[THẤT TÌNH] KIẾP THỨ HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bad-boy và Bed-boy :)) ] 

Hira Kazunari, mười bảy tuổi,  là một anh chàng con nhà giàu, ngậm thìa vàng mà lớn lên. Tính cách vô cùng hướng nội, từ bé đã lầm lì không thích giao tiếp với ai, đối với người nhà thì còn bỏ chút thời gian ra nói chuyện, còn lại thì, hầu như cậu không bao giờ nhìn lọt mắt ai cả.

Luôn dùng đồ tốt nhất, đi xe xịn nhất, học trường tiêu chuẩn cao nhất, đương nhiên là Hira cũng rất tài giỏi, chỉ là cậu không ưa hoạt động tập thể, luôn là hình tượng xa cách với mọi người, nên cũng gần như là một kẻ lập dị trong mắt mọi người chung quanh.

Hira không có bạn bè nào, sự lạnh lẽo trường kì của cậu gần như đông cứng mọi lời xã giao nên lâu dần chẳng ai đến gần nữa, trở thành một người luôn luôn ở một mình không ai quấy rầy.

Hira học trường quí tộc, nhưng cũng như các trường khác, các ngày lễ hội mà học sinh cùng nhau tham gia, thì từ tiểu học đến đại học đều sẽ có.

Những lúc như vậy, vì Hira không thích đám đông nên dĩ nhiên là cậu không tham gia.

Mùa thu đến, ngắm lá đỏ thì Hira ở trong sân nhà mình ngắm cũng đủ bạt ngàn rồi, chẳng cần đi đâu hết.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi xem ngày nghỉ mà không đến trường tham gia với mọi người thì ở nhà làm gì, Hira lơ đãng đụng trúng một người đi ngược chiều với cậu.

" Ái da~" Một âm thanh hơi cáu kỉnh cất lên, làm Hira ngẩng lên nhìn.

Hơi ngẩn người trong chốc lát.

Nam sinh trước mặt mặc bộ gakuran màu đen thông thường, ba cái khuy áo không thèm cài, để lộ khoảng ngực trắng nõn bắt mắt, cổ đeo dây chuyền hình cọng xích bản to, mái tóc nhuộm màu trà lấp lánh dưới nắng chiều, còn đeo một chiếc khuyên tai nhỏ.

Chẳng giống học sinh nghiêm túc chút xíu nào hết.

Nhưng gương mặt lại đẹp cực kì.

Hira từ nhỏ đã thấy bao nhiêu là người xinh đẹp trong các bữa tiệc ở nhà cậu, nhìn đến sớm quen mắt, nay lại chấn động trước gương mặt này.

Đôi mắt nâu nhìn cậu chốc lát rồi nheo lại, đôi môi đỏ trông có vẻ mềm mại ướt át kia, nhếch lên mỉm cười.

" Này, đụng trúng tôi rồi, tính sao đây ?"  

Người đẹp này xoa xoa tay vào vai mình, hỏi Hira.

Âm thanh nghe như tiếng thiên sứ vậy, Hira bất giác nghĩ thầm.

Vẫn còn hơi ngẩn ngơ nên không đáp lại, cậu học sinh kia lại nheo mắt quan sát Hira một chút nữa, sau đó giơ tay lên đẩy vào vai cậu một cái, lực không nhẹ.

" Tôi nói, cậu đụng trúng tôi rồi, giờ tính sao đây ?" 

" Nếu vai cậu bị đau, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện " Hira không biết tại sao lại nắm tay người ta trong vô thức.

" Không cần phiền phức vậy...đau thì chỉ cần mua thuốc dán dán vào được rồi...." Nhìn xuống bàn tay bị nắm lấy không nhẹ kia, đôi mắt xinh đẹp lại nheo lại chặt hơn.

" Vậy về nhà tôi đi, nhà tôi có thuốc dán loại tốt nhất, cũng có bác sĩ riêng nếu cậu thấy đến bệnh viện thì phiền !" Hira ít khi nói với ai một câu dài đến thế này, có chút hụt hơi.

Tay vẫn nắm khư khư không chịu buông.

" Được thôi !" Người đẹp nhún vai.

Hira bèn nắm tay người ta kéo đi một mạch đến chỗ xe của mình, lúc này mới buông ra.

Mở cửa xe, nam sinh kia có chút do dự chốc lát nhưng vẫn lên, ngồi vào thì Hira cũng ngồi sát rạt vào, gần như nghiêng hẳn người sang một bên, cứ như muốn tiếp tục nắm tay người ta mà không dám vậy.

" Tôi là Kiyoi Sou, cậu là ...?" Người đẹp cất tiếng, lúc này dựa vào ghế da êm ái, thoải mái nói.

" Hira Kazunari, hân hạnh được gặp cậu " 

" Cậu làm tôi đau thì hân hạnh cái gì ?" Kiyoi mỉm cười hỏi lại, làm Hira tắt đài luôn.

Xe rất nhanh về đến nhà, cổng lớn mở ra chạy thẳng vào trong gần mười phút, Kiyoi càng lúc càng sửng sốt.

Cậu nhìn đồng phục màu trắng  kia cũng biết Hira là học sinh trường giàu rồi, nhưng không biết là nhà giàu đến như thế này.

Xe dừng lại, Hira xuống trước, mở cửa ra cho Kiyoi, và động tác vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cậu, rồi cứ như vô tình mà nắm luôn như thế dẫn vào nhà, giống như quên bỏ tay ra mà thôi.

Kiyoi càng lúc càng thấy người này thú vị.

Cậu biết cậu xinh đẹp, cũng gặp vô số người choáng váng khi mới nhìn mặt cậu lần đầu. Nhưng trước giờ chưa có ai cư xử như bị bỏ bùa giống như Hira đây cả.

Kiyoi Sou không phải là lưu manh học đường gì, chỉ là một nam sinh trung học bình thường hơi nổi loạn tí thôi, tụ tập trốn học đánh nhau rồi thì chơi game hay nhảy nhót trượt ván, lập band hát rock ầm ĩ, đua xe inh ỏi...cái gì cũng làm hết rồi.

Chỉ có trêu chọc con gái thì chưa, nào giờ Kiyoi không thích con gái.

Cậu cũng không chắc mình có thích con trai hay không, nhưng từ nãy giờ bàn tay Hira nắm lấy không buông kia không hề làm Kiyoi khó chịu, nên có lẽ đây chính là rõ sở thích của Kiyoi rồi.

Ấn nhẹ người đẹp ngồi xuống sô pha trong phòng khách, Hira ngồi xuống bên cạnh, nói với người làm đem trà quế hoa lên cho khách.

" Kiyoi à, cậu biết hoa mộc tê không, hương thơm rất dịu dàng dễ chịu, trong vườn trồng rất nhiều, lúc hoa nở đẹp lắm... Đem làm trà cũng uống không tệ đâu, thử xem " Hira bưng tách đưa tận môi Kiyoi.

Kiyoi không nói gì, lặng lẽ  há miệng uống một hớp. 

Cậu thấy Hira thú vị thật sự, vai cậu bị đau chứ không phải là tay cậu bị què, nhưng từ nãy giờ Hira lại không cho cậu nhấc lên dù chỉ một ngón.

Bác sĩ gia đình đã được gọi tới, nhưng khi ông nói muốn kiểm tra vai của Kiyoi, thì bất chợt Hira lại do dự.

" Cậu Hira, không cởi áo cậu ấy xuống thì tôi không kiểm tra được vết thương đâu !" Bác sĩ nhắc lại hai lần mà cậu chủ không có phản ứng.

Ông nghĩ Hira mới là người cần khám bệnh ở đây, rõ ràng cậu nam sinh kia nhìn sắc mặt tươi tắn rạng rỡ, chỗ nào bị bệnh đâu chứ!

Hira thì đang nghĩ đến việc kéo áo Kiyoi xuống, trong người đang nóng lên.

Đầu cũng nóng lên.

" Không được !" 

Bác sĩ ngơ ngác, cái gì không được ?

Kiyoi có vẻ nén cười lắm rồi, lúc này mới nói.

" Tôi không đau nữa, không cần kiểm tra !" Cậu nghiêng đầu sang cười với Hira một cái.

Thế là bác sĩ lập tức được Hira tiễn đi về trong sự khó hiểu.

" Có thật không đau không ?" Hira vịn hai vai Kiyoi, nhấn người ngồi lại xuống ghế, đưa mặt kề sát vào cái cổ áo kéo lệch ra kia, phần xương quai xanh xinh đẹp rõ ràng từng nét, đẹp như tranh.

Hira nhìn chăm chăm, không chú ý bản thân lúc này gần như đè lên người Kiyoi lún sâu vào sô pha mềm mại, tư thế quá sức thân mật, một chút cũng không hề giống hai người vừa gặp nhau chưa đến nửa giờ.

Kiyoi ngả đầu dựa ra phía sau, thoải mái đưa ra trọn vẹn cái cổ trắng nõn của mình.

Hương trà đậm mùi hoa còn bay trong không khí, một bầu không khí ngọt ngào tĩnh lặng.

" Không đau nữa, không tin thì có thể xem !" Kiyoi cười cười, một tay vịn vào eo Hira trên người mình, một tay sờ lên lưng cậu, đầy trêu chọc.

Kiyoi trước giờ là người cực kì tùy hứng, chẳng sợ gì cả, cái cậu ấm tên Hira này, rõ ràng là mê cậu như điếu đổ rồi, vậy cũng không ngại mà chọc cậu ta một phen cho vui.

Kiyoi đang rất vui.

" Được sao ?" Hira nói, như thầm thì.

" Được, tôi cho phép " Kiyoi vẫn cười.

Bàn tay Hira từ từ cầm lấy vạt áo của Kiyoi, chầm chậm kéo xuống.

Bỗng nhiên ngưng lại.

" Sao vậy ?" Kiyoi hỏi, hơi mất hứng.

" Chỗ này...là phòng khách " Hira có vẻ lúng túng, nói.

Kiyoi càng lúc càng muốn cười lớn hơn.

Người này, là sao vậy chứ, thích cậu đến đầu óc bị ngơ rồi à, vạch cái áo ra thôi thì ở đâu chẳng được ?

" Không lẽ phải vào phòng ngủ mới được ?" Kiyoi hỏi, vẻ mặt ngây thơ.

" Đúng đúng đúng, nhà tôi nào giờ đều như vậy, cởi áo là việc chỉ làm trong phòng ngủ của mình thôi " Hira gật đầu lia lịa.

À há ! Kiyoi gật gù, trong lúc đó, Hira đã đứng dậy, nắm tay cậu rồi.

" Vậy tức là về phòng của cậu để cậu giở áo tôi ra nhìn vai tôi á ?" Vừa đi theo Hira, Kiyoi vừa hỏi, vẫn giữ chất giọng ngây ngô.

Hai tai Hira đỏ lên, nhưng đi phía trước nên Kiyoi không nhìn thấy được vẻ mặt của Hira như thế nào.

Phòng của Hira còn rộng hơn cả phòng khách, nhưng sắp xếp cũng vô cùng thuận mắt, có điều đồ đạc thì phong cách xa xỉ cứ như phòng ngủ hoàng gia.

Kiyoi nhìn chăm chăm cái giường lớn phủ màn lụa, cậu quay lại ngó Hira với vẻ mặt kinh dị.

Đây là giường công chúa mà, lại có nam sinh ngủ nổi trên cái giường này sao ?

Hira lúc này hình như hơi tỉnh táo ra chút đỉnh, từ khi gặp Kiyoi tới giờ đầu óc cứ bị làm sao ấy!

" À, hồi nhỏ có lần tôi nói mẹ rằng nằm mơ thấy kiếp trước làm hoàng tử, ngủ trên cái giường rất lớn phủ rèm lụa trắng...thế là mẹ cương quyết làm cái giường ngủ như vậy, cho tới giờ luôn...KHi vào trung học, tôi muốn đổi cái khác thì bà nói, có lẽ...người yêu của tôi sẽ thích, nên tôi bèn để vậy luôn ! " 

Kiyoi ngồi xuống góc giường, đưa tay kéo kéo màn lụa. 

Che một lớp trước mặt Hira, nhưng sự xinh đẹp của cậu làm gì có lụa nào che nổi.

Bàn tay Hira hơi run run, cởi khuy áo của Kiyoi ra, từng cái một.

Dù sao cũng chỉ còn ba cái khuy gài thôi, rất nhanh đã xong.

Cơ bụng gọn gàng, cái rốn nhỏ xíu còn xỏ khoen, eo thon tới nỗi Hira thấy mình dễ dàng một tay ôm vòng qua nó.

" Nhìn vai này, cậu nhìn bụng tôi làm gì ?" Tiếng Kiyoi cất lên.

Tấm màn vẫn rũ xuống che mặt Kiyoi, lúc này chỉ cần đưa tay vén nó qua, nhưng Hira lại đứng bất động.

Kiyoi chờ một lúc lâu vẫn không thấy người nhúc nhích, bèn đưa tay gạt bức màn qua, đập vào mắt Hira là Kiyoi với thân trần, toàn bộ một màu trắng còn hơn nệm giường của cậu, hai đầu ngực đỏ tươi, cái cổ thon đang hơi ngửa ra, do Kiyoi ngồi chống tay dựa ra sau.

Hira đột ngột lồng lên, đè Kiyoi xuống nệm, một lời cũng không nói đã cúi xuống hôn lên bờ vai.

Môi cứ thế lướt chầm chậm trên vai, hương thơm ngọt ngào bay bay trong phòng.

" Hira..."

Âm thanh vang lên nhưng không phải tiếng Kiyoi, Kiyoi cũng dường như nghe được.

Âm thanh gọi tên nhau, rất quen thuộc, một cách kì lạ.

" Kiyoi...Kiyoi à...."

Rõ ràng cả hai chỉ vừa gặp nhau thôi, nhưng lúc này trên giường này, cảm giác thật quen thuộc.

Nhắm mắt lại, Hira ôm chặt người Kiyoi, vùi môi mình vào cổ cậu.

" Kiyoi, có cảm thấy không....có cảm thấy gì không ?" Lời thì thầm đó như run lên, Hira đang kích động, như một chú ong bị say mật của đóa hoa vậy.

Nhắm mắt lại, Kiyoi cũng cảm thấy trên chiếc giường êm ái bồng bềnh như mây trời này, có gì đó quá quen thuộc.

Âm thanh và hơi ấm của người đang ôm siết lấy cậu, cũng quen thuộc một cách kì lạ.

" Có..." Kiyoi im lặng một hồi mới trả lời Hira.

Cậu quay sang, nhìn thẳng vào mắt Hira.

Cả hai nhìn vào mắt nhau.

Có cái gì đó đang hút lấy tâm hồn họ.

Một vườn hoa lớn gió thổi ào ạt....một bông hoa màu tím nhỏ run rẩy....hai bóng người ôm ấp dây dưa....những ngày tháng hôn nhau quấn quít....đêm cuối cùng cả hai gắn kết, thả trôi bản thân chìm vào trong nhau day dứt kịch liệt....

" Hira ..." Kiyoi nhắm mắt lại, hai tay ôm lưng Hira, đột nhiên thở dốc.

Cứ như một lượng lớn hình ảnh ập vào đầu quá đột ngột, làm Kiyoi hốt hoảng.

" Kiyoi...có tin vào chuyện kiếp trước kiếp này không ...?" Hira ngồi dậy, kéo Kiyoi lên ngồi xoay vào trên đùi mình, ôm eo Kiyoi, ngước lên vừa dùng mũi cọ cọ vào cằm Kiyoi âu yếm, vừa hỏi.

Cảm giác quá đỗi quen thuộc, Kiyoi không muốn tin cũng không được.

" Kiếp trước cậu là hoàng tử, vậy tôi là gì nhỉ, không nhớ được..." Kiyoi nhìn xuống, bàn tay Hira lúc này đang tháo móc khóa sợi dây hình xích trên cổ Kiyoi.

Môi Hira áp lên ngực Kiyoi, vừa hôn nhẹ vừa liếm nó.

Không trả lời.

Kiyoi bị hôn đến uốn éo cả người.

Tay Hira lại tiếp tục tháo bông tai của Kiyoi ra.

Rồi dần dần cởi hết mọi thứ trên người.

Sau đó ôm người lăn vào trong chăn.

" Kiếp trước Kiyoi là người yêu của mình, kiếp này, cũng vậy, có được không ?" Hira miệng thì hỏi, nhưng tay thì cũng đang cởi đồ của chính mình ra, soạt soạt, nhanh chưa từng thấy, toàn bộ ném xuống sàn, trong khi đồ của Kiyoi vẫn để nằm rải trên giường, đồng phục màu đen, cánh tay Kiyoi trắng nõn, càng nổi bật hơn.

Quá sức đẹp đẽ!

Hira hít sâu một hơi, rồi áp xuống Kiyoi, cụng lên trán cậu.

" Làm người yêu của nhau nhé, Kiyoi, kiếp này không xa nhau như kiếp trước nữa đâu, không cho !" 

Lột cũng lột sạch rồi, lúc này còn hỏi, mà, cũng không giống hỏi chút nào hết.

Kiyoi không đáp, chỉ hơi bĩu môi.

Hira hết nhịn nổi nữa rồi, cúi xuống bờ môi đỏ đáng yêu đó, ngậm lấy nó.

" Ưm.." Kiyoi hơi giật mình.

Lần đầu tiên hôn, lại là người mới quen không lâu, chẳng biết rõ người ta ra sao, lại đã lăn đến tận giường.

Kiyoi muốn đẩy Hira ra, thì hai tay đều bị nắm lấy, từng ngón lồng vào nhau, thật chặt.

Hira cũng là lần đầu tiên hôn một người, người này lại quá xinh đẹp, bờ môi ngọt có vị trà quế hoa thơm lừng,  thật là ngon!

Hira tiếp tục, càng hôn càng hăng say.

Kiyoi bị cuốn vào sự đắm đuối đó từ lúc nào chẳng biết, cả hai người xa lạ phút chốc cứ như đã thành cặp tình nhân yêu nhau đã nghìn năm.

Hôn mải miết đêm ngày, hôn khắp nơi.

Hôn thôi chưa đủ, càng lúc bàn tay Hira càng làm nhiều thứ khác nữa, cứ như bản năng, lại cứ như đã từng làm vô số lần.

Kiyoi mềm lả cả người trong vòng tay ấy, toàn thân bị gặm cắn từ từng ngón tay đến tận gót chân, bên ngoài lẫn sâu bên trong, chỗ nào cũng bị Hira xuyên vào, miệt mài chiếm lấy.

Cậu thấy mình cứ như một bông hoa bị chú ong tham lam hút mật hút đến hăng say không dứt.

" Hira...đủ rồi...ngừng đi..." Tiếng nức nở vang lên sau tấm màn lụa bay bay.

" Chưa đủ, Kiyoi...chưa đủ....thêm chút nữa thôi...." Giọng nói rụt rè thì thầm khe khẽ, nhưng bên dưới thì cứ mạnh mẽ  tiến vào dồn dập không chút nào ngưng.

Cứ thế,  cả hai cứ như thế. 

...

Hira và Kiyoi ở bên nhau từ đó, và chiếc giường lụa kiểu công chúa xa xỉ kia tiếp tục được dùng mãi đến lúc họ già đi cùng nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro