[CHUYỆN CỔ TÍCH] TIÊN CÁ KIYOI - p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử tiên cá Kiyoi mang vẻ mặt nghiêm nghị bơi về cung điện của mình, soi vào chiếc gương to đính đầy vỏ xà cừ lấp lánh trên tường, đôi môi đỏ thắm, mái tóc nâu mềm mại xoăn nhè nhẹ như rong biển, đôi mắt  trong veo như thủy tinh, lúc này long lanh khẽ chớp đôi mi dài cong vút... Thực sự là vẫn xinh đẹp, như bình thường.

Nhưng nội tâm chàng tiên cá lúc này thì không bình thường chút nào, đôi tay vẫn còn hơi run rẩy.

Cậu vừa cứu hoàng tử Hirakazu, là hoàng tử Hirakazu mà cậu đã thầm yêu mấy năm trời, bối rối đến mức chẳng biết làm gì hơn là vội vàng bỏ chạy, đôi mắt đen như mực của hoàng tử Hira nhìn cậu quá đỗi chăm chú, nồng nàn đến cháy bỏng, trái tim của Kiyoi vang lên hồi chuông cảnh báo mà tất cả tiên cá ngàn đời nay đều sẵn trong tiềm thức.

Yêu con người là coi chừng bị cướp mất linh hồn ! Còn cướp các thứ khác nữa, toàn bộ đều không giữ lại được chút gì.

Kiyoi luôn tạo cho mọi người xung quanh cậu cảm thấy cậu yêu bản thân mình, vì thực ra cậu quá đẹp, điều đó hiển nhiên rồi.

Nhưng chẳng ai biết Kiyoi có bí mật.

Cậu yêu hoàng tử của vương quốc Ebikoro, yêu Hirakazu, yêu nhiều dữ dội.

Dù hoàng tử Hira không nhớ cậu.

.

.

Mười lăm năm trước, lúc đó tiên cá Kiyoi còn là một em bé, tất nhiên là em bé xinh đẹp đáng yêu đệ nhất, cha mẹ của cậu khi đó, trong một chuyến lên mặt đất làm khách dự tiệc, đã cao hứng mà đem cậu theo.

Đuôi cá bé nhỏ màu xanh được che lại, em bé Kiyoi mũm mĩm trắng ngần xinh xẻo như búp bê sứ được mama mình ẵm vào tòa lâu đài của quốc vương Ebikoro, tiệc sinh nhật của hoàng tử Hira năm tuổi.

Tuy bằng nhau nhưng các em bé người cá hình thể nhỏ hơn loài người rất nhiều, trí tuệ lại khác, lớn rất nhanh, Kiyoi khi đó đã có sự thông hiểu của trẻ em mười tuổi, thế nên lúc nhìn thấy hoàng tử Hira xinh xẻo, tóc đen mắt đen đang ngồi đó, chú ý đến bộ đồ dát vàng chói lóa, Kiyoi đã yêu cầu mẹ mình đưa mình đến gần.

Cả hai đã từng gặp nhau rồi, và hoàng tử Hira đã bế em bé Kiyoi trên tay, cười không ngớt, cả hai chơi với nhau vui vẻ, cho đến khi Hira hôn lên môi Kiyoi.

Người cá có nhiều điều kì diệu.

Nụ hôn đầu tiên mang tính ám ảnh tình yêu sâu đậm, mãi không quên đối phương. Chẳng ai cảnh báo cho Kiyoi biết, vì lúc ở nhà, đâu có mấy ai tiếp cận được với hoàng tử tiên cá luôn sống trong lâu đài dưới đáy biển, huống hồ, hoàng tử Kiyoi còn bé tí xíu.

Nhưng, bên cạnh đó, người cá còn một khả năng mà loài người đều biết, bên cạnh khóc ra ngọc trai, thì chính là, xóa- kí- ức.

Lúc đó cũng không ai nói nên Kiyoi đâu có biết.

Khi bản thân mình hôn trả lại Hira, dù chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, cũng làm cho Hira quên sạch mọi chuyện về cậu.

Lúc đó cả hai đang tạm biệt nhau.

Nhiều lần lên bờ, chờ đợi, Kiyoi chẳng thấy Hira đến chỗ hẹn một lần nào trong suốt mười năm.

Biết Hira đã quên, lúc đầu Kiyoi tức giận, nhưng rồi khi biết đó chẳng phải lỗi của Hira, cậu chỉ còn tức giận chính mình.

Không muốn đi tìm Hira, vì càng lớn, cậu càng xinh đẹp hơn, và nhiều lần ở xa xa ngắm hoàng tử Hira cũng nổi tiếng là đẹp trai, Kiyoi tự ti.

Ai biết được con mắt của loài người thất thường đến thế nào, nhiều khi cậu thấy bọn họ tung hô mấy thần tượng nào đó múa múa hát hát, điệu bộ trông tầm thường xấu xí, Kiyoi không chắc là "xinh đẹp" của mình có thật sự đồng nghĩa với "xinh đẹp" của họ hay không.

Có được đôi chân từ rất sớm, vốn dĩ Kiyoi không biết mình có yêu Hira thật không, hay đó chỉ là lời nguyền của bản năng người cá.

Nhưng tình yêu đó không nghi ngờ gì nữa, khi lần đầu tiên đi về phía đối phương bằng hai chân, sự đau đớn như ngàn vạn cây kim đâm xuyên, Kiyoi chân chính trải qua được.

Lúc đó Hira mặc trang phục hoàng thái tử, nhận lễ sắc phong, là người thừa kế vương quốc. Hira khi ấy ở trên cao vẫy tay chào dân chúng của mình đông nghịt bên dưới lâu đài. Kiyoi che áo trùm kín từ đầu đến chân, ngước nhìn lên từ xa xa.

Sau đó Kiyoi phát hiện khoảng cách càng gần, thì chân càng đau đớn.

Bước lui lại, thì không đau nhiều nữa.

Kiyoi nghiến răng, lời nguyền quái quỷ gì thế, sao cổ lổ sĩ dữ vậy, đã mấy ngàn năm rồi còn chơi trò này.

 Cậu đùng đùng nổi giận trở về biển.

Sau đó, thấy nhớ Hira, lại muốn gặp, bèn cắn răng lên bờ lén đi tìm, cũng chỉ là đứng nhìn xa xa.

Nhưng chân không đau nữa, thì ra chỉ có đau lần đầu thôi.

Nghe loài người nói, lần đầu thì luôn đau, hóa ra là vậy.

Tiên cá Kiyoi thông tuệ dưới biển, nhưng lên bờ thì còn rất ngây thơ.

Nhiều lần Kiyoi nghĩ, làm sao để gặp Hira đây.

Và không ngờ bây giờ mưa gió bão bùng, lại có người ngồi thuyền ra biển.

Hira không biết bơi, nên từ nhỏ chẳng bao giờ ra biển, lần đầu đi còn bị say thuyền ói lên ói xuống, Kiyoi bơi quanh quẩn gần đó, thấy Hira mặt mũi xanh lè nhìn vẫn rất đẹp trai.

Bão lớn ập đến, thuyền đi hơi xa, Kiyoi bảo lính của cậu cứu các người khác, còn Hira thì để cậu cứu.

Nhưng thực ra mấy người trên thuyền của Hira ai cũng biết bơi hết, nên cứu cũng nhàn, sau đó bọn họ bị xóa kí ức đi hết.

Người cá không phải không giao lưu với con người, công chúa Ginger cũng không biết rằng, do không muốn bị phiền phức nên đa số hễ tiếp xúc xong đều sẽ bị xóa trí nhớ.

Mấy chuyện linh tinh nhỏ nhặt, nắm tay thôi cũng xóa được.

Chứ xóa bằng nụ hôn, thì chỉ xóa được kí ức về tình yêu.

Là Kiyoi xui xẻo mà thôi.

Ai bảo cậu là hoàng tử tiên cá có năng lực mạnh nhất làm chi !

-

Hoàng tử Hira toàn thân ướt mem, nhìn thê thảm hết chỗ nói, nhưng cũng vẫn đẹp trai hết chỗ nói, Kiyoi lúc đó cố kềm chế bản thân, ôm người đưa vào bờ, vòng tay của Hira cứ ôm cái eo cậu, lại còn miết miết lên đó, cọ tới cọ lui, Kiyoi hoài nghi bản năng của người này hơi có vấn đề.

Sao lại háo sắc như vậy ?

Cậu yêu Hira là một chuyện, nhưng mà cậu cũng là đương kim hoàng tử, cậu đẹp chứ cậu không dễ dãi nha.

Chưa có là gì của nhau đâu, đã lại sờ lung tung như vậy rồi.

Loài người thật là nguy hiểm.

Hèn gì tổ tiên cứ cảnh báo con cháu suốt, đừng có mà dây dưa gì, nhất là với mấy hoàng tử.

Kiyoi thấy Hira cũng bất tỉnh rồi, đôi mắt nhìn cái đuôi của mình chằm chằm còn trợn trừng nữa, thế nên bất mãn trong lòng.

Đẹp thế này mà ngươi dám chê ta hay sao ?

Thế nên bèn mạnh tay quăng Hira lăn lông lốc trên bãi cát luôn.

Quăng xong có hơi hối hận, bèn ngoảnh đầu nhìn lại một cái mới bỏ đi.

Kiyoi biết Ginger hôm nay sẽ ra biển, nên chắc là sẽ hốt dùm Hira đem về. Cô công chúa đó mê trai đẹp dữ lắm, mọi khi nói chuyện toàn nhắc về Hira miết thôi.

Nhưng mà Ginger có hôn ước với hoàng tử nước khác rồi, nên Kiyoi yên tâm làm bạn bè tốt với cô công chúa đó, chỉ ngồi yên cho cổ nhìn ứa nước miếng thôi, mà đã được bao nhiêu là nước soda gừng thơm ngon.

Mỗi tuần hai lần Kiyoi sẽ lên bờ đi chơi, thật ra là lén lút đi ngó Hira một cái. Ginger không biết, chỉ nghĩ là cậu thích nước gừng ở chỗ cô thôi.

Hoàng tử tiên cá, Kiyoi Sou, được nuông chiều từ nhỏ, bất cứ thứ gì đã muốn là phải có.

Hira hay nước gừng, với Kiyoi, đều thơm ngon !

Nếu đã yêu thích, vậy thì,  tìm cách thu về tay thôi.

Nhất định phải được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro