[shortfic AkiHika] Tán ô, mặt trăng, chúng ta và tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tán ô có hình tròn, gần tròn, khi Hikaru vươn chiếc ô lên cao, xoay xoay nó, nước mưa bắn ra tung toé như nhảy múa, tán ô trùng điệp vào ánh trăng đêm nay.

"Ừ, cái ô thì vẫn thế, vẫn không che hết được mưa. Chân em đã ướt sũng rồi đây này! Em vẫn phải cầm nó bằng tay! Cho dù con người đã lên đến mặt trăng thì cái ô vẫn là cái ô."

"Lên mặt trăng à? Em nói đùa sao? Người ta làm sao có thể lên mặt trăng được chứ?"

"Nhưng họ đã lên được mặt trăng rồi đấy thôi!"

"Đừng đùa chứ! Anh đang nói là mặt trăng, là mặt trăng lơ lửng trên bầu trời ấy, làm sao mà lên đó được?
Em lừa anh đúng không?
Hả? Phải không?
Nếu con người đã có thể lên đến mặt trăng, vậy sao cái ô vẫn thế?"

Đúng vậy, Hikaru phì cười, sau ngần ấy năm, cái ô vẫn không có gì thay đổi cả, giống như sự thơ ngây và tò mò tựa như vĩnh hằng trong mắt anh.

Hikaru hạ ô xuống. Tiếng mưa giòn tan của buổi chiều năm ấy liệu có giống như ngày hôm nay, khi mà nó đứng đây, trước cổng trường Haze, nhạt nhoà chìm đắm trong những câu nói xa xưa? Nó ngửa mặt lên đón những giọt nước lạnh te nhẹ hẫng, một cơn mưa phùn đầu hạ, thời gian trôi nhanh quá, Hikaru nhẩm tính. Nó buông tay mặc cho cái ô lăn lóc trên vỉa hè, thầm nghĩ có sao đâu, giờ này thì trường đã đóng cửa từ lâu rồi, sẽ không cản trở ai và đường thì vắng hoe.

"Không phải bây giờ, nhưng có thể là về sau, mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm nữa, cái ô sẽ không còn là cái ô, em sẽ không bị ướt, cũng không cần cầm nó bằng tay nữa."

Nhưng từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ biết được.

Mà cũng có thể lâu hơn, lâu đến mức chính Hikaru cũng không biết số phận của những chiếc ô sẽ đi về đâu, hoặc là vĩnh viễn không bao giờ thay đổi nữa.

Nó nghĩ đến lúc đó, khi mà nó cũng từ giã cõi đời này, yên nghỉ nằm xuống dưới ba thước đất, và vì anh đã từng tồn tại, nên có lẽ nó vẫn còn có linh hồn chăng? Liệu nó sẽ gặp lại Sai? Hay nó phải đi kiếm tìm, trong dòng thời gian vĩnh cửu và buồn tẻ, mang chấp niệm với một bóng hình từ ngàn năm về trước?

Sai đã làm thế nào nhỉ, cô độc một mình trải qua từng ấy năm, liệu anh có từng nghi ngờ sự tồn tại của mình, cho rằng đó là một giấc mơ? Anh đã phải hạnh phúc đến nhường nào khi gặp được Torajiro, vui sướng đến mức nào khi có thể một lần nữa chạm tay vào viên cờ?

Phải chăng Sai đã đau buồn rất nhiều khi Torajiro mất đi, đằng đẵng suốt một trăm bốn mươi năm tiếp theo cô đơn chờ đợi trên căn gác xép, chờ đợi để được gặp nó, một đứa nhỏ ngạo mạn, ích kỷ, ngu muội, và trên hết là chẳng biết gì về cờ vây.

Dòng thời gian của anh có lại chuyển bánh một lần nữa? Liệu rằng lúc Sai đi qua cầu Nại Hà, uống chén canh Mạnh Bà, có dành ra một giây ngắn ngủi để quay đầu lại nhìn một chút. Nhìn thấy cái gì đây. Nó không biết.

Khi Sai đầu thai rồi, anh ấy vẫn sẽ chơi cờ vây chứ? Đúng không? Trong linh hồn và tâm tư Sai đã luôn vì cờ vây mà, một ngàn năm còn chưa thể phai nhoà khắc ghi của bầu trời ngân hà đó trong tim anh đâu. Bởi vì nếu như Sai không chơi.....không, cho dù Sai không biết đến cờ vây đi nữa, thì ở đây vẫn có một Shindo Hikaru.

Giống như một ngàn năm trước, giống như một trăm bốn mươi năm trước, Hikaru sẽ tìm đến Sai, như Sai đã từng chờ đợi, vì Fujiwara no Sai phải chơi cờ vây, bàn tay mảnh khảnh thon dài kia thích hợp để cầm viên cờ hơn bất cứ thứ gì khác.

"Nước đi thần thánh vẫn chưa hoàn thiện mà."

Vì Hikaru rất muốn gặp lại Sai.

"Người ta đã lên đến mặt trăng rồi, cái ô cũng sớm phải thay đổi thôi, đến lúc đó, em sẽ kể lại cho anh nghe cái ô đã từng tệ đến cỡ nào."

Vì nó nhớ anh.

"Đồ ngốc Hikaru!"

Akira lại đuổi kịp rồi, Akira đang mắng nó khi không đợi cậu ấy lấy thêm ô. Và rồi Akira cũng phát hiện cái ô của Hikaru đang nằm trên đất. Nó đành cười trừ giải thích. Lỡ tay đánh rơi mất cái ô mà, xin lỗi nha, tắm mưa cũng vui lắm. Akira nhìn nó bất đắc dĩ như mọi khi mỗi lần bắt gặp mấy trò dở hơi của nó.

Shindo Hikaru lúc nào cũng để cửa sổ mở trong phòng bất chấp nắng mưa.

Shindo Hikaru phát cuồng lên vì Bản nhân phường Shushaku.

Shindo Hikaru khi đánh cờ một mình, lúc không có ai xung quanh sẽ bắt đầu trò chuyện, rất vui vẻ và hạnh phúc, không biết là với ai.

Akira Touya đã ở bên cạnh Shindo Hikaru đủ lâu để phát hiện những chuyện này. Nhưng Akira chưa bao giờ hỏi hay cố gắng xen vào. Thứ bí mật chôn giấu trong đáy lòng và đằng sau nụ cười hiền hoà toả sáng kia, chính là một cấm vực không ai được đến gần. Dù rằng Akira không biết đến một tí tẹo teo nào về chuyện đó, thì cậu cũng có đủ nhạy cảm với "từ đây trở đi là địa bàn của chỉ một mình bản thân tôi" trong ánh mắt đó.

Akira thở dài, chăm chú nhìn thanh niên vẫy tay ra hiệu đi nhặt chiếc ô, cậu thấy tay mình nhẹ hẫng. Nước mưa chỉ chờ có thế, liên tục vỗ rào rạt vào da thịt tươi trẻ của thanh xuân.

Hikaru ngây ra khi quay người và thấy Akira không che ô nữa. Chúng ta cùng tắm mưa, Akira nói thế. Mái tóc đen mượt dần thấm nước và rỏ tí tách xuống ôm lấy khuôn mặt cậu ta. Akira vẫn luôn xinh đẹp như thuở niên thiếu. Dù vẻ mặt hiện tại của cậu ta khó đăm đăm nhưng đôi mắt đen láy kia như xoáy sâu vào cõi lòng, vào sâu trong linh hồn nó, cất chứa một chút chiều chuộng và dịu dàng.

Hikaru cười, bỏ lơ luôn cái ô rồi đi đến trước mặt Akira. Ăn ramen không? Tớ bao.

Akira không vội trả lời, mắt chưa từng rời khỏi đối phương, tay cậu vòng qua eo Hikaru, kéo sát lại, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn. Ấm nóng, ẩm ướt, chân thật. Từ nửa năm trước Akira đã nhổ giò cao hơn nó tận năm phân, hiện tại có lẽ lại tăng một ít.

Nước mưa không ngừng rơi,nhẹ nhàng phủ lên hai thân ảnh, tựa như đang vun đắp cho một mầm non mơn mởn, sinh sôi vươn cành xoè lá.

Hikaru vờ vịt luồn tay vào tay còn lại của Akira, len lén chen những ngón tay vào kẽ tay cậu, khe khẽ nắm hờ rồi bị siết chặt lấy.

Hikaru sẽ ghi nhớ vụ hẹn hò với Akira Touya vào trong danh sách những chuyện thú vị mà nó sẽ kể cho Sai nghe.

Còn bây giờ cho tới lúc đó, ngay trong thời đại này, nó, Shindo Hikaru, vẫn đang sống, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm, vẫn tắm mưa, vẫn ăn được ramen, và vẫn còn có thể cùng Akira hôn nhau đắm say.

HẾT
—————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro