[THẤT TÌNH] KIẾP THỨ NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hoàng tử và hoa yêu ]

Trong vườn xuân trăm hoa đua nở, muôn sắc muôn màu, hoàng tử Hira chú ý đến một đóa hoa bé nhỏ nằm trong góc lẻ loi, màu tím nhạt, không hương, không bướm ong lui tới. Bước đến càng gần, cánh hoa càng run rẩy, dù chẳng có tí gió nào thổi qua.

Vươn tay chạm nhẹ vào, bỗng nhiên hiện ra một chàng trai trẻ, dung nhan tuyệt thế.

Hoàng tử ngẩn ngơ.

Sao lại có người đẹp đến thế này ?

Đôi mắt trong veo nhìn chăm chăm hoàng tử.

Lúc này, gió thổi lên, các bông hoa khác trở nên nhợt nhạt hẳn, âm thanh trong vườn cũng bỗng hóa im lìm.

Gió thổi mạnh hơn, hoàng tử như sực tỉnh.

Cởi vội áo choàng, bước đến giơ tay trùm lấy người đẹp  toàn thân chẳng mặc gì cả đang đứng nhìn mình, hoàng tử Hira ôm gọn vào lòng đóa hoa ấy.

" Ngươi là ai ?" Hoa yêu cất giọng hỏi.

Lẽ ra hoàng tử Hira mới là người hỏi câu đó, nhưng lúc này, không biết tại sao chàng không thốt nổi lên lời. Nhìn gương mặt tinh xảo đến kinh diễm kia hoàn toàn dửng dưng khi bị ôm vào lòng, thân thể ấm áp và mềm mại, hoàng tử đột nhiên không nghĩ gì nữa mà vịn cằm hoa yêu, hơi cúi xuống một chút, hôn lên đôi môi đỏ hồng thơm ngát.

Xen lẫn giữa hương thơm càng lúc càng đậm thêm, chính là vị ngọt ngào không gì tả được ở cái miệng nhỏ xinh xắn đó, hoàng tử hôn sâu hơn, tay ôm càng lúc càng chặt.

Như bị cuốn vào một vực sâu thăm thẳm, không rời môi ra được, cứ hôn mãi hôn mãi như vậy.

Đến một lúc ngừng lại để thở, hoàng tử lúc này đã bế hoa yêu thân hình mảnh khảnh nhẹ như lông hồng ấy lên tay mình, bước đến đình nghỉ chân trong vườn, ngồi dựa trên ghế , nâng niu hoa yêu trần trụi chỉ khoác mỗi cái áo choàng che thân, lúc này vẫn nhìn chăm chăm không rời kia.

" Ngươi là ai ?" Hoa yêu vẫn chỉ hỏi câu đó.

Đôi môi đỏ ẩm ướt vì bị hôn quá nhiều, hoàng tử nhìn mà lòng càng muốn hôn thêm nữa.

" Ta là Hira, tên của em là gì ?" Sờ ngón tay lên gương mặt đẹp đẽ quá mức, hoàng tử khẽ nói.

" Kiyoi..." Hoa yêu cất tiếng, vừa nói xong đã lại bị hôn tiếp.

Một nụ hôn chìm sâu đến tận cùng.

Hoàng tử ôm hoa yêu Kiyoi trong tay, cứ ngồi trong vườn mà hôn từ giữa trưa đến tận hoàng hôn. 

Không một ai xuất hiện trong vườn.

" Hira...không đi làm gì khác sao ?" Kiyoi đẩy đẩy vai của hoàng tử ra.

Kéo người đẹp trở lại vòng ngực mình, hôn lên mái tóc mềm, Hira trả lời chậm rãi.

" Mẹ ta là nữ hoàng, còn ta, có nhiều anh em lắm...Lẽ ra ta phải đi cưới một nữ hoàng khác....sau đó sẽ chăm sóc những đứa con....nhưng, gặp em rồi thì ta không muốn làm những việc đó nữa, không làm nữa, không làm gì khác nữa...."

Nói xong, vịn hai bên má Kiyoi, Hira lại tiếp tục hôn.

Kiyoi từ lúc nào đó cũng đã quen với nụ hôn này, không dửng dưng nữa, mà ngoan ngoãn ôm cổ chàng hoàng tử, hé mở đôi môi xinh đẹp, cùng nhau quấn quít.

Hoàng tử đưa hoa yêu về phòng mình.

Nhẹ nhàng đặt người lên giường, rồi áp mình phủ phía trên.

" Hira...."

Cúi xuống bịt mất tiếng gọi đó, lại là một nụ dài xuyên suốt màn đêm.

Liên tiếp sáu tuần lễ sau, Hira và Kiyoi không rời khỏi phòng, chỉ quấn lấy nhau hôn nhau trong phòng âu yếm mà thôi.

" Hira à....ngươi, đã đến cực hạn rồi phải không...." Kiyoi nhìn xuống người đang cúi đầu hôn mấy ngón tay mình đầy say mê, khẽ hỏi.

" Kiyoi, ta muốn em !" Hira chợt ngẩng lên.

Hoa yêu xinh đẹp mỉm cười, khẽ gật đầu.

Lúc này đây, hoàng tử mới bộc phát toàn bộ cơn dồn nén của mình, đè lấy người đẹp, dồn dập điên cuồng xâm chiếm.

Mê man.

.

.

.

Bình minh hôm sau, mọi thứ đều tan biến.

Đóa hoa xinh đẹp úa tàn, bên cạnh là xác một chú ong màu vàng rực rỡ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro