[HIRA KIYOI] ONLY KIYOI - P5 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một người coi sự tồn tại của bạn như thần thánh, bạn phải làm thế nào với người đó đây ? Và quan trọng là, bạn thật lòng rất yêu người đó, yêu rất nhiều. Muốn cho người đó mọi thứ bạn có, nhưng người đó thậm chí chỉ cần bạn đứng yên bất động, cũng thấy thỏa mãn rồi. Nếu vậy, biết phải làm sao mới được đây ?

Một đêm mùa thu mát mẻ, khi nằm trong lòng Hira, bàn tay to lớn vỗ về nhè nhẹ lên lưng, cảm giác dễ chịu quen thuộc gần như khiến Kiyoi đi vào giấc ngủ mơ màng.

" Hira, ước gì cậu là mình..." Kiyoi lẩm bẩm.

Khi đó, cậu sẽ biết mình hạnh phúc thế nào mỗi lúc được cậu ôm trong lòng như lúc này. Và cũng sẽ biết, mình khổ sở đến bao nhiêu khi không tìm được cách cho cậu tình yêu tương xứng. Hira , mình yêu cậu nhiều lắm, nhưng mình biết cậu không hiểu được tình yêu đó của mình...

" Kiyoi ! Kiyoi ! "

Mở bừng mắt ra trong không khí buổi sáng trong lành, cánh cửa kéo một nửa đủ để cơn gió thổi vào lại không quá lạnh lẽo, Kiyoi vừa ngồi dậy, vừa đưa tay quẹt lên đôi mắt hơi sưng. Dường như cậu đã khóc trong lúc ngủ mơ thì phải, nên mí mắt hơi đỏ lên.

" Chào buổi sáng, Hi..." chưa nói dứt câu, Kiyoi vội dụi mắt thêm lần nữa.

Sau đó đôi mắt mở to, trợn trừng.

Trước mặt, là HAI Hira !!!

.

.

.

Sau nửa buổi sáng trôi qua trong cảnh tượng hoang đường, đó là hai Hira hành động giống hệt nhau, cùng đi tới đi lui trong nhà, làm việc này việc kia cho Kiyoi như bình thường, chẳng nói một lời nào.

Kiyoi thì đang nghẹn lời không biết nói gì, nên cũng không nói.

Hai người Kiyoi và Hira ở xứ diệu kì kia đã biến mất hơn một tháng nay, mọi thứ chung quanh cũng chẳng có gì thay đổi, cứ ngỡ là xong rồi, bây giờ lại xảy ra chuyện kì quái gì không biết nữa !

 " Kiyoi, hôm nay có lịch đến công ty lúc chiều, tối thì đi dự sự kiện, mình đi chuẩn bị đồ cho cậu !" Hira có đôi mắt ôn nhu hơn trong hai người, vừa đưa tay vuốt tóc Kiyoi một cái, vừa nói.

Hira còn lại thì không ngẩng đầu lên nhìn thẳng Kiyoi, chỉ lẩm bẩm nói sẽ chuẩn bị rồi đứng dậy, như thể giành làm với người kia.

Rời khỏi phòng rồi, Hira ôm Kiyoi vào, siết chặt, đôi mắt lúc này không còn bình tĩnh nữa.

" Kiyoi, mình không biết tại sao lại tách ra như vậy, nhưng người đó....chính là mình đó, có điều cậu ấy...."

Kiyoi đứng dậy, theo vào phòng phụ bên hông, thì thấy Hira kia đang chắp tay trước cái tủ thờ lấp lánh đèn của Hira, gần như là muốn quỳ xuống.

Nỗi lo sợ của Kiyoi tăng lên vù vù.

" Đó...đó chính là Hira yêu mình như một thần tượng, còn..cậu chính là Hira yêu mình như một người yêu bình thường ?"  Kiyoi run rẩy.

Cậu luôn muốn được yêu như người bình thường, không muốn Hira quá sùng bái tôn thờ mình, nâng niu cậu một cách kính cẩn, chiều chuộng cậu một cách rụt rè... Cậu đã luôn muốn được bình đẳng, muốn Hira cũng có lúc giận hờn với mình, muốn Hira không phải luôn chọn cách hi sinh bản thân chỉ để làm cậu vui vẻ.

Nhưng tách ra làm hai triệt để như vậy, khác gì giết đi một nửa Hira của cậu mất rồi.

" Tại sao, tại sao lại thế này ?" Kiyoi cảm thấy trái tim đau đớn.

Hira kia xoay lại thấy Kiyoi đang đứng, bèn chạy lại, nụ cười hồ hởi trên môi, nhưng duy trì khoảng cách nửa tấc, không chạm vào chút nào.

" Kiyoi, đừng lo lắng quá, cũng ổn thôi mà, có thêm một Hira, làm nhiều việc hơn, vậy có thể chăm sóc cậu tốt hơn "

Kiyoi bật khóc, cậu nhào tới ôm chặt lấy Hira fan của mình, chứ không phải Hira người yêu của mình kia.

" Đừng mà, mình không muốn thế này, trở về, trở về đi, Hira, mình chỉ cần một Hira thôi mà, không, không, không...." Kiyoi mất kiểm soát, nước mắt rơi như mưa.

Cậu đã quen thuộc bao nhiêu ánh mắt dõi theo chứa đấy tâm tư sâu kín nhưng lại rạng rỡ cháy bỏng mỗi khi Hira nhìn cậu chăm chú.

Tình yêu ngập chìm trong đó, Kiyoi quen rồi, quen đôi mắt đó nhìn mình.

Và bây giờ, mắt Hira chỉ có sự kích động đến run lên mà biết bao lần nhìn fandom của mình, Kiyoi thấy trong họ lấp lánh đến độ  như phát ra âm thanh hú hét.

Hira này, chỉ là fan của cậu thôi !

Không có sự đắm say của tình yêu lứa đôi.

Không có sự mê muội ngập chìm khi ân ài hòa vào trong nhau.

Không có sự chiếm hữu khát khao ẩn nhẫn trong khóe mắt.

Toàn bộ cảm giác mà Kiyoi bây giờ nhận được từ Hira này, chính là một fanboy hâm mộ được đứng quá gần idol mình mà thôi.

Hira người yêu sẽ không bao giờ chịu để ai cùng ở bên sẻ chia cậu, Hira yêu cậu sẽ không cảm thấy có hai người thì tốt hơn, không, Hira yêu cậu sẽ vì cậu mà ghen tuông.

Hira fan thì không. 

Cả hai Hira đều hoảng hốt, trước nay họ đâu có thấy Kiyoi khóc như vậy bao giờ.

Lòng của Hira đau như cắt, làm người yêu khóc, là lỗi của mình.

Nhưng, dù ôm lấy Kiyoi vào trong lồng ngực, Hira lại chẳng biết dỗ làm sao, vì chính cậu đang khó chịu vô cùng, vì ...Kiyoi đã khóc vì một người khác.

Hira ghen lên, dù là ghen với chính một phần của mình.

" Kiyoi, Kiyoi, đừng khóc...mình ở đây mà, mình vẫn ở đây !" 

.

.

.

" Hira ?"  Ngước đôi mắt ướt nhoèn, Kiyoi nhìn thấy một Hira đang nắm tay cậu, hôn vào phía trong lòng bàn tay, đôi môi mỉm cười chào buổi sáng.

" Đừng khóc, mơ thấy ác mộng sao, mình ở đây mà, Kiyoi, mình có chết cũng không bỏ cậu mà đi đâu cả " Hira xốc chăn ngồi lên nệm, gần như ôm gọn Kiyoi lên đùi mình, đưa tay lau nước mắt hai bên má Kiyoi.

" Cậu cứ chảy nước mắt rồi lẩm bẩm gọi tên mình, bảo mình quay về đi, Kiyoi, mình không quay về được, vì mình sẽ chẳng bao giờ rời đi " Hira cụng vào trán Kiyoi, dịu dàng nói.

Kiyoi tung chăn nhảy xuống giường, vừa đi vừa ngó khắp nơi trong nhà.

Cậu kéo mạnh cửa phòng phụ, rồi đẩy cửa tủ thờ lấp lánh chưng đầy đồ đạc và ảnh của cậu, nơi mà Hira cứ luôn chắp tay khấn vái rồi lại còn cúng nước ép gừng mỗi ngày ấy, thở phào nhẹ nhõm.

May quá, chỉ là một giấc mơ thôi.

!!!


- còn tiếp-

chưa chắc mơ đâu nha bé ơi =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro