[THẤT TÌNH] KIẾP THỨ BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hira và Kiyoi ở bên nhau đã nhiều năm, ngày qua ngày vô cùng vô cùng hạnh phúc. Yêu đương từ hồi còn trẻ con đến cả thời thanh xuân mộng mơ, đều có nhau, tình cảm vô cùng sâu đậm.

Hira nói với người nhà mình, cậu sẽ chỉ kết hôn với Kiyoi mà thôi.

Người thân đều chẳng còn ai khác, toàn bộ quyền thừa kế tài sản to lớn đều chỉ chờ Hira đến tiếp quản, nhưng những bà con họ hàng của Hira gánh vác trong lúc Hira còn chưa đủ tuổi, thì cũng không ít người có tâm tư chiếm đoạt.

Khi Hira nói mình sẽ kết hôn với một người con trai, lúc đầu không ai phản đối, vì họ cho rằng không thể sinh con thì quyền thừa kế có thể rơi vào tay những đứa cháu có quan hệ xa gần các loại.

Cho đến khi Hira tuyên bố tài sản của cậu chỉ trao cho mỗi mình Kiyoi, những việc khác không cần quan tâm. Dù sao thì Hira không biết cảm giác thiếu thốn là gì cả, tiền nhiều quá quản lí thôi cũng đủ mệt, cậu chỉ muốn cùng Kiyoi sống thanh bình trên một hòn đảo tư nhân vắng vẻ, tận hưởng thế giới của hai người.

Cho đến một ngày, xảy ra chuyện.

Kiyoi bị bắt cóc, và may mắn là Hira đã đến cứu cậu, nhưng cũng vì bảo vệ Kiyoi, Hira bị đâm một nhát từ sau lưng, máu ra nhiều đến nỗi Kiyoi gần như tuyệt vọng, thậm chí còn chuẩn bị trong đầu vô số cách thức đi theo Hira đến thế giới bên kia.

Ánh sáng đèn phòng phẫu thuật đổi màu, các bác sĩ bước ra, Kiyoi gắng gượng mà bước đến, cậu đã ở bên ngoài phòng mổ đứng suốt bảy tiếng không nhúc nhích, một giọt nước cũng không uống, gương mặt vốn đẹp đẽ giờ đây tiều tụy vô cùng.

Hira đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vì mất quá nhiều máu, đã có lúc tim ngừng đập, điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào về sau thì không ai biết trước được.

Kiyoi chỉ cần biết Hira còn sống, là được, vừa nghe xong thì mới ngất đi, tuy Kiyoi không bị thương nhiều, nhưng vì căng thẳng quá độ, bây giờ vừa tạm yên tâm, cơ thể chống chọi không nổi nữa bèn đổ gục

.

.

.

Khi tỉnh dậy, ở trên giường chăm sóc đặc biệt, Hira kinh hoàng nhận ra mình chẳng thấy gì hết.

Cậu mù rồi, trước mắt chỉ có một màu đen.

Trợ lí bên cạnh Hira trong công việc ở công ty, là một người rất đáng tin cậy, bình thường Hira luôn tử tế với mọi người, ở nhà cũng có quản gia chăm sóc cậu từ nhỏ, thấy Hira tỉnh lại, không nói năng gì, bác sĩ đến kiểm tra, Hira cũng không phản ứng gì cả, hoàn toàn im lặng.

Nghe nói Kiyoi hiện đang nằm ở phòng khác, tuy không bị gì nghiêm trọng nhưng cậu muốn ở gần Hira, không chịu ở nhà.

Bàn tay Hira siết chặt.

Sau đó, cậu cất tiếng lên nói, giọng đều đều không cảm xúc buồn vui.

" Kiyoi nào ?"

Trợ lí kinh ngạc.Còn chưa hỏi lại, thì Kiyoi đã vào phòng, lao đến bên giường ôm lấy Hira, òa khóc.

" Hira, tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi, cậu làm mình lo chết đi được, đồ ngốc này..." Âm thanh nức nở kề sát tai Hira, trái tim đau buốt.

Dịch người ra sau một chút, Hira cất tiếng.

" Cậu là ai, buông ra, Ebi, mau đến đây "

Ebi là tên của trợ lí.

" Gọi bác sĩ đến đây, người không liên quan thì mời ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh."

" HIRA !" Kiyoi kêu lên.

Nếu không phải trước mặt là người đang bị thương, Kiyoi đã nắm cổ Hira mà gào lên rồi.

" Đừng có đùa như vậy, Hira, mình đây mà !"

"Cậu là ai ?" Hira hỏi lại, giọng bình thản.

" Mình là Kiyoi, là người yêu của cậu, chúng ta sắp kết hôn rồi, đừng có đùa như vậy nữa !" Kiyoi giọng run run.

" Tôi không biết Kiyoi là ai cả, đừng nói đùa nữa là cậu mới đúng, tôi không quen cậu, đi đi, tôi muốn yên tịnh, khóc lóc la hét, nhức đầu quá !" Hira xô mạnh tay Kiyoi ra.

Bác sĩ cũng đã đến, Kiyoi  như chết lặng đứng ở một bên.

Hira nói vài câu với bác sĩ rồi nằm xuống như muốn ngủ, chẳng hề để tâm đến Kiyoi còn hay ở.

Thực sự thì, cậu không thể nhìn thấy gì cả.

Nhưng hoàn toàn cảm giác được Kiyoi đứng ở đâu, trong không khí, từng cử động của Kiyoi, Hira đều cảm thấy.

.

.

.

Khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của Hira, Kiyoi coi như đã hiểu, Hira đang nói dối cậu, vì mắt không còn nhìn thấy nữa, nên cho rằng bản thân sẽ trở thành gánh nặng, thế là chọn cách tàn nhẫn kia đẩy cậu ra xa mình.

" Tên Hira này, được lắm, được lắm, dám đuổi mình đi, còn dám xô mình mạnh tay như vậy, Hira, cậu chết chắc rồi !!! " Kiyoi nghiến răng.

.

.

.

Tĩnh dưỡng một thời gian thì Hira được về nhà, Kiyoi không đến bệnh viện thêm lần nào, cậu vẫn cứ ở nhà, nên làm cái gì thì làm cái đó, đối phó với những họ hàng nghe tin Hira gặp chuyện chạy đến tranh thủ lợi ích, rất thẳng thừng đáp với bọn họ.

" Tuy trên giấy tờ chúng tôi chưa kết hôn, nhưng toàn bộ tài sản cậu ấy cho tôi thì đã có từ rất lâu, mấy người đang đứng trong căn nhà mà tôi đứng tên đó, vậy nên biết điều một chút, tôi không hiền như cậu ấy đâu!" Kiyoi đanh giọng .

" Vụ việc lần này, đến cùng là ai ra tay với tôi, sẽ sớm biết thôi, bởi dù sao, tiền tôi không thiếu, có tiền là chuyện gì cũng xong cả !"Kiyoi lạnh lùng nói rồi quay sang bảo quản gia tiễn khách, hoàn toàn bộ dáng chủ nhân trong nhà.

Hira hiện tại chỉ ở trong phòng, đôi khi ngồi thừ người trong vườn sưởi nắng, trầm ngâm không nói chuyện với ai, ăn uống cũng rất ít, mấy việc sinh hoạt thì kiên trì đòi tự mò mẫm mà làm không chịu cho ai giúp.

Dĩ nhiên Kiyoi là người duy nhất ở bên Hira không bị đuổi đi, vì đơn giản là cậu có đuổi mà Kiyoi không chịu đi, thì biết làm thế nào ?

Tối đến, Hira và Kiyoi vẫn ngủ chung một giường, nhưng nằm cách nhau một cái gối. Ngày đầu tiên Hira còn quát tháo dữ dội không chịu cho Kiyoi ở trong phòng này, nhưng dù sao, mù thì làm sao quản được người sáng mắt, mà xô Kiyoi ra còn có thể gồng lên mà làm, chứ đạp Kiyoi lăn xuống giường thì có mười lá gan Hira cũng không dám nghĩ tới.

Hira nằm thao thức rất lâu, chỉ ngủ khi quá mệt mà thiếp đi, trong lúc đó, Kiyoi những ngày đầu nằm im lặng, vài lúc thì cất lên tiếng nức nở, Hira phải cố lắm mới không quay sang ôm người vào lòng.

Dù sao, đã quyết định lạnh nhạt, thì cố mà lạnh nhạt đến cùng. Hira không nói chuyện Kiyoi cũng không lên tiếng, cả hai cứ như vậy, ôm nỗi khổ đau vào mình liên tục một năm.

Một năm ròng rã, Hira chỉ có vài lúc đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, còn lại thì ở nhà riêng, đọc sách bằng chữ nổi, nghe nhạc hòa tấu, ra vườn hóng gió.

Mỗi ngày trôi qua không một lời chuyện trò với Kiyoi.

Còn Kiyoi, bận rộn từ sáng đến tối, chỉ có thể lao đầu vào làm việc mới dẹp yên được ý định muốn ra tay đánh Hira một trận. Dù sao, bắt nạt người mù lại còn là người mình yêu nhất thì Kiyoi cũng không làm nổi.

Rất nhớ Hira, nhớ những nụ hôn, những âu yếm vuốt ve ân ái của cả hai, tịch mịch được những một năm ròng rã, Kiyoi cũng tự khâm phục bản thân.

Cho đến một hôm, Kiyoi đi một bữa tiệc xã giao về đến, thực sự cậu khá say rồi, lảo đảo về phòng, ôm chầm lấy Hira lúc này đang nằm trên giường.

Hira giật mình, nghe mùi rượu nồng đậm ùa đến, cơ thể mềm nóng hổi của Kiyoi áp vào, bàn tay cuống quýt cởi áo ngủ cậu ra, Hira càng lúc càng hoảng.

" Kiyoi, buông ra !" Hira hơi gắt lên, nhưng Kiyoi ngay lập tức đã chồm tới bịt kín cái miệng phản đối đó bằng một nụ hôn sâu.

Một năm ròng rã đến nắm tay còn không có, Hira làm sao chịu nổi nữa.

Có trời biết cậu nhớ Kiyoi đến điên dại.

Nhưng sự tủi thân vì đôi mắt tối tăm của mình đã khiến Hira nhất định kiên trì buông bỏ.

Hơi thở hổn hển ướt át, tiếng nức nở của Kiyoi cất lên như đâm vào tim Hira từng nhát đầy đau đớn.

" Hira...Hira...mau ôm mình đi...sao không ôm mình....Hira hết yêu Kiyoi nữa rồi sao...không cần Kiyoi này nữa rồi sao....hức...." Tiếng nỉ non rầm rì bên tai, quần áo thì bị Kiyoi lột ra hết, cả hai thân thể quấn lấy nhau, như mọi đêm trước đây triền miên, tuy không nhìn thấy nhưng bản năng Hira không có chút gì trở ngại, quen thuộc mà cứ thế ôm lấy người Kiyoi, mạnh mẽ ấn vào thật sâu.

" Hira...nói yêu mình đi, Hira, nói yêu Kiyoi đi....tại sao không nói, tại sao, tại sao..." Tiếng khóc vang lên, bên dưới co thắt dữ dội, Hira bị siết đến muốn lên đỉnh rồi, vẫn cố kềm giữ mà đẩy đưa mạnh mẽ, cậu đã quen Kiyoi vốn thích gì, và luôn nuông chiều Kiyoi những điều đó.

" Yêu mà, Hira yêu Kiyoi lắm...yêu lắm...sao lại không yêu chứ...Kiyoi xinh đẹp nhất..." Hira ra vào càng lúc càng mạnh hơn, lầm bầm vào tai Kiyoi, bàn tay cũng không ngừng xoa nắn khắp cơ thể đẹp đẽ quen thuộc.

Kiyoi càng khóc to hơn, ôm cổ Hira, vừa hôn vừa khóc, bên dưới ướt sũng nước, đôi mắt của Hira cũng ướt đẫm.

Khi nghe tiếng Kiyoi nói.

" Hira nói dối, Hira là đồ nói dối, đã từng hứa yêu mình không rời không bỏ, vậy mà...vậy mà....một năm trời không ôm mình, không hôn mình....Hira độc ác...đồ độc ác...." Cứ thế mà khóc loạn cả lên.

Nhưng bên dưới vẫn không ngừng nâng hông lên đòi hỏi nhiều thêm nữa.

Hira im lặng ôm chặt lấy người mình yêu nhất cuộc đời này vào lòng, tiếp tục thỏa mãn hết mọi điều, trong lòng không ngừng hối hận.

.

.

.

Sáng hôm sau, khi Kiyoi mở mắt ra, thì thấy bản thân đã được lau rửa sạch sẽ, quấn gọn trong chăn ấm áp, tuy còn hơi đau đầu vì uống quá nhiều rượu, cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy, muốn bước xuống giường.

" Kiyoi, uống nước đi này " Một bàn tay ôm vòng qua eo Kiyoi, cầm li nước còn ấm đưa tận đôi môi còn hơi sưng vì bị hôn cả đêm.

Ngoan ngoãn uống một hớp nước, Kiyoi lại rụt người nắm xuống, nhủi nhủi vào vài Hira, muốn ngủ tiếp.

Bỗng cậu ngồi phắt dậy.

" HIRA !!!!"

Kiyoi hét lên thật to.

" Nghe, nghe, mình nghe đây, Kiyoi bình tĩnh" Đôi mắt đen sâu thẳm của Hira lúc này lấp lánh.

CẬU-NHÌN-THẤY-LẠI-RỒI!

Buổi sáng sớm, Hira mở mắt ra, nhìn Kiyoi đang cuộn tròn ngủ trong lòng mình, toàn thân đầy dấu hôn đỏ ửng, đã vội vàng đi vào phòng tắm lấy khăn ra lau rửa cho người yêu, xong xuôi mới nhận ra, ủa, mắt cậu đã khỏi rồi nè!

Cơn kích động bùng lên và rồi lập tức tắt lịm đi khi nghĩ đến phản ứng của Kiyoi.

Bỏ bê người ta tận một năm rồi, đêm trước còn đè ra làm dữ dội, thực sự lúc này Hira sợ mình sẽ bị giết.

Nhưng, nếu chết dưới tay Kiyoi cũng không tệ, nghĩ vậy nên Hira thả lỏng hơn, bình tĩnh trèo lại giường, nằm ôm người yêu, chờ đợi một cơn bùng nổ.

Và giờ thì đến rồi đây.

" Bình tĩnh hả, cậu bảo mình bình tĩnh, ồ, hay lắm, được, cậu là ai vậy, sao lại ngủ trong phòng tôi ?" Kiyoi cười lạnh, bàn tay thò qua cạnh giường, cầm điện thoại lên.

" Koro, cậu lên phòng tôi ngay lập tức, phòng ngủ số 1 ở lầu 2 ấy, nhanh lên, có người lạ đột nhập !" Kiyoi thản nhiên nói.

Koro là trợ lí riêng của Kiyoi.

Rất nhanh chóng, vô số người rầm rập chạy lên, từ sau vụ việc kia, vấn đề an ninh trong nhà lẫn khi ngoài đều được thắt chặt, bây giờ phòng ngủ mà bị đột nhập không phải chuyện lớn lắm sao ?

Đến khi cửa mở ra, trên giường chỉ có Hira đã mặc đầy đủ quần áo, Kiyoi thì còn nằm trên giường quấn chăn.

Ánh mắt Hira như bốc lửa, vốn bình thường ai mà dám nhìn Kiyoi lúc không mặc áo cơ chứ, Hira không cho phép.

" Người này là ai tôi không quen, đây là nhà tôi, người lạ không được ở, mau đem hắn ta ra ngoài đi, ném càng xa càng tốt !" Kiyoi hất mắt về phía Hira, không nhanh không chậm cất tiếng.

Hira vội vã bước xuống giường, đi vài bước lại quay trở về, kéo chăn đắp lên tận cằm Kiyoi rồi mới nhanh chóng dắt người đi hết.

Vừa xuống cầu thang, Hira vừa nói liến thoắng.

" Koro,  cậu và Ebi đem mọi việc Kiyoi phải làm hôm nay vào phòng làm việc của tôi, mời bác sĩ đến, tôi cần khám lại mọi thứ lần nữa cho chắc, à, nói với mọi người tháng này tiền lương nhân ba lần, lập tức nói phòng kế toán đi, mọi việc cần nhanh chóng giải quyết, tôi còn phải dỗ Kiyoi hết giận, nên mọi người chịu khó tăng ca đi, nha "

Hira đi phía trước, nên chẳng nhìn thấy biểu cảm của các nhân viên.

Họ đang cực kì mừng rỡ, vì Kiyoi làm việc rất nghiêm khắc, nay nếu Hira đã bình phục, mọi thứ sắp trở về như trước đây rồi.

Ai cũng không biết, họ đã mừng quá sớm.

Cơn giận của Kiyoi kéo dài lâu hơn con số một năm kia của Hira rất nhiều, lúc thì đuổi người không cho ngủ chung, lúc thì cằn nhằn các món Hira mua về, lại còn cầm một lần ném một lần, không cho ôm, không cho hôn.

Dằn dỗi kéo dài liên tục.

Hira chỉ có thể chuốc Kiyoi uống say mèm mới xơ múi được một đêm, sáng hôm sau thì lại tiếp tục bị lạnh mặt đuổi đi.

Dù là vậy, nụ cười của Hira chưa bao giờ ngừng lại trên mặt, cậu hạnh phúc vì một lần nữa có thể nhìn thấy Kiyoi, ở bên Kiyoi, bù đắp cho sự ngốc nghếch của mình trước đây.

Hira biết Kiyoi mềm lòng lắm, nhưng vẫn còn tức giận nên mới nhõng nhẽođì cậu chút thôi, và Hira không thấy vấn đề gì hết, thậm chí còn mong được Kiyoi đánh nữa là.

Ngày ngày tháng tháng trôi qua, cả hai tiếp tục bên nhau như thế, hạnh phúc đến vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro