[HIRA KIYOI] ONLY KIYOI - P4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HIRA luôn duy trì tư thế chạm vào người KIYOI, kiểu như tay hoặc chân hay lưng... Kiyoi để ý thấy vậy, cảm thán trong lòng rằng quấn quít người yêu không rời một bước như thế có chút hâm mộ.

Hira của cậu cũng có lúc sẽ quấn không chịu rời nhưng đó chỉ là khi trên giường thôi, còn trong sinh hoạt bình thường, Kiyoi cũng biết chính mình mới là người thích chạm vào Hira nhiều hơn.

" Không đúng đâu !" KIYOI chợt lên tiếng.

Ngồi thẳng người dậy, vịn vào vai HIRA rồi đứng lên, KIYOI ngoắt tay.

" Nói chuyện riêng một chút không ?" KIYOI mỉm cười hỏi.

Hira nhíu mày ngay lập tức.

Cậu cảm thấy không nên rời khỏi Kiyoi dù chỉ là nửa bước, bởi vì hai người kì ảo này quá là không xác định được sẽ gây chuyện gì, cậu lo lắng.

" Ta cũng sẽ nói chuyện riêng với ngươi sau !" KIYOI nhìn Hira, cất tiếng.

Tới phiên Kiyoi nhíu mày ngay lập tức. 

Cậu quay sang nhìn Hira một cái, đối phương lắc đầu lia lịa.

" Không cần nói riêng, cứ nói khi có Kiyoi ấy!" Hira nói mà mắt nhìn người yêu chằm chằm.

Nở nụ cười hài lòng, Kiyoi đứng dậy, chỉ tay về phía sau nhà, KIYOI đi theo cậu ra vườn, còn lại hai Hira ngồi đó lặng lẽ cụng li trà với nhau trong im lặng.

.

.

" Ta đọc được suy nghĩ của ngươi, dĩ nhiên, cả suy nghĩ của tên kia nữa, cho nên mới uể oải đến vậy, quá nhiều thông tin, còn lại, cảm xúc cũng rắc rối, nhưng có chỗ này hai người thật là giống nhau, đó là toàn bộ đều nghĩ về người kia, như thể cuộc sống không còn gì khác !" 

Kiyoi cau mày.

" Chuyện riêng tư trong kí ức mà cũng bị nhìn thấy ?" 

Cậu nhanh chóng hiểu được hóa ra bọn họ mới đến thế giới này đã biết mọi thứ kể cả ngôn ngữ, hóa ra là lấy kiến thức phổ thông có trong đầu bọn họ.

" Dĩ nhiên là không, ngươi nghĩ tới cái gì thì ta mới thấy được cái đó, ai bảo các ngươi trong đầu chỉ toàn nhung nhớ yêu đương nhau, còn về chuyện kiến thức, đó là sức mạnh của Kazu thôi, hắn là đệ nhất pháp sư của vương quốc, cái gì cũng giỏi cả,  và thêm nữa là dù học cái gì cũng sẽ học được rất nhanh, mà ta thì liên kết trực tiếp với hắn nên cái hắn biết thì ta biết luôn"

" Nhưng không phải lúc nào ta cũng lắng nghe suy nghĩ của người khác làm gì, ồn ào chết mất !" KIYOI đưa tay lên, vài tia sáng xuất hiện nhưng chẳng có gì khác cả.

" Ta bị ngã trong vườn của  các ngươi là vì sức mạnh gần cạn rồi, đứng còn không đứng nổi nữa, hắn đến thì mới khỏe lại một chút. Chúng ta cần tái tạo sức mạnh rồi trở về, nơi này chẳng có gì vui cả." KIYOI nhún vai.

" Tái tạo bằng cách nào ? Mà tại sao lúc đầu ngươi lại đến đây được ?" Kiyoi nhìn vào trong nhà, cửa không đóng nên vẫn thấy được Hira đang ngồi đó ngóng về phía cậu, nhìn không rời mắt.

" Hắn hung dữ quá, làm ta mệt mỏi nên muốn bỏ ra ngoài một lát, nhưng trong lúc không biết đi đâu, ta chợt nghĩ đến đã từng có lúc ta muốn có một thế giới có ta và Kazu nhưng là người bình thường không mang sức mạnh gì lớn lao, không có trăm công ngàn việc không bỏ xuống được...Thế là ta đến được đây thôi !"

Kiyoi cũng không khó đoán biết cái gọi là "hung dữ làm mệt mỏi" tới mức bỏ chạy qua thế giới khác kia rốt cuộc là gì , nhưng nếu hai người này là đang đề nghị mượn chỗ để quan hệ thì cũng đâu cần ngoắt cậu ra nói riêng ?

" Ta thấy ngươi hiểu lầm người yêu nên muốn nói cho ngươi biết một chút, lại nghĩ cho lập trường của cậu ta nên mới muốn ra nói riêng! "

Ồ, ra vậy.

" Khi nãy ngươi đã nghĩ, ngươi là người thích được chạm vào hơn, sai rồi, ngươi đâu có biết cái tên kia chỉ hận không thể sờ ngươi cả ngày lẫn đêm đó" KIYOI cười, lắc đầu.

" Hắn kính ngươi yêu ngươi như một vị thần, nhưng cũng lại ham muốn độc chiếm, giày vò ngươi đến tận cùng khoái lạc, thật là một kẻ thú vị, vừa trong sáng thuần khiết lại vừa đen tối hắc ám, đồng thời có cả hai luôn, mâu thuẫn đến như vậy cùng tồn tại trong một con người, thì trước nay chỉ mới có mình Kazu của ta là thế thôi "

Nói tới đây, KIYOI lại lắc đầu vẻ mệt mỏi.

" Xem ra bao nhiêu thế giới, có bao nhiêu Hira Kazunari thì đều y hệt nhau thôi !"

Kiyoi cảm xúc đang phức tạp, cậu không biết nên giận hay nên vui nữa. Hira ham muốn cậu còn nhiều hơn cậu nghĩ, vậy thì rất vui. Nhưng việc mấy điều này bị người khác nhìn thấu hết, cảm giác như bị lột trần rồi phơi ra, không thoải mái chút nào.

Bực bội nữa là khác !

" Ta không mắc nợ ai cả, trước khi chúng ta đi, sẽ tặng ngươi món quà lớn " KIYOI nói xong thì đã quay lưng bước trở vào.

Hira trong phòng thấy thế lập tức đứng lên chạy ào về phía Kiyoi.

Nói gì thì nói cũng xong rồi, cậu không muốn ngồi tách xa như vậy. Không biết tại sao tự nhiên trong người như có lửa đốt.

.

.

.

HIRA cũng đứng lên khi thấy KIYOI quay vào, bước vội vàng về phía đối phương, giơ tay ra, cánh cửa phòng khách đóng lại, một màn sương bạc lấp lánh hiện ra trước cửa, mờ mờ ảo ảo.

" Trên quần áo có dính chút đất cát, Sou, người đã làm sao mà bị ngã ? " HIRA ôm KIYOI vào lòng rồi đè luôn xuống sàn tatami ấm áp. Tay nhanh chóng luồn vào bên dưới xoa nắn khắp nơi.

" Nhớ ngươi, đến suy yếu, Kazu, nói thật đi, thời gian nơi này qua nhanh hơn, ta rời đi chỉ có một chốc lát, nhưng ngươi đã rất lâu không gặp ta phải không ?" KIYOI hơi nhấc người lên để HIRA ôm trọn lấy mình.

Bọn họ bình thường đều dùng phép thuật, đến cởi quần áo cũng không tự tay làm bao giờ, nhưng cả hai đều thấy vài hình ảnh trong đầu HiraKiyoi, cảm thấy lột bỏ từng món có chút tình thú mới mẻ.

Nhưng HIRA lúc này gấp gáp đến điên rồi, trực tiếp biến mất sạch hết rồi xuyên thẳng vào người KIYOI. Sâu đến cả hai cùng hét lên.

" Hai tháng, đã hai tháng ở chỗ chúng ta, Sou, ta đã xa ngươi hai tháng rồi, người thật tàn nhẫn !" Thúc mạnh một cú làm KIYOI thấy như mình sắp chết, HIRA đỏ bừng mắt, hai cánh tay chống bên vai bao phủ lấy KIYOI, bên dưới liên tục đẩy đưa không ngừng, mạnh bạo, dữ dội.

Không đau vì cơ thể đã quen thuộc cùng nhau, nhưng KIYOI lúc này bật khóc ra, cậu thật sự bị liên kết trói buộc, cảm giác đau đớn nhớ nhung khôn xiết, mà HIRA cảm thấy, hoàn toàn chuyển tải qua cậu.

Rất nhớ người ấy, nhớ lắm.

Nhớ đến cào ruột gan, nhớ đến đau cả tim.

" Kazu..." KIYOI vòng tay ôm cổ HIRA, thì thầm gọi tên trong nức nở, bên dưới tùy ý người kia ra vào hung hăng.

.

.

.

Hira tự nhiên cảm thấy nóng là vì cậu bị KIYOI tác động. Nói muốn để lại món quà lớn, ấy chính là bỏ thuốc cho Hira. Bên kia cánh phòng được sương mù bao phủ, thì ngay trên hành lang, Hira mất khống chế ôm ghì lấy Kiyoi đẩy lên tường hôn hối hả, kéo áo lên cao rồi vừa dùng môi lưỡi mải mê hôn liếm, vừa xoa hai tay sau lưng rồi cả bờ mông cong đầy của Kiyoi, miết ra từng vết ngón tay đỏ đậm.

Kiyoi bất ngờ một chút thôi, nhưng vừa hay, cậu lúc nào cũng muốn Hira âu yếm mình nhiều hơn, nhưng lại ngại không nói. Huống hồ bây giờ bị cặp đôi khác mây mưa ngay trong nhà, nếu bản thân không làm gì ngồi chờ đợi thì có khác gì chủ khách sạn tình yêu đang ghi giờ cho khách chứ ?

Cũng nên làm chút gì đó !

Không biết Hira tự nhiên lên cơn gì, nhưng mà đã muốn làm thì mình chiều cậu ấy thôi, dù sao thì, cũng rất thích Hira ôm cậu xỏ xuyên.

Nghĩ vậy, Kiyoi ngửa cổ hôn Hira, cười nhẹ.

Biết rất rõ Hira say mê cậu, càng say hơn khi nghe tiếng cậu cười. Quả nhiên, ngay lập tức Hira ngẩn người ra một lúc, sau đó là cúi xuống hôn như bùng nổ, hôn toàn thân Kiyoi, cởi đâu hôn đấy, đến khi nhấc hai chân Kiyoi gác lên vai rồi đâm thẳng vaò, Hira chưa từng ngừng môi mình lại, cứ mút hết từng tấc da thịt nào mà miệng cậu với tới.

Nóng quá nóng, Kiyoi bặm môi chịu đựng, cậu nghĩ đến nhà có người, không muốn kêu hét, mà lạ thay, nghĩ đến gần đó có người lạ, toàn thân hưng phấn đến run rẩy.

Quá đỗi kích thích rồi.

Kiyoi trong vô thức càng siết chặt bên dưới Hira hơn, làm mắt Hira đỏ ngầu lên.

Thích quá , thực sự quá sung sướng, không muốn dừng lại nữa, muốn làm Kiyoi mãi mãi thế này.

Một người vô cùng xinh đẹp nằm ngoan dưới thân mình, da thịt trắng hồng trơn mịn thơm nức, dẻo dai săn chắc, cứ quấn lấy hông kéo sát vào thêm nữa, đâm sâu đến trọn vẹn, muốn toàn thân Hira đều vùi cả vào bên trong.

" Kiyoi...đẹp lắm..." Hira thở hổn hển, nhìn bên dưới ướt loang lổ nước, cửa nhỏ hồng hào mềm mại kia nuốt nhả không ngừng vật lớn thuôn dài, vừa to vừa gân guốc rõ ràng của mình, càng lúc càng thấy bản thân điên cuồng hơn.

Kì lạ !

Hira nhận thức được mình kì lạ.

Cậu cố chống đỡ, kềm chế không tiếp tục đè Kiyoi ra vùi dập, dù đôi mắt đỏ ngấn nước cùng tiếng rên khẽ gọi tên cậu của Kiyoi liên tục cào ngứa tâm can.

" Không...muốn dừng...mình muốn dừng lại...Kiyoi..." Hira trở người xuống, ôm chặt Kiyoi, giữ yên không động nữa.

" Hira..." Kiyoi hơi nhúc nhích một chút, vật to lớn kia cọ xát làm cả hai đều muốn phát điên.

Hôn lên môi Hira, Kiyoi nói một cách khó khăn, mặt rất đỏ vì hưng phấn.

" Không sao hết, Hira, mình vẫn còn chịu được....cứ làm nữa đi, nhé...nữa đi mà" Nói vừa dứt lời, bên dưới hông Hira đẩy mạnh lên, thực sự chẳng nhịn nổi nữa mà không động.

Bên dưới như cái miệng nhỏ tinh nghịch, biết ngậm biết nhả, lại còn biết siết chặt từng cơn, sung sướng không cách nào chịu nổi, Hira vịn hai bên hông Kiyoi kềm lại, để tùy ý Kiyoi nhún nhảy trên người mình.

Không kềm chế âm thanh nữa, mặc kệ có người nghe hay không, cả hai cứ thế hét lên mỗi khi tới đỉnh.

Mà, Hira cứ làm liên tục không biết bao nhiêu lần, lăn lộn đầy hết dãy hành lang, đến khi thấy màn sương đã biến mất, Hira cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà giơ tay kéo cửa, bế xốc Kiyoi lúc ấy đang ghim vào sâu trên người, vừa đi vừa động, nước mắt Kiyoi ướt đẫm trên mặt vì quá thích, thích đến phát khóc ra thành tiếng, ôm cổ Hira không ngừng gọi tên trong hơi thở đứt quãng.

HIRA và KIYOI đã biến mất từ lúc hoàng hôn, nhưng "món quà" mà ếm lên người Hira thì tận đến bình minh hôm sau mới chịu kết thúc. Kiyoi được đút no một bữa thỏa thuê mới biết hóa ra vấn đề là thể lực của mình có chịu được hay không chứ không phải do Hira có làm nổi hay không hay là có muốn làm hay không.

Rõ ràng là lúc nào Hira cũng muốn làm cậu hết.

Chỉ với vài động tác trêu ghẹo đòi hỏi của cậu, Hira cũng bừng bừng sức sống đè cậu ra vần vò xuyên đêm không biết mệt mỏi.

Một thời gian sau...

" Cũng may là cậu nuông chiều mình, Hira à..." Kiyoi mở mắt, khẽ nói khi Hira hôn bàn tay cậu vào buổi sáng thức dậy, như mọi khi.

" Hửm ?" Hira giữ nguyên nụ hôn đó, ngước nhìn Kiyoi.

" Mình đòi cậu sẽ cho, mình muốn ngừng cậu sẽ nghỉ, chứ không....e là mình cũng sẽ có lúc như KIYOI, muốn trốn cậu luôn, sao mà khỏe thế được, làm quá chừng, ê ẩm cả eo rồi mà vẫn còn chưa chịu xong..." Kiyoi chớp mắt, làm như không biết mình đang quyến rũ vào buổi sáng.

" Kiyoi....trốn cũng không được đâu, sẽ không.... " Hira xoa bóp eo cho Kiyoi, mỉm cười.

Kiyoi ngạc nhiên, nay Hira nói được  những lời tự tin như vậy rồi ư ?

Hira cúi xuống cắn xương quai xanh của Kiyoi một cái, nói tiếp vào tai cậu.

" Mình sẽ làm Kiyoi không trốn nổi...." 

Nói xong, thì Hira lăn vào chăn, cúi xuống dưới  bắt đầu bữa sáng của mình, bữa sáng tuyệt đẹp và cực ngon của riêng mình cậu.

Kiyoi đáng thương, trước khi được ăn sáng lại phải làm bữa sáng cho người ta ăn no nê.

"Hạnh phúc thế này, sao người kia phải trốn ?" Kiyoi cuộn mình trong chăn ấm, rã rời thầm nghĩ.

Hira ở bên ôm cậu vào lòng.

Thế giới này của bọn họ, chỉ vậy là đủ. ♥

--







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro