Chương 10: (H nhẹ) [Hoàn] Hóa nguy thành an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thanh Đàm hội - Lan Lăng Kim thị

Thanh đàm hội bắt đầu từ giờ Tuất (7h tối) , đèn hoa đăng rực rỡ một tòa sơn vàng lấp lánh, phố thị đèn màu nườm nượp.

"Ngụy công tử, có người đến báo chân núi chiều hôm qua có ánh sáng tím lóe lên."

"Lam Trạm ngươi đến, báo cho Trạch Vu quân đi, ta đi đến xem trước.", Ngụy Vô Tiện quay lưng chuẩn bị đi.

"Được, mọi sự cẩn thận." Lam Vong Cơ kéo tay hắn nhắc nhở.

Lam Hi Thần đang luận đàm cùng các vị gia chủ, thấy Lam Vong Cơ vẻ mặt gấp rút vội cáo từ chạy đến bên đệ đệ mình.

"Huynh trưởng, chân núi chiều hôm qua có lóe lên màu Tử Điện."

Lam Hi Thần mở lớn mắt, Vãn Ngâm hắn không phải ở sau núi Lam gia sao, xét thất nét mặt Lam Vong Cơ gấp rút như vậy, đoán chừng có chuyện xảy ra liền vội vàng.

"Đi thôi."

Xuống đến chân núi có một gian nhà nhỏ, chờ Trạch Vu Quân cùng Lam Trạm tới, Ngụy Vô Tiện vươn tay, đẩy cửa vào.

Đập vào mắt ba người họ là Kim Quang Dao,bên dưới chân hắn đang đạp lên chân của Giang Trừng đang hôn mê gần đấy.

Cơ thể Giang Vãn Ngâm không chỗ nào lành lặn, y phục rách rưới hằn sâu vào vết thương khắp người, trộn lẫn với máu thịt, mái tóc rối tung vì mất đi phát quan cố định.

"Vãn Ngâm!!" Lam Hi Thần vung tay, linh lực cuồng đại phóng xuất, hất văng Kim Quang Dao qua một bên.

"Hahaaa...."Kim Quang Dao cười như phát điên.

"Hi Thần, đừng lay nữa, hắn đã uống Khiên Cơ Dược được một ngày rồi, trong vòng 9 ngày tới linh hồn bị thiêu đốt thành từng mảnh, cơ thể hắn chết dần chết mòn, đau thấu tim gan."

*1 ngày trước

"Ngươi muốn rời đi chứ.."

"Tại sao lại giúp ta ?" Giang Vãn Ngâm nghi hoặc hỏi.

Kim Quang Dao:" Ta ái mộ Lam Hi Thần, ta muốn ngươi rời xa hắn."

"Được."

Kim Quang Dao câu môi, cười khẽ.

Ai ngờ tới, tính cũ không thay, đi được nửa đường 2 - 3 tốp người linh lực cao kéo đến liên tục. Giang Trừng nghỉ ngơi chưa đủ, lại thêm tâm ma trong người, linh lực suy yếu chưa phục hồi hoàn toàn, đánh đến sức tàn lực kiệt.

Mở đôi mắt phượng nặng trĩu, Kim Quang Dao đã đứng trước mặt. Tay chân vô thức muốn chạy lại không thể động, nhận thức được tình hình, Giang Vãn Ngâm cũng không gắng gượng.

"Bắt ta đến làm gì ?, Ta chưa lấy mạng ngươi là phúc trạch lắm rồi lại tự mò đến tìm chết, thứ con của kỹ nữ cũng chỉ biết trốn sau Lam gia chờ cắn ngược lại." Giang Vãn Ngâm hắn vẫn độc miệng như vậy.

"Giang tông chủ, ta thật ghen tị với ngươi nha." Tay Kim Quang Dao còn phe phẩy cây roi da dài. "Ngươi dựa vào cái gì mà được Hi Thần ca để ý, dựa vào cái gì thứ ta nâng niu như bảo bối lại bị ngươi xem như giày rách mà vứt đi." Dứt lời vung tay, vết cắt máu in hằn lên thân thể Giang Trừng.

Kim Quang Dao cứ vậy mà hờn trách. Lực đạo chẳng vì Lam Hi Thần mà giảm đi.

Kẻ vương thế hai dòng tắm máu, người chờ vương kiếp bầu rượu đỏ, yêu thương mà hóa thành sương.

Cố nhân xuống tay, ba hồi duyên đứt..

Lòng nghẹn ngào khó chịu bao lâu, hôm nay hắt trút xuống người Giang Trừng.

Từ trong ngực hắn lấy ra gói bột trắng hòa với nước, trực tiếp bóp miệng Giang Vãn Ngâm đổ vào. Thân là gia chủ nay lại thê thảm cùng cực.

Chờ cho tới lúc Giang Vãn Ngâm đau đớn đến gục xuống, ái nhân của hắn đã tới rồi.

Ngụy Vô Tiện tay bóp lấy cổ Kim Quang Dao:"Thuốc giải đâu, làm sao để giải?"

"Chỉ cần Lam Hi Thần kết đạo lữ với ta, ta chủ động nói cách giải."

"Được." Lam Hi Thần đen mặt lên tiếng.

"ahahahahahha.........., Lam Hi Thần ơi Lam Hi Thần, ngươi vì vị ái nhân của ngươi mà có thể làm đến bước này." Kim Quang Dao gào lên, pha chút giọng nghẹn ngào.

Máu đào, lời hứa là bao, lưu luyến gốc mai si năm ấy, người có hay lâu nay nghĩa tình..

"Đem Băng phiến sắc ra, nước hòa với bột chu sa, khuấy đều cho hắn uống, ngày sau sẽ tỉnh. Lam Hi Thần đa tạ những ngày chăm sóc ta, đến lúc ta phải rời đi rồi."Kim Quang Dao mắt vương tầng sương mỏng.

"Tùy ngươi". Lam Hi Thần ôm Giang Vãn Ngâm trong tay về Lam gia, uy Vãn Ngâm uống.

Hòa vào khói sương, chỉ còn cố nhân cũ, thương bao nhiêu là đủ, vương bấy nhiêu liệu vừa, đôi tay nắm hoa lạnh buốt giá, lòng tựa cõi chết ai hay, kẻ ngu muội nguyện chờ.

Vỗn dĩ Kim Quang Dao hắn có thể sống cuộc sống an nhàn, là do hắn quá tham lam để giờ vụt mất tất cả.

----------------------------------------------------

"Nóng....nóng quá..."
"Lam...ưmm.....Hi Thần...cứu ta..."
"Ưm...Lam Hi Thần...nóng quá..." đôi mắt Giang Trừng phủ một tầng sương mỏng.

"Vãn Ngân làm sao thế, đau ở đâu sao."
Lam Hi Thần đang chế dược, nghe tiếng hắn vội buông thảo dược xuống chạy đến.

"Ta không biết...tỉnh lại thấy nóng quá...thật khó chịu..."

"Nóng ?...Là tác dụng phụ của chu sa sao?"
"Vãn Ngâm!!" đang đăm chiêu suy nghĩ, Giang Trừng bỗng nhiên chụp lấy cánh tay hắn kéo xuống giường.

"Mát quá...Lam Hi Thần...giúp ta..ta muốn nữa.."
Giang Trừng nheo mắt phượng nhìn Lam Hi Thần, đôi tay ôm lấy Lam Hi Thần không buông.

"Ngươi đang bị thương...."

Nhìn hắn như con mèo nhỏ dụi đầu vào lồng ngực mình, nhẫn nhịn sắp lên đến cực hạn.

"Hi Thần...đến...giúp ta..ta khó chịu quá.."

Lời này chọc thẳng vào tim Lam Hi Thần, Vãn Ngâm của hắn gọi Hi Thần, sự nhẫn nhịn liền vỡ thành từng mảnh.

"Vãn Ngâm, là ngươi tự tìm.."

"Ưmm.....ha......."

Đôi môi như ngọc lạnh băng của Lam Hi Thần như tuyết trắng xua tan nóng bức khó chịu, hắn mở mắt, nhắm lấy đôi môi băng mà gặm.

Đôi tay hắn không an phận sờ đến đai lưng kéo mạnh, Lam Hi Thần một chốc trở nên xộc xệch, y phục tán loạn.

Giang Vãn Ngâm đang bị thương, không thể cứ thế kéo rách y phục hắn, Lam Hi Thần nhẹ nhàng kiên nhẫn tháo từng kiện y phục hắn. Thân thể nón nà đỏ ửng như tôm luộc.

"Ưmmm...ha..ha...."

"Ta muốn..nữa.."

"Đừng gấp, thời gian còn dài." Lam Hi Thần khẽ cười.

Lam Hi Thần xoa nắn đầu vú mềm mại, cúi đầu hôn nhẹ lên thân thể hắn, tay trượt dần xuống ngọc căn đang nhô lên mà xoa bóp.

"Ưmmm.....hức...." Giang Trừng run lên thành đợt, một dòng chất lỏng nóng rực tràn trong tay Lam Hi Thần.

"Vãn Ngâm ngươi ăn mảnh." Lam Hi Thần nhếch môi. Hai ngón tay quệt lên miệng nhấm nháp.

"Của ngươi thật ngọt."

"Đừng....Bẩn.........." Hắn đưa tay lên che đi khuôn mặt đỏ ửng.

"Không bẩn." nói đoạn, Lam Hi Thần cúi xuống hôn lên môi hắn, đẩy chút tinh dịch còn sót lại qua miệng hắn, môi lưỡi giao nhau triền miên. Hai ngón tay thon dài trượt vào hậu huyệt đang khép mở liên tục cắm vào.

"Ưmmm....đừng...ta không muốn ngón tay...ta muốn ngươi...." giọng hắn khàn khàn.

"Đều cho ngươi".

"Ưmmm.....haaaa......quá to rồi...rách mất..." mắt phượng rung rung nhả xuống giọt nước trong suốt, Lam Hi Thần hướng hậu huyệt của hắn cắm thẳng vào đưa đẩy.

"Ưmmm.....nhanh...nhanh quá....chậm lại...."

"Hứcc......aa..." thân thể Giang Trừng bỗng chốc run mạnh mẽ, biết mình tìm đúng nơi, Lam Hi Thần công kích kịch liệt.

"Ưmm....Bỏ tay.....ta muốn ra...buông ra..Hi Thần..... "

"Vãn Ngâm, đừng ăn mảnh"

Lam Hi Thần thấy hậu huyệt Giang Trừng co rút càng nhanh, biết hắn sắp cao trào lấy tay chặn ngọc căn của hắn, đưa đẩy càng nhanh.

"Bỏ tay ra.....khó chịu quá....Lam Hi Thần.... Buông......" khoái cảm bị chặn lại, Giang Trừng trướng đến gấp gáp.

"Gọi ta, Lam Hoán" Lam Hi Thần câu môi.

"Không...bỏ tay...." hai mắt rưng rưng ép xuống tầng sương mỏng.

"Gọi Lam Hoán, ta cho ngươi thoải mái." càng nói Lam Hi Thần đưa đẩy càng nhanh.

"Ưmmmm....... Lam...hức....Lam Hoán...bỏ tay....cho ta......" Giang Trừng siết chặt chăn mỏng, thống khổ kêu.

"Vãn Ngâm thật ngoan" cao trào sắp đến Lam Hi Thần thay đổi lực đạo, tăng tốc nhấp mạnh mẽ.

"Hừ.." Một cỗ chất lỏng nóng rực bắn vào sâu trong trực tràng.

"Ưmmm......hức hức....Lam Hoán...Lam Hoán "

"Ừm, ta đây, ngươi vất vả rồi, ngủ đi." Hi Thần thỏa mãn nhoẻn miệng, cúi xuống đặt nụ hôn lên trán hắn.

Giang Vãn Ngâm mệt mỏi rơi vào giấc ngủ, Lam Hi Thần ôm lấy thân sen mang đi tẩy rửa sạch sẽ, đặt người lên giường, gém chăn lại cho hắn, còn mình thì ngồi bên trông chừng mà lại ngủ gục lúc nào không hay.

Mắt phượng mông lung mở, nhìn trần nhà, Giang Vãn Ngâm lộ ra nụ cười yên tâm, gắng gượng ngồi dậy.

Bỗng nhận thức được bàn tay hơi nóng, hắn cúi xuống nhìn thấy Lam Hi Thần đang nắm chặt tay hắn ngủ gục bên giường, miệng bất giác cong lên. Hắn lấy tay chọc vào má người trước mắt.

Lam Hi Thần giật mình tình giấc, ngước mặt lên thấy Vãn Ngâm của hắn đã tỉnh, mấp máy môi định nói gì đó thì bị tay Vãn Ngâm chặn lại.

"Lam Hi Thần, ngươi muốn hợp tịch cùng ta không?."

"Ngươi nói thật sao." Lam Hi Thần chồm người ôm lấy hắn, đôi môi ấm áp phủ lên cách môi anh đào của Giang Trừng.

"Ta yêu ngươi."

Đêm dài thức trắng, mặt đối mặt, nhìn tình nhìn cảnh, chẳng chia xa.

Đêm dài trăng nhuốm chẳng vây hạ, tuyết rơi lòng nở cả đất trời.

[Hoàn]
_______________________________________
Văn tôi còn lủng củng lắm, đây còn là truyện đầu tay nên cốt truyện vs kết thúc hơi nhàm, có phật lòng các bạn thì mong các bạn bỏ qua, đừng buông lời cay đắng.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới cuối truyện.💕💕





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro