MỘT NGÀY NỌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào ~

Tui là Jung Daehyun, sinh viên năm 2 đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul. Bây giờ là 3 giờ sáng, và tui đang phóng xe trên cao tốc không một bóng người. Ah, thật mệt mỏi mà... Đang chăn ấm nệm êm ở nhà thì bị dựng đầu dậy như vầy đây *hummm*. Hẳn mọi người đang thắc mắc sao tui lại ra đường vào cái giờ khỉ ho cò gáy này đúng không? Chính là do cái ông chú say bí tỉ đang nằm dài ở băng ghế sau kia kìa. Cái ông chú ấy ăn nhậu đã đời, rồi nói là không thể tự về nhà được, nên taxi cao cấp là tui đây phải ra rước ổng về đó.

Về ông chú này, thì ổng hơn tui 3 tuổi thôi, cơ mà cũng là bạn cùng khóa, vì ổng đi nghĩa vụ rồi mới đi học đại học. Người cũng còn trẻ mà tính cứ như ông già ấy. Thật sự, đúng chuẩn một ahjushi kiểu mẫu luôn, suốt ngày chỉ thích ăn ngủ, rồi đi karaoke, nhậu nhẹt với bạn bè. Không có tí tiền đồ nào *thở dài bất lực*

-------

"Ah...aiisiii...Này Jung Daehyun, anh muốn uống nước"

"Anh tỉnh rồi sao?" _ Tui quay lại đưa nước cho ổng _ "Sắp tới nhà rồi"

"Ummmm...."

"Sau này anh đừng đi uống đến khuya như vậy nữa, không tốt cho sức khỏe đâu"

"Umm...."

Haizzz, thật sự ổng có hiểu những gì tui nói không vậy *tiếp tục thở dài vô vọng*

------

*Kétttttt

"Này, Himchan-hyung, dậy đi....hey...dậy đi, tới nhà rồi nè"

"Huhhh... Ờmmm..."

"Haizzz...Nào , bám vào, em dìu anh vào"

*tít tít tít tít...ting~*

*cạch*

Tui làm taxi cao cấp cho ổng không biết bao nhiêu lần, đến nỗi thuộc luôn đường đi với cả mật khẩu nhà ổng. Ổng sống một mình ở đây. Căn nhà cũng không có gì đặc biệt lắm, một màu trắng trang nhã, với một vài khung tranh trên tường, mà cũng toàn hình ổng thôi. Có một tủ để giày bự ở cửa vào và nó cực kì, cực kì lộn xộn *thở dài tiếp*. Trong phòng ngủ là một cái giường cỡ đại cho hai người, dù ổng chỉ sống một mình, tui tự hỏi sao lại cần một cái bự như vậy nhỉ??? Ngoài ra còn có dàn PC chơi game, ổng đầu tư cái này lắm nha, nó là một bộ cực xịn. Ở một góc phòng là một bé Ryan cũng cỡ đại luôn, nghe nói là được cô nào đó tặng, và nó thường được đem ra để trút giận mỗi khi ổng bị stress.

Tui đặt Himchan-hyung lên giường, cởi áo khoác ngoài, rồi đắp chăn lại. Dạo một vòng xuống bếp, tui rửa đống bát đũa mốc meo chắc cũng được cả tuần rồi. Kiểm tra tủ lạnh, bỏ đi đồ quá hạn sử dụng, rồi lại lội vào bếp nấu 1 nồi canh giải rượu. Quay lại phòng ngủ, đặt 1 ly trà gừng bên cạnh giường.

"Anh uống trà gừng cho bớt xỉn đi nè''

Ông chú này vừa "Humm..." vừa lăn lăn, co người lại trên giường. Tui đứng bên cạnh, nhìn những điều này, nghĩ thầm "Ahh, dễ thương ghê ~"

-------

Ngủ ngon nha Himchan của em .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro