Chap 12 : Công viên giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chớp mắt đã tới cuối tuần, cũng là ngày được hẹn cùng nhau đi chơi.

Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn cùng nhau đến điểm hẹn. Đến nơi cậu thấy mọi người đã đến đông đủ. Cậu nhìn nhóm người cảm thán, trong nhóm người ai ai đều mang nét đẹp riêng của mình, khi đứng chung một chỗ chói mắt khiến cho người ta muốn mù mắt. Người đi đường cũng phải ngó lại nhìn một chút.

Đang nhìn nhóm bạn, ánh mắt Hạ Tuấn Lâm chú ý đến một người thiếu niên trong đấy. Tống Á Hiên mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cùng quần ôm sát lấy đôi chân thon dài của anh. Hạ Tuấn Lâm thấy hôm nay  Tống Á Hiên trưởng thành hơn mọi ngày, bóng lưng ấy toát lên sự trưởng thành khiến cho ta muốn tựa vào.

Có lẽ cảm nhận được có người đang nhìn mình nên Tống Á Hiên ngước lên nhìn về phía ánh mắt ấy, thì bắt gặp Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đang đi tới, anh nở nụ cười nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Thấy đã đến đông đủ nên nhóm người  cùng nhau đi đến công viên giải trí.

.......

- Chúng ta nên tham gia trò chơi nào trước đây_ Mã Gia Kỳ đứng nhìn nhiều trò chơi phía trước mặt, sau đó quay qua nhìn mọi người hỏi.

- Hay là chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi_ Nghiệm Hạo Tường nhìn khu tàu lượn siêu tốc phía trước, trên gương mặt tỏa vẻ đầy hứng thú nói.

- Cũng được đó, mọi người thấy sao_ Mã Gia Kỳ nói.

Mọi người đều đồng ý.

Hạ Tuấn Lâm trong lòng có chút sợ nhưng cũng không tỏ ra bên ngoài.

- Chơi vui lắm, không phải sợ_ Tống Á Hiên ôn nhu nói.

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên, cậu chưa nói cậu sợ mà.

- Đôi mắt không biết nói dối đâu_ Tống Á Hiên thấy Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên thì cười nói.

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu suy nghĩ.

- Đi thôi_ Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm cúi đầu không biết suy nghĩ gì nói.

- Ừ.

Nhóm người cùng nhau đi về phía tàu lượn siêu tốc.

Trương Chân Nguyên cùng Trần Tứ Húc ngồi phía đầu, Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm ngồi phía sau hai người.

Hàng ghế tiếp theo là Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn.
Phía sau hai người là Diệp Thanh Vận.

Diệp Thanh Vận rất tức giận, rõ rằng cô ta ngỏ lời muốn ngồi cùng với Tống Á Hiên nhưng anh lại phớt lờ cô ta mà ngồi cùng Hạ Tuấn Lâm, cùng với lí do mà cô ta cảm thấy quá vô lý.

- Tôi là một học sinh gương mẫu cho nên trên lớp ngồi cùng ai thì bây giờ cũng vậy_ Tống Á Hiên nói.

Chiếc tàu bắt đầu chạy, nhóm người phía trước đều hưng phấn.

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, trong lòng có chút sợ, cậu đang chìm đắm trong nỗi sợ thì cảm giác hơi ấm từ tay truyền lên.

- Không phải sợ, có tôi ở đây với cậu mà_ Tống Á Hiên cười nói.

Hạ Tuấn Lâm nhìn bàn tay của cậu được Tống Á Hiên nắm lấy, nỗi sợ trong lòng cậu đã vơi đi chút ít.

- Cảm ơn_ Hạ Tuấn Lâm nói.

Tống Á Hiên nhìn bàn tay hai người đang nắm thì nở nụ cười đầy thỏa mãn.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy thật khích thích, anh cười và hú hét cùng đám bạn. Anh quay qua sang thì bắt gặp nụ cười trên môi Lưu  Diệu Văn, anh ngẩn ra, một lúc anh quay  sang nhìn chỗ khác. Tại sao mình lại cảm thấy cậu ấy cười lên thật đẹp.

......

Hạ Tuấn Lâm nhìn vòng quay ngựa gỗ trước mặt, thầm nghĩ cậu đã hơn hai mươi tuổi rồi mà chơi trò này thật mất mặt. Tuy rằng bây giờ cậu mười tám tuổi nhưng nếu cậu ở tuổi mười tám cậu cũng không chơi trò này đâu.

Hạ Tuấn Lâm nhìn những người bạn của cậu, ánh mắt Hạ Tuấn Lâm dừng lại trên người Tống Á Hiên, đôi chân mày của anh nhíu lại, anh nhìn vòng quay ngựa gỗ sao đó lại cúi đầu xuống, rồi lại nhìn vòng quay ngựa gỗ, đôi chân mày càng nhíu lại.

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhìn Tống Á Hiên, nghĩ cũng có người sợ mất mặt giống mình.

Tống Á Hiên đang khó chịu khi phải chơi trò chơi trẻ con này, anh nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm thì cảm thấy khó chịu trong lòng bay sạch. Trên gương mặt đầy vui vẻ bước tới chỗ Hạ Tuấn Lâm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro