Chương 6: Chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cốc cốc…

“Người nào ?” Lam Vong Cơ cất giọnng.

“Là ta, Giang Vãn Ngâm”.

“Vào đi.”

Giang Trừng chần chừ, do dự mãi, cuối cùng cũng nhấc được chân bước qua cách cửa.

Thân ảnh Lam Vong Cơ trước mặt, một thân hồng y cao quý, vẫn là biểu cảm băng lãnh. Hôm nay hắn thay đổi phát quan ngọc thành phát quang vàng lấp lánh, đôi môi tựa cánh hoa trà càng thêm phần mỹ lệ.

 Đáng tiếc, người mặc chung giá y với Lam Vong Cơ không phải hắn.

“Lam Vong Cơ ngươi hôm nay sẽ thành thân với Ngụy Vô Tiện, ngươi phải để ý chăm sóc hắn cho tốt, thay phần của ta.” Giang Trừng mở lời.

Lam Vong Cơ:”Người của ta, ta đương nhiên bảo hộ.”

“Còn nữa” Giang Trừng nhắm mắt: “Lam Vong Cơ ta yêu ngươi, từ rất lâu rồi.”

“Ngươi biết mình đang nói gì không ?” Lam Vong Cơ hơi bất ngờ với câu nói kia.

“Ta tự biết mình không xứng với ngươi cũng không bì lại huynh ấy.” Giang Trừng bối rối:”Ta chỉ mong ngươi biết tấm chân tình của ta, ta không mong ngươi hồi đáp, chỉ mong ngươi vui vẻ.”

Lam Vong Cơ hắn không biết nói dối:”Ta chỉ yêu Ngụy Anh, người khác, ta không để tâm mấy phần, xin lỗi.”

“Ta biết rồi”. Giang Trừng hành lễ, quay lưng rời đi, bước khỏi gian phòng, nước mắt không tự chủ được rơi xuống.

Có lẽ sau này với hắn Lam Vong Cơ đã thành cố nhân. Nhìn cố nhân cười khoác giá y, mùa hoa si năm ấy, chẳng còn đẹp, chẳng còn thơm. Hoa chưa nở mà vội vàng chặt gốc. Chẳng qua kẻ vô tình đày đọa, mất cả mùa si.

 Hắn chạy quá nhanh, không để ý từ lúc ra khỏi phòng, có người lặng lẽ ngoài cửa quan sát hắn.

Hắn chạy tới hồ sen Vân Mộng, chỉnh lại biểu cảm của mình. Đang sửa soạn lại thì có người tới:”Tông chủ, Ngụy công tử tìm người.”

Hắn không nhanh không chậm đi tới phòng Ngụy Vô Tiện, đẩy cửa vào thấy Ngụy Vô Tiện đang nhe răng cười với hắn:”Giang Trừng ngươi đến rồi à ?”

Giang Trừng:”Ngày của ngươi, không lo sửa soạn gọi ta tới làm gì ?”

“Muốn sư muội trùm khăn voan lên cho ta nha” Ngụy Vô Tiện cười lay lay khăn trong tay.

“Còn gọi sư muội ta đánh gãy chân ngươi.” Vừa nói Giang Trừng vừa trùm khăn lên cho hắn:” Đến giờ rồi, ta đưa ngươi đi.”

Bước tới chính điện, Lam Vong Cơ đã chờ sẵn. Ngày trọng đại các gia tốc đều vây quanh ngồi vào chỗ chuẩn bị sẵn.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện tay nắm tay trang trọng bước vào lễ đường. Chỉ có kẻ ở lại, đứng đó nhìn theo, ánh mắt đó cũng dần mòn mỏi.

Nhưng sau lưng kẻ đó, một đôi mắt nhu mì dịu dàng theo dõi hắn không rời.

Lễ bái đường diễn ra nhanh chóng, các gia tộc lần lượt chúc mừng. Náo nhiệt cả Vân Mộng.

Giang Trừng uống hết mấy bình rượu, muốn đi qua con phố quanh Vân Mộng, hắn say như thế, làm sao biết có thân ảnh áo trắng đi theo sau hắn, muốn chạy đến ôm lấy đôi vai run rẩy của hắn, muốn sưởi ấm cõi lòng cô quạnh của hắn.

Nhặt nhành hoa còn vương nơi mái tóc, trong lòng tăm tối lạnh cầm cập. Phố thị lên đèn, lòng liền vụt tắt. Phố hoa đăng thế mà thành tan rã, trong lòng rắc rối tựa tơ vò…

Giang Trừng ngẩn người, nhìn chằm chằm nhành hoa trong tay, lệ rơi lã chã cả một đường. Tại sao lúc gần bên tựa sương khói mà xa cách cả chân trời vực sâu. Đến lá hoa cũng úa tàn rơi rụng, mà lòng hắn vẫn chẳng đổi thay. Ngay cả mưa mùa hạ, nắng mùa đông, nắng tựa nặng lòng, mưa tựa nước mắt.

Thân ảnh cô đơn, tịch mịch trong dòng người cười cười nói nói. Ai biết rằng, Giang Vãn Ngâm thân là gia chủ một Vân Mộng Giang thị to lớn, lại đem lòng yêu ái nhân của huynh trưởng mình.

Thả bước chân từ từ từ quay về phòng, nhốt mình trong căn phòng. Giang Trừng hắn cứ như mất hồn, uống hết bình rượu này đến bình khác. Buồn ai thấu cho hắn, tay siết chặt đến bật máu cố giữ bản thân không thể chìm vào mối tình không hồi kết.

Hắn khóc lờ đờ đến chông chênh, nước mắt cũng rơi xuống thành chuỗi trân châu đứt đoạn. Bờ vai âm thầm mà run rẩy. Phù du trước mắt liệu có đáng…

Cánh cửa đang an tĩnh bị mở bung ra. Hắn đưa mắt nhìn đôi chân đang tiến lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro