[ HIRAKIYOI ] PHỐ HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*YY hoàn toàn, k giữ thiết lập nào khác ngoài Hira-u-mê-Kiyoi và Kiyoi-xinh-đẹp,OOC rất nghiêm trọng, đã cảnh báo, chincámmơn*

Yoshiwara, Nhật Bản, năm 1775.

Khu phố hoa bậc nhất Edo luôn nhộn nhịp, các vị khách đến tìm thú vui hưởng lạc xa hoa cũng là vô số, nhưng hôm nay, có một vị thiếu gia lần đầu tiên đến chốn này, với một mục đích duy nhất, gặp được Oiran số một Edo, Kiyoi Sou.

Vị thiếu gia vừa Tây du trở về đó, tuổi còn rất trẻ, thậm chí gương mặt hơi tròn đầy vẻ trẻ con đáng yêu, được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, nên với việc đến chốn làng chơi phù phiếm này, Hira của gia tộc Kazunani, dòng dõi gần với Hoàng hậu, vô cùng giàu có và quyền lực, tuy vào thời này Thiên Hoàng có đến hai Hoàng hậu, nhưng không có nghĩa gia tộc của Hira chịu thua thiệt gì.

Vị thiếu gia cũng sắp mười chín tuổi rồi, lại chưa từng trải qua một sự đụng chạm xác thịt nào hết, những năm tháng đi du học cũng tiếp cận vô số lý thuyết, nhưng chưa thực hành bao giờ, và đó là lí do cậu đến đây.

Nói đúng hơn là lúc đầu bị một nhóm anh em họ hàng lôi kéo đến đây.

Sau khi nghe nói về vị Oiran khó gặp nhất vùng, Kiyoi Sou, thì Hira đã tò mò. Liệu có thể xinh đẹp đến mức như họ mô tả sao, nếu quả đúng như lời kể, thì " làn da như ánh trăng, đôi mắt lấp lánh như sao đêm, mái tóc đen như suối chảy, giọng hát như thần tiên"  quả thực rất đáng để cậu trao lần đầu tiên của mình.

Hira không nghĩ gì nhiều, cậu chỉ nghĩ muốn gặp người tốt nhất, xinh đẹp nhất.

Các Oiran không phải kĩ nữ bình thường bỏ tiền ra thì có thể gặp họ, khách đến nhiều lần, chỉ được ngồi phía dưới thấp, họ ở trên cao nhìn xuống, xem tình hình tiêu tiền nhiều đến thế nào, sau ba lần đến mới có thể gặp được Oiran. Và khi gặp rồi, làm bạn tình với một Oiran đó thì sẽ không qua lại với Oiran khác, điều này chỉ có ở phố hoa vùng Yoshiwara, nên Hira thấy thú vị và đồng ý đến nơi này. 

Cậu nghe nói Kiyoi Sou chưa từng hầu ngủ ai cả, cô quá khó tính, thẳng tay từ chối khách, nhưng vì quá xinh đẹp nên là trường hợp độc nhất vô nhị từ trước tới nay đứng vững trong nghề, không bị đào thải. 

Có hát có đàn, cũng có ngồi pha trà trò chuyện, nhưng chưa từng có ai lăn được lên giường của vị Oiran đặc biệt này cả.

Và muốn gặp cô thì phải xếp hàng rất lâu, vung vô số tiền bạc.

Hira lại là người bỏ nhiều tiền nhất từ trước tới nay, con số một lần vung ra gấp mấy chục lần người khác, nên nhanh chóng sau ba ngày ngồi yên không nhúc nhích, chỉ uống trà và không chú ý đến bất kì cô gái nào hát múa xung quanh, Hira cũng được Kiyoi đồng ý cho gặp mặt.

...

Vừa gặp, Hira thiếu gia một phen ngẩn ngơ.

Đến tên của mình là gì cậu cũng không nhớ nữa.

Kiyoi không để ai ở lại trong phòng, kamuro và shinzo của cô đều ra ngoài, cả căn phòng trà rộng rãi chỉ còn mình cô và Hira ngồi ngây ngốc.

Thực sự quá xinh đẹp, nhìn phần gáy trắng muốt nhỏ nhắn kia Hira đã mê mẩn tận tâm can trước cả khi Kiyoi xoay mặt lại.

Một hồi lâu mà vẫn không thấy khách nói câu nào, đôi mày xinh đẹp của Kiyoi hơi nhíu lại một chút.

Hira lúc này mới có phản ứng.

Cậu vội vàng đứng lên, bước mấy bước đến gần nhưng rồi lại rụt về sau một chút.

Dè dặt cất tiếng.

" Nàng... xinh đẹp quá, Kiyoi à" 

Tới phiên Kiyoi ngơ ngẩn trong phút chốc.

Rồi bật cười, âm thanh trong vắt như tiếng chuông.

Hơi nghiêng người một chút, điệu dáng không còn đoan đoan chính chính, đầy vẻ ngả ngớn lả lơi, bờ môi đỏ tươi hé mở, cái lưỡi nhỏ thấp thoáng xuất hiện, trong mắt Hira lúc này hoàn toàn chìm đắm rồi.

" Cảm ơn chàng, Hira, tốn nhiều tiền như vậy rồi, chỉ để khen ta thôi sao ?" Kiyoi đứng dậy, bàn tay nhấc lên vạt áo kimono đỏ rực rỡ, bước đến gần Hira, đôi chân trần trắng nõn, gót chân như hoa sen nở, bước đi êm ái không một tiếng động.

Hira lúc này run run.

Áp sát lại gần, một hương thơm dịu dàng quấn lấy Hira, không có chút mùi phấn nào, nhìn kỹ lại, gương mặt Kiyoi hoàn toàn không có phấn son, màu trắng hồng tự nhiên của làn da mềm mại, đôi môi đỏ tươi bóng loáng, chỉ là do Kiyoi tự liếm môi mình cho ướt mà thôi.

Hira càng lúc càng run hơn.

Phấn khích cũng có, nhưng hồi hộp nhiều hơn, cậu muốn ôm lấy cô gái này,  nhưng cũng lại do dự, không muốn sỗ sàng làm cô bị đau.

" Ta yêu nàng, Kiyoi, ta yêu nàng, theo ta về nhà được không...làm phu nhân của ta, được không ? " Hira nói một tràng, bàn tay vẫn cố kềm chế không chạm vào Kiyoi lúc này đã đến sát bên cậu, khoảng cách chỉ còn một kẽ hở mong manh.

Kiyoi hơi nghiêng đầu như ngẫm nghĩ một chốc lát.

Rồi cất giọng.

Vẫn là âm thanh du dương mềm mại trong trẻo như tiếng chuông.

" Vừa gặp đã yêu, chỉ vì ta xinh đẹp thôi, tình yêu của chàng lớn đến bao nhiêu chứ ?"  Kiyoi trèo vào lòng Hira, ngồi thẳng lên đùi, cổ áo lúc này trở nên xộc xệch, lộ ra một nửa bờ vai trần trắng nõn thơm ngào ngạt.

Đôi chân thon dài trắng muốt cũng lộ ra hết, duỗi nhẹ bên hông Hira. 

" Lớn đến một đời một kiếp này không phải nàng thì không được, chỉ cần nàng thôi, theo ta về được không ?" Hira nói, mà cả người vẫn cứng đơ, cố kềm chế không để bản thân ghì chặt lấy người đẹp hơn cả thần tiên này.

" Chàng có chắc không ?" Kiyoi lại cười, âm thanh khi cười này quá mê hồn, Hira gật đầu lia lịa.

" Sẽ không đổi ý chứ ?" Kiyoi vẫn cười tủm tỉm, cô cảm thấy Hira này quả nhiên đặc biệt. Trước giờ tiếp nhiều khách đạo mạo ra vẻ, nhưng chung quy vừa nghe cô từ chối ngủ, thậm chí chạm vào cũng không cho, thì lập tức thay đổi thái độ.

Bọn họ vì thể diện không dám nói bản thân đến cả tay cũng chưa nắm được, nhưng cũng vì cô quá xinh đẹp nên cũng không ai nói xấu gì cô cả, nên địa vị mới được giữ vững, lại còn kiếm được nhiều tiền.

" Sẽ...sẽ không...không bao giờ đổi ý !" Hira nói giọng cương quyết.

Khóe môi hơi nhếch lên, Kiyoi nắm lấy bàn tay Hira, bàn tay run dữ dội, từ từ đưa vào ngực mình.

" Kiyoi, đừng..." Hira rút phắt tay ra như chạm vào lửa.

" Sao vậy, ta quá lả lơi rồi sao, chàng thấy ta rẻ tiền rồi chứ gì, không thích ta nữa ?" Kiyoi cầm lại bàn tay đó, nghịch ngợm vuốt ve.

" Không..không có đâu...không phải vậy...ta không muốn...đối với nàng như khách hàng tìm vui...Kiyoi, đồng ý theo ta về nha, ta sẽ cố gắng làm nàng yêu ta...sau đó...sau đó mới..." Hira vội vã nói, đôi môi ngập ngừng mãi mới thành lời.

Kiyoi nghe trong tim có chút rung động.

Lúc đầu, thấy có người vung tiền kinh khủng quá, nhìn xem thì cũng tuấn tú đẹp trai, trẻ tuổi nữa chứ, nên là muốn gặp thôi.  Người này vừa gặp đã nói muốn đem mình về nhà làm của riêng, nói ra thì, với tài nghệ của cô, không đi làm Geisha mà chọn làm Oiran, chỉ đơn giản là vì buồn chán mà thôi, muốn làm chuyện đó cơ, chỉ là chưa tìm được ai hết.

* Geisha bán nghệ không bán thân, Oiran bán cả nghệ lẫn thân nha quí dị*

Kiyoi Sou có một bí mật. 

" Nếu ta nghe theo chàng, vậy ta có quyền lợi gì với chàng ?" Kiyoi vẫn không buông Hira, chậm chậm hỏi chuyện, vừa chầm chậm vuốt ve sau lưng, đầy trêu chọc.

" Ta sẽ nghe lời nàng, mọi thứ đều nghe nàng, cho đến hết đời này không thay đổi"  Hira nói không chút do dự.

Cậu cũng không biết vì sao mình yêu người này đến vậy.

Trước giờ đâu có cảm giác gì với bất cứ cô gái nào, vậy mà giờ đây lại cứ mê mẩn một cách không lí giải được, say mê vô điều kiện, cứ muốn quỳ xuống ôm lấy đôi chân đó.

Chỉ là tư thế bây giờ không làm vậy được, cũng không muốn Kiyoi mất hứng, nên cố ghìm lại, ngồi y nguyên tùy ý Kiyoi vần vò tới lui.

" Hỏi chàng lần cuối, chàng có chắc chưa ?" Kiyoi sờ sờ tay Hira, nhẩn nha hỏi lại.

" Ta chắc, nói được làm được, Hira Kazunari thề trước Thiên Hoàng, mọi lời đã hứa cùng Kiyoi Sou, chết cũng không đổi ý" Giọng nói nghiêm túc đến độ Kiyoi thở dài.

" Vậy, cho chàng xem bí mật của ta "

Cầm lại bàn tay kia, một lần nữa đẩy vào trong áo.

" Chàng nói sẽ nghe mọi lời của ta, vậy được, ta kêu chàng sờ ta, mau sờ đi !" Kiyoi mỉm cười.

Tay Hira run rẩy, nhưng cậu cũng chạm nhẹ nhàng vào rồi xoa nắn. 

Bỗng nhiên nhận ra, hình như có gì đó là lạ.

Mềm mại thật, mịn màng thật, nhưng mà....hơi phẳng.

" Kiyoi...đây là..."

Lúc này đây, hai tay của Kiyoi tự nắm vạt áo kimono đỏ chói lộng lẫy, kéo tung ra.

Bộ ngực trần trụi, cái eo mảnh mai, nõn nà thơm ngát.

KIYOI LÀ CON TRAI!

Mái tóc đen dài theo cái trâm được Kiyoi rút ra, bung xõa.

Màn suối đen mượt mà càng làm nổi bật làn da trắng đến khó tin.

" Ta không phải nữ nhân, làm sao làm vợ được, người tình thì được, nên, Hira, chàng cứ đến đây thường xuyên, ta sẽ phục vụ chàng thật tốt, chàng giữ bí mật cho ta là được rồi " Kiyoi cười cười, nói thản nhiên.

Ngước lên, thấy đôi mắt Hira mở to bàng hoàng, lòng Kiyoi có chút chua chát.

Sẽ đổi ý thôi, chắc sẽ vồ lấy mình tức giận một phen.

Nhưng mà người này đẹp trai nha, có trao đi một lần đau đớn cũng đáng giá.

Kiyoi nghĩ vậy.

" Kiyoi...Kiyoi....Kiyoi..." Hira đúng là có bổ nhào đến, nhưng không có tức giận, mà lại ôm ghì lấy người vào lòng, vội vàng kéo áo kimono kia lên khoác kín lại.

" Cẩn thận kẻo lạnh, đừng tùy tiện cởi ra như vậy nữa biết không, riêng việc này phải nghe theo ta" Hira cười đến cong tít đôi mắt.

" Nàng có bí mật lớn như vậy, ta sẽ giữ kín cho nàng, theo ta về được không, nếu nàng vẫn không đồng ý, ta ngày nào cũng sẽ đến, không cho bất kì người khách nào thấy nàng được nữa" Hira lúc này mạnh dạn ôm Kiyoi nằm xuống sàn.

" Chàng không giận à ? Cũng không đổi ý sao, vẫn muốn ta về làm vợ hả ?"
Kiyoi sửng sốt vô cùng.

Người này  chẳng lẽ cũng như cậu, vốn là thích nam nhân ? 

" Phải, theo ta về đi, nếu phải che giấu mãi rất mệt mỏi, ta đưa nàng xuất ngoại, ở bên đó, nàng có thể mặc đồ con trai rồi, chúng ta có thể tự do bên nhau không cần xem ánh mắt của ai hết" 

Hira đỡ Kiyoi ngồi dậy, cầm bàn tay lên môi hôn.

" Ta ở bên đó mấy năm, động tác này chỉ dành để hôn người mình yêu nhất, người mình sẽ cưới " 

Kiyoi ôm lấy Hira, vùi mặt vào cổ, giấu đi đôi mắt đỏ lên của mình.

" Đừng gọi nàng nàng nữa, gọi Kiyoi thôi, Hira, Hira à...chàng ngốc quá, thật là ngốc chết !" 

Nghe thấy tiếng Kiyoi hơi nức nở, Hira hoảng cả lên, vội vàng ôm lưng người vỗ về.

" Đừng khóc, đừng khóc, Kiyoi, đừng khóc, ngoan, đừng khóc..." 

Kiyoi càng nghe càng không kềm được, bật khóc.

Sao cậu lại gặp được người này, ngốc quá chừng, rõ ràng là mê mình, nhưng lại không chỉ muốn đè mình ra đòi hỏi, từ lúc gặp đến giờ chỉ toàn nói lời yêu thương.

Kiyoi ôm Hira, thì thầm vài câu khe khẽ, gần như không nghe ra được là nói gì.

Hira nghe được, mặt cậu đỏ lên, đỏ rực như máu.

Kiyoi nói từ lúc vừa nhìn cậu đã muốn cậu rồi.

Bây giờ cũng muốn lắm, rất là muốn.

Nếu Hira cũng muốn cậu, thì mau làm đi, làm xong rồi cậu mới suy nghĩ có theo Hira về nhà hay không.

Hira nghe Kiyoi không hỏi xem còn đổi ý không, có chắc hay không, biết Kiyoi đã tin mình phần nào rồi, cậu rất vui mừng.

Hira vẫn biết nếu một người vừa gặp đã yêu, một hai đòi cưới, thì không trách người ta không tin, nay Kiyoi đã tin cậu, lại còn tiết lộ  bí mật, vậy chứng tỏ Kiyoi đã tin cậu nhiều lắm.

Lại còn, nếu đã là loại bí mật này, hiển nhiên chính là chứng tỏ Kiyoi chưa từng ngủ với bất kì ai, cô dâu của cậu sẽ chỉ thuộc về một mình cậu, vậy đời này còn gì mong cầu gì nữa.

Một người vợ xinh đẹp tuyệt thế như vậy, buông tay mới là ngốc.

Và, chính miệng cậu hứa chuyện gì cũng nghe lời Kiyoi, bây giờ Kiyoi bảo cậu nhảy xuống biển lửa cậu cũng sẽ nhảy, nói gì tới chỉ là...ngủ thôi mà.

Hira quyết định xong, bèn từ từ ôm Kiyoi, dịu dàng hôn lên môi.

Trước giờ chưa hôn ai, Kiyoi cũng vậy, nụ hôn của cả hai còn vụng về vô cùng, nhưng nhanh chóng không học tự biết, củi khô lửa bốc, cả hai quấn chặt vào nhau hôn thật say sưa.

Cảm giác hạnh phúc đến không tin nổi, bên dưới phản ứng không thể che giấu, bàn tay theo bản năng lần mò vào nhau vuốt ve không ngừng.

Tiếng rên rỉ của Kiyoi càng lớn, càng mê hồn hơn.

Phòng trà này trong ngoài ba lớp cửa, Kiyoi đã sớm căn dặn mọi người tránh xa, cả hai không ngại ngần gì lăn lộn vào nhau, mê mẩn cuồng điên.

Kiyoi dắt Hira tiến vào buồng trong, đã có chuẩn bị chăn nệm và một vài thứ dụng cụ, nhưng đúng như Kiyoi đã nghĩ, Hira không hề đối với cậu với tư cách là khách đến hái hoa, từng động tác sờ đến cũng như vật quí giá, không ngừng hôn liếm, cũng chẳng cho cậu làm bất cứ hành động "phục vụ" nào, Kiyoi thẹn thùng nằm ngoan ngoãn đó cho Hira khám phá từng tấc da thịt, đến khi xâm chiếm vào nơi sâu kín, Hira hôn lên những giọt nước mắt đau đớn của Kiyoi, kềm chế không động, nhẫn nại chờ đợi Kiyoi cong người thích ứng.

Đến khi cảm xúc chạm đến tột đỉnh, Kiyoi gần như hét lên, Hira cũng thế, cả hai không biết thì ra cơ thể lại hợp nhau đến vậy, và tất cả những việc này, lại khoái lạc đến không muốn ngừng thế này.

" Hira...Hira..." Kiyoi nâng cái eo nhỏ xíu, rướn lên càng đòi hỏi, cậu muốn thật nhiều, thật nhiều.

Tình yêu của Hira, cậu muốn toàn bộ.

" Kiyoi...ta yêu Kiyoi lắm..." Hira vừa động thật sâu, thật mạnh, vừa lẩm bẩm.

Bàn tay ôm eo Hira siết đến ra dấu đỏ, nhưng càng làm Hira hăng hái thêm.

Thật thần kì khi người này bên dưới thì mãnh liệt mà bên trên thì hôn cậu vô cùng dịu dàng.

Kiyoi cảm thấy mình hạnh phúc đến muốn ngất đi.

Đến tối mịt, cả hai vẫn quấn nhau không nghỉ, làm liên tục vô số lần, Hira lúc ở trong bồn tắm gỗ, vừa rửa chân cho cậu vừa hôn lên từng ngón chân nhỏ hồng xinh đẹp, sau lại không nhịn được mà ôm lấy hôn toàn thân, một chỗ cũng không bỏ qua.

Làm Kiyoi không chịu nổi, phải cong người nài nỉ thêm một lần ân ái nữa.

Kiyoi biết Hira kềm không muốn làm nhiều, sợ không tốt cho cơ thể cậu, chứ không phải không ham muốn.

Càng làm nhiều, Kiyoi càng thấy rõ mình được Hira yêu đến bao nhiêu.

Cậu cũng yêu Hira nhiều thêm theo từng lần hòa trộn gắn chặt.

.

.

.

Hira Kazunari ở bên Oiran đệ nhất, liên tục bảy ngày không bước chân ra khỏi cửa, tiền tiêu như nước, tạo nên một giai thoại truyền kì.

Về sau, chẳng ai biết Oiran xinh đẹp Kiyoi Sou đã đi đâu, đột ngột biến mất.

Dĩ nhiên, vị thiếu gia trẻ tuổi kia cũng không hề xuất hiện lần nào nữa.

Nhưng ở một đất nước cách Nhật Bản nghìn trùng biển khơi xa tít tắp, có một thanh niên với gương mặt đẹp xinh tuyệt mỹ, mái tóc đen mượt cắt ngắn, để lộ cái cổ thanh thoát trắng nõn, đang nắm tay một người cao hơn cậu nửa cái đầu, đôi môi đỏ mềm cong lên hờn dỗi.

" Hira...chàng nói dối ta, nói cái gì cũng nghe lời ta, vậy mà đêm qua ta nói chàng làm thêm nữa thì nhất quyết không làm..." 

Đưa ngón tay thon gầy chạm nhẹ vào miệng nhỏ xinh xắn, Hira lắc đầu cười khổ.

" Là ai khóc không ngừng nói mệt quá rồi muốn nghỉ ngơi, sau lại đổi ý, liên tục ba lần như vậy...Kiyoi ngoan, tối nay sẽ làm bù chịu không, bây giờ đi xem triển lãm, rồi đi ăn trưa, xế chiều chúng ta đi ngắm hoa nhé, hoa nở rất đẹp, cả một cánh đồng ta đã trồng đó..." 

Kiyoi ôm ôm Hira mè nheo một lát, rồi mới ngoan ngoãn nắm tay người tung tăng bước đi tiếp. Hira nhìn không rời mắt gương mặt xinh đẹp của vợ mình, không nhịn được cúi xuống hôn lên má Kiyoi một cái, rồi lại dịu dàng nhìn đôi môi kia cong lên vui vẻ.

Kiyoi rất thích được hôn.

Vừa khéo, cậu lại vô cùng thích hôn Kiyoi.

Dù là tranh trong triển lãm nghệ thuật nổi tiếng, hay cánh đồng hoa nở rộ mênh mông, chẳng có điều gì trên thế gian này đẹp hơn người đang nắm tay cậu đây.

" Hira, ta yêu chàng...đời đời kiếp kiếp ta yêu chàng...." Kiyoi đã nói một lần duy nhất vào đêm họ cưới nhau, trong mắt gia đình Hira, Kiyoi là một cô gái xinh đẹp xa lạ, nhưng thần kì là cướp mất cả hồn lẫn thân của Hira, bất kì ai cũng không thay đổi được, nên họ cũng đành chấp nhận việc Hira đưa Kiyoi rời xa quê hương.

Cả hai sống hạnh phúc đến bạc đầu, cùng nhau, mặc kệ thế gian. 

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro