Chương 8: Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đại hôn, Ngụy Vô Tiện theo Lam Vong Cơ quay về Lam gia, không tiếp tục làm ổ ở Vân Mộng nữa, nếu không có ngày bị Giang Trừng cầm Tử Điện đánh cho gãy chân mất.

“Ngụy công tử, Ngụy công tử, Tông chủ nhà ta có đến tìm người không ?”. Môn sinh Giang gia hớt ha hớt hải chạy đến.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đang chăm sóc bầy thỏ, nghe đệ tử Giang gia hỏi liền lắc đầu

“Hắn không có ở Giang thị sao ?”. Ngụy Vô Tiện khẩn trương.

“Kể từ đại hôn đến nay đã hai ngày tông chủ chưa về. Chúng ta tưởng Tông chủ đến tìm người ôn chuyện, hai hôm vẫn chưa thấy về.”

Ngụy Vô Tiện:“Giang Trừng luôn bận bịu sự vụ không bao giờ bỏ đi như thế, chắc có chuyện rồi. Các ngươi cho người tìm chưa ?”

“Cho người tìm từ hôm qua khắp Vân Mộng rồi, chưa có tin tức.”

Ngụy Vô Tiện: “Ta cùng các ngươi về thay hắn giải quyết chuyện Giang gia, mở rộng phạm vi, tăng người tìm kiếm đi.”

“Được, ta lập tức đi ngay.”

“Ta đi cùng ngươi, đưa vài người Lam gia sang phụ tìm kiếm đi”. Lam Trạm tiến tới ôm eo hắn.

Ngụy Vô Tiện:”Cũng được, đa tạ ngươi.”

“Ngươi đi trước chờ ta, ta đi báo với huynh trưởng.” Dứt lời hắn không nhanh không chậm đi tìm Lam Hi Thần.

Lam Vong Cơ: “Huynh trưởng, Giang tông chủ mất tích, đệ theo Ngụy Anh về Giang gia phụ hắn.”

Lam Hi Thần: “Được, đệ mang theo một vài đệ tử qua phụ tìm đi, ta ở lại lo liệu Lam gia.”

Lam Vong Cơ hành lễ rồi đuổi theo Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần câu môi cười rồi quay lưng đến tìm Giang Vãn Ngâm của hắn.

Từ sau việc kia phát sinh đến nay đã hai ngày, thân ảnh trống trải trong căn phòng đơn sơ. Người trên giường chậm rãi mở mắt phượng. Hơi mờ, hắn khóc đến mờ cả mắt. Giang Trừng ngồi dậy xoa tâm mi, một loạt kí ức khủng hoảng lùa về như mưa thu.

“Aaaaa….” Hắn ôm lấy đầu hét thất thanh, muốn đứng dậy chạy thoát khỏi ký ức.

“Phịch..” Chân hắn đau đến ngã người xuống đất, đôi tay chà xát xuống nền đến nhuốm máu. Uất ức đỉnh điểm, hắn cắn chặt môi, cố gắng bò ra đến cửa, giãy giụa thoát khỏi mảnh ký ức đáng sợ, đôi mắt tự như thu thủy rơi xuống hai hàng lệ chảy dài, đầu ngón tay rướm đầy máu tươi. Đau làm sao bì được với âm thanh vỡ vụn trong lòng…

Lam Hi Thần đang mang thuốc tới nghe hắn hét lên, vội vã chạy về đầu nguồn âm thanh.

“Vãn Ngâm” Tay hắn mở toang cánh cửa lại nhìn thấy người hắn yêu dày vò mình như thế.

Vội vàng đặt chén thuốc xuống bàn, hai chân bước nhanh tới đỡ Giang Trừng.

Mùi hương quen thuộc đáng sợ xộc vào mũi, hắn dùng lực vung tay đẩy ra.

“ Ngươi,…Lam Hi Thần ngươi cút đi…, sỉ nhục ta như vậy có đủ chưa.” Hắn phẫn nộ.

“Vãn Ngâm, ta…..”

“Đừng gọi ta,..ư….” Một cái đẩy vừa rồi hắn dùng hết sức mình có, tay kia vốn chống đỡ cơ thể mất lực, cả cơ thể đổ rạp về phía trước.

“Giang Vãn Ngâm ta cả đời không tha thứ cho ngươi.” Giọng hắn trách móc kèm theo âm hưởng bi thương, hắn hiện tại tuyệt vọng đến cùng cực.( sau này tự vả lắm nha anhh).

“Vãn Ngâm, ngươi đừng như vậy nữa, đệ đệ ta hắn có đạo lữ rồi, hắn có đạo lữ rồi, ngươi đừng phí tâm tư nữa.” Lam Hi Thần hắn bóp chặt bả vai Giang Vãn Ngâm gằn giọng.

Đúng rồi, chờ từng ngày đợi từng giây, đổi lại là cơn mưa lạnh lẽo tát vào mặt. Nhớ thương chồng chất, cảnh còn người mới chất đầy vấn vương, những ngày buồn thương chỉ vỏn vẹn nửa đời của hắn. Tấm thân sen vì nghĩa tình cũng bị tước đoạt, hắn chẳng còn gì cả..

Nhìn đôi mắt hắn dần đen lại, nhìn vào khoảng không trước mắt vô hồn không có tiêu điểm, hơi thở và ánh mắt buốt giá, Lam Hi Thần cuối cùng cũng khiến hắn dịu xuống, ôm hắn về giường. Hắn không giãy cũng không nháo, im lặng như chấp nhận mọi thứ.

Lam Hi Thần thành công đem y trấn tĩnh lại.

Lam Hi Thần bưng bát thuốc đến, kề bên môi Giang Trừng. Hắn không buồn động, nước thuốc chảy ào ào qua khóe miệng tràn xuống cổ áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro