[Shortfic AkiHika] Vết nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hikaru đặt viên cờ xuống, trong một lúc chần chừ tự hỏi vết xước trên viên cờ đến từ đâu, vào lúc nào, trông như một vết nứt sẽ bắt đầu cho chuỗi vụn vỡ về sau, liệu có phải do nó từng làm rơi?

Đằng đẵng suốt một thời gian dài với mong muốn giữ gìn bàn cờ này vẹn nguyên như ngày biệt ly kia, Hikaru đã chăm sóc chúng tựa như báu vật.

Những viên cờ khác đều nhẵn bóng, là kết quả lâu dài sau việc được các ngón tay va chạm, lau chùi, vuốt ve cùng với sự trăn trở, nghĩ suy từng bước khi nỗ lực tạo nên một vũ trụ mới. Mà theo Hikaru nhớ được, có vẻ như điều này còn được gọi là đam mê, nhưng nó vẫn ưa chuộng cái ảo tưởng thuở ban đầu về những ngón tay thần thánh hơn.

Vì nó đã nói điều đó với Sai và anh có vẻ thích chúng.

Fujiwarano Sai.

Nhiều năm về trước, người đã xuất hiện đột ngột và thay đổi cuộc đời Hikaru Shindou, theo một cách nào đó có thể là chiều hướng tốt. Hikaru không dám khẳng định về điều này, nhưng lại chưa bao giờ ngừng biết ơn về kỳ tích của vận mệnh.

Bởi vì hiện tại dù nỗi nhung nhớ và khổ sở vẫn luôn đay nghiến nó trong từng giấc mộng, thì khi tỉnh giấc lại càng chứng minh cho quãng thời gian trước đây hạnh phúc biết bao.

Những ngày có Sai bên cạnh, cùng chơi cờ, cùng cười đùa, cùng nhìn mây trời xuyên qua năm tháng.

Chỉ có Hikaru nhìn thấy Sai, và Sai chỉ tiếp xúc với nó, một cách lỗi giác thì từa tựa như hai người duy nhất còn tồn tại trên thế giới này.

Và từ đó, chúng ta sẽ tạo nên vũ trụ, các vì tinh tú và sinh mệnh vĩnh hằng, Hikaru cho rằng suy nghĩ này thật kỳ quặc, nhưng nó luôn tận hưởng cảm giác thoả mãn lạ lùng đó mỗi khi ở bên Sai.

*Cạch*

Akira gõ nhẹ viên cờ vào góc bàn, rất khẽ mà vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Khớp xương ẩn hiện cùng mạch máu nhợt nhạt luôn dễ thu hút khi sở hữu một làn da trắng quá mức cho phép. Ngón tay thon dài, móng được cắt gọn gàng và sạch sẽ, duy trì hình thức cầm cờ tiêu chuẩn, thoải mái trong khuôn khổ, giống như con người cậu ta.

Hikaru dời mắt từ bàn tay lên khuôn mặt của đối phương. Akira nhìn nó hết sức chăm chú như mọi lần, những khi nó thẩn thờ và rời xa hiện thực. Đó là một cái nhìn đầy tính suy xét và nghiền ngẫm, đôi khi Hikaru không thích ứng được với sự nghiêm túc cứng nhắc của Akira. Nhớ ngày nào mới chạm mặt, sự cố chấp của cậu trai này có thể ép nó đến khó thở, bối rối lùi bước về sau.

Ánh mắt Akira không có sự trách cứ, nhưng Hikaru vẫn tự xấu hổ vì đã mất tập trung trong ván cờ, và rõ ràng nó đã đặt cờ xuống mà vẫn chưa rút bàn tay đi. Nó lại mân mê viên cờ bằng đầu ngón tay, kéo tầm nhìn trở về với ô lưới trắng đen, trong đầu định hình vết nứt thông qua xúc cảm của da thịt.

Hikaru tự hỏi có nên đổi một viên cờ khác? Như vậy ra vẻ hơi phô trương, Akira còn ngồi đối diện sẽ dễ dàng nhận thấy mất.

Song sự chần chờ chấm dứt khi một ngón trỏ và ngón giữa khác xuất hiện, nhẹ nhàng vớt đi viên cờ của Hikaru. Đầu ngón tay Akira chạm nhẹ vào đầu ngón tay của nó, xúc cảm lành lạnh khiến nó giật mình rụt về. Nhưng chỉ nửa chừng lại do dự có nên đoạt viên cờ đang dần cách xa kia.

Akira im lặng nhìn viên cờ, hành động "cướp đoạt" này hẳn là không được lễ phép cho lắm, mỗi tội giữa hai thiếu niên có thể đánh nhau cãi lộn như cơm bữa vì cờ vây thì cũng không đáng là gì.

Sẽ chẳng có manh mối nào để cậu ấy nhìn ra, đó là một hành động vô nghĩa thôi, thế mà nó lại thấp thỏm trong lòng.

Hikaru ít khi dùng bộ cờ này, chúng chứa đựng quá nhiều ký ức giữa nó và một người quan trọng khác. Nhưng thảng hoặc, nó sẽ lại mang ra, khi một mình hay khi có Akira đến chơi, ý đồ dựa vào sự tái sinh của những viên cờ mà tìm về hình bóng của Sai.

Anh ấy tồn tại trong những nước cờ, trên chính bàn cờ này, ngày mà nó chạm vào cờ vây lần nữa, nó đã nghĩ thế. Tấm lưới vuông vức và chấm tròn trắng đen đan xen dệt thành một huyễn tưởng đẹp đẽ, chấp vá lại chút tội lỗi chôn nghẹn trong lòng Hikaru.

Mà vết nứt kia, giống như tì vết lạc màu lên bức tranh thuần trắng đen đó. Đã bao lâu rồi, một nỗi đợi chờ không người đáp lại.

"Viên cờ bị nứt." Hikaru than nhẹ.

Chuyện này thì rất bình thường, hàng chục viên cờ trộn lẫn chen chúc, khó tránh khỏi hư hao, một vết nứt nhỏ chưa từng là vấn đề đáng để nhắc tới.

Akira vuốt nhẹ ngón cái lên bề mặt viên cờ, mắt chưa từng rời khỏi Hikaru.

"Cậu muốn sửa nó sao? Trở lại như mới?"

Có đôi lúc Hikaru thầm may mắn về sự nghiêm túc thái quá của Akira, chúng lấn át cả những biểu hiện kỳ quặc của nó. Cho dù nó vẫn luôn chôn giấu những bí mật, thái độ nghễng ngãng và hành xử bất thường thì Akira luôn dùng phương thức độc nhất của cậu ta để lấp liếm đi. Một đồng phạm đầy tính bao dung, và Hikaru thấy dễ chịu vì điều đó.

"Không cần thiết, chỉ là tớ nghĩ mình đã giữ gìn đủ cẩn thận."

Giữ nó nguyên vẹn giống như buổi chiều đầy gió ấy.

Bàn tay còn lại không cầm cờ của Akira chạm nhẹ vào bàn tay chưa kịp rút về của nó. Lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng bao lấy tay Hikaru. Ngón cái ấn lên lòng bàn tay nó, đều là ấm áp, dịu dàng lật ngửa chúng lên.

"Cậu biết đấy, điều mà người ta nói về vết nứt", Akira đặt nhẹ viên cờ vào lòng bàn tay của Hikaru, "Mọi thứ đều có vết nứt cả, đó là cách để ánh sáng chiếu vào mà."

Gió từ cửa sổ thổi tung rèm cửa mỏng manh, đó là chiếc cửa sổ rất ít khi được đóng lại. Nắng chiều ôm lấy sườn mặt của Akira, làm mềm mại đi vẻ chín chắn ông cụ non mọi khi. Mà trong đôi mắt đen thăm thẳm hiện tại được điểm tô thêm ánh sáng, từng vì tinh tú rực rỡ lan tràn.

Và Hikaru nhìn thấy bản thân mình phản chiếu nơi ấy.

Bàn tay nó siết lại, nắm lấy viên cờ cùng với những ngón tay của người đã đặt cờ xuống. Hikaru có một cảm giác lạ kỳ rằng nó đã nắm trong tay cả ánh nắng ban chiều ngoài kia, cả cơn gió nhẹ đang lay động mái tóc người đối diện, cả ánh mắt chứa đựng vũ trụ bao la đó.

Nó cầm viên cờ trở về, kẹp giữa hai đầu ngón tay, như phút giây đầu tiên lúc bản thân chuẩn bị đặt cờ xuống. Ánh sáng hắt lên viền vết nứt bóng loáng, vừa rõ ràng vừa sắc bén.

Hikaru đặt viên cờ xuống vị trí ban nãy, âm thanh tiếp xúc với bề mặt bàn cờ vang vọng quen thuộc. Mỗi tiếng chạm cờ tiếp theo đều đều gõ nhẹ trong lồng ngực.

Nhặt cờ, hạ cờ, chờ đợi, nhặt cờ, hạ cờ. Từng chút một, vũ trụ mới lại được sinh ra.

HẾT
—————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro