Chương 7: (H) Duyên kiếp níu chân tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vãn Ngâm, đừng uống nữa." Hi Thần đưa tay, giật lấy bình rượu hắn uống dở.

"Nhiếp Hoài Tang?"

"Ôn Ninh?"

"Màu trắng....Là Vong cơ à?", Giang Trừng mơ hồ: "Ngươi không bên cạnh Ngụy Vô Tiện chạy qua chỗ ta làm gì?"

"Vãn Ngâm ngươi mở mắt ra nhìn ta, ta là Lam Hi Thần, Lam Hi Thần không phải Lam Vong Cơ." Lam Hi Thần giận nghiến răng.

Nơi chân trời ôm lấy biển cả, chốn phồn hoa đô thị mập mờ. Bóng sương khói kiếm nhân ảnh vô bờ, xa như yêu thương muôn trùng ngăn cách. Giang Vãn Ngâm hắn vậy mà đem Lam Hi Thần nhận nhầm thành Lam Vong Cơ.

"Lam, ta đánh đổi sự cao ngạo của bản thân, ta hạ mình ti tiện nhường nào. Giữa ta và ngươi là khoảng cách xa. Vong Cơ, ngươi không thấy phố phường đẹp lắm sao ?. Bầu trời có mưa hay do bão lớn ở trong lòng, có thể bằng câu nói của ngươi sao ?. Tiếng gió lào xào đau thế nào, cũng chỉ là gió lạnh luồn hương tóc..."

Giang Vãn Ngâm vẫn là đem Lam Hi Thần thành Lam Vong Cơ bày tỏ uất ức. Rốt cục y yêu vị đệ đệ của mình đến mức nào mới khiến một con người thanh lãnh cao ngạo như y rơi rụng thành bùn tanh. Trái tim Lam Hi Thần thắt chặt, khuôn mặt nhu hòa nay đã tối sầm thành bộ dạng tức giận.

"Lam...Ưm...." Đôi môi vốn nóng bỏng vì rượu đột nhiên bị chặn bởi đôi môi mát lạnh của Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần không chờ Giang Vãn Ngâm gọi hết câu, hắn không muốn nghe tên của đệ đệ mình yêu thương từ bé phát ra trong miệng Vãn Ngâm của hắn.

" Ưmm...Ha...Ha..."

Lam Hi Thần luyến tiếc rời khỏi đôi môi hải đường, Giang Vãn Ngâm chớp lấy cơ hội há miệng thở dốc.

Một thân bạch y ôm hắn lên giường, hắn có chút tỉnh táo lại, mở to mắt nhìn thấy Lam Hi Thần ôm hắn trong ngực.

"Lam Hi Thần sao ngươi ở đây." Hắn giãy giụa muốn rời khỏi vòng tay Lam Hi Thần:"Lam Hi Thần ngươi điên rồi sao, thả ta xuống."

"Vãn Ngâm ta yêu ngươi" , lập tức thả thân ảnh xuống giường, Lam Hi Thần áp đôi môi thẳng xuống cách môi hắn gặm nhấm điên cuồng, thấy Vãn Ngâm cắn chặt miệng Lam Hi Thần cắn rách môi hắn.

Nhận được cơn đau hắn há miệng kêu, Lam Hi Thần vươn lưỡi xâm nhập vào khuôn miệng, hút sạch dịch trong miệng, nước bọt không kịp nuốt tràn ra khóe môi. Tiếng "ưm" khẽ trong cổ họng, hai tay vô lực đẩy bả vai Lam Hi Thần.

Thấy Vãn Ngâm chống cự hắn như thế, Hi Thần giật mạt ngạch trên trán xuống, cột lại hai tay Giang Trừng đẩy thẳng lên thành giường khóa lại.

Sắp ngạt thở tới nơi, hắn cắn đầu lưỡi Lam Hi Thần,vị máu tanh tưởi phủ khắp miệng, tràn xuống cằm. Đôi mắt vì lần đầu bị ức hiếp đỏ rực, một tầng sương bao phủ.

"Cút"

"Cút khỏi người ta, Lam Hi Thần, người ta yêu là Lam Vong Cơ không phải ngươi."

Lam Hi Thần vốn đang tức giận, nghe được lời này càng thêm phát hỏa, đưa tay lên tháo phát quan tím, mái tóc bung ra xõa dài như con thác, vươn đến cắn đầu tai hắn bật máu, khẽ cười nhìn người trong lòng hắn.

"Lam, Lam Hi Thần ....ngươi..tính làm gì..." Giang Vãn Ngâm hắn run rẩy đến mức không nói được rành mạch. Lam Hi Thần nghe xong bật cười thành tiếng.

"Vãn Ngâm nghĩ ta sẽ làm gì."

"Câm miệng, đừng gọi ta như thế, Trạch Vu Quân ngươi nổi danh nhã chính, bây giờ lại cưỡng ép một nam tử, gia quy Lam thị cũng chỉ được đến thế" hắn trừng mắt nhìn Lam Hi Thần.

"Vãn Ngâm vẫn chưa biết mình đang rơi vào hoàn cảnh nào sao?." Lam Hi Thần nhếch miệng.

"Lam Hi Thần nếu như ngươi dám..."

"Thì Giang tông chủ định xử trí ta như thế nào đây ?". Lam Hi Thần ghé xuống hôn lại bị hắn ngoảnh mặt từ chối.

"Đừng.....Tránh xa ta ra... Lam Hi Thần ngươi không phải thích vị Kim Quang Dao kia hay sao, tại sao lại đối với ta như thế..."

"Ta nói rồi, ta chỉ yêu ngươi." Dứt lời, Lam Hi Thần vùi đầu vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương của Giang Trừng, vươn tay xé rách toàn bộ y phục Giang Trừng. Cảm nhận thấy cơ thể bị buông lỏng, theo bản năng Giang Trừng cuộn tròn lại thân thể thon gọn trắng nõn đang bị phơi bày ra ngoài không khí, đỏ ửng, run lên vì lạnh.

"Đừng....đừng nhìn ta... cút ngay..." Giang Trừng nhắm chặt mắt nức nở.

"Vãn Ngâm, mở mắt nhìn ta"

Lam Hi Thần cúi người, di chuyển xuống yết hầu, ra sức cắn mút để lại hồng ngân, đôi tay vuốt lấy bắp đùi Giang Trừng.

Hắn cắn chặt lấy răng muốn nuốt hết âm thanh xấu hổ vào trong họng. Thân thể run lên từng đợt.

"Aa....a......ưmm...Lam...ưm...Hi Thần...., dừng......dừng tay....cút ngay..."

Giang Trừng bất chợt hét lớn, tay của Lam Hi Thần đang xoa nắn đầu vú hắn, nghe âm thanh kia rót vào tai, Lam Hi Thần cúi xuống cắn mạnh vào đầu vú hắn đến rỉ máu.

Một bên liếm láp đầu vú hắn, lại nắn bóp bên còn lại, khoái cảm ập đến quá nhanh làm hắn chịu không nổi. Hắn chưa từng bị ức hiếp như vậy. Không nhịn được co người lại che đi thân thể như ngọc.

"Không...Ư..ư..... đừng..mà..Lam Hi Thần....thả ......ta ..ra....đừng chạm vào người ta...."

Thoáng chốc vết hồng ngân tím đỏ kèm vết cắn rỉ máu chằng chịt trên cơ thể hắn. Nhìn người trong tay thê thảm như thế, dục niệm này lại khiến Lam Hi Thần không có cách nào kháng cự được, dục vọng xâm chiếm dâng lên mãnh liệt biến người văn nhã đoan chính thành bộ dạng này. Gia quy Lam thị đều bị Lam Hi Thần lãng quên.

"Giang Vãn Ngâm." Tay Hi Thần trượt từ quả anh đào đến bụng dưới.

"Vãn Ngâm." Tay Lam Hi Thần lại trượt xuống vuốt ve ngọc căn đến rỉ nước.

"Dừng tay.... Lam Hi Thần.... ngươi.. đừng..aa... Dừng lại... không.. cầ....." hắn đã tỉnh rượu hoàn toàn lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này.

"Ưmm...." Môi mỏng lần nữa bị chặn lại. Nơi mẫn cảm vốn chưa ai nhắm tới lại bị Lam Hi Thần tinh tế tuốt động chơi đùa, cảm giác tê dại lan ra khắp người hắn. Mồ hôi ra liên tục trên gương mặt đều được Lam Hi Thần liếm đi. Triền miên cứ vậy khiến ngọc căn càng ngóc cao đầu.

"Hộc.....hộc...."

"Vãn Ngâm ngươi có cảm giác với ta." Dứt lời Lam Hi Thần cảm nhận người dưới thân run rẩy càng mạnh, bắn ra chất lỏng đặc nóng trong tay Lam Hi Thần.

Phát tiết xong thân thể hắn mềm xuống, nước mắt sinh lý trực trào ra khỏi mắt phượng, Lam Hi Thần gấp đến nhíu mày, quệt một ít tinh dịch trượt vào khe nhỏ chật hẹp giữa cánh mông đỏ ửng.

"Lam Hi Thần ngươi.. đừng để ta phải hận ngươi." Ý thức Giang Trừng mông lung nửa tỉnh nửa mơ, theo bản năng muốn thoát khỏi Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần không để hắn như ý, một tay túm lại chân Giang Trừng, dịch ruột theo hai ngón tay trong khe hẹp tràn ra ngoài, nhiễu ướt ngón tay hắn.

Nhìn vết tích kia đang chảy thấm xuống giường, Lam Hi Thần không nhanh không chậm chen hai ngón tay còn lại vào nơi tư mật của Giang Trừng, cong môi, người này phải thuộc về hắn, không ai được phép chạm vào.

"Ưmm....ư... cút ngay...." Giang Trừng yếu ớt mở miệng, cố gắng không để lời xấu hổ lọt ra ngoài.

Giọng của Giang Vãn Ngâm như mèo cào vào tim Lam Hi Thần, vừa ngứa vừa rát.

"Vãn Ngâm, mở thân thể này ra tiếp nhận ta." Nam căn của Lam Hi Thần đã chen vào bắp đùi hắn.

Cảm nhận thấy bất an, hậu huyệt càng co rút mãnh liệt, chất lỏng tràn khỏi huyệt càng nhiều.

"Lam Hi Thần..ngươi.. đừng..ta..không...."

Hô hấp của Lam Hi Thần càng nặng nề, vươn tay ôm chặt eo Giang Vãn Ngâm, nắm lấy nam căn tiến thẳng vào huyệt động, cắt đứt lời của Giang Vãn Ngâm.

"Aaaaa...." Cơn đau từ dưới đánh thẳng vào não Giang Trừng, nước mắt rơi lã chã, hai tay hắn giãy đến rách toạc ra, vết máu thấm đẫm mạt ngạch Lam gia đỏ thành màu máu.

"Ưư.. hức....đừng..."

"Đau...ta đau..quá...Lam Hi Thần.. ngươi...cút ra..."

"Ta..ta khô..ng.. yêu ngươi.... Hức..ta..có người trong..lò..ng.."

"Ngươi là của ta, Vãn Ngâm..." Nghe được lời này Lam Hi Thần càng thêm phẫn nộ, đưa đẩy càng nhanh, vật to lớn tiến vào càng sâu, đỉnh liên tục vào trong cơ thể hắn.

Ý thức hắn cự tuyệt, sau lưng đầy rẫy vết xước ma sát với giường, đau đớn đánh tan sự mơ hồ, đau đớn kèm theo tuyệt vọng khiến tuyến lệ mở liên tục, viết cũ chồng vết mới khô ráp khuôn mặt.

"Lam..., chậm...chậm lại...nhanh quá...cút ra..ngoài.." tiếng nức nở ngày càng lớn, Lam Hi Thần cũng nhẫn nại đến cực hạn, đâm vào tận cùng, ngọc căn vì vậy chậm rãi ngóc đầu lần nữa.

Tiếng Giang Vãn Ngâm mơ hồ phảng phất, Lam Hi Thần trừ tiếng thở dốc còn lại không nghe lọt tai thứ gì, không trì hoãn va chạm, tiến vào càng nhanh.

Nước bọt cùng mồ hôi không ngừng tràn trên khuôn mặt Giang Vãn Ngâm, thân thể mẫn cảm siết chặt nam căn Lam Hi Thần.

"Ưmm...đừn..gg..mà.., khó chịu quá...rút ra.."

Lam Hi Thần đẩy đến nơi mềm mại, bất chợt thân thể Giang Trừng run rẩy kịch liệt. Lam Hi Thần khựng lại chốc lát, đôi môi nở rộ nụ cười, biết mình tìm đến đúng nơi, thay đổi lực đạo tăng tốc độ công kích tiểu huyệt.

Mỗi một bộ phận trên thân thể hắn đều phát ra sự mê người khiến người khác muốn chà đạp hắn, lăng nhục hắn.

Bất giác Lam Hi Thần nở nụ cười, rất nhanh thôi, khối thân thể này không còn là của Giang Vãn Ngâm nữa, chỉ thuộc về Lam Hi Thần.

"Thân thể của Vãn Ngâm, nhất định phải mở ra cho ta."

Giang Trừng bất giác trừng mắt, thân thể tránh né công kích dồn dập, hắn gấp đến nói lắp bắp.

"Không...đừng...ta không muốn... đừng..."

Hi Thần va chạm càng kịch liệt, nam căn càng to ra, càng gần cao trào, thân thể Giang Vãn Ngâm run rẩy càng mạnh.

"Không thể! Lam Hi Thần đừng...đừng mà..ta không muốn.. không muốn..."

"Hi Thần..cầu.. van cầu ngươi!.. đừng mà..đừng vấy bẩn ta..ta không muốn ngươi.."

"Hức..đừng..ta không muốn...buông tha ta..cầu xin ngươi...tránh ra...."

Theo cao trào bùng phát, hắn tuyệt vọng khóc nấc lên, run rẩy lắc đầu khàn giọng gào khóc đến thê lương, run rẩy thỉnh cầu Lam Hi Thần buông tha hắn.

Vãn Ngâm của hắn gọi Hi Thần, Vãn Ngâm mở miệng cầu xin hắn, cao ngạo vốn có đã vỡ vụn thành từng mảnh.

Trễ rồi, đã quá trễ...

"hộc...hộc..." Lam Hi Thần thở dốc.

"Đừngg..hứccc......."

"Khụ..khụ..." hắn gào đến tan nát cõi lòng, gào đến ho ra máu, cỗ chất lỏng nóng rực bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể, hắn nghẹn ngào nấc lên.

Đôi vai không ngừng run rẩy, thân thể đầy rẫy vết thương, lạnh lẽo từ tim tràn ra ngoài đông cứng tứ chi, mặc cho Lam Hi Thần ôm chặt hắn trong vòng tay.

Hết rồi, lần đầu của hắn, hắn muốn dành cho người ngự trị nơi đầu tim, nay lại bị hủy hoại.

Nhục nhã, dơ bẩn, tanh tưởi, cả đời....

Vết nhơ này hắn vĩnh viễn không thế tẩy sạch..

Con ngươi tím tựa như sương mù nhạt nhòa trong hốc mắt, đôi mắt thẫn thờ không có tiêu điểm chậm rãi khép lại, nước mắt rơi xuống như mưa, máu chảy khỏi khóe môi. Thê lương đến cùng cực.

Lam Hi Thần phát tiết xong cũng tỉnh táo mấy phần, nhìn người dưới thân không chỗ nào lành lặn, nơi giao hợp tinh dịch hòa với máu đỏ thẫm, cổ tay vì giãy giụa bầm tím một đoạn, máu tươi thấm đẫm mạt ngạch, mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi Lam Hi Thần.

"Vãn Ngâm, ngươi vĩnh viễn là của ta." Đặt nụ hôn lên trán Giang Trừng, mang hắn đi tẩy rửa sạch sẽ.

Ngoài phòng, một đôi tay nắm chặt, móng tay đâm vào thịt đến nhỏ máu.

Lam Hi Thần nở nụ cười thỏa mãn, khoác y phục cho mình rồi mặc y phục mới cho Vãn Ngâm, phi thân lên Sóc Nguyệt quay về địa phận Lam gia, giam lỏng Vãn Ngâm của hắn trong gian phòng sau núi của Lam gia.

H tui mới ngẫm ra là h khó viết hơn tui tưởng =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro