Chương 3: Khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện hét lớn, vội vàng đỡ hắn lên giường: "quản sự, ông đi mời y sư cho hắn đi."

"Cữu cữu". Quản sự gấp gáp chạy đi thì Kim Lăng nghe tin chạy tới.

"Y sư tới, tản hết ra cho y sư tới khám."Quản sự xua tay.

*Một khắc sau

Y sư:" Tông chủ mắc chứng váng đầu, nay lại ăn uống rối loạn, suy nghĩ nhiều dẫn đến khí huyết bị nghẽn (là bị suy hô hấp đó mọi ngừiiii), mọi người phải tản ra cho thông thoáng."

Ngụy Vô Tiện: "Chữa thế nào?"

" Bệnh này ta không có thuốc trị, chỉ có thể kê đơn cho Tông chủ giảm bớt váng đầu, còn việc làm thông khí huyết ta không có nội lực không làm được, cần vị y sư khác thúc đẩy máu lưu thông trở lại." Y sư thở dài.

"Tạ y sư, quản sự ông tiễn y sư về giúp cháu." Ngụy Vô Tiện cất lời.

Kim Lăng nãy giờ chưa lên tiếng, bỗng gào lên khóc như một đứa trẻ bị đoạt mất đồ chơi: "Đều tại ta chọc cữu cữu tức giận nên cữu cữu mới thế này." Hắn gục đầu bện cạnh cữu cữu hắn.

"Kim Lăng con đi mời Hàm Quang Quân đến đây xem hắn đi, ta ở lại trông hắn" Ngụy Vô Tiện đỡ Kim Lăng dậy.

"Ta lập tức đi ngay". Kim Lăng vội vàng chạy đi.

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng thế này, hắn cũng chỉ bất lực bên cạch lau mồ hôi cho Giang Trừng. Chỉ trách thân thể Huyền Vũ quá yếu ớt, hắn không cách nào giúp cho Giang Trừng được. Hắn không về thăm Giang Trừng làm sao biết được những ngày này Giang Trừng lại vất vả như thế.

"Hàm Quang quân, mời." tiếng nói đánh tan suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện.

"Lam Trạm mau đến xem Giang Trừng" Ngụy Vô Tiện gấp đến độ chân đi nhanh hơn chạy.

*Qua một nén hương

"Để hắn nghỉ ngơi mấy hôm, đừng đến tụ tập đông quá, hắn không thở được." Lam Vong Cơ nói tiện tay đưa cho đệ tử Giang Gia đi bốc thuốc. Thấy Ngụy Vô Tiện đang loay hoay dưới trù phòng, Lam Vong Cơ ở lại trông hắn thay Ngụy Anh một lúc.

Giang Trừng chậm rãi mở mắt, lờ mờ thấy bóng dáng áo trắng, xoa xoa đôi mắt thì nhận ra Lam Trạm. Hắn bị sao thế, hắn chỉ nhớ được mình đang giải quyết việc Giang gia, thấy hơi chóng mặt, trượt ngã khỏi tràng kỷ, sau đó lại nghe thấy Ngụy Vô Tiện hớt hải kêu tên hắn, hắn còn nghĩ Ngụy Vô Tiện kêu to thế muốn đánh thức các đệ tử trong Giang gia hay sao, không nghĩ đến lại xảy ra chuyện. Thấy Lam Vong Cơ hắn có phần hốt hoảng cũng vui mừng, hốt hoảng tưởng hắn đang mơ, vui mừng vì người trong lòng hắn đang trông hắn.

Giang Trừng không biết từ lúc nào Lam Vong Cơ đã chiếm một vị trí trong tim hắn, có lẽ lừ lúc dự Thính ở Lam gia, hắn đã phải lòng Lam Vong Cơ. Nhưng trải qua một nửa đời người, hắn biết trong lòng Lam Vong Cơ chỉ có huynh trưởng hắn Ngụy Vô Tiện, Vong Cơ tìm Ngụy Vô Tiện 13 năm nay, hắn còn cơ hội hay sao.

Suy cho cùng, trên thế gian đáng sợ nhất có lẽ là luyến lưu muôn đời, một kẻ lầm lối đâm đầu vào mối tình si, bao nhiêu là đủ,...

Giang Trừng chỉ biết cười khổ, lấy tay đỡ trán miễn cưỡng ngồi dậy.

"Ngươi chê mạng quá dài à, gánh vác bao nhiêu việc như thế sao không thấy ngươi thương bản thân một chút." Ngụy Vô Tiện bưng bát thuốc vào, một bên quát lớn một bên đến gần Giang Trừng.

Giang Trừng nhận lấy bát thuốc đen ngòm sâu không thấy đáy, lia mắt nhìn Ngụy Vô Tiện: "Ngươi nấu cháy à, khó coi như vậy, nhìn là biết ngươi làm hỏng việc."

Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười:"Uống đi, tâm sức ta đặt hết vào nấu cho ngươi đấy." đoạn quay sang nhìn Lam Trạm. Lam Vong Cơ hiểu ý, lấy trong tay áo một viên kẹo đưa cho Giang Trừng.

Nhận lấy viên kẹo, hắn cố gắng uống hết bát nước thuốc quái dị kia. Sắc mặt hắn trầm xuống:"Các ngươi ra ngoài hết đi, ta muốn nghỉ ngơi."

Ngụy Vô Tiện cũng không miễn cưỡng hắn:"Vậy cần gì thì gọi ta, ta ngay ở ngoài."

Nói xong thì đem người ra ngoài. Giang Trừng nhắm mắt, hắn cố gắng quên đi cử chỉ dịu dàng ban nãy Lam Vong Cơ ban cho hắn. Cố gắng đi vào giấc ngủ như nắm chặt sợi dây cứu mạng.

Mở mắt ra lần nữa đã tới chiều.

*Thực tại

Hai ngày nay Ngụy Vô Tiện cứ kéo hắn ra hồ sen chơi. Lam Vong Cơ vẫn chưa về Lam gia. Thấy Lam Vong Cơ tâm tư hắn càng trùng xuống. Thực tại trước mắt, nhìn hai người họ một đùa một giỡn, Giang Trừng mới lớn tiếng quát tháo như vậy. Có lẽ là do hắn một phần ghen tị, ngưỡng mộ với Ngụy Vô Tiện đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro