Chương 5: Dập tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Giang Trừng, ta với Lam Trạm bàn nhau rồi, 3 tháng sau đại hôn, ngưới nhớ phải giúp ta chuẩn bị đó.” Ngụy Vô Tiện hí hửng thông báo.

Một lời này như thanh kiếm sắc đâm thẳng vào đầu tim Giang Trừng, mới hôm trước còn trông nom hắn, cho hắn viên kẹo xóa tan bao nhiêu sự bất lực trong lòng, hôm nay lại ban cho hắn cú tát đau điếng.

Nhưng hắn có tư cách gì mà tranh giành. Một kẻ đáng thương tới vậy có tư cách gì nói yêu, càng huống hồ, đây là hắn nợ Ngụy Vô Tiện, hắn nợ Ngụy Vô Tiện cả đời không trả nổi.

Yêu thương có phải duyên kiếp, khóc suốt quãng đường đi…

Bao mộng ước tựa như vỡ nát, bù đắp bao nhiêu mới đủ.

Tay hắn cuộn lại thành quyền, siết đến móng tay cắm sâu vào da thịt, siết đến Tử Điện cũng phải in lại dấu hằn tựa rách da xẻ ngón.

“Được, ta chuẩn bị cho ngươi, báo với Lam Gia chuẩn bị một chút, ta qua bàn chuyện đại hôn.” Giang Vãn Ngâm miễn cưỡng.

Ngụy Vô Tiện: “Không phải hôm trước ngươi bảo ta đi tìm đạo lữ sao, ta mang cho ngươi tin vui sao ngươi cứ trưng ra cái bộ mặt đó thế.”

Giang Trừng hả lỏng đôi tay siết chặt, phân phó đệ tử đi làm: “Cút về phòng ngươi nghỉ đi, sáng mai ngươi cùng ta đến Lam gia.”

Đêm nay có lẽ là thời điểm khó khăn của Giang tông chủ.

Hắn trằn trọc cả đêm khó ngủ, ngồi dậy định uống chén trà lại nghĩ về việc sáng mai hắn gặp lại Lam Vong Cơ, làm sao đủ dũng khí đối mặt.

--------Ta-là-dải-phân-cách-đáng-iu-------------------------------------

Ngõ cụt trong lòng không hồi duyên cạn, nét bút khắc phố thị đèn màu….

Hồng trần yêu thương câu khắc khuỷu, một thân tấm lòng vương lưu luyến….

Thoáng chốc trải qua 2 tháng, Giang Trừng hắn tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại kia đến độ nhìn hắn tều tụy đi hẳn.

Vốn dĩ đại lễ phải làm ở Lam gia, nhưng Lam gia xưa nay đều mang bộ dạng thuần khiết an tĩnh, không thuận tiện thay đổi thành màu đỏ, đành phải làm ở Liên Hoa Ổ. Giang Trừng chạy đi chạy lại đến vắt chân lên cổ, thầm trách tên Ngụy Vô Sỉ không biết xấu hổ rước thêm họa về cho hắn. Nhưng biết làm sao được, một bên là huynh trưởng sống với hắn từ bé, tất thảy đều chăm sóc hắn, một bên là ái nhân không thể với tới, chỉ đành ngậm ngùi dốc hết sức có thể làm.

Lam Hi Thần cũng xuất quan sớm, đến phụ giúp Giang Trừng một tay, tránh cho hắn lao lực quá độ.

Một tháng nay Giang Trừng và Lam Hi Thần cứ như hình với bóng, lo hết mọi chuyện cho hai con người rảnh rỗi kia.

Một tháng này, tình cảm Lam Hi Thần đối với Giang Vãn Ngâm càng nhiều, Giang Vãn Ngâm che giấu cảm xúc của mình càng giỏi. Hầu như không lộ ra một chút cảm xúc dư thừa nào. Nhưng Lam Hi Thần là người thế nào, sao lại không biết Giang Vãn Ngâm của hắn cười càng nhiều, nét u buồn sâu trong đôi mắt hắn càng lớn.

Ngày trọng đại cũng đến gần, từ trong ra ngoài màu tím đỏ rực rỡ. Hoa đăng treo khắp nơi, pháo hoa rộn ràng như ngày Tết.

Ngày mọi người vui là ngày Giang Vãn Ngâm đắm chìm trong câu chuyện gian dối của mình không hồi kết, bao nhiêu yêu thương giờ như mây trôi bèo dạt.

 Ngày buồn chân cũng chậm bước tới, ngày hôm nay là ngày huynh trưởng của hắn-Ngụy Vô Tiện rực rỡ nhất. Ngụy Vô Tiện vĩ đại biết bao, tốt đẹp biết bao, hắn lấy gì mà bì được với y đây.

Buồn bực lúc lâu, chân vô thức bước tới nơi Lam Vong Cơ sửa soạn. Ngước lên nhìn, hắn chết trân trước cửa phòng một lúc lâu. Nâng cánh tay thon dài gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro