[HIRA KIYOI] ONLY KIYOI - P9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiyoi và Hira đã về được đến nhà, đúng thật là nhà mình, vừa đặt chân chạm đất đã nghe tiếng rì rầm của hai người đang lăn lộn hăng say trong phòng ngủ.

Kiyoi nổi giận thực sự.

Cậu đã quá bực mình rồi, dù hai tên này là vua đi nữa, cũng chỉ ở thế giới của họ, liên quan gì mà phải chịu họ tùy ý xoay vòng vòng như vậy, có nhà cũng không thể về, lại đi khắp nơi còn chưa tính, bị chia cắt với Hira mới là nghiêm trọng.

Nghĩ là làm, Kiyoi đạp tung cửa.

Ầm một cái, Hira vội vã lao lên, xuýt xoa.

" Kiyoi, chân có sao không ?" Nhăn tít trán lại, cúi xuống vịn đầu gối của Kiyoi, Hira sờ sờ, vẻ mặt lo lắng.

Điều này làm KIYOI nổi khùng lên.

Cả hai còn đang mây mưa nha, sao lại về được rồi, còn đạp cửa, nếu HIRA không phản ứng nhanh mặc đồ vào thì bị thấy hết còn gì!

Đạp có chút xíu thì chân có thể đau đến đâu chứ, việc gì làm quá vậy, rõ đáng ghét !

Giơ tay lên tính làm gì đó thì bị HIRA nắm lấy, lắc đầu.

" Sou, chúng ta đi thôi !" HIRA thì thầm vào tai KIYOI. " Ta biết cách làm mấy cái món kia rồi, mau về thử xem... đừng quậy họ nữa !"

" Ngươi dám nói ta quậy bọn họ, ta cứ thích thế đấy !" KIYOI đổ quạu.

" Là ta muốn Sou chỉ quậy cho ta xem thôi, nói như vậy đúng hơn " HIRA dỗ ngọt KIYOI, vẫy tay sửa cái cửa lại, rồi đẩy Kiyoi và Hira văng về phòng khách.

Kiyoi tức điên lên, cậu quay sang Hira nhăn nhó.

" Phòng ngủ của mình mà mình bị đuổi ra, tức chết đi được mà !" 

Hira lúc này lại ôm Kiyoi ngồi xuống sô pha, vẫn ôm chặt như sợ lại bị thổi bay đi nơi nào khác.

" Kiyoi, xin lỗi....tại mình quá yếu, chẳng làm gì được bọn họ hết, muốn xả giận cho cậu cũng không làm được !" Hira thấp giọng, buồn bã nói.

Cơn tức tối của Kiyoi lập tức tan biến ngay, cậu hôn hôn lên môi Hira một lúc, nhẹ nhàng nói.

" Đâu có, tại chúng ta xui xẻo thôi, bọn họ là thứ quỉ quái gì đâu ấy, đâu phải lỗi của cậu !" 

Cả hai ôm nhau trên ghế, ngôi nhà quen thuộc làm cả hai bình tĩnh hơn, thả lỏng một chút, rồi lại ngủ thiếp đi.

Thực sự qua một hồi căng thẳng, mỏi mệt kéo đến không chống đỡ được.

HIRA và KIYOI đến, thấy cả hai ôm nhau một góc trên ghế, ngủ say, có chút chút áy náy.

" Đi thì đi, để lại chút quà là được rồi chứ gì !" KIYOI bĩu môi

HIRA bật cười.

" Sou, đừng để lại quà như kì trước, để lại quà bình thường thôi, chúng ta làm phiền họ là chúng ta không đúng mà "

KIYOI còn đang nghĩ xem làm gì, nghe câu đấy lại hơi giận.

Dù cậu có không đúng đi nữa cũng phải bênh cậu chứ, cái tên này!!!

Thế là KIYOI phất tay biến mất luôn, chẳng thèm để lại gì cả.

HIRA vội vàng đi theo.

Không để lại gì làm "quà", nhưng hai vị vua tùy tiện kia, đã quên, trong mấy ngày họ ở đây, vô số món đồ mà HIRA tạo ra, thì còn chất đống đống.

Kết quả là, khi Hira tỉnh dậy trước, nhè nhẹ đứng lên bế Kiyoi về phòng ngủ, thì bị choáng với vô số dây nhợ, còng tay, lục lạc, trứng rung....đủ thứ cái gì cũng có.

Hira còn chưa kịp dọn chúng đi, thì Kiyoi đã thức dậy.

Nhìn mấy món đồ la liệt kia, ngây người.

Sấm sét nổ đùng đùng trong đầu Kiyoi, đây chẳng phải là mấy món đồ cậu đã từng lượn qua xem trong nhóm kín sao !

Kiyoi có xem vài thứ bí mật, chẳng qua cậu tìm hiểu trên diễn đàn kín, về một số thứ cần biết trong giới, nhiều lúc cũng tò mò thôi ấy mà.

Và bây giờ, một bộ vớ lưới có ren màu đen thêm quả quần lọt khe mỏng mảnh kia đang ở ngay trên nệm giường, gần đó còn có cặp tai thỏ màu hồng xù lông, chưa nói còn có giày cao gót bóng lộn nhưng size nhìn sơ qua là biết cỡ chân cậu mang vừa.

Mặt Kiyoi đỏ bừng lên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro