[HIRA KIYOI] ONLY KIYOI -P11-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước cửa nhà ga có một gian hàng bói toán nho nhỏ mới mở. Các nữ sinh ghé vào đó rất đông đảo, họ nói ở đây có bà thầy bói xem rất đúng. Và cũng chỉ xem tình duyên rồi bán mấy món bùa hộ mệnh nho nhỏ linh tinh mà thôi.

Hira dĩ nhiên không quan tâm lắm mấy việc này, dù sao, cậu chỉ có một " vị thần linh" duy nhất đang sống chung với cậu ở nhà, cùng ăn cùng ngủ, mọi chuyện quá đỗi êm đẹp, chẳng có lí do phải ghé vào quầy bói toán đó hết.

Nhưng vào một buổi chiều muộn, khi Hira đi về ngang qua, bà thầy đó đang dọn hàng chuẩn bị đi về, bỗng gọi cậu lại.

" Này chàng trai trẻ, dừng bước chút đi !"

Hira nghe thấy, cũng nghiêng người sang nhìn một chút, vẻ mặt không hiểu.

" Người trong lòng cậu đang gặp nguy hiểm đó, gọi cậu lại chỉ để nhắc cậu thôi, bây giờ thì lo mà chạy nhanh về đi " Bà thầy mỉm cười bí ẩn, xua xua tay.

Hira cau mày.

Nói vớ vẩn cái gì thế, trù ẻo Kiyoi của cậu à ?

" Không tin ta, còn không mau chạy về đi, đức vua của cậu bị thương, đang chảy máu kia kìa " Bà thầy nói ra một câu làm Hira kinh ngạc.

Đâu có ai biết chuyện cậu xem Kiyoi là " vua" ! Hira hốt hoảng thực sự, cắm đầu hối hả chạy vọt về nhà.

" KIYOI KIYOI KIYOI !!!" 

Hira hét lên inh ỏi, hơi thở gấp gáp, chạy khắp các phòng tìm Kiyoi.

" Sao vậy Hira ?" Kiyoi đang ngồi trong phòng ngủ, tựa lưng lên cái bàn nhỏ cạnh giường, dưới sàn trải một tờ báo cũ. Cậu đang cắt móng tay.

Thấy Hira mồ hôi ròng ròng, thở dốc nhào tới ôm mình, Kiyoi cũng hơi lo lắng.

" Có chuyện gì, từ từ nói, hít thở sâu đi...Hira..." Kiyoi xoa xoa lưng người yêu, hơi nhăn mặt vì bị ôm chặt quá chặt.

Hira buông Kiyoi ra, cầm tay cậu lên xem, quả nhiên bị chảy máu.

Nhưng chỉ là cắt phạm vào da một chút xíu.

" Làm mình hết hồn, Kiyoi, sao không để mình làm cho ?" Hira nói xong thì ngậm luôn ngón tay đó vào miệng, liếm liếm nó một lát.

Kiyoi hơi nghẹn lời.

Là ai làm ai hết hồn chứ hả ?

Chảy có xíu xiu máu thôi mà, này là vì Hira luôn cắt móng tay móng chân cho cậu, nhưng sau đó kiểu gì cũng sẽ ngậm vào miệng mút mát các kiểu rồi thế là cả hai lại lăn lên giường, nên khá lâu rồi Kiyoi còn chưa có tự mình cắt móng lần nào.

Nay vừa cắt thì đã có chuyện.

" Không sao mà...không có đau..." Kiyoi rút ngón tay trở về, lại bị Hira nắm chặt tay.

" Làm gì mà hét ầm lên vậy, có chuyện gì ?" Kiyoi cong ngón tay bị liếm ướt, hỏi chuyện Hira, mà hai tai cậu đã lặng lẽ đỏ lên.

Lần nào ngón tay bị Hira mút thì cơ thể cũng phản ứng, lúc này cũng vậy, nên có hơi thẹn thùng.

Hira chỉ vừa mới về nhà, cơm tối còn chưa ăn, cậu không muốn cả hai lập tức lăn lộn đến khuya đâu nha, lại nói, cả hai đêm qua cũng có làm mấy lần rồi. Hira là người mệt nhọc nhất, Kiyoi cũng không phải là người ngược đãi người yêu, ít nhất phải ăn cơm trước đã chứ.

Hira nhìn nhìn tai của Kiyoi, hơi mỉm cười, lại ngồi xuống kéo Kiyoi ngã vào ngực mình, ôm lấy người từ phía sau, hôn hôn lên cái tai đó, làm Kiyoi rụt cổ lại.

" Có bà thấy bói ở chỗ nhà ga ấy, nãy đi ngang qua bảo mình là cậu đang bị thương rồi, mau về nhà đi, làm sợ quá chừng, chạy về thì thấy đúng là cậu bị chảy máu thiệt nè" Hira chậm rãi nói vào tai Kiyoi, môi kề sát, nói xong lại tiếp tục hôn hôn.

" Mấy cái đó mà cũng tin, thôi, đi ăn cơm, Hira...." Kiyoi vùng người dậy, lại bị ôm cứng.

" Một lát rồi ăn, Kiyoi, cái nào ngon thì ăn trước..." Hira sờ khắp nơi, nghịch ngợm trêu ghẹo cơ thể mềm mại đã nóng bừng lên của Kiyoi.

Cũng không ghét bỏ cái người mình mẩy toàn mồ hôi, Kiyoi ngoan ngoãn để yên Hira đè mình xuống giường, cả hai vẫn như mọi khi lăn lăn lộn lộn, cứ hễ móng tay móng chân vừa dài ra cần cắt, thì sẽ có cái màn này thôi. 

Hira thì tập trung hôn Kiyoi, trong lòng đè xuống nỗi bất an.

.

.

.

Trưa hôm sau, lúc Kiyoi còn đang ngủ, Hira đi siêu thị mua đồ dùng xong, ghé thẳng vào cái quầy bói toán nhỏ xíu đó, lúc này đang không có khách nào.

Giờ tan học mới có các nữ sinh ghé vào.

" Cậu đến xem bói, hay muốn mua đồ bảo mệnh ?" Bà thầy mỉm cười.

" Sao bà lại biết cậu ấy bị chảy máu ?" Hira ngồi xuống cái ghế trước mặt.

" Ta bói ra được thôi, có cái gì khó hiểu ?" 

"  Vậy cần gì hỏi tôi đến xem bói hay mua hàng, bà phải biết chứ !" Hira nhìn chăm chăm người trước mặt.

Bà thầy lấy ra trong tay một con búp bê nhỏ xíu không có mặt mũi gì, cao chừng 10cm, bé tí hon, này Hira cũng biết đó là một dạng doll các nữ sinh thích dùng để chơi, còn gọi là "con" nữa.

" Lấy giá rất rẻ cho cậu thôi, một trăm ngàn, mua hay không mua ?" Bà thầy lúc này bày ra một vẻ mặt phàm tục vô cùng.

*100.000 yên Nhật là tầm hơn 16 trịu của mình á quí dị*

Hira nhìn chăm chăm con búp bê.

" Cái này để làm gì? " Hira không thèm bận tâm giá cả, cái quan trọng hơn là tại sao phải dùng đến nó, không lẽ Kiyoi của cậu sắp gặp chuyện ?

" Đương nhiên là để thế thân gánh họa dùm chủ nhân, đem tóc hay móng tay bỏ vào trong đây là được " Bà thầy xoay ra phía sau con búp bê, phần lưng có khoảng hở, mở ra bên trong được, chỉ là bông gòn mềm mềm, còn có nút cài lại.

Hira móc ví trả tiền rồi cầm con búp bê đi thẳng chẳng hỏi thêm cái gì khác, làm bà thầy cũng phải ngạc nhiên trong lòng.

Nếu gặp người khác muốn lừa đảo, chàng trai này nhất định là một cừu béo nhất thế giới.

.

.

.

Kiyoi ngủ dậy vươn vai, thấy Hira đang ngồi dưới giường lui cui may may vá vá cái gì đó, dụi mắt hỏi.

" Cậu làm gì đó, Hira ?" 

Bỏ kim chỉ trong tay xuống, Hira quay sang cầm li nước soda gừng có pha thêm đá để sẵn một bên, đưa qua cho Kiyoi.

" Mình may đồ cho búp bê " Hira trả lời, làm Kiyoi suýt thì sặc nước.

Hả ?

Cầm con búp bê bé xíu đưa qua, Hira kể lại mọi chuyện.

Sẽ không có chuyện cậu ở sau lưng Kiyoi lén lút làm bất cứ chuyện gì cả, dù là trộm một sợi tóc cũng không.

Kiyoi nghe xong, mất một lúc không nói nên lời.

Đúng hơn là, cậu đang cân nhắc dùng từ ngữ gì để trách Hira bị dụ mất một trăm ngàn dễ dàng như vậy.

Nhưng rồi, Kiyoi lại nghĩ, Hira vốn không tin mấy cái này, lại chẳng do dự mà mua con búp bê đắt thế bất chấp khả năng bị lừa, chỉ vì lo lắng cho cậu mà thôi.

Hira đã may xong một bộ đồ bé xíu màu trắng, nhấc tay lấy lại bé búp bê kia.

" Mình cũng mong là bị lừa thôi, Kiyoi không thể xảy ra chuyện được " Vừa mặc đồ vào cho bé tí hon, Hira vừa nhẹ nhàng nói.

Dứt lời thì người trên giường nhào xuống mà ôm lấy cậu.

" Hira à...." Kiyoi nhủi nhủi mũi mình vào vai Hira, không nói gì thêm, chỉ ôm thật chặt.

Cái người này, sao lại yêu cậu đến ngốc nghếch như thế cơ chứ

-còn tiếp-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro