[HIRA KIYOI] ONLY KIYOI-P8 ♥[CHUYỆN CỔ TÍCH] TIÊN CÁ KIYOI -p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một chap duy nhất chỉ một chap duy nhất :))))

Cả Hira và Kiyoi đều lo lắng tột độ, bọn họ nhớ KIYOI và HIRA có từng nhắc đến các thế giới khác cũng có "bọn họ" tồn tại, nhưng nơi mà họ đang đứng, có vẻ như là tồn tại ở trong tác phẩm mà thôi.

" Hira, bây giờ làm sao đây, hai tên vua đó đưa chúng ta đến nơi này làm cái gì chứ, rồi bao giờ mới về được đây ?" Kiyoi sau khi ôm chặt Hira một lúc, có vẻ đã bình tĩnh lại.

Hira nắm tay Kiyoi, áp lên má mình, dịu dàng nhìn người yêu.

" Kiyoi, dù có thế nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ không bao giờ tách ra, dù ở nơi nào đi nữa, mình cũng phải luôn luôn ở bên cạnh cậu" Nói xong, cúi xuống một chút, hôn lên môi Kiyoi.

Trong lòng chợt nóng lên, Kiyoi kềm nén một âm thanh nức nở.

 Cậu biết Hira bất an không thua gì cậu, nhưng lúc này đây, lại đang cố trấn an cậu, không nhắc gì đến thực tại cả hai đang rơi vào một tình huống không biết phải làm gì.

" Ừm, Hira, chúng mình sẽ không xa nhau đâu, nhất định không xa nhau !" Kiyoi thì thầm trên môi người yêu, cả hai ôm nhau chặt hơn nữa.

Sau một lúc, Hira nắm tay Kiyoi bước ra khỏi điểm quay phim đó, chầm chậm đi trên đường.

" Kiyoi, có mệt không ?" Hira chợt hỏi.

Đứng lại một lúc như ngẫm nghĩ, Kiyoi hơi nhíu mày.

" Không mệt gì cả, không khát, không đói, đi cũng không thấy mỏi chân..."  Bất chợt, Kiyoi chợt nắm cổ tay Hira, bật người lên cao.

Quả nhiên đúng như cậu lờ mờ đoán được.

Cả hai bay thẳng lên trời.

.

.

.

" Nơi này giống như là trong giấc mơ hơn ấy, Hira, tự nhiên thấy yên tâm hẳn " Kiyoi ôm Hira lăn tròn trên một đám mây trắng xóa.

Nói theo khoa học thì trừ trẻ con ra ai cũng biết từ dưới đất nhìn lên thấy mây xốp mềm như bông thế thôi chứ lên tận nơi đó chỉ là dạng khí, chẳng sờ vào được. Nhưng hiện tại thì Hira và Kiyoi đang nằm trên mặt phẳng vô hình, có những đám mây đó bao phủ quanh.

" Kiyoi...cứ như đang ở trên giường lớn thật lớn vậy, thích ghê luôn !" Hira ôm Kiyoi, lòng thầm nhủ thật may cả hai không ai bị chứng sợ độ cao.

" Hira...." Kiyoi ôm hôn Hira, ngón tay cọ cọ lòng bàn tay Hira nhẹ nhàng.

Đôi mắt Hira mở to đầy sửng sốt.

Kiyoi !!!

Muốn! Làm! Trên! Mây!

Ngón tay vẫn nghịch ngợm vuốt ve làm bàn tay to lớn của Hira ngứa ngáy.

Cọ đến trong lòng cũng ngứa.

Môi Kiyoi vùi vào cổ Hira, hôn từng ngụm, mặt đỏ ửng lên, không nói gì cả, im lặng đòi hỏi nũng nịu như mọi khi.

Ở nơi thế này mà còn muốn, có bao nhiêu kích thích chứ ?

" Không được đâu, Kiyoi, nếu đột ngột chúng ta bị hai tên đó đưa về thì sao ?" Hira khó khăn nuốt xuống ham muốn được cắn Kiyoi một ngụm, khàn giọng hỏi khẽ.

" Sẽ không!" Kiyoi trèo lên, tiếp tục kéo cổ áo Hira lên nghịch ngợm, trả lời giọng chắc chắn.

" Nếu bọn họ không khác gì chúng ta, thì mình đoán lúc này cả hai đang ở nhà làm mấy việc y chang chúng ta đang làm, mà, cũng lẽ đó, thời gian làm chẳng ngắn ngủi gì đâu, Hira, nếu cậu là tên vua kia, cậu sẽ chỉ một hai giờ là xong việc hả ?" Kiyoi ngồi quỳ hai bên bụng Hira, tay ôm cổ cậu, âu yếm hỏi.

Tay Hira lúc này đang vuốt ve hai bên đùi Kiyoi, chầm chậm lắc đầu.

" Dĩ nhiên là không rồi...lần nào cũng lăn lộn ba bốn tiếng là ít ! "

" Thì đó !" Kiyoi không nói nữa, cắn khẽ một cái lên môi Hira, rồi bắt đầu hôn thật sâu.

Cả hai chậm rãi tìm kiếm nhau, kích thích vì đang ở giữa mây trời khiến cả hai vô cùng hưng phấn, tuy bốn phía không người nhưng Hira lẫn Kiyoi đều không muốn cởi hết ra, cảm giác ân ái nơi này thích thì quá thích, nhưng trần trụi giữa mây thì có hơi cảm giác lạnh lẽo.

Thế là, trong tình huống mỗi nụ hôn đều là kéo quần áo xuống, xộc xệch, nhăn nhúm, vần vò lẫn nhau, mải mê tìm kiếm...Nơi lộ ra chỉ vừa đủ để đưa cơ thể  vào trong nhau thôi, còn lại là bàn tay nắm lấy lớp vải rồi siết chặt, mắt của Hira đỏ lên vì quá hưng phấn, Kiyoi thì  mím môi cố kềm chế tiếng rên bật ra nơi mênh mông vang vọng này.

Chìm đắm, say sưa.

Không bận tâm bất kì điều gì.

Hira và Kiyoi đã phát hiện, ở thế giới này bọn họ không "tồn tại" thì cũng có nghĩa, muốn tồn tại như thế nào cũng đều được.

Và chính do tâm tư cả hai kết nối với nhau quá sâu sắc, nên chỉ cần một người muốn, thì với người kia cũng sẽ như vậy.

Kiyoi lại một lần nữa được thấy rõ tình yêu của Hira dành cho mình, hoàn toàn tâm ý tương thông, nên chẳng cần lắng lo chi nữa, cứ mặc kệ tất cả đi. Rồi sẽ ổn thôi, dù gì thì, chuyện phải đến cũng sẽ đến, chỉ cần Hira luôn ở bên cậu là được rồi.

" Kiyoi !" Hira gọi, vòng tay mạnh mẽ bao phủ lấy Kiyoi như chở che cậu trước tất thảy mọi sự.

" Ừm ?" Nhỏ giọng đáp lại một tiếng, Kiyoi thình lình bị hôn mạnh như bão táp.

Hôn thật lâu thật lâu, Hira mới buông môi ra, nhìn Kiyoi với đôi mắt lấp lánh.

" Dù cho mọi chuyện có hoang đường đến mấy, mình cũng thấy chẳng là gì so với việc một người như Kiyoi lại thuộc về mình thế này, cho nên Kiyoi à, đừng lo gì cả, có mình ở đây, mình sẽ mãi mãi ở đây, bên cạnh Kiyoi, chết cũng không rời xa, dẫu cho mình không có sức mạnh gì, mình vẫn sẽ bảo vệ Kiyoi, tin mình, nhé !" Hira hôn lên từng ngón tay Kiyoi, nói thật ngọt ngào.

Những lời buồn nôn này, có nghe bao nhiêu lần cũng vẫn thích, Kiyoi gật đầu, mỉm cười.

Nụ cười đẹp rực rỡ của cậu làm Hira sững sờ. Dù có thấy bao nhiêu lần đi nữa, vẫn không ngăn được Hira ngất ngây trước vẻ đẹp đến khó tả của người yêu.

" Kiyoi, Kiyoi, Kiyoi, mình yêu cậu lắm...yêu nhiều chết mất!"  Hira như con gấu, ôm ôm Kiyoi, vừa dụi dụi vào người vừa lặp đi lặp lại.

Cả hai lại quấn lấy nhau....

.

.

.

.

HIRA và KIYOI quả thật bận rộn lăn lộn trong phòng khách mấy tiếng đồng hồ y như Kiyoi đã đoán, có đôi lúc quá hưng phấn, toàn thân KIYOI sẽ sáng rực lên.

" Này, chúng ta không thể...đừng mà Kazu....người ở đây không có phát sáng...." KIYOI thở hổn hển, cắn cắn vai HIRA như phản đối.

" Sou, tự mình không được, đừng nhõng nhẽo thế " HIRA cười khe khẽ vào tai KIYOI, bên dưới càng làm mạnh hơn nữa.

Vị vua được nuông chiều đến đỏng đảnh kia có đôi lúc rất vô lí nhé, tự cơ thể mỗi khi lên đỉnh mà kềm không được sẽ phát ra ánh sáng rực rỡ, nhưng lần nào cũng xấu hổ rồi đổ thừa cho cậu dùng sức mạnh nghịch ngợm gì đó trêu chọc mình.

Có mấy lần HIRA tự làm mình phát sáng để hùa theo cho KIYOI vui, nhưng về sau, cậu lại thấy mấy lời trách móc nũng nịu kia quá đáng yêu, nên thế là càng tập trung làm KIYOI sáng thêm nữa, đôi lúc còn kéo bóng tối dày đặc bao trùm toàn bộ căn phòng, để KIYOI ngượng đến phải khóc lên.

Ở bên HIRA, sức mạnh kì lạ của KIYOI khó khống chế được, luôn luôn là vậy.

Ân ái thật lâu đến tận bình minh hôm sau, mới dừng lại, HIRA ôm KIYOI lúc này đã ngủ say, lặng lẽ nhắm mắt tìm xem Kiyoi và Hira đang ở thế giới nào.

Cả hai đang ôm nhau ngủ ở trên mây !!!

Không hề có ý muốn trở về.

HIRA đã đặt ra một dòng lệnh, chỉ cần không xung đột với dòng lệnh KIYOI tạo ra là được, đó chính là nếu cả hai muốn về lập tức sẽ về, đồng thời ở bất kì thế giới nào họ tới, cũng sẽ làm chủ được chính mình.

Điều này có nghĩa, tùy vào quyết định của hai người, muốn bản thân bay lên trời hay xuống biển sâu, chỉ cần muốn là được.

Nếu cả hai vẫn chưa về, nghĩa là dòng lệnh của KIYOI chưa cho họ về lúc-này mà thôi. 

Đơn giản là đi chơi đi, vài bữa rồi về, Sou của cậu đáng yêu như vậy, không có chuyện bắt nạt người yếu đâu, cùng lắm thì cậu sẽ dỗ cho vị vua của mình đem bọn họ về sớm hơn.

HIRA không thèm bận tâm bản thân cũng đang bắt nạt người khác, y hệt như người yêu của cậu ta.

" Kazu...mấy giờ rồi, có phải đi-làm chưa ?" KIYOI cất giọng ngái ngủ.

"Ừm... có công việc vào buổi chiều nay, chụp ảnh, chỉ cần đến một nơi, mặc trang phục rồi tạo dáng, không khó nhưng hơi mệt đấy có điều còn lâu lắm, bây giờ mới sáng thôi, ngủ thêm một chút đi " HIRA nghiên cứu lịch làm việc trong điện thoại của Kiyoi, quay sang hôn lên trán KIYOI, trả lời.

Nhắm nghiền mắt, trong đầu chuyển tải nhưng thứ mà HIRA nghĩ đến, KIYOI thấy  công việc làm người mẫu ảnh của Kiyoi cũng khá thú vị.

" Thay tới thay lui nhiều bộ đồ, còn cười hay không cười theo lệnh của thợ ảnh, vui đấy chứ, nào giờ làm gì đã có ai ra lệnh cho ta ?" KIYOI bật cười ra tiếng.

" À mà không, có ngươi đó Kazu, có ngươi thôi..." KIYOI liếc mắt.

Tấm thân trần trụi lúc này chen đầy điểm đỏ kịch liệt, bỗng đâu trên tay HIRA cầm một sợi dây  màu đỏ. Khá là dài, mềm mại vô cùng.

" Gì đây ?" KIYOI nhướng mày.

HIRA ôm eo người yêu nằm xoay lại, kéo hai cánh tay lên, bắt đầu quấn quấn trói trói.

" Sou vừa nhắc vụ ra lệnh, phải rồi, chỉ có mỗi ta ra lệnh với Sou thôi nhỉ..." HIRA vòng dây qua từ cổ KIYOI, bắt đầu trói.

Thắt thắt gút gút, vòng eo mảnh mai xinh đẹp cùng điểm đỏ trước ngực, luồn qua thành những ô dây đỏ rực rỡ , phía sau cánh mông cong đầy lọt giữa khe căng mọng, nhìn càng thêm gợi cảm khó tả.

" Cái gì đây!!!!" KIYOI rít lên, toàn thân không hiểu sao bị trói nhưng lại kích thích không chịu nổi.

* bondage nha mọi người, là mấy cái dây trói tình yêu nhằm thỏa mãn đam mê hơi khác lạ, một nhánh của BDSM, mời gg nếu muốn biết rõ hơn, chincammon*

HIRA quả thực còn muốn dùng đến mấy món đồ khác như bịt mắt, gắn đuôi, và, cả tất lưới nữa... Điện thoại của Kiyoi không hiểu sao có một file ẩn, có lẽ cậu đang nghiên cứu thôi. HIRA nhanh chóng tìm hiểu mấy món đó là gì và lập tức muốn thử ngay.

Nơi này, con người quả là phóng túng. 

" Người ở đây gọi dây này là Fioneyi " HIRA ôm lấy và xoay KIYOI lại trước gương. Mặt Kiyoi trắng bệch ra vì sốc trong chốc lát, rồi nhanh chóng đỏ lên.

Thật...thật là dâm dục quá đỗi.

Mấy sợi dây vòng vèo ôm sát vào người, chia thành từng ô khoanh vùng trên cơ thể, dây màu đỏ tươi trên làn da trắng mịn như sữa, hai bên đùi và chân không bị trói nhưng sợi dây vắt ngang qua từ sau mông cọ vào chính giữa làm ngứa ngáy vô cùng.

KIYOI xoay mặt đi, không nhìn vào gương nữa.

Cậu biết mình có thể đập vỡ cái gương đó.

Cũng có thể đốt cháy sợi dây đỏ quỉ quái này.

Trong một tíc tắc.

Nhưng, nhìn ánh mắt chiêm ngưỡng đầy khao khát của HIRA trong gương, KIYOI lại thấy, thôi thì thử cũng được, kì quái thì kì quái thôi.

HIRA ngồi lên cái ghế như ngai vàng của KIYOI kia, bế người trên đùi, tay cầm sợi dây lúc này kéo nhẹ, trói ngay trước cổ, nên động tác lúc này làm như thể một người chủ đang nựng thú cưng của mình vậy.

Điệu bộ này làm KIYOI nổi giận.

" Kazu, ngươi dám..!" 

" Vua của ta, tất nhiên ta không dám... nhưng Sou, lúc này, chúng ta đang là người yêu của nhau thôi, ngoan, thử một chút, đến !" HIRA lúc này tràn ra một bức khí áp đảo, mà nếu KIYOI biết ở nơi đây, con người gọi là " máu S" thì hẳn sẽ hiểu, tự cơ thể cậu có cái gọi là " máu M" mới hưng phấn nổi từ nãy tới giờ.

HIRA đặt KIYOI trên sàn, nhấn nhẹ vai cậu, một mảnh vải đỏ tươi cũng xuât hiện, HIRA bịt mắt KIYOI lại, rồi vịn lên cằm cậu, mơn man từng ngón tay, lặp lại lần nữa.

" Ngoan, đến đây !" 

Không thấy gì, chỉ nghe âm thanh khàn đục, bên môi có vật nóng to lớn chạm tới, KIYOI bản năng há miệng ra.

Những ngón tay luồn tới lui xen lẫn dưới sợi dây trói cầu kì, khều nhè nhẹ da thịt đầy trêu chọc, nắn bóp càng lúc càng mạnh, cơ thể trắng nõn mau chóng đỏ hồng.

Chỉ một lát thôi, HIRA đã dừng, nhấc KIYOI lúc này nước mắt ứa ra đầy mặt, tháo dây ra, vừa hôn vừa dỗ dành.

KIYOI không khóc vì bị bắt nạt, cậu khóc vì hưng phấn thôi, và chủ yếu là vật lớn của HIRA đâm quá sâu vào cổ họng, làm tự mắt cậu chảy nước.

Chỗ khác cũng chảy nước.

Ướt đẫm.

HIRA cũng biết vậy, nhưng vẫn không nỡ. 

Lần đầu chỉ nên thử tới đây thôi, còn những lần sau nữa mà.

" Sou..được rồi...hết rồi...ta xin lỗi....xin lỗi mà...đừng khóc..." HIRA vùi sâu vào, chậm rãi cử động, chậm rãi xin lỗi nỉ non.

KIYOI cong người lên, không bị trói nữa nhưng tự tay cậu vẫn không tháo đồ bịt mắt xuống, chỉ ôm cổ HIRA nức nở.

" Không, Kazu, nhanh lên, làm nhanh hơn đi..." 

.

.

.

.

" Hoàng tử Hira nhắc đến cậu nửa ngày trời không biết mỏi miệng, còn nói về học bơi để đi tán tỉnh cậu đó, Kiyoi à, rốt cuộc là cậu cứu mạng hoàng tử nhưng cũng cướp mạng hoàng tử luôn rồi đó, ai cũng biết người thừa kế vương quốc không biết bơi, đó là lời nguyền không phải đùa đâu !" Ginger vừa rót nước ép gừng đặc chế, vừa tíu tít kể lại chuyện cho chàng cá xinh đẹp bạn của mình nghe.

" Có phải ăn trái Ác Quỷ đâu mà lại không bơi được, sao lại có lời nguyền vô lí thế ?" Kiyoi phớt lờ chuyện có người lăm le tán tỉnh mình.

" Tiên cá các cậu cũng có lời nguyền mà, nào là đổi đôi chân thì phải bị câm, nào là bước một bước đau như kim châm, nào là không có tình yêu thì tan thành bọt biển...còn gì, có cái nào là không vô lí đâu ?" Ginger công chúa nhún nhún vai.

" Mà, hễ cậu rời đi mình lại quên sạch mấy cái này, gặp lại cậu thì nhớ ra...Kiyoi hoàng tử điện hạ, ngài làm ơn đi, mình có thể giữ được bí mật, cậu đừng xóa tới xóa lui trí nhớ của mình nữa được không ?" 

Kiyoi cười cười, lắc đầu. 

Trước nụ cười nghiêng thành đổ nước, công chúa mê trai đẹp chịu thua, thôi thì muốn xóa cứ xóa, muốn làm gì làm, cô không ý kiến nữa.

Kiyoi không xóa hết, chỉ xóa vài thứ mà thôi, đã là coi trọng cô rồi.

Hai người trò chuyện một lúc, Kiyoi lại như mọi khi, trùm kín toàn thân mà rời đi chỗ hẹn của hai người, cũng là cung điện của cô, một cái cung điện nhỏ xíu xìu xiu, nhưng khá đẹp và gần bờ biển nhất.

Kiyoi đi dọc theo bờ biển, ngước mắt nhìn trời, suy nghĩ.

Tìm hiểu về lời nguyền không biết bơi kia chăng, nghe cứ thấy kì lạ thế nào.

Nhưng Ginger nói, nếu đó là sự thật, Hira cố chấp học bơi, không phải sẽ gặp nguy hiểm hay sao ? Nếu ở biển thì cậu còn cứu được, nếu tên hoàng tử ngốc đó chết đuối trong bể bơi ở nhà thì ai sẽ cứu hắn chứ đâu phải cậu.

Loài người còn có cái gọi là hô hấp nhân tạo, y hệt như hôn môi đó thôi.

Nghĩ tới đó là Kiyoi lại khó chịu đến mức trên da hiện vảy cá xanh lấp lóe.

...

" Mẫu hậu, người nói con biết đi, không phải không học bơi được, mà là không ai dạy con bơi, không cho con ra biển, tại sao vậy ?" Hira hoàng tử lúc này đang hỏi mẹ mình, cậu cảm thấy có gì đó sai sai, rõ ràng làm đúng theo lời hướng dẫn, nhưng dù là ai đến dạy, cậu cũng không bơi được.

" Hirakazu, tại sao con lại biển, bất chấp lệnh cấm của cha con ?" Hoàng hậu hỏi lại, vẻ mặt nghiêm túc.

" Hôm nay là con lén lên thuyền, chờ thuyền đi xa bờ rồi mới bước ra, mọi người đã hoảng hốt thế nào, con tưởng lời nguyền là đùa hả, trời trong xanh như vậy đột nhiên bão giông kéo tới, nếu không phải có người cá cứu, toàn bộ người trên thuyền đó bị hoàng tử duy nhất của họ hại chết rồi !" Giọng bà không lớn, nhưng tức giận rõ ràng.

Hira rụt đầu lại, không nói gì.

" Người cá cứu ??? Kiyoi ??? " Bỗng nhiên cậu ngước lên.

" Con biết hoàng tử người cá ? Con gặp cậu ấy rồi sao ? " Hoàng hậu ngạc nhiên.

" Mẫu thân à, nói cho con biết đi, con đã hai mươi tuổi rồi, lớn lắm rồi mà, mẫu thân à !" Hira ôm tay mẹ mình, lắc lắc.

Cuối cùng, người mẹ nào cũng chịu thua đứa con cứng đầu này thôi.

Bà kể cho Hira nghe thực ra câu chuyện là thế này.

Bạn thân của bà là hoàng hậu người cá, cả hai sinh con trai cùng năm với nhau, thậm chí Hira còn từng gặp hoàng tử Kiyoi rồi nữa kia. Nhưng sau cái lần tổ chức sinh nhật năm tuổi, bỗng nhiên người bạn đó đến gặp bà và nói, họ phải tạo nên kí ức về lời nguyền không thể bơi cho tất cả người dân trên vương quốc, đồng thời dùng một chút huyền bí khiến cho Hira học sao cũng không bơi được, chủ yếu để ngăn Hira sau này ra biển gặp Kiyoi.

Người bạn đó cầu xin bà, vì bỗng nhiên có lời tiên tri, bé con xinh đẹp của bà sớm hay muộn cũng sẽ chết trên tay hoàng tử Hirakazu, vậy thì chỉ cần ngăn không cho hai đứa trẻ gặp nhau là ổn.

Hira nghe xong cảm thấy quá oan ức.

" Mẫu thân, con yêu cậu ấy, con yêu cậu ấy vô cùng, làm sao hại chết cậu ấy được, không bao giờ có chuyện đó đâu !"

" Dưới biển của họ có nhà tiên tri rất lợi hại, không phải mấy trò vớ vẩn bói toán ở chỗ chúng ta đâu, Hira à, con không tin cũng không thể bắt mẹ của Kiyoi không tin, bà ấy chỉ là đang bảo vệ mạng sống con trai mình thôi, đổi lại là ta, ta cũng làm thế , vì con !"

Hira đứng bật dậy.

" Con gặp cậu ấy rồi, không thể nào quên được, bây giờ còn đi tìm cách, nếu không biết bơi, vẫn phải tìm cách gặp cậu ấy ở chỗ khác, dù sao đi nữa, biết bơi cũng đâu có lặn xuống đáy biển sống đâu, không biết bơi cũng được, còn chỉ cần gặp lại cậu ấy !"  Hira nói dứt khoát.

Hoàng hậu nhìn đứa con cao hơn mình một cái đầu, bướng bỉnh giống ai thế không biết.

Vậy thì đâu còn cách nào khác.

Bà lấy ra một cái vỏ sò nhỏ xíu, mở ra bên trong có một viên ngọc trai màu đen rất đẹp.

" Tùy con vậy, uống cái này vào đi, thuốc giải đó, trí nhớ không bị cản trở nữa thì chắc con học vài ngày là bơi được thôi , đây là của hoàng hậu mẹ Kiyoi đưa đó !"

Ngày đó, bạn thân của bà đã nói, nếu không dùng được phương án A thì vẫn còn phương án B mà.

Hira vui vẻ cầm viên ngọc bỏ ngay vào miệng.

Vừa nuốt xuống, cậu lập tức lăn đùng ra, ngủ mê man.

.

.

.

Hoàng tử Kiyoi đi lang thang  một lúc rồi quyết định sẽ  tiến vào gần gần lâu đài, tìm Hira nhìn một cái rồi trở về tính tiếp. Nhớ Hira.

Đang đi được mấy bước nữa là đến bờ tường của lâu đài, thì đùng một cái tia sáng nháng lên trước mặt.

Một người đột nhiên xuất hiện, hoàng tử Kiyoi giật mình.

Hira ???

Mà sao tóc người này ngắn đi nhiều vậy, mặc đồ cũng lạ quá.

" Kiyoi !" Đột nhiên gọi tên, làm hoàng tử tiên cá giật mình.

Giọng nói thì y hệt, nhưng người này....

Còn đang ngẩn ra, không hiểu sao cảm giác bình thường không tim đập loạn lên như mọi khi nhìn hoàng tử Hira từ phía xa, cũng khong phải lúc ôm nhau dưới biển hôm trước.

Thì đã bị " Hira" trước mặt ôm chầm lấy.

" Kiyoi, Kiyoi, có sao không, tự nhiên biến mất làm mình hết hồn!" Người này ôm chặt lấy cậu, sau đó bỗng thình lình xô mạnh ra.

" Úi, cậu không phải Kiyoi, a..xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi..có..có sao không...?" Hira lắp bắp, sau đó nhìn quanh quất.

Rồi thình lình rống lên.

" KIYOI ƠI , KIYOI, KIYOI ƠIIIII" Hira cất chân lên, vừa chạy vừa la lớn.

Lúc này thì  hoàng tử tiên cá có thể hiểu được, người trước mặt không phải hoàng tử Hirakazu mà cậu thầm yêu, đây là một " Hira" chả biết từ đâu ra, chỉ là người giống người thôi.

" Đừng có gào lên nữa, nơi này là cung điện đó, muốn kêu người tới bắt hay sao ?" Hoàng tử tiên cá chạy đuổi theo Hira, nắm người kéo lại.

Gương mặt đang đỏ mắt vì lo lắng. Hira như phát điên rồi, vẻ khổ sở trên gương mặt y như đúc người kia làm trái tim chàng cá bất giác không thở được.

" Được rồi, Kiyoi của cậu không sao đâu, bình tĩnh đi " Kiyoi giữ tay Hira, dùng sức mạnh của mình, xóa đi sự lo lắng.

Ai ngờ bị vùng tay ra thật mạnh, mạnh đến lảo đảo.

Ủa sao kì vậy ? Không xóa được gì cả ?

Hoàng tử người cá năng lực mạnh nhất đại dương cảm thấy hoang mang.

" CÁI GÌ MÀ KHÔNG SAO, KIYOI CỦA TÔI KHÔNG CÓ TÔI BÊN CẠNH MÀ CẬU BẢO TÔI BÌNH TĨNH HẢ ? " Hira rống lên.

Mới chớp mắt trước đó cả hai còn đang vui vẻ ôm nhau trên mây ngắm trời xanh đất biếc, chớp mắt sau té cái bịch xuống đây, thì không thấy Kiyoi nữa, bảo cậu bình tĩnh là bình tĩnh sao nổi ?

Bị nạt như vậy, người nổi tiếng kiêu ngạo như Kiyoi chịu được sao ?

Dĩ nhiên là không, vảy cá nổi lên hai bên cánh tay thon dài, hoàng tử Kiyoi tức giận xô một phát, Hira đập người vào bờ tường, lăn đùng ra bất tỉnh.

.

.

.

Ginger nhìn anh chàng đẹp trai nằm trên giường lần thứ hai, cùng một gương mặt, cảm thấy mọi chuyện rối rắm cỡ nào cũng được, đẹp cỡ này cứ đưa tới bao nhiêu người cũng được.

" Kiyoi, cậu này không phải hoàng tử thiệt hả, nhìn giống y chang hén, ở đâu ra vậy ?"

" Ai biết, tên hỗn láo!" Kiyoi vẫn còn nổi sùng, tên này thế mà nặng khiếp, vác hắn ta đến đây mệt muốn xỉu luôn.

" Đừng nóng đừng nóng, uống miếng nước gừng hạ hỏa đi nè " Ginger xuýt xoa, quả là mỹ nhân, lúc tức giận còn đẹp dữ dội hơn bình thường nữa.

Kiyoi uống cạn cốc nước, rồi đùng đùng bỏ đi mất.

Cậu có linh tính người tên "Kiyoi" mà tên này tìm, có ngoại hình y chang cậu, đang ở trong lâu đài. Nếu Hirakazu nhìn lộn thì sao, sẽ phản ứng ôm ôm sờ sờ cậu ta thì sao đây, KHÔNG ĐƯỢC !!!!

Nghĩ tới là muốn nổi điên rồi!

.

.

.

Kiyoi đúng thật là đang ở trong lâu đài, cũng đang ở kế bên hoàng tử Hira luôn, cùng mẹ cậu ta nữa.

" Sao bảo hai đứa gặp nhau là có chuyện mà, nãy giờ chờ không xảy ra vụ gì hết ?" Hoàng hậu lẩm bẩm.

Kiyoi lo lắng, nhưng cậu tin tưởng Hira dù thế nào cũng sẽ đến tìm cậu ngay thôi, nên trước mắt cố giữ bình tĩnh và suy nghĩ.

Sao ở thế giới kia đâu ai nhìn thấy được hai người, ở đây thì không, vừa té xuống một cú đau điếng, lồm cồm đứng dậy thì đã bị ấn ngồi xuống đây ngó chằm chằm một người y chang Hira đang nằm ngủ.

Ngủ thì mắc gì kêu người ta ngó chi ?

" Xin hỏi, tôi có thể đi được chưa vậy, ngồi nãy giờ mệt lắm rồi !" Kiyoi cố cười, nhỏ nhẹ nói.

Gương mặt xinh đẹp với giọng nói êm như ru, ai mà không tự giác mềm mại với cậu !

Hoàng hậu cũng không ngoại lệ.

" Ờ, con đi đi, Kiyoi, cho ta hỏi thăm mẫu thân của con nhé, nói bà ấy rảnh ghé chơi, mười mấy năm rồi không gặp, lời tiên tri đó không đáng tin đâu. À mà bộ đồ con mặc nhìn mới mẻ ghê ha, đẹp thiệt đẹp ! " Hoàng hậu xua xua tay, rồi nói thêm hai câu, môi bà mỉm cười.

Tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Kiyoi vẫn đứng dậy ngay lập tức.

Nơi này như lâu đài, quần áo như trong cổ tích, nhìn thôi đã nhức đầu rồi, cậu chỉ muốn tìm Hira rồi lẹ lẹ rời đi, không quan tâm thế giới này làm gì.

Kiyoi ra ngoài rồi, không có ai cản gì cậu, còn chỉ đường cho cậu đi ra khỏi lâu đài nữa.

Sờ sờ gương mặt mình, Kiyoi nghĩ bụng, chẳng lẽ nơi này ít người đẹp , như cậu thì là cực phẩm rồi hay sao mà được ưu ái quá không biết !

" KIYOI !!!" Một tiếng gào lớn, Hira chạy ào tới.

Tim Kiyoi như vọt lên.

Gặp được rồi.

Nhấc chân chạy về phía Hira, Kiyoi không biết nước mắt trên mặt mình chảy xuống từ lúc nào.

" Kiyoi Kiyoi Kiyoi ...mình xin lỗi, cậu đợi mình có lâu lắm không ?" Giọng Hira như đang khóc, ôm chặt đến mức Kiyoi thấy đau.

" Không lâu, Hira, không lâu..." Kiyoi ôm Hira, cảm giác nhẹ nhõm, nhưng cũng đau khổ.

Xa có chốc lát đã thấy tim tê tái thế này rồi ư ?


" Kiyoi, mình..." Hira tính nói gì đó, nhìn thấy mắt Kiyoi đẫm lệ, không suy nghĩ gì nữa vịn nhẹ hai má, hôn lên môi, hôn thật dữ dội.

Ôm lấy nhau mà hôn thật lâu, như thể trăm năm rồi phải xa nhau vậy.

Hôn đến khi ánh sáng bao phủ và cả hai biến mất.

Hoàng tử tiên cá bỏ đi chốc lát thì Hira đã tỉnh dậy, hoảng hốt hỏi Ginger vài câu rồi chạy trở về phía lâu đài, cậu biết mình ở nơi này thì Kiyoi cũng chỉ đâu đó gần gần thôi.

Tìm thấy nhau rồi, trái tim nhẹ nhõm đồng thời cả hai bị cuốn vào nỗi tha thiết thê lương khi đột ngột bị chia tách, ôm lấy nhau thật chặt để an ủi xoa dịu nhau, điều đó làm Hira và Kiyoi đồng lòng có suy nghĩ muốn đến nơi chỉ thuộc về hai người.

Và điều đó kích hoạt lại được câu lệnh của KIYOI và HIRA, hai người trở về nhà.

.

.

.

Hirakazu tỉnh dậy, thấy mình ở trên giường của mẫu thân.

Dường như cậu ngủ rất lâu.

Đầu hơi đau đau.

" Dậy rồi à, dậy thì mau đi đi, con bất tỉnh lâu quá đó, Hira, mau đi về chỗ con ngủ đi ! " Hoàng hậu xua tay.

Bên ngoài vào thông báo có hoàng tử KiyoiSou đến.

" Đứa nhỏ này, vừa mới về mà đã quay lại, mà sao còn thông báo chi, Hira, tỉnh rồi thì đi gặp bạn con đi, không sao nữa rồi, lời tiên tri đó không đúng đâu, nãy ta thử rồi !"

Hoàng tử Hira thấy mẹ mình thay đổi một trăm tám mươi độ thì ngạc nhiên vô cùng, nhưng dĩ nhiên cậu không hỏi lại làm gì hết. Kiyoi đến tìm cậu, mừng còn không kịp, đâu có rảnh quan tâm chuyện gì khác.

Vội vàng chạy vụt đi.

Nhìn thấy Kiyoi xinh đẹp mà mình đem lòng yêu say yêu đắm, đang lặng lẽ nhìn mình, không kềm được, hoàng tử hai mươi tuổi đột ngột vô tri nhào tới ôm người ta chặt cứng, hôn thẳng lên môi.

Kiyoi quá bất ngờ không kịp phản ứng.

Một phát đấm luôn hoàng tử văng lên tường.

Lần thứ ba trong vòng một tuần lễ, Hirakazu hoàng tử lại lăn đùng ra bất tỉnh.

- còn tiếp-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro