông bạc đã ở trong tay hắn lúc nào.

"Cầm lấy rồi cút về Lam gia lo cho vị cố nhân kia của ngươi, đừng ở đây làm chướng mắt ta." Có lẽ Giang Vãn Ngâm biết vị cố nhân kia ám chỉ ai, sắc mặt khó coi hơn mấy phần.

"Tạ Giang tông chủ rộng lượng." Lam Hi Thần hành lễ rồi rời đi, hắn nhoẻn miệng cong môi cười rồi một thân kiếm về Lam gia.

Người rời đi Giang Trừng cũng quay về phòng lên giường ngủ. Đêm nay hắn lại quên dùng bữa, thức ăn để lại đã nguội lạnh từ lâu.

Sáng sớm đã nghe tiếng ồn ào. Giang Trừng mở mắt, day day tâm mi, đệ tử Giang gia thấy hắn dậy vội vàng bưng cho hắn chậu nước rửa mặt "Tông chủ, Kim công tử và Ngụy công tử đến thăm, thấy người ngủ nên họ không gọi người."

"Hắn không gọi thì cũng nháo nhào ầm ĩ cả Giang thị, gọi hay không gọi có gì khác biệt." Giang Trường thuận miệng than thở.

"Cữu cữu, con tới thăm người này, nghe nói mấy hôm nay người lại đau đầu, con mang cho người chút thuốc Tư Truy bào chế, người dùng thử xem" Kim Lăng đang đùa nghịch ở hồ trong Liên Hoa Ổ, thấy cữu cữu đi ngang vừa lớn giọng nói, vừa xách giày chạy đến bên Giang Trừng.

Giang Trừng:" Giờ cũng là tông chủ một gia tộc, suốt ngày chạy tới chạy lui trong Liên Hoa Ổ, ngươi không ở Kim gia lo liệu công việc chạy theo Ngụy Vô Tiện nháo, thể diện quẳng hết cho chó rồi à, cút về Kim gia lo việc đi." Giang Trừng nhăn mặt " Ngươi thân đến mức gọi thẳng tên Tư Truy à."

"Cữu cữu, bọn con ..."

"Cút về Kim gia đi." Giang Trừng một phần tức giận nói. Một tay hắn nuôi Kim Lăng lớn giờ lại thành cái bộ dạng này giống hắn, a tỷ hắn sẽ trách hắn đến mực nào chứ. Nhưng đối với người cháu trai này hắn yêu thương quá mức, có Tư Truy bện cạnh bảo vệ nó cũng tốt, bớt được phần nào lo lắng.

"Ngươi đừng có lúc nào cũng mặt mày cau có như thế, vậy ai thèm để ý ngươi chứ" Ngụy Vô Tiện cười khanh khách, khoác vai hắn nói.

"Ngươi không lo sao ta phải lo, đói rồi thì tìm Quản sự, chán thì cút ra hồ sen, đừng tìm ta, ta rất nhiều việc." nói đoạn gạt tay Ngụy Vô Tiện xuống, tiến thẳng đến thư án tiếp tục công việc.

Ngụy Vô Tiện hắn hiểu tính cách độc mồm độc miệng của Giang Trừng, chỉ lắc đầu rồi rời đi.

Giang Trừng hắn từ sáng tới tối giải quyết sự vụ bao nhiêu cũng không hết, ăn cơm cũng vội vội vàng vàng, chọc vội mỗi thứ một miếng lại lao đầu vào việc.

Giang quản sự thấy hắn như thế, lòng thì xót miệng thì khuyên, khuyên hắn cũng chẳng nghe chỉ đành tìm Ngụy Vô Tiện.

"Công tử, ngươi đến khuyên Tông chủ một câu đi, hắn ăn cũng không yên, ngủ cũng ít, cơ thể hắn chịu không nổi."

Hai người họ đến phòng tìm Giang Trừng.

"Giang Trừng ngươi làm sao thế, tỉnh lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro