[HIRA KIYOI] ONLY KIYOI - P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bước vào, tay trong tay, mắt môi sáng ngời rạng rỡ, KIYOI đang ngồi trên ghế sô pha, với HIRA đang ngồi dưới sàn, lưng tựa vào chân KIYOI, ngước lên nhìn, đồng thời nheo mắt lại.

Bộ dáng quả thật giống họ y hệt. Nhưng trẻ tuổi hơn nhiều.

Hira tươi cười, chỉ tay về phía cái bàn vuông, mời khách ngồi xuống. Kiyoi đến trước, ngồi xuống một tấm nệm mà Hira kéo ra cho, còn Hira thì đi pha trà.

Hai vị khách không mời đi qua đó, chậm rãi ngồi xuống. HIRA nghĩ bọn họ được mời qua chỗ này ngồi là vì KIYOI đã ngồi lên cái ghế sô pha êm ái kia, và vốn đó là chỗ của Kiyoi. 

Hira bưng hai li trà lúa mạch ra đặt trước mặt khách, mình cũng một li, còn Kiyoi dĩ nhiên là một li nước ép gừng ưa thích của cậu, li còn to hơn hẳn.

Hira ngồi bên cạnh Kiyoi chứ không ngồi một cạnh của cái bàn vuông, và HIRA cũng đang ngồi y hệt như thế, bên cạnh vua của mình.

KIYOI nãy giờ không nói tiếng nào, chỉ chăm chú quan sát, ánh mắt nhìn Hira đầy bực bội, làm cho Kiyoi phát cáu lên.

" Nếu không có chuyện gì thì đừng nhìn bạn trai tôi như thế nữa được không ?" Kiyoi uống một hớp nước rồi nói.

" Hắn vô lễ với ta, cả ngươi nữa !" KIYOI nhún vai.

Ánh sáng nhá lên, HIRA biến ra một thanh kiếm dài sáng loáng, chĩa thẳng về phía trước.

Hira vội vàng chồm tới, chắn trước mặt Kiyoi, mặt tối sầm lại.

Kiyoi lại không phản ứng gì trước mũi kiếm sắt bén đó, chỉ hếch mũi cười một cái.

" Cậu tưởng mình là vua ở đây sao, ngây thơ thế " Kiyoi cười.

KIYOI giơ tay lên vẫy nhẹ, HIRA cất thanh kiếm đi, rồi ngồi xích tới thật sát, lúc này KIYOI ngã người ra sau, dựa vào HIRA như một cái nệm lưng.

" Đùa với các người chút thôi, lâu rồi còn chưa gặp qua ai khác không sợ ta " KIYOI lúc này mỉm cười.

Nụ cười sắc sảo đó quả thật xinh đẹp, Kiyoi theo phản xạ quay sang nhìn xem Hira có nhìn không, thì thấy Hira nãy giờ chỉ nhìn mình.

Thế là, tự nhiên Kiyoi thấy ngồi cái bộ dáng dựa hẳn vào lòng người ta kia cũng không tệ lắm.

Cuối cùng, cả bốn nói chuyện với nhau trong tư thế một người ôm một người vào lòng, không ngừng làm vài động tác nhỏ phô trương cho đối diện xem bản thân được cưng chiều đến thế nào.

Có chút ấu trĩ , nhưng Kiyoi và KIYOI không thèm để ý.

HIRA nói bọn họ đến từ một vương quốc thuộc một hành tinh cực kì xa xôi, nơi đó không hẳn có liên kết gì với nơi này, chẳng qua là KIYOI đôi khi có sức mạnh biến điều mình muốn thành sự thật. Thật may là giữa họ có liên kết đồng sinh đồng tử, dù KIYOI có ở bất kì đâu, HIRA cũng sẽ theo đến được.

Nhưng phải hao tốn sức mạnh.

" Xứ sở pháp thuật sao ?" Kiyoi ngồi thẳng lưng lên một chút, lộ vẻ tò mò.

" Nơi đó của chúng ta không có khoa học như các người, tại vì không cần thiết. Và ở đó cũng không ăn uống như ở đây."

Hira và Kiyoi đều thấy hứng thú khi nghe về một nơi như trong cổ tích, có vua chúa và lâu đài, có pháp sư và kị sĩ, có chiến đấu giữa các phe.

" Vậy KIYOI là vua, còn cậu là...cận vệ của cậu ta ?" Hira hỏi.

Lẽ ra nên dùng từ " nô tì" nhưng Hira nghĩ mình nên lịch sự hơn. Hai người này dùng ngôn ngữ ở đây rất thông thạo, lại còn chưa từng đi qua nhưng lại biết thế giới này có khoa học, thức ăn ở đây có thịt động vật... Quả nhiên là đến từ xứ sở thần tiên, bọn họ có sức mạnh kì ảo là chắc chắn, vậy không nên chọc giận bọn họ, sẽ nguy hiểm cho Kiyoi.

HIRA chỉ trả lời một nửa.

" Sou là vua của ta " Nói xong thì cúi xuống hôn nhẹ một cái gần lỗ tai của người trong lòng.

KIYOI thì uể oải đáp.

" Hắn là vua của nước bên cạnh, không biết tại sao một ngày đẹp trời nhìn thấy ta thì không chịu rời đi nữa, bỏ mặc cả xứ luôn, thế cho nên vương quốc mà ta phải cai trị bỗng phình to gấp đôi. "

Kiyoi nghe vậy thì bật cười.

Nhìn sao cũng thấy người này rất lười, bỗng nhiên công việc nhiều thêm thì chẳng trách lại không thường xuyên nổi giận.

Nhưng Hira lại nghĩ khác.

" Ủa chứ không phải mọi thứ cậu ta làm phải nhân lên gấp đôi sao, còn cậu thì không phải làm gì cả ?"  Nếu cậu là HIRA, tất nhiên sẽ không để người mình yêu phải vất vả đâu.

Kiyoi nghe vậy thì nghiêng đầu qua, liếc Hira một cái.

Sao tự nhiên quan tâm KIYOI chi ?

Hira thấy Kiyoi ngửa cổ nhìn qua, bèn cúi xuống hôn lên má Kiyoi một cái.

Hồi nãy thấy HIRA làm vậy, cậu cũng muốn làm lắm.

Được hôn Kiyoi trước mặt người khác, như được khoe khoang vậy đó. Bình thường không thể làm thế.

Hôn một cái còn không đã ghiền. 

Hira làm Kiyoi bất ngờ, mặt cậu đỏ lên, ngồi thẳng dậy, không dựa vào ngực Hira nữa.

Nhưng ai biết Hira lại ôm eo cậu, kéo trở về.

Dường như nếu KIYOI còn đang thoải mái trong tư thế kia, vậy thì Hira cũng muốn Kiyoi bên này phải được như vậy, hoặc là âu yếm hơn nữa.

" Nơi này chúng tôi cũng có hoàng gia ở nhiều nước lắm, nhưng mà, dù sao thì, Kiyoi chính là vị vua duy nhất của tôi " Hira nắm bàn tay Kiyoi dưới bàn, tự hào nói.

" Trừ mấy lúc cậu ấy ra ngoài làm việc, còn ở nhà này, tôi nhất định không để Kiyoi phải động tay làm bất cứ việc gì, mấy cái nặng nhọc lại càng không cho làm, mọi chuyện tôi lo được hết " Hira  dạt dào đắc ý, nói thêm.

HIRA cầm li trà trước mặt mình, nâng lên cụng li với cậu, vẻ mặt đồng tình sâu sắc.


-còn tiếp-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro