[HIRA KIYOI] ONLY KIYOI - P7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hira và Kiyoi cứ nghĩ bọn họ sẽ không gặp lại KIYOI vua và HIRA vua lần nào nữa, nhưng mà không, họ lại xuất hiện, vào một ngày mây xám mịt mù.

Kiyoi không thoải mái chút nào việc hai tên vua nhan sắc tinh xảo quần áo cũng tinh xảo đột ngột hiện ra trong nhà, khi mà cậu với Hira đang trong bộ đồ áo hoodie với quần sọc ca rô rộng rãi.

Phải biết là Kiyoi rất để tâm đến dáng vẻ của mình, Hira luôn luôn khen cậu xinh đẹp, và Kiyoi tự tin là mình rất xinh đẹp, nhưng ấy chỉ khi chưa gặp tên vua ngạo mạn tùy tiện kia mà thôi.

KIYOI lúc này ngồi dựa trên ghế, một cái ghế to đùng lấp lánh mà HIRA đem ra cho ngồi, còn bản thân đứng bên cạnh. Phòng khách khá rộng rãi nhưng nhiều đồ đạc, bây giờ có cái ghế đó trở nên chật chội vô cùng.

" Vẻ mặt của ngươi thú vị quá, không tiếp đón ta sao, món quà lần trước không thú vị à ?" 

Nghe tới đây, mặt Hira lúc này đang đứng ôm Kiyoi từ sau lưng, tự nhiên đỏ trong nháy mắt.

Hôm đó như trúng tà, đè Kiyoi ra miết mà không dừng lại được. 

(xem lại chap4 nhé nhé)

Hira tức giận mà cũng bối rối nữa, quả thật hôm đó làm không biết mệt, cậu bị giằng xé giữa cảm giác lo lắng cho cơ thể Kiyoi bị miệt mài quá độ, với cảm giác hưng phấn mỹ mãn khi cả hai cũng lên đỉnh liên tục, Kiyoi rất đáng yêu mỗi khi họ làm tình, có trời biết Hira muốn làm Kiyoi cả ngày cả đêm mãi mãi không dừng lại.

" Rõ là thích mà còn ra vẻ !" HIRA nhìn cả hai chăm chăm, phun ra một câu.

Kiyoi nổi cáu, mặt đỏ bừng, chỉ tay đuổi khách.

" Hai người lại tới làm cái gì nữa, ở đây có gì vui đâu, mau đi đi chứ !" 

" Không thích !" KIYOI gác tréo chân, hai bàn tay lồng vào nhau xoay xoay, vẻ mặt buồn chán.

" Ta thích đi chơi đấy được không, với lại, ngươi có biết có bao nhiêu thế giới tồn tại, có bao nhiêu Kiyoi Sou tồn tại, chẳng ai mạnh hơn ta, điều đó thú vị lắm, nên ta việc gì phải ở lại cái đất nước mà không cần có ta vẫn vận hành được suôn sẻ kia để đi chơi cơ chứ ?"  Vừa nói, KIYOI vẫy vẫy tay, cái ghế trở nên rộng hơn và HIRA tự nhiên ngồi vào bên cạnh.

Hira cùng Kiyoi lúc này nhìn hai cái người tự tiện vác ghế đến ngồi chình ình trong nhà người ta như đúng rồi kia, cảm giác thật bất lực.

" Ngươi ! " KIYOI lại cất tiếng, tay chỉ vào Kiyoi. Hira theo bản năng kéo Kiyoi ra sau lưng mình ngay lập tức.

" Công việc của ngươi ở thế giới này chỉ là chụp ảnh rồi diễn xuất thôi đúng không, ta làm được " KIYOI vừa thốt ra câu này, HIRA quay phắt sang, mày nhíu lại.

" Nên là, các ngươi cứ đi chơi đi, bọn ta sẽ ở đây chơi một thời gian, cứ đi đi và xem xem Kiyoi Sou và Hira Kazunari ở nhưng thế giới khác như thế nào, sẽ vui lắm đấy !" KIYOI nói tiếp, tay đã vẫy về phía hai người, một luồng sáng rực nháng lên, và rồi Hira với Kiyoi biến mất.

-

" Sou ! Ngài lại làm gì thế hả, bọn họ yếu xìu như vậy, đây là bắt nạt người khác đó !" HIRA nắm cổ tay KIYOI, nghiêm nghị nói.

" Thì sao, ngươi ý kiến gì ?" KIYOI nhếch môi cười, lúc này đứng lên lắc lắc tay chân, quần áo cả hai biến thành bộ đồ ở nhà y hệt như Hira và Kiyoi mặc, áo quần rộng thùng thình.

" Ở đây chơi vài bữa không được sao, ta phán là đưa bọn họ đi xem cơ mà, là chỉ có thấy thôi chứ không chạm được gì, làm sao bị gì được mà lo ? Với lại, Kazu, ngươi là đang lo cho Kiyoi kia á hả ?" Đôi mắt sắc bén xinh đẹp nheo lại đầy nguy hiểm.

Sức mạnh kì diệu của KIYOI  là mọi điều cậu muốn hầu hết sẽ biến thành sự thật, áp dụng được với tất cả trừ HIRA, loại sức mạnh đó không rõ ràng, cũng không cụ thể, nhưng dù sao luôn có HIRA bên cạnh nên trước giờ chưa có bất kì rắc rối gì cả.

HIRA lập tức ôm người đang tức giận kia vào lòng, dỗ ngọt một lúc lâu, vừa hay quần áo ở nơi này quá sức dễ cởi....

.

.

.

Hira và Kiyoi lúc này đang đứng trước một ngôi nhà y như nhà họ đang ở, nhưng có tới mấy chục người cùng máy quay vây quanh.

Không hẳn là cả hai trong suốt như linh hồn, nhưng mà chỉ là chẳng có ai nhìn thấy được họ cả.

" Hira, đây là đâu vậy, kia...kia là chúng ta mà ?" Kiyoi trợn trừng mắt, nhìn thấy hai người y hệt như họ, một đang ngồi trên ghế, một đang cầm máy ảnh ngồi dưới sàn.

" Kiyoi, bọn họ là đang...quay phim !" Hira nắm chặt tay Kiyoi không dám buông, cả hai từ từ tiến đến gần.

" Cắt ! OK ! Yusei kun, Riku kun, vất vả rồi, hôm nay tới đây thôi !" Tiếng người có vẻ là đạo diễn vang lên, hai diễn viên Yusei và Riku kia từ từ đứng dậy, mỉm cười cúi đầu cảm ơn mọi người. Đoàn người mau chóng bận rộn thu dẹp máy móc, chẳng ai thấy được có hai người mang trang phục y hệt diễn viên chính đứng chết lặng trong sân.

" Hira...Hira...ở thế giới này, hình như chuyện tình của chúng ta, tồn tại ở trên phim đó !" Kiyoi cất tiếng nói sau một hồi im lặng như bị sốc.

Hira thì còn nhìn chăm chú hai diễn viên đang nói nói cười cười với nhau đằng kia, bộ dáng bọn họ, quả nhiên giống y như đúc.

" Kiyoi à...ở thế giới này, bọn mình...không có tồn tại thật sự !" Nói xong, Hira gần như hốt hoảng mà ôm chặt lấy Kiyoi.

Sợ hãi.

Hira chợt thấy sợ vô cùng, sợ rằng rời mắt đi một cái, Kiyoi yêu dấu của cậu bỗng nhiên hóa vào hư không, hoặc chính cậu đột nhiên tan biến như một giấc mộng, nếu vậy, Kiyoi biết làm sao đây.

Sợ nhất chính là bị chia tách, không thể để chuyện đó xảy ra được.

Hira ôm Kiyoi siết thật mạnh, cảm thấy được người yêu trong lòng cũng đang run lên.

Hai tên vua kia, đã làm gì bọn họ thế này ?

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro