[HIRA KIYOI] ONLY KIYOI - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hira rụt cổ lại một chút theo phản xạ mỗi khi lo lắng Kiyoi nổi giận, ấp úng nói.

" Có...có một Kiyoi đang ở bên ngoài !" 

" Hở ?" Kiyoi ngồi dậy dụi mắt, với lấy cái áo hoodie xanh của Hira mà nãy giờ ngủ cậu vẫn ôm lấy, mặc vào, quay đầu nhìn Hira như nghe không hiểu.

" Có một người giống y hệt cậu, đang ở trong vườn, cậu ta...giống như một vị vua vậy đó " Hira nói tiếp, vẫn nhích về sau một chút, cứ có cảm giác chắc chắn Kiyoi sẽ nổi giận.

Kiyoi nghe câu chữ thì hiểu, nhưng câu chuyện thì cậu không hiểu gì cả, đứng dậy rời giường. Hira bám sát theo sau lưng, lòng hơi hoang mang.

" Nói cái gì vậy chứ, gì mà vua, vua của cậu không phải chỉ có mình thôi sao ?" Kiyoi nói, giọng có chút không kiên nhẫn.

Ra đến sân, nhìn thấy KIYOI kia đang đứng trước giàn hoa mộc tê lúc này đang xanh rì tươi tốt, Kiyoi đứng khựng lại.

KIYOI quay sang, nheo mắt nhìn về phía hai người.

" A à...thú vị ! " Cậu ta cất tiếng, sau đó nhìn chăm chăm về phía Hira.

Kiyoi lập tức theo bản năng bước sang chắn trước mặt Hira.

" Cậu là ai vậy ?" Kiyoi không biết tại sao mình bắt đầu nổi giận. Người này nhìn giống cậu nhưng quần áo trang sức trên người độc đáo mới mẻ, cứ như thiết kế của một niên đại khác, nhìn vô cùng phong cách, rất đẹp, rất ngầu, và quả đúng như Hira nói, ánh mắt và khí thế của cậu ta, như là một vị vua.

Vươn tay ra chạm vào lá cây, lướt nhẹ bước tới, chậm rãi đi về phía Kiyoi.

Sắp đến gần, Hira đột nhiên kéo Kiyoi về phía sau mình.

Còn chưa kịp nổi nóng thì phía sau bọn họ, trong vườn lại có ánh sáng nháng lên.

Một người có quần áo tương tự như KIYOI xuất hiện, và không ngạc nhiên chút nào khi lần này người đến có bộ dáng giống Hira như khuôn đúc.

Nhưng có vẻ cao hơn.

" Sou !" Người đó lao tới, ôm chầm lấy KIYOI lúc này không thèm quay đầu lại, nhưng trên khóe môi hơi nhếch một nụ cười và vẻ nhẹ nhõm trên mặt thoáng qua.

" Ta đến trễ rồi, xin lỗi " 

Nói rồi không dám ôm nữa, người đó khuỵu một gối xuống, cầm tay KIYOI để lên trán mình, im lặng cúi đầu chờ đợi.

Hira lúc này kéo Kiyoi lùi thêm hai bước về sau, nhìn chăm chăm cặp đôi trước mặt mình.

" Lúc nãy cậu ngủ, trong vườn có tiếng động, mình chạy ra xem, thấy cậu ta, mình chạy vô phòng xem cậu còn ở đó không lại chạy ra lần nữa, cậu ta nói mình cũng tên là Kiyoi Sou " Hira ôm Kiyoi, nói nhỏ bên tai.

" Hừ ! " Kiyoi khịt mũi.

Không cần biết là chuyện gì, nhưng bộ dáng như thế mà lẩn quẩn gần Hira của cậu thì không được, nhất định không cho.

" Đứng lên đi, Kazu, ta còn tưởng ngươi dám không đến. Đây là nơi nào ?" KIYOI vuốt tay mình từ trán xuống cằm của HIRA kia, sờ trên mặt người một lát mới cất tiếng.

HIRA đứng lên ngay, vội xoa xoa hai bàn tay KIYOI, vua của cậu đã đứng ngoài vườn lúc sáng sớm thế này đã bao lâu rồi chứ, tay lạnh ngắt như vậy.

" Thế giới này hơi khác nơi của chúng ta một chút, Sou à, làm ơn đừng có lần sau nữa , nơi này thực sự rất là xa đó !" 

HIRA lúc này mới nhìn sang chủ nhân của ngôi nhà đang ôm nhau đứng đó nhìn mình.

" Thật xin lỗi, làm phiền một chút, có thể vào trong nhà không, ngoài này lạnh " HIRA này bộ dáng cao lớn, đôi mắt sâu trầm tĩnh nhưng tính cách rõ ràng là nóng nảy. Miệng thì nói khách sáo vậy chứ còn chưa được trả lời đã đỡ KIYOI bước lên bậc thềm.

Nhưng ít ra còn biết cúi người cởi giày ra cho KIYOI rồi sau đó cởi giày của mình.

" Hừ! " Kiyoi lại khịt mũi, cũng không nói gì, quay lưng bỏ đi rửa mặt.

Hira bèn chỉ tay về phía phòng khách, nói cứ tự nhiên, rồi kè kè theo sau Kiyoi.

Thấy Kiyoi sau khi rửa mặt xong còn thay đồ, mà lại là bộ đồ mới nhất cả hai vừa sắm, Kiyoi còn chưa mặc lần nào.

" Cậu tính đi đâu hả, hôm nay chúng ta không lịch làm gì hết mà !" Hira khó hiểu, bèn hỏi.

" Ở trong nhà thì không được mặc đồ đẹp chút sao ?" Kiyoi hỏi lại.

Hira bước tới giúp cài thắt lưng cho cậu, bộ đồ này hơi cầu kì, mấy cái nút nút thắt thắt khá rắc rối, nhưng thực sự rất đẹp. Kiyoi của cậu mặc gì cũng đẹp hết.

" Cậu cũng thay đi, mặc cái này vào " Kiyoi đưa ra bộ áo màu đen, bên trong là sơ mi trắng, hai lớp xen nhau nhìn rất ấn tượng.

" Mình cũng phải thay đồ ?" Hira lại ngơ ngác.

" Chứ sao, hai cái người kia giống chúng ta như vậy, nhưng mặc đồ ở nhà làm chúng ta có vẻ thua kém họ, vậy không được !" Kiyoi bặm môi lại, vẻ mặt tức tối.

Hira ngẩn ra, sau đó thì gật đầu, môi mỉm cười.

Kiyoi rất thường thấy Hira cười ngu ngơ, nhưng cười mím môi đáng yêu như này thì hơi ít khi thấy được.

" Cười gì chứ ~" Kiyoi quay mặt đi, vừa soi gương đeo bông tai vào, vừa lén nhìn Hira đang thay áo mà nụ cười vẫn giữ trên môi.

Đẹp trai không chịu được, Kiyoi lẩm bẩm.

" Kiyoi" Hira thay áo xong rất nhanh, bước tới ôm từ phía sau, gọi tên người yêu, sự vui vẻ của cậu lộ rõ bừng bừng trong giọng nói.

Quay người lại, Hira hôn nhẹ lên môi Kiyoi một cái.

" Kiyoi,  cậu xinh đẹp nhất, là duy nhất, mình chẳng nhìn người kia chút nào đâu, giống cậu thì sao, chỉ có cậu ở trong mắt mình thôi, ở đây nữa" Hira cầm tay Kiyoi đặt lên tim mình.

" Mặc kệ bọn họ là như thế nào, nhưng mà, Kiyoi, khi nãy cậu hỏi mình có chuyện gì vui, Kiyoi, người kia một bên là vua, một bên như là người hầu vậy, mà người đó lại giống hệt mình, cậu biết sao mình thấy vui không, là vì, dù ở thế giới nào, " Hira Kazunari" cũng ở bên " Kiyoi Sou", điều đó làm mình vui thôi " 

Kiyoi nghe xong thì ôm Hira, siết chặt một cái.

Rồi hơi nghiêng đầu qua, chỉ ngón tay lên môi.

" Soi gương thấy hơi nhợt nhạt, giúp mình một chút đi" Kiyoi chớp mắt.

Hira nhìn mấy hộp son dưỡng nho nhỏ trên bàn, thỉnh thoảng cậu có giúp Kiyoi thoa trước lúc ngủ, nhưng thường thì sau đó không nhịn được chính mình cũng liếm hết sạch mớ son đó, còn nghịch ngợm thoa đầy người Kiyoi nữa cơ....

Vòng tay ôm eo Hira của Kiyoi lại siết thêm, cứ như biết được người này đang nhớ đến những chuyện gì.

Mặt Kiyoi hơi đỏ lên.

" Lười xài son lắm..." Nói rồi lại chỉ lên môi lần nữa.

Hira đến lúc này không thể không hiểu, là Kiyoi chỉ muốn mình hôn thôi.

Cậu ấy thật đáng yêu chết mất. 

Thế rồi Hira ôm Kiyoi dựa vào vách cửa, hôn cậu một lúc lâu. Gặm cắn môi dưới, mút nhẹ môi trên, lưỡi quấn vào nhau triền miên ngọt ngào.

Đến lúc cả hai rời nhau ra, đôi môi Kiyoi đỏ tươi rực rỡ, lại còn sáng bóng lên. Hira cảm thấy dù có ba ngàn thế giới, có ba ngàn Kiyoi, thì Kiyoi của cậu tuyệt đối là người xinh đẹp nhất.


-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro