Chương 9: Ta không muốn thấy ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..." Lam Hi Thần nhíu mày, mở miệng ngậm vào nước thuốc, tay luồn qua sau gáy Giang Trừng ấn môi y vào môi hắn đưa nước thuốc vào cổ họng hắn. Giang Trừng khẽ kêu thành tiếng trong cổ họng.

"Khụ khụ khụ....", Lam Hi Thần lưu luyến rời khỏi đôi môi hắn, Giang Vãn Ngâm sặc sụa ho, há miệng hít lấy dưỡng khí.

Giang Trừng bình tĩnh trở lại, con ngươi hiện lên tầng hơi nước vẫn chăm chăm nhìn vào hư vô.

"Ngươi cút đi, ta không muốn thấy ngươi." Giang Vãn Ngâm chán ghét.

"Được, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai ta lại đến." Lam Hi Thần quay lưng, về Lam gia, trước khi đi lại hạ cấm chế khóa chân Giang Vãn Ngâm lại.

Căn phòng trở về không gian cô đơn tịch mịch, đêm mờ, hắn không nguốn nhắm mắt ngủ, lạc vào cơn nhung nhớ mà nước mắt rơi ướt vai áo.

Ám ảnh xót xa thân gầy.

Giấc mộng cứ hợp tan rồi vỡ, giông bão cũng bỏ rơi hắn. Trăng có tròn cũng chẳng còn đẹp, có khuyết cũng chẳng thể đau hơn.

Ba ngàn thương nhớ chẳng còn, hương thơm hòa vào khói, hứng không đọng, tựa bóng ai đó một đời cứ như hoa nảy lộc, hoa chưa nở đã vội chặt bỏ gốc.

Dày vò cả chiều hắn cũng thấm mệt, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy rét buốt ngàn sương, mây cũng buồn khóc đến e thẹn, mưa cũng chẳng vỗ về như mùa hạ...

"Huỵch...", "ưư..ư", hắn nắm chặt vạt áo trước bụng, mới sáng sớm vận cứt chó gì thế này, bụng đột nhiên đau dữ dội. Mười phần do hậu quả của mấy bình rượu hôm đó, hắn không ăn uống được gì tới nay đã hai ba ngày.

"Vãn Ngâm, ta vào đây.." âm thanh vang lên trước cửa, mùi cháo trắng thơm tỏa khắp phòng. Mở mắt đã thấy Giang Trừng ăn đau, vội vội vàng vàng chạy đến chuẩn mạch, phát hiện cơn đau bụng do tổn thương ngày đó, Lam Hi Thần lấy ra bình thuốc cho hắn uống.

"Ta mang chút cháo đến, ăn đi cho mau khỏe." Lam Hi Thần tay mang bát cháo tới.

Giang Vãn Ngâm nhận lấy bát cháo.

"Lam Hi Thần ngươi tính nhốt ta bao lâu nữa." đôi mắt hắn vô hồn không nhìn Lam Hi Thần.

"Ở đây có gì không tốt sao?, trong lòng ta có ngươi, tâm muốn ngươi..."

"Nhưng ta không muốn. Thả ta về, Giang gia cần ta." Giang Trừng phát ra giọng nói lạnh nhạt.

Lam Hi Thần nghe Giang Vãn Ngâm muốn li khai khỏi mình liền giận dữ, nhào đến đè chặt Giang Vãn Ngâm trên giường.

"Tại sao ngươi cứ nhất quyết muốn rời khỏi ta, ta đối ngươi không tốt sao, so với vị đệ đệ luôn lạnh nhạt với ngươi không bằng sao." Dứt lời cúi xuống, siết cằm Giang Trừng hôn hắn.

"Ngươi tránh...cút ngay...".

*Bốp

Một bên má Lam Hi Thần sưng đỏ, khựng lại nhìn Giang Vãn Ngâm.

"Muốn thỏa mãn ham muốn thì cút đến bên vị Liễm Phương tôn, đừng đụng vào ta."

"Nhưng ta muốn ngươi" Giang Trừng chưa kịp nghe rõ, hai tay bị khóa lên đỉnh đầu, Lam Hi Thần vươn tay đến đai lưng Giang Trừng kéo xuống, bỗng bên hông truyền tới một trận đau nhức, Giang Vãn Ngâm vậy mà đạp y qua một bên, y không chút phòng bị ngã vào bên trong giường, kinh hãi trợn tròn mắt.

"Vãn Ngâm, đừng..." y kinh hãi hét lớn, Vãn Ngâm của y vì không muốn y đụng vào người mình mà tàn nhẫn chạy đến tường đâm đầu mình đến rách da.

Lam Hi Thần vội vã đỡ hắn lại.

"Đừng vậy, ta không đụng vào ngươi nữa, đừng chà đạp bản thân nữa."

"Cút đi, ta chán ghét ngươi."

Lam Hi Thần rời khỏi phòng, để lại bình thuốc bôi ngoài da cho hắn.

Xuyên suốt 6-7 ngày, hai người như thế, một người bước đến, một người lùi ra sau.

Tưởng tuổi trẻ xô bồ mà lơ đãng, mà ai hay chuyện tình in ấn tận tâm can, cũng là bất lực.

Yêu quá lâu một người, lòng chẳng còn rung động.

Ấy vậy mà những ngày này, Lam Hi Thần quả thực dịu dàng như nước, từng hơi thở, từng ánh mắt cùng ngọt ngào đôi môi. Hình bóng Lam Hi Thần cứ như hoa nảy lộc, từng nắm đôi bàn tay, trong phút chốc hắn quên tình, quên mình, tìm lối thoát cho cái gai trong tim.

Ngày sớm hơi sương, mồ hôi chưa lặn, hoa đăng trôi ước hẹn trễ, trái tim lại vương vấn ngu si...

Ngụy Vô Tiện ở Giang gia lo liệu tìm kiếm Giang Trừng muốn xù đầu, thầm than sao Giang Trừng hắn có thể ôm một mình nhiều việc như thế một lúc. Tin tức Giang Trừng thì chưa có, Ngụy Vô Tiện lo đến gầy đi nửa phần.

Mai đã đến ngày Thanh Đàm Hội diễn ra, Lam Hi Thần đến gặp Giang Vãn Ngâm, khom mình hôn trán hắn, ý bảo hắn chờ mình trở về. Giang Trừng hắn ở không được trốn không xong, chỉ biết thở dài lắc đầu.

Người vừa đi, một thân vàng kim bước vào.

"Ngươi muốn rời đi chứ.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro