NHƯ MỌI NGÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*tintin tintin tin..*

"Aiiisss..." vươn tay tắt cái đồng hồ ác ma đang reo inh ỏi kia, lười biếng lết ra khỏi giường. Bây giờ là 9h sáng, cơ mà tui cảm giác như mình chỉ vừa chợp mắt có 5 phút thôi. Haizzz...Một ngày mới lại bắt đầu.

------

"Ya Jung Daehyun, mầy làm bài tập giáo sư giao chưa?"

Chưa thấy mặt đã nghe tiếng, đích thị là thằng Young Jae to mồm kia rồi.

"Đã làm gì đâu, một đống bài như vậy... hôm qua còn không được ngủ đủ giấc...humm"

"Mầy bay lắc suốt đêm hay sao mà ngủ không đủ giấc chớ? ㅋㅋㅋㅋ"

"Tao lại đập cho không trượt phát nào bây giờ, cái đồ thần kinh này...bay lắc cái quần gì. Là công việc, công việc đàng hoàng nhá"

"ㅋㅋㅋㅋ Ờ rồi, việc đàng hoàng lúc nửa đêm ha..." Jae-khóc-nhè chạy mất hút cùng giọng cười đáng ghét. Thằng nhỏ này lúc nào cũng chỉ thích chọc tui tức cho bằng được. Cơ mà nó không nhận ra rằng mấy trò của nó vừa vô duyên, vừa nhạt như nước ốc ấy *cười khinh bỉ*

------

Tui lại sải bước tới lớp. Lớp tui nằm ở cuối dãy, nó là một phòng truyền thông, bên trong hỗn độn dây nhợ, máy tính các kiểu. Và 1 đám đực rựa cày game suốt đêm đang ngủ chèo queo ở trỏng *aww shit*... À quên, tui đang theo học khoa Thiết kế Game. Cũng tại hồi xưa ghiền Bomb quá nên đã sa chân lỡ bước vào đây.

*Bùm..bùm...*

Âm thanh của trống và bass phát ra từ phòng sinh hoạt của khoa Chế tác âm thanh. Tui ghé nhìn vào bên trong. Himchan-hyung không ở đây. Hôm nay ảnh không đi học, vẫn chưa tỉnh rượu sao? Chắc vậy rồi, say quắc cần câu thế kia cơ mà *tặc lưỡi*. Sau giờ học tui nên đến xem ảnh thế nào nhỉ?

------

*Kính koong...*

*Cạch*

"Hở, Jung Daehyun, qua đây làm gì?"

Tui giơ đống đồ ăn trên tay lên "Anh đói rồi đúng không? Vào ăn thôi ~"

Tụi tui bầy đồ ăn ra. Có cheese burger ổng thích, với cả jajangmyeong và gà. Ổng ăn như bị bỏ đói lâu lắm rồi ấy. Vừa ăn vừa nói mấy chuyện ba láp ba xàm rồi tự cười.

"Hôm qua có gì mà anh lại đi uống khuya vậy?"

"Hôm qua á?...Umm, khoa anh mới có thêm người mới, nên hôm qua đi uống chào mừng. Cơ mà con người đó tính cách kì lạ lắm nha. Mặt nhìn cũng sáng sủa, mà miệng thì cạy một chữ cũng không nói. Anh mầy bắt chuyện đủ đường mà cha đấy chỉ lườm anh 1 cái. Aisss, nhìn đáng ghét ghê"

Ờ đúng rồi, đâu phải ai cũng cười ha hả hùa theo mấy trò đùa xàm xí của anh như em đâu. Ổng chưa cho anh vài đấm vì nói nhiều là may rồi đó ông chú à.

"Cứ kệ anh ta như những người trước đây thôi. Sau này thân rồi chắc sẽ khác..."

"Mà mầy không đi làm thêm à, 5 rưỡi chiều rồi này"

Ôi đệt, chết cmnr, tui quên mất. Tay xách nách mang, vớ vội cái áo khoác trên sofa, phóng như bay đến chỗ làm.

"Bye anh"

"Ờ, bye, đi cẩn thận nhá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro