Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Ngươi có chuyện gì?" - Liên Giang nhấp một ngụm rượu, giọng nói hắn có chút trầm xuống. Lam Hi Thần đáng lẽ chỉ muốn đến để tiếp cận thêm mà thôi, thế nhưng lại lo cho hắn buột miệng bảo.

     "Ngươi say rồi. Để ta đưa ngươi về phòng."

     "Say? Ta đã say? Với hai vò? Ngươi không cần phải hạ thấp tửu lượng của ta như thế." - Liên Giang lắc lắc chiếc ly trên tay, nhìn một vài giọt đã sánh đổ, hắn cười to trả lời lại y. Lam Hi Thần cũng dự là mặc kệ nhưng khi thấy hắn cố chấp uống thêm một ly nữa lại đột nhiên cảm thấy tức giận nắm lấy cổ tay của hắn nói.

     "Đừng uống nữa. Ngươi sao lại nhếch nhác như vậy?"

     "Vậy ta hỏi ngươi..." - Liên Giang cũng đã trở nên khó chịu nhìn thẳng vào đôi mắt đen của y rặn ra từng chữ từng chữ. - "Ngươi là gì của ta? Ngươi căn bản không có quyền ngăn ta làm điều ta thích."

     Nghe xong câu này của hắn, y cũng đang tự mâu thuẫn với chính mình. Vì sao y phải quan tâm chuyện của tên này chứ? Thế nhưng y cực kỳ khó chịu khi thấy hắn trở thành con sâu rượu như thế này.

     "Hồ Diệp để ngươi uống?"

     "Nàng? HAHAHAHA!!!!" - Liên Giang nhíu mày một cái rồi lại bật cười to tiếng, hắn run cả lên thậm chí còn gập cả người lại. Lam Hi Thần thấy rõ mình đang bị trêu nhưng cũng không tức giận chỉ chờ hắn cười xong. Được một lúc Liên Giang mới gạt đi giọt nước bên khóe mi bảo. - "Biết nàng ấy nói gì khi ta muốn uống rượu chứ? Chính là ...."

     "Ngươi muốn uống thì kệ ngươi chớ. Hỏi ý ta làm gì???"

     "Mắc cười chết t_" - Liên Giang đang định cười tiếp bỗng dưng khựng người lại, mặt gay gắt đỏ lên. Lam Hi Thần thấy hắn khác lạ định chạm vào người hắn thì Liên Giang hất mạnh tay y ra hơi thở đã trở nên gấp gáp.

     "Cút... đừng _ đừng có chạm vào người ta..."

     "Ngươi... là Địa Khôn?" - Lam Hi Thần dần choáng váng khi mùi dẫn dụ từ thân thể Liên Giang nồng nặc tỏa ra. Thật thơm... y dần mất đi lý trí. Đôi mắt đen nhuốm đầy dục vọng đối với người đối diện.

     Liên Giang mất thăng bằng đầu óc bây giờ đang rất đau. Thân thể yếu ớt khó chịu kêu gào thứ gì đấy có thể giảm bớt sự thống khổ này.

     "Thuốc ta... để trong túi..." - Liên Giang dùng chút sức nói với y, Lam Hi Thần nhanh chóng đẩy người hắn rồi rất nhanh lấy được chiếc túi gấm màu đỏ. Quác mắt tìm kiếm không thấy nước thì y chỉ có thể lấy rượu mà thôi.

      "Uống mau đi!" - Lam Hi Thần lay người Liên Giang nhưng hắn không trả lời, mùi hương này... nếu để người khác ngửi thấy...

     Liên Giang sắp ngất đi mắt hé mở nhìn Lam Hi Thần nuốt lấy thuốc của mình giật mình bảo.

     "Ngươi... đang làm cái gì?!"

     "Im đi..." - Lam Hi Thần ôm lấy chiếc cổ thanh mảnh của hắn, hai nam nhân cư nhiên lại hôn nhau giữa đầm sen. Liên Giang nuốt lấy số nước y vừa truyền qua, cơ thể lại thập thêm phần ngứa ngáy. Không thể nhịn nữa rồi, hắn chủ động vươn lưỡi lên trêu đùa Lam Hi Thần. Tay không khống chế mà sờ vào bờ ngực rắn chắc của y, phía dưới đã ngẩng cao đầu chờ người đến an ủi.

     "Lam_Lam Hi Thần... ưm..." - Liên Giang không bị y hất ra nữa thậm chí còn bị giành mất quyền chủ động, tiếng lép nhép vang lên đầy nhục dục, người nghe tim đập mặt đỏ. Liên Giang đã từng nghĩ đến, những nỗi hận đang lớn lên trong người hắn mà chính tay y đã giao. Sau đó, lại nhớ đến các kỷ niệm mà y cùng hắn đã trải qua, cái nào là thật? Cái nào là giả? Thật sự là hắn si mê hay y vô tình đều không quan trọng. Trong chuyện tình ái, người nào nghĩa tình đậm sâu hơn, khi dứt ra sẽ càng đau khổ. Thậm chí đã từng nghĩ, thiếu người kia bản thân cư nhiên lại không thể sống nổi.

     Thế nhưng hắn vẫn sống, vẫn còn tồn tại trước mặt y. A... hóa ra hắn đã hết say đắm y. Thật không? Hắn muốn kiểm chứng chuyện đấy, lấy men say cùng với hương sen thơm ngát để bản thân có thể một lần thoải mái. Cơn động dục lại phát tán khiến người day dứt không thôi. Cùng Lam Hi Thần làm chuyện đáng xấu hổ thế này ở đây, cũng chính là lúc mà Liên Giang từ bỏ tất cả.

     Chỉ một lần, hắn cùng Lam Hi Thần hoan ái để chấm dứt hết tất cả những gì còn lưu luyến. Lam Hi Thần, câu nói ngươi đã từng nắm tay ta và bảo :" Ta yêu ngươi" đã từng làm ta hạnh phúc. Nhưng đã hết, thật sự đã hết.

     "Thả lỏng... để ta làm." - Lam Hi Thần khó khăn đưa toàn bộ vào trong, tay xoa nắn nhũ hoa hắn đến đỏ ửng, Liên Giang run rẩy sướng đến điên cuồng nhưng phải kiềm chế lại.

     "Chuyển động đi... haa... Ưm!" - Liên Giang rên lớn đầy ái muội khi nhận được một cú nhấp từ y. Hậu huyệt bị nhồi nhét còn lộ một chút thịt đỏ non, dâm thủy chảy xuống phần đùi trắng nõn càng làm người khác cảm thấy thật dâm đãng.

     Say đắm trong khoái cảm, bỏ qua hết những phiền muộn trong đời, nỗi hận nỗi thù cùng cảm giác thống khổ đều bị đánh tan bởi khoái cảm. Hai con người quen như không quen. Cùng nhau tự tìm đến bản thân người kia một liều thuốc giải mà mình lại không hề hay biết.
-----------------------------------------------------------
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

     hé lô mấy thí chủ, mấy thí chủ còn nhớ bần tăng không ta?????
     Do chương này hơn 18 nên bần tăng ngâm hơi lâu. Hihihihi =)))))

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro