[ CHUYỆN CỔ TÍCH ] TIÊN CÁ KIYOI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa.....

Ở vương quốc Ebikoro, có chàng hoàng tử Hirakazu trong chuyến đi biển dạo chơi, bất ngờ gặp bão lớn, thuyền vỡ tan tành, may mắn được cứu sống bởi một chàng trai vô cùng xinh đẹp.

Hoàng tử Hira mãi không quên gương mặt tinh xảo đến từng đường nét đó, quá hoàn mỹ, quá rực rỡ trong một buổi chiều giông tố xám xịt. Trước khi bất tỉnh vì uống quá nhiều nước biển lẫn nước mưa, chàng hoàng tử cái gì cũng biết chỉ không biết bơi kia đã kịp cố hết sức mở miệng hỏi tên người xinh đẹp đã và đang cứu mình tấp vào bờ.

" Ta là Kiyoi Sou " Chàng trai xinh đẹp với bộ ngực trần cơ bắp săn chắc lộ rõ từng múi, hai điểm nhỏ trước ngực đỏ tươi, nước biển lạnh giá nhưng cơ thể của chàng lại vô cùng ấm áp.

Vòng eo thon nhỏ với chiếc rốn xinh xinh có đeo khoen trang sức, toàn thân chàng cực kì cân đối, đẹp đến hoàn hảo, bên dưới đường nhân ngư gợi cảm, là một chiếc đuôi cá màu xanh lam lấp lánh bạc.

Kiyoi Sou là một chàng tiên cá !

Hoàng tử Hirakazu trợn to mắt nhìn cái đuôi lóng lánh kia quất lên mặt nước, sau đó lại trợn to hơn nữa khi trong phút chốc chạm chân đến cát biển gần bờ, thì cái đuôi xinh đẹp đó biến thành đôi chân dài thẳng tắp, da trắng nõn nà, vùng hông cong đầy gợi cảm được che bởi một lớp vải da gì đó cũng màu xanh lấp lánh.

Thô bạo đẩy hoàng tử lăn lông lốc trên bờ cát, tiên cá quay lưng đi vội vàng, trở lại biển, phút chốc đôi chân đẹp đẽ kia biến mất, đuôi cá đập đùng đùng lên mặt nước vài cái rồi thì tung người lặn xuống biển sâu.

Không thèm nói thêm nửa câu.

Hoàng tử đã bất tỉnh.

.

.

.

Có một công chúa cùng tùy tùng ra biển chơi gặp bão, vội vàng trở về, đi ngang thấy hoàng tử nằm đó nên tiện tay cứu về, vừa mở mắt ra, trong khi công chúa còn mải mê ngắm nghía gương mặt đẹp trai nổi tiếng của hoàng tử, thì chưa cảm ơn gì câu đầu tiên hoàng tử Hira mở miệng ra nói, chính là "  KIYOI, KIYOI, KIYOI SOU "

Công chúa vừa rót cho hoàng tử li trà nóng, vừa bình tĩnh khuyên.

" Chàng muốn gặp hoàng tử tiên cá thì ta nghĩ là nên đi học bơi trước đi đã, ta nghe truyền thuyết nói rằng vua bao đời của nhà Ebikoro đều bị di truyền chứng bệnh vịt cạn, học mãi không biết bơi cơ mà" 

" Sao nàng biết Kiyoi là tiên cá , nàng là ai vậy ?"  Hoàng tử chỉ quan tâm mỗi Kiyoi, lại thấy bàn tay cầm li trà đang đưa ra chợt rút lại, bèn lịch sự hỏi thêm câu sau.

Công chúa nheo mắt, cười nhẹ nhàng.

" Ta là công chúa Ginger, rất  không hân hạnh gặp hoàng tử, Kiyoi là tiên cá nổi tiếng nhất vùng biển của chúng ta, ai mà không biết chứ hả, à, chỉ có mỗi hoàng tử là không biết thôi !" 

Công chúa đưa trà, rồi ngồi xuống ghế, cảm thấy gương mặt đẹp trai của hoàng tử Hira nên bị trừ bớt mười điểm vì thiếu thanh lịch.

" Không biết cũng phải, không biết bơi nên có bao giờ chàng ra biển đâu đúng không, xứ mình là vùng đảo, toàn biển là biển, thế mà vua tương lai lại nổi tiếng không biết bơi, thật là hiếm có mà " 

Vương quốc Ginger nhỏ xíu, vương quốc Ebikoro đem so sánh thì chẳng khác gì so thành phố lớn với xóm nhỏ nhà quê, thế nhưng người dân ở đây ai cũng biết bơi, chơi thân với tiên cá.

Cả một buổi trời hoàng tử Hira ngồi say sưa nghe công chúa Ginger kể về tiên cá, chủ yếu là kể về hoàng tử Kiyoi.

Hoàng tử Kiyoi lạnh lùng kiêu ngạo, chưa bao giờ chủ động mở miệng nói chuyện với loài người bao giờ cả, nhưng công chúa vì thường xuyên tặng nước soda gừng, món hảo của hoàng tử  Kiyoi nên mới phá lệ được làm bạn bè thân thiết, tuần gặp hai lần.

Chuyện xa xưa có nàng công chúa tiên cá đánh đổi cái đuôi để có đôi chân, lên bờ theo đuổi tình yêu. Nhưng đó là mấy nghìn năm trước rồi, hiện tại con cháu mỹ nhân ngư chỉ cần có tình yêu đủ lớn, dù là yêu thích bất cứ cái gì, đều có thể tự do lên bờ.

Hoàng tử Kiyoi yêu bản thân mình nhất, cho nên dễ dàng có được đôi chân, chẳng hề trải qua giai đoạn bước đi mà đau đớn như giẫm lên vạn kim.

Nhưng đuôi cá của Kiyoi xinh đẹp nhất trong giới tiên cá, nên Kiyoi cũng không tha thiết gì chuyện dùng hai chân đi lên bờ làm gì cả.

Công chúa nhìn gương mặt mê muội mỗi khi nhắc tên Kiyoi, bèn tử tế khuyên nên từ bỏ đi, muốn tán tỉnh người cá mà bản thân việc cơ bản nhất là biết bơi cũng không làm được thì nói nói gì ?

Hoàng tử Hira bừng bừng khí thế.

" Công chúa đừng coi thường ta, bơi thôi mà, ta học được chứ sao không, ta có Đội trưởng Vịt Vàng không gì không biết, nhất định sẽ dạy ta bơi được thôi !"

Công chúa nhìn hoàng tử hăm hở ngồi dậy ra về, lẹ lẹ đi học bơi, chợt thấy sắp tới sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm, mau mau đi kể cho bạn Kiyoi của cô biết mới được !

-còn tiếp- 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro