Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ hôn má đấy, Nhiếp Hoài Tang quả nhiên phải chịu kết đắng là bị Liên Giang bơ suốt cả tuần. Hắn đang rất rất rất là hối hận a!!!!

"Liên Giang! Chờ ta với!" - Hôm nay Nhiếp Hoài Tang vẫn đeo bám Liên Giang như bình thường, mấy nữ môn sinh đi ngang qua còn cười tủm tỉm bàn tán, là vì Nhiếp tông chủ cùng với Giang tông chủ của họ luôn trong tình trạng người thì mặt lạnh người thì mặt dày đi theo trông rất buồn cười.

"Nè nè, dạo gần đây ta thấy hai tông chủ có vẻ thân nhau hơn nhiều đó nha~"

"Ây da cô đang suy nghĩ bậy bạ gì đó?"

"Chẳng phải cô cũng vậy hay sao?" - Ba nữ môn sinh cùng nhau tụm lại nói chuyện cười rôm rả, chợt một cô cũng chen vào nói.

"Nè mấy cô, Lam tông chủ lại đến nữa kìa."

"Hmm.... cũng khá đáng ngờ nha~" - Cô gái tóc ngắn bảo rồi sau đó lại bật cười, Ngụ Hồ Diệp đi ngang qua cũng nghe ngóng được điều thú vị vốn cũng muốn chen vào nhưn phải kiềm chế bản thân lại, bình tĩnh! Phải che giấu sở thích lại để giữ phong thái!!!

"Mấy cô nương đây có vẻ đang rất nhàn đi?" - Ngụ Hồ Diệp mỉm cười nhắc nhở sau lưng, những môn sinh đó mới cười bẽn lẽn rồi rời đi ngay. Ây da... từ khi nào mà Vân Mộng lại trở thành nơi để bàn tán các cặp thế kia.

"Hồ Diệp, Giang tông chủ đâu rồi?" - Bước vào sảnh Vân Mộng, Lam Hi Thần cười lại gần Ngụ Hồ Diệp ngay, câu đầu tiên lại là câu này khiến Hồ Diệp có nghi ngờ, song vẫn dẫn Lam Hi Thần vào khu vườn sen phía sau. Nơi đây chính là hồ sen lớn nhất Vân Mộng, ở giữa hồ là một cái đình màu trắng nhỏ, Liên Giang sau khi đuổi được Nhiếp Hoài Tang đi về thì bản thân ngồi thư giãn ở đây. Hắn không thể đánh đàn cho hợp phong cảnh nên hắn chỉ có thể lôi ra năm vò Thiên Tử Tiếu mà nhấp.

"Ngươi ngự kiếm qua." - Ngụ Hồ Diệp nhàn nhạt nói với Lam Hi Thần, vừa dứt câu xong không đợi y lên tiếng muốn giúp nàng qua thì Hồ Diệp đã bước lên những cánh lá sen tựa như cả người nhẹ bênh, Lam Hi Thần có thể nhìn thấy rõ bằng đôi mắt của Nhiên, một đôi cánh lông vũ màu trắng bung ra trong không gian, lấp lánh tuyệt đẹp và....

     "Hoàn hảo." - Trạch Nhiên có thể tách linh hồn của mình ra khỏi thân xác bất cứ lúc nào, hiện tại hắn đang đồng nhất với linh hồn Lam Hi Thần, tức là chuyển động của y và hắn ta là một. Khóe miệng không kiềm được cong lên một đường xảo trá đôi mắt đỏ đầy tính chiếm hữu. Đến khi nàng đã hoàn toàn bước qua, Trạch Nhiên mới để lại quyền chuyển động cho Lam Hi Thần để y nhanh chóng ngự kiếm qua.

     "Giang, Lam tông chủ đến." - Ngụ Hồ Diệp cúi người theo quy củ bảo. Liên Giang đã hơi ngà ngà say nhưng vẫn làm chủ được bản thân gật đầu một cái.

     "Vậu hai ngươi cứ thong thả tiếp chuyện, ta còn có việc." - Nói rồi Ngụ Hồ Diệp mới rời đi ngay, Trạch Nhiên cũng chẳng còn thấy gì thú vị nữa đành thoát ra quay trở lại thân xác của mình. Thế là Liên Giang và Lam Hi Thần đã hoàn toàn ở riêng chỉ có hai người.
-----------------------------------------------------------
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

     Bần tăng tô đen câu cuối là để cho mấy thí chủ nhìn rõ thôi nhé :v Hoàn toàn không có ý gì nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro