Chương 4: Lời thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nháo nhào cả chiều, Lam Vong Cơ lại quay về Lam gia. Ngỏ ý với huynh trưởng rằng muốn kết Ngụy Vô Tiện làm đạo lữ.

Lam Hi Thần là người tinh tế nhường nào. Kim Quang Dao bị ác linh quấy nhiễu cả tháng nay, hắn còn đi mượn chuông bạc về cho Kim Quang Dao, coi như là nể tình cũ mà quan tâm chăm sóc vị cố nhân trước mắt huống gì đến đệ đệ hắn yêu thương nhất muốn kết đạo lữ với vị Ngụy công tử.

“Đệ cứ coi mà làm, Lam gia có ta cùng thúc phụ lo. Mọi chuyện có ta lo thay đệ.” Lam Hi Thần cười dịu dàng với đệ đệ nhà mình.

“Tạ huynh trưởng” Lam Vong Cơ cong cong khóe miệng “ Đệ định 3 tháng nữa cùng y bái thiên địa.”

“Được” Lam Hi Thần chúc mừng Lam Vong Cơ lại đến thăm Kim Quang Dao.

Những tháng này Lam Hi Thần luôn đến chăm sóc cho Kim Quang Dao, hắn cũng giúp đỡ Lam Hi Thần trồng thuốc, chăm sóc lũ thỏ của Hàm Quang Quân.

Đáng tiếc, cầu Nại Hà vực sâu không đáy, sao qua được con mắt tựa trời thu. Kim Quang Dao phải lòng Lam Hi Thần. Tuyết rơi nặng trong lòng, đó chính là yêu, tình cờ tựa như cơn gió thoảng…

Tơ trong tay buốt giá như cõi lòng, nguyện hẹn bao nhiêu tâm ý, nay đem tất cả bày tỏ cho ánh nguyệt quang trước mắt.

Như thường lệ, Lam Hi Thần mang thức ăn tới cho Kim Quang Dao. Đẩy cửa bước vào, quét mắt nhìn quanh không thấy thân ảnh kia đâu. Lam Hi Thần tiến tới đặt khay thức ăn lên bàn, khói lên nghi ngút, chưa kịp quay đầu, thân ảnh vàng kim ánh lên.

“Hi Thần, ta yêu ngươi, ta nguyện vì người tình giường gối chiếc, tay ấp má kề không bao giờ lỏng, U Minh ngàn vạn kim châm máu đỏ ta nguyện đi cùng người.” Kim Quang Dao ôm lấy lưng Lam Hi Thần bất chợt, thủ thỉ.

Chỉ thấy Lam Hi Thần đứng bất động.

Kim Quang Dao cố níu giữ tia hi vọng cuối cùng: “Hi Thần, ngươi có nguyện ý vì ta quay đầu một lần?.”

“Liễm Phương Tôn, thỉnh tự trọng. Ta vì tình nghĩa bao năm vẫn mang ngươi từ biển lửa về chăm sóc. Đừng khiến hiện tại của ngươi tan thành mây khói. Ta đã có ái nhân.”

Ánh trăng bước trên mái nhà mà thậm thụt, mai nở mà úa như gào khóc, lối còn chung mà đường thì rẽ đôi, làm sao giữ lấy chút lưu hương cuối cùng…

Lam Hi Thần không ban cho hắn một ánh mắt nào, lạnh nhạt bước ra khỏi phòng tiến thẳng đến gặp thúc phụ.

Lam Hi Thần: “Thúc phụ, mọi việc Lam gia nhờ Người.”

“Ầy, đứa trẻ đáng thương…” Thúc phụ thở dài.

Những ngày sau đó không thấy Hi Thần xuất hiện nữa, Kim Quang Dao cũng không biết nên đối mặt với Lam Hi Thần thế nào. Chỉ biết chờ cho thân ảnh quen thuộc xuất hiện một lần nữa…

“Không cần chờ nữa, Tông chủ bế quan 3 tháng, vẫn là Liễm Phương tôn quay về nghỉ đi thôi.” Tư Truy thay Lam Hi Thần đưa thức ăn đến, xong lại rời đi.

*Giang gia

“Tông chủ, Lam tông chủ nghe nói người bệnh nên gửi dược đến, chuyển lời nói người ăn uống cẩn thận.” Đệ tử Giang thị hớt hả chạy đến

“Sao hắn không tự mình đến đưa?” Giang Trường vừa duyệt công vụ vừa nói

“Nghe Lam Tư Truy nói mấy hôm trước Lam tông chủ bế quan, nhờ người gửi tới.”

“Mang cho quản sự, lui đi.” Giang Trừng mệt mỏi nói

Thiếu niên hành lễ bước ra khỏi phòng.

Thiếu niên vừa đi thì Ngụy Vô Tiện tung tăng chạy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro