[HIRA KIYOI] ONLY KIYOI -12-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hira trải qua một ngày hạnh phúc dạt dào khi Kiyoi cứ quấn quấn ôm cậu suốt không buông tay, hành động như một chú mèo con nhõng nhẽo ấy đáng yêu không chịu nổi!

Lúc Hira cầm một sợi tóc của Kiyoi trịnh trọng bỏ vào trong búp bê, gương mặt cả hai đều căng thẳng.

Sau một lúc, không có bất kì chuyện gì xảy ra, cả hai đồng thời thở phào.

Hira đặt bé búp bê đó lên bàn nhỏ, bên cạnh đội trưởng vịt vàng, rồi nắm tay Kiyoi ra khỏi phòng.

Kiyoi muốn hôm nay đi coi phim, rồi ra ngoài ăn tối. Nói chung là đi hẹn hò. Cậu không muốn cả ngày ở nhà quấn lấy Hira đòi làm làm làm, dù sao thì có anh người yêu tối nào cũng "làm" đầy đủ, Hira hẳn là rất mệt nhọc, Kiyoi muốn cho Hira thư giãn nghỉ ngơi thoải mái một chút.

Cả hai rời khỏi nhà tung tăng vui vẻ.

Một tia ánh sáng vàng lấp lánh xuất hiện trên bàn phòng ngủ của họ,  một bàn tay thon nhỏ trắng trẻo hiện ra, gõ gõ lên đội trưởng vịt vàng trong chốc lát, một âm thanh bước đi trên sàn nhà nhẹ nhàng vang lên.

Bên trong cái gương lớn Kiyoi thích dùng để soi lại quần áo trước khi ra ngoài, còn Hira thích dùng để soi cả hai đang dây dưa gắn chặt vào nhau lúc ân ái, xuất hiện một bóng người da trắng muốt, eo nhỏ chân dài, mái tóc màu mật ong xoăn nhẹ, lúc này đang nghiêm túc lựa chọn quần áo để mặc vào.

Cuối cùng, chọn mặc bộ đồ thuần màu trắng, là bộ đồ Kiyoi ít mặc nhất.

Búp bê gánh họa cho Kiyoi, mang diện mạo và tỉ lệ y như đúc chính chủ, đã xuất hiện, một cách bình thản.

.

.

.

Kiyoi nói muốn cùng ghé chỗ bà thầy bói đó, Hira liền cùng Kiyoi đến, vào đến nơi thì thấy bà ta đang ngồi tủm tỉm cười, chợt Hira thấy trong lòng bất an.

" Người thật còn xinh đẹp hơn, quả đúng là vậy !" Vừa gặp đã khen một câu, Kiyoi ngồi xuống cái ghế trước mặt, cậu cũng quen nghe người ta khen rồi, nên chẳng phản ứng gì nhiều. Hira đứng sau lưng, hai tay vịn nhẹ lên vai Kiyoi, kéo nhẹ để Kiyoi dựa lưng vào bụng mình.

" Bán cho tôi một con búp bê giống như cái bà đã bán cho Hira " Kiyoi nói.

" Cậu mới là người có họa cần gánh, chứ cậu ta đâu có cần, nói cho mà biết, mệnh số cậu ta tốt chưa từng thấy, là người có mệnh tốt nhất cái thế giới này luôn đó!" Bà ta nhún vai.

Hira nghe vậy, như không nhịn được mà cúi xuống nói vào tai Kiyoi, làn môi thoáng chạm vào cứ như đang hôn nhẹ. 

" Mình có Kiyoi, tất nhiên điều đó có nghĩa là mệnh của mình tốt nhất thế gian rồi "

Không biết là do câu nói sến súa đó, hay do Hira gần như là hôn cậu trước mặt người khác, mặt Kiyoi đỏ bừng lên, càng thêm xinh đẹp.

Bà thầy chán ngán xua xua tay, tỏ ý muốn đuổi người.

" Tôi vẫn muốn mua một con, về đặt bên cạnh con búp bê kia, cho có đôi có cặp" Kiyoi cương quyết nói.

Thực sự cậu không tin mấy chuyện này, nhưng Hira lo lắng cho cậu, vậy cậu cũng muốn làm điều tương tự.

" Kiyoi !!!!" Hira kêu lên một tiếng, vẻ mặt không vui.

Gõ lên ngón tay Hira ý bảo im lặng đi, Kiyoi còn liếc yêu một cái.

Cái cậu Hira này hễ mỗi lần Kiyoi đòi mua cái gì thì đều có bộ mặt như vậy cả. Rõ ràng cả hai đều kiếm tiền, nhưng đi riêng thì không tính chứ cứ đi chung là chẳng bao giờ Kiyoi được trả tiền cho cái gì hết !

Mua con búp bê một trăm ngàn cho mình thì được, nhưng bây giờ nghe mình nói muốn mua con búp bê giống vậy cho cậu ta, thì lại muốn cản. Kiyoi lắc lắc đầu.

Bà thầy cảm thấy cặp đôi này liếc mắt đưa tình ở đây hoài cũng không kiên nhẫn nữa, vội vàng lấy ra một con búp bê nhỏ giống hệt, đưa ra.

" Đây đây đây, một ngàn yên, mua nhanh bán lẹ về nhà sớm, ở nhà đang vui lắm đấy, mau mau về đi !"

Kiyoi cầm con búp bê lên, nhíu mày.

" Sao có một ngàn vậy, con kia bà bán cho cậu ấy một trăm ngàn cơ mà !" Vừa nói, cậu lại vừa gõ  lên bàn tay đang móc ví lấy tiền của Hira.

Bà thầy bói dường như đang ngẫm nghĩ cái gì đó, xuất thần chốc lát, rồi mới cầm lại con búp bê.

" À, phải rồi, đúng là nên lấy một trăm ngàn thật, lẽ ra thì không cần đâu nhưng mà sắp cần rồi !"

Kiyoi hơi nhếch môi cười, rõ ràng là lừa đảo, đổi ý trong chớp mắt thế kia.

Cậu đứng dậy, móc ví của mình lấy ra mười tờ mười nghìn đặt lên bàn, cầm con búp bê xong quay sang gương mặt bí xị của Hira, đẩy đẩy cậu một cái.

" Đừng làm vẻ mặt đó nữa, mình giận đấy nhé !" Kiyoi nghiêm nghị nói.

Hira không thích nhất chính là Kiyoi đi với mình mà phải tốn tiền, nên gương mặt lúc này có chút nhăn nhó.

" Kiyoi đã nghe bà ấy nói mình không có việc gì rồi, còn đòi mua giá một trăm ngàn là sao chứ !" Hira lẩm bẩm.

Kiyoi nhét ví lẫn búp bê vào trong túi áo khoác, sau đó nắm tay Hira lắc lắc.

" Búp bê Kiyoi giá như nào thì búp bê Hira cũng phải như vậy, chúng ta là một đôi mà, đều như nhau, có gì sai sao ?" Kiyoi chớp mắt, kề sát mặt mình vào Hira.

Cậu lặp lại lần nữa.

" Chúng ta là một đôi, chúng nó cũng là một đôi, mua giá bằng nhau có gì sai sao ?"  Kiyoi nhìn Hira lúc này đang chúm chím môi lại, phân vân giữa bối rối vì Kiyoi hỏi và giữa vui vẻ khi Kiyoi nói cả hai là một đôi.

Niềm vui của Hira đôi lúc rất biến thái, nhưng đôi lúc lại rất đơn giản. Kiyoi hiểu rõ điều này.

" Không sai...không sai... " Hira ngập ngừng nói, rồi như không nhịn được gương mặt xinh đẹp của người yêu kề quá gần vào mình, cậu hôn lên môi Kiyoi một cái, rồi mới buông ra.

" CẢ HAI ĐI VỀ LẸ DÙM CHO TÔI CÒN TIẾP KHÁCH, KHỎI GHÉ LẠI NỮA, CẢM ƠN!" Giọng bà thầy cáu kỉnh vang lên, nhắc cho cả hai nhớ mình vẫn đang ở giữa quầy của người ta, xung quanh bốn bề rộn rã người qua kẻ lại.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro